Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Vào lúc định cho hai đứa nhỏ ăn như thường lệ, Black lại phát hiện trong túi hỗn độn lung tung, bọn nhóc đang ôm nhau ngủ khò khò, trên người còn tản ra mùi thơm ngòn ngọt. Cẩn thận ngửi ngửi, Black phát hiện mùi này tỏa ra từ trong miệng hai đứa nhỏ, lo lắng bọn chúng ăn phải cái không nên ăn, hắn vội vàng lay tỉnh hai đứa dậy. Khi xác định được rằng, chẳng những hai đứa bình yên vô sự mà còn rất là vui vẻ — cũng là lúc hắn phát hiện con nhỏ nhà mình đã có thể ăn nhiều loại thực phẩm hơn rồi.
Đó là một loại trái cây nhỏ ít người để ý tới, mọc trong những khe nứt của tảng băng, thể tích rất nhỏ, nơi sinh trưởng lại không bắt mắt, có lẽ Ngốc Mao cũng vô tình phát hiện mà thôi. Tóm lại, từ nay về sau, thực đơn của Mạnh Cửu Chiêu có thêm một loại nước trái cây nữa. Nhờ phúc của nhà bọn họ, những đứa trẻ khác cũng được sống những ngày tháng có trái cây ăn. Năm trước, trong lúc di chuyển, bởi vì thực vật không đủ nên con non chết yểu rất nhiều, vấn đề này năm nay đã được hạn chế.
Nhưng cũng chỉ là hạn chế, chung quy vẫn có những con non chết ở dọc đường.
Con của Solid Lunsar chết non. Không phải vì Solid Lunsar không săn đủ đồ ăn trở về, mà là tên nhóc kia không cẩn thận giẫm phải một chỗ quá mỏng trên mặt băng rồi rơi xuống nước. Cũng không biết là bị đông chết hay là đuối nước mà chết, chỉ biết thời điểm Solid Lunsar nhảy xuống vớt nó lên thì toàn thân nó đã cứng ngắc rồi. Song đội ngũ sẽ không dừng lại vì có con non chết yểu, chỉ chờ Solid Lunsar chôn cất đứa con nhỏ của mình xong cả đám lại lên đường.
Mạnh Cửu Chiêu có biết đứa nhỏ xấu số kia, bởi vì trước ngực nó có một nhúm lông tơ màu đen nên cậu tự đặt cho nó cái biệt danh là ‘Một nhúm đen’. Ngoại trừ Ngốc Mao ra, nó là đứa trẻ có bề ngoài cường tráng nhất, cũng là kẻ thứ hai tự mình xuống đất đi bộ trên đường, kết quả lại vì đạp phải tầng băng mỏng mà chết yểu.
Sau cùng Solid Lunsar đi tới từ biệt Black và White.
“Anh phải đi.” Solid Lunsar trầm lặng nói.
“Em biết.” Black cũng không ngạc nhiên khi nghe người nọ nói như vậy.
“Sang năm anh sẽ lại tới.” Solid Lunsar tiếp lời.
“Năm sau em sẽ không trở lại đây nữa.” Black hồi đáp. Hắn và White đã có con, trước khi con non rời ổ, bọn hắn sẽ không sinh thêm nữa.
“Anh cũng hy vọng sang năm không gặp lại cậu ở chỗ này.” Solid Lunsar cười cười, “Anh sống đến tận bây giờ, thế mà một đứa trẻ cũng chưa nuôi lớn nổi. Đây là những đứa con đầu tiên hai người, phải nuôi dưỡng cho cẩn thận đấy.”
Tới đây hắn dừng một chút, giống như cân nhắc một điều gì, sau mới tiếp tục nói ra, “Đặc biệt là đứa nhỏ không có lông cũng không có cánh ấy, anh từng nghe người lớn tuổi nói qua, trước đây cũng có những con non sinh ra với bộ dạng như thế, nhưng không có đứa nào sống sót cả. Vì thế cho nên ngộ nhỡ nó có chết non, cậu cũng đừng đau lòng quá. Lần đầu tiên nuôi con nhỏ, hai người đã làm tốt lắm rồi.”
Nói xong, Solid Lunsar chỉ lẳng lặng nhìn Black, không hề lên tiếng nữa.
“Cám ơn anh, anh trai.” Chăm chú nhìn Solid Lunsar một lúc lâu, cuối cùng Black mới trịnh trọng nói lời cảm tạ.
Bọn họ là con của cùng một người cha, thế nhưng Solid Lunsar lớn hơn Black rất nhiều, dựa vào mùi bọn họ đã nhận ra nhau. Khi Black còn là một đứa trẻ thì Solid Lunsar đã tới thời kỳ sinh sản rồi, lúc ấy trứng của hắn không ấp nở được cũng vì băng vỡ. Sau này Solid Lunsar đem toàn bộ thực phẩm chuẩn bị cho con non lúc trước đưa tới chỗ cha và em trai mình, vì thế cho nên tình cảm mà hắn dành cho Black cũng tương tự như tình cha – con vậy.
Solid Lunsar nghe thế lại cười, kế tiếp, hắn lùi về phía sau mấy bước, ngay trước ánh mắt ngu ngơ chuyên chú của Mạnh Cửu Chiêu biến thành một con khủng long có cánh cực lớn!
Hắn dang rộng đôi cánh vĩ đại của mình, há miệng phát ra một tiếng tựa như than khóc rầu rĩ mà cao chót vót, sau đó không chút lưu luyến bay đi.
Là Kantus(*)!
(*) Kantus: Một giống loài tác giả tưởng tượng ra, và đây là hình mẫu của nó
Mạnh Cửu Chiêu không thể tin được mà trợn mắt há miệng.
Ở thời của cậu, Kantus là giống loài cường hãn nhất trong vũ trụ, bọn họ thống trị tất cả các thiên hà được tìm ra, chiếm giữ toàn bộ những chức vụ đỉnh cao, là tầng lớp thống trị tuyệt đối của xã hội. Nhưng số lượng Kantus vô cùng ít, nếu Solid Lunsar là một Kantus, thế thì —
Mạnh Cửu Chiêu vội vàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh, một đám thiên sứ tóc vàng mắt xanh trước mặt này… chẳng lẽ đều là Kantus hết?!
Cậu ngửa cổ lên, đối diện với ánh mắt từ ái của ‘papa’ kiếp này của mình–
“Ngoan, bên ngoài rất lạnh, trước khi lông mọc dài ra con phải chịu khó ở trong túi đấy.” Black dịu dàng nhưng lại không chút thương tiếc mà ấn đầu cậu xuống.
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Vào lúc định cho hai đứa nhỏ ăn như thường lệ, Black lại phát hiện trong túi hỗn độn lung tung, bọn nhóc đang ôm nhau ngủ khò khò, trên người còn tản ra mùi thơm ngòn ngọt. Cẩn thận ngửi ngửi, Black phát hiện mùi này tỏa ra từ trong miệng hai đứa nhỏ, lo lắng bọn chúng ăn phải cái không nên ăn, hắn vội vàng lay tỉnh hai đứa dậy. Khi xác định được rằng, chẳng những hai đứa bình yên vô sự mà còn rất là vui vẻ — cũng là lúc hắn phát hiện con nhỏ nhà mình đã có thể ăn nhiều loại thực phẩm hơn rồi.
Đó là một loại trái cây nhỏ ít người để ý tới, mọc trong những khe nứt của tảng băng, thể tích rất nhỏ, nơi sinh trưởng lại không bắt mắt, có lẽ Ngốc Mao cũng vô tình phát hiện mà thôi. Tóm lại, từ nay về sau, thực đơn của Mạnh Cửu Chiêu có thêm một loại nước trái cây nữa. Nhờ phúc của nhà bọn họ, những đứa trẻ khác cũng được sống những ngày tháng có trái cây ăn. Năm trước, trong lúc di chuyển, bởi vì thực vật không đủ nên con non chết yểu rất nhiều, vấn đề này năm nay đã được hạn chế.
Nhưng cũng chỉ là hạn chế, chung quy vẫn có những con non chết ở dọc đường.
Con của Solid Lunsar chết non. Không phải vì Solid Lunsar không săn đủ đồ ăn trở về, mà là tên nhóc kia không cẩn thận giẫm phải một chỗ quá mỏng trên mặt băng rồi rơi xuống nước. Cũng không biết là bị đông chết hay là đuối nước mà chết, chỉ biết thời điểm Solid Lunsar nhảy xuống vớt nó lên thì toàn thân nó đã cứng ngắc rồi. Song đội ngũ sẽ không dừng lại vì có con non chết yểu, chỉ chờ Solid Lunsar chôn cất đứa con nhỏ của mình xong cả đám lại lên đường.
Mạnh Cửu Chiêu có biết đứa nhỏ xấu số kia, bởi vì trước ngực nó có một nhúm lông tơ màu đen nên cậu tự đặt cho nó cái biệt danh là ‘Một nhúm đen’. Ngoại trừ Ngốc Mao ra, nó là đứa trẻ có bề ngoài cường tráng nhất, cũng là kẻ thứ hai tự mình xuống đất đi bộ trên đường, kết quả lại vì đạp phải tầng băng mỏng mà chết yểu.
Sau cùng Solid Lunsar đi tới từ biệt Black và White.
“Anh phải đi.” Solid Lunsar trầm lặng nói.
“Em biết.” Black cũng không ngạc nhiên khi nghe người nọ nói như vậy.
“Sang năm anh sẽ lại tới.” Solid Lunsar tiếp lời.
“Năm sau em sẽ không trở lại đây nữa.” Black hồi đáp. Hắn và White đã có con, trước khi con non rời ổ, bọn hắn sẽ không sinh thêm nữa.
“Anh cũng hy vọng sang năm không gặp lại cậu ở chỗ này.” Solid Lunsar cười cười, “Anh sống đến tận bây giờ, thế mà một đứa trẻ cũng chưa nuôi lớn nổi. Đây là những đứa con đầu tiên hai người, phải nuôi dưỡng cho cẩn thận đấy.”
Tới đây hắn dừng một chút, giống như cân nhắc một điều gì, sau mới tiếp tục nói ra, “Đặc biệt là đứa nhỏ không có lông cũng không có cánh ấy, anh từng nghe người lớn tuổi nói qua, trước đây cũng có những con non sinh ra với bộ dạng như thế, nhưng không có đứa nào sống sót cả. Vì thế cho nên ngộ nhỡ nó có chết non, cậu cũng đừng đau lòng quá. Lần đầu tiên nuôi con nhỏ, hai người đã làm tốt lắm rồi.”
Nói xong, Solid Lunsar chỉ lẳng lặng nhìn Black, không hề lên tiếng nữa.
“Cám ơn anh, anh trai.” Chăm chú nhìn Solid Lunsar một lúc lâu, cuối cùng Black mới trịnh trọng nói lời cảm tạ.
Bọn họ là con của cùng một người cha, thế nhưng Solid Lunsar lớn hơn Black rất nhiều, dựa vào mùi bọn họ đã nhận ra nhau. Khi Black còn là một đứa trẻ thì Solid Lunsar đã tới thời kỳ sinh sản rồi, lúc ấy trứng của hắn không ấp nở được cũng vì băng vỡ. Sau này Solid Lunsar đem toàn bộ thực phẩm chuẩn bị cho con non lúc trước đưa tới chỗ cha và em trai mình, vì thế cho nên tình cảm mà hắn dành cho Black cũng tương tự như tình cha – con vậy.
Solid Lunsar nghe thế lại cười, kế tiếp, hắn lùi về phía sau mấy bước, ngay trước ánh mắt ngu ngơ chuyên chú của Mạnh Cửu Chiêu biến thành một con khủng long có cánh cực lớn!
Hắn dang rộng đôi cánh vĩ đại của mình, há miệng phát ra một tiếng tựa như than khóc rầu rĩ mà cao chót vót, sau đó không chút lưu luyến bay đi.
Là Kantus(*)!
(*) Kantus: Một giống loài tác giả tưởng tượng ra, và đây là hình mẫu của nó
Mạnh Cửu Chiêu không thể tin được mà trợn mắt há miệng.
Ở thời của cậu, Kantus là giống loài cường hãn nhất trong vũ trụ, bọn họ thống trị tất cả các thiên hà được tìm ra, chiếm giữ toàn bộ những chức vụ đỉnh cao, là tầng lớp thống trị tuyệt đối của xã hội. Nhưng số lượng Kantus vô cùng ít, nếu Solid Lunsar là một Kantus, thế thì —
Mạnh Cửu Chiêu vội vàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh, một đám thiên sứ tóc vàng mắt xanh trước mặt này… chẳng lẽ đều là Kantus hết?!
Cậu ngửa cổ lên, đối diện với ánh mắt từ ái của ‘papa’ kiếp này của mình–
“Ngoan, bên ngoài rất lạnh, trước khi lông mọc dài ra con phải chịu khó ở trong túi đấy.” Black dịu dàng nhưng lại không chút thương tiếc mà ấn đầu cậu xuống.
Bình luận truyện