Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 101: Điểm tội ác, Thần Sát
“Tạo thành tổn thương thuộc tính đóng băng với mục tiêu, thời gian duy trì 4 giây.”
Thừa dịp Thần Sát dồn toàn bộ tinh thần quan sát phía trước, Tần Nhược lẻn đến sau lưng y dễ như trở bàn tay, sau đó đông cứng tên đạo tặc không hề có chút lực phòng ngự nào này; kỹ năng khống chế nước bậc một đã tạo thành hiệu quả đóng băng một cách hoàn mỹ.
4 giây! Giết đạo tặc, cũng đã đủ rồi!
“Băng, Tiễn!”
Trong tiếng ngâm xướng nhanh gọn, năm mũi tên nước cấp tốc ngưng kết thành băng ở trước mặt Tần Nhược.
Năm mũi tên băng mang theo hơi lạnh kinh hoàng cùng nhắm thẳng vào lưng của Thần Sát, khiến tên này cảm thấy sau lưng như có gai đâm, trong lòng kinh hãi không thôi, không biết được là mình đã bị lộ hành tung từ lúc nào, bị một nguyên tố sư lẻn tới gần mà không biết!
Bởi vì dùng đến phép thuật bậc ba, nên thân thể Tần Nhược cấp tốc bị thoát ra khỏi trạng thái nguyên tố nước...
Có điều Tần Nhược cũng không lo bị người khác nhìn thấy, bởi vì trước khi ra tay hắn đã chắc chắn rằng trong phạm vi một trăm mét chung quanh trừ mấy con cá sấu chưa tiến vào phạm vi tấn công ra, không còn bất cứ sinh vật còn sống nào cả.
Mà khi Thần Sát rơi vào trạng thái đóng băng thì đang quay lưng lại với mình, cho nên không thể nào nhìn thấy thuật Hóa Thủy này được, dĩ nhiên lại càng không có khả năng khiến thuật này bị lộ...
Chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là xong!
Tần Nhược không chút chậm trễ, phất tay một nhát, năm mũi tên băng kia đã mang theo thanh âm xé gió cùng bắn ra!
“Ặc!”
Năm đóa hoa máu xen lẫn với hoa tuyết nhất tề nở rộ ở phần lưng của Thần Sát.
Thần Sát hô lên một tiếng đau đớn, trong lòng buồn bực lắm, tốt xấu gì y cũng là một thành viên hạch tâm của Bát Thần Chúng, đã bị người ta khiến rơi vào trạng thái đóng băng một cách mù mờ thì thôi đi, nhưng bây giờ ngay cả mặt của người ta cũng không thể thấy, lại còn bị đem ra làm cái bia ngắm sống miễn phí như thế này nữa...
Mùi vị này không dễ chịu chút nào, năm mũi tên băng mang theo năm luồng hơi lạnh kinh người cùng đâm thẳng vào người y, khiến máu toàn thân y suýt chút nữa đã bị đóng băng mất.
Có điều, một phép thuật bậc ba nhiều tầng như thế này vậy mà cũng không giết chết y ngay được, hơn nữa mới chỉ tạo được chưa đến 700 điểm thương tổn thôi! Điều này không khỏi khiến y nảy sinh một sự bất ngờ và vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, vốn y tưởng rằng mình đã chết chắc rồi - bộ trang bị tăng phòng phép tăng HP đắt tiền đang mặc trên người đây đúng thật là không tệ đấy, tình hình thế này mà vẫn giúp y còn sống được cơ đấy!
Ha ha ha, cũng không biết nên nói rằng đối phương quá xui xẻo, hay là y quá may đây...
Chỉ bấy nhiêu đó điểm thương tổn, nếu lượt sau không phải là một phép thuật nhiều tầng như vừa rồi, vậy thì y trăm phần trăm tin rằng có thể dùng hơn 500 HP còn lại để sống qua đợt phép thuật ấy, sau đó đánh cho đối phương trở tay không kịp - loại phép thuật như Băng Tiễn không thể dùng liên tục được, vì nó cần thời gian làm lạnh, mà dạng phép thuật hao thời gian lâu như phép thuật bậc bốn thì lại càng không có khả năng dùng kịp.
Cho nên y định bắt thời cơ một giây trước khi HP rơi xuống 0 để tiến vào trạng thái ẩn thân. Đến lúc đó thì... Hừ hừ, tên là Tần Nhược đúng không, nhãi con mi sẽ phải hối hận chuyện đang làm nhé!
Thần Sát thầm cười lạnh trong lòng, bây giờ y chỉ cần chờ đến khi đối phương tung ra lượt phép thuật thứ hai, sau đó thoát khỏi trạng thái đóng băng và phản kích từ chỗ chết...
* * * * * *
Băng Tiễn nhiều tầng vậy mà không giết ngay được tên đạo tặc đã rơi vào trạng thái đóng băng này sao?
Tần Nhược hiển nhiên không dự đoán được kết quả này. Nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi quay lưng với mình ở kia, trong lòng hắn thầm giật mình.
Có điều việc thất thần này chỉ xảy ra trong một nháy mắt thôi, hắn phục hồi được lập tức ngay.
Hừ, lực phòng phép gần bằng nguyên tố sư bậc ba, HP cũng cao hơn đạo tặc bậc bốn bình thường rất nhiều... Hẳn không chỉ đơn giản là tăng thêm điểm thể lực thôi đâu. Có vẻ trang bị trên người tên đạo tặc này rất khá đấy!
Hiểu rõ rồi, Tần Nhược nhanh chóng quyết định hành động tiếp theo.
Một cách nhanh chóng, một bức tường nguyên tố nước nổi lên từ dưới chân Thần Sát, rồi tựa như canh chuẩn thời gian, nháy mắt ngay khi Thần Sát được giải trừ khỏi trạng thái đóng băng, bức tường ấy chợt co lại!
“Băng!!!”
Thần Sát vừa mới khởi động thuật Ẩn Thân, còn chưa kịp nhúc nhích tay chân gì thì đã nghe thanh âm lạnh lẽo này vang lên, sau đó y chỉ kịp kêu thảm một tiếng, bị kéo vào trạng thái đóng băng lần nữa.
Chút hy vọng và mừng rỡ vừa mới dâng lên đã bị sự tuyệt vọng chôn vùi!
* * * * * *
“Nghĩa sĩ đã đánh chết người chơi Thần Sát. Điểm tội ác của đối phương: 13.”
Đồng thời với lời nhắc của hệ thống, thi thể bị một cây mâu băng xuyên từ lưng đến ngực của Thần Sát cũng mềm nhũn ngã nhào vào trong mặt nước đầm lầy.
Từ đầu đến giờ không hề biến đổi sắc mặt, nhưng khi nghe thấy số điểm tội ác của Thần Sát rồi, cũng phải chấn động:
13 điểm tội ác?
Tên nhãi này cũng trâu ghê đó chứ, ác ý giết tới 13 người chơi rồi mà vẫn còn yên lành sống sót như thế này đây. Nếu không phải do mình xuất hiện, có lẽ số điểm này sẽ còn phải tiếp tục tăng lên nữa đấy.
Có điều bây giờ thì...
Hừ!
1 điểm tội ác là đã khiến y phải ở trong nhà ngục ‘nghỉ ngơi thoải mái’ đến 2 tiếng đồng hồ rồi, đằng này 13 điểm, tức là 26 tiếng đồng hồ, có nghĩa là y nhất định phải ngồi trong tù đến 26 tiếng đồng hồ mới được thả ra.
Rớt một cấp, lại bị giam 26 tiếng đồng hồ, hẳn là đủ cho y ‘hưởng thụ’ rồi!
Đúng rồi, trang bị!
Tần Nhược chạy đến bên cạnh thi thể của Thần Sát, sau đó từ từ trong nước lấy ra ba món trang bị...
(Giữa người chơi với nhau, khi ác ý PK thì bên bị giết có 20% xác suất rơi trang bị; bị quái vật giết thì có 50% xác suất rơi trang bị; bị BOSS giết, trăm phần trăm sẽ rơi trang bị; trong trạng thái tên đỏ mà bị giết, vậy xác suất rơi sẽ là 200% đổ lên)
Điểm tội ác của Thần Sát có phần cao, cho nên một lần rớt tới 3 món cũng không có đáng ngạc nhiên gì.
Có điều tên này ăn một lượt Băng Tiễn mà không chết... Sự mạnh mẽ này khiến Tần Nhược phải lưu ý y một cách khác thường, sau khi lấy được trang bị rồi, hắn nhanh chóng khởi động thuật Hóa Thủy rồi mới xem xét chúng.
Thoáng nhìn qua, suýt chút nữa Tần Nhược đã kinh hãi đến gục xuống:
Mụ nội, thật là dân giàu đó! Tên này rốt cục thuộc cỡ nào trong Bát Thần Chúng vậy chứ, tùy tiện rớt ra ba món mà có hai đã là chữ màu cam rồi, đều tăng phòng phép tăng HP thật nhiều, còn món còn lại dù là chữ tím, nhưng thuộc tính cũng có thể được coi là một món cực phẩm đấy!
* * * * * *
“A!!!”
Ở trong nhà ngục có nước ngập đến nửa người, Thần Sát nhìn cảnh vật vừa tối tăm, vừa ẩm ướt vừa âm u lạnh lẽo chung quanh mà rống giận một tràng.
Đến bây giờ y mới biết được, tên nguyên tố sư giết mình kia lại mới chỉ là một tên khống nước bậc ba thôi! Mình vậy mà lại bị một tên gà con bậc ba xử lý rồi...
“Mọi người trong đầm lầy Ma Quỷ nghe kỹ cho ông đây! Tọa độ *****, *****, tìm một tên khống nước bậc ba, tên là Tần Nhược... Ai nhìn thấy thì lập tức báo cho đội chấp pháp ngay. Đừng có hỏi nhiều như vậy, nhìn thấy thì cố giết cho ông!”
Thừa dịp Thần Sát dồn toàn bộ tinh thần quan sát phía trước, Tần Nhược lẻn đến sau lưng y dễ như trở bàn tay, sau đó đông cứng tên đạo tặc không hề có chút lực phòng ngự nào này; kỹ năng khống chế nước bậc một đã tạo thành hiệu quả đóng băng một cách hoàn mỹ.
4 giây! Giết đạo tặc, cũng đã đủ rồi!
“Băng, Tiễn!”
Trong tiếng ngâm xướng nhanh gọn, năm mũi tên nước cấp tốc ngưng kết thành băng ở trước mặt Tần Nhược.
Năm mũi tên băng mang theo hơi lạnh kinh hoàng cùng nhắm thẳng vào lưng của Thần Sát, khiến tên này cảm thấy sau lưng như có gai đâm, trong lòng kinh hãi không thôi, không biết được là mình đã bị lộ hành tung từ lúc nào, bị một nguyên tố sư lẻn tới gần mà không biết!
Bởi vì dùng đến phép thuật bậc ba, nên thân thể Tần Nhược cấp tốc bị thoát ra khỏi trạng thái nguyên tố nước...
Có điều Tần Nhược cũng không lo bị người khác nhìn thấy, bởi vì trước khi ra tay hắn đã chắc chắn rằng trong phạm vi một trăm mét chung quanh trừ mấy con cá sấu chưa tiến vào phạm vi tấn công ra, không còn bất cứ sinh vật còn sống nào cả.
Mà khi Thần Sát rơi vào trạng thái đóng băng thì đang quay lưng lại với mình, cho nên không thể nào nhìn thấy thuật Hóa Thủy này được, dĩ nhiên lại càng không có khả năng khiến thuật này bị lộ...
Chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là xong!
Tần Nhược không chút chậm trễ, phất tay một nhát, năm mũi tên băng kia đã mang theo thanh âm xé gió cùng bắn ra!
“Ặc!”
Năm đóa hoa máu xen lẫn với hoa tuyết nhất tề nở rộ ở phần lưng của Thần Sát.
Thần Sát hô lên một tiếng đau đớn, trong lòng buồn bực lắm, tốt xấu gì y cũng là một thành viên hạch tâm của Bát Thần Chúng, đã bị người ta khiến rơi vào trạng thái đóng băng một cách mù mờ thì thôi đi, nhưng bây giờ ngay cả mặt của người ta cũng không thể thấy, lại còn bị đem ra làm cái bia ngắm sống miễn phí như thế này nữa...
Mùi vị này không dễ chịu chút nào, năm mũi tên băng mang theo năm luồng hơi lạnh kinh người cùng đâm thẳng vào người y, khiến máu toàn thân y suýt chút nữa đã bị đóng băng mất.
Có điều, một phép thuật bậc ba nhiều tầng như thế này vậy mà cũng không giết chết y ngay được, hơn nữa mới chỉ tạo được chưa đến 700 điểm thương tổn thôi! Điều này không khỏi khiến y nảy sinh một sự bất ngờ và vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, vốn y tưởng rằng mình đã chết chắc rồi - bộ trang bị tăng phòng phép tăng HP đắt tiền đang mặc trên người đây đúng thật là không tệ đấy, tình hình thế này mà vẫn giúp y còn sống được cơ đấy!
Ha ha ha, cũng không biết nên nói rằng đối phương quá xui xẻo, hay là y quá may đây...
Chỉ bấy nhiêu đó điểm thương tổn, nếu lượt sau không phải là một phép thuật nhiều tầng như vừa rồi, vậy thì y trăm phần trăm tin rằng có thể dùng hơn 500 HP còn lại để sống qua đợt phép thuật ấy, sau đó đánh cho đối phương trở tay không kịp - loại phép thuật như Băng Tiễn không thể dùng liên tục được, vì nó cần thời gian làm lạnh, mà dạng phép thuật hao thời gian lâu như phép thuật bậc bốn thì lại càng không có khả năng dùng kịp.
Cho nên y định bắt thời cơ một giây trước khi HP rơi xuống 0 để tiến vào trạng thái ẩn thân. Đến lúc đó thì... Hừ hừ, tên là Tần Nhược đúng không, nhãi con mi sẽ phải hối hận chuyện đang làm nhé!
Thần Sát thầm cười lạnh trong lòng, bây giờ y chỉ cần chờ đến khi đối phương tung ra lượt phép thuật thứ hai, sau đó thoát khỏi trạng thái đóng băng và phản kích từ chỗ chết...
* * * * * *
Băng Tiễn nhiều tầng vậy mà không giết ngay được tên đạo tặc đã rơi vào trạng thái đóng băng này sao?
Tần Nhược hiển nhiên không dự đoán được kết quả này. Nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi quay lưng với mình ở kia, trong lòng hắn thầm giật mình.
Có điều việc thất thần này chỉ xảy ra trong một nháy mắt thôi, hắn phục hồi được lập tức ngay.
Hừ, lực phòng phép gần bằng nguyên tố sư bậc ba, HP cũng cao hơn đạo tặc bậc bốn bình thường rất nhiều... Hẳn không chỉ đơn giản là tăng thêm điểm thể lực thôi đâu. Có vẻ trang bị trên người tên đạo tặc này rất khá đấy!
Hiểu rõ rồi, Tần Nhược nhanh chóng quyết định hành động tiếp theo.
Một cách nhanh chóng, một bức tường nguyên tố nước nổi lên từ dưới chân Thần Sát, rồi tựa như canh chuẩn thời gian, nháy mắt ngay khi Thần Sát được giải trừ khỏi trạng thái đóng băng, bức tường ấy chợt co lại!
“Băng!!!”
Thần Sát vừa mới khởi động thuật Ẩn Thân, còn chưa kịp nhúc nhích tay chân gì thì đã nghe thanh âm lạnh lẽo này vang lên, sau đó y chỉ kịp kêu thảm một tiếng, bị kéo vào trạng thái đóng băng lần nữa.
Chút hy vọng và mừng rỡ vừa mới dâng lên đã bị sự tuyệt vọng chôn vùi!
* * * * * *
“Nghĩa sĩ đã đánh chết người chơi Thần Sát. Điểm tội ác của đối phương: 13.”
Đồng thời với lời nhắc của hệ thống, thi thể bị một cây mâu băng xuyên từ lưng đến ngực của Thần Sát cũng mềm nhũn ngã nhào vào trong mặt nước đầm lầy.
Từ đầu đến giờ không hề biến đổi sắc mặt, nhưng khi nghe thấy số điểm tội ác của Thần Sát rồi, cũng phải chấn động:
13 điểm tội ác?
Tên nhãi này cũng trâu ghê đó chứ, ác ý giết tới 13 người chơi rồi mà vẫn còn yên lành sống sót như thế này đây. Nếu không phải do mình xuất hiện, có lẽ số điểm này sẽ còn phải tiếp tục tăng lên nữa đấy.
Có điều bây giờ thì...
Hừ!
1 điểm tội ác là đã khiến y phải ở trong nhà ngục ‘nghỉ ngơi thoải mái’ đến 2 tiếng đồng hồ rồi, đằng này 13 điểm, tức là 26 tiếng đồng hồ, có nghĩa là y nhất định phải ngồi trong tù đến 26 tiếng đồng hồ mới được thả ra.
Rớt một cấp, lại bị giam 26 tiếng đồng hồ, hẳn là đủ cho y ‘hưởng thụ’ rồi!
Đúng rồi, trang bị!
Tần Nhược chạy đến bên cạnh thi thể của Thần Sát, sau đó từ từ trong nước lấy ra ba món trang bị...
(Giữa người chơi với nhau, khi ác ý PK thì bên bị giết có 20% xác suất rơi trang bị; bị quái vật giết thì có 50% xác suất rơi trang bị; bị BOSS giết, trăm phần trăm sẽ rơi trang bị; trong trạng thái tên đỏ mà bị giết, vậy xác suất rơi sẽ là 200% đổ lên)
Điểm tội ác của Thần Sát có phần cao, cho nên một lần rớt tới 3 món cũng không có đáng ngạc nhiên gì.
Có điều tên này ăn một lượt Băng Tiễn mà không chết... Sự mạnh mẽ này khiến Tần Nhược phải lưu ý y một cách khác thường, sau khi lấy được trang bị rồi, hắn nhanh chóng khởi động thuật Hóa Thủy rồi mới xem xét chúng.
Thoáng nhìn qua, suýt chút nữa Tần Nhược đã kinh hãi đến gục xuống:
Mụ nội, thật là dân giàu đó! Tên này rốt cục thuộc cỡ nào trong Bát Thần Chúng vậy chứ, tùy tiện rớt ra ba món mà có hai đã là chữ màu cam rồi, đều tăng phòng phép tăng HP thật nhiều, còn món còn lại dù là chữ tím, nhưng thuộc tính cũng có thể được coi là một món cực phẩm đấy!
* * * * * *
“A!!!”
Ở trong nhà ngục có nước ngập đến nửa người, Thần Sát nhìn cảnh vật vừa tối tăm, vừa ẩm ướt vừa âm u lạnh lẽo chung quanh mà rống giận một tràng.
Đến bây giờ y mới biết được, tên nguyên tố sư giết mình kia lại mới chỉ là một tên khống nước bậc ba thôi! Mình vậy mà lại bị một tên gà con bậc ba xử lý rồi...
“Mọi người trong đầm lầy Ma Quỷ nghe kỹ cho ông đây! Tọa độ *****, *****, tìm một tên khống nước bậc ba, tên là Tần Nhược... Ai nhìn thấy thì lập tức báo cho đội chấp pháp ngay. Đừng có hỏi nhiều như vậy, nhìn thấy thì cố giết cho ông!”
Bình luận truyện