Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 2 - Chương 62
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
Hiện tại, cái áo lông cũ mặc vào thì quá nóng, vì thế Black sửa lại một chút, làm cho áo của Mạnh Cửu Chiêu mỏng đi rất nhiều. Giương đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn vào thiếu niên một thân áo mới, Louis bày tỏ mình bị rụng lông cũng cần được mặc áo lông. Mạnh Cửu Chiêu bị nó quấn lấy quấy nhiễu đến không cách nào chịu nổi, cũng đành làm cho nó một cái áo mỏng.
Rốt cuộc, Louis cảm thấy mỹ mãn mặc chiếc áo mới mà Mạnh Cửu Chiêu vừa đan cho.
Khí hậu ấm lên, biểu hiện trực tiếp nhất chính là biến hóa trên bề mặt của hành tinh, những nơi vốn bị băng tuyết bao trùm trong quá khứ nay đã thành một mảnh phủ đầy cỏ biếc. Những ký hiệu đánh dấu lúc trước từng chút từng chút bị che mờ, vì thế thành viên bộ lạc Awash không thể không đi tuần tra lãnh địa của mình một lần nữa. Đó cũng là lý do tại sao mà gần đây mọi người đều bận bịu vô cùng.
Nhóm người lớn thi nhau đi sớm về trễ, đám trẻ con không thể tránh khỏi việc phải học nhiều thứ hơn.
Bởi vậy, gần đây Sita thực là phiền não.
Nguyên nhân của mối ưu sầu trong lòng cô lại chính là đứa nhóc trụi lông nhà Black.
Trước khi Mạnh Cửu Chiêu xuất hiện, Sita chưa bao giờ biết đi săn lại là một chuyện phức tạp như thế.
“Sita, trên lãnh thổ của chúng ta có khoảng bao nhiêu sơn dương?”
Oát đờ phắc! Làm sao tôi biết được?
“Sita, cô có biết một năm sơn dương có thể sinh bao nhiêu con sơn dương con(*) không?”
(*) Sơn dương: là loại dê có cặp sừng bự hú trên đầu, nó đây nè, thiệt cute:v
Oắt đờ phắc! Tôi lại không sinh sống trong bộ tộc sơn dương ấy!
“Sita, cô có biết một năm sơn dương con có thể lớn thêm bao nhiêu không?”
Đậu má! Tôi cũng đâu phải sơn dương đâu!
Những vấn đề Mạnh Cửu Chiêu đưa ra đều là những cái trước đây Sita chưa từng để tâm tới. Với Sita, những ngày tháng phổ cập giáo dục cho đứa nhóc trụi lông đều giống như đi ra chiến trường quyết đấu vậy. Nhưng mà thật sự cậu nhóc rất đáng yêu, vì không đành nhìn thấy bộ dáng buồn rầu khi không có được đáp án của đứa bé dễ thương ấy, Sita liền đem nhiệm vụ tìm kiếm đáp án để lên đầu đám thợ săn.
Vì phòng ngừa nhóc trụi lông lại nhắm vào một con mồi khác mà đặt câu hỏi, Sita dứt khoát đòi đội thợ săn đi thu thập thông tin của toàn bộ dã thú quanh đây. Do đó, hiện tại, ngoại trừ việc đánh dấu địa bàn, nhóm thợ săn lại có thêm một nhiệm vụ mới: kiểm kê chủng loại con mồi trên toàn lãnh thổ, bao gồm số lượng, địa điểm hoạt động, vị trí uống nước, thậm chí cả sự khác biệt về hình dáng ‘phưn’ của mỗi loại con mồi…
Vấn đề vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, song cũng may đều là những chuyện có thể bắt gặp hàng ngày trong phạm vi lãnh thổ thôi, cho nên cũng không trái ngược với hành trình đánh dấu địa bản của bọn họ.
Thế nhưng, khi thật sự bắt tay vào thực thi nhiệm vụ này, bọn họ mới ý thức được những chi tiết mình vẫn luôn xem nhẹ quan trọng biết bao nhiêu!
Hiện tại, mỗi ngày bọn họ chỉ cần mò đến những nơi con mồi chắc chắn sẽ xuất hiện rồi ngồi xổm chờ đợi là có thể bắt được nhiều con mồi hơn. Ngay cả những thợ săn trẻ tuổi vừa mới bắt đầu săn bắt cũng hiếm khi tay không trở về.
Việc khí hậu ấm lên đã mang đến cho bộ lạc nhiều chuyển biến tốt đẹp, lượng đồ ăn gia tăng đáng kể, mỗi người đều có thể ăn no hơn, đám trẻ con cũng ngày càng mũm mĩm.
Rốt cuộc, Sita tuyên bố, đám nhóc có thể tham gia diễn tập thực chiến được rồi!
Mà đối tượng để tiến hành diễn tập, sau khi quan sát một vòng, cuối cùng Sita chọn ra Wieser – vị đầu bếp đang ngủ ngon lành trong phòng nấu nướng.
Và thế là, hôm nay kẻ đi học cùng với một đám con nít chính là nhân vật từng mang đến gió tanh mưa máu trong toàn bộ lạc, nhưng hiện giờ đã rửa tay gác nồi canh: Wieser — giống đực!
Từ khi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp thứ hai trong bộ lạc Awash, cuộc sống của Wieser tốt vô cùng, hình thái con người của hắn đã hơi phì nộn, mà nguyên hình hiện giờ cũng mập mạp hơn hẳn ngày xưa ~
Nhìn qua cực kỳ ngon miệng! White đánh giá.
Vô cùng vừa lòng với cuộc sống hiện nay, Wieser đã vứt bỏ suy nghĩ đi tìm những con khủng long khác, bây giờ mỗi ngày hắn chỉ cân nhắc làm sao nấu ăn ngon một chút, hòng ôm chặt lấy công việc này suốt cả đời (囧).
Wieser đang phiền não vì cỏ crunch trong bếp không đủ, hình như hành cũng không còn nhiều. Ngay khi hắn chuẩn bị tự ra ngoài ngắt cỏ thì Sita vào bếp kéo hắn ra.
“Hôm nay tôi có một số việc phải ra ngoài cùng với mọi người, đối tượng để đám nhóc thực hành diễn tập sẽ là cậu nhé!” Vội vàng nói cho xong, Sita nhanh chóng lướt đi như một cơn gió, bỏ lại Wieser cùng đám con nít mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Trong đó còn có hai Kantus non —
Wieser cảm giác chân mình như muốn nhũn ra.
Về chuyện Wieser chính là một trong năm con Utahraptor ngày đó, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không hay biết. Ấn tượng về người này của cậu cũng không khác gì những đứa trẻ khác trong bộ lạc: Wieser = thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon.
Vì thế, khi Wieser vừa xuất hiện, ánh mắt của lũ trẻ liền sáng rực.
“Wieser! Buổi tối ăn cái gì nha?” Bora lập tức hăng hái tinh thần, nhẹ nhàng nhảy lên cổ Wieser, vừa ôm chặt vừa hỏi một câu như thế.
“À… Buổi tối có canh thịt, còn có thịt nướng, ngoài ra có thể làm thêm một ít cá nướng… Nhưng mà không có hành, nếu thiếu hành thì canh sẽ không được ngon đâu…”
“Vậy chúng ta đi hái hành thôi!” Jina – một giống cái tộc hổ cũng nhảy lên ôm lấy cánh tay hắn.
Tuy hai cô nhóc này không nhẹ, nhưng may mắn nguyên hình của Wieser là Utahraptor, bế bọn chúng cũng thực dễ dàng.
Từ khi định cư ở bộ lạc Awash, Wieser cũng coi như tận mắt chứng kiến đám nhỏ này lớn lên. Mà so với những người lớn khác, Wieser làm việc tại phòng bếp hiển nhiên là kẻ rảnh rỗi nhất, cho nên mỗi khi không tìm thấy ba mẹ, lũ nhóc sẽ chạy vào đây tìm Wieser. Một con khủng long nơm nớp lo sợ ở một chốn định cư xa lạ, chung quanh còn có rất nhiều kẻ săn mồi lượn lờ đi qua, Wieser vô cùng cô độc nên đã dễ dàng nhập bọn với đám nhỏ. Mà cũng phải nói, lúc nhóc ấy chính là nguyên nhân khiến hắn quyết định sinh sống lâu dài ở tại chỗ này. Chẳng những hắn vô cùng kiên nhẫn chơi đùa với bọn trẻ, mà còn thường xuyên lén cho chúng mấy trái táo con con.
Điều này làm hắn nhớ tới ba mẹ mình, lúc bọn họ còn sống, bầy đàn vẫn tồn tại, hắn cũng giúp cha mẹ chăm sóc mấy đứa em mới nở. Đáng tiếc… Bọn họ đều chết trong biến cố khủng khiếp kia cả rồi.
“Không được, Sita bảo hôm nay chú sẽ là người huấn luyện thực chiến cho mấy nhóc.” Wieser nghiêm túc cự tuyệt đề nghị của Jina.
Từ trước tới nay, vẫn không được sắp xếp vào đội ngũ đi săn, Wieser luôn cảm thấy biểu hiển của mình không được bộ lạc đánh giá tốt, hiện giờ, thế mà hắn lại được Sita lôi đến dạy trẻ con đi săn! Trẻ con là cái gì nào? Chính là báu vật quan trọng nhất của một bộ tộc! Là tương lai của bộ tộc đó nha! Nghĩ tới chuyện Sita trao tương lai bộ lạc cho mình, Wieser lập tức tràn ngập cảm giác tự hào khi được giao trọng trách!
Hắn cảm thấy, rốt cuộc mình cũng được bộ lạc tiếp nhận rồi!
Wieser hùng dũng oai vệ hiên ngang khí phách dắt theo một đám trẻ con đi ra ngoài học tập. Đương nhiên, hắn không quên nhiệm vụ hái rau xanh của mình, dạy đám nhóc này xong, hắn còn phải trở về nấu canh đấy ~!
Đang trên đường đi tụ họp cùng với Sall, Sita tự nhiên mơ hồ cảm thấy một chút bất an:
Thành viên lưu lại trông coi bộ lạc đều rất cường tráng, không thích hợp tiến hành diễn tập thực chiến với bọn trẻ con, Wieser là người có vóc dáng gầy gò nhất. Vừa rồi, trong lúc vội vã ra ngoài, cô đã chỉ định Wieser làm nhiệm vụ này, hiện tại ngẫm lại, hắn mảnh khảnh như thế… sẽ không… bị bọn nhỏ đè chết chứ?
Ài, vẫn là sớm trở về một chút đi.
Nghĩ vậy, Sita cất bước nhanh hơn.
***
Diễn tập thực chiến mà Sita hy vọng: Wieser đảm đương vai trò của con mồi, để bọn nhóc nhào lên luyện tập bắt giữ;
Mà diễn tập thực chiến trong đầu óc Wieser: tóm một con mồi về, đưa bọn trẻ luyện tập bắt giữ.
Được rồi, hiểu lầm chính là bắt đầu như vậy đấy, các thầy cô về sau nhất định phải trao đổi kỹ càng hơn nha ~
“Ăn ngon hay là không ngon sau này hãy nói, có thể lấy đầy bụng mới là mục đích quan trọng yếu của việc đi săn, vì để đạt được mục tiêu này, đầu tiên chúng ta phải chọn đối tượng quyết định xuống tay thật tốt.” Cựu thành viên băng đảng sát thủ kiêm cướp cường – thầy Wieser bắt đầu giảng dạy.
Lâu lắm không làm cướp, chẳng cần phải nói cũng biết nội tâm thầy Wieser đang rất là kích động ~
Bên dưới, một đám lóc chóc vô cùng chăm chú lắng nghe.
“Già, yếu, bệnh, tật, có thai! Toàn bộ đều có thể là mục tiêu để hạ sát!” Nguyên tắc đi săn đầu tiên thầy Wieser dạy cho mọi người, có thể nói là cực kì cực kì mất – mặt!
Nhưng mà, bọn nhóc bên dưới đều nghe rất lọt tai. Nhìn cảnh một đám bạn trẻ bên cạnh lộ ra vẻ mặt dại khờ rồi sôi nổi gật đầu như giã tỏi, Mạnh Cửu Chiêu thực 囧. Được rồi, tại một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như nơi này, đạo nghĩa với lương tri mà kiếp trước thầy đã dạy… thầy ơi, con xin trả lại cho thầy!
Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu ghi nhớ một cách nghiêm túc.
“Hơn nữa, ngàn vạn lần đừng đơn độc chiến đấu, chúng ta phải cùng nhau vây bắt và đánh nhau với con mồi!” Nguyên tắc thứ hai thầy Wieser nêu ra… hình như cũng không tương đồng với hình thể to lớn của thầy cho lắm ==///.
Nhưng những gì hắn truyền thụ cho đám nhóc bộ lạc Awash, đích thực là những nguyên tắc sinh tồn chuẩn mực mà một Utahraptor non nớt nghe được từ cha mình.
Thân là những sát thủ nổi tiếng, trên cơ bản Utahraptor không bao giờ hành động một mình, bọn chúng tụ tập thành đàn, tìm kiếm con mồi nhìn có vẻ yếu đuối nhất, sau đó đồng loạt xông lên.
“… Lựa chọn được con mồi rồi, mấy nhóc sẽ lặng lẽ tiếp cận nó, sau đó, phải vọt vào giữa đàn bọn chúng thật nhanh, để chúng hoảng sợ mà chạy trốn. Khi ấy con mồi yếu chắc chắn sẽ chạy ở sau cùng, thời điểm này, mấy nhóc sẽ liên tục thay phiên truy đuổi nó, để nó cách đàn càng lúc càng xa, sự tuyệt vọng có thể khiến nó chết nhanh hơn. Đúng rồi, khả năng bật nhảy của mấy nhóc thế nào? A ~ Được được! Kế tiếp, liền liền biểu diễn cho mấy nhóc xem nhé, mấy nhóc phải nhảy lên thân thể con mồi! Khi nhảy lên đồng thời phải dùng móng vuốt bấu vào da thịt nó, xé xác nó! Một lần xé không rách cũng không sao cả, lại tiếp tục nhảy lên vài lần nữa! Vừa cắn vừa xé! Cho đến khi con mồi mất quá nhiều máu đứng không vững nữa thì mấy nhóc có thể cắn đứt cổ nó rồi.”
Wieser kích động thuật lại quá trình săn mồi hoàn mỹ của mình. Nếu Sita có mặt ở chỗ này, cô sẽ ý thức được đây là cảnh tượng mà mình từng gặp qua.
Bọn trẻ con nghe được thì hơi hơi sửng sốt, phiên bản mà thầy Wieser dạy dỗ, hình như… không giống với cô giáo Sita? Nhưng mà, phiên bản của thầy Wieser tương đối thú vị hơn, nhảy lên người con mồi cái gì gì đó, hình như rất hấp dẫn nha.
Vì thế bọn nhỏ có phần nóng lòng muốn thử.
Wieser lựa chọn một con bò sừng dài làm mục tiêu thực chiến cho bọn nhóc.
Xác định mục tiêu săn bắt, là đề bài đầu tiên Wieser giao cho lũ trẻ.
Ngay sau đó, cái đề bài này liền làm khó Mạnh Cửu Chiêu.
Nhìn đàn bò với những cặp sừng dài trước mắt, Mạnh Cửu Chiêu lệ rơi đầy mặt. Trong con mắt cậu, đàn này bộ dạng con nào con nấy giống nhau như đúc, vậy thì quyết định hạ gục con nào đây? Hơn nữa làm sao chọn ra được thành phần ‘già hoặc yếu hoặc bệnh hoặc tật hoặc mang thai’ hả trời…
Quá khó khăn cho một nhân loại Địa Cầu!
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật ra đây là vấn đề bị tác giả sama làm cho phức tạp lên quá nhiều, đối mặt với một đám động vật bộ dạng y xì nhau, đích thực rất khó phân biệt bọn chúng là ai với ai. Fuck!
Edit: Mimi
Beta: Ame
*****
Hiện tại, cái áo lông cũ mặc vào thì quá nóng, vì thế Black sửa lại một chút, làm cho áo của Mạnh Cửu Chiêu mỏng đi rất nhiều. Giương đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn vào thiếu niên một thân áo mới, Louis bày tỏ mình bị rụng lông cũng cần được mặc áo lông. Mạnh Cửu Chiêu bị nó quấn lấy quấy nhiễu đến không cách nào chịu nổi, cũng đành làm cho nó một cái áo mỏng.
Rốt cuộc, Louis cảm thấy mỹ mãn mặc chiếc áo mới mà Mạnh Cửu Chiêu vừa đan cho.
Khí hậu ấm lên, biểu hiện trực tiếp nhất chính là biến hóa trên bề mặt của hành tinh, những nơi vốn bị băng tuyết bao trùm trong quá khứ nay đã thành một mảnh phủ đầy cỏ biếc. Những ký hiệu đánh dấu lúc trước từng chút từng chút bị che mờ, vì thế thành viên bộ lạc Awash không thể không đi tuần tra lãnh địa của mình một lần nữa. Đó cũng là lý do tại sao mà gần đây mọi người đều bận bịu vô cùng.
Nhóm người lớn thi nhau đi sớm về trễ, đám trẻ con không thể tránh khỏi việc phải học nhiều thứ hơn.
Bởi vậy, gần đây Sita thực là phiền não.
Nguyên nhân của mối ưu sầu trong lòng cô lại chính là đứa nhóc trụi lông nhà Black.
Trước khi Mạnh Cửu Chiêu xuất hiện, Sita chưa bao giờ biết đi săn lại là một chuyện phức tạp như thế.
“Sita, trên lãnh thổ của chúng ta có khoảng bao nhiêu sơn dương?”
Oát đờ phắc! Làm sao tôi biết được?
“Sita, cô có biết một năm sơn dương có thể sinh bao nhiêu con sơn dương con(*) không?”
(*) Sơn dương: là loại dê có cặp sừng bự hú trên đầu, nó đây nè, thiệt cute:v
Oắt đờ phắc! Tôi lại không sinh sống trong bộ tộc sơn dương ấy!
“Sita, cô có biết một năm sơn dương con có thể lớn thêm bao nhiêu không?”
Đậu má! Tôi cũng đâu phải sơn dương đâu!
Những vấn đề Mạnh Cửu Chiêu đưa ra đều là những cái trước đây Sita chưa từng để tâm tới. Với Sita, những ngày tháng phổ cập giáo dục cho đứa nhóc trụi lông đều giống như đi ra chiến trường quyết đấu vậy. Nhưng mà thật sự cậu nhóc rất đáng yêu, vì không đành nhìn thấy bộ dáng buồn rầu khi không có được đáp án của đứa bé dễ thương ấy, Sita liền đem nhiệm vụ tìm kiếm đáp án để lên đầu đám thợ săn.
Vì phòng ngừa nhóc trụi lông lại nhắm vào một con mồi khác mà đặt câu hỏi, Sita dứt khoát đòi đội thợ săn đi thu thập thông tin của toàn bộ dã thú quanh đây. Do đó, hiện tại, ngoại trừ việc đánh dấu địa bàn, nhóm thợ săn lại có thêm một nhiệm vụ mới: kiểm kê chủng loại con mồi trên toàn lãnh thổ, bao gồm số lượng, địa điểm hoạt động, vị trí uống nước, thậm chí cả sự khác biệt về hình dáng ‘phưn’ của mỗi loại con mồi…
Vấn đề vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, song cũng may đều là những chuyện có thể bắt gặp hàng ngày trong phạm vi lãnh thổ thôi, cho nên cũng không trái ngược với hành trình đánh dấu địa bản của bọn họ.
Thế nhưng, khi thật sự bắt tay vào thực thi nhiệm vụ này, bọn họ mới ý thức được những chi tiết mình vẫn luôn xem nhẹ quan trọng biết bao nhiêu!
Hiện tại, mỗi ngày bọn họ chỉ cần mò đến những nơi con mồi chắc chắn sẽ xuất hiện rồi ngồi xổm chờ đợi là có thể bắt được nhiều con mồi hơn. Ngay cả những thợ săn trẻ tuổi vừa mới bắt đầu săn bắt cũng hiếm khi tay không trở về.
Việc khí hậu ấm lên đã mang đến cho bộ lạc nhiều chuyển biến tốt đẹp, lượng đồ ăn gia tăng đáng kể, mỗi người đều có thể ăn no hơn, đám trẻ con cũng ngày càng mũm mĩm.
Rốt cuộc, Sita tuyên bố, đám nhóc có thể tham gia diễn tập thực chiến được rồi!
Mà đối tượng để tiến hành diễn tập, sau khi quan sát một vòng, cuối cùng Sita chọn ra Wieser – vị đầu bếp đang ngủ ngon lành trong phòng nấu nướng.
Và thế là, hôm nay kẻ đi học cùng với một đám con nít chính là nhân vật từng mang đến gió tanh mưa máu trong toàn bộ lạc, nhưng hiện giờ đã rửa tay gác nồi canh: Wieser — giống đực!
Từ khi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp thứ hai trong bộ lạc Awash, cuộc sống của Wieser tốt vô cùng, hình thái con người của hắn đã hơi phì nộn, mà nguyên hình hiện giờ cũng mập mạp hơn hẳn ngày xưa ~
Nhìn qua cực kỳ ngon miệng! White đánh giá.
Vô cùng vừa lòng với cuộc sống hiện nay, Wieser đã vứt bỏ suy nghĩ đi tìm những con khủng long khác, bây giờ mỗi ngày hắn chỉ cân nhắc làm sao nấu ăn ngon một chút, hòng ôm chặt lấy công việc này suốt cả đời (囧).
Wieser đang phiền não vì cỏ crunch trong bếp không đủ, hình như hành cũng không còn nhiều. Ngay khi hắn chuẩn bị tự ra ngoài ngắt cỏ thì Sita vào bếp kéo hắn ra.
“Hôm nay tôi có một số việc phải ra ngoài cùng với mọi người, đối tượng để đám nhóc thực hành diễn tập sẽ là cậu nhé!” Vội vàng nói cho xong, Sita nhanh chóng lướt đi như một cơn gió, bỏ lại Wieser cùng đám con nít mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Trong đó còn có hai Kantus non —
Wieser cảm giác chân mình như muốn nhũn ra.
Về chuyện Wieser chính là một trong năm con Utahraptor ngày đó, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không hay biết. Ấn tượng về người này của cậu cũng không khác gì những đứa trẻ khác trong bộ lạc: Wieser = thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon.
Vì thế, khi Wieser vừa xuất hiện, ánh mắt của lũ trẻ liền sáng rực.
“Wieser! Buổi tối ăn cái gì nha?” Bora lập tức hăng hái tinh thần, nhẹ nhàng nhảy lên cổ Wieser, vừa ôm chặt vừa hỏi một câu như thế.
“À… Buổi tối có canh thịt, còn có thịt nướng, ngoài ra có thể làm thêm một ít cá nướng… Nhưng mà không có hành, nếu thiếu hành thì canh sẽ không được ngon đâu…”
“Vậy chúng ta đi hái hành thôi!” Jina – một giống cái tộc hổ cũng nhảy lên ôm lấy cánh tay hắn.
Tuy hai cô nhóc này không nhẹ, nhưng may mắn nguyên hình của Wieser là Utahraptor, bế bọn chúng cũng thực dễ dàng.
Từ khi định cư ở bộ lạc Awash, Wieser cũng coi như tận mắt chứng kiến đám nhỏ này lớn lên. Mà so với những người lớn khác, Wieser làm việc tại phòng bếp hiển nhiên là kẻ rảnh rỗi nhất, cho nên mỗi khi không tìm thấy ba mẹ, lũ nhóc sẽ chạy vào đây tìm Wieser. Một con khủng long nơm nớp lo sợ ở một chốn định cư xa lạ, chung quanh còn có rất nhiều kẻ săn mồi lượn lờ đi qua, Wieser vô cùng cô độc nên đã dễ dàng nhập bọn với đám nhỏ. Mà cũng phải nói, lúc nhóc ấy chính là nguyên nhân khiến hắn quyết định sinh sống lâu dài ở tại chỗ này. Chẳng những hắn vô cùng kiên nhẫn chơi đùa với bọn trẻ, mà còn thường xuyên lén cho chúng mấy trái táo con con.
Điều này làm hắn nhớ tới ba mẹ mình, lúc bọn họ còn sống, bầy đàn vẫn tồn tại, hắn cũng giúp cha mẹ chăm sóc mấy đứa em mới nở. Đáng tiếc… Bọn họ đều chết trong biến cố khủng khiếp kia cả rồi.
“Không được, Sita bảo hôm nay chú sẽ là người huấn luyện thực chiến cho mấy nhóc.” Wieser nghiêm túc cự tuyệt đề nghị của Jina.
Từ trước tới nay, vẫn không được sắp xếp vào đội ngũ đi săn, Wieser luôn cảm thấy biểu hiển của mình không được bộ lạc đánh giá tốt, hiện giờ, thế mà hắn lại được Sita lôi đến dạy trẻ con đi săn! Trẻ con là cái gì nào? Chính là báu vật quan trọng nhất của một bộ tộc! Là tương lai của bộ tộc đó nha! Nghĩ tới chuyện Sita trao tương lai bộ lạc cho mình, Wieser lập tức tràn ngập cảm giác tự hào khi được giao trọng trách!
Hắn cảm thấy, rốt cuộc mình cũng được bộ lạc tiếp nhận rồi!
Wieser hùng dũng oai vệ hiên ngang khí phách dắt theo một đám trẻ con đi ra ngoài học tập. Đương nhiên, hắn không quên nhiệm vụ hái rau xanh của mình, dạy đám nhóc này xong, hắn còn phải trở về nấu canh đấy ~!
Đang trên đường đi tụ họp cùng với Sall, Sita tự nhiên mơ hồ cảm thấy một chút bất an:
Thành viên lưu lại trông coi bộ lạc đều rất cường tráng, không thích hợp tiến hành diễn tập thực chiến với bọn trẻ con, Wieser là người có vóc dáng gầy gò nhất. Vừa rồi, trong lúc vội vã ra ngoài, cô đã chỉ định Wieser làm nhiệm vụ này, hiện tại ngẫm lại, hắn mảnh khảnh như thế… sẽ không… bị bọn nhỏ đè chết chứ?
Ài, vẫn là sớm trở về một chút đi.
Nghĩ vậy, Sita cất bước nhanh hơn.
***
Diễn tập thực chiến mà Sita hy vọng: Wieser đảm đương vai trò của con mồi, để bọn nhóc nhào lên luyện tập bắt giữ;
Mà diễn tập thực chiến trong đầu óc Wieser: tóm một con mồi về, đưa bọn trẻ luyện tập bắt giữ.
Được rồi, hiểu lầm chính là bắt đầu như vậy đấy, các thầy cô về sau nhất định phải trao đổi kỹ càng hơn nha ~
“Ăn ngon hay là không ngon sau này hãy nói, có thể lấy đầy bụng mới là mục đích quan trọng yếu của việc đi săn, vì để đạt được mục tiêu này, đầu tiên chúng ta phải chọn đối tượng quyết định xuống tay thật tốt.” Cựu thành viên băng đảng sát thủ kiêm cướp cường – thầy Wieser bắt đầu giảng dạy.
Lâu lắm không làm cướp, chẳng cần phải nói cũng biết nội tâm thầy Wieser đang rất là kích động ~
Bên dưới, một đám lóc chóc vô cùng chăm chú lắng nghe.
“Già, yếu, bệnh, tật, có thai! Toàn bộ đều có thể là mục tiêu để hạ sát!” Nguyên tắc đi săn đầu tiên thầy Wieser dạy cho mọi người, có thể nói là cực kì cực kì mất – mặt!
Nhưng mà, bọn nhóc bên dưới đều nghe rất lọt tai. Nhìn cảnh một đám bạn trẻ bên cạnh lộ ra vẻ mặt dại khờ rồi sôi nổi gật đầu như giã tỏi, Mạnh Cửu Chiêu thực 囧. Được rồi, tại một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như nơi này, đạo nghĩa với lương tri mà kiếp trước thầy đã dạy… thầy ơi, con xin trả lại cho thầy!
Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu ghi nhớ một cách nghiêm túc.
“Hơn nữa, ngàn vạn lần đừng đơn độc chiến đấu, chúng ta phải cùng nhau vây bắt và đánh nhau với con mồi!” Nguyên tắc thứ hai thầy Wieser nêu ra… hình như cũng không tương đồng với hình thể to lớn của thầy cho lắm ==///.
Nhưng những gì hắn truyền thụ cho đám nhóc bộ lạc Awash, đích thực là những nguyên tắc sinh tồn chuẩn mực mà một Utahraptor non nớt nghe được từ cha mình.
Thân là những sát thủ nổi tiếng, trên cơ bản Utahraptor không bao giờ hành động một mình, bọn chúng tụ tập thành đàn, tìm kiếm con mồi nhìn có vẻ yếu đuối nhất, sau đó đồng loạt xông lên.
“… Lựa chọn được con mồi rồi, mấy nhóc sẽ lặng lẽ tiếp cận nó, sau đó, phải vọt vào giữa đàn bọn chúng thật nhanh, để chúng hoảng sợ mà chạy trốn. Khi ấy con mồi yếu chắc chắn sẽ chạy ở sau cùng, thời điểm này, mấy nhóc sẽ liên tục thay phiên truy đuổi nó, để nó cách đàn càng lúc càng xa, sự tuyệt vọng có thể khiến nó chết nhanh hơn. Đúng rồi, khả năng bật nhảy của mấy nhóc thế nào? A ~ Được được! Kế tiếp, liền liền biểu diễn cho mấy nhóc xem nhé, mấy nhóc phải nhảy lên thân thể con mồi! Khi nhảy lên đồng thời phải dùng móng vuốt bấu vào da thịt nó, xé xác nó! Một lần xé không rách cũng không sao cả, lại tiếp tục nhảy lên vài lần nữa! Vừa cắn vừa xé! Cho đến khi con mồi mất quá nhiều máu đứng không vững nữa thì mấy nhóc có thể cắn đứt cổ nó rồi.”
Wieser kích động thuật lại quá trình săn mồi hoàn mỹ của mình. Nếu Sita có mặt ở chỗ này, cô sẽ ý thức được đây là cảnh tượng mà mình từng gặp qua.
Bọn trẻ con nghe được thì hơi hơi sửng sốt, phiên bản mà thầy Wieser dạy dỗ, hình như… không giống với cô giáo Sita? Nhưng mà, phiên bản của thầy Wieser tương đối thú vị hơn, nhảy lên người con mồi cái gì gì đó, hình như rất hấp dẫn nha.
Vì thế bọn nhỏ có phần nóng lòng muốn thử.
Wieser lựa chọn một con bò sừng dài làm mục tiêu thực chiến cho bọn nhóc.
Xác định mục tiêu săn bắt, là đề bài đầu tiên Wieser giao cho lũ trẻ.
Ngay sau đó, cái đề bài này liền làm khó Mạnh Cửu Chiêu.
Nhìn đàn bò với những cặp sừng dài trước mắt, Mạnh Cửu Chiêu lệ rơi đầy mặt. Trong con mắt cậu, đàn này bộ dạng con nào con nấy giống nhau như đúc, vậy thì quyết định hạ gục con nào đây? Hơn nữa làm sao chọn ra được thành phần ‘già hoặc yếu hoặc bệnh hoặc tật hoặc mang thai’ hả trời…
Quá khó khăn cho một nhân loại Địa Cầu!
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật ra đây là vấn đề bị tác giả sama làm cho phức tạp lên quá nhiều, đối mặt với một đám động vật bộ dạng y xì nhau, đích thực rất khó phân biệt bọn chúng là ai với ai. Fuck!
Bình luận truyện