Nguyễn Trần Ân Tĩnh

Chương 19



Dịch: Duẩn Duẩn

Mỉa mai cô cũng chẳng làm sao cả, mấu chốt là sau khi mỉa mai xong, con bé vẫn từ chối không chịu giúp - Ân Tĩnh vừa nghĩ đến chuyện này lại có chút đau đầu.

Sau khi về đến nhà, cô hỏi thím Trương, Sơ Vân hiện tại đang ở đâu, thím ấy liền bảo rằng: "Cô Hai vừa có khách, hiện đang ở vườn sau."

Thế là cô bèn ra vườn sau xem thử, trông thấy vị khách mà thím Trương nhắc đến không ai khác chính là dì Lý bọn họ đã đưa về từ Đại lục.

Rõ ràng, mục đích dì Lý tới đây cũng giống cô: "Cô Vân ơi, cô đừng dỗi nữa mà. Bây giờ vấn đề đã cực kỳ nghiêm trọng. Buổi sáng lúc tôi đi làm, cái cậu Vương A Tam ấy còn mang hẳn cả vợ và con trai đến thị uy ở bên ngoài khách sạn! Vốn là người cùng tới từ Đại lục, nên lúc tôi mới vào khách sạn, cậu ta cũng quan tâm đỡ đần tôi trong công việc. Vậy mà nay lại khác, hôm nay cậu ta hoàn toàn phớt tỉnh tôi, thậm chí không thèm nghe những gì tôi nói. Tình hình này thật sự rất nghiêm trọng rồi đấy!"

"Nhưng tôi có phải là người xúi giục anh ta đâu! Tại sao các người cứ đổ lên đầu tôi? Trần Ân Tĩnh thì đổ tại sổ sách tôi bàn giao có vấn đề, đến mẹ tôi cũng bảo tôi sai, thậm chí ngày hôm qua tôi còn bị anh Cả mắng một trận tơi bời..."

"Vậy em càng nên trở về khách sạn!" Ân Tĩnh lạnh lùng chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

Dì Lý thấy người tới là Ân Tĩnh, nhất thời khẩn trương: "Phu... phu nhân, do biết sự việc quá nghiêm trọng nên tôi mới lén lút chạy ra ngoài một lát. Công việc trong khách sạn tôi đã làm xong xuôi, xin phu nhân đừng trách mắng tôi bỏ bê công việc..."

Ân Tĩnh xua tay, giờ cô nào có thời gian để lo lắng những việc vặt vãnh ấy. Còn cô nàng có tính khí ngổ ngáo, thất thường kia nhìn thấy cô bèn xụ mặt tức thì: "Lại là chị? Bộ hôm qua tôi bị anh Cả mắng còn chưa đủ cơn sao? Chị còn mặt mũi đến bắt tôi giúp chị?"

"Đến giờ em vẫn tưởng việc đó là giúp chị?"

Sơ Vân sựng lại, Ân Tĩnh nói tiếp: "Ngay cả phóng viên cũng lũ lượt kéo tới, em tưởng rằng mình đang giúp chị ư? Em thật sự không thèm để ý đến danh dự của Nguyễn thị hay sao?"

"Gì cơ?"

Lần này, ngay cả dì Lý cũng giật mình: "Phóng viên cũng tới ư? Lúc tôi đi còn chưa nhìn thấy mà..."

Mặt Ân Tĩnh trầm xuống, không nói thêm gì nữa, chỉ đứng im một chỗ, nhìn Sơ Vân chằm chằm.

Vậy mà nhìn hồi lâu, con bé kia vẫn còn đang tự ái, dùng dằng mãi không quyết, đúng là gỗ mục không thể đẽo mà! Cô lạnh giọng ra lệnh: "A Trung, chở tôi về khách sạn!"

Mắt thấy cô xoay người sắp rời khỏi khu vườn, Nguyễn Sơ Vân cuối cùng cũng tỉnh mộng: "Tôi cũng đi!"

Nhưng đã quá muộn! Lúc ba người vội vã chạy đến khách sạn thì tình huống đã thay đổi - chiếc xe truyền thông mà họ trông thấy mới nãy đã biến thành xe cứu thương, trong đám phóng viên còn có cả bác sĩ lẫn ý tá!

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Ân Tĩnh không thấy Nguyễn Đông Đình đâu, bèn kéo vị quản lý đại sảnh lại hỏi.

Quản lý quả thật sắp điên rồi: "Ba người kia không biết vừa ăn phải thứ gì, phóng viên ùa tới chưa bao lâu đã rên rỉ đau bụng, hiện tại sùi bọt mép hết cả, đang được gấp rút đưa tới bệnh viện ạ!"

"Cái gì?"

Ngộ độc thực phẩm. Chuyện này còn chưa giải quyết xong, chuyện khác lại bất ngờ mọc ra.

Ngoài khách sạn có ba người nằm sõng xoài dưới đất - Vương A Tam, vợ anh ta và đứa con của họ. Bát mì lạnh ngắt đến từ phòng bếp của khách sạn vẫn còn đặt một bên. Khi xe cứu thương và cảnh sát ập đến, người nhân viên vụng trộm gói số thức ăn thừa cho bọn họ làm bữa trưa quả tình đã sợ đến choáng váng: "Không phải tôi, tôi thề không phải tôi..." Nhưng ông ta vẫn bị bắt về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Người quản lý nói Nguyễn tiên sinh đang thảo luận các biện pháp để đối phó với một số giám đốc điều hành cấp cao trong phòng họp, Nguyễn Sơ Vân đứng sau lưng nghe thấy vậy mặt mũi liền tái mét. Nhất là lúc nghe thấy quản lý đọc cái tên của người bị ngộ độc, chân con bé mềm oặt, suýt nữa thì bất tỉnh.

Buổi tối, khi Ân Tĩnh về nhà, đại tiểu thư kiêu ngạo bỗng dưng chủ động tới tìm cô: "Trần Ân... À... Ý tôi là chị đến phòng tôi một lát được chứ?"

Vẫn chưa tới thời gian cơm tối, thừa dịp không ai để ý, con bé liền kéo Ân Tĩnh vào phòng mình: "Nhân viên bị ngộ độc thực phẩm hôm nay chính là người gây rối kêu chị tính sai lương hôm đó sao?"

Ân Tĩnh nhìn vẻ mặt hoảng sợ như đại nạn sắp ập lên đầu của con bé, thấy có chút quái lạ: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Tên là Vương A Tam?"

Cô gật đầu.

"Tiêu rồi! Tiêu rồi!" Cảm giác như sắp xảy ra tai họa trực tiếp hiện trên mặt Sơ Vân, con bé nắm chặt tay cô chưa từng thấy: "Chị dâu, xin chị đại nhân đại lượng đừng so đo chuyện bất lịch sự trước đây của em. Chị ơi, lần nay chị phải nói giúp em mấy câu! Anh Cả bây giờ chỉ nghe mỗi chị và mẹ thôi..."

"Làm sao thế?" Ân Tĩnh vô cùng khó hiểu trước hành vi bất thường của Sơ Vân.

"Chị giúp em một tay có được không? Chị nhất định phải giúp em..."

"Em cứ nói rõ mọi chuyện trước cái đã."

"Vâng, em nói, em nói." Sơ Vân thuật lại: "Tiền lương của Vương A Tam không phải do chị tính sai, mà là vì mỗi tháng trước kia em đều cộng thêm cho anh ta 500 tệ. Lúc bàn giao sổ sách, em chỉ lo giận dỗi mà quên mất nói với chị."

"Trời ơi!"

"Hoàn cảnh gia đình bốn người làm thuê trong khách sạn rất nghèo, Vương A Tam là một trong số đó. Vợ anh ta ở lậu đến đây cũng không có việc làm. Cả nhà bảy miệng ăn đều do anh ta một mình cáng đáng hết, vậy nên mỗi tháng khi quyết toán tiền lương, em thường cộng thêm cho anh ta 500 tệ. Chuyện này em không nói với ai, sợ có người trách em không công bằng. Tất nhiên, số tiền ấy là do tiền túi em bỏ ra, không hề động tới một đồng, một cắc nào trong quỹ của khách sạn!" Nói rồi, con bé đột nhiên nắm chặt tay Ân Tĩnh, nhìn Ân Tĩnh với ánh mắt thẳng thắn mà mấy năm qua chưa từng có. Đương nhiên, còn xen lẫn cả sự sợ hãi: "Nhân viên mà ngày đó chị nói bị tính sai tiền lương, em thật sự không biết là anh ta! Chị dâu, em thật sự chỉ có ý tốt, ai ngờ anh ta lại đi biểu tình như vậy, chẳng những thế còn ngộ độc thực phẩm, ầm ĩ tới mức cả cảnh sát cũng tới..." Nói xong, con bé bắt đầu run lẩy bẩy. Nỗi sợ hãi hoàn toàn lột bỏ sự kiêu ngạo cùng tính khí ngổ ngáo của nó, chỉ còn lại sự bấn loạn bẩm sinh khi lâm vào đường cùng của một cô gái nhỏ: "Đúng rồi, anh ấy sẽ không, sẽ không..."

Ân Tĩnh lắc đầu: "Anh em đã đến bệnh viện rồi. Vừa rồi còn gọi điện thoại cho chị, báo rằng đã cấp cứu thành công."

Bấy giờ Sơ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, có điều sau khi suy ngẫm lại, vẫn còn hơi luống cuống: "Làm sao bây giờ? Anh Cả mà biết sẽ..."

"Chị sẽ giải thích với anh ấy."

"Nhưng..." Trong mắt Sơ Vân như đọng màn sương mù, "Nhưng" thật lâu, tựa như có lời muốn nói, lại trù trừ không dám.

Ân Tĩnh nhìn thấu tâm tư của con bé: "Em đừng lo. Chuyện này chị sẽ không nói với anh em."

Nếu để anh biết vấn đề sổ sách là do Sơ Vân cộng thêm 500 tệ mà ra, chẳng những thế còn vì giận dỗi mà không chịu kể rõ sự tình, dẫn đến chuỗi sự việc xảy ra ngày hôm nay. Với tình tình nóng nảy của anh, Sơ Vân còn có thể ở nhà họ Nguyễn tiếp hay sao?

"Chị dâu..."

Lời cảm ơn còn chưa kịp nói, Ân Tĩnh đã mở miệng: "Em có số điện thoại nhà Vương A Tam không? Nếu ban đầu cộng thêm tiền chỉ là ý tốt thì chị muốn giải thích với gia đình anh ta, biết chừng lại giúp xử lý được những chuyện tiếp theo."

"Phải, phải! Em không có số điện thoại của Vương A Tam, nhưng dì Lý xem chừng lại có! Hôm nay dì ấy còn bảo với em, vì cùng là người tới từ Đại lục nên Vương A Tam có giúp đỡ dì ấy không ít. Em có số của dì ấy. Em sẽ tìm ngay!" Con bé vừa nói vừa vội vàng cầm túi xách bên cạnh, song tìm đi tìm lại cả thảy mấy lượt vẫn không thấy điện thoại. Cuối cùng, Sơ Vân dứt khoát đổ hết đồ đạc trong túi ra, ví tiền, chìa khóa xe, sổ tay, mỹ phẩm, quà vặt và cả... thuốc.

"Em bị bệnh ư?"

"Hả? Làm gì có."

"Vậy thuốc này..." Ân Tĩnh cầm lọ thuốc ấy lên - một lọ thuốc trong suốt, chất lỏng cũng trong suốt, trông giống như thuốc tiêm, chẳng qua trên thân lọ viết đầy chữ tiếng Anh. Không biết là do thuật ngữ quá chuyên ngành hay do vốn tiếng Anh của cô quá kém mà cô xem không hiểu một chữ nào.

"Đây là của em?" Sơ Vân khó hiểu nhận lấy, nhưng ngắm nghía hồi lâu, lại không có tí ấn tượng nào: "Quên đi, có lẽ lúc trước em quên vứt." Vừa nói vừa tùy ý đặt ở bên cạnh: "Trời ạ, cuối cùng cũng tìm được!"

Điện thoại lẩn mãi dưới đáy túi, con bé mở lên tìm danh bạ.

Đúng lúc này, ngoài cửa vọng lại tiếng nháo nhào: "Mợ Cả, Mợ Cả, không xong rồi, Mợ Cả!"

Ân Tĩnh đẩy cửa bước ra: "Chuyện gì ồn ào thế?"

Thấy một vài người mặc thường phục đi lên lầu, giơ lệnh khám xét ra trước mặt cô: "Xin lỗi, thưa Nguyễn phu nhân. Liên quan đến vụ ngộ độc trưa nay, mong bà hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi. Đây là lệnh khám xét."

Nguyễn Đông Đình còn chưa quay về, Tú Ngọc lại không có ở đây, trên dưới nhà họ Nguyễn tức thì rối tung cả lên.

Cũng may Ân Tĩnh mau chóng phản ứng kịp: "Lệnh khám xét? Chẳng lẽ các người nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ ngộ độc?"

"Xin lỗi, thưa Nguyễn phu nhân. Rất nhiều nhân viên ở Nguyễn thị đều nói, gần đây bà và ông Vương có mâu thuẫn rất lớn. Thế nên..." A Sir (Cảnh sát) lại giơ lệnh khám xét lên.

Nguyễn phu nhân đứng trên cầu thang quả nhiên dễ nói chuyện như lời đồn: "Tôi biết, thưa Ngài. Mặc dù mục tiêu của Ngài là tôi, nhưng nếu cần gì, mọi người trong căn phòng này chắc chắn sẽ phối hợp với tôi."

Lúc Nguyễn Đông Đình đẩy cửa tiến vào thì thấy một cảnh tượng thế này: Có rất nhiều người lạ trong nhà, tất cả đều bị chặn ở cầu thang lầu một và lầu hai. Ân Tĩnh, Sơ Vân, Tuấn Tử và đám người làm cũng đứng vây ở đó.

Vừa nhìn thấy anh, Sơ Vân liền lộ vẻ mui mừng: "Anh Cả đã về! Anh Cả, những A sir này nghi ngờ chị dâu chính là người hạ độc!"

Sắc mặt anh sầm lại, tăng tốc bước chân đi về phía cầu thang.

Vị cảnh sát đứng trước bèn vội vàng lên tiếng: "Là thế này, thưa Nguyễn tiên sinh..." Song, còn chưa kịp nói xong, giọng đồng nghiệp của anh ta đột nhiên vang lên từ phòng của Ân Tĩnh.

"Lão đại, có bằng chứng!" Một nữ cảnh sát cầm một lọ thuốc trong suốt giống như thuốc tiêm đi ra: "Tôi tìm thấy rồi, chính là cái này - quinine(*), loại thuốc được trộn trong bữa trưa của A Tam!"

(*) Quinine hay còn gọi là ký ninh, một loại thuốc dùng để điều trị sốt rét và bệnh babesiosis

Ân Tĩnh kinh ngạc nhìn lọ thuốc trong suốt: "Cái này tìm thấy trong phòng tôi ư?"

"Vâng." Nữ cảnh sát gật đầu.

"Nhưng đây không phải đồ của tôi!"

"Thế xin hỏi, tại sao nó lại nằm trong túi xách của bà?"

Thoáng chốc, Ân Tĩnh ngây ngẩn cả người - lọ thuốc trong suốt, chất lỏng trong suốt, trên lọ viết đầy chữ tiếng Anh xa lạ và vẻ ngoài trông giống như thuốc tiêm - bất chợt, cô trừng mắt nhìn Sơ Vân.

Thế nhưng người đứng sau nom còn khiếp đảm hơn cả cô, trợn mắt nhìn thứ ấy: lọ thuốc trong suốt, chất lỏng trong suốt, trên thâm lọ viết đầy chữ tiếng Anh xa lạ và vẻ ngoài trông giống như thuốc tiêm - đúng vậy, con bé chắc chắn cũng cảm thấy thứ này quen mắt lắm đúng không? Chắc hẳn là nhìn nó và liên tưởng đến chiếc lọ vừa mới rơi ra khỏi túi xách của mình phải không? Thế nên trong phút chốc, con bé cũng kinh ngạc nhìn Ân Tĩnh chăm chăm.

Chuyện gì đã xảy ra?

Rốt cuộc là ý gì!

"Nguyễn phu nhân, cả nhà Vương A Tam đều trúng độc quinine, trong khi chúng tôi lại tìm thấy thứ này trong túi xách của bà, với mâu thuẫn giữa bà và Vương A Tam - tôi nghĩ, Nguyễn phu nhân nên đến đồn cảnh sát một chuyến với chúng tôi."

Ân Tĩnh hoang mang tột độ. Cảm giác rạo rực bất an cả ngày nay, vào giờ khắc này, rốt cuộc cũng đột ngột ập đến.

"Thứ này không phải của tôi!" Cô nhanh chóng đáp trả, lúc chuyển hướng nhìn Nguyễn Đông Đình, chỉ thấy vẻ kinh ngạc tràn ngập trên mặt anh.

Bấy giờ, một giọng A sir khác vang lên từ trong phòng: "Lão đại, em tìm được một tờ biên lai!"

Ngay trong ngăn kéo trang điểm của Ân Tĩnh, dưới đáy tủ, có một tờ biên lai mua sắm nằm chễm chệ ở đấy.

Mặt hàng duy nhất trong tờ biên lai ấy chính là quinine. Vật chứng, đã có cả.

Phía gần lối cầu thang hoàn toàn im bặt.

Cho đến khi Nguyễn Sơ Vân chợt thốt lên một câu, như thể lúc này mới hoàn toàn ý thức được những gì đang xảy ra: "Không phải đâu, chắc chắn không phải là chị ấy! A Sir, vừa rồi tôi..."

"Sơ Vân!" Thanh âm đột nhiên bị ngắt ngang, người chặn lại là Ân Tĩnh. Cặp mắt cô nhìn Sơ Vân chằm chặp như muốn nói: Đừng, đừng tự kéo mình xuống nước!

Đến khi Ân Tĩnh quay đầu lại lần nữa, giọng nói đã nhẹ nhàng và kiên định hơn hẳn, cô nói: "Thuốc không phải của tôi. Chuyện này nhất định có vấn đề!" Cô đưa mắt nhìn Nguyễn Đông Đình. Không phải nói với cảnh sát mà là nói với anh: "Anh phải tin em, thứ này thật sự không phải của em!"

Hiềm nỗi, Nguyễn Đông Đình chỉ nhìn đăm đăm tờ biên lai mua hàng mà vị cảnh sát kia đã lục soát được. Nhà thuốc mà cô thường đi, dược phẩm gây án...

Ân Tĩnh phía bên này vẫn còn đang cố phân trần: "Không phải em..."

Cặp mắt nghiêm nghị của anh từ từ nâng lên, nhưng là đối diện với vị cảnh sát: "A Sir, có thể bảo lãnh sau 24 giờ, phải không?"

"Nguyễn tiên sinh!" Cô thất kinh, nhất thời quên mất đang ở trước mắt mọi người, lớn tiếng gọi tên anh. Cặp mắt khó tin nhìn anh trừng trừng: "Em nói rồi, thứ đó không phải của em!"

"Vậy biên lai mua hàng này thì sao?"

Trong đôi mắt to tròn đã rưng rưng ánh nước, cặp môi đỏ mọng khẽ run, không biết nên trả lời thế nào.

Biên lai mua hàng thì sao? Thuốc không phải của cô, làm sao cô biết biên lai mua hàng đó từ đâu rơi xuống? Rõ ràng đồ giống như thế cũng ở trong túi xách của Sơ Vân, rõ ràng trong này có mờ ám, nhưng bây giờ đối mặt với bao nhiêu ánh mắt và tình thế khó xử này, cô không thể kéo Sơ Vân xuống nước được. Cô nên nói gì đây?

Một viên cảnh sát đã đến tra còng vào tay cô: "Đi thôi, Nguyễn phu nhân."

Ân Tĩnh vẫn sống chết nhìn Nguyễn Đông Đình. Dù hai tay bị còng, trông cô như thể không còn linh hồn, nhưng đôi mắt mù sương vẫn dán chặt vào khuôn mặt Nguyễn Đông Đình, như muốn tìm thấy một dấu vết của sự tin tưởng trên đó - nhưng, không, không có gì cả. Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như thường.

"Anh không tin em, đúng không?"

"Tôi sẽ cho luật sư đến bảo lãnh em."

Luật sư? Ôi, luật sư!

Viên cảnh sát đưa cô xuống lầu, có điều lúc đi ngang qua anh, bước chân Ân Tĩnh chậm lại, giống như nhớ ra điều gì đó: "Anh từng nói sau này sẽ tin em. Anh biết không? Lúc nó em đã tin là thật."

Gương mặt tuấn tú trước sự chứng kiến của bao người bỗng trở nên hết sức khó coi: "Ân Tĩnh..."

"Rõ ràng là chuyện không làm được, tại sao lại cố gieo hy vọng?"

Cô đi theo viên cảnh sát - không, cô còn đi nhanh hơn cả viên cảnh sát, giống như chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi, cô sẽ cảm thấy khó chịu vậy.

Cảnh sát vừa đi khỏi, Nguyễn Đông Đình liền lạnh mặt gọi thím Trương vào phòng làm việc: "Thím liệt kê danh sách tất cả những người bước chân lên lầu hai từ khi Mợ Cả về đến giờ cho tôi."

"Vâng ạ."

"Tối nay tôi không ở nhà. Thím giúp tôi trông coi phòng Mợ Cả, nếu có gì bất thường, gọi điện cho tôi ngay lập tức."

Thím Trương nom sắc mắt anh vô cùng tệ, cũng không dám hỏi nhiều, đành đồng ý rồi cun cút rời đi.

Ngay sau đó, Sơ Vân liền đẩy cửa bước vào: "Anh Cả." Trong tay con bé cũng cầm một lọ thuốc trong suốt. Nguyễn Đông Đình nhìn thấy thứ đó, cặp mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Sơ Vân vẫn đứng đó, lắp ba lắp bắp thưa: "Em thấy, em thấy chị dâu lần này bị hàm oan..."

Nhưng anh chẳng có hứng thú nghe cô nói nhảm nhí: "Thứ này ai cho cô?"

"Em không biết! Không hiểu sao lọ thuốc này lại nằm trong túi em. Em cứ tưởng đấy là lọ thuốc trước kia mình quên vứt. Cho đến khi em nhìn thấy trong túi chị dâu bị lục soát cũng có một lọ y như vậy. Anh Cả..."

"Đưa tôi."

Nguyễn Sơ Vân liền nhanh nhẹn đặt lọ thuốc lên bàn, vẻ mặt không rõ là lo lắng hay sợ hãi: "Chị dâu ở đồn..."

"Cô không cần để ý. Tốt nhất là nhớ xem đã cho ai mượn túi hoặc cho ai chạm vào, nhớ ra thì đến nói với tôi ngay." Anh đứng lên, cầm lọ thuốc rồi rời khỏi thư phòng, đến ngưỡng cửa thì dừng lại, nói với một giọng không nặng không nhẹ, truyền đến chỗ Sơ Vân: "Nhân tiện, mẹ về thì nói với mẹ một tiếng, tối nay tôi không về."

Trong đồn cảnh sát, Ân Tĩnh vừa ngồi xuống liền thẳng thắn phân rõ: "Chuyện này không phải tôi làm. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì cho đến khi luật sư đến. Xin lỗi, đã làm trễ nãi thời gian của các vị."

Có lẽ vì giọng điệu của cô, hoặc có lẽ vì sự tự giễu và buồn rầu trong đôi mắt cô, các viên cảnh sát cũng không làm khó cô.

Khi cô vừa bước ra khỏi nhà họ Nguyễn, nữ cảnh sát thấy cô nhịp bước quá nhanh, định bụng bảo cô đi chậm lại một chút, nhưng lúc cô quay mặt đi, đôi mắt khép lại, một giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống. Tâm tư đàn bà thật tinh tế biết bao, chỉ một loáng như vậy, cô ta dường như đã hiểu cớ sao Nguyễn phu nhân lại đi nhanh đến thế.

Đứng trước một người không tin mình, nước mắt là một sự sỉ nhục, hay là bằng chứng của sự hèn yếu và thỏa hiệp?

Sau khi lên xe cảnh sát, cô ta kề tai nói nhỏ với cấp trên: "Lão đại, không biết tại sao, tôi cảm thấy cô ấy bị oan." Lão đại nhún vai: "Biết sao được? Lọ thuốc được tìm thấy trong túi xách của cô ấy. Chúng ta chỉ làm đúng bổn phận mà thôi."

Luật sư Nguyễn Đông Đình mãi chưa chịu đến, Ân Tĩnh vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ, cả linh hồn cô cũng chẳng còn để tâm đến chuyện này nữa rồi.

Tới mãi hơn nửa đêm, nữ cảnh sát đột nhiên xuất hiện: "Nguyễn phu nhân, cô có thể đi."

Lúc này, Ân Tĩnh mới phản ứng: "Luật sư tới rồi sao?"

"Không phải, là..." Cô ta ngập ngừng: "Là Nguyễn tiên sinh, ngài ấy cũng trúng độc."

"Cái gì?!"

Trong nháy mắt, mọi thứ vô cùng hỗn loạn.

Ân Tĩnh rời khỏi đồn cảnh sát liền đến thẳng bệnh viện. Ở đó, Tú Ngọc, Sơ Vân cùng Tuấn tử đang lo lắng đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu. Vừa thấy cô, Tú Ngọc liền vội vàng hỏi thăm: "Con ơi, con có sao không?"

Ân Tĩnh lắc đầu: "A Đông thế nào rồi ạ?"

"Đang rửa dạ dày ở bên trong. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng."

Cảm xúc hỗn loạn của cô cuối cùng cũng ổn định lại.

Việc chờ đợi đằng đẵng bên ngoài phòng cấp cứu quá khó chịu. Hơn nửa đêm, cũng không biết đã mấy giờ, bác sĩ mới đi ra: "Người nhà có thể vào thăm rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện