Nguyện Ước Trọn Đời
Chương 51
Đến tận bình minh, Trình Nghi Triết mới lên giường ngả lưng một lát, sau đó lập tức thức dậy. Ngay đồ ngủ anh vẫn chưa kịp thay, hẳn anh không có ý định ngủ lâu. Cô sờ di động, mới phát hiện ra anh mới ngủ khoảng nửa tiếng. Khi cô nằm yên bất động trên giường, Trình Nghi Triết đã đóng của đi ra. Tiếng vang đó, khiến cô lập tức mở mắt. Không phải cô cố tình giả vờ ngủ, chỉ là cô không cách nào đối mặt với anh, thật xấu hổ.
Cô còn nhớ cô rất ít khi khóc như vậy trước mặt người khác, hồi bé đúng là cô cũng hay khóc nhè, mỗi khi nhớ lại những chuyện buồn nước mắt như ngọc không ngừng rơi xuống, nhưng đến khi trưởng thành, cô luôn chọn những nơi vắng vẻ để âm thầm khóc một mình.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại khóc đến vậy, có lẽ đó chỉ là phát tiết, cũng có thể sợ anh thật sự tức giận. Hơn thế, thật sự đã từ rất lâu cô không khóc một trận tê tâm liệt phế đến vậy.
Cô cảm thấy thật sự đau lòng, việc đầu tiên cô làm khi rời giường không phải là đánh răng rửa mặt, mà là mở một máy vi tính khác ra, search một bộ phim truyền hình dài tập cô từng xem từ thời tiểu học. Điểm này Trình Nghi Triết nhận xét quả thật không sai, trên phương diện tâm lý cô trưởng thành khá sớm, hơn nữa còn là cái kiểu trưởng thành sớm đến mức hết thuốc chữa.
Cô nhận thấy bản thân thật yếu đuối, vì cô chưa kịp mở phim ra xem đã òa khóc.
Cô không hiểu sao bản thân có thể nhớ kỹ tên một bộ phim cũ đến như “Tái ngoại kỳ hiệp”. Trong trí nhớ của cô, vĩnh viễn nhớ rõ một cảnh phim, một tà áo hồng hồng , vấn trên đầu chiếc khăn hồng rực rỡ, đang giục ngựa vút bay trên thảo nguyên đại ngàn mênh mông, đẹp biết bao nhiêu, sặc sỡ biết bao nhiêu, mê hồn biết bao nhiêu. Thế nhưng, người đàn ông cô ấy yêu, lại lựa chọn một cô gái khác.
Bởi vậy, chỉ trong một đêm, mái tóc cô gái vấn khăn hồng trở thành bạc trắng, thế nên Bạch Nặc Ngôn vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận cô công chúa tranh cướp tình yêu trong phim đó, cho dù cô ấy đó có xinh đẹp, đoan trang, lương thiện đến mức nào. Bạch Nặc Ngôn vô cùng căm ghét cô công chúa, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn không hề suy chuyển.
Mạnh mẽ – cũng là một trong số những sai lầm của phụ nữ, vì đàn ông luôn chỉ thích bảo vệ những cô gái nhu nhược, nên bỏ qua những cô gái mạnh mẽ bên cạnh. Người con gái vì anh ta mà trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta sẽ coi đó là một lý do cực tốt để có thể vứt bỏ, đặt một cô gái khác không hiểu hai chữ mạnh mẽ là gì ngự trị trong trái tim.
Tâm hồn của Bạch Nặc Ngôn luôn rất đen tối, nếu cô là cô gái vấn khăn hồng đó, cô nhất định sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết, thậm chí cho dù cuối cùng kết thúc của bọn họ là phải đồng quy vu tận. Cái ý nghĩ này cũng thật đáng sợ, thế nên cô lại càng tự khinh bỉ bản thân hơn, cho dù sự xúc động đó chỉ trong nháy mắt.
Cô thích người con gái vấn khăn hồng, thậm chí có thể nói là yêu, nếu ai đó nói với cô là thích vị công chúa đó, thì cô sẽ không hề do dự mà tuyệt giao ngay lập tức với kẻ đó.
Cô đúng là chẳng có điểm nào tốt đẹp, tự nhiên lại trở nên mít ướt như vậy. Cô cũng chẳng có chút dũng khí nào, ngay cả nội dung bộ phim cũng không dám xem lại, cô sợ hãi cái loại cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế đó.
Bởi vì biết trước kết quả, bởi vì nhìn rõ quá trình, nên không dám chạm đến.
Cô nhanh chóng lục tìm vài các bộ phim điện ảnh cũ khác, điều kiện tối quan trọng là cô chưa bao giờ xem, cô vừa xem vừa khóc, rồi lại vừa khóc vừa xem, như một bệnh nhân tâm thần.
Trình Nghi Triết về nhà lúc nào cô cũng không biết, thậm chí cô còn không nhận ra trời tối từ bao giờ.
Khi cô phát hiện có một hơi thở nhè nhẹ đang tiến gần, cô hoảng sợ hết hồn, nhìn về phía anh ta, trên khuôn mặt cô còn vương lại một tầng lệ mỏng.
Sắc mặt Trình Nghi Triết đen lại, không biết có phải bộ dạng chật vật của cô ảnh hưởng đến cảm quan của anh ta hay không, anh chán ghét vứt hình ảnh của cô vào một góc, tầm mắt anh dừng lại bộ phim truyền hình cô đang xem.
Gần đây bộ phim này đang rất hot, là thể loại nửa thần tượng, nửa đô thị, nhận được đánh giá vô cùng tốt từ phía người xem. Điểm quan trọng nhất ở đây là bộ phim có một cái tên ẩn chứa rất nhiều ý tứ -“ Nhớ về kỷ niệm mùa ấy”. Dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên, nghe nói tác giả của bộ tiểu thuyết đó đã yêu cầu nhất định phải giữ lại tên gốc của bộ tiểu thuyết, vì đó là do tên nam chính và nữa chính ghép thành.
Bạch Nặc Ngôn ngắm anh thật lâu, rồi mới cầm lấy cái khăn mặt cách đó không xa lau lau cái mặt, cô không muốn cứ suốt ngày mất hết thể diện trước mặt anh ta như thế.
Đôi mắt vẫn hơi sưng, mà nước mắt như nhựa cao su khô lại vẫn dính dấp trên khuôn mặt cô, cũng thật buồn cười, tự nhiên lúc đó cô cảm thấy rất đau, dù cảm giác đau đó không phải quá mức kịch liệt, cô cũng chỉ có thể nở một nụ cười:
- Thải nhiều nước mắt có thể giúp bài tiết độc tố trong cơ thể.
Rất lâu sau Trình Nghi Triết mới quay đầu nhìn lại khuôn mặt cô, dường như lúc đó anh mới nhận ra, cô đang nói chuyện với anh.
Anh không trả lời cô, cô lại lung túng lái sang chuyện khác:
- Anh thấy bộ phim này có hay không?
Trình Nghi Triết vẫn đứng nguyên chỗ đó, hai tay vẫn đút trong túi quần, khiến cho dáng đứng của anh càng thêm thẳng tắp.
Anh hơi nhếch môi, nghĩ cách làm sao để không phải nói thêm bất cứ một câu nào.
Cô liếm môi, cô biết lúc này bản thân chẳng còn chút thể diện nào, nhưng cô dứt khoát không thèm để ý đến chuyện đó. Một lát sau, rốt cuộc cô đành thu chân đang duỗi trên bàn lại.
Anh lúc này mới mở miệng:
- Em thật sự coi đây là nhà mình đấy à?
Trong giọng nói đó không hề có một tia vui vẻ.
Như vậy anh khó chịu không phải chỉ vì tư thái của cô, mà còn vì cô đã phạm một loạt các lỗi khác, hoặc là đang cảnh báo cô đã vượt qua ranh giới cuối cùng, ví dụ như muốn đến thì đến, quá mức tùy tâm sở dục.
Anh không hài lòng với tình hình hiện nay, có vẻ rất nhiều thứ cần được sửa lại.
Bạch Nặc Ngôn không mở miệng, chỉ ngoan ngoãn thu chân lại đặt xuống dưới bàn trà. Họ đều im lặng, bởi vậy âm thanh phát ra từ bộ phim trở nên rất ồn ào.
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của Đảm Nhiệm Tư và người đàn ông điên cuồng theo đuổi cô tên là Quý Bách Hiên. Đảm Nhiệm Tư vô cùng xinh đẹp còn Quý Bách Hiên vô cùng cao sang, khí phách, giữa hai người không hề có sự chênh lệch nào. Có lẽ Bạch Nặc Ngôn không dám xem đến kết thúc bộ phim, vì tình yêu giữa họ thật đẹp, đẹp như một cái bẫy, cô thà chỉ dừng lại ở đây, vì cô đoán tiếp theo sẽ có một màn ân oán vô cùng đau khổ, vì nguyên nhân rất đơn giản, Quý Bách Hiên có rất nhiều người theo đuổi. Nhất là sau khi Quý Bách Hiên đưa Đảm Nhiệm Tư về phòng ngủ, một nữ sinh đứng trước cửa phòng thì thầm: “ Đàn bà đều ngu xuẩn”
Đương nhiên, Đảm Nhiệm Tư không phải cái đèn cạn dầu, cô từng muốn trở thành một nữa tỷ phú của ngài Berlin.
Vì câu chuyện tình này Bạch Nặc Ngôn lại rơi nước mắt, cô khóc vì Berlin. Sau khi Đảm Nhiệm Tư chia tay với Quý Bách Hiên, tâm trạng của cô ấy trở nên vô cùng tồi tệ, cùng lúc diễn ra lễ đính hôn giữa Đảm Nhiệm Tư Dĩnh và Berlin, Đảm Nhiệm Tư muốn gây ra một vụ scaldal gì đó.
Đảm Nhiệm Tư đưa Berlin vào phòng ngủ, người đàn ông đó chính là người mà cô từng thầm thương trộm nhớ khi còn bé, hơn nữa đã là anh vợ của cô, nhưng hôm nay cô muốn gây chuyện. Berlin đã say đến mức không biết trời đất, nên vốn không thể phát sinh bất cứ chuyện gì.
Đảm Nhiệm Tư nói:
- Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu một người đàn ông như Berlin, dù anh ấy chưa từng yêu tôi, dù trong lòng anh, tôi chỉ là một người con gái không hề tốt đẹp, vô cùng xảo trá, nhưng tôi không hề hối hận vì đã dâng trọn cả tuổi thanh xuân cho người đàn ông này.
Đơn giản vì khi cô đỡ Berlin đã say vào phòng, Berlin đẩy cô ra.
- Cô không phải cô ấy, trên người cô không có hương thơm của cô ấy.
Vào giây phút đó, Đảm Nhiệm Tư đã khóc, vì người đàn ông đó cho đến tận lúc say vẫn có thể nhận ra người con gái này không phải người anh ta yêu. Berlin đối với Đảm Nhiệm Tư như vậy, cô còn có thể làm gì, cô chỉ có thể cười, cô cười chính bản thân cô đã từ bỏ, vì cô hiểu, dù Berlin không đẩy cô ra, gữa cô và anh cũng không thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Cô chỉ muốn người đàn ông đứng ngoài cửa kia ăn chút dấm chua, thuận tiện dạy dỗ anh ta một chút.
Cảnh này, khiến Bạch Nặc Ngôn cũng bật khóc.
Một người đàn ông tận lúc say rượu vẫn có thể làm vậy, tại sao còn phải sợ anh ta gây ra chuyện có lỗi với cô.
Nếu cô là Đảm Nhiệm Tư, cô xác định chắc chắn là sẽ buông tha cho người đàn ông này, đơn giản vì cô không bao giờ có thể chiếm được trái tim của anh ta.
Cô đưa mắt lại nhìn Trình Nghi Triết, người đàn ông này cũng như vậy sao? Nếu anh ta có thể vì Giang Tang Du mà làm như vậy, Bạch Nặc Ngôn cô tuyệt đối cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh ta nữa.
Nếu đã không phải là một người đàn ông chung tình như thế, thì cũng đừng đứng đó chưng ra cái bộ dạng khinh thường tâm ý của cô.
Cô yên tặng tắt TV. Cô đã nói là có thể đoán trước kết thúc của Đảm Nhiệm Tư và Quý Bách Hiên, nên cô không còn hứng thú muốn xem diễn biến quá trình của bọn họ nữa.
Cô khẽ cắn răng, nhìn anh, nhẹ nhàng cười, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
- Việc công ty xong rồi à?
Cô nhướng mày hỏi.
Tâm tình cô hay thay đổi, đề tài cũng liên tục thay đổi, cứ như vector luôn đảo chiều, Trình Nghi Triết chỉ kín đáo nhìn cô.
Cả ngày hôm nay cô chưa có một hạt cơm bỏ vào bụng, vậy mà cô chẳng hề thấy đói.
Giằng co một lúc, anh mới từ từ mở miệng:
- Số lần em không mời mà tới càng ngày càng nhiều đấy.
Cô đột ngột nhìn về phía anh, vờ như đang giật mình:
- Anh vô cùng ngạc nhiên sung sướng đúng không?
Anh tiến về phía trước, vê cằm cô:
- Kinh hãi!
Cô quàng tay lên cổ anh anh, dùng lực kéo mạnh anh ngồi xuống ghế sofa., sau đó cô nghiêng người, ngồi an vị lên đùi anh.
Tay cô cởi ba nút áo sơ mi của anh, cô nhẹ nhàng đưa tay tiến vào trong áo, không ngừng di chuyển.
Trình Nghi Triết cũng không ngăn cô, chỉ quan sát khuôn mặt cô.
Đôi mắt vẫn sưng đỏ, khóe mắt phía dưới hơi thâm quầng, trông rất khủng khiếp, có vẻ cô đã khóc rất lâu, rồi hết lần này đến lần khác mất ngủ.
Anh không dám chắc chắn về tâm trạng của cô lúc này, vì tay cô đã di chuyển đến khu vực cấm.
Trước đây rất lâu, cụ thể là lâu như thế nào, anh cũng không nhớ rõ, họ cũng nhau ra ngoài, trên xe, cô yêu cầu anh nhất định phải liên tục nói chuyện với cô, bởi vì cô cần phải chuyển sự chú ý vào một chuyện gì đó, nếu không cô nhất định sẽ say xe. Lúc đó anh không quan tâm đến cô, kết quả là cô nôn ra một đống. Cô còn giải thích, những khi thời tiết khó chịu, nếu phải đi ô tô, cô nhất định sẽ say xe.
Một người kỳ quặc – anh luôn cho rằng cô là người như vậy.
Quần anh bị cô kéo tới mức rộng lùng thùng, khóe miệng cô vẫn duy trì nụ cười mỉm.
Anh vẫn bất động, vẫn nhìn cô nghịch, vẻ mặt anh duy trì sự thản nhiên.
Điều này khiến anh nhớ lại những chuyện rất xa xôi, lần đầu tiên giữa anh và cô rất đáng hiếu kỳ, không hẳn là chống cự, nhưng cũng không che giấu sự chán ghét trong lòng cô. Cô nhất định rất chán ghét, bởi vì cô nhất định không chịu nhìn, đừng nói đến sờ soạng. Tâm lý của con người luôn duy trì sự phản nghịch, biểu hiện của cô càng như vậy, anh lại càng muốn được cởi hết quần áo của cô.
Hiện thực quả nhiên thật kỳ diệu, có thể biến một người vô cùng chán ghét trở nên rất thản nhiên.
Anh ôm eo cô, nghiêng người đè cô xuống dưới thân.
Lần này cũng không quá kịch liệt, vì anh không quá thèm muốn, chỉ muốn kết thúc cho nhanh, đến lúc lên đỉnh, thậm chí anh còn có ý nghĩ “Lại nữa rồi”. Cô dường như cũng lười phối hợp, luôn giữ thái độ anh–muốn-làm-gì-thì-làm. Lần nào cô khơi mào cũng vậy, luôn bắt người ta phải tự sinh tự diệt. Nên anh một mực chiếm giữ môi cô, bắt cô phải trả giá thật đắt.
Sau khi đau đớn, cô cũng nhận ra không ít điều mới lạ, ít nhất cô cũng biết làm thế nào để anh cảm thấy hứng.
Nhưng lần này họ làm rất nhanh, cô cũng không trực tiếp đi thẳng từ trên người anh xuống, ngược lại cô vẫn ngồi đó, đưa cặp mắt, khéo léo nhìn anh.
- Trình Nghi Triết.
- Ừ.
Anh lôi cô xuống, sửa sang lại quần áo.
Cô đột nhiên nở nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc anh.
Tự nhiên cô nhận ra bản thân giống như một “Anten tình yêu” đang lưu hành trên Microblogging, khiến mồ hôi thấm ướt mái tóc anh trở nên dựng đứng.
Anh đánh vào cánh tay cô, cô thuận thế tiến vào lòng anh.
Cô đúng là một cô gái chẳng ngoan chút nào, vì cô đặt tay anh trên ngực mình, để anh nhè nhẹ xoa nắn.
Cô cũng không muốn làm vậy, nhưng có lẽ tận sâu thẳm trong tâm hồn, cô thích những hành động như vậy.
- Anh không cần phải vội vàng xua đuổi em như vậy đâu.
Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh.
Cô cũng không hề ngu ngốc, bởi vì cô hiểu rõ hàm ý ẩn chứa trong từng lời nói của anh, chỉ là đa số thời điểm, cô lựa chọn cho mình phương thúc giả ngu.
Trình Nghi Triết giật giật khóe miệng, nhưng không nói.
- Anh thử suy nghĩ thêm một chút đi, nếu anh thật sự đuổi em đi, mà vị tiên nữ của anh lại cho anh đi tàu bay giấy, anh không phải là mất cả chì lẫn chài à, khiến cho gà bay trứng vỡ đúng không?
Cô rất nhanh hạ nhực, chạm vào tay anh:
- Em vẫn rất hữu dụng, đúng không?
Trình Nghi Triết vẫn chưa nói chuyện.
- Thật ra sau khi cưới anh vẫn có thể tìm em, em không ngại đâu.
Trình Nghi Triết thu tay lại:
- Sau khi kết hôn, anh nhất định sẽ không bao giờ quan hệ với bất cứ một người phụ nữ bên ngoài nào khác.
Kiểu người dây dưa ngoài hôn nhân á, không bao giờ.
Cô lại nắm lấy tay anh, nhìn anh, như một quái vật ngoài hành tinh.
- Vẽ em một bức tranh, được không?
Trình Nghi Triết hơi cong môi trả lời:
- Không được.
- Chỉ bỏ ra một chút thời gian thôi mà, nếu không em sẽ miễn phí cho anh, không bắt anh trả tiền, được không?
Trình Nghi Triết lại càng hừ lạnh:
- Cảm ơn, em không xứng đáng là bức tranh của anh.
Anh bỏ đi, cô vẫn an vị ngồi trên ghế sofa nhìn bóng lưng của anh,
Trong lòng anh, em thật rẻ mạt, đúng không?
Cô còn nhớ cô rất ít khi khóc như vậy trước mặt người khác, hồi bé đúng là cô cũng hay khóc nhè, mỗi khi nhớ lại những chuyện buồn nước mắt như ngọc không ngừng rơi xuống, nhưng đến khi trưởng thành, cô luôn chọn những nơi vắng vẻ để âm thầm khóc một mình.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại khóc đến vậy, có lẽ đó chỉ là phát tiết, cũng có thể sợ anh thật sự tức giận. Hơn thế, thật sự đã từ rất lâu cô không khóc một trận tê tâm liệt phế đến vậy.
Cô cảm thấy thật sự đau lòng, việc đầu tiên cô làm khi rời giường không phải là đánh răng rửa mặt, mà là mở một máy vi tính khác ra, search một bộ phim truyền hình dài tập cô từng xem từ thời tiểu học. Điểm này Trình Nghi Triết nhận xét quả thật không sai, trên phương diện tâm lý cô trưởng thành khá sớm, hơn nữa còn là cái kiểu trưởng thành sớm đến mức hết thuốc chữa.
Cô nhận thấy bản thân thật yếu đuối, vì cô chưa kịp mở phim ra xem đã òa khóc.
Cô không hiểu sao bản thân có thể nhớ kỹ tên một bộ phim cũ đến như “Tái ngoại kỳ hiệp”. Trong trí nhớ của cô, vĩnh viễn nhớ rõ một cảnh phim, một tà áo hồng hồng , vấn trên đầu chiếc khăn hồng rực rỡ, đang giục ngựa vút bay trên thảo nguyên đại ngàn mênh mông, đẹp biết bao nhiêu, sặc sỡ biết bao nhiêu, mê hồn biết bao nhiêu. Thế nhưng, người đàn ông cô ấy yêu, lại lựa chọn một cô gái khác.
Bởi vậy, chỉ trong một đêm, mái tóc cô gái vấn khăn hồng trở thành bạc trắng, thế nên Bạch Nặc Ngôn vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận cô công chúa tranh cướp tình yêu trong phim đó, cho dù cô ấy đó có xinh đẹp, đoan trang, lương thiện đến mức nào. Bạch Nặc Ngôn vô cùng căm ghét cô công chúa, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn không hề suy chuyển.
Mạnh mẽ – cũng là một trong số những sai lầm của phụ nữ, vì đàn ông luôn chỉ thích bảo vệ những cô gái nhu nhược, nên bỏ qua những cô gái mạnh mẽ bên cạnh. Người con gái vì anh ta mà trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta sẽ coi đó là một lý do cực tốt để có thể vứt bỏ, đặt một cô gái khác không hiểu hai chữ mạnh mẽ là gì ngự trị trong trái tim.
Tâm hồn của Bạch Nặc Ngôn luôn rất đen tối, nếu cô là cô gái vấn khăn hồng đó, cô nhất định sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết, thậm chí cho dù cuối cùng kết thúc của bọn họ là phải đồng quy vu tận. Cái ý nghĩ này cũng thật đáng sợ, thế nên cô lại càng tự khinh bỉ bản thân hơn, cho dù sự xúc động đó chỉ trong nháy mắt.
Cô thích người con gái vấn khăn hồng, thậm chí có thể nói là yêu, nếu ai đó nói với cô là thích vị công chúa đó, thì cô sẽ không hề do dự mà tuyệt giao ngay lập tức với kẻ đó.
Cô đúng là chẳng có điểm nào tốt đẹp, tự nhiên lại trở nên mít ướt như vậy. Cô cũng chẳng có chút dũng khí nào, ngay cả nội dung bộ phim cũng không dám xem lại, cô sợ hãi cái loại cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế đó.
Bởi vì biết trước kết quả, bởi vì nhìn rõ quá trình, nên không dám chạm đến.
Cô nhanh chóng lục tìm vài các bộ phim điện ảnh cũ khác, điều kiện tối quan trọng là cô chưa bao giờ xem, cô vừa xem vừa khóc, rồi lại vừa khóc vừa xem, như một bệnh nhân tâm thần.
Trình Nghi Triết về nhà lúc nào cô cũng không biết, thậm chí cô còn không nhận ra trời tối từ bao giờ.
Khi cô phát hiện có một hơi thở nhè nhẹ đang tiến gần, cô hoảng sợ hết hồn, nhìn về phía anh ta, trên khuôn mặt cô còn vương lại một tầng lệ mỏng.
Sắc mặt Trình Nghi Triết đen lại, không biết có phải bộ dạng chật vật của cô ảnh hưởng đến cảm quan của anh ta hay không, anh chán ghét vứt hình ảnh của cô vào một góc, tầm mắt anh dừng lại bộ phim truyền hình cô đang xem.
Gần đây bộ phim này đang rất hot, là thể loại nửa thần tượng, nửa đô thị, nhận được đánh giá vô cùng tốt từ phía người xem. Điểm quan trọng nhất ở đây là bộ phim có một cái tên ẩn chứa rất nhiều ý tứ -“ Nhớ về kỷ niệm mùa ấy”. Dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên, nghe nói tác giả của bộ tiểu thuyết đó đã yêu cầu nhất định phải giữ lại tên gốc của bộ tiểu thuyết, vì đó là do tên nam chính và nữa chính ghép thành.
Bạch Nặc Ngôn ngắm anh thật lâu, rồi mới cầm lấy cái khăn mặt cách đó không xa lau lau cái mặt, cô không muốn cứ suốt ngày mất hết thể diện trước mặt anh ta như thế.
Đôi mắt vẫn hơi sưng, mà nước mắt như nhựa cao su khô lại vẫn dính dấp trên khuôn mặt cô, cũng thật buồn cười, tự nhiên lúc đó cô cảm thấy rất đau, dù cảm giác đau đó không phải quá mức kịch liệt, cô cũng chỉ có thể nở một nụ cười:
- Thải nhiều nước mắt có thể giúp bài tiết độc tố trong cơ thể.
Rất lâu sau Trình Nghi Triết mới quay đầu nhìn lại khuôn mặt cô, dường như lúc đó anh mới nhận ra, cô đang nói chuyện với anh.
Anh không trả lời cô, cô lại lung túng lái sang chuyện khác:
- Anh thấy bộ phim này có hay không?
Trình Nghi Triết vẫn đứng nguyên chỗ đó, hai tay vẫn đút trong túi quần, khiến cho dáng đứng của anh càng thêm thẳng tắp.
Anh hơi nhếch môi, nghĩ cách làm sao để không phải nói thêm bất cứ một câu nào.
Cô liếm môi, cô biết lúc này bản thân chẳng còn chút thể diện nào, nhưng cô dứt khoát không thèm để ý đến chuyện đó. Một lát sau, rốt cuộc cô đành thu chân đang duỗi trên bàn lại.
Anh lúc này mới mở miệng:
- Em thật sự coi đây là nhà mình đấy à?
Trong giọng nói đó không hề có một tia vui vẻ.
Như vậy anh khó chịu không phải chỉ vì tư thái của cô, mà còn vì cô đã phạm một loạt các lỗi khác, hoặc là đang cảnh báo cô đã vượt qua ranh giới cuối cùng, ví dụ như muốn đến thì đến, quá mức tùy tâm sở dục.
Anh không hài lòng với tình hình hiện nay, có vẻ rất nhiều thứ cần được sửa lại.
Bạch Nặc Ngôn không mở miệng, chỉ ngoan ngoãn thu chân lại đặt xuống dưới bàn trà. Họ đều im lặng, bởi vậy âm thanh phát ra từ bộ phim trở nên rất ồn ào.
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của Đảm Nhiệm Tư và người đàn ông điên cuồng theo đuổi cô tên là Quý Bách Hiên. Đảm Nhiệm Tư vô cùng xinh đẹp còn Quý Bách Hiên vô cùng cao sang, khí phách, giữa hai người không hề có sự chênh lệch nào. Có lẽ Bạch Nặc Ngôn không dám xem đến kết thúc bộ phim, vì tình yêu giữa họ thật đẹp, đẹp như một cái bẫy, cô thà chỉ dừng lại ở đây, vì cô đoán tiếp theo sẽ có một màn ân oán vô cùng đau khổ, vì nguyên nhân rất đơn giản, Quý Bách Hiên có rất nhiều người theo đuổi. Nhất là sau khi Quý Bách Hiên đưa Đảm Nhiệm Tư về phòng ngủ, một nữ sinh đứng trước cửa phòng thì thầm: “ Đàn bà đều ngu xuẩn”
Đương nhiên, Đảm Nhiệm Tư không phải cái đèn cạn dầu, cô từng muốn trở thành một nữa tỷ phú của ngài Berlin.
Vì câu chuyện tình này Bạch Nặc Ngôn lại rơi nước mắt, cô khóc vì Berlin. Sau khi Đảm Nhiệm Tư chia tay với Quý Bách Hiên, tâm trạng của cô ấy trở nên vô cùng tồi tệ, cùng lúc diễn ra lễ đính hôn giữa Đảm Nhiệm Tư Dĩnh và Berlin, Đảm Nhiệm Tư muốn gây ra một vụ scaldal gì đó.
Đảm Nhiệm Tư đưa Berlin vào phòng ngủ, người đàn ông đó chính là người mà cô từng thầm thương trộm nhớ khi còn bé, hơn nữa đã là anh vợ của cô, nhưng hôm nay cô muốn gây chuyện. Berlin đã say đến mức không biết trời đất, nên vốn không thể phát sinh bất cứ chuyện gì.
Đảm Nhiệm Tư nói:
- Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu một người đàn ông như Berlin, dù anh ấy chưa từng yêu tôi, dù trong lòng anh, tôi chỉ là một người con gái không hề tốt đẹp, vô cùng xảo trá, nhưng tôi không hề hối hận vì đã dâng trọn cả tuổi thanh xuân cho người đàn ông này.
Đơn giản vì khi cô đỡ Berlin đã say vào phòng, Berlin đẩy cô ra.
- Cô không phải cô ấy, trên người cô không có hương thơm của cô ấy.
Vào giây phút đó, Đảm Nhiệm Tư đã khóc, vì người đàn ông đó cho đến tận lúc say vẫn có thể nhận ra người con gái này không phải người anh ta yêu. Berlin đối với Đảm Nhiệm Tư như vậy, cô còn có thể làm gì, cô chỉ có thể cười, cô cười chính bản thân cô đã từ bỏ, vì cô hiểu, dù Berlin không đẩy cô ra, gữa cô và anh cũng không thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Cô chỉ muốn người đàn ông đứng ngoài cửa kia ăn chút dấm chua, thuận tiện dạy dỗ anh ta một chút.
Cảnh này, khiến Bạch Nặc Ngôn cũng bật khóc.
Một người đàn ông tận lúc say rượu vẫn có thể làm vậy, tại sao còn phải sợ anh ta gây ra chuyện có lỗi với cô.
Nếu cô là Đảm Nhiệm Tư, cô xác định chắc chắn là sẽ buông tha cho người đàn ông này, đơn giản vì cô không bao giờ có thể chiếm được trái tim của anh ta.
Cô đưa mắt lại nhìn Trình Nghi Triết, người đàn ông này cũng như vậy sao? Nếu anh ta có thể vì Giang Tang Du mà làm như vậy, Bạch Nặc Ngôn cô tuyệt đối cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh ta nữa.
Nếu đã không phải là một người đàn ông chung tình như thế, thì cũng đừng đứng đó chưng ra cái bộ dạng khinh thường tâm ý của cô.
Cô yên tặng tắt TV. Cô đã nói là có thể đoán trước kết thúc của Đảm Nhiệm Tư và Quý Bách Hiên, nên cô không còn hứng thú muốn xem diễn biến quá trình của bọn họ nữa.
Cô khẽ cắn răng, nhìn anh, nhẹ nhàng cười, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
- Việc công ty xong rồi à?
Cô nhướng mày hỏi.
Tâm tình cô hay thay đổi, đề tài cũng liên tục thay đổi, cứ như vector luôn đảo chiều, Trình Nghi Triết chỉ kín đáo nhìn cô.
Cả ngày hôm nay cô chưa có một hạt cơm bỏ vào bụng, vậy mà cô chẳng hề thấy đói.
Giằng co một lúc, anh mới từ từ mở miệng:
- Số lần em không mời mà tới càng ngày càng nhiều đấy.
Cô đột ngột nhìn về phía anh, vờ như đang giật mình:
- Anh vô cùng ngạc nhiên sung sướng đúng không?
Anh tiến về phía trước, vê cằm cô:
- Kinh hãi!
Cô quàng tay lên cổ anh anh, dùng lực kéo mạnh anh ngồi xuống ghế sofa., sau đó cô nghiêng người, ngồi an vị lên đùi anh.
Tay cô cởi ba nút áo sơ mi của anh, cô nhẹ nhàng đưa tay tiến vào trong áo, không ngừng di chuyển.
Trình Nghi Triết cũng không ngăn cô, chỉ quan sát khuôn mặt cô.
Đôi mắt vẫn sưng đỏ, khóe mắt phía dưới hơi thâm quầng, trông rất khủng khiếp, có vẻ cô đã khóc rất lâu, rồi hết lần này đến lần khác mất ngủ.
Anh không dám chắc chắn về tâm trạng của cô lúc này, vì tay cô đã di chuyển đến khu vực cấm.
Trước đây rất lâu, cụ thể là lâu như thế nào, anh cũng không nhớ rõ, họ cũng nhau ra ngoài, trên xe, cô yêu cầu anh nhất định phải liên tục nói chuyện với cô, bởi vì cô cần phải chuyển sự chú ý vào một chuyện gì đó, nếu không cô nhất định sẽ say xe. Lúc đó anh không quan tâm đến cô, kết quả là cô nôn ra một đống. Cô còn giải thích, những khi thời tiết khó chịu, nếu phải đi ô tô, cô nhất định sẽ say xe.
Một người kỳ quặc – anh luôn cho rằng cô là người như vậy.
Quần anh bị cô kéo tới mức rộng lùng thùng, khóe miệng cô vẫn duy trì nụ cười mỉm.
Anh vẫn bất động, vẫn nhìn cô nghịch, vẻ mặt anh duy trì sự thản nhiên.
Điều này khiến anh nhớ lại những chuyện rất xa xôi, lần đầu tiên giữa anh và cô rất đáng hiếu kỳ, không hẳn là chống cự, nhưng cũng không che giấu sự chán ghét trong lòng cô. Cô nhất định rất chán ghét, bởi vì cô nhất định không chịu nhìn, đừng nói đến sờ soạng. Tâm lý của con người luôn duy trì sự phản nghịch, biểu hiện của cô càng như vậy, anh lại càng muốn được cởi hết quần áo của cô.
Hiện thực quả nhiên thật kỳ diệu, có thể biến một người vô cùng chán ghét trở nên rất thản nhiên.
Anh ôm eo cô, nghiêng người đè cô xuống dưới thân.
Lần này cũng không quá kịch liệt, vì anh không quá thèm muốn, chỉ muốn kết thúc cho nhanh, đến lúc lên đỉnh, thậm chí anh còn có ý nghĩ “Lại nữa rồi”. Cô dường như cũng lười phối hợp, luôn giữ thái độ anh–muốn-làm-gì-thì-làm. Lần nào cô khơi mào cũng vậy, luôn bắt người ta phải tự sinh tự diệt. Nên anh một mực chiếm giữ môi cô, bắt cô phải trả giá thật đắt.
Sau khi đau đớn, cô cũng nhận ra không ít điều mới lạ, ít nhất cô cũng biết làm thế nào để anh cảm thấy hứng.
Nhưng lần này họ làm rất nhanh, cô cũng không trực tiếp đi thẳng từ trên người anh xuống, ngược lại cô vẫn ngồi đó, đưa cặp mắt, khéo léo nhìn anh.
- Trình Nghi Triết.
- Ừ.
Anh lôi cô xuống, sửa sang lại quần áo.
Cô đột nhiên nở nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc anh.
Tự nhiên cô nhận ra bản thân giống như một “Anten tình yêu” đang lưu hành trên Microblogging, khiến mồ hôi thấm ướt mái tóc anh trở nên dựng đứng.
Anh đánh vào cánh tay cô, cô thuận thế tiến vào lòng anh.
Cô đúng là một cô gái chẳng ngoan chút nào, vì cô đặt tay anh trên ngực mình, để anh nhè nhẹ xoa nắn.
Cô cũng không muốn làm vậy, nhưng có lẽ tận sâu thẳm trong tâm hồn, cô thích những hành động như vậy.
- Anh không cần phải vội vàng xua đuổi em như vậy đâu.
Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh.
Cô cũng không hề ngu ngốc, bởi vì cô hiểu rõ hàm ý ẩn chứa trong từng lời nói của anh, chỉ là đa số thời điểm, cô lựa chọn cho mình phương thúc giả ngu.
Trình Nghi Triết giật giật khóe miệng, nhưng không nói.
- Anh thử suy nghĩ thêm một chút đi, nếu anh thật sự đuổi em đi, mà vị tiên nữ của anh lại cho anh đi tàu bay giấy, anh không phải là mất cả chì lẫn chài à, khiến cho gà bay trứng vỡ đúng không?
Cô rất nhanh hạ nhực, chạm vào tay anh:
- Em vẫn rất hữu dụng, đúng không?
Trình Nghi Triết vẫn chưa nói chuyện.
- Thật ra sau khi cưới anh vẫn có thể tìm em, em không ngại đâu.
Trình Nghi Triết thu tay lại:
- Sau khi kết hôn, anh nhất định sẽ không bao giờ quan hệ với bất cứ một người phụ nữ bên ngoài nào khác.
Kiểu người dây dưa ngoài hôn nhân á, không bao giờ.
Cô lại nắm lấy tay anh, nhìn anh, như một quái vật ngoài hành tinh.
- Vẽ em một bức tranh, được không?
Trình Nghi Triết hơi cong môi trả lời:
- Không được.
- Chỉ bỏ ra một chút thời gian thôi mà, nếu không em sẽ miễn phí cho anh, không bắt anh trả tiền, được không?
Trình Nghi Triết lại càng hừ lạnh:
- Cảm ơn, em không xứng đáng là bức tranh của anh.
Anh bỏ đi, cô vẫn an vị ngồi trên ghế sofa nhìn bóng lưng của anh,
Trong lòng anh, em thật rẻ mạt, đúng không?
Bình luận truyện