Nguyện Ước Trọn Đời

Chương 80



Trình Nghi Triết đi xuống lầu, thấy dì quản gia đang cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, sắp cẩn thận trên đĩa, đặt cạnh đĩa thịt hun khói. Anh nhìn lại màu đỏ vô cùng diêm dúa lẳng lơ của dưa hấu, day day trán. Cả ngày hôm qua vì không được ngủ ngon giấc, nên đầu anh giờ nặng như chì, nhưng lại không thể nghĩ ra bất cứ cái gì, tất cả như chỉ là một khoảng không trống trơn, anh thật khó có thể chấp nhận tình trạng này. Một cảm giác ngột ngạt rất nặng nề đang xâm chiếm lòng anh, thậm chí còn bất lực hơn cả khi say rượu, anh không thiết nói năng, thậm chí, ngay cả cử động cũng chẳng thiết.

Anh bước từng bước xuống nhà, quản gia chào anh, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm đĩa dưa hấu, không hề đáp lại.

Bà Từ Thanh chứng kiến hành động của anh, chỉ nhíu mày nhìn anh.

Anh ngồi xuống đối diện bà Từ Thanh, anh cầm một miếng dưa hấu, cho vào miệng.

Rất lạnh, lại chẳng ngọt chút nào.

Dưa hấu mấy năm nay đều như vậy, đã không ngọt, còn nhiều nước.

Trong lòng anh như đang thiếu một khoảng trống, mấy năm nay, mỗi lần gặp anh đều thấy Bạch Nặc Ngôn mua một quả dưa hấu, có lẽ vì thời tiết dạo này không nóng bức kéo dài như trước, mà chỉ tương đối nóng. Thành phố này luôn được gọi là hỏa thành, vậy mà thời tiết năm nay lại không nóng như mọi năm. Có lẽ vì vậy, gần đây anh mới không thấy cô tích cực mua dưa hấu nữa. Mỗi khi ăn dưa hấu, cô thường bổ quả dưa làm đôi, sau đó cầm thìa cứ như vậy mà xúc ăn. Cô rất thích ăn kiểu này, nên động tác của cô vừa nhanh vừa chuẩn, sau khi ăn xong sẽ ợ một cái đầy thỏa mãn, đặc biệt rất không có khí chất.

Nhưng giờ phút, anh nhìn đĩa dưa trước mắt, dường như đó đã là những kỷ niệm từ nửa đời trước vậy.

- Con làm sao thế?

Trình Nghi Triết lại nhìn đĩa dưa hấu, cầm một miếng lên, chỉ nhìn, cuối cùng vẫn không ăn.

Bà Từ Thanh ho một tiếng:

- Mẹ đang hỏi con đấy.

Lúc này, Trình Nghi Triết mới thả miếng dưa hấu xuống đĩa, ánh mắt anh như lẩn khuất trong sương mù, anh nhìn bà Từ Thanh:

- Chuyện gì cơ mẹ?

Bà Từ Thanh thở ngắn than dài, lắc đầu, không thèm so đo với anh nữa:

- Từ hôm qua về đến nhà, bộ dạng của con đã như thế này, con sao vậy? Con cãi nhau với Tang Du à?

Nhắc đến tên Giang Tang Du, đôi mày Trình Nghi Triết kéo thẳng:

- Con và Giang Tang Du đã chia tay.

Đôi mắt bà Từ Thanh trợn to, không thể tin nổi:

- Tại sao lại có chuyện này?

Trình Nghi Triết nằm lên ghế salon:

- Xin mẹ đừng hỏi con bất cứ chuyện gì hết, tất cả đều là lỗi của con, không liên quan gì đến Giang Tang Du hết.

Anh nói xong, cầm áo khoác, đi thẳng ra cửa, không thèm quan tâm đến tiếng la hét của bà Từ Thanh ở đằng sau.

Bà Từ Thanh tức giận mà chẳng làm được gì. Chuyện lớn như vậy xảy ra, vậy mà anh dám không biết xấu hổ bảo bà đừng hỏi nhiều. Nếu cha anh mà ở nhà, chắc chắn anh sẽ bị mắng. Bà càng nghĩ càng điên lên, nhưng lại không dám gọi điện thoại cho chồng để kể chuyện này. Liệu có phải hai đứa chỉ tức giận nhất thời, biết đâu một vài ngày nữa bọn chúng lại làm hòa thì sao, tốt nhất cứ nên là như vậy, nếu không…

Chẳng trách thời tiết trở nên kỳ lạ, nóng đến phát điên, nhưng sau một trận nóng kéo dài, sẽ là một trận mưa liên miên, như để chứng minh suy nghĩ của con người ngu ngốc đến mức nào.

Trình Nghi Triết lái xe ra ngoài chưa lâu, trời đã đổ mưa rào rào, những giọt nước không ngừng táp vào cửa kính xe, bắn ra vô số bọt nước.

Đầu óc anh trở nên trống rỗng, anh không hiểu tại sao lòng anh lại vội vàng hoảng hốt như thế này.

Mỗi khi thực hiện bất cứ chuyện gì, anh luôn thích đặt ra mục tiêu phía trước, không ngừng cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đã định, dù phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, kết quả của anh chỉ là hai trường hợp, hoặc sẽ đạt được, hoặc sẽ không đạt được. Chưa từng có một ai nói với anh, mục tiêu đó vốn không phải là điều anh thật sự mong muốn, dù anh có thể đạt được, anh cũng không cảm thấy vui vẻ. Anh luôn cho rằng việc luôn đặt trước mục tiêu, sau đó thực thi the0 một quỹ đạo đã định sẵn, không có gì là không đúng. Ngay từ khi còn bé, anh đã định sẵn sẽ phải gánh vác trách nhiệm trên vai, sau này lớn lên, anh lại càng thấm nhuần cái lợi hại trong đó, thấy người ta khoa trương anh lại tự nhủ mình càng phải khiêm tốn. Ngay từ nhỏ, anh đã suy nghĩ rõ ràng kiểu phụ nữ nào anh sẽ lấy làm vợ, nên khi lựa chọn theo đuổi bạn gái, anh cũng sẽ chọn kiểu người như vậy, để không phải làm khó chính mình. Anh không hi vọng anh sẽ vì một người con gái mà phải đấu tranh với gia đình, vì như thế sẽ rất phiền phức.

Ngay từ nhỏ, anh đã tránh né các rắc rối như vậy, tự đưa cho bản thân rất nhiều bằng chứng, và anh đã thực sự tự nói với bản thân mình, người anh yêu nhất định phải có gia thế tốt, có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của anh, cô ấy phải là kiểu phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, để cha mẹ anh không chê vào đâu được, mà ngay bản thân anh cũng luôn thích mẫu phụ nữ như vậy. Giang Tang Du chính là một hình mẫu như vậy xuất hiện trước mắt anh, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của anh, thậm chí ngay cả điều kiện khiến anh rung động cô cũng đã thỏa mãn. Anh vẫn cho rằng, ông trời, đã ban tặng một món quà tốt đẹp nhất dành cho anh.

Hóa ra, đó lại là một sự trừng phạt dã man nhất.

Một trò đùa nực cười nhất.

Anh cho rằng, rốt cuộc tất thảy có ý nghĩa gì chứ?

Từng bước, từng bước, nhưng căn bản đó không phải là điều anh luôn mong muốn.

Con người đều sẽ thay đổi, không một ai có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo dự liệu của mình, anh đã quá đề cao lý trí của bản thân, thế nên anh mới nhận được một kết quả tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Anh cất xe, mưa đã không còn nặng hạt, có rất nhiều người đang chạy vội vã trong màn mưa, cũng có một vài người đã tự tìm cho mình một chỗ trú.

Còn chưa đến giờ soát vé vào cửa, bên ngoài đã đầy chặt người, đang chờ đợi để đến giờ mở cửa.

Anh đứng trong màn mưa, lặng im đứng nhìn những người đang ca ngợi Ảnh Nhi hay thế nào, Ảnh Nhi đẹp ra sao, họ khen cô không ngớt miệng.

Một người bán gậy huỳnh quang vừa rao, mọi người đã nhào vào tranh nhau mua, giá của gậy huỳnh quang lập chức tăng vọt tại chỗ.

Ở một hướng khác có vài người đang vội vàng chạy tới, lôi kéo những người đứng chờ bán lại vé, dù giá cao như thế nào cũng tình nguyện mua lại.

Trên cổng có treo một poster cực lớn, trong ảnh Bạch Nặc Ngôn mặc một bộ quần áo đen, ánh mắt cô như tỏa sương mù, phía dưới có dòng chữ “Mai danh ẩn tích”, hẳn đây là tên của liveshow lần này.

Nước mưa bắn lên mặt anh, anh nhìn đi nhìn lại bốn chữ trên poster, dù nhìn kỹ thế nào cũng không thể thấy rõ.

Cuối cùng cũng đến giờ khai mạc, tất cả mọi người đều hưng phấn.

Anh chưa từng biết, hóa ra có rất nhiều người yêu thích cô, vậy mà anh đã từng rất khinh thường họ. Anh chưa từng biết rằng, cô đã mang đến biết bao xúc cảm và niềm vui cho mọi người.

Anh ngơ ngác tìm chỗ ngồi của mình, anh chưa từng phải chờ đợi một ai lâu đến thế, mà lại không hề cảm thấy bực mình. Anh nghe thấy càng ngày càng có nhiều tiếng bước chân, mọi người ngồi quanh anh đang không ngừng bàn luận, tất cả mọi thứ ở đây đều tràn ngập hơi thở của Ảnh Nhi, hóa ra, cô đã tồn tại bằng một phương thức kỳ diệu đến thế.

Rất nhiều ngôi sao chỉ tổ chức liveshow để đánh bóng tên tuổi, công ty quản lý không ngừng dàn xếp số lượng vé bán ra khổng lồ giả dối để phô trương tên tuổi rằng ngôi sao đó được hoan nghênh đến mức nào. Thế nhưng xem ca nhạc cũng giống như xem phim điện ảnh, đều có một đạo lý cơ bản, cái hấp dẫn người hâm mộ không phải ở số lượng vé bán ra, mà đến ngay cả một “người qua đường” cũng bị thu hút vào xem, đó mới thật sự thành công.

Nhưng dòng người tấp nập nơi đây, đều hân hoan để chờ đợi được tiến vào hội trường.

Anh quên mất bản thân anh đã chờ đợi bao lâu, cho đến khi tất cả đèn trong hội trường đều bị tắt, và tất cả mọi người đều yên lặng.

Sân khấu rực sáng, vô số đèn flash bật lên.

Hai người dẫn chương trình lần lượt bước ra, tuyên bố bắt đầu đêm diễn, sau đó hội trường lại ngập trong bóng tối, hướng mọi người chú ý đến sân khấu.

Một sợi dây treo từ từ thả xuống một bóng dáng trong trang phục mô phỏng một chú bướm khổng lồ.

Giờ phút này toàn bộ hội trường đều sôi trào, không ít người bắt đầu vung gậy huỳnh quang lên, không ngừng hô vang “Ảnh Nhi”.

Dường như cô vừa ra dấu để mọi người yên lặng, giọng hát cô mềm mại vang lên.

Dù chung quanh rất ồn ào, nhưng anh lại nghe rất rõ tiếng cô hát.

Em đã không còn đường lui

Tất cả thế giới đều hiểu

Chỉ riêng mình anh không biết…

Anh chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày này, anh bình thản ngồi nghe cô hát với một tâm trạng như thế này. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, tiếng hát ấy vẫn đi thẳng vào trái tim anh, và khiến nó bồi hồi xúc động thật lâu. Mỗi một câu ca, như để viết riêng cho anh, mỗi một lời ca, dường như là tình cảm sâu kín nhất trong lòng cô.

Hết bài này đến bài khác, hết tiết mục này đến tiết mục khác, âm nhạc trên sân khấu không ngừng thay đổi, nhưng cô thay đổi rất ít.

Anh nhìn thấy cô cười, nhưng chỉ là hình dáng, anh không thể nhìn rõ chi tiết khuôn mặt cô.

Khán giả trên khán đài không ngừng huơ gậy huỳnh quang, nhưng cô chỉ thờ ơ nhìn họ, với một ngôn ngữ không từ mà biệt.

Cuối cùng cô hát một ca khúc trữ tình với tiết tấu chậm có tên “Chiếc váy cưới trẻ trung"

Anh chưa từng nói muốn kết hôn với em

Thế nhưng em lại chỉ muốn được cưới anh…

Tình yêu ấy đã khuyết tự bao giờ

Nhưng nỗi đau lại chỉ riêng mình em…

Giọng ca đã được xử lý qua thiết bị âm thanh khiến anh khó chịu nhíu mày, cô thật giỏi mà, không trách một câu, nhưng lại khiến lòng anh đau đớn vô cùng.

Anh chưa bao giờ tính toán cho cô, kể cả anh đã từ hôn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cô, chẳng qua là vì anh xác định Giang Tang Du không phải là người anh muốn cưới, dù cô hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi điều kiện anh đã đặt ra, nhưng đó không phải là người anh muốn sống chung đến cuối cuộc đời. Nhưng chuyện đó không hề liên quan đến Bạch Nặc Ngôn, chỉ do anh không muốn để sau này bản thân phải hối hận, đồng thời cũng không muốn làm hại đến cuộc đời Giang Tang Du. Đó là một cô gái vô tội, anh không được hủy hoại tương lai của một người như thế.

Còn đối với Bạch Nặc Ngôn, anh không biết phải định nghĩa sự tồn tại của cô như thế nào, anh chưa từng chờ mong một ai, không biết từ bao giờ đã có một người trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh hoạt của anh.

Có lẽ anh không thể, lôi cô vào cuộc ở thời điểm này, hoàn cảnh của cô vốn đã không tốt, anh nên rời xa cô, vờ như không quen biết cô mới đúng.

Sau này, khi anh đã thu xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện, từ hôn với Giang Tang Du, nhận sự khiển trách thích đáng từ phía cha anh, đến Giang gia nhận lỗi, sau đó để mọi chuyện xuôi xuống và quên dần. Đến lúc đó, anh mới thật sự theo đuổi cô, bằng thân phận của một người đàn ông bình thường theo đuổi một người phụ nữ bình thường khác, không có gia thế, không có trách nhiệm, giữa họ sẽ không bị chi phối bởi tiền bạc, họ sẽ không còn chênh lệch như mực nước sông so với nước biển nữa.

Đây là tất cả những tính toán của anh, thế nhưng dường như cô không hiểu, chỉ sợ rằng cô sẽ không để cho anh cơ hội được giải thích.

E ngại của anh, chỉ là vì mục tiêu do chính anh đã đặt ra, vì thế nên anh so sánh với tất cả mọi thứ, đây cũng chính là tất cả những suy tính của anh.

Anh không muốn, cô sẽ bị người khác chỉ trích rằng chính là nguyên nhân đầu sỏ khiến anh và Giang Tang Du chia tay.

Cho nên, anh mới tránh xa cô.

Có lẽ tất cả mọi thứ, cuối cùng tất cả mọi thứ, tất cả đều do anh mà ra, anh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn trốn tránh phiền toái, nhưng lại tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh khốn khổ nhất.

Anh ngơ ngác nhìn lên sân khấu, ngay từ nhỏ, anh thường được giáo viên khen ngợi, chỉ cần là chuyện anh muốn làm, anh nhất định sẽ làm bằng được, bởi vì một khi anh đang nghĩ, cho dù hoàn cảnh xung quanh có ồn ào cỡ nào, đối với anh đều giống như đang yên tĩnh, giáo viên nói rằng đây chính là một kiểu định lực.

Chính giờ phút này trong thế giới nhỏ bé của anh, anh chỉ nhìn thấy cô đang nhỏ giọng cáo lỗi, kỹ năng vũ đạo của cô vẫn chưa thật xuất sắc, nên tiết mục kế tiếp sẽ chỉ như một trò giải trí, mong khán giả không quá khắt khe chê cười vì trình độ nhảy vẫn còn chưa tốt của cô.

Đây là lần đầu tiên cô sử dụng vũ đạo trong bất kỳ một liveshow hay một album nào, cô đứng im lặng rất lâu.

Đó không giống với một bài nhảy, mà giống như đang sử dụng cơ thể để diễn tả lại một câu chuyện tình yêu.

Chàng trai và cô gái chia lìa vì chiến tranh, người con gái luôn chờ đợi người chồng, còn chàng trai bị trọng thương nên được chuyển đến một bệnh xá và có một y tá ở đây đã nảy sinh tình cảm với anh.

Đã nhiều năm trôi qua, cô gái vẫn chờ đợi chàng trai, cô tin sẽ có ngày người chồng sẽ trở về bên cô.

Có lẽ vì người y tá đã luôn ân cần bên cạnh chăm sóc chàng trai, nên khiến anh dần dần cảm động.

Chàng trai nắm chặt sợi dây chuyền đính ước của hai người trong lòng bàn tay, đối với sự mong chờ đang tràn ngập trong đôi mắt của cô y tá, anh không biết có nên từ biệt hay không. Rồi anh lại nắm chặt sợi dây, anh nhớ lại lời thề hẹn của hai người: tình yêu khắc sâu suốt cuộc đời.

Cuối cùng chàng trai gặp lại cô gái, sống hạnh phúc đến trọn đời.

Sau khi xem tiết mục đang trình diễn trên sân khấu, Trình nghi Triết không vì một kết thúc có hậu mà tâm trạng vui lên. Anh nhớ rất lâu về trước, cô đã từng kể với anh về câu chuyện tình này. Chàng trai và cô gái đó xa nhau, anh được cô y tá cứu và quyết định sống bên cô gái này, còn cô gái đã dành trọn cuộc đời để chờ đợi chàng trai, cô luôn tin rằng nhất định chàng trai sẽ trở lại mà không hề biết rằng chồng cô đã cùng với một người con gái khác xây dựng tương lai, còn cô chỉ biết ngu ngốc chờ đợi.

Bằng một vũ khúc đơn giản, Bạch Nặc Ngôn muốn thay đổi một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện, thế nhưng cô nên biết rằng, đó chưa chắc đã là một kết thúc viên mãn, kể cả có khéo giả vờ, đáy lòng người ta cũng sẽ khuyết mất một mảng, chẳng qua bản thân chúng ta không muốn thừa nhận một bi kịch tình yêu như vậy.

Anh còn nhớ rõ, cô đã từng rất nhiều lần hỏi anh: “Vì sao đàn ông thì có thể ngoại tình, có thể quên mất lời thề? Vì sao con gái thì cứ luôn phải ngu ngốc đứng một chỗ chờ đợi?”

Anh không biết rằng, tận đáy lòng cô đang khóc, khóc vì cô cũng giống như cô gái ngu ngốc đó.

Tiếng kêu gào càng lúc càng dữ dội, liveshow sắp kết thúc, Bạch Nặc Ngôn đứng trên sân khấu, dường như cô muốn nói gì đó.

Trình Nghi Triết nhìn cô, rất chăm chú, ánh mắt anh từ từ di chuyển trên người cô.

Anh nhìn thấy, tay trái cô, giờ phút này đang đặt trên bụng, nhẹ nhàng ấn xuống.

“Nếu đau thì phải nói chứ”

Cô lắc đầu: “Nói ra thì thế nào, người ta cũng chẳng chịu đau thay em được, nhiều nhất thì cũng chỉ nhân đạo mà an ủi vài câu, sau đó em lại sẽ tiếp tục đau, có ý nghĩa gì đâu.”

Đau thì phải nói ra.

Nói ra thì thế nào, người ta cũng chẳng chịu đau thay em được.

Đau thì phải nói ra.

Nói ra thì thế nào, ai sẽ chịu đau thay em đây?

Đau thì phải nói ra.

Nói ra thì thế nào, ai sẽ đau lòng vì em chứ?

Chỉ để mình cô biết, mình cô thừa nhận, không cần bất kỳ ai cần phải biết, để người ta lại cười. Cô lấy tay ôm bụng, dù có đau, cô cũng sẽ nở một nụ cười đẹp hơn tất cả những người ở đây.

Trái tim anh như bị xé đôi, ngay khi liveshow kết thúc, Bạch Nặc Ngôn đi về phía hậu trường, mọi người phía sau hậu trường vừa tránh ra, anh đứng lên, liều mạng chạy về hướng ấy.

Ai sẽ đau lòng vì em đây?

Anh sẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện