Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 2: Bắt cá



Nhìn thì gần, thế nhưng đoạn đường từ hang cho đến con suối cũng gần 1.5 km, dọc đường đi hắn không ngừng quan sát và nghiên cứu thảm thực vật tại cánh đồng này.

Cánh đồng đa phần là các đám cỏ tạp nham có phiến là dài và nhọn, xem ra vùng hắn sinh sống chính là vùng cận nhiệt đới, phân rõ 4 múa rõ rệt, dựa theo tính chất vùng thực vật động vật cận nhiệt đới, thì hắn cũng có thể phán đoán ra đại loại các loại động thực vật phân bố tại khi vực này.

Dọc đường đi hắn nhìn thấy không ít người trong bộ lạc đang làm việc. mấy người phụ nữ cùng ngươi già thì không dừng dùng những hòn đá dài và nhọn đào xuống đất,, sau đó lấy ra từ trong bất là những củ gì đó hình tròn tròn màu nâu, xem ra đây chính là lương thực có thể dùng để ăn.

Còn mấy đứa nhỏ thì vô cùng năng động không ngừng bắt côn trùng. Không phải bọn chúng bắn để chơi mà côn trùng cũng có thể ăn được. có thể trực tiếp ăn sống, hoặc là dùng lửa đề nướng chín.

Mà mấy người trong bộ tộc nhìn thấy hắn, thì cũng ngừng lại công việc của mình, rồi tiến lại gần hắn đặt tay lên vai hắn. xem ra đây chính là hành động thân mật dùng để an ủi.

Hắn cũng đáp trả lại bằng cách đặt tay phải lên vai bọn họ. cảm nhận được sự chân tình của đám người trong bộ lạc trong lòng hắn có một chút cảm động.

Dựa theo kiến thức của hắn, thì nơi nào có đồng cỏ như thế này, thì chuột cũng không thể thiếu. mà đi theo chuột thì hắn là có rắn và một số động vật ăn thịt loại nhỏ như mèo rừng, chó đồng cỏ, cáo, cầy,…. Mà đây chính là người thứ ăn dồi dào, vậy sao người Đá Bộ lạc lại không tận dụng mà lại đi sâu vào rừng săn bắt.

Hơn nửa nơi này còn có một con suối lớn, nhìn màu nước, hẳn là con suối này có không ít cá, đây chính là một khu vực lý tưởng, vậy mà Đá Lớn bộ lạc không biệt tận dụng.

Nhìn thấy Minh Vũ đi đến bờ suối, thì có không ít ánh mắt tập trung về phía đó, sau đó là có 2 đứa trẻ cùng một lão già cũng bước tới quan sát.

Minh Vũ liền chỉ về bờ suối nói “ Cá! Bắt cá!”

Thế nhưng lão dã nhân già kia lắc đầu “ không có cá! Nước nhiều! cá chạy nhanh! Bắt không được!” lão không nhừng khoa chân múa tay diễn tả.

Thì ra không phải bộ lạc Đá Lớn không muốn bắt cá mà là bắt không được. đây là gần cuối mùa thu, cá tuy lớn, nhưng là nhiều nước muốn bắt cá thì vô cùng khó khăn nếu không có công cụ thích hợp.

Mùa vị bắt cá vào cuối mùa hè, khi cái nóng như thiêu làm khô cạn dòng suối, đến lúc đó mới có thể bắt cá được. còn bây giờ thì không, nên lão già kia mới ngăn cản Minh Vũ làm việc vô ích, vì trong lúc này không có thời gian để lãng phí, mùa đông sắp tới cần phải tích trử thật nhiều hạt đá để chống lại mùa đông khắc nghiệt.

Đó chỉ là cách suy nghĩ của bộ tộc Đá Lớn mà thôi, còn đối với Minh Vũ thì hắn là khác. Hắn xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp, mà làm nông nghiệp thì sẽ có nông nhàn, mà nông nhàn thì sẽ làm nhiều việc khác để kiếm thêm thu nhập, trong đó việc bắt cá là chuyện thường ngày đối với hắn. bởi vì quê hắn là miền sông nước miền tây.

Mà trước hết muốn bắt cá phải có công cụ để bắt, hắn quan sát một hồi xung quanh, sau đó tìm những vật liệu cần dùng đề là một chiếc lợp cá.

Lợp cá là một cái bẫy cá thông thường được làm bằng tre, cá vào được nhưng không ra được. hơn nữa cái lợp này vô cùng đơn sơ và dể làm, vật liệu sử dụng cũng không nhất thiết là phải bằng tre nứa. Dùng các que nhỏ và dây để ghép thành là được.

Ý đã quyết, Minh Vũ ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình. Đầu tiên là hắn lột vỏ cây đồng thời dùng dao xương cắt những cây nhỏ bằng ngón tay út. Thu thập hơn một giờ mới xong. Lúc này mặt trời đã lên cao, cái nắng sáng sớm sưởi ấm cái không khí lạnh giá cuối thu.

Mà lúc này Minh Vũ cũng không có tâm trạng để ý tới thời tiết thay đổi như thế nào, hắn cần phải tạo ra công cụ bắt cá để có nhiều thức ăn, chỉ cần có thức ăn, thì hắn cùng bộ lạc của hắn sẽ sống sót qua mùa đông.

Theo trí nhớ của hắn thì hằng năm, vào mùa đông thì bộ đá lớn có ít nhất 15 -20 nhân khẩu bị chết, đa phần là người già và trẻ nhỏ vì không đủ sức chống chọi qua mùa đông, kẻ bị chết cóng ngoài trời khi cố tìm thức ăn trong mùa đông, kẻ thì chết vì đói, chết vì quá lạnh vì không đủ da thú để giữ ấm.

Theo như quy tắc trao đổi thông thường thì lấy thịt khô làm đơn vị để trao đổi. một túi thịt khô, khoảng 3 kg thịt khô có thể đổi được 1 tấm da thú, 3 túi thịt khô có thể đổi được một túi muối. hoắc 10 túi thịt khô có thể đổi được một phụ nữ trưởng thành. Giá cả còn theo thời giá, ví dụ như mùa hè, mùa thu thì giá cả sẽ giảm đi một ít, còn vào mùa đông thì thức ăn cùng da thú sẽ có giá trị cao hơn.

Đặc biệt là mùa đông giá trị con người bị giảm mạnh.có thể dùng 5 túi khô thịt đổi một người trưởng thành.

Trong lúc hắn cặm cụi vì một kế hoạch lớn, thì mấy cái dã nhân kia cũng không có quan tâm đến việc của hắn làm. Bọn họ chỉ tiện nhắc nhở mà thôi, vì thời gian cấp bách không thề đề lãng phí.

Thứ mà bộ lạc Đá Lớn đang cố sức tìm tòi đây là một loại củ có chứa tinh bột khá cao, có bị hơi ngọt to bằng trái chanh, hắn không biết đây là loại củ gì, nhưng có thể ăn được và tích trữ được vào mùa đông. Thế nhưng năm nay vì mùa khô kéo dài nên sản lượng rất thấp, theo như những gì Vu nói thì hẳn là với số lượng Hạt Đá kia, thì năm nay sẽ không đủ thức ăn để sống sót qua mùa đông.Thế nên Đá Lớn bộ lạc phải tăng cường đi ra các vùng xa hơn để tìm thức ăn, nên mẹ của hắn mới bị sói nanh kiếm tập kích.

Cho đến giữa trưa, cái lợp cá đơn sơ của hắn cũng đã hoàn thành, chiếc lợp này cực kỳ thô sơ, không hề cầu kỳ tinh xảo, thậm chí nhìn vào có cảm giác cực kỳ cục súc, thế nhưng chức năng của nó lại không sai chút nào.

Chiếc lợp có chiều dài 1m rộng 0.4m cửa khẩu có thể cho phép con cá to cỡ bắp tay tiến vào. Sau đó hắn dùng dao xương đào giun đất, bắt côn trùng bỏ bào trong lợp cá làm mồi nhử.

Sau đó hắn tìm một vùng nước êm dùng dây buộc chặt chiếc lợp, sau đó quăng xuống nước. mọi thứ đã sẵng sàng, chỉ cần chở đợi kết quả.

Dòng nước chảy êm ả, không hề gợn sóng, hơn nữa màu nước đục ngầu, dựa theo phán đoán của hắn lòng suối khá là sâu, ít nhất cũng khoảng 2m. nhưng chổ hắn thả lợp thì cạn hơn, khoảng gần 1m.

Trong lúc chờ đợi, hắn cũng phải kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng, vì bộ lạc thiếu thốn lương thực nên một ngày chỉ ăn được hai bữa, là buổi sáng và buổi tối mà thôi, còn buổi trưa thì nhịn đói, thông thường thì buổi trưa sẽ tự túc, tìm được gì ăn nấy.

Nhưng nay khi lúc hắn quay đầu thì từ dưới dòng suối sôi trèo lên, không ngừng gợn sóng. Sau đó từ dưới đáy suối guộng lên nhừng đợt bọt nước, theo sau đó là bùn đất. sợi dây giữ chiếc lợp không ngừng giần giật liên tục.

“ nhanh vậy sao?” Minh Vũ có chút gấp, hắn ngay lập tức dùng sức bình sinh mà kéo chiếc lợp thật nhanh, với nổi niềm tràng đầy mong chờ.

Từng đợt co giật truyền vào trong sợi dây, hắn có cảm giác như là kéo một con bò đực không nghe lời. trong lòng hắn mừng như điên, xem ra bắt cá hẳn là dể, nguồn cá trù phú thế này, thì sẽ tích trữ được lượng lớn thức ăn.

Vất vả gần 5 phút hắn mới lôi chiếc lợp lên bờ được, quả thật là một mẻ cá nặng ký. Khu vừa lôi lên cách mặt nước chừng 2 3 cm, thì cá đã vẫy bọt nước sôi trào, để lộ ra những con cá màu ngăm đem, bụng trắng.

Trong chiếc lợp lúc này có 6 con cá tất cả, hơn nữa bọn chúng to nhỏ khác nhau, con nhỏ nhất cũng to bằng bắp tay, lớn nhất thì bằng bắp chân, xem ra mẻ cá này nặng cũng gần 10 kg.

Mấy con cá này đều một loài giống nhau, bụng trắng lưng đen, không có vảy, trên mép là 6 sợi râu nhỏ. Hai vây bên mang cá phát triển cực mạnh hóa thành gai nhọn dài hơn 5 cm. xem ra đây là một giống cá da trơn. Loại này thịt chắc, nhưng lại rất tanh nếu không biết xử lý.

Minh vũ thở hồng hộc một lát, lúc này cơ thể mới trở lại trạng thái binh thường, quả thật cỗ thân thể này rất là yếu, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu muối, nên mới dẫn đến tình trạng này. Mà muốn có muối phải có thực phẩm để trao đổi với Đá bộ lạc.

Minh Vũ không ngần ngại lạ đổ cá trong lợp ra, 6 con cá da trơn béo tốt không nhừng dãy dụa trên bờ, Minh Vũ không nhịn được mà cười một tràn thật dài.

Lúc này hắn cũng không có làm dại mà dùng tay bắt đám cá này, cặp ngạnh của chúng cực kỳ sắc bén, thận chí hắn có thể cảm nhận được chiếc ngạnh kia có thể xuyên thủng tay hắn nếu bị con cá kia tấn công vào tay.

Minh Vũ thận trọng dùng một khúc cây lớn bằng cổ tay, không ngừng nện lên đầu mấy con cá cho đến khi chúng chết hẳn. đến lúc này hắn mới thật sự thở phào.

Bên bờ sông náo loạn một hồi, lúc này có không ít dã nhân đang làm việc xung quanh chú ý đến, cò một số người chạy đến quan sát. Khi nhìn thấy trên bờ lích nhích 5 6 con cá thật lớn, cả bọn hét hoảng lên, ngay sau đó một phụ nữ chân chạy nhanh nhất, nắm lấy con cá nhỏ nhất mà chạy về phía hang động trú ẩn Đá Lớn bộ lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện