Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 4 - Chương 129
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Từ sau khi Mạnh Cửu Chiêu tỉnh lại, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau dưới trạng thái minh mẫn.
Vốn tưởng rằng sẽ hồi hộp, tức giận hay thẹn thùng… nhưng hoàn toàn chẳng có những điều ấy, Mạnh Cửu Chiêu chỉ nói duy nhất một câu.
“Em muốn ăn tôm.”
Nói xong, cậu còn không nhịn được chẹp chẹp nước miếng.
“Được.” Trên người Louis chỉ quấn một cái váy da, cởi cái váy da xuống, hắn nhanh chóng đi vào trong nước.
Hắn xuống nước chưa được bao lâu, bé Loli miệng méo cũng đi xuống theo.
Mạnh Cửu Chiêu luống cuống nhặt mảnh da hắn vứt xuống đất lên, xếp gọn gàng, sau đó ôm lại vào lòng —— trên mặt băng quá lạnh, đặt bất kì thứ gì lên đó một lát đều sẽ thấy kết cứng một tầng băng mỏng, tấm da này cũng không ngoại lệ.
Mạnh Cửu Chiêu hơi ân hận, chẳng hiểu sao mình lại mở miệng đòi ăn một thứ khó tìm như thế.
Ở chỗ này có một thứ đồ ăn còn ngon hơn cá, đó chính là loại tôm đặc sản tại đây. Khổ khoảng lòng bàn tay, cả người gần như trong suốt, chỉ cần hơ qua một chút sẽ biến thành phấn bột, cùng phương thức là ăn sống, nhưng vị của loại tôm này lại ngon hơn nhiều so với cá! Lúc Mạnh Cửu Chiêu bắt cá tình cờ mò được hai con, khi ấy thấy cậu mê mẩn quá, Louis liền nhường con của mình cho cậu. Tuy nhiên nó nhỏ nhưng lại rất nhạy, cho nên với Kantus, đây là loại con mồi hao sức tốn công mà chẳng thu lại bao nhiêu.
Louis đối xử với mình thật tốt ——
Mạnh Cửu Chiêu nghĩ vậy trong lòng, lại nhớ tới đôi chân trần của Louis, cậu quyết định làm một đôi giày cho hắn.
Vật liệu sẵn có, bên cạnh da cá, còn có vài loại da nhặt nhạnh được ở dọc đường, Mạnh Cửu Chiêu rất khéo tay, chẳng mấy chốc cậu đã dùng mấy thứ này làm nên hai chiếc giày cho Louis.
Làm giày xong, cậu lại chợt nghĩ hình như Louis còn không có áo, thế là cậu tiếp tục làm áo… Louis còn chưa trở lại, Mạnh Cửu Chiêu đã nhanh chóng làm xong một bộ quần áo cho hắn.
Nhìn bộ quần áo với đường kim mũi chỉ chỉn chu lại vẫn mang dáng vẻ áo khoác da thời tiền sử trong tay, từ tận đáy lòng Mạnh Cửu Chiêu cảm thán: bản thân thật ra dáng vợ đảm hiền huệ quá!
Ngắm nghía qua một hồi, Mạnh Cửu Chiêu vội vã nhét bộ quần áo vào trong lớp quần áo của mình, bộ quần áo kia rất lạnh, Mạnh Cửu Chiêu run rẩy một hồi, nhưng rất nhanh đã quen được.
Nguyên liệu để đốt lửa không còn nhiều, Mạnh Cửu Chiêu dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho bộ quần áo của Louis, như thế chờ khi hắn trở lại, quần áo đã trở nên ấm nóng.
Ngồi xổm trên mặt băng, lại ôm áo da đã lạnh buốt trong ngực, Mạnh Cửu Chiêu ngước đôi mắt mong chờ nhìn chăm chú về phía khe nứt. Cậu nhìn quá mức đắm đuối, bởi thế khi Louis ló đầu ra từ bên trong, cái đầu khủng long bên dưới khiến cậu giật nảy cả người.
Louis biến trở về hình thái khủng long.
Cũng đúng, đối với Kantus, hình thái khủng long chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhỉ? Không kể là đi săn, trong những chuyện sinh hoạt bình thường đều tốt hơn. Tại sao mình lại quên mất điều này chứ? Còn hăng hái làm quần áo thái quá nữa… Trong lòng nghĩ như thế, Mạnh Cửu Chiêu kéo áo che đống quần áo bên dưới đi.
Đang định len lén cất đống quần áo vào túi đeo lưng, Louis đã chạy tới ngậm cậu lên.
Bị Louis lật người giữa không trung, đợi đến khi Mạnh Cửu Chiêu hết choáng váng, mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đã bị giam lại giữa hai chân Louis.
Từ nhỏ tới lớn, vị trí quen thuộc nhất của Mạnh Cửu Chiêu chính là: cổ của papa White, đỉnh đầu của papa Black, cái miệng rộng của ông nội Mãnh, còn có giữa hai đùi của Louis.
Rõ ràng là chỗ đã ngồi không biết bao nhiêu lần, nhưng bỗng dưng hôm nay Mạnh Cửu Chiêu lại thấy xấu hổ lạ thường, nguyên nhân có lẽ là —— Louis, hắn, hắn đang ở hình người!
Giữa ban ngày ban mặt ngắm nhìn Louis, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình sắp không xong tới nơi!
Gương mặt tuyệt mỹ của Kantus có sức sát thương quá lớn, hớn nữa dáng vẻ của Louis còn kích thích lòng ham muốn của cậu hơn các con Kantus khác nhiều.
Muốn chết ——
Trái tim đập thình thịch, Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được đưa tay đè lên lồng ngực mình.
Ngay sau đó, áo cậu bị xốc lên, tay của Louis lập tức trượt vào trong ——
“Này! Đừng ở chỗ này mà!” Mặt nóng bừng, Mạnh Cửu Chiêu đẩy đẩy tay Louis.
Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang vừa xấu hổ vừa cuống cả lên, ngực cậu bỗng dưng trống trơn, tay Louis theo đó rời đi.
“Cái này cho anh à?” Âm thanh khàn khàn của Louis vang lên.
Chớp chớp mắt, Mạnh Cửu Chiêu lúc này mới nhận ra: vừa rồi Louis chỉ lấy quần áo ở trong người mình ra thôi
Được rồi… Thật quá mất mặt…
“Đúng là cho anh đấy!” Ưỡn người, Mạnh Cửu Chiêu cam chịu thừa nhận.
Đứng dậy khỏi người Mạnh Cửu Chiêu, sau một loạt âm thanh xột xoạt, Louis mặc xong quần áo mới. Vốn ban đầu Mạnh Cửu Chiêu rất vừa lòng với tay nghề của mình, nhưng tới khi nhìn thấy Louis mặc vào, cậu lại cảm thấy tay nghề thủ công của mình thật tệ, quần áo thô sơ xù xì như thế này, quả thật giống như sắp làm đau Louis vậy.
“Thật ấm áp, cảm ơn A Trọc.” Trái lại, Louis mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Anh vẫn luôn muốn mặc quần áo do A Trọc làm, trước kia áo len A Trọc đan cho mặc thích lắm.” Không hổ là người đàn ông thường xuyên phải lên bục đọc diễn văn, cất tiếng nói lời đường mật nghe mới êm tai làm sao.
“Còn muốn làm một cái mũ nữa ~ muốn một cái mũ màu đen, giống như màu tóc của A Trọc…” Chờ chút —— sao tự dưng lại có thêm phần vòi vĩnh thế này? Nhà ngươi vừa mới khen được vài câu cơ mà?
Không hổ là người đàn ông theo nghiệp chính khách… xảo quyệt như cáo già!
“Mũ có thể có, nhưng không bàn màu sắc!” Theo tính phản xạ, Mạnh Cửu Chiêu dùng vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt đòi hỏi của Louis.
Sau đó, Louis trở nên cực kì vui vẻ: tuy rằng yêu cầu về màu sắc bị bác bỏ, nhưng A Trọc vẫn đồng ý làm mũ cho hắn đó ~
Nhìn Louis đang phấn khởi, Mạnh Cửu Chiêu há hốc mồm.
Đồng thời đưa ra yêu cầu cao hơn và đòi hỏi không quá cao, đòi hỏi không cao quá kia sẽ được thỏa mãn —— đây là mánh khóe quen thuộc của Louis.
Mỗi lần hắn làm như thế, người có đầu óc tương đối đơn thuần như Black và White trăm phần trăm sẽ nghe theo, chỉ có mỗi Mạnh Cửu Chiêu miễn cưỡng không trúng bẫy, tuy nhiên không trúng không phải vì đầu óc cậu sáng suốt, mà là —— đòi hỏi của Louis thật sự rất… khiến, cho, người, ta, không, tài, nào, chấp, nhận, được!
Bản án thứ nhất:
Gà con Louis mở đôi mắt to tròn: “Chiếp chiếp ~” → phiên dịch thành như này: Quần lót papa thật đẹp ~ làm cho Louis một cái đi được không ạ? Có hoa nữa!
Papa Black được khen ngợi nên vô cùng vui vẻ: Hoa thì không được! Nhưng quần lót thì có thể.
Mạnh Cửu Chiêu (囧): Một con gà thì mặc đồ lót gì chứ hả a a a a a a a! Làm thành quần yếm sao? Không thể được ——
Bản án thứ hai:
Kantus Louis quơ cặp cánh khổng lồ: “Gru gru gru gru!” → phiên dịch như sau: Áo Sita rất đẹp ~ Cục Cưng rất thích, cô làm cho cậu ấy một cái được không ạ? Một cái là đủ rồi ạ ~
Khiếu thẩm mĩ được ca tụng khiến Sita cực kì đắc ý: “Cục Cưng trong lòng luôn muốn tiết kiệm vải vóc, một cái là thế nào? Cho Cục Cưng tận hai cái mặc luân phiên!”
Mạnh Cửu Chiêu (phát điên): Không phải chỉ là ngắm nhìn các giống cái trong bộ lạc mặc áo tắm hai mảnh thôi sao? Từ lúc nào trở thành ông đây muốn mặc bikini hả? Louis, mi, mi là đồ con gà mất nết!
Từ nhỏ tới lớn gặp tình cảnh này đã quá nhiều lần, Mạnh Cửu Chiêu từ lâu đã cạn lời.
Cùng một trò đùa lại được Louis trong hình người áp dụng, lòng Mạnh Cửu Chiêu khẽ xốn xang, ngay tại thời khắc mở miệng bác bỏ yêu cầu của hắn, hình người Louis ở trước mắt và con gà vàng nhỏ trong trí nhớ kia thoáng chốc trùng khít lên nhau.
Một chút cảm giác xa cách lúc ban đầu giờ hoàn toàn biến mất, khi quay sang nhìn lại Louis một lần nữa, ánh mắt Mạnh Cửu Chiêu đã trở nên bình thản tự nhiên.
Xem đi ~ cho dù có thành hình người, cho dù có đổi thành diện mạo của người nổi tiếng, nhưng từng cử chỉ từng lời nói… vẫn hoàn toàn là Louis lớn lên từ nhỏ với cậu!
“A Trọc, mau tới ăn tôm!” Đang lúc Mạnh Cửu Chiêu đứng ngẩn người bên kia, Louis đã vác một cái túi từ trong nước lên, lúc này Mạnh Cửu Chiêu mới phát hiện: thảo nào hai tay Louis không có gì, hóa ra cái túi nặng nhất đã đặt lên đầu bé Loli miệng méo rồi chứ đâu ~
Louis lấy cái túi đầy tôm trên ngườ Loli miệng méo xuống, dưới cái sự quan sát chăm chú của Mạnh Cửu Chiêu, hắn lấy một con tôm ném về phía con gái nhà người ta.
Làm việc khổ cực lại chỉ nhận được mỗi con tôm gầy nhỏ làm tiền lương, vị công nhân tí hon này hoàn toàn không có cảm giác gì, há cái miệng rộng nhanh chóng tiếp lấy con tôm ngon ngọt, nhai nhai một chút rồi nuốt vào bụng, Kantus loli thỏa mãn híp mắt.
Mở lại mắt ra, nó nhìn về phía Louis với vẻ trông mong.
Đánh thắng con cá lớn suốt ngày bắt nạt nó đã đành, đằng này còn cướp được hết số tôm trong miệng con cá kia vào tay —— người này thật lợi hại!
Đồ ăn vất vả lắm mới kiếm được còn đồng ý chia cho mình một ít, người làm điều này chỉ có thể là ——
“Mama!” Loli miệng méo kêu lên một tiếng lanh lảnh.
Giọng của đứa nhóc này thật sự rất lớn, Mạnh Cửu Chiêu và Louis có giả bộ không nghe thấy cũng không được, quay lại cùng một lúc, hai cặp mắt cùng nhìn về phía Loli Kantus mắt đang ngập nước kia.
Cũng giống như con đực non được papa nuôi dưỡng tới khi trưởng thành, con Kantus cái non cũng được mẹ chăm sóc, các giống cái sống thành đàn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ chăm sóc con của Kantus khác. Vóc dáng Kantus cái còn to lớn hơn Kantus đực, năng lượng con cái non trong quá trình trưởng thành cũng cần nhiều hơn so với giống đực lúc còn nhỏ, để thỏa mãn nhu cầu ăn uống khổng lồ của con, giống cái Kantus phải tiêu tốn phần lớn thời gian trong ngày để đi săn.
Đối với giống cái Kantus sinh trưởng trong hoàn cảnh lạnh giá mà nói, thức ăn là nguồn tài nguyên vô cùng khan hiếm, chỉ có quan hệ ruột thịt mới khiến bọn chúng bằng lòng chia sẻ thức ăn với đồng loại.
Dưới hoàn cảnh lớn lên như vậy, cũng khó trách con Kantus Loli này hiểu lầm.
Mạnh Cửu Chiêu đoán không sai, con Kantus cái này còn chưa trưởng thành, mẹ nó trong một lần đi săn đã không bao giờ trở về nữa, nó trước mắt chỉ có thể dựa vào bầy đàn để tìm cách tồn tại. Tuy nhiên bởi vì tuổi còn nhỏ, hàng ngày nó không thể kiếm đủ lượng thức ăn cho quá trình phát triển, phần lớn thời gian trong ngày của bé Loli đói bụng này đều dành vào việc bắt con mồi.
Hằng ngày khi bầy Kantus ra ngoài đi tuần, nó cũng đi theo, tranh thủ khi những con khác đi săn, bắt được những con cá lọt lưới —— đây chính là kế hoạch đơn giản của nó ← thật là một bé Loli thông minh (≧▽≦)
Rốt cuộc có một ngày, bé Loli Kantus thông minh lại tính sai.
Hôm ấy, phát hiện một bầy Kantus lớn đang cùng nhau đi ra ngoài, nó ngay lập tức bám đuôi, sau đó…
Sau đó, chú Mạnh Cửu Chiêu đã mời nó ăn cá.
Tuy rằng bị đánh một trận, tuy rằng miệng cũng bị cắn đứt, nhưng con Kantus này hoàn toàn không hề ghi hận, với nó, ăn trộm thức ăn của người ta, không bị người ta phát hiện thì thôi, một khi bị bắt quả tang, tất nhiên phải trả giá lớn.
Giống như khi nó còn ở trong đàn, nếu nó muốn có được cái ăn, tất nhiên phải để cho các con Kantus trưởng thành thả mình ra làm mồi nhử dụ con mồi vậy.
Con Kantus cái này tuy rằng còn nhỏ, nhưng nó đã hiểu được quan hệ cho và nhận từ rất sớm.
Từ nhỏ tới khi lớn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp, bởi lẽ đó, cá mà Mạnh Cửu Chiêu tặng nó trở thành báu vật cực kì giá trị.
Đống cá được thả vào hố băng cùng với nó này đủ cho nó ăn vài ngày mới hết. Vì muốn bảo vệ số cá ấy, nó còn đánh nhau một trận với những người khác trong nước, tuy rằng trên người lại xuất hiện thêm những vết thương mới, nhưng nó lại bảo vệ được những con cá vô giá này.
Nó ăn hết sức tiết kiệm, nhưng những con cá này cuối cùng vẫn hết sạch.
Không còn đồ ăn, vết thương của nó cũng khá hơn, có điều nó vẫn không muốn rời đi.
Nó nhớ rõ những lời người kia nói vào hôm đó, đó là thứ ngôn ngữ vô cùng phức tạp với nó, nó chỉ có thể nhớ được một đoạn ngắn xíu. Cố gắng luyện tập một lần lại thêm một lần, nó đã có thể nói thành thạo câu nói ấy, sau đó ——
Nó đợi được người kia quay lại.
*****
Từ sau khi Mạnh Cửu Chiêu tỉnh lại, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau dưới trạng thái minh mẫn.
Vốn tưởng rằng sẽ hồi hộp, tức giận hay thẹn thùng… nhưng hoàn toàn chẳng có những điều ấy, Mạnh Cửu Chiêu chỉ nói duy nhất một câu.
“Em muốn ăn tôm.”
Nói xong, cậu còn không nhịn được chẹp chẹp nước miếng.
“Được.” Trên người Louis chỉ quấn một cái váy da, cởi cái váy da xuống, hắn nhanh chóng đi vào trong nước.
Hắn xuống nước chưa được bao lâu, bé Loli miệng méo cũng đi xuống theo.
Mạnh Cửu Chiêu luống cuống nhặt mảnh da hắn vứt xuống đất lên, xếp gọn gàng, sau đó ôm lại vào lòng —— trên mặt băng quá lạnh, đặt bất kì thứ gì lên đó một lát đều sẽ thấy kết cứng một tầng băng mỏng, tấm da này cũng không ngoại lệ.
Mạnh Cửu Chiêu hơi ân hận, chẳng hiểu sao mình lại mở miệng đòi ăn một thứ khó tìm như thế.
Ở chỗ này có một thứ đồ ăn còn ngon hơn cá, đó chính là loại tôm đặc sản tại đây. Khổ khoảng lòng bàn tay, cả người gần như trong suốt, chỉ cần hơ qua một chút sẽ biến thành phấn bột, cùng phương thức là ăn sống, nhưng vị của loại tôm này lại ngon hơn nhiều so với cá! Lúc Mạnh Cửu Chiêu bắt cá tình cờ mò được hai con, khi ấy thấy cậu mê mẩn quá, Louis liền nhường con của mình cho cậu. Tuy nhiên nó nhỏ nhưng lại rất nhạy, cho nên với Kantus, đây là loại con mồi hao sức tốn công mà chẳng thu lại bao nhiêu.
Louis đối xử với mình thật tốt ——
Mạnh Cửu Chiêu nghĩ vậy trong lòng, lại nhớ tới đôi chân trần của Louis, cậu quyết định làm một đôi giày cho hắn.
Vật liệu sẵn có, bên cạnh da cá, còn có vài loại da nhặt nhạnh được ở dọc đường, Mạnh Cửu Chiêu rất khéo tay, chẳng mấy chốc cậu đã dùng mấy thứ này làm nên hai chiếc giày cho Louis.
Làm giày xong, cậu lại chợt nghĩ hình như Louis còn không có áo, thế là cậu tiếp tục làm áo… Louis còn chưa trở lại, Mạnh Cửu Chiêu đã nhanh chóng làm xong một bộ quần áo cho hắn.
Nhìn bộ quần áo với đường kim mũi chỉ chỉn chu lại vẫn mang dáng vẻ áo khoác da thời tiền sử trong tay, từ tận đáy lòng Mạnh Cửu Chiêu cảm thán: bản thân thật ra dáng vợ đảm hiền huệ quá!
Ngắm nghía qua một hồi, Mạnh Cửu Chiêu vội vã nhét bộ quần áo vào trong lớp quần áo của mình, bộ quần áo kia rất lạnh, Mạnh Cửu Chiêu run rẩy một hồi, nhưng rất nhanh đã quen được.
Nguyên liệu để đốt lửa không còn nhiều, Mạnh Cửu Chiêu dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho bộ quần áo của Louis, như thế chờ khi hắn trở lại, quần áo đã trở nên ấm nóng.
Ngồi xổm trên mặt băng, lại ôm áo da đã lạnh buốt trong ngực, Mạnh Cửu Chiêu ngước đôi mắt mong chờ nhìn chăm chú về phía khe nứt. Cậu nhìn quá mức đắm đuối, bởi thế khi Louis ló đầu ra từ bên trong, cái đầu khủng long bên dưới khiến cậu giật nảy cả người.
Louis biến trở về hình thái khủng long.
Cũng đúng, đối với Kantus, hình thái khủng long chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhỉ? Không kể là đi săn, trong những chuyện sinh hoạt bình thường đều tốt hơn. Tại sao mình lại quên mất điều này chứ? Còn hăng hái làm quần áo thái quá nữa… Trong lòng nghĩ như thế, Mạnh Cửu Chiêu kéo áo che đống quần áo bên dưới đi.
Đang định len lén cất đống quần áo vào túi đeo lưng, Louis đã chạy tới ngậm cậu lên.
Bị Louis lật người giữa không trung, đợi đến khi Mạnh Cửu Chiêu hết choáng váng, mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đã bị giam lại giữa hai chân Louis.
Từ nhỏ tới lớn, vị trí quen thuộc nhất của Mạnh Cửu Chiêu chính là: cổ của papa White, đỉnh đầu của papa Black, cái miệng rộng của ông nội Mãnh, còn có giữa hai đùi của Louis.
Rõ ràng là chỗ đã ngồi không biết bao nhiêu lần, nhưng bỗng dưng hôm nay Mạnh Cửu Chiêu lại thấy xấu hổ lạ thường, nguyên nhân có lẽ là —— Louis, hắn, hắn đang ở hình người!
Giữa ban ngày ban mặt ngắm nhìn Louis, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình sắp không xong tới nơi!
Gương mặt tuyệt mỹ của Kantus có sức sát thương quá lớn, hớn nữa dáng vẻ của Louis còn kích thích lòng ham muốn của cậu hơn các con Kantus khác nhiều.
Muốn chết ——
Trái tim đập thình thịch, Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được đưa tay đè lên lồng ngực mình.
Ngay sau đó, áo cậu bị xốc lên, tay của Louis lập tức trượt vào trong ——
“Này! Đừng ở chỗ này mà!” Mặt nóng bừng, Mạnh Cửu Chiêu đẩy đẩy tay Louis.
Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang vừa xấu hổ vừa cuống cả lên, ngực cậu bỗng dưng trống trơn, tay Louis theo đó rời đi.
“Cái này cho anh à?” Âm thanh khàn khàn của Louis vang lên.
Chớp chớp mắt, Mạnh Cửu Chiêu lúc này mới nhận ra: vừa rồi Louis chỉ lấy quần áo ở trong người mình ra thôi
Được rồi… Thật quá mất mặt…
“Đúng là cho anh đấy!” Ưỡn người, Mạnh Cửu Chiêu cam chịu thừa nhận.
Đứng dậy khỏi người Mạnh Cửu Chiêu, sau một loạt âm thanh xột xoạt, Louis mặc xong quần áo mới. Vốn ban đầu Mạnh Cửu Chiêu rất vừa lòng với tay nghề của mình, nhưng tới khi nhìn thấy Louis mặc vào, cậu lại cảm thấy tay nghề thủ công của mình thật tệ, quần áo thô sơ xù xì như thế này, quả thật giống như sắp làm đau Louis vậy.
“Thật ấm áp, cảm ơn A Trọc.” Trái lại, Louis mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Anh vẫn luôn muốn mặc quần áo do A Trọc làm, trước kia áo len A Trọc đan cho mặc thích lắm.” Không hổ là người đàn ông thường xuyên phải lên bục đọc diễn văn, cất tiếng nói lời đường mật nghe mới êm tai làm sao.
“Còn muốn làm một cái mũ nữa ~ muốn một cái mũ màu đen, giống như màu tóc của A Trọc…” Chờ chút —— sao tự dưng lại có thêm phần vòi vĩnh thế này? Nhà ngươi vừa mới khen được vài câu cơ mà?
Không hổ là người đàn ông theo nghiệp chính khách… xảo quyệt như cáo già!
“Mũ có thể có, nhưng không bàn màu sắc!” Theo tính phản xạ, Mạnh Cửu Chiêu dùng vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt đòi hỏi của Louis.
Sau đó, Louis trở nên cực kì vui vẻ: tuy rằng yêu cầu về màu sắc bị bác bỏ, nhưng A Trọc vẫn đồng ý làm mũ cho hắn đó ~
Nhìn Louis đang phấn khởi, Mạnh Cửu Chiêu há hốc mồm.
Đồng thời đưa ra yêu cầu cao hơn và đòi hỏi không quá cao, đòi hỏi không cao quá kia sẽ được thỏa mãn —— đây là mánh khóe quen thuộc của Louis.
Mỗi lần hắn làm như thế, người có đầu óc tương đối đơn thuần như Black và White trăm phần trăm sẽ nghe theo, chỉ có mỗi Mạnh Cửu Chiêu miễn cưỡng không trúng bẫy, tuy nhiên không trúng không phải vì đầu óc cậu sáng suốt, mà là —— đòi hỏi của Louis thật sự rất… khiến, cho, người, ta, không, tài, nào, chấp, nhận, được!
Bản án thứ nhất:
Gà con Louis mở đôi mắt to tròn: “Chiếp chiếp ~” → phiên dịch thành như này: Quần lót papa thật đẹp ~ làm cho Louis một cái đi được không ạ? Có hoa nữa!
Papa Black được khen ngợi nên vô cùng vui vẻ: Hoa thì không được! Nhưng quần lót thì có thể.
Mạnh Cửu Chiêu (囧): Một con gà thì mặc đồ lót gì chứ hả a a a a a a a! Làm thành quần yếm sao? Không thể được ——
Bản án thứ hai:
Kantus Louis quơ cặp cánh khổng lồ: “Gru gru gru gru!” → phiên dịch như sau: Áo Sita rất đẹp ~ Cục Cưng rất thích, cô làm cho cậu ấy một cái được không ạ? Một cái là đủ rồi ạ ~
Khiếu thẩm mĩ được ca tụng khiến Sita cực kì đắc ý: “Cục Cưng trong lòng luôn muốn tiết kiệm vải vóc, một cái là thế nào? Cho Cục Cưng tận hai cái mặc luân phiên!”
Mạnh Cửu Chiêu (phát điên): Không phải chỉ là ngắm nhìn các giống cái trong bộ lạc mặc áo tắm hai mảnh thôi sao? Từ lúc nào trở thành ông đây muốn mặc bikini hả? Louis, mi, mi là đồ con gà mất nết!
Từ nhỏ tới lớn gặp tình cảnh này đã quá nhiều lần, Mạnh Cửu Chiêu từ lâu đã cạn lời.
Cùng một trò đùa lại được Louis trong hình người áp dụng, lòng Mạnh Cửu Chiêu khẽ xốn xang, ngay tại thời khắc mở miệng bác bỏ yêu cầu của hắn, hình người Louis ở trước mắt và con gà vàng nhỏ trong trí nhớ kia thoáng chốc trùng khít lên nhau.
Một chút cảm giác xa cách lúc ban đầu giờ hoàn toàn biến mất, khi quay sang nhìn lại Louis một lần nữa, ánh mắt Mạnh Cửu Chiêu đã trở nên bình thản tự nhiên.
Xem đi ~ cho dù có thành hình người, cho dù có đổi thành diện mạo của người nổi tiếng, nhưng từng cử chỉ từng lời nói… vẫn hoàn toàn là Louis lớn lên từ nhỏ với cậu!
“A Trọc, mau tới ăn tôm!” Đang lúc Mạnh Cửu Chiêu đứng ngẩn người bên kia, Louis đã vác một cái túi từ trong nước lên, lúc này Mạnh Cửu Chiêu mới phát hiện: thảo nào hai tay Louis không có gì, hóa ra cái túi nặng nhất đã đặt lên đầu bé Loli miệng méo rồi chứ đâu ~
Louis lấy cái túi đầy tôm trên ngườ Loli miệng méo xuống, dưới cái sự quan sát chăm chú của Mạnh Cửu Chiêu, hắn lấy một con tôm ném về phía con gái nhà người ta.
Làm việc khổ cực lại chỉ nhận được mỗi con tôm gầy nhỏ làm tiền lương, vị công nhân tí hon này hoàn toàn không có cảm giác gì, há cái miệng rộng nhanh chóng tiếp lấy con tôm ngon ngọt, nhai nhai một chút rồi nuốt vào bụng, Kantus loli thỏa mãn híp mắt.
Mở lại mắt ra, nó nhìn về phía Louis với vẻ trông mong.
Đánh thắng con cá lớn suốt ngày bắt nạt nó đã đành, đằng này còn cướp được hết số tôm trong miệng con cá kia vào tay —— người này thật lợi hại!
Đồ ăn vất vả lắm mới kiếm được còn đồng ý chia cho mình một ít, người làm điều này chỉ có thể là ——
“Mama!” Loli miệng méo kêu lên một tiếng lanh lảnh.
Giọng của đứa nhóc này thật sự rất lớn, Mạnh Cửu Chiêu và Louis có giả bộ không nghe thấy cũng không được, quay lại cùng một lúc, hai cặp mắt cùng nhìn về phía Loli Kantus mắt đang ngập nước kia.
Cũng giống như con đực non được papa nuôi dưỡng tới khi trưởng thành, con Kantus cái non cũng được mẹ chăm sóc, các giống cái sống thành đàn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ chăm sóc con của Kantus khác. Vóc dáng Kantus cái còn to lớn hơn Kantus đực, năng lượng con cái non trong quá trình trưởng thành cũng cần nhiều hơn so với giống đực lúc còn nhỏ, để thỏa mãn nhu cầu ăn uống khổng lồ của con, giống cái Kantus phải tiêu tốn phần lớn thời gian trong ngày để đi săn.
Đối với giống cái Kantus sinh trưởng trong hoàn cảnh lạnh giá mà nói, thức ăn là nguồn tài nguyên vô cùng khan hiếm, chỉ có quan hệ ruột thịt mới khiến bọn chúng bằng lòng chia sẻ thức ăn với đồng loại.
Dưới hoàn cảnh lớn lên như vậy, cũng khó trách con Kantus Loli này hiểu lầm.
Mạnh Cửu Chiêu đoán không sai, con Kantus cái này còn chưa trưởng thành, mẹ nó trong một lần đi săn đã không bao giờ trở về nữa, nó trước mắt chỉ có thể dựa vào bầy đàn để tìm cách tồn tại. Tuy nhiên bởi vì tuổi còn nhỏ, hàng ngày nó không thể kiếm đủ lượng thức ăn cho quá trình phát triển, phần lớn thời gian trong ngày của bé Loli đói bụng này đều dành vào việc bắt con mồi.
Hằng ngày khi bầy Kantus ra ngoài đi tuần, nó cũng đi theo, tranh thủ khi những con khác đi săn, bắt được những con cá lọt lưới —— đây chính là kế hoạch đơn giản của nó ← thật là một bé Loli thông minh (≧▽≦)
Rốt cuộc có một ngày, bé Loli Kantus thông minh lại tính sai.
Hôm ấy, phát hiện một bầy Kantus lớn đang cùng nhau đi ra ngoài, nó ngay lập tức bám đuôi, sau đó…
Sau đó, chú Mạnh Cửu Chiêu đã mời nó ăn cá.
Tuy rằng bị đánh một trận, tuy rằng miệng cũng bị cắn đứt, nhưng con Kantus này hoàn toàn không hề ghi hận, với nó, ăn trộm thức ăn của người ta, không bị người ta phát hiện thì thôi, một khi bị bắt quả tang, tất nhiên phải trả giá lớn.
Giống như khi nó còn ở trong đàn, nếu nó muốn có được cái ăn, tất nhiên phải để cho các con Kantus trưởng thành thả mình ra làm mồi nhử dụ con mồi vậy.
Con Kantus cái này tuy rằng còn nhỏ, nhưng nó đã hiểu được quan hệ cho và nhận từ rất sớm.
Từ nhỏ tới khi lớn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp, bởi lẽ đó, cá mà Mạnh Cửu Chiêu tặng nó trở thành báu vật cực kì giá trị.
Đống cá được thả vào hố băng cùng với nó này đủ cho nó ăn vài ngày mới hết. Vì muốn bảo vệ số cá ấy, nó còn đánh nhau một trận với những người khác trong nước, tuy rằng trên người lại xuất hiện thêm những vết thương mới, nhưng nó lại bảo vệ được những con cá vô giá này.
Nó ăn hết sức tiết kiệm, nhưng những con cá này cuối cùng vẫn hết sạch.
Không còn đồ ăn, vết thương của nó cũng khá hơn, có điều nó vẫn không muốn rời đi.
Nó nhớ rõ những lời người kia nói vào hôm đó, đó là thứ ngôn ngữ vô cùng phức tạp với nó, nó chỉ có thể nhớ được một đoạn ngắn xíu. Cố gắng luyện tập một lần lại thêm một lần, nó đã có thể nói thành thạo câu nói ấy, sau đó ——
Nó đợi được người kia quay lại.
Bình luận truyện