Nguyên Tôn

Chương 63: Một chiêu lập nên uy danh



Dịch giả: Oa la la
Biên: Xiaooo

Khi màn đêm buông xuống.

Giữa doanh trại to lớn đốt một đống lửa, cháy sáng rực rỡ, soi rọi một góc trời.

Lúc này xung quanh đài giữa doanh trại, tất cả binh lính trong Thương Lan quân đang vây quanh những đám lửa nhỏ khác mà uống từng ngụm rượu, cắn từng miếng thịt to, âm thanh của bọn họ vang vọng khắp một vùng.

Mà nhóm người Chu Nguyên, Yêu Yêu, Tô Ấu Vi và Lục Thiết Sơn đang ngồi ở chính giữa.

-Tâm trạng của điện hạ thật tốt, đi đến đâu cũng mang theo mỹ nhân bên người.

Vệ Thanh Thanh ngồi đối điện Chu Nguyên, cô liếc mắt nhìn Yêu Yêu và Tô Ấu Vi đang ngồi bên cạnh hắn.

Đối mặt với sự châm chọc trong giọng nói của Vệ Thanh Thanh, Yêu Yêu chỉ liếc mắt một cái không thèm lên tiếng nhưng Tô Ấu Vi lại không nhịn được người này lúc nào cũng có thái độ không tốt với Chu Nguyên, cô lập tức hé đôi môi đỏ mọng lên tiếng phản bác:

-Vệ phó thống lĩnh cũng là nữ nhân vì sao lại nghĩ rằng ngoài cô ra thì tất cả các cô gái khác đều vô dụng?

Vừa dứt lời, Tô Ấu Vi bắt đầu vận chuyển nguyên khí quanh người mình rồi bộc lộ thực lực Dưỡng Khí kỳ của mình cho đối phương thấy.

Sau khi Tô Ấu Vi thể hiện thực lực của bản thân, Vệ Thanh Thanh mới giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Ấu Vi trở nên nghiêm túc hơn một chút. Cô thầm than trong lòng, không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy mà đã đạt đến Dưỡng Khí kỳ, có thể thấy cô ấy nhất định là một thiên tài, tuyệt đối không phải là dạng bình hoa xinh đẹp chỉ để ngắm nhìn.

-Do mắt nhìn người của ta không tốt, xin lỗi cô.

Tính cách của Vệ Thanh Thanh rất thẳng thắn cho nên ngay lập tức lên tiếng xin lỗi Tô Ấu Vi, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy khi hiểu nhầm người khác.

Nhưng mà khi cô nhìn sang Chu Nguyên thì lại nhíu mày, cô cảm thấy một cô gái xuất sắc như Tô Ấu Vi đi bên cạnh Chu Nguyên thật sự quá phí phạm nhân tài rồi.

-Ha ha, điện hạ, rất nhiều huynh đệ Thương Lan quân chúng ta muốn thỉnh giáo với các huynh đệ cấm vệ quân, không biết ý điện hạ thế nào?

Thời điểm Vệ Thanh Thanh đang tiếc hận thay cho Tô Ấu Vi thì Tề Hạo ngồi bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng.

Ngay khi hắn vừa dứt lời thì vô số âm thanh reo hò từ nhóm binh lính Thương Lan quân vang lên, trong mắt mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu.

Nghe Tề Hạo hỏi như thế, Chu Nguyên nhìn về phía Lục Thiết Sơn, khi thấy hắn gật đầu một cái thì hắn nhìn về phía cấm vệ quân hô lớn:

-Có người muốn khiêu chiến với chúng ta, các ngươi mau ứng chiến cho tốt, đừng khiến cấm vệ quân chúng ta phải mất hết mặt mũi ở nơi này.

-Tuân lệnh!

Người của cấm vệ quân mạnh mẽ đáp lại, bọn họ cũng có kiêu ngạo của bản thân, cả ngày chịu sự khiêu khích của đám người Thương Lan quân này, tất cả bọn họ đều đã ngứa tay muốn lãnh giáo vài chiêu rồi.

-Tại hà là Đồng Vô Địch thuộc cấm vệ quân, không biết có huynh đệ Thương Lan quân nào muốn thử sức với ta hay không?

Ngay lập tức, một bóng người cường tráng lao ra nhảy lên trên đài, âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Từ luồng nguyên khí đang quấn quanh cơ thể của vị sĩ quan thuộc cấm vệ quân này, có thể thấy được người này là một cao thủ Dưỡng Khí kỳ cấp bậc sơ kỳ.

-Ha ha, rất tốt, vậy Tôn Mãnh ta thuộc Thương Lan quân xin chỉ giáo!

Cùng lúc này bên đội quân Thương Lan cũng có một bóng người lao ra, mà thực lực không hề thua kém Đồng Vô Địch.

