Nguyên Tôn

Chương 45: Trước khi phủ thí



Dịch giả: Oa la la
Biên: Xiaooo

Lúc này ở giữa khu rừng.

Chu Nguyên đang đứng trên một mỏm đá, có hơn năm con sói lớn toàn thân màu xanh bao vây xung quanh hắn, từ trong miệng bọn chúng phát ra tiếng gầm gừ.

Loài này là Phong Linh Lang, là nguyên thú nhân phẩm thiên về tốc độ, hơn nữa bọn chúng sống theo kiểu bầy đàn nên cực kỳ khó chơi. Lỡ như người mới mở thất mạch gặp chúng thì cũng phải đi đường vòng, cho nên chúng giống như bá chủ ở vùng này vậy.

Thế nhưng trên mặt Chu Nguyên lại không sợ hãi chút nào, ngược lại sắc mặt hắn có chút muốn đánh thử.

Bá!

Một con trong đám Phong Linh Lang bắt đầu tấn công, thân thể màu xanh của nó chợt hóa thành một cái bóng phóng tới sau lưng Chu Nguyên, giơ móng vuốt sắc bén dường như có thể xé rách được không khí, hung hăng cào lên lưng hắn một cái.

Có điều, đòn tấn công của nó không có chút tác dụng chút nào, chỉ thấy cơ thể Chu Nguyên rung lên một cái rồi bỗng chốc mờ ảo khiến móng vuốt sắc bén của nó chụp vào không khí.

Oanh!

Ngay khi đòn công kích của Phong Linh Lang vừa rơi vào khoảng không thì Chu Nguyên đột nhiên phản kích mang theo khí thế tựa như sấm chớp, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bắt đầu vận chuyển nguyên khí mạnh mẽ rồi đánh một quyền xuống lưng con sói kia. Chỉ nghe rắc một tiếng, âm thanh xương cốt bị đánh gãy vang lên, con sói kia chết ngay lập tức.

Ngao ô!

Khi thấy con Phong Linh Lang này vừa chết đi thì bốn con sói còn lại cũng xông lên, cặp mắt bọn chúng trở nên đỏ ngầu, sau khi gào rú lớn một tiếng thì lao vọt lên.

-Võ hình thái!

Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên chỉ cười lớn một tiếng rồi lập tức cũng xông lên đối phó với bốn con Phong Linh Lang kia, bàn tay hắn nắm chắc Thiên Nguyên Nút đã biến lớn, hình dáng giống như cây giáo dài, thân bút vừa quét ngang một cái đá đánh bay một con Phong Linh Lang ra ngoài.

Xuy xuy!

Hiện tại trong rừng xuất hiện cảnh tượng một người giao chiến với bốn con sói hung ác, Thiên Nguyên Bút trong tay Chu Nguyên như một cây thương sắt nặng, mỗi lần quét ngang đều phát ra một luồng kình phong khiến cho bốn con Phong Linh Lang không thể nào lại gần hắn được.

Mà phần lông tơ tuyết trắng ở đầu ngọn bút thì hợp lại thành mũi nhọn sắc bén, mỗi khi xẹt qua cơ thể của đám Phong Linh Lang thì trên da thịt bọn chúng cũng xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm.

Cuộc chiến bắt đầu kịch liệt hơn nhưng cũng nhanh chóng kết thúc.

Qua vài phút sau, Chu Nguyên đứng im một chỗ, máu từ đầu ngọn bút từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, nơi có năm xác Phong Linh Lang đang lạnh lẽo dần dần.

Chu Nguyên chậm rãi phun ra một hơi. Sự ác liệt trong mắt hắn sắc bén như lưỡi đao. Trong hai tháng này hắn đều tu luyện ở rừng rậm cho nên hơi thở trên người Chu Nguyên cũng trở nên hung hãn hơn trước.

- Văn hình thái.

Thanh âm Chu Nguyên vừa dứt thì Thiên Nguyên Bút trong tay cũng nhanh chóng thu nhỏ lại khoảng một tấc hơn, sau đó hắn mới cắm cây bút vào bên hông.

Lúc này hắn ngẩng đầu lên híp mắt nhìn ánh sáng đang xuyên qua khe hở của rừng rậm, lẩm bẩm nói: “Bây giờ cách ngày phủ thí chỉ còn vài ngày, ta cũng nên trở về rồi.”

Hắn đã tu luyên ở khu rừng hơn hai tháng rồi, mà cách đây một tháng,đệ ngũ mạch trong người hắn cũng được đả thông hoàn toàn.

Nhưng lúc đó hắn nghĩ nếu rời khỏi khu rừng có vô số loại nguyên thú như vậy thì tốc độ khai mạch của hắn sẽ giảm xuống cho nên quyết định ở lại, lợi dụng đám nguyên thú trong rừng để tu luyện.

Hắn cúi người đào hồn tinh trong đầu năm con Phong Linh Lang lên, sau đó mới xoay người đi ra khỏi khu rừng, qua nửa giờ sau mới về đến khê cốc.

- Đến lúc phải trở về rồi sao?

Nhìn thấy Chu Nguyên trở về, Yêu Yêu dường như biết hắn chuẩn bị quay trở về Đại Chu thành nên vươn vai một cái, để lộ eo thon với đường cong tuyệt đẹp.

Trước kia cô cũng cùng với Thương Uyên sống ở nơi không có bóng người cho nên đã quen sống như thế này, mà hơn hai tháng qua ở đây cô lại có chút thảnh thơi tự tại.

Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó thổi còi một tiếng, chẳng mấy chốc, từ trong rừng nhảy ra mười mấy người, bọn họ chính là đám thị vệ âm thầm bảo vệ hắn hơn hai tháng nay.

-Các ngươi báo cho Lục thống lĩnh biết, chúng ta chuẩn bị trở về Đại Chu thành.

Sau khi thị vệ nhận lệnh cung kính rời đi thì Chu Nguyên quay đầu nhìn ra xa, ánh mắt hắn giống như vượt qua tầng tầng lớp lớp tán cây của khu rừng mà thấy được Đại Chu thành.

“ Lúc trước thị vệ có báo lại, tên Tề Nhạc kia đã đả thông được thất mạch… Tên này cũng có chút bản lĩnh.”

Chu Nguyên nhếch môi, trong mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Từ khi hắn vừa bước chân vào Đại Chu phủ thì tên Tề Nhạc này không ngừng gây phiền phức cho hắn. Lúc trước Tề Nhạc còn dám dùng ám chiêu ra tay với hắn cho nên mới bị mất Huyền Mang Thuật, sau đó tên đó lại muốn bắt Tô Ấu Vi để uy hiếp hắn.

Những việc mà Tề Nhạc làm trong thời gian qua đã khơi dậy sát tâm trong lòng Chu Nguyên.

“ Trước đây ta vẫn không có được cơ hội nhưng mà kỳ phủ thí này.. Tề Nhạc, ngươi cứ chờ xem, những món nợ đó, chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng!”

Hoàng cung Đại Chu.

Lúc Chu Nguyên vừa trở về hoàng cung thì hai người Chu Kình Tần Ngọc đã đợi sẵn ở đó.

Khi Tần Ngọc nhìn thấy Chu Nguyên thì bà nhanh chóng bước đến chỗ hắn, ôm lấy bả vai Chu Nguyên, trong lòng tràn đầy yêu thương:

-Đứa nhỏ này, đi lâu như thế mới trở về. Con xem, con đã gầy như thế như vậy rồi này.

Thật ra Chu Nguyên bây giờ cường tráng hơn trước, nhưng trong mắt Tần Ngọc thì việc hắn tu luyện ở trong rừng sâu núi cao chính là đi chịu khổ.

Chu Nguyên cười một cái rồi ôm lấy Tần Ngọc, sau đó trấn an bà vài câu rồi mới để Yêu Yêu trò chuyện với Tần Ngọc, còn hắn thì cùng Chu Kình đi qua một bên.

- Con đã mở ngũ mạch rồi?

Chu Kình liếc mắt nhìn Chu Nguyên, hỏi.

Chu Nguyên gật đầu.

-Chuyện lần trước, ta đã nghe Lục Thiết Sơn báo cáo rồi. Thật không ngờ lá gan của tên Tề Nhạc kia lại to như vậy, dám ra tay với con.

Trên mặt Chu Kình xuất hiện một tia lạnh lẽo bén nhọn.

Xem ra trong những năm vừa qua, hắn đã nhẫn nhịn Tề vương phủ quá lâu rồi, cho nên bọn hắn mới làm ra hành động to gan như thế mà không kiêng nể gì, có điều, trong lòng hắn có nổi khỗ, nếu như lật mặt với Tề vương phủ vào lúc này thì vương triều Đại Chu sẽ phải đón lấy một trận đại chiến thương cân động cốt (T/N: động chạm tới gân cốt, ý chỉ rất nghiêm trọng), điều này rất bất lợi đối với Đại Chu.

Vì vậy, khi nghe Chu Nguyên bị tập kích, trong lòng hắn có chút tự trách bản thân, nếu không phải người làm cha như hắn không có năng lực thì Chu Nguyên cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh.

Mà Chu Nguyên cũng biết Chu Kình có nỗi khổ trong lòng, hắn cười một tiếng rồi lấy ngọc giản Huyền Mang Thuật từ trong ngực ra:

-Phụ vương, người đừng, chuyện lần này con cũng không bị thiệt một chút nào.

-Huyền Mang Thuật? Quả nhiên nó đã rơi vào tay con rồi!

Khi thấy ngọc giản, Chu Kình có chút giật mình sau đó lại không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn biết gần đây Tề vương phủ lật tung khắp nơi để tìm một vật. Vật đó chính là Huyền Mang Thuật đang ở chỗ bọn họ.

-Lần này chỉ để bọn họ trả một cái giá lớn thôi, còn về phần Tề Nhạc, phụ vương không cần lo lắng, phủ thí ba ngày sau con sẽ tính sổ với hắn thật kĩ.

Chu Nguyên nói.

Thấy vẻ mặt Chu Nguyên bình tĩnh nhưng lời nói lại lộ ra sự tự tin, sắc bén, Chu Kình cũng yên tâm gật đầu. Trải qua hai tháng tu luyện ở thâm sơn khiến cho Chu Nguyên có chút khí thế sắc bén.

-Lần phủ thí này cực kỳ quan trọng, nếu như Giáp Viện lại bị Ất Viện đánh bại thì vị trị phủ chủ Đại Chu phủ này sẽ rơi vào tay Tề vương phủ. Bọn chúng đã âm mưu mấy năm rồi, chỉ chờ đợi có ngày hôm nay.

Chu Kình chậm rãi nói.

Nghe Chu Kình nói thế, Chu Nguyên cũng gật đầu. Hắn biết rõ tầm quan trọng của phủ thí đợt này, nhìn bên ngoài giống như hai viện tranh đấu với nhau nhưng sau lưng thì liên quan đến thanh thế của hoàng thất Đại Chu và Tề vương phủ.

Trước đây, hắn không thể khai mạch cho nên cũng không thể giúp đỡ gì được nhưng hiện tại, hắn đã mở được ngũ mạch. Nếu Tề vương phủ còn muốn tranh quyền ở Đại Chu phủ thì phải thông qua sự đồng ý của hắn mới được.

Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn khổ tu mấy tháng nay chính là chờ ngày này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện