Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 13: Khủng Bố Thân Thể, Võ Đạo



Tư Đồ Giai chỉ cảm thấy 1 cỗ khủng bố tử vong đang áp sát hắn. Hắn bản thân căn bản k kịp làm gì thân thể liền bị đánh bay đi mấy trăm trượng. Vừa rồi Doanh Thiên lấy tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi đi ra phía sau Tư Đồ Giai. 1 quyền oanh vào trên lưng hắn. 1 quyền này trực tiếp đem hắn đánh gãy thành 2 đoạn. Phải biết tu luyện tới Linh Đế cấp bậc này xương cốt là cỡ nào rắn chắc, cho dù là Cửu Giai Linh Khí cũng k thể đánh gãy xương Linh Đế.

Thế nhưng là lúc này Tư Đồ Giai sau khi tiếp đất liền k dậy nổi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân toàn thân mất đi cảm giác. Sau đó liền dò xét mình thân thể, kết quả làm hắn đang bị trọng thương cũng liền k nhịn đc phun ra 1 ngụm máu. HẮn toàn thân xương cốt cơ hồ là gãy vụn, kinh mạch cũng như vậy đứt gãy k có 1 đoạn hoàn chỉnh. Liền da thịt cũng là 1 mảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn như nào cũng k nghĩ tới, lấy hắn tu vi Linh Đế này đã đứng lại đỉnh cao đại lục, laik thế mà đỡ k nổi người ta 1 quyền. Đây là làm hắn cỡ nào sụp đổ.

Hắn ngước mắt lên liền đã thấy Doanh Thiên Đứng trước mặt hắn. 1 đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hắn. Tu Đồ Giai chỉ cảm thấy ánh mắt kia thế nào cũng giống tử thần ánh mắt. Doanh Thiên từ từ giơ chân lên, sau đó là 1 cước đạp xuống. Nơi xa 1 vị tóc trắng lão giả nhìn thấy cảnh này lập tức mắt đỏ lên. Vận dụng toàn thân linh lực xông tới ứng cứu. “Buông ra con ta” hắn toàn lực 1 kích đánh về phía Doanh Thiên. Chỉ thấy 1 kích này Oanh trên thân Doanh Thiên liền áo của hắn cũng k lay động. Ngay lúc này hắn cũng đã áp sát, 1 cước đá về chân Doanh Thiên muốn vì đó mà cứu sống hắn nhi tử. 1 cước này là hắn tuyệt học cả đời Thiên Tàn Cước. Nhưng khi hắn 1 cước này chạm tới Doanh Thiên chân kia liền 1 chút cũng k có nhúc nhích. Hắn điên cuồng hét lên, vận dụng chính mình toàn bộ linh lực muốn đem chân Doanh Thiên đẩy ra. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào đẩy. Doanh Thiên đều vững như bàn thạch.

Doanh Thiên chân hạ xuống, 1 cước này hạ xuống phát ra khủng bố sóng công kích, sóng công kích này đem phụ thân của Tư Đồ Giai chấn ngược trở về. Đem hắn máu tươi bắn tung toé. Về phần Tư Đồ Giai dưới 1 cuóc này liền hoá thành thịt vụn, theo sóng công kích phiêu tán khắp nơi. Khói bụi tán đi để lại 1 cái hố rộng mấy trăm trượng.

Phụ thân Tư Đồ Giai nhìn thấy 1 màn này. Hắn là điên cuồng khóc lên. Hắn đã già,sống tới nay là hơn 3000 tuổi mới có đc 1 đứa con, còn là thiên tài nhất Thần Điện. Đem hắn cái phụ thân này đầy mặt tự hào. Thế nhưng là hôm nay nhi tử hắn lại chết dưới tay người, thử hỏi làm sao hắn k đau lòng đây. “Đền mạng cho con ta” hắn lại điên cuồng công kích tới Doanh Thiên, chớp mắt liền đánh ra mấy vạn đạo công kích. Muốn đem Doanh Thiên đánh thành mảnh nhỏ, thế nhưng là tất cả đều vô dụng. Công kích đánh trên thân Doanh Thiên đêu k có tác dụng gì.

“Tốt 1 cái người làm cha, đáng tiếc k biết cách dạy con. Liền tự mình làm hại nó” Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra mặc cho vô số oanh kích ở trên thân hắn đánh tới.”Nể tình ngươi phần này tình cảm, liền tha cho ngươi khỏi chết”

“Không cần. Hôm nay ngươi k chết chính là ta vong” Tư Đồ Giai phụ thân gào lên. Sau đó xông tới trước mặt Doanh Thiên. Trên thân hắn khí tức hỗn loạn lên, hiển nhiên là hắn đang chuẩn bị tự bạo. 1 cái Linh Đế Đỉnh Phong tự bạo là cỡ nào đáng sợ. Liền xem như Linh Thánh ở trung tâm tự bạo cũng có thể vẫn lạc.

Oanh. 1 tiếng nổ lớn mang theo cực kì khủng khiếp linh lực cuồn cuộn phát ra. Đem toà này đại trận cũng vì thế mà lung lay. Phải biết toà đại trận này là hơn trăm vị Linh Hoàng lại thêm hơn 10 vị Linh Đế toạ trấn. Thế nhưng là cũng bị lung lay kịch liệt. Đủ thấy uy lực tự bạo là cỡ nào đáng sợ.

Từ đầu đến cuối k động thủ 1 nhóm người kia nhìn chằm chằm vào vị trí vụ nổ. Bọn hắn hiển nhiên là muốn Doanh Thiên k chết cũng liền bị trọng thương đi. Thế nhưng kết quả lại làm bọn hắn thất vọng. Doanh Thiên vẫn đứng đó. Bạch y của hắn có chút rách nát. Thế nhưng là trên người hắn liền 1 vết thương cũng k có. Hiển nhiên là bọn hắn nhận ra cái tên này lực lượng thân thể liền đáng sợ tới cực điểm.

“Chẳng lẽ hắn là luyện thành Bất Hủ Kim Thân trong truyền thuyết sao”

“Cho dù là Bất Hủ Kim Thân cũng k biến thái như vậy đi, hoặc là hắn dung hợp thần thi” 1 cái trưởng lão thần điện nghi ngờ. Trong lịch sử cũng có nhân vật may mắn đoạt được thần thi, sau đó đem thần đi dung hợp với bản thân mình, thành tựu thần thể. Chính là vạn pháp k phá. Vô kiên bất tồi.

Lôi Tịch ánh mắt trở nên nghiêm trọng, lấy hắn kiến thức liền biết cái nam tử này tuyệt k đơn giản. Chỉ riêng cái bộ thân thể khủng bố kia liền làm cho hắn có chút kiêng kị. Dù là lấy hắn thực lực Chạm tới Thông Thần Cảnh này cũng k thể chịu nổi 1 vị Linh Đế Đỉnh Phong tự bạo mà k có chút nào tổn hại lông tóc đi. Đáng sợ hơn là hắn từ đầu đến cuối chỉ sử dụng nhục thân lực lượng. K có cái gì chiêu thức, k vận dụng cái gì linh lực. Chỉ đơn thuần chính là đấm đá. Nhưng mà hắn cũng k vì thế mà sợ hãi. Bởi vì hắn cầm đến mấy thứ át chủ bài. Hắn có niềm tin đánh bại nam tử này.

Doanh Thiên chỉ đứng đó nhìn bọn hắn, k có động thủ. Thế nhưng cho dù hắn chỉ đứng đó cũng làm cho bọn hắn cảm thấy áp lực. Bọn hắn thậm chí hoài ghi rằng nam tử này có thể nào đạt tới Thông Thần Cảnh, Thông Thần Cảnh nha, đây là cảnh giới tiếp cận nhất thần cảnh. Cả Cửu Hà Giới hiên nay thông thần cảnh cũng k có vượt quá 1 bàn tay. Nếu Thật kẻ này là Thông Thần Cảnh thì hôm nay bọn hắn căn bản khó sống rời đi.

Lôi Tịch trước trấn an bọn hắn. “Không cần sợ hãi, nên nhớ chúng ta có đồ vật thần ban cho”. Nge đc Lôi Tịch lời nói này lập tức làm bọn hắn trấn an trở lại. Bọn hắn biết Thần,ban cho món đồ kia cực kỳ lợi hại. Cũng lập tức yên tâm trở lại.

Lôi Tịch bước lên phía trước “Để ta tới thăm dò chút hắn, Mộng Điện Chủ, giúp ta áp trận 1 chút” hắn vừa nói ánh mắt vừa đưa về phía người mặc áo choàng trắng kia. Người này tên là Mộng Điệp, nàng là Tinh Hà Thần Điện điện chủ. Nàng chính là 1 cái siêu cấp thiên tài. Bởi vì nàng thiên tư có được 12 cái chân mệnh, nàng tu luyện tới nay cũng chỉ có hơn 200 năm, quan trọng là nàng chính là 1 cái tu chân giả tu luyện hồn lực, thực lực của nàng hiện tại đã là cấp 99 hồn lực đỉnh cấp, được xưng là Hồn Giả Thông Thần. Phải biết tu chân giả tu luyện hồn lực là cực kì hiếm có, 100 cái tu chân giả cũng chưa chắc có được 1 người có thể tu luyện Hồn Lực, bởi vì tu luyện hồn lực cần có thiên phú, thêm vào đó tu luyện hồn lực cực kì khó khăn. Tu chân giả tu luyện Hồn lực có thể trở thành trận pháp sư. Luyện dược sư, luyện khí sư. Mỗi 1 cái chức nghiệp đều là vô cùng cao quý, cơ hồ đều là bị các đại thế lực thâu tóm. Thêm vào đó Hồn Lực tu chân giả có nhiều thủ đoạn công kích cực kì quỷ dị. Rất khó đề phòng.

Có thể nói ở đây 2 vị Điện Chủ nàng chính là người nguy hiểm nhất chứ k phải Lôi Tịch, hôm nay nàng tới đây cũng chỉ là vì nge lệch vị thần kia tới giúp mà thôi. Nếu k nàng cũng lười quản.

“Lôi Điện chủ cứ như vậy khách sáo sao. Dù sao ta là phụng lệnh tới giúp, k cần như vậy khách khí” Mộng Điệp giọng điệu mê người đáp lời Lôi Tịch.

“Tốt, vậy ta liền tới lãnh giáo vị này 1 chút” Lôi Tịch trở nên nghiêm túc tiến tới đối diện Doanh Thiên.

Doanh Thiên chỉ là nhìn hắn rồi nói “Ta vẫn là khuyên các ngươi cùng lên đi, như vậy đỡ mất công ta nhiều lần động thủ”. Doanh Thiên chính là như vậy 1 kẻ lười biếng. Hắn chính là lười động thủ. Cũng k dễ gì động thủ. Thế nhưng là 1 khi hắn động thủ liền chắc chắn sẽ có đồ sát quy mô lớn. Đây là hắn nguyên tắc. Đã làm liền làm 1 vố lớn, k làm lẻ tẻ tránh dây dưa mệt mỏi.

Lôi Tịch biết hắn chưa chắc là đối thủ của Doanh Thiên nên cũng k nổi giận. Ban nãy hắn kích động vì phần thưởng và cũng vì hắn coi thường Doanh Thiên. Thế nhưng sau khi thấy thực lực Doanh Thiên bày ra đó hắn liền tỉnh táo lại. Dù sao hắn tu luyện cũng đã hơn 1000 năm. Cũng là 1 kẻ vô cùng thông minh. Lúc này khí tức trên người hắn nhanh chóng kéo lên. Hắn chuẩn bị toàn lực ứng chiến.

Đối diện hắn Doanh Thiên vẫn như cũ đứng đó, k có bất kỳ cái gì động thái giống như là chuẩn bị động thủ, thế nhưng là vô thanh vô tức trên người hắn xuất hiện lấy 1 thứ kì lạ đạo vận, thứ đạo vận này làm cho người xung quanh nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng xa lạ, đây là 1 thứ cảm giác từ sâu trong linh hồn.

Chỉ có Lôi Tịch và Mộng Điệp phát giác 1 chút gì đó sau đó ánh mắt bọn hắn co rụt lại. Lôi Tịch ánh mắt nhiều thêm mấy phần kiêng kỵ hắn vô thức nói nhỏ “Đại...Đạo”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện