Chương 22
Dịch: Duẩn Duẩn
Trên thực tế, hai người dẫu có chung chăn gối thì hôm sau mở cửa ra vẫn là Nguyễn tiên sinh và Nguyễn phu nhân của ngày thường. Nguyễn Đông Đình luôn là người thức dậy sớm hơn, trong lúc Ân Tĩnh còn chưa tỉnh thì anh đã ăn mặc chỉnh tề đến thư phòng làm việc, thế nên cho đến tận bây giờ, trên dưới nhà họ Nguyễn chưa có ai phát hiện tin vui này.
Cho đến mãi hôm nay, thím Trương dậy sớm định bụng lên lầu hai lấy gì đó, đúng lúc bắt gặp Nguyễn Đông Đình từ trong phòng đi ra. Bà "Chao ôi" một tiếng, chẳng lâu sau, tin vui này đã lan khắp trên dưới nhà họ Nguyễn.
Cũng truyền đến... tai Hà Thu Sương.
Thật ra sau trận cãi vã ở Hạ Môn hôm ấy, Hà Thu Sương và Nguyễn Đông Đình đã qua một khoảng thời gian không còn liên lạc với nhau nữa. Lúc biết tin, Thu Sương hoảng sợ, lật đật gọi điện cho Nguyễn Đông Đình ngay ngày hôm đó, báo rằng cơ thể không khỏe, muốn đến Hồng Kông để kiểm tra tổng quát.
Nào ngờ anh còn chưa kịp hẹn bác sĩ giúp cô, chiều hôm sau, Thu Sương đã bất ngờ mang một giỏ thức ăn đường đột ghé thăm nhà họ Nguyễn.
Bấy giờ, Nguyễn Đông Đình đang ngồi trên sô pha bàn bạc với mẹ chuyện gì đó, hai người thấp giọng thảo luận, mặt mày thâm trầm nghiêm túc. Bất thình lình, Hà Thu Sương được thím Trương dẫn vào nhà bèn thân thiết đi về phía họ. Cũng chẳng để ý bọn họ đang nói gì, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc reo lên: "Ôi, trùng hợp quá, bác gái với A Đông đều ở đây cả ạ!"
"Sao em lại tới đây?" Nguyễn Đông Đình khẽ chau đôi mày rậm, cuộc bàn bạc bị ngắt ngang, trên mặt thoáng hiện nét không vui.
Ngược lại, Tú Ngọc khống chế vẻ mặt mình rất tốt: "Vâng, khách quý đấy à."
"Bác gái nói thế làm cháu thấy xấu hổ quá! Tại cháu cả, đến Hồng Kông nhiều bận mà chưa ghé thăm bác lần nào ạ." Tú Ngọc hừ lạnh trong lòng: May thay thị không tới, thị mà ưng bụng ghé thăm, cái nhà này không gà bay chó sủa mới lạ?
Hà Thu Sương lại thắm thiết sà tới, khoác tay bà: "Bác gái à, để bày tỏ sự áy náy, hôm nay cháu đã đặc biệt chuẩn bị ít điểm tâm. Tất cả đều là điểm tâm ngọt mà khách sạn Hà Thành nhà cháu vừa mới lên đơn phục vụ khách đấy ạ."
Cô ta vừa dứt lời, thím Trương liền xách một cái giỏ kiểu Anh tiến lên, bên trong có một hàng bánh ngọt được xếp chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối, trông rất tinh tế và ngon mắt, bên cạnh còn tinh ý đặt thêm túi cà phê.
Lúc Ân Tĩnh xuống lầu thì thấy một cảnh tượng như vậy - Hà Thu Sương thân thiết ôm tay mẹ, còn Nguyễn Đông Đình bên cạnh nom chẳng có chút háo hức nào...
"Thứ cháu thích nhất ở nhà bác là khu vườn phía sau đấy ạ. Thím Trương à, thím đi pha một bình cà phê, nhớ dùng túi cà phê mà cháu mang đến, để bác gái, A Đông với cháu ra vườn sau cùng thưởng trà chiều."
"Dạ được!" Thím Trương khảng khái đáp lại, chẳng qua lúc ngẩng đầu nhìn thấy Ân Tĩnh, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.
Nguyễn Đông Đình quay lại theo ánh nhìn của thím Trương: "Đúng lúc lắm, em cũng xuống đây đi." Anh vẫy tay với cô: "Thu Sương có mang đến mấy món điểm tâm của khách sạn Hà Thành. Em cũng tới nếm thử xem sao." Mọi người trố mắt nhìn nhau, song Đại thiếu gia vẫn rất tự nhiên, quay đầu phân phó thím Trương: "Pha cho Mợ Cả một tách nữa. Nhân tiện, pha thêm cho Sơ Vân một tách, thím lên lầu kêu nó xuống, bảo là Thu Sương đến rồi."
Thu Sương tới, dĩ nhiên Sơ Vân sẽ xuống lầu.
Có điều lần này Sơ Vân thực sự bị Hà Thu Sương chọc tức.
Mọi người ngồi chung bàn, Hà Thu Sương vốn dĩ tính ngồi cạnh Nguyễn Đông Đình, nhưng giữa chừng bị Sơ Vân chen vào: "Anh Cả, mình đổi chỗ đi. Em muốn ngồi với chị Thu Sương ạ." Sau khi đổi xong, người ngồi bên cạnh Hà Thu Sương không có quan hệ gì với cô ta, còn trái phải Nguyễn Đông Đình lại là mẹ và Ân Tĩnh!
Hà Thu Sương tức đến méo cả miệng: Ba người ấy ngồi đối diện với cô ta, nhất là Trần Ân Tĩnh - ngoài mặt thì tỏ vẻ hiền thục nhã nhặn, nào ngờ dám châm trà, cắt bánh cho Nguyễn Đông Đình trước ánh nhìn chòng chọc của cô ta!
Trong khi thức ăn là cô ta mang tới! Người đàn bà này là cái thá gì? Thu Sương đưa tay ra định rót một tách cà phê cho Tú Ngọc và Nguyễn Đông Đình, ai biết được người đàn bà kia đã cướp trước một bước: "Hà tiểu thư là khách, sao có thể để cô tự tay làm được chứ? Vẫn cứ để tự tôi thì hơn."
Lời nói êm ái, nụ cười điềm tĩnh, nhưng từng câu chữ lại mang dáng điệu của một bà chủ nhà.
Càng quá đáng hơn là, theo như nguyên tắc "khách nhân vi thượng"(*), cô rót cho Thu Sương trước, rồi đến mẹ và Sơ Vân, cuối cùng tới phiên Nguyễn Đông Đình, người bàn bà này lại không rót! Nguyễn Đông Đình nhướng mày: "Của tôi đâu?"
(*) Khi khách đến nhà thì khách là nhất, bất cứ lễ nghi nào cũng mời khách trước
"Dạ dày anh vừa mới khỏe, anh lại quên rồi sao?" Cô cười tủm tỉm rót cho mình một ly: "Hồng trà tốt cho dạ dày, anh uống hồng trà nhé? Em đi pha cho anh."
Thu Sương nhìn cô gườm gườm bất chấp hình tượng - có ý gì? Cà phê này cô ta cố ý mang tới cho anh thưởng thức đấy! Người đàn bà này có ý gì?
Hiềm nỗi, những người khác có vẻ ủng hộ lời giải thích của Ân Tĩnh, ngay cả Sơ Vân, người luôn đứng về phía Thu Sương cũng lên tiếng: "Phải rồi, mấy ngày trước có một người bạn tặng em gói Hồng trà Ceylon, mùi vị cũng không tệ. Chị dâu, để em đi lấy cho chị."
"Được." Cô cười với Sơ Vân, quay đầu lại thì thấy Nguyễn tiên sinh không hề phản đối, mà chỉ cong cong khóe môi nghiền ngẫm, thế là cô bèn mạnh dạn đứng dậy.
Hai người cùng nhau lên phòng của Sơ Vân.
Thực ra, xưa nay không giao lưu nhiều, thành thử lúc không có người, cả hai cũng chẳng biết nên nói gì với nhau.
Vì vậy, suốt quãng đường cứ im lặng mãi, cho đến khi vào phòng của Sơ Vân, Ân Tĩnh mới mở miệng: "Vừa rồi cảm ơn em."
Sơ Vân hơi sửng sốt, ngượng ngùng cười trừ: "Thôi, cái này có là gì so với những việc chị giúp em đâu."
Xem chừng con bé còn nhớ chuyện kia - Ân Tĩnh cười khì. Đành rằng con bé được chiều quá sinh hư, nhưng vẫn là một cô gái hiểu biết, nhớ ơn người khác.
Hồng trà Sơ Vân để trong ngăn kéo, Ân Tĩnh đứng sau lưng con bé, nhìn nó mở ngăn kéo, cầm ra một gói trà, song lúc chuẩn bị đóng lại thì chợt hô một tiếng: "Trời ơi!"
"Sao thế?" Ân Tĩnh nhìn theo ánh mắt con bé, nhưng không thấy có gì khác thường.
Cho đến khi Sơ Vân cầm một tờ biên lai lên: "Cái này, cái này không phải..."
Lúc đưa cho Ân Tĩnh, mặt cô cũng đổi sắc: "Quinine?"
Không sai - một tờ biên lai mua quinine giống hệt với tờ biên lai mà cảnh sát tìm thấy trong phòng cô ngày hôm đó!
Sơ Vân phát hoảng che miệng, lập tức nhớ đến buổi tối chạng vạng ngày hôm đó. Đúng vậy, cảnh sát đã tìm thấy quinine trong túi xách của Ân Tĩnh, đồng thời cũng tìm được tờ biên lai trong phòng chị ấy. Vậy mà, trong túi của cô, trong phòng của cô - cũng có một lọ quinine cùng với tờ biên lai y đúc!
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra..." Bàn tay Sơ Vân cầm gói trà run lên vì sợ hãi: "Chị dâu, chẳng lẽ, chẳng lẽ cũng có người muốn hãm hại em?"
Cùng một lọ thuốc quinine, cùng một tờ biên lai, chia đều ra đặt trong phòng cô và Sơ Vân!
Trong thoáng chốc, Ân Tĩnh nhớ lại những lời Marvy nói ngày hôm đó: "Rốt cuộc là ai muốn đối phó với cả cậu và Nguyễn Sơ Vân chứ?"
Đúng vậy, thì ra là thế! Quả tình Marvy đoán không sai.
"Rốt cuộc là ai muốn đối phó với cả cậu và Nguyễn Sơ Vân chứ?" Ân Tĩnh nheo mắt, trên mặt ánh lên vẻ suy nghĩ sâu xa.
Im lặng một khoảng thời gian dài, không hề có một tiếng động nào.
Lúc Ân Tĩnh lên tiếng lần nữa, điều cô hỏi khiến Sơ Vân đột nhiên biến sắc: "Còn một việc nữa, Sơ Vân, em nói cho chị biết, cái máy theo dõi trong phòng bếp trước đó là ai lắp?"
Gói hồng trà rơi xuống đất cái "bịch", gương mặt xinh xắn của Sơ Vân lướt qua nét bối rối: "Chị hỏi, hỏi cái này làm gì?"
Ân Tĩnh là người thông minh bậc nào, làm sao lại không nhìn ra điểm khác thường được chứ? Cô nhẹ nhàng quay về phía Sơ Vân, cách con bé rất gần: "Sơ Vân, chị biết em sẽ không làm những chuyện này - không dám, không chịu, cũng không cần."
Nguyễn Sơ Vân ngẩn ra, trong cặp mắt lộ rõ vẻ xúc động.
Vì vậy, Ân Tĩnh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Hãy cho chị biết sự thật."
Nhưng sắt lại rèn không thành - trong một khoảnh khắc, Ân Tĩnh gần như nghĩ rằng con bé sắp nói ra. Cô nhìn thấy đôi môi con bé mấp máy bao lần, như thể có cả thiên ngôn vạn ngữ sắp thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng cuối cùng, ngàn vạn từ ấy lại hóa thành một tiếng thở dài: "Chị dâu, cảm ơn chị đã tin tưởng em, nhưng... chị đừng hỏi..."
"Sơ Vân!"
"Xin chị đấy..."
Cô còn có thể nói gì nữa đây? Trông vẻ trăm bề rối rắm của Sơ Vân, Ân Tĩnh khóa chặt hàng mày, ánh mắt chất chứa đầy suy tư.
Lúc quay trở lại khu vườn sau, bầu không khí vốn yên bình cũng hoàn toàn biến mất. Không biết trong lúc hai người vắng mặt đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi vừa bước vào khu vườn, Ân Tĩnh đã cảm thấy quanh cô như bao phủ một luồng áp suất thấp, đặc biệt là Nguyễn Đông Đình, khuôn mặt tuấn tú ấy phủ đầy sương lạnh - phải, tính tình anh từ trước đến nay không tốt, nhưng gương mặt rét căm căm như sương này còn khiến người ta sợ hãi hơn cả kiểu xấu tính của anh!
"Sao vậy ạ?" Ân Tĩnh đặt ấm hồng trà nóng hổi lên bàn.
Đang định châm trà cho anh, Nguyễn Đông Đình đột ngột đứng bật dậy: "Nguyễn Sơ Vân!"
Sơ Vân chợt bàng hoàng rùng mình: "Anh..."
"Lương của Vương A Tam không khớp, chuyện này cô biết từ lâu rồi phải không? Nhưng vì thích trả đũa, không muốn hợp tác, nên kết quả gây ra một đống rắc rối lớn thế này!"
"Anh..." Sơ Vân cả kinh - Chuyện gì thế này? Sao Anh Cả biết được?
Cô lại nhìn về phía mẹ, mẹ cũng đang phẫn nộ, như muốn nổi trận lôi đình.
Sơ Vân cực kỳ sợ hãi, khẩn trương đến mức hai tay run bần bật: "Mẹ, con không hề cố ý, thật đấy! Chỉ là, chỉ là..."
"Đủ rồi! Tôi đã chán ngấy những lời giải thích của cô rồi!" Nguyễn Đông Đình cắt đứt lời phân trần của con bé: "Bây giờ cút về phòng, thu dọn đồ đạc, rồi xéo ra ngoài ngay!"
Ân Tĩnh kinh hoàng, cô biết anh sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại giận đến mức ấy, thẳng thừng đuổi Sơ Vân ra khỏi nhà không một chút đắn đo: "Nguyễn..."
"Cấm ai mở mồm xin thay nó!"
Sơ Vân sợ đến cứng người, nghe thấy câu "xéo ra ngoài", con bé trợn mắt há mồm, nhưng một câu cũng không nói được.
Ngược lại, Hà Thu Sương phải làm người tốt, kéo tay Sơ Vân: "Đừng sợ, đừng sợ, trước tiên cứ đến chỗ chị ở vài ngày..."
Nhưng đã bị bịt miệng bởi câu hỏi của Ân Tĩnh: "Sao mọi người lại biết chuyện của Vương A Tam?"
Lời vừa dứt, Nguyễn Sơ Vân cũng hoàn hồn - phải, chuyện này chỉ có cô, chị dâu và Hà Thu Sương biết. Vương A Tam trúng độc, chị dâu bị bắt đi đêm đó, cô không dám nói với anh Cả sự thật, trong lúc hoảng loạn không biết làm gì khác đành gọi cho Thu Sương nhờ giúp đỡ...
Bỗng dưng, Sơ Vân quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hà Thu Sương - chỉ trong chốc lát, anh Cả đã giận đến long trời nở đất, mà cô và chị dâu đều không có ở hiện trường, như vậy, còn ai nói ra bí mật này nữa chứ?
Đúng là quá đáng, không thể chấp nhận nổi!
"Cô đừng trừng Thu Sương." Nguyễn Đông Đình lạnh lùng xác nhận phỏng đoán của Sơ Vân: "Nếu chẳng phải cô ấy không may lỡ miệng, tôi thật sự không biết Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn lại có bản lãnh đến thế!"
"Anh Cả..."
"Lập tức cuốn gói đồ đạc rồi cút ra ngoài ngay!" Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời cầu xin hay giải thích nào nữa, cặp chân dài rảo bước rời khỏi khu vườn sau.
Ấm trà Ceylon mới pha vẫn còn đó, khói trắng lượn lờ bốc lên cao, như thể báo trước một số kiếp nào đó.
Bình luận truyện