Nguyên Tôn
Chương 55: Đại tướng quân Vệ Thương Lan
Dịch giả: Oa la la
Biên: Xiaooo
Sau khi phủ thí Đại Chu phủ kết thúc thì trong thành Đại Chu cũng dậy sóng, trong đó chuyện được bàn tán nhiều nhất chính là điện hạ Đại Chu, người không thể khai mạch tu luyện trong lời đồn kia đột nhiên tỏa sáng trong phủ thí năm nay, với thực lực ở bậc lục mạch lại có thể đánh bại Tề Nhạc đã sử dụng đến Phá Mạch Quyết để mở được bát mạch.
Sau khi việc này truyền đi khắp Đại Chu thành, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khâm phục đối với Chu Nguyên. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tên tuổi Chu Nguyên được nhiều người biết đến nhưng không phải vì thân thế của hắn mà nhờ vào thực lực của chính bản thân hắn.
Sau phủ thí Đại Chu phủ, tất cả học viên sẽ được nghỉ ngơi khoảng một thời gian khá dài, nhưng mà Chu Nguyên lại không hề lơi là tu luyện dù hắn đã giành được chiến thắng trong kỳ phủ thí này.
Giống như lời hắn đã từng nói với Tề Nhạc, ở trong mắt hắn thì Tề Nhạc không phải là mối uy hiếp lớn, hắn chỉ là vật cản trên con đường tu hành của bản thân mà thôi.
Mà hắn chẳng qua chỉ vượt qua chướng ngại vật để tiến lên phía trước.
Một tháng sau.
Tại nội điện trong hoàng cung.
Chu Nguyên bước vào nội điện, nhìn thấy Chu Kình đang ngồi sau bàn sách, hắn lập tức hỏi:
-Phụ vương tìm con có chuyện gì sao?
Chu Kình nghe tiếng hắn thì ngẩng đầu lên, ông nở nụ cười hiền từ nói:
- Gần đây con tu luyện như thế nào?
-Việc tu luyện vẫn rất tốt, chẳng bao lâu nữa là con có thể đả thông được đệ thất mạch.
Chu Nguyên bình thản trả lời. Một tháng qua, hắn không lơ là mà vẫn chăm chỉ luyện tập không quản ngày đêm, cho nên hắn sắp sửa mở được đệ thất mạch rồi.
Chu Kình vui vẻ gật đầu, ông thầm nghĩ, cho dù Chu Nguyên có giành được thắng lợi trong kỳ phủ thí nhưng không hề đắc ý mà lơi là việc tu hành.
-Cũng may, lần này nhờ có con. Nếu không… Đại Chu phủ sẽ rơi vào tay Tề vương phủ rồi.
Nói đến đây thì Chu Kình lại nhớ đến phủ thí mấy năm trước, trong lòng ông có chút lo lắng, không kiềm được mà cảm thán một câu.
-Bản thân con cũng là một phần của Đại Chu, tất nhiên sẽ ra sức vì sự nghiệp Đại Chu.
Thấy biểu tình trên mặt phụ vương hắn, Chu Nguyên chỉ cười một tiếng rồi nói.
Chu Kình nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ trở lại, đột nhiên ông trở nên nghiêm túc nói:
-Lần này chúng ta có thể ngăn được kế hoạch thâu chiếm Đại Chu phủ của nhóm người Tề vương phủ nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
-Phụ vương, Tề vương phủ rõ ràng là một khối u ác tính của Đại Chu chúng ta, nếu chúng ta muốn Đại Chu lớn mạnh thì nhất định phải cắt bỏ khối u này!
Trong mắt Chu Nguyên xuất hiện hàn quang.
Chu Kình cũng gật đầu đồng ý với lời nói của hắn.
-Tề vương phủ nhất định phải diệt trừ nhưng mà hiện tại, thực lực Tề vương phủ lại không thua kém hoàng thất Đại Chu. Nếu khai chiến, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, trừ phi…
-Trừ phi?
Chu Nguyên ngây người hỏi.
Chu Kình nhỏ giọng nói:
-Trừ phi đại tướng quân có thể đứng về phía hoàng thất, giúp chúng ta đối phó với Tề vương phủ.
-Đại tướng quân? Ý của phụ vương muốn nhắc đến đại tướng quân Vệ Thương Lan ư?
Nghe phụ vương hắn nói đến đại tướng quân, Chu Nguyên mới suy nghĩ một chút, trước đây hắn cũng có nghe người khác nói về vị tướng quân này.
Chu Kình gật đầu một cái, ông nói tiếp:
-Thật ra thế lực ở Đại Chu vốn có ba phe mạnh nhất, thứ nhất là hoàng thất chúng ta, thứ hai chính là nhóm người Tề vương phủ, phe thứ ba thì không ai khác, chính là đại tướng quân Vệ Thương Lan.
-Vệ tướng quân cũng là một cường giả Thái Sơ cảnh, hơn nữa hắn cũng có một đội quân Thương Lan dưới trướng, đồng thời đội quân này cũng là một trong ba đội quân mạnh nhất của vương triều Đại Chu.
Mà hai đội còn lại, một là cấm vệ quân của hoàng thất chúng ta, Tề vương vệ của Tề vương phủ chính là đội còn lại.
-Phụ vương, không lẽ vị tướng quân này cũng có dã tâm ư?
Nghe Chu Kình phân tích các thế lực ở Đại Chu, Chu Nguyên nhíu mày hỏi.
Chu Kình lắc đầu một cái rồi mới nói tiếp:
-Nhớ năm đó Đại Chu đối đầu với Đại Vũ, Vệ tướng quân vẫn đi theo ta như cũ, cho nên hắn không phải là người có dị tâm, hơn nữa chính ta lại có lỗi với hắn.
Khi nhắc đến việc này, gương mặt Chu Kình lộ vẻ buồn bã.
-Đã xảy ra chuyện gì?
Chu Nguyên tràn đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi.
Chỉ thấy Chu Kình đột nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ về tấm bản đồ Đại Chu treo bên trái, chỗ ông chỉ chính là biên giới tây bắc. Ở đây có một nơi gọi là Thương Lan quận, bên ngoài Thương Lan quận lại là một mảnh đất màu đen tựa như vực sâu vạn trượng.
-Hoàng nhi, con có biết nơi này là gì không?
Chu Kình chỉ vào vùng đất tối đen trên bản đồ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi hắn.
-Đây.. không phải là Hắc Uyên sao?
Nhìn thấy vị trí mà Chu Kình đang chỉ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Vùng đất Hắc Uyên này nổi tiếng là khu vực nguy hiểm nhất của Đại Chu, trong đó có vô số loài nguyên thú cực kỳ tàn bạo sinh sống, cho nên không ai trong vương triều có thể chiếm nó làm của riêng được. Cũng vì thế mà gần đó tập trung rất nhiều các thế lực lớn nhỏ khác nhau.
Mà các thế lực này có lúc sẽ tấn công vùng biên giới của Đại Chu, bọn chúng cướp của giết người, không có chuyện ác nào mà chúng không làm.
-Ở khu vực Hắc Uyên này thì Hắc Độc thành mạnh nhất, thành chủ Hắc Độc vương cũng là một cường giả Thái Sơ cảnh, tên này nổi tiếng ác độc.
Giọng nói Chu Kình trở nên nặng nề.
-Năm đó khi Hắc Độc vương tấn công Đại Chu, bị Vệ đại tướng quân cản trở khiến hắn không thể thực hiện được mưu đồ. Cho nên tên khốn Hắc Độc vương này lập tức bao vây Thương Lan quận, tuy cuối cùng Hắc Độc vương cũng bị đẩy lùi nhưng bản thân Vệ đại tướng quân lại trúng ám chiêu Chướng Ma Độc của Hắc Độc vương.
-Dù sao Vệ đại tướng quân cũng là cường giả Thái Sơ cảnh cho nên độc này chỉ khiến hắn đau đớn, không lấy mạng hắn nhưng không ngờ, khi con trai duy nhất của Vệ tướng quân, Vệ Bân được sinh ra đã bị nhiểm độc khí, khiến hắn bại liệt nằm trên giường đến bây giờ, mỗi ngày đều bị độc khí hành hạ.
-Sau khi con trai duy nhất của mình bị thương bởi độc khí, Vệ tướng quân vô cùng tức giận, cực kỳ căm hận Hắc Độc vương. Kể từ lúc đó, hắn không hề rời khỏi Thương Lan quận nửa bước, mà Hắc Độc vương cũng biến thành cái gai trong mắt hắn, trong đầu hắn lúc nào cũng muốn báo thù cho con hắn.
-Cũng vì chuyện này mà những năm qua, Vệ tướng quân luôn đóng quân ở Thương Lan quận, không còn tâm trạng mà để ý đến tình huống xảy ra ở vương triểu Đại Chu nữa.
Thanh âm Chu Kình dần dần trầm xuống:
-Ta biết, Vệ tướng quân làm vậy vì trong lòng hắn oán giận ta. Chính ta ra lệnh cho hắn ngăn cản Hắc Độc vương, còn ta thì thống lĩnh binh sĩ bao vây diệt trừ, nhưng không ai có thể đoán trước được, ngay lúc đó, Tề vương phủ lại ra tay cản trở bọn ta xuất binh. Thời điểm bọn ta chạy đến thì Vệ tướng quân đã trúng Chướng Ma Độc rồi..
-Cho nên con trai độc nhất của hắn trở thành như thế, ta cũng có trách nhiệm trong đó.
Nghe Chu Kình kể xong, Chu Nguyên mới thông suốt, không ngờ khi xưa lại xảy ra chuyện như thế. Hắn lại suy nghĩ đến việc Vệ tướng quân trong lòng có khúc mắc với phụ vương, cũng không thèm để ý đến uy nghiêm hoàng thất, mà đóng quân ở Thương Lan quận không trở về.
Cho dù thực lực hoàng thất lúc đó mạnh hơn bây giờ rất nhiều, chắc hẳn Vệ Thương Lan nhất định sẽ không phản bội lại hoàng thất.
Mà kiếp nạn Vệ Bân gặp phải cũng không khác gì hắn, chẳng qua Oán Long Độc trên người hắn còn hung ác hơn Chướng Ma Độc gấp mấy lần.
Có thể thấy rõ, Vệ tướng quân thuộc phái trung lập, không để ý đến Tề vương phủ cũng không chịu sự điều khiển của hoàng thất. Chẳng trách phụ vương lại nói chỉ cần Vệ Thương Lan đứng về phe nào thì phe đó nhất định sẽ có ưu thế tuyệt đối.
-Theo như ta được biết thì Tề Hạo, đứa con cả của Tề Uyên, sau khi hắn tốt nghiệp ở Đại Chu phủ đã đầu quân dưới trướng Vệ tướng quân, có người nói bây giờ Tề Hạo hắn đã có chút danh tiếng ở Thương Lan quận rồi. Ta đoán, Tề Uyên muốn dùng phương pháp này để tiếp cận Vệ tướng quân, khiến người khác nghĩ rằng Vệ Thương Lan đứng về phe hắn.
Chu Kình chậm rãi nói ra suy nghĩ của ông.
Ánh mắt Chu Nguyên trở nên rét lạnh. Nếu Vệ Thương Lan thật sự đứng về phe Tề vương phủ, hoàng thất bọn họ nhất định sẽ bị lật đổ.
-Con cũng đừng lo lắng quá, ta hiểu rất rõ con người Vệ tướng quân, hắn chắc chắn sẽ không giúp Tề vương phủ đối phó với Đại Chu.
Chu Kình nói.
Chu Nguyên lại bình tĩnh trả lời:
-Nhưng hắn cũng không giúp hoàng thất đối phó với Tề vương phủ.
Nghe Chu Nguyên nói vậy, Chu Kình khựng lại một chút, ông cười gượng gật đầu.
Thấy thế, Chu Nguyên thầm than một tiếng. Đại Chu bọn họ bây giờ quả thật không ổn định, nguy cơ khắp mọi nơi, cho dù hắn có giành phần thắng ở Đại Chu phủ đi chăng nữa, chẳng qua chỉ có thể khiến Tề vương phủ bớt kiêu căng một chút mà thôi. Ngày nào chưa diệt được khối u ác tính này thì ngày đó Đại Chu vẫn không thể yên bình.
-Thật ra lần này gọi con đến là vì phụ hoàng có việc muốn nói cho con biết.
Khuôn mặt Chu Nguyên trở nên cực kỳ nghiêm túc.
-Là chuyện gì vậy phụ vương?
Thấy sắc mặt ông như thế, Chu Nguyên không nhịn được hỏi.
Ánh mắt Chu Kình lại nhìn về vùng đất Hắc Uyên trên bản đồ.
-Lúc trước, ta nhận được một ít tin tức, nghe nói có người phát hiện được di tích còn sót ở gần Hắc Uyên.
-Di tích ư?
Chu Nguyên cũng giật mình khi nghe tin tức này, vùng đất Hắc Uyên vô cùng rộng lớn, nếu xuất hiện một vài di tích thì đó cũng là chuyện bình thường.
Hai mắt Chu Kình trở nên nóng rực, hắn nhỏ giọng nói:
-Có người đi vào di tích phát hiện được một gốc cây kỳ lạ. Toàn thân đỏ như lửa, sinh trưởng dựa vào hấp thụ ánh sáng mặt trời, hơn nữa hạt giống tựa như hỏa tinh.
-Đó là giống cây gì?
Chu Nguyên ù ù cạc cạc hỏi tiếp.
Chu Kình trả lời hắn:
-Nếu ta đoán không sai, nó chính là Hỏa Linh Tuệ, là nguyên thực tứ phẩm!
-Nguyên thực tứ phẩm?!
Nghe Chu Kình nói, trong lòng hắn lập tức chấn động. Khắp thành Đại Chu này chỉ có hoàng thất bọn họ mới có thể sử dụng nguyên thực nhị phẩm Huyền Tinh Mễ, cho dù chỉ là nhị phẩm nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ tốt đối với việc tu luyện của hắn, đồng thời hoàng thất cũng dùng nó để lôi kéo không ít nhân tài.
Mà tác dụng của nguyên thực tứ phẩm thì càng khó có thể tính được. Ngay cả khi Đại Chu bọn họ trong thời kì hưng thịnh nhất thì cũng chỉ có người giỏi nhất mới có thể dùng nguyên thực tứ phẩm Huyết Giao Thanh Khoa.
Nếu hoàng thất Đại Chu bọn họ có thể lấy được Hỏa Linh Tuệ thì thực lực của Đại Chu cũng sẽ gia tăng thêm vài bậc, thậm chí sau này đối đầu với Đại Vũ cũng không cần lo lắng.
Đây chính là đồ vật cực kỳ quan trọng trong chiến lược của một vương triều.
Cho nên khi nghe tới nguyên thực tứ phẩm, Chu Nguyên đã hiểu được nguyên nhân tại sao vẻ mặt Chu Kình lại kích động như thế.
-Hỏa Linh Tuệ nhất định phải thuộc về hoàng thất Đại Chu chúng ta.
Chu Nguyên nói.
Nếu vật này rơi vào tay Tề vương phủ thì thực lực Tề vương phủ nhất định sẽ phát triển thần tốc, có khi vài năm sau sẽ vượt qua hoàng thất Đại Chu bọn họ.
Chu Kình gật đầu đồng ý với lời nói của hắn, sau đó ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói tiếp:
-Không chỉ có Hỏa Linh Tuệ, nghe nói trong di tích còn xuất hiện một loại cây lớn giống như ngọc thành, mà quả của cây này có hình dáng như đứa trẻ.
Ông nhìn Chu Nguyên đang lắng nghe, chậm rãi nói:
-Nó còn gọi là Ngọc Anh Quả, có tác dụng tăng thêm tuổi thọ cho người sử dụng.
Ầm!
Tin tức này giống như một quả bom nổ tung trong đầu Chu Nguyên, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn, tròng mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Lúc Chu Nguyên vừa nghe tác dụng của Ngọc Anh Quả, hắn lập tức nghĩ đến việc mẫu thân của hắn bởi vì cứu hắn mà tổn hao tuổi thọ, hiện tại bà không thể sống quá mười năm. Điều này chính là cây gai trong lòng Chu Nguyên, hắn đã tìm rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ cho bà.
Nhưng thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ cực kỳ hiếm có, cho dù hoàng thất bọn họ đã dốc hết lực lượng tìm kiếm nhưng không có một chút tin tức nào. Thế mà Chu Nguyên không thể nào ngờ được hôm nay lại có tin tức về nó.
Chu Nguyên liếm môi một cái, đôi mắt nhìn về phía Chu Kình lộ vẻ kiên quyết, hắn gằn từng chữ:
-Chúng ta nhất định phải lấy được Ngọc Anh Quả.
Biên: Xiaooo
Sau khi phủ thí Đại Chu phủ kết thúc thì trong thành Đại Chu cũng dậy sóng, trong đó chuyện được bàn tán nhiều nhất chính là điện hạ Đại Chu, người không thể khai mạch tu luyện trong lời đồn kia đột nhiên tỏa sáng trong phủ thí năm nay, với thực lực ở bậc lục mạch lại có thể đánh bại Tề Nhạc đã sử dụng đến Phá Mạch Quyết để mở được bát mạch.
Sau khi việc này truyền đi khắp Đại Chu thành, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khâm phục đối với Chu Nguyên. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tên tuổi Chu Nguyên được nhiều người biết đến nhưng không phải vì thân thế của hắn mà nhờ vào thực lực của chính bản thân hắn.
Sau phủ thí Đại Chu phủ, tất cả học viên sẽ được nghỉ ngơi khoảng một thời gian khá dài, nhưng mà Chu Nguyên lại không hề lơi là tu luyện dù hắn đã giành được chiến thắng trong kỳ phủ thí này.
Giống như lời hắn đã từng nói với Tề Nhạc, ở trong mắt hắn thì Tề Nhạc không phải là mối uy hiếp lớn, hắn chỉ là vật cản trên con đường tu hành của bản thân mà thôi.
Mà hắn chẳng qua chỉ vượt qua chướng ngại vật để tiến lên phía trước.
Một tháng sau.
Tại nội điện trong hoàng cung.
Chu Nguyên bước vào nội điện, nhìn thấy Chu Kình đang ngồi sau bàn sách, hắn lập tức hỏi:
-Phụ vương tìm con có chuyện gì sao?
Chu Kình nghe tiếng hắn thì ngẩng đầu lên, ông nở nụ cười hiền từ nói:
- Gần đây con tu luyện như thế nào?
-Việc tu luyện vẫn rất tốt, chẳng bao lâu nữa là con có thể đả thông được đệ thất mạch.
Chu Nguyên bình thản trả lời. Một tháng qua, hắn không lơ là mà vẫn chăm chỉ luyện tập không quản ngày đêm, cho nên hắn sắp sửa mở được đệ thất mạch rồi.
Chu Kình vui vẻ gật đầu, ông thầm nghĩ, cho dù Chu Nguyên có giành được thắng lợi trong kỳ phủ thí nhưng không hề đắc ý mà lơi là việc tu hành.
-Cũng may, lần này nhờ có con. Nếu không… Đại Chu phủ sẽ rơi vào tay Tề vương phủ rồi.
Nói đến đây thì Chu Kình lại nhớ đến phủ thí mấy năm trước, trong lòng ông có chút lo lắng, không kiềm được mà cảm thán một câu.
-Bản thân con cũng là một phần của Đại Chu, tất nhiên sẽ ra sức vì sự nghiệp Đại Chu.
Thấy biểu tình trên mặt phụ vương hắn, Chu Nguyên chỉ cười một tiếng rồi nói.
Chu Kình nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ trở lại, đột nhiên ông trở nên nghiêm túc nói:
-Lần này chúng ta có thể ngăn được kế hoạch thâu chiếm Đại Chu phủ của nhóm người Tề vương phủ nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
-Phụ vương, Tề vương phủ rõ ràng là một khối u ác tính của Đại Chu chúng ta, nếu chúng ta muốn Đại Chu lớn mạnh thì nhất định phải cắt bỏ khối u này!
Trong mắt Chu Nguyên xuất hiện hàn quang.
Chu Kình cũng gật đầu đồng ý với lời nói của hắn.
-Tề vương phủ nhất định phải diệt trừ nhưng mà hiện tại, thực lực Tề vương phủ lại không thua kém hoàng thất Đại Chu. Nếu khai chiến, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, trừ phi…
-Trừ phi?
Chu Nguyên ngây người hỏi.
Chu Kình nhỏ giọng nói:
-Trừ phi đại tướng quân có thể đứng về phía hoàng thất, giúp chúng ta đối phó với Tề vương phủ.
-Đại tướng quân? Ý của phụ vương muốn nhắc đến đại tướng quân Vệ Thương Lan ư?
Nghe phụ vương hắn nói đến đại tướng quân, Chu Nguyên mới suy nghĩ một chút, trước đây hắn cũng có nghe người khác nói về vị tướng quân này.
Chu Kình gật đầu một cái, ông nói tiếp:
-Thật ra thế lực ở Đại Chu vốn có ba phe mạnh nhất, thứ nhất là hoàng thất chúng ta, thứ hai chính là nhóm người Tề vương phủ, phe thứ ba thì không ai khác, chính là đại tướng quân Vệ Thương Lan.
-Vệ tướng quân cũng là một cường giả Thái Sơ cảnh, hơn nữa hắn cũng có một đội quân Thương Lan dưới trướng, đồng thời đội quân này cũng là một trong ba đội quân mạnh nhất của vương triều Đại Chu.
Mà hai đội còn lại, một là cấm vệ quân của hoàng thất chúng ta, Tề vương vệ của Tề vương phủ chính là đội còn lại.
-Phụ vương, không lẽ vị tướng quân này cũng có dã tâm ư?
Nghe Chu Kình phân tích các thế lực ở Đại Chu, Chu Nguyên nhíu mày hỏi.
Chu Kình lắc đầu một cái rồi mới nói tiếp:
-Nhớ năm đó Đại Chu đối đầu với Đại Vũ, Vệ tướng quân vẫn đi theo ta như cũ, cho nên hắn không phải là người có dị tâm, hơn nữa chính ta lại có lỗi với hắn.
Khi nhắc đến việc này, gương mặt Chu Kình lộ vẻ buồn bã.
-Đã xảy ra chuyện gì?
Chu Nguyên tràn đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi.
Chỉ thấy Chu Kình đột nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ về tấm bản đồ Đại Chu treo bên trái, chỗ ông chỉ chính là biên giới tây bắc. Ở đây có một nơi gọi là Thương Lan quận, bên ngoài Thương Lan quận lại là một mảnh đất màu đen tựa như vực sâu vạn trượng.
-Hoàng nhi, con có biết nơi này là gì không?
Chu Kình chỉ vào vùng đất tối đen trên bản đồ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi hắn.
-Đây.. không phải là Hắc Uyên sao?
Nhìn thấy vị trí mà Chu Kình đang chỉ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Vùng đất Hắc Uyên này nổi tiếng là khu vực nguy hiểm nhất của Đại Chu, trong đó có vô số loài nguyên thú cực kỳ tàn bạo sinh sống, cho nên không ai trong vương triều có thể chiếm nó làm của riêng được. Cũng vì thế mà gần đó tập trung rất nhiều các thế lực lớn nhỏ khác nhau.
Mà các thế lực này có lúc sẽ tấn công vùng biên giới của Đại Chu, bọn chúng cướp của giết người, không có chuyện ác nào mà chúng không làm.
-Ở khu vực Hắc Uyên này thì Hắc Độc thành mạnh nhất, thành chủ Hắc Độc vương cũng là một cường giả Thái Sơ cảnh, tên này nổi tiếng ác độc.
Giọng nói Chu Kình trở nên nặng nề.
-Năm đó khi Hắc Độc vương tấn công Đại Chu, bị Vệ đại tướng quân cản trở khiến hắn không thể thực hiện được mưu đồ. Cho nên tên khốn Hắc Độc vương này lập tức bao vây Thương Lan quận, tuy cuối cùng Hắc Độc vương cũng bị đẩy lùi nhưng bản thân Vệ đại tướng quân lại trúng ám chiêu Chướng Ma Độc của Hắc Độc vương.
-Dù sao Vệ đại tướng quân cũng là cường giả Thái Sơ cảnh cho nên độc này chỉ khiến hắn đau đớn, không lấy mạng hắn nhưng không ngờ, khi con trai duy nhất của Vệ tướng quân, Vệ Bân được sinh ra đã bị nhiểm độc khí, khiến hắn bại liệt nằm trên giường đến bây giờ, mỗi ngày đều bị độc khí hành hạ.
-Sau khi con trai duy nhất của mình bị thương bởi độc khí, Vệ tướng quân vô cùng tức giận, cực kỳ căm hận Hắc Độc vương. Kể từ lúc đó, hắn không hề rời khỏi Thương Lan quận nửa bước, mà Hắc Độc vương cũng biến thành cái gai trong mắt hắn, trong đầu hắn lúc nào cũng muốn báo thù cho con hắn.
-Cũng vì chuyện này mà những năm qua, Vệ tướng quân luôn đóng quân ở Thương Lan quận, không còn tâm trạng mà để ý đến tình huống xảy ra ở vương triểu Đại Chu nữa.
Thanh âm Chu Kình dần dần trầm xuống:
-Ta biết, Vệ tướng quân làm vậy vì trong lòng hắn oán giận ta. Chính ta ra lệnh cho hắn ngăn cản Hắc Độc vương, còn ta thì thống lĩnh binh sĩ bao vây diệt trừ, nhưng không ai có thể đoán trước được, ngay lúc đó, Tề vương phủ lại ra tay cản trở bọn ta xuất binh. Thời điểm bọn ta chạy đến thì Vệ tướng quân đã trúng Chướng Ma Độc rồi..
-Cho nên con trai độc nhất của hắn trở thành như thế, ta cũng có trách nhiệm trong đó.
Nghe Chu Kình kể xong, Chu Nguyên mới thông suốt, không ngờ khi xưa lại xảy ra chuyện như thế. Hắn lại suy nghĩ đến việc Vệ tướng quân trong lòng có khúc mắc với phụ vương, cũng không thèm để ý đến uy nghiêm hoàng thất, mà đóng quân ở Thương Lan quận không trở về.
Cho dù thực lực hoàng thất lúc đó mạnh hơn bây giờ rất nhiều, chắc hẳn Vệ Thương Lan nhất định sẽ không phản bội lại hoàng thất.
Mà kiếp nạn Vệ Bân gặp phải cũng không khác gì hắn, chẳng qua Oán Long Độc trên người hắn còn hung ác hơn Chướng Ma Độc gấp mấy lần.
Có thể thấy rõ, Vệ tướng quân thuộc phái trung lập, không để ý đến Tề vương phủ cũng không chịu sự điều khiển của hoàng thất. Chẳng trách phụ vương lại nói chỉ cần Vệ Thương Lan đứng về phe nào thì phe đó nhất định sẽ có ưu thế tuyệt đối.
-Theo như ta được biết thì Tề Hạo, đứa con cả của Tề Uyên, sau khi hắn tốt nghiệp ở Đại Chu phủ đã đầu quân dưới trướng Vệ tướng quân, có người nói bây giờ Tề Hạo hắn đã có chút danh tiếng ở Thương Lan quận rồi. Ta đoán, Tề Uyên muốn dùng phương pháp này để tiếp cận Vệ tướng quân, khiến người khác nghĩ rằng Vệ Thương Lan đứng về phe hắn.
Chu Kình chậm rãi nói ra suy nghĩ của ông.
Ánh mắt Chu Nguyên trở nên rét lạnh. Nếu Vệ Thương Lan thật sự đứng về phe Tề vương phủ, hoàng thất bọn họ nhất định sẽ bị lật đổ.
-Con cũng đừng lo lắng quá, ta hiểu rất rõ con người Vệ tướng quân, hắn chắc chắn sẽ không giúp Tề vương phủ đối phó với Đại Chu.
Chu Kình nói.
Chu Nguyên lại bình tĩnh trả lời:
-Nhưng hắn cũng không giúp hoàng thất đối phó với Tề vương phủ.
Nghe Chu Nguyên nói vậy, Chu Kình khựng lại một chút, ông cười gượng gật đầu.
Thấy thế, Chu Nguyên thầm than một tiếng. Đại Chu bọn họ bây giờ quả thật không ổn định, nguy cơ khắp mọi nơi, cho dù hắn có giành phần thắng ở Đại Chu phủ đi chăng nữa, chẳng qua chỉ có thể khiến Tề vương phủ bớt kiêu căng một chút mà thôi. Ngày nào chưa diệt được khối u ác tính này thì ngày đó Đại Chu vẫn không thể yên bình.
-Thật ra lần này gọi con đến là vì phụ hoàng có việc muốn nói cho con biết.
Khuôn mặt Chu Nguyên trở nên cực kỳ nghiêm túc.
-Là chuyện gì vậy phụ vương?
Thấy sắc mặt ông như thế, Chu Nguyên không nhịn được hỏi.
Ánh mắt Chu Kình lại nhìn về vùng đất Hắc Uyên trên bản đồ.
-Lúc trước, ta nhận được một ít tin tức, nghe nói có người phát hiện được di tích còn sót ở gần Hắc Uyên.
-Di tích ư?
Chu Nguyên cũng giật mình khi nghe tin tức này, vùng đất Hắc Uyên vô cùng rộng lớn, nếu xuất hiện một vài di tích thì đó cũng là chuyện bình thường.
Hai mắt Chu Kình trở nên nóng rực, hắn nhỏ giọng nói:
-Có người đi vào di tích phát hiện được một gốc cây kỳ lạ. Toàn thân đỏ như lửa, sinh trưởng dựa vào hấp thụ ánh sáng mặt trời, hơn nữa hạt giống tựa như hỏa tinh.
-Đó là giống cây gì?
Chu Nguyên ù ù cạc cạc hỏi tiếp.
Chu Kình trả lời hắn:
-Nếu ta đoán không sai, nó chính là Hỏa Linh Tuệ, là nguyên thực tứ phẩm!
-Nguyên thực tứ phẩm?!
Nghe Chu Kình nói, trong lòng hắn lập tức chấn động. Khắp thành Đại Chu này chỉ có hoàng thất bọn họ mới có thể sử dụng nguyên thực nhị phẩm Huyền Tinh Mễ, cho dù chỉ là nhị phẩm nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ tốt đối với việc tu luyện của hắn, đồng thời hoàng thất cũng dùng nó để lôi kéo không ít nhân tài.
Mà tác dụng của nguyên thực tứ phẩm thì càng khó có thể tính được. Ngay cả khi Đại Chu bọn họ trong thời kì hưng thịnh nhất thì cũng chỉ có người giỏi nhất mới có thể dùng nguyên thực tứ phẩm Huyết Giao Thanh Khoa.
Nếu hoàng thất Đại Chu bọn họ có thể lấy được Hỏa Linh Tuệ thì thực lực của Đại Chu cũng sẽ gia tăng thêm vài bậc, thậm chí sau này đối đầu với Đại Vũ cũng không cần lo lắng.
Đây chính là đồ vật cực kỳ quan trọng trong chiến lược của một vương triều.
Cho nên khi nghe tới nguyên thực tứ phẩm, Chu Nguyên đã hiểu được nguyên nhân tại sao vẻ mặt Chu Kình lại kích động như thế.
-Hỏa Linh Tuệ nhất định phải thuộc về hoàng thất Đại Chu chúng ta.
Chu Nguyên nói.
Nếu vật này rơi vào tay Tề vương phủ thì thực lực Tề vương phủ nhất định sẽ phát triển thần tốc, có khi vài năm sau sẽ vượt qua hoàng thất Đại Chu bọn họ.
Chu Kình gật đầu đồng ý với lời nói của hắn, sau đó ông nhìn Chu Nguyên một cái rồi nói tiếp:
-Không chỉ có Hỏa Linh Tuệ, nghe nói trong di tích còn xuất hiện một loại cây lớn giống như ngọc thành, mà quả của cây này có hình dáng như đứa trẻ.
Ông nhìn Chu Nguyên đang lắng nghe, chậm rãi nói:
-Nó còn gọi là Ngọc Anh Quả, có tác dụng tăng thêm tuổi thọ cho người sử dụng.
Ầm!
Tin tức này giống như một quả bom nổ tung trong đầu Chu Nguyên, hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn, tròng mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Lúc Chu Nguyên vừa nghe tác dụng của Ngọc Anh Quả, hắn lập tức nghĩ đến việc mẫu thân của hắn bởi vì cứu hắn mà tổn hao tuổi thọ, hiện tại bà không thể sống quá mười năm. Điều này chính là cây gai trong lòng Chu Nguyên, hắn đã tìm rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ cho bà.
Nhưng thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ cực kỳ hiếm có, cho dù hoàng thất bọn họ đã dốc hết lực lượng tìm kiếm nhưng không có một chút tin tức nào. Thế mà Chu Nguyên không thể nào ngờ được hôm nay lại có tin tức về nó.
Chu Nguyên liếm môi một cái, đôi mắt nhìn về phía Chu Kình lộ vẻ kiên quyết, hắn gằn từng chữ:
-Chúng ta nhất định phải lấy được Ngọc Anh Quả.
Bình luận truyện