Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 37
Edit: Nhiên Nhiên Vi Vũ (PKDB)
Beta: Mimi
*****
Mạnh Cửu Chiêu ăn như hổ đói.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại có thể ăn ngấu nghiến thứ chất lỏng sền sệt trong cái nồi này.
Nhưng mà bụng cậu chẳng lớn bao nhiêu, chỉ một lát sau đã no rồi mất rồi. Vì thế Mạnh Cửu Chiêu đành tiếc nuối ôm chặt lấy cái nồi, sống chết cũng không chịu buông tay. Black sợ đứa nhỏ rơi vào trong nên vươn tay kéo cậu nhóc ra, nhưng phải dây dưa suốt một lúc lâu mới dứt được Mạnh Cửu Chiêu ra khỏi thành nồi.
“Ăn ăn!” Mạnh Cửu Chiêu xoay gương mặt nhỏ nhắn, chỉ vào cái nồi rồi nói với Black một câu như thế. Có đồ tốt đương nhiên người một nhà phải chia sẻ cho nhau, đây là suy nghĩ cố chấp nhất của Mạnh Cửu Chiêu, huống hồ mấy giống cái kia ai cũng cường tráng hơn so với Black, một khi phải tranh đoạt thức ăn, chắc chắn bọn Black sẽ không đoạt lại nổi nha!
Black bị sự hiếu thuận của con nhỏ làm cho xúc động.
“Cục Cưng đáng yêu nhất.” Cọ cọ lên mặt Mạnh Cửu Chiêu mấy cái, xong Black mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên cạnh White.
Nghe thấy tiếng của Mạnh Cửu Chiêu, Louis cũng chui ra khỏi áo White, tò mò nhìn ngó thế giới xung quanh.
Lúc này, một đám giống cái do Sita dẫn đầu liền trợn mắt há hốc miệng mà nhìn con gà con Louis thân thiết nhảy đến bên cạnh Mạnh Cửu Chiêu, sau đó giúp cậu nhóc mổ mấy hạt gạo đang dính trên người xuống.
“Thật sự là Carat càng ngày càng kỳ quái, gà nhốt trong chuồng chạy mất thế mà cũng chẳng hay biết gì.” Sita ho nhẹ một tiếng.
“Không phải gà đâu, đây là thú non do tôi sinh.” Black nói xong liền xách Louis lên, đem tấm biển ‘Awash’ đeo trên cổ nó cho bọn họ nhìn.
Được rồi, đây là một con gà có giấy chứng minh thân phận.
Thỏ còn biến thành người còn có khả năng, nhưng mà gà biến thành người thì…
Sita tỏ vẻ hơi khó tiếp nhận.
Có lẽ là giống cái trước mặt này đã có một quá khứ đau thương… Cứ như thế, Sita với nội tâm vô cùng mềm yếu lập tức tưởng tượng ra một câu chuyện vừa lãng mạn lại vừa thấm đẫm u buồn.
Để ý thấy những người khác có vẻ vẫn còn nghi vấn, cô lập tức phất tay, “Cậu phải cẩn thận một chút, đừng để nó đi tới chuồng gà, mắt của tên Carat kia không tốt lắm đâu, coi chừng bị hắn ném vào nồi đấy.” Mắt to trừng mắt nhỏ với Louis đang bị xách đến trước mặt mình trong chốc lát, Sita nhẹ nhàng sờ sờ nhúm lông ngốc nghếch trên đỉnh đầu nó: ừm, rất mềm, so với gà con bình thường thì êm tay hơn nhiều lắm.
“Những người khác cũng chú ý một chút, phải nhường đường, hoặc bế Louis lên.”
Mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ cần giống cái trong bộ lạc tiếp nhận đám người Black, ý kiến của những người khác đều không quan trọng nữa.
Vì thế, thời điểm Fendi thấp thỏm không yên tới thăm bọn Black, liền nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này.
“Không bị ức hiếp là tốt rồi, vậy chúng tôi đi săn đây.” Fendi lắp bắp nhìn về phía Black, hắn vô cùng có thiệm cảm với giống cái ít nói này, trong lòng chỉ hy vọng Black có thể nói vài câu với hắn, có điều…
Người mở miệng đáp lại lời hắn, lại là White.
“Đi săn? Tôi có thể đi cùng không?” Đem Louis trên đỉnh đầu giao cho Black, White vỗ vỗ ngực nói, “Tôi là một thợ săn tài giỏi đó nha.”
Fendi thương hại nhìn về phía White, rốt cuộc giống cái gầy yếu này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực chứ? Loại chuyện săn bắt này sao có thể để giống cái yếu nhược như người nọ làm đây? Giống đực của tộc thỏ tuyết quả thật là quá yếu.
“Không cần, hôm nay các cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Fendi chỉ chỉ vào Sita, “Sita sẽ dạy các cậu cách xây một hang ổ chắc chắn, vì thế sắp tới các cậu sẽ rất bận rộn.”
Nói xong, hắn lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Black, phát hiện toàn bộ lực chú ý của đối phương đều tập trung trên người con nhỏ, vì thế đành phải rầu rĩ rời đi.
Một tiếng huýt sáo dài vang lên giữa bộ lạc.
“Bé cưng, không phải sợ! Đó là thông báo của thủ lĩnh, hắn đang triệu tập nhóm thợ săn giỏi nhất tới.” Thấy Mạnh Cửu Chiêu ngửa đầu nghe ngóng, Sita ở một bên vội vàng giải thích.
“Chiêm chiếp~~~~~ Chiêm chiếp~~~~~” Đại khái là không vừa lòng với chuyện Mạnh Cửu Chiêu chuyển lực chú sang chỗ khác, Louis rướn cổ, cố gắng bắt chước tiếng huýt gió vừa nghe được, đáng tiếc nghẹn họng nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng chiêm chiếp cao vút mà thôi.
Người khác thì không sao nhưng Mạnh Cửu Chiêu đang ngồi ngay sát bên cạnh nó thì lập tức cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị xuyên thủng rồi. Cậu quyết đoán vươn tay đánh vào nhúm lông ngu ngốc trên đầu Louis.
Louis ấm ức mà bật ra một tiếng ‘chiếp?’ đầy nghi vấn.
Ngay sau đó, mọi người trong hang ổ ngây ngẩn trong phút chốc, sau đó đồng loạt cười vang.
“Đừng nói bé cưng, tiếng kêu của nhóc con này cũng làm tôi hoảng sợ.” Một giống cái tộc sư tử vỗ vỗ ngực nói.
“Tôi cũng vậy, giọng điệu nhóc con đúng là rất chói tai.” Một giống cái khác nghĩ lại còn rùng mình, tiếp lời.
“Được rồi, Nazha, các cậu cũng nên đi săn đi, chú ý an toàn.” Sita vỗ vai vài người, ý bảo đã đến giờ rồi.
“Được, bé cưng ~ lúc quay về tôi sẽ mang trái cây thơm mát tới cho cậu ~” Người được gọi Nazha chính là người đã đưa trái Ula cho Mạnh Cửu Chiêu vào sáng nay. Bộ dáng của cô cũng tương tự Sita, cường tráng và dũng mãnh, nói các cô gái này là thợ săn, Mạnh Cửu Chiêu vô cùng tin tưởng, song bảo bọn họ là phụ nữ, kiểu gì cậu cũng khó có thể tin.
Nếu những người này đều là con gái trong truyền thuyết, vậy thì cậu tình nguyện làm gayyyyy!!!!!
Nhưng mà, dường như hiện thực tồn tại là để đánh thẳng vào mặt cậu. Ngay trước mặt Mạnh Cửu Chiêu, Nazha cao lớn khẽ lắc mình mấy cái rồi biến thành một con sư tử!
Có điều, trên đầu con sư tử này không có vành lông thật dày, hẳn là một con sư tử cái!
Chung quanh Nazha, một nhóm giống cái cường tráng như đàn ông cũng bắt đầu biến thân. Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu thật sự mất hết hi vọng, cậu phát hiện đám người kia đích thực là giống cái.
Fuck! Khó trách giống đực bộ lạc này vừa nhìn thấy Black và White liền như bắt gặp giống cái sau cả mấy trăm năm không có cơ may hội ngộ. Nếu như con gái xung quanh cậu đều cường tráng thế này, cậu cũng sẽ nhìn White và Black mà chảy nước miếng thôi!
Mạnh Cửu Chiêu quyết đoán đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay về phía hai người papa của mình. Cậu phải rửa mắt, rửa mắt, rửa mắt!
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhiều năm về sau, khi Mạnh Cửu Chiêu đã trưởng thành, bộ dạng giống hệt Sita: Louis, cậu cũng đã lớn rồi, chúng ta bắt đầu nói yêu đương đi!
Louis =o=: Nhất định là phương thức trọng sinh của tôi không đúng, trứng của tôi đâu? Tôi muốn bắt đầu lại một lần!
Tác giả: Fuck! Đây là tên truyện nha ——– Nguyên Thủy Tái Lai (*), quá giống, đúng không?
(*) Nguyên thủy tái lai = ‘trở lại thời nguyên thủy’ mà cũng có nghĩa là ‘bắt đầu lại một lần’
Beta: Mimi
*****
Mạnh Cửu Chiêu ăn như hổ đói.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại có thể ăn ngấu nghiến thứ chất lỏng sền sệt trong cái nồi này.
Nhưng mà bụng cậu chẳng lớn bao nhiêu, chỉ một lát sau đã no rồi mất rồi. Vì thế Mạnh Cửu Chiêu đành tiếc nuối ôm chặt lấy cái nồi, sống chết cũng không chịu buông tay. Black sợ đứa nhỏ rơi vào trong nên vươn tay kéo cậu nhóc ra, nhưng phải dây dưa suốt một lúc lâu mới dứt được Mạnh Cửu Chiêu ra khỏi thành nồi.
“Ăn ăn!” Mạnh Cửu Chiêu xoay gương mặt nhỏ nhắn, chỉ vào cái nồi rồi nói với Black một câu như thế. Có đồ tốt đương nhiên người một nhà phải chia sẻ cho nhau, đây là suy nghĩ cố chấp nhất của Mạnh Cửu Chiêu, huống hồ mấy giống cái kia ai cũng cường tráng hơn so với Black, một khi phải tranh đoạt thức ăn, chắc chắn bọn Black sẽ không đoạt lại nổi nha!
Black bị sự hiếu thuận của con nhỏ làm cho xúc động.
“Cục Cưng đáng yêu nhất.” Cọ cọ lên mặt Mạnh Cửu Chiêu mấy cái, xong Black mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên cạnh White.
Nghe thấy tiếng của Mạnh Cửu Chiêu, Louis cũng chui ra khỏi áo White, tò mò nhìn ngó thế giới xung quanh.
Lúc này, một đám giống cái do Sita dẫn đầu liền trợn mắt há hốc miệng mà nhìn con gà con Louis thân thiết nhảy đến bên cạnh Mạnh Cửu Chiêu, sau đó giúp cậu nhóc mổ mấy hạt gạo đang dính trên người xuống.
“Thật sự là Carat càng ngày càng kỳ quái, gà nhốt trong chuồng chạy mất thế mà cũng chẳng hay biết gì.” Sita ho nhẹ một tiếng.
“Không phải gà đâu, đây là thú non do tôi sinh.” Black nói xong liền xách Louis lên, đem tấm biển ‘Awash’ đeo trên cổ nó cho bọn họ nhìn.
Được rồi, đây là một con gà có giấy chứng minh thân phận.
Thỏ còn biến thành người còn có khả năng, nhưng mà gà biến thành người thì…
Sita tỏ vẻ hơi khó tiếp nhận.
Có lẽ là giống cái trước mặt này đã có một quá khứ đau thương… Cứ như thế, Sita với nội tâm vô cùng mềm yếu lập tức tưởng tượng ra một câu chuyện vừa lãng mạn lại vừa thấm đẫm u buồn.
Để ý thấy những người khác có vẻ vẫn còn nghi vấn, cô lập tức phất tay, “Cậu phải cẩn thận một chút, đừng để nó đi tới chuồng gà, mắt của tên Carat kia không tốt lắm đâu, coi chừng bị hắn ném vào nồi đấy.” Mắt to trừng mắt nhỏ với Louis đang bị xách đến trước mặt mình trong chốc lát, Sita nhẹ nhàng sờ sờ nhúm lông ngốc nghếch trên đỉnh đầu nó: ừm, rất mềm, so với gà con bình thường thì êm tay hơn nhiều lắm.
“Những người khác cũng chú ý một chút, phải nhường đường, hoặc bế Louis lên.”
Mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ cần giống cái trong bộ lạc tiếp nhận đám người Black, ý kiến của những người khác đều không quan trọng nữa.
Vì thế, thời điểm Fendi thấp thỏm không yên tới thăm bọn Black, liền nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này.
“Không bị ức hiếp là tốt rồi, vậy chúng tôi đi săn đây.” Fendi lắp bắp nhìn về phía Black, hắn vô cùng có thiệm cảm với giống cái ít nói này, trong lòng chỉ hy vọng Black có thể nói vài câu với hắn, có điều…
Người mở miệng đáp lại lời hắn, lại là White.
“Đi săn? Tôi có thể đi cùng không?” Đem Louis trên đỉnh đầu giao cho Black, White vỗ vỗ ngực nói, “Tôi là một thợ săn tài giỏi đó nha.”
Fendi thương hại nhìn về phía White, rốt cuộc giống cái gầy yếu này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực chứ? Loại chuyện săn bắt này sao có thể để giống cái yếu nhược như người nọ làm đây? Giống đực của tộc thỏ tuyết quả thật là quá yếu.
“Không cần, hôm nay các cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Fendi chỉ chỉ vào Sita, “Sita sẽ dạy các cậu cách xây một hang ổ chắc chắn, vì thế sắp tới các cậu sẽ rất bận rộn.”
Nói xong, hắn lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Black, phát hiện toàn bộ lực chú ý của đối phương đều tập trung trên người con nhỏ, vì thế đành phải rầu rĩ rời đi.
Một tiếng huýt sáo dài vang lên giữa bộ lạc.
“Bé cưng, không phải sợ! Đó là thông báo của thủ lĩnh, hắn đang triệu tập nhóm thợ săn giỏi nhất tới.” Thấy Mạnh Cửu Chiêu ngửa đầu nghe ngóng, Sita ở một bên vội vàng giải thích.
“Chiêm chiếp~~~~~ Chiêm chiếp~~~~~” Đại khái là không vừa lòng với chuyện Mạnh Cửu Chiêu chuyển lực chú sang chỗ khác, Louis rướn cổ, cố gắng bắt chước tiếng huýt gió vừa nghe được, đáng tiếc nghẹn họng nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng chiêm chiếp cao vút mà thôi.
Người khác thì không sao nhưng Mạnh Cửu Chiêu đang ngồi ngay sát bên cạnh nó thì lập tức cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị xuyên thủng rồi. Cậu quyết đoán vươn tay đánh vào nhúm lông ngu ngốc trên đầu Louis.
Louis ấm ức mà bật ra một tiếng ‘chiếp?’ đầy nghi vấn.
Ngay sau đó, mọi người trong hang ổ ngây ngẩn trong phút chốc, sau đó đồng loạt cười vang.
“Đừng nói bé cưng, tiếng kêu của nhóc con này cũng làm tôi hoảng sợ.” Một giống cái tộc sư tử vỗ vỗ ngực nói.
“Tôi cũng vậy, giọng điệu nhóc con đúng là rất chói tai.” Một giống cái khác nghĩ lại còn rùng mình, tiếp lời.
“Được rồi, Nazha, các cậu cũng nên đi săn đi, chú ý an toàn.” Sita vỗ vai vài người, ý bảo đã đến giờ rồi.
“Được, bé cưng ~ lúc quay về tôi sẽ mang trái cây thơm mát tới cho cậu ~” Người được gọi Nazha chính là người đã đưa trái Ula cho Mạnh Cửu Chiêu vào sáng nay. Bộ dáng của cô cũng tương tự Sita, cường tráng và dũng mãnh, nói các cô gái này là thợ săn, Mạnh Cửu Chiêu vô cùng tin tưởng, song bảo bọn họ là phụ nữ, kiểu gì cậu cũng khó có thể tin.
Nếu những người này đều là con gái trong truyền thuyết, vậy thì cậu tình nguyện làm gayyyyy!!!!!
Nhưng mà, dường như hiện thực tồn tại là để đánh thẳng vào mặt cậu. Ngay trước mặt Mạnh Cửu Chiêu, Nazha cao lớn khẽ lắc mình mấy cái rồi biến thành một con sư tử!
Có điều, trên đầu con sư tử này không có vành lông thật dày, hẳn là một con sư tử cái!
Chung quanh Nazha, một nhóm giống cái cường tráng như đàn ông cũng bắt đầu biến thân. Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu thật sự mất hết hi vọng, cậu phát hiện đám người kia đích thực là giống cái.
Fuck! Khó trách giống đực bộ lạc này vừa nhìn thấy Black và White liền như bắt gặp giống cái sau cả mấy trăm năm không có cơ may hội ngộ. Nếu như con gái xung quanh cậu đều cường tráng thế này, cậu cũng sẽ nhìn White và Black mà chảy nước miếng thôi!
Mạnh Cửu Chiêu quyết đoán đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay về phía hai người papa của mình. Cậu phải rửa mắt, rửa mắt, rửa mắt!
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhiều năm về sau, khi Mạnh Cửu Chiêu đã trưởng thành, bộ dạng giống hệt Sita: Louis, cậu cũng đã lớn rồi, chúng ta bắt đầu nói yêu đương đi!
Louis =o=: Nhất định là phương thức trọng sinh của tôi không đúng, trứng của tôi đâu? Tôi muốn bắt đầu lại một lần!
Tác giả: Fuck! Đây là tên truyện nha ——– Nguyên Thủy Tái Lai (*), quá giống, đúng không?
(*) Nguyên thủy tái lai = ‘trở lại thời nguyên thủy’ mà cũng có nghĩa là ‘bắt đầu lại một lần’
Bình luận truyện