Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 149: Thay đổi cách nhìn, hẻm núi Khảo Nghiệm Chiến Thần
Lúc vừa mới nhìn thấy Nhân Tình Của Ron, Tần Nhược vẫn còn vì tên của cô ta mà cho rằng cô ta là một người phụ nữ có phần dễ dãi, không được tự trọng cho lắm, nhưng khi hạ thủ tên điều khiển nước kia, hình tượng của cô ta trong suy nghĩ của Tần Nhược đã biến thành một phụ nữ vừa có thực lực lại vừa có phần dễ dãi.
Một nhát kiếm kia bất kể là từ góc độ thẩm mỹ hay là góc độ thực lực thì cũng đều cực kỳ tuyệt! Ít nhất thì ở trong mắt của Tần Nhược, thực lực bùng nổ trong nháy mắt đó của Nhân Tình Của Ron đã vượt khỏi mức của Tiểu Thanh và Vu Hồng, có lẽ vẫn còn một chút khoảng cách nữa với Lục Tâm, nhưng bàn về thực lực thì tuyệt đối không phải dạng mà các kiếm sĩ rồng lửa tầm thường có thể so sánh nổi.
Vẫn còn một điều khác nữa, đó là dựa theo lời của đám Lục Tâm, Tần Nhược cũng biết được thêm một chút về sự nguy hiểm và tàn nhẫn ở trong chiến trường Thần - Ma, mà Nhân Tình Của Ron có thể bình thản tiêu hao một điểm vinh dự như thế cũng chứng minh được rằng cô ta là người từng trải chiến trường Thần - Ma, hơn nữa còn có khả năng là có không ít điểm vinh dự!
Sự suy đoán ấy đủ để khiến Tần Nhược phải dùng một ánh mắt khác mà nhìn cô gái có cái tên không mấy xuôi tai này.
Trên đường đi, những biểu hiện của Nhân Tình Của Ron lại một lần nữa khiến Tần Nhược phải thay đổi cái nhìn!
Sau khi đánh chết tên điều khiển nước kia, Nhân Tình Của Ron đã thay đổi đường đi, rẽ sang một hướng khác... Rất hiển nhiên, lúc tên kia bám theo sau lưng hai người la ó, con đường mà Nhân Tình Của Ron đi không phải là để tìm Ron rồi. Điều này khiến Tần Nhược không khỏi sinh lòng hoài nghi rằng lúc tên kia mở miệng phun ra những lời thối tha ấy, cô gái này đã sớm sinh lòng muốn giết y rồi!
Tần Nhược bèn hỏi ra vấn đề này, nhưng Nhân Tình Của Ron không hề quay đầu lại mà nói:
- Vốn định dẫn đi xa hơn một chút nữa, nhưng không ngờ anh lại ra tay trước rồi. - Nói đến đây, cô hơi dừng lại một thoáng, sau đó nói tiếp với một nét cười thoáng qua mặt:
- Anh rất gian xảo, sau đó tôi nghĩ lại mới nhớ ra rằng lúc đó anh không hề trực tiếp tấn công ác ý với tên kia.
- Không thể nói là gian xảo được.
Tần Nhược sửa chữa lại lời của cô.
- Rồi, coi như anh thông minh vậy. - Cô gái tóc màu hạt dẻ nhanh chóng ngắt ngang, sau đó dường như sực nhớ đến điều gì đó, bèn mở cái “máy nói” của mình ra:
- Cái tên đáng ghét kia bây giờ cho dù có gọi bạn gọi bè của hắn đến đi nữa, cũng không biết hướng đi chính xác của chúng ta đâu, không cần phải lo hắn sẽ quấy rối lúc chúng ta làm nhiệm vụ. À, nói cho tôi biết chi tiết về anh đi.
- Cô muốn biết điều gì?
- Ừm... Cấp bậc thuật Thủy Liệu của anh này, rồi phép Màng Băng và Lá Chắn Xanh Thẫm nữa...
- Không cần hỏi năng lực chiến đấu của tôi sao? Tôi nhớ trong nhiệm vụ có một điều là phải hộ tống cô an toàn đi gặp người tình của cô mà? - Tần Nhược không đáp lời mà hỏi ngược lại.
- Người tình? Ha ha ha, tôi thích cái từ này đấy. Có điều hộ tống thì cũng có nhiều nghĩa. Bảo vệ tốt bản thân anh, sau đó đi theo sau thêm máu cho tôi, đấy là trách nhiệm của anh đấy. - Qua lời nói, Nhân Tình Của Ron lộ ra một vẻ tự tin thật rõ ràng, khiến Tần Nhược thầm bật cười vì lần này mình lại đi làm bảo mẫu nữa rồi, hơn nữa còn là đi làm bảo mẫu cho một người chơi có thực lực rất khá nữa chứ, vận mệnh thật là kỳ diệu quá đi.
Tức thì, hắn kể ra tình trạng hiện giờ của bản thân cho Nhân Tình Của Ron. Nhân Tình Của Ron sửng sốt, rốt cục cũng quay đầu lại:
- Anh vừa mới thăng bậc sao?
Tần Nhược rất thật thà gật gật đầu. Dù sao thì hắn cũng đã được Nhân Tình Của Ron đồng ý rồi, đã chính thức nhận nhiệm vụ rồi, sẽ không sợ cô ta đổi ý làm gì... - Dù cho chủ thuê có hủy bỏ nhiệm vụ giữa chừng thì vẫn phải giao ra toàn bộ thù lao.
Nhân Tình Của Ron đau khổ che trán, hiển nhiên không thể nào đoán ra nổi rằng mình lại thuê phải một tên mới thoát khỏi hàng ngũ gà con như thế này. Cô bèn chăm chú nhìn Tần Nhược, mấy giây sau đó mới cảm khái nói:
- Lá gan của anh lớn thực đấy.
- Cám ơn đã khen ngợi. Có điều nếu cô đã cho rằng chỉ cần một mục sư ánh sáng hoặc một thợ điều khiển nước bậc bốn là đủ để hộ tống cô, vậy thì tôi thấy rằng... Tôi hẳn có thể làm được!
Khi Tần Nhược nói ra câu này, ngữ khí cũng lộ ra một vẻ tự tin cực kỳ rõ ràng, khiến ánh mắt của Nhân Tình Của Ron như sáng lên.
Đây cũng không phải Tần Nhược khoe khoang, mà là đã được hệ thống thừa nhận rồi - trong những thợ điều khiển nước hiện nay, có bao nhiêu người có thể gặp được nhiệm vụ thăng bậc có độ khó lớn đến như thế chứ? Hơn nữa lại còn có bao nhiêu người có thể từ năm mươi con sói tuyết, ba mươi con vượn tuyết, mười lăm con mãng xà tuyết và một con Tuyết Kim Cương, hai con khổng lồ tuyết thoát thân không tổn hao gì chứ?
Còn nữa! Trước khi đến đây, Tần Nhược đã thay chiếc áo Ác Ma Băng Cuồng Bạo và sợi dây chuyền Miểng Băng vào rồi, HP từ 680 điểm đã tăng vọt thành 880 điểm, cho dù đối mặt với bất cứ tình huống nào cũng đều có thể có sức đánh một trận hết! Càng huống chi, tốc độ ngưng tụ phép thuật của hắn đã được nâng lên tổng cộng 25%, mức thương tổn nguyên tố được tăng lên 10%, hiệu quả phép thuật được tăng lên 8% rồi... Hiện Tần Nhược đang ở trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay.
Tuy bản thân hắn còn chưa biết mình sẽ làm được đến mức nào, nhưng hắn vẫn vững tin rằng... bản thân mình tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ một tên thợ điều khiển nước bậc bốn loại trung nào cả!
- Được rồi!
Nhân Tình Của Ron xem như đã chấp nhận, không còn truy cứu chuyện Tần Nhược là một tên gà con vừa mới thăng bậc nữa, mà bắt đầu nói đến những điều cần chú ý trong nhiệm vụ này. Cô không mong rằng Tần Nhược sẽ gục ngã giữa đường, bởi vì như vậy sẽ làm lãng phí thời gian nhiều hơn, sẽ khiến xảy ra nhiều điều không mong muốn (trong đó bao gồm cả tên rác rưởi mà cô vừa mới giết chết).
Dưới sự giải thích của Nhân Tình Của Ron, Tần Nhược dù còn chưa hiểu rõ lắm rằng mình sắp phải đối mặt với loại quái vật nào, nhưng cũng biết được rằng nơi Nhân Tình Của Ron muốn đến là một hẻm núi vô cùng hẹp hỏi, số lượng quái vật bên trong không ít, mà cấp bậc thì khoảng từ 45 đến 47.
Trong đó còn có một số con sở hữu phép thuật tấn công diện rộng nữa!
Tần Nhược nghe mà hơi hơi hít khẽ vào. Rốt cục hắn cũng biết lý do mà Nhân Tình Của Ron nói lá gan của hắn lớn rồi - xông qua một bầy quái vật cấp cao như thế, độ khó này có vẻ không nhỏ đâu!
Nhíu nhíu mày, Tần Nhược hỏi:
- Kế hoạch của cô là gì? - Hắn tin rằng Nhân Tình Của Ron một là có thực lực rất mạnh và rất tự tin, hai là có kế hoạch gì đó có thể xông qua được.
- Rất vui rằng anh không bị hãi đến bĩnh cả ra quần, xem ra anh rất tự tin với bản thân của mình đấy. - Lần này đến phiên Nhân Tình Của Ron phải nhìn Tần Nhược với ánh mắt khác. Đôi mắt tràn đầy sự thông minh của cô nhìn chằm chằm vào hắn, cô cười với vẻ hài lòng.
Dưới cái nhìn của cô, một tên điều khiển nước mới thăng bậc, dưới tình hình thế này mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh và suy nghĩ của riêng mình, hẳn phải có chút thực lực nào đó - cho dù cô rất thắc mắc rằng một người chơi có thực lực như thế sao đến bây giờ mới thăng được bậc bốn, sao đến bây giờ vẫn còn mặc những món trang bị rác rưởi như thế này, chỉ có áo choàng và gậy phép là còn được mắt một chút thôi...
- Kế hoạch rất đơn giản, anh mở màn chắn đi theo sau, tôi phụ trách thu hút hỏa lực của quái vật. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, trang bị của tôi vẫn là khá tốt đấy...
Nghe thấy thế, Tần Nhược trầm ngâm một chốc, sau đó mới nói:
- Thực ra... Tôi cảm thấy mục đích cuối cùng của nhiệm vụ này hắn phải là hộ tống bản thân cô đi vào, còn thuốc chỉ là mượn cớ thôi, đúng không?
- Thông minh.
Vẻ mặt của Nhân Tình Của Ron hơi thay đổi, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại. Cô cười với Tần Nhược một cái, sau đó không bàn tiếp mà chỉ vào hẻm núi phía trước mặt:
- Đến rồi!
Hẻm núi ở trước mặt hai người rộng không đầy 20 mét, bên trong có rất nhiều những bóng dáng qua lại; chiều dài dự tính là 100 mét. Nơi này dường như còn ác liệt hơn cả trong lời kể vừa rồi của Nhân Tình Của Ron nữa.
Tần Nhược nhìn mà trong lòng chập chùng không thôi. Chỉ có hai người thôi, cùng dụ quái và xông qua chỉ sợ sẽ không được, nếu bất cẩn một chút thôi thì khả năng bị chết cũng sẽ lớn lắm. Lần đầu tiên hắn sinh ra cảm xúc nghi ngờ rằng cô gái tóc màu hạt dẻ trước mặt mình đây đang coi mình như một trò đùa...
- Nếu anh không định từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng thì ngay bây giờ bắt đầu mở ra Màng Băng và Lá Chắn Xanh Thẫm đi. Cứ đi theo sát tôi, khi vào bên trong phải chú ý tăng máu cho tôi bất cứ lúc nào, còn anh chịu sự tấn công ít, cứ uống thuốc là được!
Tần Nhược im lặng một hồi. Hắn nhìn nhìn đám quái vật bên trong hẻm núi, rồi lại nhìn nhìn Nhân Tình Của Ron. Nếu không nhờ trước đó đã nhìn thấy chiến lực thực sự của cô, đồng thời cũng hiểu thêm một ít điều về cô thì chắc chắn hắn đã cho rằng cô gái này bị điên mất rồi ấy chứ!
- Cô chắc chắn rằng như vậy là có thể xông qua được chứ?
- Vậy còn phải xem biểu hiện của anh nữa.
Nhân Tình Của Ron dường như không chút lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm ở trong hẻm núi này.
Tần Nhược đắn đo một lúc, sau đó thấy vẻ cười cợt trong mắt cô gái kia càng lúc càng đậm hơn, bèn gật đầu nói:
- Ngay cả cô cũng không sợ, vậy tôi thì có gì phải lo lắng chứ? Đi thì đi!
Tần Nhược thầm tính lại, nếu hắn khởi động hai lớp bảo vệ, đồng thời tăng thêm khả năng khống chế nguyên tố nước thì sẽ không có gì phải lo lắng cả, dù sao thì người phải trực tiếp chống cự quái vật cũng có phải là hắn đâu.
Nếu giữa đường thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy đó cũng chỉ là chuyện của Nhân Tình Của Ron thôi, còn hắn nhờ hai lớp bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị trúng bất cứ trạng thái tiêu cực nào, như vậy với 880 điểm HP, cũng có thể chống chọi được một khoảng thời gian. Chỉ cần không vào sâu quá thì muốn thoát ra cũng không phải khó khăn gì.
Nhìn thấy Tần Nhược chấp nhận, Nhân Tình Của Ron giật mình, dùng ánh mắt quái lạ dò xét hắn một lần từ trên xuống dưới:
- Anh thật sự không lo lắng một chút nào sao?
- Nói thừa, không lo lắng mới là lạ đấy, tôi sợ rằng cô mới đi được một nửa thì đã bị quái bên trong giết rồi... Đến lúc đó số thuốc mà tôi tổn thất biết lấy ai ra bồi thường chứ? Đúng rồi, bây giờ phải bàn bạc xong xuôi đã, số thuốc mà tôi tiêu hao dọc đường thì tính thế nào đây? Còn nữa, làm sao tôi dám chắc được qua khỏi hẻm núi này thì còn có khu vực nào nguy hiểm hơn nữa chứ? Đường đi quá xa, cô nhất định phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số thuốc ma lực mà tôi tiêu hao đấy!
Hướng mà Tần Nhược tính toán lại khác với hướng mà Nhân Tình Của Ron đang lo lắng. Nhân Tình Của Ron nhìn chằm chằm Tần Nhược đến nửa ngày, sau đó giao dịch qua cho Tần Nhược 5 bình thuốc ma lực cỡ trung...
Giao dịch xong, nhìn thấy Tần Nhược cấp tốc mở ra Màng băng, Nhân Tình Của Ron lắc đầu: thật không biết tên này thực sự tự tin hay là can đảm đến mức không biết trời cao đất dày gì nữa đây.
Một nhát kiếm kia bất kể là từ góc độ thẩm mỹ hay là góc độ thực lực thì cũng đều cực kỳ tuyệt! Ít nhất thì ở trong mắt của Tần Nhược, thực lực bùng nổ trong nháy mắt đó của Nhân Tình Của Ron đã vượt khỏi mức của Tiểu Thanh và Vu Hồng, có lẽ vẫn còn một chút khoảng cách nữa với Lục Tâm, nhưng bàn về thực lực thì tuyệt đối không phải dạng mà các kiếm sĩ rồng lửa tầm thường có thể so sánh nổi.
Vẫn còn một điều khác nữa, đó là dựa theo lời của đám Lục Tâm, Tần Nhược cũng biết được thêm một chút về sự nguy hiểm và tàn nhẫn ở trong chiến trường Thần - Ma, mà Nhân Tình Của Ron có thể bình thản tiêu hao một điểm vinh dự như thế cũng chứng minh được rằng cô ta là người từng trải chiến trường Thần - Ma, hơn nữa còn có khả năng là có không ít điểm vinh dự!
Sự suy đoán ấy đủ để khiến Tần Nhược phải dùng một ánh mắt khác mà nhìn cô gái có cái tên không mấy xuôi tai này.
Trên đường đi, những biểu hiện của Nhân Tình Của Ron lại một lần nữa khiến Tần Nhược phải thay đổi cái nhìn!
Sau khi đánh chết tên điều khiển nước kia, Nhân Tình Của Ron đã thay đổi đường đi, rẽ sang một hướng khác... Rất hiển nhiên, lúc tên kia bám theo sau lưng hai người la ó, con đường mà Nhân Tình Của Ron đi không phải là để tìm Ron rồi. Điều này khiến Tần Nhược không khỏi sinh lòng hoài nghi rằng lúc tên kia mở miệng phun ra những lời thối tha ấy, cô gái này đã sớm sinh lòng muốn giết y rồi!
Tần Nhược bèn hỏi ra vấn đề này, nhưng Nhân Tình Của Ron không hề quay đầu lại mà nói:
- Vốn định dẫn đi xa hơn một chút nữa, nhưng không ngờ anh lại ra tay trước rồi. - Nói đến đây, cô hơi dừng lại một thoáng, sau đó nói tiếp với một nét cười thoáng qua mặt:
- Anh rất gian xảo, sau đó tôi nghĩ lại mới nhớ ra rằng lúc đó anh không hề trực tiếp tấn công ác ý với tên kia.
- Không thể nói là gian xảo được.
Tần Nhược sửa chữa lại lời của cô.
- Rồi, coi như anh thông minh vậy. - Cô gái tóc màu hạt dẻ nhanh chóng ngắt ngang, sau đó dường như sực nhớ đến điều gì đó, bèn mở cái “máy nói” của mình ra:
- Cái tên đáng ghét kia bây giờ cho dù có gọi bạn gọi bè của hắn đến đi nữa, cũng không biết hướng đi chính xác của chúng ta đâu, không cần phải lo hắn sẽ quấy rối lúc chúng ta làm nhiệm vụ. À, nói cho tôi biết chi tiết về anh đi.
- Cô muốn biết điều gì?
- Ừm... Cấp bậc thuật Thủy Liệu của anh này, rồi phép Màng Băng và Lá Chắn Xanh Thẫm nữa...
- Không cần hỏi năng lực chiến đấu của tôi sao? Tôi nhớ trong nhiệm vụ có một điều là phải hộ tống cô an toàn đi gặp người tình của cô mà? - Tần Nhược không đáp lời mà hỏi ngược lại.
- Người tình? Ha ha ha, tôi thích cái từ này đấy. Có điều hộ tống thì cũng có nhiều nghĩa. Bảo vệ tốt bản thân anh, sau đó đi theo sau thêm máu cho tôi, đấy là trách nhiệm của anh đấy. - Qua lời nói, Nhân Tình Của Ron lộ ra một vẻ tự tin thật rõ ràng, khiến Tần Nhược thầm bật cười vì lần này mình lại đi làm bảo mẫu nữa rồi, hơn nữa còn là đi làm bảo mẫu cho một người chơi có thực lực rất khá nữa chứ, vận mệnh thật là kỳ diệu quá đi.
Tức thì, hắn kể ra tình trạng hiện giờ của bản thân cho Nhân Tình Của Ron. Nhân Tình Của Ron sửng sốt, rốt cục cũng quay đầu lại:
- Anh vừa mới thăng bậc sao?
Tần Nhược rất thật thà gật gật đầu. Dù sao thì hắn cũng đã được Nhân Tình Của Ron đồng ý rồi, đã chính thức nhận nhiệm vụ rồi, sẽ không sợ cô ta đổi ý làm gì... - Dù cho chủ thuê có hủy bỏ nhiệm vụ giữa chừng thì vẫn phải giao ra toàn bộ thù lao.
Nhân Tình Của Ron đau khổ che trán, hiển nhiên không thể nào đoán ra nổi rằng mình lại thuê phải một tên mới thoát khỏi hàng ngũ gà con như thế này. Cô bèn chăm chú nhìn Tần Nhược, mấy giây sau đó mới cảm khái nói:
- Lá gan của anh lớn thực đấy.
- Cám ơn đã khen ngợi. Có điều nếu cô đã cho rằng chỉ cần một mục sư ánh sáng hoặc một thợ điều khiển nước bậc bốn là đủ để hộ tống cô, vậy thì tôi thấy rằng... Tôi hẳn có thể làm được!
Khi Tần Nhược nói ra câu này, ngữ khí cũng lộ ra một vẻ tự tin cực kỳ rõ ràng, khiến ánh mắt của Nhân Tình Của Ron như sáng lên.
Đây cũng không phải Tần Nhược khoe khoang, mà là đã được hệ thống thừa nhận rồi - trong những thợ điều khiển nước hiện nay, có bao nhiêu người có thể gặp được nhiệm vụ thăng bậc có độ khó lớn đến như thế chứ? Hơn nữa lại còn có bao nhiêu người có thể từ năm mươi con sói tuyết, ba mươi con vượn tuyết, mười lăm con mãng xà tuyết và một con Tuyết Kim Cương, hai con khổng lồ tuyết thoát thân không tổn hao gì chứ?
Còn nữa! Trước khi đến đây, Tần Nhược đã thay chiếc áo Ác Ma Băng Cuồng Bạo và sợi dây chuyền Miểng Băng vào rồi, HP từ 680 điểm đã tăng vọt thành 880 điểm, cho dù đối mặt với bất cứ tình huống nào cũng đều có thể có sức đánh một trận hết! Càng huống chi, tốc độ ngưng tụ phép thuật của hắn đã được nâng lên tổng cộng 25%, mức thương tổn nguyên tố được tăng lên 10%, hiệu quả phép thuật được tăng lên 8% rồi... Hiện Tần Nhược đang ở trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay.
Tuy bản thân hắn còn chưa biết mình sẽ làm được đến mức nào, nhưng hắn vẫn vững tin rằng... bản thân mình tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ một tên thợ điều khiển nước bậc bốn loại trung nào cả!
- Được rồi!
Nhân Tình Của Ron xem như đã chấp nhận, không còn truy cứu chuyện Tần Nhược là một tên gà con vừa mới thăng bậc nữa, mà bắt đầu nói đến những điều cần chú ý trong nhiệm vụ này. Cô không mong rằng Tần Nhược sẽ gục ngã giữa đường, bởi vì như vậy sẽ làm lãng phí thời gian nhiều hơn, sẽ khiến xảy ra nhiều điều không mong muốn (trong đó bao gồm cả tên rác rưởi mà cô vừa mới giết chết).
Dưới sự giải thích của Nhân Tình Của Ron, Tần Nhược dù còn chưa hiểu rõ lắm rằng mình sắp phải đối mặt với loại quái vật nào, nhưng cũng biết được rằng nơi Nhân Tình Của Ron muốn đến là một hẻm núi vô cùng hẹp hỏi, số lượng quái vật bên trong không ít, mà cấp bậc thì khoảng từ 45 đến 47.
Trong đó còn có một số con sở hữu phép thuật tấn công diện rộng nữa!
Tần Nhược nghe mà hơi hơi hít khẽ vào. Rốt cục hắn cũng biết lý do mà Nhân Tình Của Ron nói lá gan của hắn lớn rồi - xông qua một bầy quái vật cấp cao như thế, độ khó này có vẻ không nhỏ đâu!
Nhíu nhíu mày, Tần Nhược hỏi:
- Kế hoạch của cô là gì? - Hắn tin rằng Nhân Tình Của Ron một là có thực lực rất mạnh và rất tự tin, hai là có kế hoạch gì đó có thể xông qua được.
- Rất vui rằng anh không bị hãi đến bĩnh cả ra quần, xem ra anh rất tự tin với bản thân của mình đấy. - Lần này đến phiên Nhân Tình Của Ron phải nhìn Tần Nhược với ánh mắt khác. Đôi mắt tràn đầy sự thông minh của cô nhìn chằm chằm vào hắn, cô cười với vẻ hài lòng.
Dưới cái nhìn của cô, một tên điều khiển nước mới thăng bậc, dưới tình hình thế này mà vẫn còn giữ được sự bình tĩnh và suy nghĩ của riêng mình, hẳn phải có chút thực lực nào đó - cho dù cô rất thắc mắc rằng một người chơi có thực lực như thế sao đến bây giờ mới thăng được bậc bốn, sao đến bây giờ vẫn còn mặc những món trang bị rác rưởi như thế này, chỉ có áo choàng và gậy phép là còn được mắt một chút thôi...
- Kế hoạch rất đơn giản, anh mở màn chắn đi theo sau, tôi phụ trách thu hút hỏa lực của quái vật. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, trang bị của tôi vẫn là khá tốt đấy...
Nghe thấy thế, Tần Nhược trầm ngâm một chốc, sau đó mới nói:
- Thực ra... Tôi cảm thấy mục đích cuối cùng của nhiệm vụ này hắn phải là hộ tống bản thân cô đi vào, còn thuốc chỉ là mượn cớ thôi, đúng không?
- Thông minh.
Vẻ mặt của Nhân Tình Của Ron hơi thay đổi, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại. Cô cười với Tần Nhược một cái, sau đó không bàn tiếp mà chỉ vào hẻm núi phía trước mặt:
- Đến rồi!
Hẻm núi ở trước mặt hai người rộng không đầy 20 mét, bên trong có rất nhiều những bóng dáng qua lại; chiều dài dự tính là 100 mét. Nơi này dường như còn ác liệt hơn cả trong lời kể vừa rồi của Nhân Tình Của Ron nữa.
Tần Nhược nhìn mà trong lòng chập chùng không thôi. Chỉ có hai người thôi, cùng dụ quái và xông qua chỉ sợ sẽ không được, nếu bất cẩn một chút thôi thì khả năng bị chết cũng sẽ lớn lắm. Lần đầu tiên hắn sinh ra cảm xúc nghi ngờ rằng cô gái tóc màu hạt dẻ trước mặt mình đây đang coi mình như một trò đùa...
- Nếu anh không định từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng thì ngay bây giờ bắt đầu mở ra Màng Băng và Lá Chắn Xanh Thẫm đi. Cứ đi theo sát tôi, khi vào bên trong phải chú ý tăng máu cho tôi bất cứ lúc nào, còn anh chịu sự tấn công ít, cứ uống thuốc là được!
Tần Nhược im lặng một hồi. Hắn nhìn nhìn đám quái vật bên trong hẻm núi, rồi lại nhìn nhìn Nhân Tình Của Ron. Nếu không nhờ trước đó đã nhìn thấy chiến lực thực sự của cô, đồng thời cũng hiểu thêm một ít điều về cô thì chắc chắn hắn đã cho rằng cô gái này bị điên mất rồi ấy chứ!
- Cô chắc chắn rằng như vậy là có thể xông qua được chứ?
- Vậy còn phải xem biểu hiện của anh nữa.
Nhân Tình Của Ron dường như không chút lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm ở trong hẻm núi này.
Tần Nhược đắn đo một lúc, sau đó thấy vẻ cười cợt trong mắt cô gái kia càng lúc càng đậm hơn, bèn gật đầu nói:
- Ngay cả cô cũng không sợ, vậy tôi thì có gì phải lo lắng chứ? Đi thì đi!
Tần Nhược thầm tính lại, nếu hắn khởi động hai lớp bảo vệ, đồng thời tăng thêm khả năng khống chế nguyên tố nước thì sẽ không có gì phải lo lắng cả, dù sao thì người phải trực tiếp chống cự quái vật cũng có phải là hắn đâu.
Nếu giữa đường thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy đó cũng chỉ là chuyện của Nhân Tình Của Ron thôi, còn hắn nhờ hai lớp bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị trúng bất cứ trạng thái tiêu cực nào, như vậy với 880 điểm HP, cũng có thể chống chọi được một khoảng thời gian. Chỉ cần không vào sâu quá thì muốn thoát ra cũng không phải khó khăn gì.
Nhìn thấy Tần Nhược chấp nhận, Nhân Tình Của Ron giật mình, dùng ánh mắt quái lạ dò xét hắn một lần từ trên xuống dưới:
- Anh thật sự không lo lắng một chút nào sao?
- Nói thừa, không lo lắng mới là lạ đấy, tôi sợ rằng cô mới đi được một nửa thì đã bị quái bên trong giết rồi... Đến lúc đó số thuốc mà tôi tổn thất biết lấy ai ra bồi thường chứ? Đúng rồi, bây giờ phải bàn bạc xong xuôi đã, số thuốc mà tôi tiêu hao dọc đường thì tính thế nào đây? Còn nữa, làm sao tôi dám chắc được qua khỏi hẻm núi này thì còn có khu vực nào nguy hiểm hơn nữa chứ? Đường đi quá xa, cô nhất định phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số thuốc ma lực mà tôi tiêu hao đấy!
Hướng mà Tần Nhược tính toán lại khác với hướng mà Nhân Tình Của Ron đang lo lắng. Nhân Tình Của Ron nhìn chằm chằm Tần Nhược đến nửa ngày, sau đó giao dịch qua cho Tần Nhược 5 bình thuốc ma lực cỡ trung...
Giao dịch xong, nhìn thấy Tần Nhược cấp tốc mở ra Màng băng, Nhân Tình Của Ron lắc đầu: thật không biết tên này thực sự tự tin hay là can đảm đến mức không biết trời cao đất dày gì nữa đây.
Bình luận truyện