Thời điểm hai người vừa bước lên đài, xung quang lập tức vang lên âm thanh reo hò.

Hai người bọn hắn khi bước lên đài cũng không nói nhiều chỉ ôm quyền chào nhau một cái rồi lập tức ra tay. Trận đấu trên đài diễn ra vô cùng gay cấn, quyền qua cước lại làm cho cát bụi bay mịt mù.

Trong khi đó, binh sĩ hai bên đứng bên dưới thì điên cuồng gào thét, bầu không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.

Trận đấu kéo dài một chút, kết quả Đồng Vô Địch giành được thắng lợi, âm thanh hoan hô lại vang lên.

Trận đấu của hai người này vừa kết thúc thì lập tức lại thêm hai kẻ khác chạy lên đài đánh nhau dữ dội, âm thanh kêu gào cổ vũ vang lên không ngừng.

Ngay cả Chu Nguyên cũng cảm thấy nóng cả người muốn tham gia vào trận đấu của bọn họ, hơn nữa những người này đều là các chiến sĩ nếm qua khói lửa chiến tranh, cho nên động tác vô cùng quyết đoán, mỗi lần ra tay đều cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn hơn hẳn những cuộc tỷ thí bàn luận của các học viên Đại Chu phủ.

Lúc bầu không khí đang náo nhiệt nhất thì Tề Hạo chợt đứng dậy, bộ dáng tùy tiện cười nói:

-Nghe nói, phủ thí Đại Chu phủ lần trước, chuyện điện hạ xoay chuyển tình thế gây chấn động cả thành Đại Chu, ngay cả Thương Lan quân bọn ta ở đây cũng có nghe đến, các huynh đệ trong doanh trại rất tò mò về chuyện này, không biết điện hạ có thể cho chúng ta được mở mang tầm mắt không?

Tề Hạo vừa dứt lời thì vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chuyện vị điện hạ này làm trong phủ thí Đại Chu phủ lần trước, bọn họ đều có nghe thấy, trong lòng cũng rất kinh ngạc bởi vì có tin đồn điện hạ Đại Chu không thể khai mạch tu hành.

-Bữa tiệc này đúng là nhằm vào ta rồi.

Vẻ mặt Chu Nguyên không thay đổi một chút nào. Trong lòng hắn biết rõ tiệc rượu tối nay, Tề Hạo nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến hắn phải mất mặt trước Thương Lan quân, hạ thấp thanh danh của hắn, đồng thời đánh vào uy nghiêm của hoàng thất. Chỉ cần làm như vậy, cho dù tương lai Vệ Thương Lan có lựa chọn đứng về phía hoàng thất đi chăng nữa thì những chiến sĩ trong Thương Lan quân sẽ không phục mà sinh lòng phản bội.

Mà cũng nhờ việc làm nhỏ này của Tề Hạo, Chu Nguyên đã nhìn ra được ý định hiểm ác đáng sợ của hắn.

Tề Hạo cười híp mắt nhìn Chu Nguyên, sau đó hắn vẫy tay một cái, một gã đàn ông gầy gò nghe lệnh đứng dậy. Tề Hạo lại nói tiếp.

-Ta còn nghe nói, tuy rằng đệ đệ ta đã dùng Phá Mạch Quyết cưỡng ép bản thân đả thông lên bát mạch, nhưng vẫn bị ngài đánh bại. Vậy thì Thương Lan quân bên bọn ta cũng phái ra một người đã đả thông bát mạch hoàn toàn thỉnh giáo điện hạ một chút!

Tề Hạo là một người vô cùng thông minh, hắn không cho cao thủ Dưỡng Khí kỳ xuất hiện. Nếu hắn thật sự làm thế, cho dù Chu Nguyên có thua cuộc thì người khác cũng cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, cho nên hắn mới cử ra một người đã đả thông bát mạch nhưng lại chưa mở ra khí phủ ứng chiến với Chu Nguyên. Có thể thấy Tề Hạo rất cẩn thận khi hành động.

-Nếu điện hạ không muốn thì cũng không sao, bỏ đi, dù sao bọn ta chỉ là những kẻ thô lỗ, so với thân phận cao quý của điện hạ thì chênh lệch quá nhiều.

Tề Hạo làm bộ hiểu ý người mà cảm thán một tiếng nhưng những lời này của hắn lại cực kỳ độc ác. Nếu như Chu Nguyên cự tuyệt thì sẽ khiến cho binh sĩ Thương Lan quân nghĩ rằng Chu Nguyên ỷ vào thân phân hoàng thất của hắn mà khinh thường đám người thô lỗ bọn họ, trong lòng nhất định sẽ sinh ra thất vọng, chán ghét hoàng thất.

Mà Vệ Thanh Thanh ngồi bên cạnh cũng nhận ra được ý định của Tề Hạo, lúc cô đang định lên tiếng quát hắn (TH) ngừng lại thì Vệ Đình bên cạnh cô lại nói.

-Thanh Thanh, muội cứ để mọi người mở mang tầm mắt xem thực lực của vị điện hạ này đến đâu. Hiện tại vì chuyện di tích mà tình hình Thương Lan Quận rất hỗn loạn, nếu như điện hạ không có bản lĩnh cao cường, bị mất mặt ở chỗ chúng ta, trong lòng sẽ không chịu được mà quay về, như vậy chúng ta cũng bớt phiền toái một chút.

Nghe Vệ Đình phân tích như vậy, Vệ Thanh Thanh có chút do dự, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Quả thật nếu Chu Nguyên không có năng lực gì thì có thể trở về Đại Chu thành, nơi đó an toàn hơn nhiều. Tránh cho hắn xảy ra chuyện ở chỗ này khiến Chu Kình tức giận.

Vì vậy tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Chu Nguyên chờ hắn trả lời.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, Chu Nguyên ngẩng đầu mỉm cười với Tề Nhạc rồi lên tiếng:

-Nếu mọi người đã muốn như vậy, ta không thể khiến không khí đang náo nhiệt trở nên lạnh lẽo rồi.

Chu Nguyên biết rõ âm mưu của Tề Hạo, có điều nếu hắn muốn dùng hành động này để chèn ép hạ thấp khí thế của hắn (CN) thì Tề Hạo nhất định không dễ dàng thỏa mãn tâm nguyện.

Sau khi hắn nói xong thì lập tức đứng dậy, mũi chân đạp nhẹ một cái rồi nhảy lên trên đài, Thiên Nguyên Bút trong tay Chu Nguyên cũng lập tức chuyển sang võ hình thái, biến thành một cây thương dài.

-Lên đây đi, nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta, xem như trận này ta thua.

Chu Nguyên cầm Thiên Nguyên Bút chỉa xéo xuống mặt đất, hắn thản nhiên cười nói.

-Oa oa!

Thanh âm Chu Nguyên vừa vang lên đã khiến rất nhiều người reo hò, cho dù là người của Thương Lan quân hay sĩ quan cấm vệ quân, tất cả bọn họ đều đứng lên ủng hộ cho Chu Nguyên. Không cần nói đến thực lực hắn như thế nào, chỉ cần nhìn thấy hắn hành động quyết đoán như thế khiến bọn họ rất thích.

-Khẩu khí cũng lớn nha.

Vệ Thanh Thanh cũng giật mình rồi nói.

Còn Vệ Đình thì bĩu môi khinh thường.

Mà Tề Hạo chỉ cười khẩy một tiếng rồi lấy ra một thanh đao dài đỏ rực như lửa, ném cho gã đàn ông gầy gò kia, hắn (TH) nói:

-Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi chiến thắng thì thanh đao nguyên binh trung phẩm này sẽ là của ngươi.

Nghe Tề Hạo nói vậy, gã vội vàng tiếp lấy, trong mắt lộ ra sự vui mừng, giá trị của thanh đao nguyên binh trung phẩm này không nhỏ, muốn mua nó cũng cần hơn một ngàn nguyên tinh mà cấp bậc binh sĩ như gã thì khó có thể mua được.

Lúc này, gã mới cầm tay đao trong tay nhảy lên đài, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên đang đứng đối diện.

Trong khi đó, Chu Nguyên lại không thèm để ý đến vẻ mặt của đối phương, gương mặt bình tĩnh mà nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào cơ thể hắn. Sau đó hắn lập tức lao thẳng đến chỗ đối phương.

-Nguyên thuật thượng phẩm, Viêm Đao Trảm!

Nhìn thấy cảnh này, gã đàn ông gầy gò cũng không dám lơ là, gã quát to một tiếng, hai tay cầm chặt chuôi đao mạnh mẽ chém xuống. Trên thân đao dường như có ánh lửa chập chờn bao phủ.

Khí thế cú chém này vô cùng hung hăng. Rõ ràng gã cũng là người rất xuất sắc trong nhóm người đã mở được bát mạch.

So với đòn tấn công của Tề Nhạc ở kỳ phủ thí thì chiêu này còn hung ác hơn nhiều lắm.

Nhưng mà khi Chu Nguyên đối mặt với cú chém hung hãn này, hắn cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục lao thẳng đến, Thiên Nguyên Bút trong tay cũng quét trên mặt đất tạo thành tia lửa.

Hô.

Chu Nguyên chợt hít sâu một hơi, nguyên khí lập tức ào ào chảy vào trong cơ thể hắn. Sau đó, Thiên Nguyên Bút chợt rung mạnh một cái rồi từ ngòi bút bắn ra từng luồng sáng màu xanh.

-Huyền Mang Thuật!

Uy lực của Huyền Mang Thuật mà Chu Nguyên sử dụng bây giờ đã vượt xa thời điểm chiến đấu với Tề Nhạc, ánh sáng xanh bao phủ ngòi bút đã dày hơn vài tấc huống chi lại được Thiên Nguyên Bút gia tăng sức mạnh.

Bá!

Thân thể hắn lao đến, Thiên Nguyên Bút trong tay giống như cây thương dài đâm thẳng về phía đối thủ. Khí thế cực kỳ sắc bén khiến không khí xung quanh như bị xé rách phát ra âm thanh bén nhọn. Dưới sự theo dõi của vô số người ở dưới dài, Thiên Nguyên Bút mạnh mẽ va chạm với hỏa đao của gã đàn ông gầy gò kia.

-Keng!

Tiếng kim loại va chạm nhau vang dội, sự ma sát của hai loại vũ khí cũng bắn ra vô số tia lửa nhỏ.

Nhưng mà khi âm thanh đó vừa vang lên thì một bóng người cũng bị bắn ngược ra ngoài, lực bắn mạnh đến mức khiến hắn phải đạp chân mấy chục bước trên mặt đất mới có thể chật vật ổn định lại cơ thể.

Ồn ào!

Lúc mọi người nhìn thấy kẻ vừa ổn định thân hình thì lập tức xôn xao bàn tán, bởi vì kẻ bị hất văng kia không ai khác chính là gã đàn ông đã mở bát mạch bên Thương Lan quân.

Tất cả mọi người đều không thể ngờ được, một người đã mở được bát mạch như gã lại không thể đỡ nổi một chiêu của Chu Nguyên!

Mà gương mặt tên đó cũng lộ vẻ sợ hãi, hắn chậm rãi giơ tay đao đỏ rực lên xem, thì nhìn thấy trên thân đao xuất hiện một vết nứt. sau đó vết nứt này tiếp tục lan ra khắp thân đao, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, thanh đao vỡ thành nhiều mảnh.

Trong mắt của mọi người đều hiện lên một tia khiếp sợ khi thấy cảnh này. Ngay cả nguyên binh trung phẩm cũng bị Chu Nguyên điện hạ đánh nát ư? Nếu vậy thì không biết phải mạnh đến thế nào mới có thể khiến binh khí này vỡ nát như thế?

Ngay cả Vệ Thanh Thanh nhìn thấy một màn này cũng giật mình mở to mắt, cô có thể cảm giác được đòn tấn công khi nãy của Chu Nguyên mạnh mẽ đến mức nào.

Một đòn này, đừng nói là bát mạch cho dù cao thủ Dưỡng Khí kỳ cấp Sơ kỳ cũng cảm thấy e ngại.

-Thì ra tin đồn kia là thật.

Vệ Thanh Thanh nhỏ giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Chu Nguyên trên đài thi đấu.

Lúc này, Chu Nguyên đứng trên đài, cầm Thiên Nguyên Bút chỉ cười khẽ một tiếng rồi nói:

-Đa tạ huynh đệ đã nương tay.

Hắn cười giễu Tề Hạo trong lòng, tên này cứ nghĩ phái ra một kẻ sắp mở được khí phủ thì có thể hạ nhục hắn, có điều hắn (TH) phải thất vọng rồi. Từ sau khi phủ thí kết thúc, Chu Nguyên không lơi là tu luyện, việc tu hành của hắn đã có chút tiến bộ, bây giờ hắn đã đả thông được đệ thất mạch rồi.

Với thực lực hiện tại của hắn thì từ Dưỡng Khí kỳ trở xuống rất ít người có thể đỡ được một chiêu của hắn.

Oa!

Thanh âm Chu Nguyên vừa vang lên, Thương Lan quân đứng dưới dài cũng phát ra âm thanh reo hò. Lúc này, ánh mắt bọn họ khi nhìn Chu Nguyên cũng có chút khâm phục, kính trọng. Có thể thấy, một chiêu khi nãy của hắn đã chinh phục được những tướng sĩ luôn lấy sức mạnh làm đầu như họ.

-Điện hạ! Điện hạ!

Không biết ai là người mở đầu hô lên, từng người từng người nối tiếp hô vang, âm thanh đinh tai nhức óc vang khắp doanh trại.

Trái ngược với sự reo hò vui vẻ của đám đông, gương mặt Tề Hạo lúc này có chút gượng gạo.

Hắn không hề ngờ được, bản thân muốn hạ thấp thanh danh của Chu Nguyên, đồng thời đánh vào uy nghiêm hoàng thất, nhưng bây giờ lại khiến cho uy danh của Chu Nguyên tăng cao, làm cho tất cả tướng sĩ Thương Lan quân đều chấp nhận vị điện hạ đến từ Đại Chu thành này.

Cái này gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện