Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 3 - Chương 105
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Một con Utahraptor cõng một con Utahraptor khác chạy thẳng về phòng bếp của bộ lạc, cảnh tượng này thật sự gây chấn động!
Mấy người Andy Fendi sợ hết hồn, đang muốn sắp xếp nhân sự vây công con Utahraptor kì lạ không rõ lai lịch này thì đã bị Louis ở bên cạnh ngăn lại!
“Chiếp! Chiếp!” Cái cánh nhỏ mở ra, Louis cố gắng dùng thân hình ú nần của mình ôm lấy bắp đùi to lớn của Wieser, những đứa trẻ khác thấy Louis như thế, cũng chạy tới góp vui, một đám nhóc vây quanh bảo vệ Wieser thật cẩn thận.
Wieser vô cùng cảm động.
Vứt con Utahraptor đã chết xuống đất, hắn ôm mấy đứa nhóc vào lòng rồi òa khóc, vừa khóc thút thít, hắn vừa biến trở về hình người.
“Cảm ơn mấy đứa, mấy đứa, mấy đứa chính là người nhà của chú… Chú, chú cảm động quá!”
Ôm hết đứa này tới đứa khác, Wieser dùng nước mắt của mình để tắm một lượt cho mấy đứa nhóc.
Nhìn thấy giọt nước mắt của Wieser rơi trên tóc mình, Mạnh Cửu Chiêu chỉ đành mặc kệ hắn lắc mình qua lắc mình lại, là người duy nhất ở đây nghe hiểu ngôn ngữ của Louis, cậu rút ra một kết luận sâu sắc, có đôi khi vô tri vô giác, lại mang tới hạnh phúc.
“Thức ăn dự trữ! Thức ăn dự trữ!” ← Louis kêu chiếp chiếp, kì thực, nó chỉ muốn bảo đảm đồ ăn dự trữ của nhà mình không bị cướp mất thôi.
囧
Đầu bếp đại nhân phấn khởi, thế là mọi người trong bộ lạc lại có lộc để hưởng.
Ban đầu Wieser chỉ dám thăm dò thử bằng một con Microraptor, sau khi phát hiện ra quá dễ dàng, hắn liền bắt đầu khiêu chiến những con mồi lớn hơn. Một phần nhỏ của số con mồi thêm vào này được để đến tối chia đều cho mọi người cùng hưởng, còn đâu phần lớn Wieser giữ lại cho đám trẻ.
Dưới sự giật dây của Mạnh Cửu Chiêu, Wieser bắt đầu mê mẩn bánh ngọt.
Hóa ra trứng còn có thể ăn theo kiểu như thế!
Trẻ con đứa nào chả thích đồ ngọt! Bé thỏ con nhà Ames cũng rất thích ăn,vốn ban đầu Hill có chứng kén ăn nhưng mỗi lần thấy bánh ngọt lại chỉ hận không thể nhảy thẳng vào trong bát. Có điều không thể không nói, loại đồ ăn này rất hợp với bé, kể từ khi được ăn bánh ngọt, Hill mập ra ba lần, Hill của ngày hôm nay mập mập lùn lùn, đáng yêu hết mức.
Sau khi phát hiện ra điều ấy, tất cả mọi người đều để dành trứng cho Hill ăn.
Nhiều khi đám trẻ thèm không chịu nổi, sẽ đợi Hill bò ra từ bát bánh ngọt rồi liếm từ trên xuống dưới một lượt.
Ai bảo vụn bánh ngọt cũng ngon quá mà ~
Lần đầu tiên chứng kiến đám trẻ liếm Hill, Mạnh Cửu Chiêu bị hù suýt chết, tưởng rằng mấy đứa thèm ăn thịt thỏ, cậu vội vã lao qua, nhưng không đợi cậu cướp, Pola đã chủ động đưa Hill qua.
Được Pola giải thích một hồi, Mạnh Cửu Chiêu mới hiểu hóa ra mấy đứa chỉ đang liếm… vụn trứng trên người Hill mà thôi.
Đáp án này thật khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.
Sờ sờ Hill đã được liếm thỏa mãn một hồi, lại quay sang nhìn Cocoa vẫn liếm chưa đã, Mạnh Cửu Chiêu yên lặng nhấc Hill ra ngoài, một tay chống cằm, cậu bắt đầu nghĩ, phải chăng nên thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.
Cũng đúng lúc ấy, cậu bắt gặp Halu đang nuôi gà.
“Nếu muốn ăn trứng, sau này cứ tới ổ gà mà nhặt ~” ← Halu rất muốn vỗ ngực cam đoan với đám trẻ rằng “muốn ăn cứ đến lấy”, tiếc là con gà nhà hắn lại kém cỏi quá…
“Không biết xảy ra chuyện gì, cho đến bây giờ nó vẫn chưa đẻ ra quả trứng nào…” Nhìn vẻ mặt mong chờ của đám nhóc, Halu cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật.
Ngồi nhìn con gà mập đang ăn lấy ăn để trong ổ, Mạnh Cửu Chiêu thực lòng không biết nói gì.
“Đây là một con Kantus mà!”, Nhìn hình dáng là biết mới ra đời chưa bao lâu, đẻ ra trứng mới là lạ!
Nghe Mạnh Cửu Chiêu bóc trần thân phận con gà, Halu ngây dại.
Hắn nhìn con gà con, rồi lại nhìn Louis, cuối cùng còn nhìn về phía Mãnh đang đứng sau đám trẻ con. Hắn so sánh vóc dáng của ba người, sau đó nghiêng đầu sang hỏi Mạnh Cửu Chiêu:
“Đây là Kantus?”
Mạnh Cửu Chiêu không đành lòng gật đầu với hắn.
Thế là, con Kantus bị nuôi nhốt suốt một năm trong ổ gà rốt cuộc cũng được giải phóng.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nó hoàn toàn chẳng hề muốn đi ra.
Cái mông mập ú đặt xuống đất, nó ôm cái bát Halu dùng để cho gà ăn, vẻ mặt thề chết cũng phải ngồi lại.
Mãi cho đến khi Mạnh Cửu Chiêu bảo đảm với nó, chỉ cần ban ngày ra ngoài đi dạo một lát thôi, đến tối sẽ nhốt nó lại vào lồng tre, lúc này nó mới bịn rịn bước ra.
Trước khi đi cũng không quên cầm theo bát cơm của mình ==///
Tới từ đâu, cha là ai, làm thế nào tới được đây, cha có đang đi tìm không…
Nhóc con này chẳng biết điều gì.
Kantus không dễ dàng bỏ rơi con mình, lâu như vậy mà chưa tìm đến, quá nửa là cha của nó đã gặp điều bất trắc. Dũng mãnh như Kantus cũng không thể tồn tại vạn năng hay cả đời được.
Đứa trẻ này được Halu nhặt trên lãnh địa của Mãnh, nghe nói lúc mới gặp, nó gầy đến thương, lông đuôi cũng rụng trụi.
Chắc hẳn lúc ấy nó mới chia xa cha mình, không biết giá trị may mắn tăng cấp đột ngột thế nào mà chạy đến lãnh địa của Mãnh, xong lại bạo phát giá trị may mắn lần nữa khi được Halu nhặt, sống trong ổ gà không lo ăn uống, mập thêm mấy lần.
Nhóc con may mắn này được Halu gọi là A Bái.
Nghe đã thấy cao lớn rồi ~
Lúc đầu Mạnh Cửu Chiêu còn ngạc nhiên không hiểu vì sao Halu có thể nghĩ ra một cái tên đầy khí thế đến vậy, so với cái tên “Cục Cưng” của cậu thì đẹp trai hơn gấp mấy lần!
Sau đó, khi biết được hàm nghĩa sâu xa của cái tên này, cậu không thể nào hâm mộ nổi nữa.
Theo ngôn ngữ của tộc Halu, A Bái ý chỉ mập mạp.
Bạn học A Bái múp míp mới tới rất được hoan nghênh, người trong bộ lạc chưa có con nhiều lắm ~ ai cũng muốn nuôi nó, thế nhưng cuối cùng nó vẫn chọn Halu.
Chính ra là, nó chọn ổ gà của Halu.
Câu chuyện quả trứng cuối cùng vẫn do Halu giải quyết.
Tay nuôi gà thiện nghệ Halu sau một khoảng thời gian theo dõi, rốt cuộc cũng phát hiện ra một loại khủng long cỡ nhỏ vừa dễ chăn nuôi, tỷ lệ sống sót cao, lại đẻ nhiều trứng, ban đầu mọi người bắt ba con về cho Halu thử nghiệm trước, sau khi thành công, lại tiếp tục bắt thêm mấy con nữa, chẳng bao lâu sau từ tám con ban đầu đã trở thành một ổ, nơi nuôi khủng long của Halu cứ thế ngày càng phát triển mở rộng.
Mỗi ngày đều có rất nhiều trứng để nhặt, không bao giờ phải liếm vụn trứng trên người Hill nữa, đám trẻ đều được ăn bánh ngọt thơm ngon hằng ngày.
Chuyện Hausen luôn muốn ăn anh trai nó cũng được giải quyết đâu ra đó.
Kể từ khi khả năng nấu cơm được Sita ca ngợi, đam mê nấu nướng của Wieser bùng cháy! Hiện giờ hắn đã cao lớn hơn, cũng có thể đi xa hơn, không ba thì năm lần sẽ kiếm được về thứ gì đó mới mẻ để đem ra nấu, rốt cuộc có một ngày, hắn tìm ra cây ớt.
“Thật khó ăn…” Sau khi ăn xong, Sita chỉ có thể nhận xét có thế.
Wieser orz
Ngay lúc Wieser đau lòng định đem vứt cây ớt đi, mắt Sita đột nhiên sáng lên.
Thế là, vấn đề Hausen thích ăn anh trai cuối cùng cũng được Sita giải quyết ổn thỏa, bằng cách dùng cây ớt! (← đạo cụ cung cấp by Wieser), trên lông bé thỏ thơm thơm… được rải một lớp ớt.
Từ đó về sau Hausen không bao muốn ăn anh trai nữa.
Anh trai thật là khó ăn!
Phì phì!
Dưới sự bảo vệ của mọi người, đám trẻ cứ thế vui vẻ mà trưởng thành
***
Mạnh Cửu Chiêu cau mày, trong giấc mơ cậu bị một ngọn núi khổng lồ đè chết. Cậu giãy dụa một hồi, nhưng giống như Tôn hầu tử bị Ngũ Chỉ sơn đè, bất kể làm gì cũng không thoát ra được.
Cậu bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi.
Quả nhiên, là Louis.
“Louis, cậu sắp đè chết tớ rồi…” Buồn phiền kêu lên, Mạnh Cửu Chiêu cố gắng bò ra khỏi cánh của Louis.
Khập khiễng đi ra ngoài, cậu bắt gặp Wieser cũng đang khập khiễng bước rới.
Hai người cười một cái, ngầm hiểu rõ lòng nhau.
Cục Cưng lại bị Louis đè ← by Wieser
Wieser lại bị Sita đè ← by Mạnh Cửu Chiêu
Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ, hai năm trước, cuối cùng Wieser cũng thành công bị Sita áp đảo.
Từ đó tới nay, hắn trở thành khách quen của Mạnh Cửu Chiêu.
Hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu bán cao dán, không sai ~ chính là loại cao dán “đau cho nào, dán chỗ đó”
Ban đầu bởi vì Louis thay răng đau quá, Mạnh Cửu Chiêu không chịu được, đi gom các loại cây thuốc Đông y làm thành một loại cao dán, nhờ có thuốc trị bệnh, răng cũ của Louis chẳng bao lâu sau đã rụng, răng mới mọc lên cũng nhanh hơn người khác.
Sau này, trong quá trình đi săn, White bị gãy mất một cái răng, Mạnh Cửu Chiêu nhổ răng cho hắn xong cũng dán một miếng cao lên, răng mới cũng mọc ra nhanh chóng.
Kế đó, người trong bộ lạc hễ ai đau răng hay bị sốt, bị thương, tất cả chỉ cần cảm thấy hơi không thoải mái đều chạy tới nhà Black, lặp đi lặp lại nhiều lần, danh tiếng của Mạnh Cửu Chiêu cũng lan xa.
Việc làm ăn buôn bán ngày càng phát đạt, hiện giờ, thậm chí khủng long bên ngoài lãnh địa của Mãnh cũng chạy tới tìm cậu mua cao dán.
Đi tiểu xong liền trở về, Louis đã tỉnh dậy, không những dậy, nó còn săn được một con mồi, đã rửa gọn gàng sạch sẽ, chỉ chờ Mạnh Cửu Chiêu về xử lí. Con mồi được đặt ngay ngắn bên cạnh giá nước, nguyên liệu phối hợp cũng đầy đủ, nhưng Louis lại không có mặt.
Nhìn con Diplodocus khổng lồ kia, Mạnh Cửu Chiêu chấp nhận số phận bước tới, xốc cái cổ Diploducus lên, vung đao, cái cổ cứ thể đứt lìa.
Bốn năm trước, trong lúc vô tình phát hiện ra quặng sắt, Mạnh Cửu Chiêu đã sướng run người!
Cậu kích động kéo quặng sắt về, vất vả dùng đủ cách mới lấy được một khối phôi sắt thô ráp, buổi tối hôm đó, cậu mất ngủ cả đêm.
Sắt đấy! Công cụ đấy!
Đây quả thực là chuyện đáng được lưu danh vào sử sách!
Sau đó, chẳng có sau đó.
Vất vả lắm mới làm ra một cây đao, lại bị một chân của ông nội làm gãy mất, cuối cùng chỉ còn lại có nửa thanh, Mạnh Cửu Chiêu rầu rĩ nhặt lên, định bụng làm thành một con dao thái.
Tuy rằng chém một con Kantus hay gì đó còn xa mới được, nhưng thái đồ ăn, chặt cổ vân vân vẫn rất dễ dàng.
Con dao đáng thương nhất trên đời! Cứ thế bị mai một!
Trong lòng cảm khái, tay Mạnh Cửu Chiêu vẫn xốc con Diploducus lên giá nướng.
Hiện giờ Louis đang tuổi ăn tuổi lớn, lượng cơm của nó rất nhiều, bởi vì cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, nó ăn còn nhiều hơn cả White và Black, nếu như cứ để kệ cho nó ăn, phỏng chừng lượng cơm của cả bộ lạc một mình nó có thể chén hết. Cũng may khả năng đi săn của nó trước kia còn chưa giỏi lắm, nhưng từ năm năm nay đổ lại đây, nó đã có thể tự cung cấp thức ăn cho mình. Không chỉ thức ăn của nó, ngay cả thức ăn của Mạnh Cửu Chiêu cũng do một tay nó ôm đồm.
Bây giờ Louis không quá thích việc dùng cơm chung với bộ lạc, nó thích ăn cơm ở nhà.
“Ăn cơm thôi!” Thịt nướng xong thơm ngào ngạt, Mạnh Cửu Chiêu mang sang tặng chỗ mọi người đang ăn cơm ở bộ lạc, sau đó bắt đầu gọi mọi người trong nhà ra ăn cơm.
Ông nội là người đầu tiên chạy đến, ông nội ắt hẳn vừa mới chui từ ổ ra, trên người còn dính một ít cỏ khô trong ổ.
Ông nội không kén ăn chút nào, để cho ông phần mông, ăn hả hê xong còn được khen.
Papa Black và papa White cùng lúc ngồi vào tiếp theo, vừa nhìn hai người là biết rõ ràng đã chỉnh trang đầu tóc xong mới đi ra ngoài, mặt và tay cũng đã rửa sạch sẽ.
Hai papa khá thích phần thịt chân sau, vì thế Mạnh Cửu Chiêu chia hai cái chân sau vào đĩa cho papa.
Tiếp đó, đến lượt phần thịt bụng mềm mềm dành cho mình, Mạnh Cửu Chiêu cũng bắt đầu thưởng thức.
Vừa ăn, mọi người trong nhà cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, nếu bỏ qua việc ông nội với thể hình to lớn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm khe khẽ thì đây quả thật là một bữa sáng đúng chuẩn gia đình trên Trái Đất.
Sau đó, khi tất cả mọi người sắp ăn xong, Louis rốt cuộc cũng đi ra ——
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường: A Tu Tu động não
Sita: Hừ, tuy rằng ta đây có hơi hoảng sợ khi biết Wieser là Utahraptor, nhưng mà thân là nữ hán tử, ta không thể biểu lộ tâm trạng của mình ra ngoài! Có điều… A? Ta hình như quên mất chuyện gì rồi? (°ー°〃)
Wieser: Sita, tuy rằng bóng lưng của em rất mê người, nhưng em có phải nên lo cho cái mông đang chảy máu của mình trước sao? [Luận bàn về giá trị nữ hán tử của Sita]
P/s: Con gà con Louis khi biến hóa sẽ có dáng vẻ thế nào?
*****
Một con Utahraptor cõng một con Utahraptor khác chạy thẳng về phòng bếp của bộ lạc, cảnh tượng này thật sự gây chấn động!
Mấy người Andy Fendi sợ hết hồn, đang muốn sắp xếp nhân sự vây công con Utahraptor kì lạ không rõ lai lịch này thì đã bị Louis ở bên cạnh ngăn lại!
“Chiếp! Chiếp!” Cái cánh nhỏ mở ra, Louis cố gắng dùng thân hình ú nần của mình ôm lấy bắp đùi to lớn của Wieser, những đứa trẻ khác thấy Louis như thế, cũng chạy tới góp vui, một đám nhóc vây quanh bảo vệ Wieser thật cẩn thận.
Wieser vô cùng cảm động.
Vứt con Utahraptor đã chết xuống đất, hắn ôm mấy đứa nhóc vào lòng rồi òa khóc, vừa khóc thút thít, hắn vừa biến trở về hình người.
“Cảm ơn mấy đứa, mấy đứa, mấy đứa chính là người nhà của chú… Chú, chú cảm động quá!”
Ôm hết đứa này tới đứa khác, Wieser dùng nước mắt của mình để tắm một lượt cho mấy đứa nhóc.
Nhìn thấy giọt nước mắt của Wieser rơi trên tóc mình, Mạnh Cửu Chiêu chỉ đành mặc kệ hắn lắc mình qua lắc mình lại, là người duy nhất ở đây nghe hiểu ngôn ngữ của Louis, cậu rút ra một kết luận sâu sắc, có đôi khi vô tri vô giác, lại mang tới hạnh phúc.
“Thức ăn dự trữ! Thức ăn dự trữ!” ← Louis kêu chiếp chiếp, kì thực, nó chỉ muốn bảo đảm đồ ăn dự trữ của nhà mình không bị cướp mất thôi.
囧
Đầu bếp đại nhân phấn khởi, thế là mọi người trong bộ lạc lại có lộc để hưởng.
Ban đầu Wieser chỉ dám thăm dò thử bằng một con Microraptor, sau khi phát hiện ra quá dễ dàng, hắn liền bắt đầu khiêu chiến những con mồi lớn hơn. Một phần nhỏ của số con mồi thêm vào này được để đến tối chia đều cho mọi người cùng hưởng, còn đâu phần lớn Wieser giữ lại cho đám trẻ.
Dưới sự giật dây của Mạnh Cửu Chiêu, Wieser bắt đầu mê mẩn bánh ngọt.
Hóa ra trứng còn có thể ăn theo kiểu như thế!
Trẻ con đứa nào chả thích đồ ngọt! Bé thỏ con nhà Ames cũng rất thích ăn,vốn ban đầu Hill có chứng kén ăn nhưng mỗi lần thấy bánh ngọt lại chỉ hận không thể nhảy thẳng vào trong bát. Có điều không thể không nói, loại đồ ăn này rất hợp với bé, kể từ khi được ăn bánh ngọt, Hill mập ra ba lần, Hill của ngày hôm nay mập mập lùn lùn, đáng yêu hết mức.
Sau khi phát hiện ra điều ấy, tất cả mọi người đều để dành trứng cho Hill ăn.
Nhiều khi đám trẻ thèm không chịu nổi, sẽ đợi Hill bò ra từ bát bánh ngọt rồi liếm từ trên xuống dưới một lượt.
Ai bảo vụn bánh ngọt cũng ngon quá mà ~
Lần đầu tiên chứng kiến đám trẻ liếm Hill, Mạnh Cửu Chiêu bị hù suýt chết, tưởng rằng mấy đứa thèm ăn thịt thỏ, cậu vội vã lao qua, nhưng không đợi cậu cướp, Pola đã chủ động đưa Hill qua.
Được Pola giải thích một hồi, Mạnh Cửu Chiêu mới hiểu hóa ra mấy đứa chỉ đang liếm… vụn trứng trên người Hill mà thôi.
Đáp án này thật khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.
Sờ sờ Hill đã được liếm thỏa mãn một hồi, lại quay sang nhìn Cocoa vẫn liếm chưa đã, Mạnh Cửu Chiêu yên lặng nhấc Hill ra ngoài, một tay chống cằm, cậu bắt đầu nghĩ, phải chăng nên thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.
Cũng đúng lúc ấy, cậu bắt gặp Halu đang nuôi gà.
“Nếu muốn ăn trứng, sau này cứ tới ổ gà mà nhặt ~” ← Halu rất muốn vỗ ngực cam đoan với đám trẻ rằng “muốn ăn cứ đến lấy”, tiếc là con gà nhà hắn lại kém cỏi quá…
“Không biết xảy ra chuyện gì, cho đến bây giờ nó vẫn chưa đẻ ra quả trứng nào…” Nhìn vẻ mặt mong chờ của đám nhóc, Halu cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật.
Ngồi nhìn con gà mập đang ăn lấy ăn để trong ổ, Mạnh Cửu Chiêu thực lòng không biết nói gì.
“Đây là một con Kantus mà!”, Nhìn hình dáng là biết mới ra đời chưa bao lâu, đẻ ra trứng mới là lạ!
Nghe Mạnh Cửu Chiêu bóc trần thân phận con gà, Halu ngây dại.
Hắn nhìn con gà con, rồi lại nhìn Louis, cuối cùng còn nhìn về phía Mãnh đang đứng sau đám trẻ con. Hắn so sánh vóc dáng của ba người, sau đó nghiêng đầu sang hỏi Mạnh Cửu Chiêu:
“Đây là Kantus?”
Mạnh Cửu Chiêu không đành lòng gật đầu với hắn.
Thế là, con Kantus bị nuôi nhốt suốt một năm trong ổ gà rốt cuộc cũng được giải phóng.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nó hoàn toàn chẳng hề muốn đi ra.
Cái mông mập ú đặt xuống đất, nó ôm cái bát Halu dùng để cho gà ăn, vẻ mặt thề chết cũng phải ngồi lại.
Mãi cho đến khi Mạnh Cửu Chiêu bảo đảm với nó, chỉ cần ban ngày ra ngoài đi dạo một lát thôi, đến tối sẽ nhốt nó lại vào lồng tre, lúc này nó mới bịn rịn bước ra.
Trước khi đi cũng không quên cầm theo bát cơm của mình ==///
Tới từ đâu, cha là ai, làm thế nào tới được đây, cha có đang đi tìm không…
Nhóc con này chẳng biết điều gì.
Kantus không dễ dàng bỏ rơi con mình, lâu như vậy mà chưa tìm đến, quá nửa là cha của nó đã gặp điều bất trắc. Dũng mãnh như Kantus cũng không thể tồn tại vạn năng hay cả đời được.
Đứa trẻ này được Halu nhặt trên lãnh địa của Mãnh, nghe nói lúc mới gặp, nó gầy đến thương, lông đuôi cũng rụng trụi.
Chắc hẳn lúc ấy nó mới chia xa cha mình, không biết giá trị may mắn tăng cấp đột ngột thế nào mà chạy đến lãnh địa của Mãnh, xong lại bạo phát giá trị may mắn lần nữa khi được Halu nhặt, sống trong ổ gà không lo ăn uống, mập thêm mấy lần.
Nhóc con may mắn này được Halu gọi là A Bái.
Nghe đã thấy cao lớn rồi ~
Lúc đầu Mạnh Cửu Chiêu còn ngạc nhiên không hiểu vì sao Halu có thể nghĩ ra một cái tên đầy khí thế đến vậy, so với cái tên “Cục Cưng” của cậu thì đẹp trai hơn gấp mấy lần!
Sau đó, khi biết được hàm nghĩa sâu xa của cái tên này, cậu không thể nào hâm mộ nổi nữa.
Theo ngôn ngữ của tộc Halu, A Bái ý chỉ mập mạp.
Bạn học A Bái múp míp mới tới rất được hoan nghênh, người trong bộ lạc chưa có con nhiều lắm ~ ai cũng muốn nuôi nó, thế nhưng cuối cùng nó vẫn chọn Halu.
Chính ra là, nó chọn ổ gà của Halu.
Câu chuyện quả trứng cuối cùng vẫn do Halu giải quyết.
Tay nuôi gà thiện nghệ Halu sau một khoảng thời gian theo dõi, rốt cuộc cũng phát hiện ra một loại khủng long cỡ nhỏ vừa dễ chăn nuôi, tỷ lệ sống sót cao, lại đẻ nhiều trứng, ban đầu mọi người bắt ba con về cho Halu thử nghiệm trước, sau khi thành công, lại tiếp tục bắt thêm mấy con nữa, chẳng bao lâu sau từ tám con ban đầu đã trở thành một ổ, nơi nuôi khủng long của Halu cứ thế ngày càng phát triển mở rộng.
Mỗi ngày đều có rất nhiều trứng để nhặt, không bao giờ phải liếm vụn trứng trên người Hill nữa, đám trẻ đều được ăn bánh ngọt thơm ngon hằng ngày.
Chuyện Hausen luôn muốn ăn anh trai nó cũng được giải quyết đâu ra đó.
Kể từ khi khả năng nấu cơm được Sita ca ngợi, đam mê nấu nướng của Wieser bùng cháy! Hiện giờ hắn đã cao lớn hơn, cũng có thể đi xa hơn, không ba thì năm lần sẽ kiếm được về thứ gì đó mới mẻ để đem ra nấu, rốt cuộc có một ngày, hắn tìm ra cây ớt.
“Thật khó ăn…” Sau khi ăn xong, Sita chỉ có thể nhận xét có thế.
Wieser orz
Ngay lúc Wieser đau lòng định đem vứt cây ớt đi, mắt Sita đột nhiên sáng lên.
Thế là, vấn đề Hausen thích ăn anh trai cuối cùng cũng được Sita giải quyết ổn thỏa, bằng cách dùng cây ớt! (← đạo cụ cung cấp by Wieser), trên lông bé thỏ thơm thơm… được rải một lớp ớt.
Từ đó về sau Hausen không bao muốn ăn anh trai nữa.
Anh trai thật là khó ăn!
Phì phì!
Dưới sự bảo vệ của mọi người, đám trẻ cứ thế vui vẻ mà trưởng thành
***
Mạnh Cửu Chiêu cau mày, trong giấc mơ cậu bị một ngọn núi khổng lồ đè chết. Cậu giãy dụa một hồi, nhưng giống như Tôn hầu tử bị Ngũ Chỉ sơn đè, bất kể làm gì cũng không thoát ra được.
Cậu bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi.
Quả nhiên, là Louis.
“Louis, cậu sắp đè chết tớ rồi…” Buồn phiền kêu lên, Mạnh Cửu Chiêu cố gắng bò ra khỏi cánh của Louis.
Khập khiễng đi ra ngoài, cậu bắt gặp Wieser cũng đang khập khiễng bước rới.
Hai người cười một cái, ngầm hiểu rõ lòng nhau.
Cục Cưng lại bị Louis đè ← by Wieser
Wieser lại bị Sita đè ← by Mạnh Cửu Chiêu
Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ, hai năm trước, cuối cùng Wieser cũng thành công bị Sita áp đảo.
Từ đó tới nay, hắn trở thành khách quen của Mạnh Cửu Chiêu.
Hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu bán cao dán, không sai ~ chính là loại cao dán “đau cho nào, dán chỗ đó”
Ban đầu bởi vì Louis thay răng đau quá, Mạnh Cửu Chiêu không chịu được, đi gom các loại cây thuốc Đông y làm thành một loại cao dán, nhờ có thuốc trị bệnh, răng cũ của Louis chẳng bao lâu sau đã rụng, răng mới mọc lên cũng nhanh hơn người khác.
Sau này, trong quá trình đi săn, White bị gãy mất một cái răng, Mạnh Cửu Chiêu nhổ răng cho hắn xong cũng dán một miếng cao lên, răng mới cũng mọc ra nhanh chóng.
Kế đó, người trong bộ lạc hễ ai đau răng hay bị sốt, bị thương, tất cả chỉ cần cảm thấy hơi không thoải mái đều chạy tới nhà Black, lặp đi lặp lại nhiều lần, danh tiếng của Mạnh Cửu Chiêu cũng lan xa.
Việc làm ăn buôn bán ngày càng phát đạt, hiện giờ, thậm chí khủng long bên ngoài lãnh địa của Mãnh cũng chạy tới tìm cậu mua cao dán.
Đi tiểu xong liền trở về, Louis đã tỉnh dậy, không những dậy, nó còn săn được một con mồi, đã rửa gọn gàng sạch sẽ, chỉ chờ Mạnh Cửu Chiêu về xử lí. Con mồi được đặt ngay ngắn bên cạnh giá nước, nguyên liệu phối hợp cũng đầy đủ, nhưng Louis lại không có mặt.
Nhìn con Diplodocus khổng lồ kia, Mạnh Cửu Chiêu chấp nhận số phận bước tới, xốc cái cổ Diploducus lên, vung đao, cái cổ cứ thể đứt lìa.
Bốn năm trước, trong lúc vô tình phát hiện ra quặng sắt, Mạnh Cửu Chiêu đã sướng run người!
Cậu kích động kéo quặng sắt về, vất vả dùng đủ cách mới lấy được một khối phôi sắt thô ráp, buổi tối hôm đó, cậu mất ngủ cả đêm.
Sắt đấy! Công cụ đấy!
Đây quả thực là chuyện đáng được lưu danh vào sử sách!
Sau đó, chẳng có sau đó.
Vất vả lắm mới làm ra một cây đao, lại bị một chân của ông nội làm gãy mất, cuối cùng chỉ còn lại có nửa thanh, Mạnh Cửu Chiêu rầu rĩ nhặt lên, định bụng làm thành một con dao thái.
Tuy rằng chém một con Kantus hay gì đó còn xa mới được, nhưng thái đồ ăn, chặt cổ vân vân vẫn rất dễ dàng.
Con dao đáng thương nhất trên đời! Cứ thế bị mai một!
Trong lòng cảm khái, tay Mạnh Cửu Chiêu vẫn xốc con Diploducus lên giá nướng.
Hiện giờ Louis đang tuổi ăn tuổi lớn, lượng cơm của nó rất nhiều, bởi vì cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, nó ăn còn nhiều hơn cả White và Black, nếu như cứ để kệ cho nó ăn, phỏng chừng lượng cơm của cả bộ lạc một mình nó có thể chén hết. Cũng may khả năng đi săn của nó trước kia còn chưa giỏi lắm, nhưng từ năm năm nay đổ lại đây, nó đã có thể tự cung cấp thức ăn cho mình. Không chỉ thức ăn của nó, ngay cả thức ăn của Mạnh Cửu Chiêu cũng do một tay nó ôm đồm.
Bây giờ Louis không quá thích việc dùng cơm chung với bộ lạc, nó thích ăn cơm ở nhà.
“Ăn cơm thôi!” Thịt nướng xong thơm ngào ngạt, Mạnh Cửu Chiêu mang sang tặng chỗ mọi người đang ăn cơm ở bộ lạc, sau đó bắt đầu gọi mọi người trong nhà ra ăn cơm.
Ông nội là người đầu tiên chạy đến, ông nội ắt hẳn vừa mới chui từ ổ ra, trên người còn dính một ít cỏ khô trong ổ.
Ông nội không kén ăn chút nào, để cho ông phần mông, ăn hả hê xong còn được khen.
Papa Black và papa White cùng lúc ngồi vào tiếp theo, vừa nhìn hai người là biết rõ ràng đã chỉnh trang đầu tóc xong mới đi ra ngoài, mặt và tay cũng đã rửa sạch sẽ.
Hai papa khá thích phần thịt chân sau, vì thế Mạnh Cửu Chiêu chia hai cái chân sau vào đĩa cho papa.
Tiếp đó, đến lượt phần thịt bụng mềm mềm dành cho mình, Mạnh Cửu Chiêu cũng bắt đầu thưởng thức.
Vừa ăn, mọi người trong nhà cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, nếu bỏ qua việc ông nội với thể hình to lớn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm khe khẽ thì đây quả thật là một bữa sáng đúng chuẩn gia đình trên Trái Đất.
Sau đó, khi tất cả mọi người sắp ăn xong, Louis rốt cuộc cũng đi ra ——
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường: A Tu Tu động não
Sita: Hừ, tuy rằng ta đây có hơi hoảng sợ khi biết Wieser là Utahraptor, nhưng mà thân là nữ hán tử, ta không thể biểu lộ tâm trạng của mình ra ngoài! Có điều… A? Ta hình như quên mất chuyện gì rồi? (°ー°〃)
Wieser: Sita, tuy rằng bóng lưng của em rất mê người, nhưng em có phải nên lo cho cái mông đang chảy máu của mình trước sao? [Luận bàn về giá trị nữ hán tử của Sita]
P/s: Con gà con Louis khi biến hóa sẽ có dáng vẻ thế nào?
Bình luận truyện