Chương 35
Dịch: Duẩn Duẩn
Cô không nằm viện nữa, dù sao Marvy cũng đã làm thủ tục xuất viện cho cô, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói, muốn nằm viện hay không thì tùy cô.
Chỉ là buổi tối khi trở về khách sạn, chiếc giường Simmons trống trải vẫn lớn hơn nhiều so với chiếc giường bệnh, khiến cô mất ngủ suốt cả đêm.
Tối ấy, Nguyễn Đông Đình không về phòng.
Anh còn đang ở trong phòng bệnh của Hà Thu Sương, cùng với thím Trương được điều tới chăm sóc, vây quanh giường cô ta. Đợi đến khi Hà Thu Sương ngủ mất, thím Trương mới thì thầm hỏi anh: "Cậu Cả, Mợ ở bên kia..."
Nguyễn Đông Đình rũ mắt: "Thím nghĩ thế nào?"
Thím Trương không dám suy đoán lung tung ý của anh, đến khi Nguyễn Đông Đình hỏi tiếp: "Thím là người nhìn tôi lớn lên, thím Trương, thím nói đi, tôi nên chọn thế nào?"
Khẩu khí của anh tựa như quá mê muội và bất lực, bấy giờ thím Trương mới lớn mật giãi bày: "Thật ra tôi thấy trong lòng Cậu vẫn còn rất yêu cô Thu Sương, khốn nỗi Cậu ngại Bà trong nhà, lại ngại bệnh tình của cô Thu Sương, và cũng ngại Mợ Cả mấy năm nay đối xử tốt với Cậu nên mới không dám biểu hiện ra. Nhưng giờ bệnh tình của cô Thu Sương đã khỏi rồi, thưa Cậu, tôi thấy, Cậu cũng nên suy nghĩ cho mình một tí ạ."
"Ừ." Anh cúi đầu, ở góc độ thím Trương không nhìn thấy khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo.
Đêm dần khuya, thím Trương cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ mà nằm sấp bên giường lim dim hẳn một lúc, thân hình cao lớn ấy mới yên lặng rời khỏi phòng bệnh.
Gần bệnh viện có một quán cà phê mở 24 giờ. Trong một góc khuất, có người đang chờ anh.
Đợi Nguyễn Đông Đình ngồi xuống, một giọng nam yêu nghiệt cố đè lực vang lên: "Thế nào, tóm được đuôi cáo chưa?"
Nguyễn tiên sinh cười lạnh: "Đâu chỉ tóm được đuôi cáo? Còn tóm được cả con chim bồ câu đưa thư muốn thông tin cho nó."
"Bồ câu đưa thư á? Cần nó làm gì?"
"Đối phương lại bắt đầu xuống tay với Ân Tĩnh, hôm nay cậu luật sự họ Lưu nói với tôi, vụ cướp lần này không hề đơn giản." Trong ánh đèn mờ tối, đôi mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo: "Sự cố bỏ dây chuyền kim cương, sự cố thả ấu trùng và sự cố cướp giật nữa, Cave, tôi không thể chỉ ngồi chờ chết."
"Cho nên?"
"Cho nên trận đánh này, cậu và cô nàng nhà cậu phải giúp tôi trông coi Ân Tĩnh."
Cave nghe vậy cau mày: "Chẳng lẽ cậu định cho con cáo kia toại nguyện? Lỡ như em Tĩnh muốn quậy..."
"Cốt là để cô ấy quậy."
"Baron?"
"Nếu cô ấy không nhặng lên, e là đối phương vẫn chưa tin thành ý của tôi." Nguyễn Đông Đình nheo mắt, hai chữ "thành ý" bị anh rít ra từ kẽ răng, nghe hết sức nặng nề và nguy hiểm: "Cave, bất kể tình huống nào, cậu cũng phải bảo vệ sự an toàn của Ân Tĩnh."
Sau ngày hôm đấy, Nguyễn Đông Đình không trở về phòng Ân Tĩnh nữa. Một ngày 24 giờ, nếu anh không ở trong phòng làm việc của khách sạn thì cũng sẽ ở trong phòng bệnh của Hà Thu Sương. Vì vậy, chẳng bao lâu tin tức "Nguyễn - Hà tái hợp" lại bắt đầu rầm rộ.
"Lẽ nào có lí đó!" Tú Ngọc giận đùng đùng vứt bay cả tờ báo. Hết chuyện ầm ĩ này đến chuyện ầm ĩ khác, ồn ào tới mức khiến bà đau cả đầu. Ai ngờ bây giờ lại lòi ra cái chuyện khốn nạn này: "Không thể tưởng tượng nổi, đúng là mụ hết cả đầu! Ân Tĩnh, con gọi nó về phòng ngay cho mẹ!"
Nhưng Ân Tĩnh không hề nhúc nhích, đến khi mẹ gọi cô lần nữa: "Ân Tĩnh?" Cô mới hoàn hồn lại: "Anh ấy... thôi bỏ đi ạ."
"Bỏ cái gì mà bỏ? Cái thằng khốn đấy..."
"Mẹ, anh ấy đưa Hà Thu Sương về Hạ Môn rồi ạ, tối hôm qua... Marvy nhìn thấy bọn họ ở phi trường."
Tú Ngọc đè chặt huyệt Thái dương, đầu bà lại bắt đầu nhức nhối. Từ khi Sơ Vân qua đời, cơ thể bà ngày càng sa sút, vừa đụng chuyện không vừa ý là đầu lại đau nhức dữ dội, trong lòng thì hết sức buồn bực.
Ân Tĩnh biết vậy nên không dám kể lại tình cảnh đó với bà - cảnh tượng mà hôm qua Marvy phẫn nộ tả lại cho cô nghe: "Ả đàn bà kia kéo tay họ Nguyễn khốn khiếp suốt hành trình, bên cạnh còn có mấy phóng viên! Quả là mặt mũi cũng không cần!"
Đôi mắt trống rỗng của cô tụ lại một chỗ.
Đã lâu rồi không nhìn thấy anh, dường như hai người đã không còn chút liên hệ nào. Mỗi ngày sống dưới một mái hiên, chẳng qua là không gặp nhau nữa.
Cho đến hôm nhập thố(*). Theo như quy củ cũ thì lúc dọn vào vào nhà mới, mời càng nhiều khách thì nhân khí càng vượng, sau này sẽ vượng nhà, vượng người và vượng cả sự nghiệp.
(*) Nguyên văn là 入厝: Nhập thố hay còn gọi là nhập trạch, là nghi lễ cổ truyền của người Trung Quốc khi dọn đến nhà mới. "Nhập thố" là cách gọi của người địa phương tỉnh Phúc Kiến
Kể từ lúc Sơ Vân qua đời, Tú Ngọc chẳng còn tinh lực để quản lý hết thảy, thành ra bà giao toàn quyền cho Ân Tĩnh.
Ngặt nỗi, trong lúc cô chu toàn đi mời những người cần phải mời thì nam chủ nhân của nhà này vẫn chưa chịu xuất hiện.
Trước lúc bắt đầu bữa tiệc, Tú Ngọc liền cho gọi Ân Tĩnh lại: "Thằng khốn kia lại trốn ở đâu rồi? Hôm nay cũng không tính về nhà phải không? Đi, mau, giục nó về ngay cho mẹ!"
Phải tội Ân tĩnh gọi cho anh vô số cuộc, nhưng bên kia trước sau vẫn tắt máy.
"Tắt máy là thế nào? Đến khách sạn tìm nó! A Trung!" Mẹ giơ tay gọi A Trung: "Chở Mợ đến khách sạn mời Cậu về!"
"Nhưng mà..." Ân Tĩnh còn toan nói gì đó, lại bị Tú Ngọc thẳng thắn ngắt lời: "Nhưng nhị gì? Ngày này khách khứa đến đông đủ, làm chủ nhân mà thất hẹn như vậy xem có được hay không? Đúng là vô phúc mà!"
Ân Tĩnh đành phải lên xe để A Trung chở đến Nguyễn thị. Thật ra cô cũng không xác định được Nguyễn tiên sinh có trong khách sạn hay không, khốn nỗi giờ điện thoại không gọi được, người lại không biết ở chỗ nào, nơi có thể tìm được, chỉ có chỗ này thôi.
Mà quả nhiên, khi thang máy đi lên tầng cao nhất, Ân Tĩnh vừa bước vào đã thấy Nguyễn Đông Đình đang đứng trước cửa phòng làm việc dặn dò thư ký việc gì đấy.
Sắc mặt anh lạnh lùng, hình như đã gầy đi một ít. Người đàn ông nhiều ngày không gặp, giờ nhìn qua tràn đầy ưu phiền, chân mày dù không nhíu cũng xuất hiện những nếp nhăn nhạt nhòa.
Ân Tĩnh lại gần thì nghe thấy anh nói với thư ký: "Chiều nay Cave sẽ tới, cô giao tài liệu này cho cậu ta. Chú ý, tuyệt đối không để bất kỳ ai đụng vào..." Vừa nói anh vừa đảo mắt, nhác thấy cô gái đang đến gần: "Ân Tĩnh? Sao em lại tới đây?"
Cô thư ký cung kính gật đầu với cô, Ân Tĩnh cũng khẽ gật đầu lại, xoay người nói với anh: "Điện thoại anh không gọi được, mẹ bảo em đến đón anh về."
"Điện thoại anh hết pin. Về nhà à?" Dường như lúc này anh mới nhớ ra điều gì: "Hôm nay là ngày nhập thố?" Anh nhấc cổ tay, nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian hiển thị trên đó nhắc nhở anh hôm nay là ngày gì.
Có điều trông Nguyễn Đông Đình như còn có chuyện gì, anh trầm ngâm chốc lát rồi lại đi vào phòng làm việc nhấc ống nghe lên, quay một dãy số dài: "Chắc phải tối trễ mới qua được, ăn cơm trước đi... Ừ, nhà có chuyện... Được, lát nữa nói sau." Sau khi dập máy, anh thấy Ân Tĩnh đang đứng ở cửa nhìn mình không chớp mắt: "Sao thế?"
Cô dời mắt đi: "Không có gì."
"Đi thôi, về nhà thôi." Anh bước ra, thuận tay khóa cửa văn phòng lại.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt điển trai lạnh lùng của trước đây, rõ ràng vẫn là khuôn mặt mơ hồ của ngày xưa, thế mà xa cách hơn một tháng không gặp, Ân Tĩnh lại cảm thấy giữa hai người đã cách nhau vạn dặm.
"Anh vốn có hẹn sao?"
Anh "ừ" một tiếng. Cửa thang máy mở ra, đang định đi vào thì lại nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc reo lên.
Nguyễn Đông Đình nhíu mày, hình như chửi thầm một câu gì đó, sau đó quay qua nói với cô: "Em chờ anh một chút." Đoạn quay lại phòng làm việc, nhận điện thoại: "Thím Trương?"
Nghe được hai chữ này, Ân Tĩnh đã biết người gọi điện mới nãy là ai. Hôm nay là ngày nhập thố, bà quản gia vốn bận bù đầu bù cổ cũng không thể về nhà, vì bà bị Nguyễn tiên sinh điều đến chăm sóc cho cô ta.
Quả nhiên, anh nghe không bao lâu liền hỏi: "Không thoải mái chỗ nào? Mới nãy gọi không phải tốt lắm sao?"
Sau khi nói vài câu, anh lại xoay người, gương mặt vốn bình tĩnh phảng phất nét do dự: " Ân Tĩnh." Anh chau mày gọi cô, thấy ánh mắt cô dường như đã sáng tỏ, anh đành phải nói ra: "Em về trước đi, nói với mẹ một tiếng, sợ rằng hôm nay anh không về được."
Ân Tĩnh chỉ lẳng lặng đứng đấy, cách hơn một mét, chẳng nói năng cũng chẳng gật đầu gì. Hồi lâu sau, cô mới khe khẽ hỏi: "Không phải cô ấy đã thay thận rồi sao? Sao còn thấy không thoải mái?"
Đáng lẽ phải nên chất vấn anh bằng giọng mỉa mai, khinh thường cùng tức giận mới phải, thế mà lúc nói ra lại nhẹ nhàng và bình tĩnh nhường ấy.
Không nhất thiết phải nói quá nhiều, Nguyễn Đông Đình cũng biết cô đã đoán được người mới gọi là ai: "Nói là dị ứng thuốc..."
"Anh có tin không?"
Anh sững lại.
Nhưng nhìn vẻ mặt anh, rõ ràng chính anh cũng không tin. Không tin, những vẫn sẵn sàng dung túng.
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, không, nào phải cười đâu, khóe miệng cô chỉ khẽ nhếch lên, còn khóe mắt lại đong đầy những giọt lệ. Cô hỏi anh, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Anh nói cho em biết đi. Anh đột nhiên thay đổi thái độ, hơn một tháng cũng không chịu về nhà, là vì cô ấy đã khỏi bệnh, và anh muốn lựa chọn lại lần nữa, có phải không?"
Rõ ràng ngày hôm đó trong phòng anh đã nói sẽ sống với cô thật tốt, rõ ràng ngày hôm đó khi dạy cô làm Dương chi cam lộ, anh đã hôn cô dịu dàng dường nào, thế mà từ khi biết được Hà Thu Sương đã bình phục, anh đã thay đổi hết thảy.
Anh không còn dịu dàng, cũng không còn kiên nhẫn. Tất cả những dịu dàng cùng kiễn nhẫn của anh đã về với nguyên chủ. Đúng vậy, vật quy về nguyên chủ!
"Nguyễn Đông Đình, sao anh lại như vậy?" Cô mở to mắt, cố sức nhìn chằm chằm vào mắt anh. Khẩu khí đó, như thể không tin được mọi chuyện sẽ đi đến nước này.
"Chính anh là người nói phải sống thật tốt, chính anh là người nói chẳng qua chỉ chăm sóc Hà Thu Sương mà thôi!" Cô lắc đầu, giống như không cách nào để chấp nhận hết thảy: "Anh biết không? Em thực sự đã tin những điều đó. Rõ ràng ngay từ lúc ban đầu em đã dặn mình không được tham lam, tự nhủ rằng anh là của người khác, thế nhưng anh lại cho em hy vọng, cho em hy vọng hết lần này đến lần khác!"
Để rồi cuối cùng lại làm em thất vọng, thất vọng hết lần này đến lần khác, thất vọng đến tột cùng.
Cô đau đớn che miệng, lui về sau từng bước. Anh tiến lên một bước, cô lại lùi một bước. Cô vừa lùi vừa lắc đầu: "Anh đã lớn như vậy, tại sao lại nói không giữ lời? Biết rõ em ngu dại như vậy, anh nói gì em cũng sẽ tin anh..."
Vậy mà anh nỡ lòng nào lừa em, vào lúc em ngu ngốc thêu dệt một tương lai tốt đẹp, anh lại đang tâm đập nát hết thảy mộng đẹp của em.
Sắc mặt Nguyễn Đông Đình hết sức khó coi, nhưng anh vẫn cố mím chặt môi, không giải thích một lời nào.
Ân Tĩnh thất vọng lắc đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng phía cửa bỗng vẳng lại một tiếng "Ai da". Nguyễn tiên sinh cau mày, vẻ mặt phừng phừng lửa giận nhìn về phía cửa phòng: "Làm gì đấy?"
Không biết mấy dì lao công đã túm tụm ở đó tự lúc nào, đại khái là đang quét dọn ở bên ngoài, nghe thấy trong phòng làm việc có tiếng động nên tò mò bu lại xem.
Ân Tĩnh nản lòng ra khỏi phòng làm việc.
Trong mấy dì rối rít chạy đến trước khi cô ra khỏi phòng, chỉ có dì Lý là đỏ mắt, lo lắng đuổi theo hỏi han cô: "Phu nhân, phu nhân có ổn không?"
Ân Tĩnh vô lực khoát tay. Cô mệt đến nỗi không muốn nói thêm một lời nào.
Cứ như vậy đi. Quên đi. Cũng đừng nói gì hết.
Nhưng cô không nói, không có nghĩa là sẽ không có người nói.
Mấy hôm sau, thím Trương được Hà Thu Sương thả ra đem về mấy tờ báo, Ân Tĩnh vốn dĩ không để ý. Ngặt nỗi bà quản gia lại cứ thích giấu đầu hở đuôi, nhác thấy cô liền chột dạ giấu báo ra sau lưng, làm người ta không thể không nghi ngờ.
"Thím giấu cái gì đấy?"
"Không..."
"Cho tôi xem một chút." Cô vẫn rất ôn hòa, chỉ là khẩu khí nghe cực kỳ kiên định, khiến thím Trương không dám cãi lời.
Quả nhiên, trên tờ báo nhỏ với tôn chỉ kiếm lợi từ quyền riêng tư của người nổi tiếng, in một tiêu đề nổi bật, trừ Nguyễn Đông Đình ra thì còn có thể là ai chứ? Bức ảnh trên trang đầu lại là hình cô và Hà Thu Sương đang tranh chấp trong phòng bệnh hôm đó. Cô cũng không để ý tại sao hôm đó lại có phóng viên. Cặp mắt lơ đãng di chuyển một lượt khắp tờ báo thì thấy bên cạnh có thêm một bức ảnh tình tứ khác.
Đúng vậy, là tình tứ. Cảnh xuân tươi đẹp, mặt trời rực rỡ, là ngày hoàng đạo để nhập thố, người đàn ông vốn nên tham gia bữa tiệc nhập thố lại đang đi dạo những cửa hàng nổi tiếng cùng với người phụ nữ xinh đẹp. Xung quanh là ánh xuân ấm áp, hình ảnh đẹp đến động lòng người, đẹp đến nỗi... như thể hai vị khách ở nhà đợi chờ chủ nhân là anh ngày hôm đó đều không phải là người!
Bên cạnh bức ảnh là một dòng chữ càng xúc động lòng người: "Chính thất và ngoại thất đang tranh đấu dữ dội, hiển nhiên, Nguyễn Đông Đình đã đưa ra lựa chọn. Được biết, hôm đó nhà họ Nguyễn nhập trạch, Nguyễn tiên sinh và Nguyễn phu nhân tranh cãi nảy lửa trong phòng làm việc. Hôn nhân có nguy cơ rơi vào ngõ cụt..."
Tay cô nắm tờ báo run run, nghe thấy tiếng Tú Ngọc đang dạy dỗ Tuấn tử ở lầu hai đang có xu hướng lan dần xuống lầu một, cô ngay lập tức ném tờ báo vào thùng rác. Thật ra làm vậy cũng chẳng có ích gì, cả tháng nay anh không về nhà, tin tức bên ngoài bay đầy trời, sao mẹ không biết được cơ chứ?
Tất cả dường như đã trở lại hai năm đầu tiên cô được gả vào Nguyễn gia. Anh không về, cô vẫn cứ chờ đợi. Nửa đêm tỉnh lại, mò mẫm nửa bên giường lạnh lẽo, cô cũng từng đặt tay lên ngực mình tự hỏi: Trần Ân Tĩnh, mày thế này, được coi là gì chứ?
Đúng vậy, rốt cuộc cô được coi là gì chứ?
Ngày thứ mười sau khi nhập thố, anh vẫn chưa về nhà. Song Ân Tĩnh biết, rất nhanh, có vài việc cần đến thì phải đến.
Là khi mùa đông rét đậm rét hại của năm nay sắp tới, một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của địa phương, khiến Nguyễn Đông Đình đã lâu không về bắt buộc phải về nhà.
"Tối nay, chủ tịch Nguyễn thị - Nguyễn Đông Đình sẽ tham gia buổi họp báo cùng với Nguyễn phu nhân, đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện trước công chúng sau vụ ồn ào với Hà Thu Sương..." Tin đồn lúc nào cũng đặc sắc hơn cuộc sống đời thường.
Có rất nhiều người đang chú ý vào nhất cử nhất động của cô, sao cô có thể để lộ trạng thái sa sút được chứ?
Khi Nguyễn Đông Đình bước vào phòng, anh đã đứng trước cửa phòng hồi lâu. Không, không phải vì quá lâu không trở về, mà là khi bước vào đã thấy một cô gái đẹp đến mức khiến anh không thở nổi.
Bình luận truyện