Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 115: Uy của chiến minh



“Người của Hắc Ngục?”

“Họ đến đây làm gì? Cũng định đánh Ma Quỷ Cự Ngạc à?” Đây là vấn đề Tần Nhược đang thắc mắc, cũng là vấn đề mà phần đông những người chơi ở đây cảm thấy tò mò.

Người của Hắc Ngục tại sao lại xuất hiện ở đầm lầy Ma Quỷ vào lúc này? Chỉ là vì dây leo ma quỷ thôi sao? Chắc là không đâu! Làm sao họ biết đám dây leo đó đến hiện giờ còn chưa ai động tay vào chứ, cho nên mục đích lớn nhất của họ khi đến đây hẳn phải là Ma Quỷ Cự Ngạc!

Sự xuất hiện của họ lập tức khiến gia tộc Bát Thần Chúng phải cảnh giác.

Trước mắt, cục diện đã phát triển theo một hướng mà chúng không mong muốn nhìn thấy nhất, thậm chí còn vượt khỏi khả năng khống chế của chúng nữa, cho nên bây giờ người của Hắc Ngục xuất hiện, chúng không khẩn trương mới là lạ.

Tuy nói bên Hắc Ngục chỉ có không tới ba mươi người, nhưng ai nấy cũng đều là cao thủ cả, thực lực cá nhân phải hơn xa so với thành viên chấp pháp của Bát Thần Chúng, nếu đối phương muốn chen ngang một chân thì tình hình chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.

Có diều người của Bát Thần Chúng cũng đều biết rõ, người của Hắc Ngục tuy mạnh, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ làm ra hành vi càn quấy cả, ví dụ như việc cướp quái, dưới tình huống đã có người chơi đối phó thì họ sẽ không bao giờ chen chân vào...

Nhưng điều khiến chúng cảm thấy đau đầu chính là, ngay mới vừa rồi tộc trưởng đã hạ lệnh khiến mấy trăm huynh đệ còn trụ lại ở đây lui về hết, nhằm khiến đám người đang làm rối trên chiến trường kia tự sinh tự diệt, còn phe mình thì hồi sinh huynh đệ, sau đó một lần nữa vây trừ BOSS...

Cũng tức là nói, nếu bây giờ người của Hắc Ngục có đi vào vây trừ Ma Quỷ Cự Ngạc thì Bát Thần Chúng bọn chúng cũng không có lời nào có thể nói được! Dù sao Ma Quỷ Cự Ngạc cũng không phải là vật nuôi trong nhà của chúng.

“Tộc trưởng, có nên bảo đám huynh đệ...”

Mắt thấy người của Hắc Ngục đang dần tiến vào nơi của Ma Quỷ Cự Ngạc rồi, một tên thành viên của Bát Thần Chúng bèn cuống lên hỏi Bát Thần, định bảo các huynh đệ nhanh chóng một lần nữa vào chiến trường, chứng minh cho người khác thấy rằng bọn chúng còn chưa từ bỏ việc trừ BOSS.

Nào ngờ y chưa nói xong thì đã bị Bát Thần đưa tay ngắt ngang:

“Nếu bọn chúng muốn vào thì cứ kệ cho chúng tiến vào... Chỉ ba mươi người mà thôi, không có gì phải lo lắng cả.”

Y vừa nói ra, người chung quanh nhất thời tỉnh ngộ:

Cũng đúng, con BOSS trước mặt mình đây là BOSS cấp vương giả, chỉ ba mươi người làm sao có thể đối phó nổi? Bản thân mình cũng phải hy sinh một số người gấp hai mươi lần như thế rồi đấy...

Chiến trường yên tĩnh không đến mười giây, sau đó lại nhanh chóng căng thẳng trở lại, bởi vì không có sự kiềm chế từ Bát Thần Chúng, Ma Quỷ Cự Ngạc đã tựa như một con mãnh hổ sút cương, hung hãn tàn sát người chơi trong nơi nó ở.

Chừng trăm tên người chơi mang theo ý đồ kiếm lợi chạy vào chiến trường cứ thế bị chôn vùi. Đồng thời, cũng có một số người tương đương như thế vùi thây trong miệng đám cá sấu bậc bốn chung quanh...

Một phút sau khi Bát Thần Chúng rút khỏi chiến trường, số trang bị rơi rớt nơi đó không những không giảm bớt mà còn tăng nhiều thêm. Chỉ là, phần lớn những trang bị rớt xuống thời gian sau này đều có phần rác rưởi…

Lúc này, Tần Nhược và đồng bạn đã đứng ở cánh rừng cách đó khá xa, chăm chú theo dõi mọi biến chuyển ở đấy. Trong lòng họ, cảm xúc lên xuống không nguôi...

Thực lực của Ma Quỷ Cự Ngạc đã vượt xa khỏi sự dự đoán của họ!

Ngay cả một gia tộc mạnh như Bát Thần Chúng mà cũng đã hao tổn mất mấy trăm tên cao thủ rồi, nếu thật sự để hơn hai trăm tên đồng sự trong Căn Cứ Địa đối phó với nó thì thật khó tưởng tượng được trừ kết quả toàn quân bị diệt ra, còn có kết quả gì khác nữa.

Điều buồn cười là nửa tháng trước, họ thậm chí còn chưa thăm dò được một nửa thực lực của Ma Quỷ Cự Ngạc nữa, vậy mà lại cứ mấy lần bàn nhau xem giết nó rồi thì sẽ rớt được thứ gì... Điều này thật là đúng với một câu ngạn ngữ kia: kẻ vô tri thì không biết sợ!

Tần Nhược còn như thế, vậy Vương Đạt và mấy cô gái đứng cạnh hắn càng khỏi phải bàn cãi. Cái “hùng tâm tráng chí” lúc trước của những người này đều đã sớm bay sạch sành sanh hết rồi, trong lòng họ, hoặc là trong mắt họ, trừ những món trang bị rớt đầy đất đằng kia ra, đã chẳng còn gì khác nữa.

Đột nhiên!

Từ trong đám người của Bát Thần Chúng vang lên những tiếng ồn. Sau một vài tiếng mắng chửi lầm bầm trong miệng, mấy trăm người còn lại của chúng chợt ào ào rút lui vào trong rừng với một vẻ mặt khá là bất cam, ở đó chỉ còn lại gần trăm tên mục sư tiếp tục hồi sinh cho những thành viên bỏ mình.

Nhìn thấy vậy, Tần Nhược hơi sững người một chút. Thật không biết bên Bát Thần Chúng đã xảy ra chuyện gì đây, sao lúc này lại lùi về hết như vậy chứ?

“Sao bọn chúng đều đi hết rồi?”

MM Hoa Tiễn hồ nghi nhìn về hướng rút lui của Bát Thần Chúng, nhỏ giọng thì thầm với một vẻ mặt rất là tò mò.

Trong khi đám Tần Nhược còn đang tiếp tục suy đoán xem trong cái hồ lô của lũ Bát Thần Chúng kia rốt cục đang chứa thuốc gì thì phía đó, rất nhiều những người chơi vây xem cũng đều nhao nhao quay người tiến vào rừng...

Nhất thời, sự tò mò của bọn Tần Nhược lại càng tăng thêm.

Tần Nhược bèn tranh thủ khi mọi người không chú ý, lui vào trong bóng râm của một cây đại thụ ở bên cạnh, sau đó mở ra thuật Hóa Thủy, lợi dụng trạng thái này rất nhanh cảm nhận cảm giác nguyên tố nước.

Cảm giác nguyên tố nước nhanh nhẹn lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

“Ơ?”

“Hinh Thấm, Tần đại ca của cậu đâu mất rồi?” “Đi đâu rồi?”

Hai mm mục sư thấy Tần Nhược đã biến mất, bèn nhao nhao hỏi MM Hoa Tiễn. MM Hoa Tiễn đã được Tần Nhược truyền âm nhắc nhở, biết hắn đang chuẩn bị quan sát tình hình bên kia, bèn tùy tiện tìm một lý do nào đó đối phó với hai cô nàng đồng học của mình. Chờ đến khi các cô yên tĩnh trở lại, Tần Nhược cũng phát tán được cảm giác nguyên tố nước của mình đến cực hạn.

Thông qua nguyên tố nước lan tràn khắp nơi, Tần Nhược đã ‘nhìn thấy’ một cảnh cực kỳ quái lạ ở nơi mà người của Bát Thần Chúng tụ tập đông nhất: số người chơi nghề nghiệp chiến đấu mà Bát Thần Chúng lưu lại ít đến đáng thương, hơn nữa dường như đều là do mục sư vừa mới hồi sinh lại vậy; còn phần những người đang vây xem thì đều đang nhao nhao rời khỏi, hơn nữa xu thế này đang càng lúc càng mở rộng hơn! Mọi người hình như sau khi nhận được tin gì đó thì đều tức khắc quay người rời khỏi đầm lầy Ma Quỷ hết... Hành động này nhất trí một cách khác thường.

Trong lòng Tần Nhược nhất thời bị sự tò mò nhồi đầy. Chuyện gì đang xảy ra?

Lúc này, trong tầm cảm giác của mình, hắn ‘nhìn thấy’ có mấy người chơi đang từ xa chạy tới. Hắn rất nhanh nhận ra, mấy người này chính là mấy tên chiến sĩ mà mình vừa dẫn dắt ban nãy. Trông biểu tình của họ rất vội vàng, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó rồi!

“Sao mọi người còn ở nơi đây?”

“Tần Nhược đâu rồi? Báo cho cậu ấy biết, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây mới được!”

Mấy người này vừa chạy đến là hỏi ngay hai câu không đầu không đuôi ngay, trông bộ dạng thì nếu như người ở đây không phải phần lớn là phái nữ - trong đó còn có một người là quản lý của phòng tài vụ, chắc là họ đã đưa tay kéo chạy đi hết rồi.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tiểu Miêu nhíu mi, bước ra hỏi.

Tuy cô là một thành viên ‘gà con bậc ba’ hiếm thấy trong đội, nhưng đám đồng sự Căn Cứ Địa vẫn không ai dám khinh thường cô. Tức thì, có một tên ba miệng bảy lưỡi kể lại chuyện xảy ra phía bên kia ngay:

“Là bảy chiến minh...”

“Gia tộc Tiêu Dao của U Minh Quỷ Trảo không biết làm sao nhận được tin, thế là đưa một đội người tới, ước chừng có một trăm người. Người dẫn đầu là một đội trưởng chiến đấu, không nhận ra được là ai, nhưng hắn vừa mới thông báo rồi, rằng cho người nơi này năm phút thời gian, trong năm phút đó họ sẽ không động đến Ma Quỷ Cự Ngạc, sau năm phút thì... Nếu chúng ta còn không giải quyết nổi Ma Quỷ Cự Ngạc, họ sẽ bắt đầu dọn chiến trường!”

“Dọn chiến trường?”

Tần Nhược cau mày. Hắn biết chuyện này có nghĩa là gì - những gia tộc lớn, đặc biệt là các gia tộc trong chiến minh, khi vây trừ BOSS sẽ không cho phép người bên ngoài rình mò, cho nên một là nhanh chóng cút đi, thứ hai là bị bọn họ ‘quét sạch’, cũng tức là ‘đưa lên đĩa’, theo cách nói hiện giờ...

Năm phút thời gian...

Đừng nói là Bát Thần Chúng, mà cho dù người ở đây có liên hợp lại với nhau thì cũng chưa chắc giải quyết nổi Ma Quỷ Cự Ngạc nữa là! Tên đội trưởng chiến đấu của gia tộc Tiêu Dao kia nói thì dễ nghe đấy, xem bề ngoài thì có nhường cho bọn họ cả thời gian lẫn cơ hội đấy, nhưng thực chất thì lại là đang biến tướng cưỡng ép mọi người phải rời khỏi nơi đây.

“Người của Bát Thần Chúng chịu làm theo sao?”

Vương Đạt kinh ngạc mở to miệng.

Mấy người vừa chạy tới cười rộ lên: “Ông anh không trông thấy đấy thôi, khi đó đám Bát Thần Chúng vừa mới nghe xong thì mặt đều tái mét hết cả, suýt chút nữa là đã nổi xung với gia tộc Tiêu Dao rồi. Khi đó tên Bát Thần kia còn định đi qua lấy lòng đội trưởng chiến đấu nhà người ta nữa. Ha ha ha, kết quả thì ông anh đoán xem? Đội trưởng chiến đấu nhà người ta coi hắn như chó sủa bên tai vậy! Ha ha ha ha ha! Ông anh không thấy được vẻ mặt của hắn lúc đó đâu.”

Nghe vậy, Vương Đạt lập tức khinh bỉ mắng một câu: “Mẹ, cái loại không bằng cả chó ấy, cũng chỉ dám càn quấy trước mặt chúng ta mà thôi! Hừ! Cũng tốt, cuối cùng cũng có người đè đầu bọn nó rồi. Để người của gia tộc Tiêu Dao giết BOSS còn đỡ hơn là để đám rác rưởi Bát Thần Chúng ấy giết!”

“Được rồi, mối hận ngày hôm nay xem như chúng ta đã trả được rồi. Đi thôi, đội chấp pháp của Tiêu Dao đã đến rồi, nếu còn không nhanh chân một chút thì bị người ta đập chết cũng không biết tìm ai đôi co đâu đấy. Ơ, Tần Nhược đâu rồi? Nhanh báo cho cậu ấy biết để cậu ấy với hai người bạn kia cùng về thành với?”

“Cậu ấy đi rồi.”

Vương Đạt nói xong, cũng truyền âm nhắn nốt một câu cho Tần Nhược: “Cẩn thận nhé.” Sau đó, mấy người bọn họ cùng rời khỏi đầm lầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện