Nguyên Tôn

Chương 66: Vạch trần xảo trá



Dịch giả: Oa la la
Biên: Xiaooo

Không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng, chỉ có âm thanh xì xèo phát ra từ bút nguyên văn trên tay Doanh đại sư mỗi khi vẽ một nét lên người Vệ Bân.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Ngay khi những nét đầu tiên cực kỳ phức tạp được viết xuống thì nguyên văn cũng bắt đầu bao trùm phân nửa người của Vệ Bân, dường như có thể cảm giác được dao động đang xảy ra trên thân thể cậu nhóc.

-Đây là... nguyên văn tam phẩm!

Vẻ mặt Vệ Thương Lan trở nên nghiêm túc, sau đó lại thở dài một hơi:

-Có điều nguyên văn này hình như chỉ có tác dụng hỗ trợ, cơ thể tiểu Bân có lẽ sẽ thích ứng được.

Ngòi bút của Doanh đại sư lại tiếp tục vẽ thêm vài đường, ngay khi lão vẽ xong nét nguyên ngấn cuối cùng thì đột nhiên có tia sáng kỳ lạ từ đạo nguyên văn đã hoành chỉnh này phát ra, sau đó tia sáng này không ngừng tiến vào bên trong thân thể Vệ Bân.

Mà Vệ Bân nằm trên giường cũng khẽ rên đau, bàn tay nắm chặt lại.

-Tiểu đệ!

Nhìn thấy cảnh này, Vệ Thanh Thanh vội vàng hô to gọi hắn (VB).

Trong khi đó, Doanh đại sư lại thản nhiên cười nói:

-Đại tiểu thư không cần quá lo lắng, đây chỉ là quá trình nguyên văn đang hóa giải độc tố Chướng Ma Độc bên trong cơ thể Vệ công tử, có thể sẽ khiến công tử có chút đau đớn mà thôi.

Vệ Thanh Thanh nghe vậy chỉ đành kìm nén lo lắng trong lòng, nhìn chằm chằm vào Vệ Bân đang rên rỉ vì đau trên giường.

Dưới sự theo dõi chăm chú của bọn họ, qua một lúc lâu sau, đốm đen trên người Vệ Bân dần dần biến mất, không đến vài phút thì toàn bộ đốm đen trên cơ thể đã biến mất hoàn toàn.

-Không lẽ… đã giải được Chướng Ma Độc rồi sao?

Vệ Thanh Thanh ngạc nhiên hô lên, trên mặt tràn đầy vui sướng.

Mà Vệ Thương Lan đứng bên canh cũng trợn mắt, bàn tay nắm chặt biểu lộ sự kích động trong lòng ông.

-Nguyên văn tam phẩm này là do trong một lần tình cờ mà có được nó, gọi là Hóa Độc Văn, có thể giải được vạn độc trong thiên hạ, cho dù là Chướng Ma Độc có mạnh đến đâu thì Hóa Độc Văn của ta vẫn có thể giải được.

Doanh đại sư kiêu ngạo nói.

Nghe lão nói xong, Vệ Thương Lan gật đầu thở dài cám thán:

-Hóa Độc Văn quả nhiên lợi hại ngay cả Chướng Ma Độc của Hắc Độc vương cũng có thể hóa giải.

Sau đó ông lập tức ôm quyền thể hiện sự kính trọng của mình nói với Doanh đại sư:

-Đại sư đúng là ân nhân của Vệ gia chúng ta.

Vệ Thanh Thanh cũng vội vã hành lễ với Doanh đại sư.

-Chẳng qua là có người nhờ ta mà thôi.

Doanh đại sư lạnh nhạt nói.

Lúc này Vệ Thương Lan mới nhìn về vẻ mặt tươi cười của Tề Hạo cùng với nét mặt bình tĩnh của Chu Nguyên, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, xem ra lần này ông nợ Tề vương một ân tình thật lớn.

-Chu Nguyên điện hạ, hiện tại các ngươi cứ tạm thời ở lại trong doanh trại. Gần đây Thương Lan Quận vì sự xuất hiện của di tích mà nổi lên sóng gió, không ít người tiến vào Thương Lan Quận để tranh đoạt báu vật bên trong di tích, long xà hỗn tạp rất nguy hiểm, chỉ có trong doanh trại mới là nơi an toàn nhất.

Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên.

Nghe Vệ Thương Lan nói vậy, sắc mặt Lục Thiêt Sơn lập tức thay đổi, hắn nghĩ, Vệ Thương Lan làm vậy là muốn giam lỏng bọn họ sao? Nếu vậy thì bọn họ làm sao đi vào di tích mà giành lấy Hỏa Linh Tuệ với Ngọc Anh Quả?

Tề Hạo cũng nghe được lời nói của Vệ Thương Lan, hắn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, gương mặt vô cùng đắc ý cười cợt.

Còn Vệ Thanh Thanh đối với quyết định của cha cô chỉ có thể thầm than một tiếng, lắc đầu không nói.

-Sao các ngươi lại vui vẻ như vậy?

Ngay lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên khiến bọn họ chú ý đến, chỉ thấy Yêu Yêu đứng bên cạnh Chu Nguyên hờ hững lên tiếng.

-Ha ha, Vệ công tử giải độc thành công, sức khỏe khôi phục, việc này không đáng để vui mừng sao?

Tề Hạo đắc ý nói.

Yêu Yêu không thèm để ý đến Tề Hạo, cô vuốt ve bộ lông của Thôn Thôn nói tiếp:

-Nếu quả thật chất độc được hóa giải triệt để thì tất nhiên đáng để vui mừng rồi nhưng mà chỉ sợ rằng đây chỉ là thuật che mắt người khác, hơn nữa còn hại chết người.

Ngay khi cô vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng chợt biến sắc.

-Tiểu nha đầu ngươi nói linh tinh cái gì vậy!

Người đầu tiên lên tiếng chính là Doanh đại sư, giọng nói tràn đầy giận dữ, gương mặt lạnh lẽo như băng.

Vệ Thương Lan nhíu mày nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, sau đó ông hỏi:

-Xin hỏi cô nương có ý gì? Nếu cô còn tiếp tục nói xằng nói bậy ở đây, cho dù cô có là người của Chu Nguyên điện hạ, ta cũng sẽ giáo huấn cô.

Nhưng Yêu Yêu không để ý đến thái độ của hai người kia, cô bình tĩnh đi đến cạnh giường liếc mắt nhìn Vệ Bân một cái rồi nói:

-Hóa Độc Văn cái gì chứ, thật sự buồn cười.

Doanh đại sư tức giận đến dựng râu, lão quát lớn:

-Mắt của ngươi mù rồi sao? Trên người hắn còn có độc khí hay sao? Nếu ngươi tiếp tục gây chuyện thì đừng trách lão phu không khách khí!

Vệ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này thì cũng nhíu mày, tuy rằng khuôn mặt Vệ Bân vẫn còn tái nhợt nhưng đã có chút hồng hào, có thể thấy là độc đã được giải trừ hoàn toàn. Vẻ mặt của Vệ Thương Lan cũng cực kỳ nghiêm túc bởi vì ông đã kiểm tra qua một lượt, quả thật Chướng Ma Độc trong người Vệ Bân đã biến mất.

Yêu Yêu phớt lờ Doanh đại sư đang giận dữ gầm lên, cô thản nhiên nhìn Vệ Thương Lan nói:

-Lấy một cây ngân châm đâm vào huyệt vị ở chỗ xương sống thắt lưng của hắn khoảng ba tấc thì biết.

Khi Yêu Yêu vừa dứt lời, con người Doanh đại sư chợt co rụt lại, lão lập tức trầm giọng nói:

-Đại tướng quân, lão phu đến đây giải độc cho công tử là chịu ủy thác của người khác chứ không phải đến đây để bị một con nhóc làm nhục!

Tề Hạo thấy tình huống không tốt cũng lên tiếng:

-Đại tướng quân, Doanh đại tử không quản nghìn dặm xa xôi đến giải độc cho Vệ công tử. Hiện nay độc đã giải xong nếu tướng quân nghe lời người ngoài mà nghi ngờ đại sư, điều này khiến lòng người lạnh giá.

Hai người Doanh đại sư, Tề Hạo thay phiên nhau lên tiếng khiến Vệ Thương Lan do dự một chút.

Đúng lúc này Chu Nguyên đột nhiên nói:

-Đại tướng quân, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của Vệ công tử, xin tướng quân tra xét rõ ràng tránh cho tương lai hối hận không kịp.

Chu Nguyên thốt ra lời này phá vỡ sự do dự trong lòng ông, Vệ Thương Lan ôm quyền nói:

-Xin đại sư thông cảm, nếu như lời bọn họ nói là sai thì ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho đại sư.

-Đưa ngân châm cho ta!

Sau đó Vệ Thương Lan quát lớn một tiếng, ngay lập tức có thị nữ đem ngân châm đưa tới tay ông.

Vệ Thương Lan cầm ngân châm ngồi trên giường, giọng nói nặng nề vang lên:

-Chỉ cần đâm xuống đốt sống thắt lưng khoảng ba tấc thì có thể chứng minh được hay sao?

-Toàn bộ Chướng Ma Độc trên người hắn đều bị lão già kia dồn xuống chỗ này, có thử chỗ khác cũng không thấy đâu.

Yêu Yêu lạnh nhạt trả lời.

Vệ Thương Lan liếc mắt nhìn Yêu Yêu một lúc lâu rồi mới quyết tâm hạ châm xuống ba tấc ở đốt sống thắt lưng của Vệ Bân, đợi khi châm được phân nửa thì mới từ từ rút ra.

Thời điểm nhìn thấy màu sắc trên đầu ngân châm, vẻ mặt tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Yêu Yêu lập tức thay đổi.

Chỉ thấy đầu châm biến đen, tản ra một mùi tanh hôi.

Đây rõ ràng là Chướng Ma Độc!

Vẻ mặt Vệ Thanh Thanh thay đổi, cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chòng chọc Doanh đại sư.

Khi nhìn thấy màu sắc trên ngân châm, khuôn mặt Vệ Thương Lan cũng trở nên tái nhợt, ông xoay người giơ ngân châm, ánh mắt âm u nhìn Doanh đại sư hỏi:

-Xin hỏi Doanh đại sư, chuyện này là sao?

Tuy rằng vẻ mặt của Doanh đại sư trở nên trắng bệch nhưng lão vẫn quả quyết như cũ:

-Cái này là do độc khí chưa được giải hoàn toàn nên còn sót lại một ít trong người Vệ công tử.

Gương mặt Tề Hạo cũng giật một cái, hắn cười gượng gạo nói:

-Hay là đại tướng quân đế cho Doanh đại sư thử lại lần nữa?

Lúc này, thanh âm trong treo của Yêu Yêu lại vang lên:

-Chỉ bằng nguyên văn của lão ta thì không thể nào giải sạch hoàn toàn. Cái đó không phải gọi là Hóa Độc Văn, nó chẳng qua là Áp Độc Văn. Loại nguyên thuật này chỉ áp chế toàn bộ chất độc trong cơ thể mà thôi, nhưng mà đạo nguyên văn của lão Doanh đại sư này khá xuất sắc, lão áp chế chất độc vô cùng sạch sẽ, ngay cả Vệ Thương Lan cũng không kiểm tra ra được.

-Tuy rằng lão tạm thời áp chế Chướng Ma Độc nhưng chỉ có thể duy trì tối đa một năm. Mà một năm sau thì Chướng Ma Độc mất sự áp chế sẽ bạo phát lại lần nữa, hơn nữa lúc đó Chướng Ma Độc đã ăn sâu vào tận xong xương cốt, cho dù có người có thể giải được Chướng Ma Độc nhưng cũng không thể cứu được Vệ công tử.

-Ta nghĩ những người bị ngươi dùng “Hóa Độc Văn” cứu chữa, chỉ sợ rằng tất cả bọn họ đều chết vô cùng thê thảm!?

Lời nói của Yêu Yêu vừa dứt thì ánh mắt cha con Vệ Thương Lan đang nhìn chằm chằm vào Doanh đại sư lộ ra sát khí, hận không thể ăn tươi nuốt sống lão.

Mà Doanh đại sư sau khi bị Yêu Yêu vạch trần trò lừa gạt của mình thì lão lo sợ đến mức da đầu toát hết mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lão không ngờ rằng có người chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn rõ được thủ đoạn này của lão, trong khi trò này của lão ngay cả cường giả Thái Sơ cảnh cũng không thể nào nhìn ra được sơ hở bên trong.

Ầm!

Nguyên khí bên trong cơ thể Doanh đại sư đột nhiên bạo phát, sau đó thân thể lão chợt hóa thành một luồng sáng lao nhanh ra ngoài dự định trốn khỏi nơi này. Nguyên nhân cũng vì ánh mắt Vệ Thương Lan quá mức dữ tợn, dường như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống lão.

Sắc mặt Vệ Thương Lanh âm u, ông cong ngón tay búng ngân châm về phía luồng sáng đó, chỉ thấy ngân châm được nguyên khí màu xanh bao phủ bay thẳng ra ngoài, soạt một tiếng rồi biến mất.

A!

Chẳng bao lâu, cách bọn họ khá xa vang lên âm thanh thảm thiết.

-Bắt hắn cho ta, dám đến phủ đại tướng quân giả trò lừa gạt, thật không coi ta ra gì.

Giọng nói Vệ Thương Lan vô cùng lạnh lẽo.

Ngay sau khi ông ra lệnh thì bên ngoài có người cung kính đáp lời rồi nhanh chóng bay đi.

Sắc mặt Tề Hạo lúc này đã trắng bệch hoàn toàn, nắm tay run rẩy nhìn chằm chằm vào hai người Chu Nguyên, Yêu Yêu, trong mắt chứa đầy thù hận, kế hoạch hoàn mỹ của hắn lại bị hai người phá hỏng.

-Người đâu, mau dẫn Tề vương tử đi nghỉ ngơi.

Vệ Thương Lan thờ ơ lên tiếng.

Ngay lập tức, thị vệ từ bên ngoài bước vào mời hắn (TH) đi ra ngoài, trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn Chu Nguyên tràn đầy sát ý.

Thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tề Hạo, Chu Nguyên chỉ nở nụ cười ấm áp đáp lại.

Sau khi Doanh đại sư, Tề Hạo đều đi khỏi, căn phòng lại rơi vào im lặng. Đôi mắt Vệ Thanh Thanh đỏ lên, cô thầm rơi lệ mà Vệ Thương Lan chán nản ngồi xuống, trải qua chuyện này khiến ông già đi nhiều hơn gấp mấy lần.

Yêu Yêu nhìn thấy vẻ mặt của hai người này lập tức nhíu mày nói:

-Người còn chưa chết, các ngươi khóc làm gì?

Vệ Thương Lan giật mình ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, ông nhận ra ẩn ý bên trong lời nói của cô bèn vội vàng nói:

-Khi nãy đã đắc tội xin cô nương đừng để bụng.

Sau chuyện vừa rồi, ông không dám khinh thường cô gái cả người không có chút dao động nguyên khí đang đứng trước mặt này.

Vệ Thương Lan nói xin lỗi xong rồi cẩn thận hỏi:

-Không biết cô có cách nào cứu được con trai ta không?

Yêu Yêu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói:

-Ta không thể cứu con ông nhưng mà… hắn có thể cứu được.

Cô vươn tay chỉ Chu Nguyên.

Ánh mắt cha con Vệ Thương Lan lập tức dời lên người Chu Nguyên.

Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy khiến da đầu Chu Nguyên có chút tê dại, thiếu chút nữa hắn đã mắng thành tiếng rồi. Ngay cả Doanh đại sư dùng nguyên văn tam phẩm cũng không thể đối phó được Chướng Ma Độc thì người chỉ mới đạt trình độ nguyên văn nhị phẩm như hắn thì dùng được cái rắm.

Bản lĩnh của hắn ra sao chẳng lẽ hắn còn không rõ?

Yêu Yêu tỷ, tỷ đừng hãm hại ta!

Dù sao chính tiểu tỷ tỷ mới là người nhân tiền hiển thánh, làm bọn họ bị chấn động đến run rẩy cả người mà!

Tuy rằng trong lòng điên cuồng mắng người nhưng nhìn thấy vẻ mong chờ trong mắt Vệ Thương Lan cùng với cặp mắt long lanh đẫm lệ của Vệ Thanh Thanh, Chu Nguyên chỉ đành cười một tiếng rồi gật đầu.

Bởi vì hắn biết nếu hắn lắc đầu nói bản thân không thể nhất định sẽ giống như Tề Hạo khi nãy bị Vệ Thương Lan mời ra ngoài.

-Ha..ha..ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện