Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

Chương 11



Đi hết cả một đoạn đường, đến khi không còn nhìn thấy các tộc nhân nữa, Mục Túc mới quay đầu lại.

“Dùng những vật trân quý để đổi lấy ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Ta không phải là một giống đực ưu tú. Ngay cả việc săn một con gà rừng ta cũng còn làm không xong.”

Quang quái dị nhìn y.

“Những điều này ta đã sớm biết. Ngươi không nên lo lắng quá. Ta sẽ chiếu cố ngươi giống như chiếu cố giống cái. Ngươi có thể ngồi một chỗ chờ như giống cái là được.”

Mục Túc đứng lại, mặc cho Quang kéo cỡ nào cũng không đi.

“Ngươi nói như vậy ta lại càng không vui. Ta là một tên giống đực!”

Mục Túc lớn tiếng tuyên cáo.

“Được rồi, ta biết rồi. Ta chỉ nói là sẽ xem ngươi như giống cái, không có nói ngươi là giống cái, có quan hệ gì với nhau đâu.”

“Đó là gọi là vũ nhục! Phải biết rằng ta cũng có thể đi ra ngoài săn thú. Chẳng qua, mỗi lần đi săn thì vận khí lại không được tốt lắm thôi.”

“Được rồi, ta đã biết. Chúng ta đi được chưa?”

“Chưa. Ta muốn ngươi nói xin lỗi ta, nói xin lỗi vì đã xem ta như là giống cái.”

“Xin lỗi? Quang chưa bao giờ nói xin lỗi với người khác. Ngươi khẳng định không muốn đi?”

Mục Túc gật đầu.

Quang khoác túi hành lý lên bả vai bên trái, bước tới trước mặt Mục Túc, một tay khiêng y lên bả vai, bước một bước lớn tiến về phía trước.

“Ngươi không đi, ta khiêng ngươi đi.”

“Thả ta xuống!”

Mục Túc quơ quào đập lên lưng Quang.

“Ngươi biết điều ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ thả ngươi xuống.”

“Nhưng rõ ràng là do ngươi không đúng. Đầu tiên là bắt cóc ta, sau đó còn cưỡng ép bắt ta làm những chuyện ta không muốn làm, còn vũ nhục ta không phải là giống đực. Đều là do ngươi không đúng.”

“Là do tự bản thân ngươi nghĩ như thế. Đầu tiên, ta không có bắt cóc ngươi. Ngươi là người bầu bạn ta săn đuổi được, cho tới cái lúc chúng ta giao phối. Ta cảm giác ta không có làm sai. Lúc giao phối ngươi rên tiếng rất lớn a, hơn nữa ngươi là người đầu tiên Quang giao phối, có lẽ kỹ năng giao phối của Quang còn chưa được thuần thục lắm, nhưng ta sẽ cố cải thiện.”

“Quang, ta không muốn rời khỏi tộc nhân của ta.”

Thật ra, điều khiến cho Mục Túc thương tâm nhất chính là việc này. Y không thể rời bỏ tộc nhân, nhưng thủ lĩnh đã đổi y bằng các bảo bối khác rồi.

Quang dùng tay vỗ vỗ mông Mục Túc.

“Ngươi vì điều này mà phát giận sao? Tin tưởng ta. Quang sẽ đối với ngươi thật tốt, lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch.”

“Quang, ngươi không có tộc nhân sao?”

“Lúc nhỏ thì có. Tộc của chúng là là bộ tộc du mục. Nhưng bộ tộc của ta có rất ít người, dọc đường đi bọn họ lại lấy người của các bộ tộc địa phương khác. Ta nhớ lúc ta còn nhỏ, mùa đông năm đó tộc trưởng của ta bị bệnh, không có ai dẫn dắt chúng ta tiếp tục đi, mọi người đành phải dừng lại tại chỗ. Vì là mùa đông, thức ăn quá hiếm, một số người bị chết đói, một số người thì tự mình độc hành trở thành lữ nhân. Ta chỉ nhớ phụ thân và vài người thúc thúc mang theo ta rời khỏi chỗ đó, nhưng không biết tại sao dần dần lại chỉ còn có một mình ta.”

“Bọn họ đâu?”

“Không nhớ nữa, hình như là chết dọc đường đi rồi.”

“Chỉ còn lại một mình ngươi?”

“Ừ!”

Mục Túc im lặng, thì ra thân thế của Quang lại đáng thương đến như vậy. Bất quá, thiên nhiên khắc nghiệt mà Quang vẫn có thể sống sót lớn lên, thân hình lại vạm vỡ đến dường này, quả là không dễ dàng.

“Quang, ngươi quả là thần kỳ.”

Một mình có thể giết chết một con hổ. Bữa nào cũng có thịt để ăn, còn góp nhặt được cả đống bảo bối. Quang quả không khác gì thần.

“Phải không? Ta cảm thấy ngươi mới thần kỳ.”

“Tại sao?”

“Không biết săn thú, không biết cách lẩn trốn vậy mà cũng có thể lớn tới dường này. Không thần kỳ sao được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện