Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Quyển 2 - Chương 3-3



Bảo Khâm vẫn chưa hiểu ý, thấy sắc mặt nàng ta u ám thì mơ hồ đoán ra phần nào, cúi đầu nghĩ trong giây lát, nói: “Nếu ta thật lòng thích một ai đó, sẽ toàn tâm toàn ý với chàng, chàng cũng phải như vậy. Nếu chàng dám thay lòng đổi dạ, đừng nói đến nạp thiếp, chỉ hơi có ý định thôi, ta sẽ không cần chàng nữa!”

Lúc nói, nét mặt Bảo Khâm vô cùng nghiêm túc, không đùa cợt chút nào. Nàng thật lòng nghĩ vậy, Ngô Thúy Bình thấy thế, chỉ yên lặng nhìn, một lát sau mới nhoẻn miệng cười, ngưỡng mộ nói: “Muội rất thích tính cách của Công chúa. Tam điện hạ là người có tình có nghĩa, quyết không thay lòng, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Bảo Khâm nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tần Tu không phải kẻ đứng núi này trông núi nọ, nếu muội nghĩ gì, hãy thẳng thắn nói với hắn. Nếu không hỏi rõ ràng, cứ giấu trong lòng thì sao biết được hắn nghĩ gì?”

Ngô Thúy Bình cảm thấy khó xử, nghĩ một hồi lại thở dài: “Hắn vốn dĩ đã không muốn lấy muội, lúc trước còn gào thét đòi từ hôn. Nếu muội đi hỏi, chỉ sợ hắn sẽ cười nhạo. Miệng lưỡi hắn không tha cho bất kì ai!”

Cách nói chuyện của Tần Tu đúng là không thể khiến người ta yêu quý, nhưng hắn là người biết chừng mực, không cần tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Như chuyện ở trong rừng đến bây giờ vẫn được giữ kín. Bảo Khâm không nhịn được cười, nói: “Ta quen biết Tần Tu đã lâu, tính hắn thế nào ít nhiều cũng hiểu. Nếu hắn thật sự không đồng ý cuộc hôn nhân này thì sẽ ngăn chặn bằng mọi cách. Mà nay hắn cũng chỉ nói miệng, hơn nữa hai tháng gần đây còn không hề nhắc đến chuyện đó. Tần Tu là kẻ sĩ diện, hắn ngại phải nói ra mình đã ưng thuận rồi.”

“Tần... Tần Tu nghĩ như vậy thật sao?” Mặt Ngô Thúy Bình đỏ ửng, cắn cắn môi, nhìn có vẻ vẫn đang do dự điều gì đó.

“Chỉ hỏi riêng vài câu, chắc chắn không thiệt thòi gì đâu, nói không chừng hắn và muội còn có chung ý nghĩ.” Bảo Khâm nhẫn nại khuyên nàng, giống như mình còn hiểu biết nhiều hơn cả Ngô Thúy Bình.

Hai người nói chuyện chăm chú, không để ý có một nhóm tiểu thư đang đi về phía họ, vừa nói vừa chỉ trỏ, trong đó có một người nghịch ngợm ném một quả cầu tuyết vào Bảo Khâm. Thiên kim tiểu thư ở Phong thành không giống như con gái ở nước Trịnh, đa số họ đã học cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, lực tay và độ chuẩn xác rất cao. Quả cầu tuyết đó như một đốm sáng, bay về phía sau đầu Bảo Khâm không lệch tẹo nào.

Nhìn thấy tuyết sắp rơi trúng đầu Bảo Khâm, Thanh Nhã định lên tiếng nhắc nhở, nàng lại giống như có con mắt thứ ba đằng sau đầu, khẽ nghiêng người, quả cầu tuyết kia chỉ bay sượt qua tóc, rơi trúng cây cột bên cạnh, vỡ tan xuống đất.

Bảo Khâm quay đầu, nhìn những người đó bằng đôi mắt sắc lạnh, khiến họ không dám đối diện với nàng.

Những tiểu thư vừa nãy còn cười đùa giờ im bặt cúi đầu không nói gì. Lúc này Tam tiểu thư Ngô gia mới chạy ra, chỉ về phía thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu đỏ tươi, nói: “Chính nàng ấy ném.”

Cô gái mặc váy đỏ mặt ửng hồng, ngượng nghịu nhìn Bảo Khâm, nói: “Ta... ta... là ta không đúng, ta không nên…”

Tuy nàng ta có phần hơi quá đáng nhưng Bảo Khâm cũng không muốn va chạm với ngươi khác trong Vương phủ. Nàng thản nhiên liếc nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Ném cũng mạnh đấy, suýt nữa thì trúng rồi.” Nói xong nàng bước xuống hành lang, tiện tay bốc một nắm tuyết, vo thành viên tròn, rồi từ từ xoay người lại nhẹ nhàng vung nắm tuyết trong tay lên cao.

Hướng đó... chính là thiếu nữ áo đỏ kia.

Thanh Nhã biết Bảo Khâm trước giờ thương hoa tiếc ngọc, sẽ không ra tay với con gái. Nhưng đám người kia lại nhíu mày, chẳng qua thiếu nữ áo đỏ sai trước, nên họ không dám mở miệng nói Bảo Khâm. Thiếu nữ áo đỏ không động đây, rõ ràng đang chuẩn bị tiếp nhận trận đòn của Bảo Khâm.

“Bộp”, nắm tuyết trên tay Bảo Khâm được ném đi chỉ sượt qua đầu nàng ta rồi trúng vào cái cột đằng sau.

Quả cầu tuyết chưa to bằng nắm tay Bảo Khâm không được vo chặt, lúc va vào cây cột vang lên tiếng kêu như vậy... Lực ném phải lớn thế nào đây?

Tất cả mọi người trước đây đều nghĩ cô Công chúa dị quốc yểu điệu thướt tha này chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp, cho dù thắng lớn trong lần so tài với Vương Nhạn Như, cũng chẳng qua là do có Tần Liệt góp sức, chứ không hề nghĩ nàng lại biết võ. Những người khác không nói, ngay cả khi bọn họ tinh thông cưỡi ngựa bắn tên từ nhỏ, cũng không dám chắc mình có thể ném trúng cây cột từ khoảng cách xa đến vậy.

Nhất thời, cả khu vườn trở nên tĩnh lặng. Bảo Khâm phủi tay, cười nói: “Không ngờ trúng rồi, thật may quá!” Mặc dù nói vậy, nhưng không ai tin đó là may mắn, tất cả đều nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò, hoài nghi.

Bảo Khâm khiến ai nấy chấn động, dù đã hả giận nhưng cũng không muốn ở lại hàn huyên, nàng nâng váy bước đi được vài bước quay đầu lại nhìn vườn mai: “Mai đỏ tuyết trắng ở đây đúng là cảnh đẹp hiếm có. Tiếc rằng bổn cung là người phàm tục, nhìn bông tuyết trên cánh hoa mà quên hết mọi điều, chỉ muốn mang chúng về đun thành trà uống.”

Mọi người nghe thấy vậy càng thêm nghẹn họng. Người nước Tần không phải không uống trà, chỉ có điều nước Tần vốn là nơi người Hồ ở lúc trước, người Tần hầu hết đều mang huyết thống của người Hồ, thói quen ẩm thực cũng theo đó mà ra, các bữa ăn thường ngày đều là các món ăn mặn, uống trà quen dùng loại trà đặc, đâu giống thế gia ở nước Trịnh chú trọng phong thái. Cái gọi là nấu tuyết đun trà càng chưa từng nghe bao giờ, thấy Bảo Khâm nhắc tới rất tự nhiên mà tự hổ thẹn trong lòng.

Bảo Khâm quay người đi, Thanh Nhã cùng Ngô Thúy Bình theo sau, tròn mắt không dám tin. Đợi đến khi đi xa rồi Ngô Thúy Bình mới tò mò: “Công chúa có thú vui đó thật sao? Thật sự muốn nấu tuyết đun trà?”

Nàng nhếch miệng cười: “Ta cũng chỉ nói thế thôi, trước đây từng thấy trong kinh thành có người làm vậy.” Nàng đã quên mất người đun trà khi đó là công tử nhà nào, chỉ nhớ mình lúc bấy giờ vô cùng lúng túng, cả người đầy tục khí, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ mất mặt. Hôm nay bị người ta chọc tức nên cũng muốn cho họ nếm thử cảm giác của nàng lúc trước.

Thanh Nhã cười nói: “Chủ nhân là người rất tỉ mỉ, có điều sau khi ở cùng Công chúa lại trở nên tùy tiện.”

Ngô tiểu thư không biết “chủ nhân” mà nàng nhắc đến là ai nhưng cũng không quá quan tâm, chỉ cảm thấy nhẹ lòng, cười nói: “Đến uống trà cũng phức tạp như vậy thì ai mà chịu nổi!” Tuy nói thế nhưng nàng cũng bắt đầu cân nhắc, một ngày nào đó mình cũng sẽ thử hứng tuyết trắng trên cành mai vào bình rồi đun thành trà uống, hương vị chắc chắn sẽ khác hẳn với nước trong nhà hay dùng.

Ra ngoài nói vài câu với Long Quận Vương phi, Ngô Thúy Bình mới gọi Ngô Tam tiểu thư, mọi người cùng nhau ra về.

Khi họ về đến trang viên, Tần Tu và Tư Đồ vẫn chưa thấy mặt đâu. Bảo Khâm nhìn thấy tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, trong lòng chợt thấy lo lắng.

Cả hai võ nghệ phi phàm, nhất là Tần Tu quanh năm lăn lộn trên chiến trường, nguy hiểm thế nào cũng đã trải qua. Bây giờ đi săn, đang là lúc mùa đông giá rét, thú dữ ít, dù thế nào cũng không thể gặp nguy hiểm được. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng Bảo Khâm luôn cảm thấy không yên.

Trời tối, nàng càng lúc càng lo lắng, dứt khoát gọi Thanh Nhã bảo Lão Mã cho người lên núi tiếp ứng. Khi bầu trời tối đen như mực, người lên núi giúp đỡ vẫn chưa về, tất cả mới biết, ở khu vực núi Điền Hoành cách đây chừng hai mươi dặm tuyết lở.

Bảo Khâm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy tuyết lở, chỉ nghe mọi người nói nó rất đáng sợ. Đối mặt với tự nhiên, dù võ công có cao đến đâu, con người cũng trở nên rất nhỏ bé.

Ngô Thúy Bình nghe tin này xong thì ngây ra, đứng im tại chỗ hồi lâu không nói gì. Bảo Khâm vội bảo Thanh Nhã đưa nàng ta về phòng nghỉ ngơi, trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh. Nàng sai tất cả mọi người trong trang viên đi tìm. Ở đây không có nhiều người, Bảo Khâm vừa gọi Lão Mã đến phủ Long Quận Vương nhờ giúp đỡ, vừa phái người về kinh báo tin. Hai người họ bình an vô sự thì không sao, nhưng nếu có mệnh hệ gì… Bảo Khâm không dám nghĩ tiếp.

Thức trắng một đêm vẫn không có tin tức gì, nàng càng thêm sốt ruột. Tối qua mọi người đã tìm rất kĩ trên núi, nếu hai người họ vẫn bình an, sao lại nấp không chịu ra? Chỉ sợ...

Bảo Khâm luôn tự nhủ không được suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, nàng chỉ cố gắng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cả trang viên trên dưới lòng như lửa đốt, làm việc khó tránh khỏi sơ xuất, nếu ngay cả nàng cũng rối loạn thì sẽ ra sao?

Trưa ngày hôm sau, cuối cùng trong kinh thành cũng có người đến. Tứ Hoàng tử phụng mệnh mang theo một trăm cấm quân tới, lúc này Bảo Khâm mới an tâm phần nào.

***

Tuy tập tục nơi đây thoải mái, nhưng đã có Tứ Hoàng tử và Lão Mã thì Bảo Khâm cũng không thể nào ra mặt chủ trì. Sau đó, toàn quyền tìm kiếm đều do Tứ Hoàng tử phụ trách, Bảo Khâm và Ngô Thúy Bình trong lòng bồn chồn không yên.

Thị vệ lục tìm cả một ngày ở trên núi nhưng vẫn không có tung tích, mọi người càng thêm lo lắng. Bên ngoài lạnh như vậy, dù không xảy ra chuyện cũng khó chịu nổi hai ngày, huống chi trên núi còn có tuyết lở.

Buổi tối, Tứ Hoàng tử chỉ cử hai đội tìm trên núi, số còn lại lần lượt tìm ở những khu vực lân cận. Trang viên của Tần Liệt không rộng lắm nên không thể chứa nhiều người như vậy được. Lão Mã sắp xếp cho Tứ Hoàng tử cùng thị vệ thân cận ở bên ngoài. Buổi tối mọi người cùng ăn uống, không khí hết sức nặng nề, Bảo Khâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ có Ngô Thúy Bình không nuốt được thứ gì, cúi đầu sụt sùi.

Sắc mặt Tứ Hoàng tử không được tốt lắm, tuy hắn đã được Tần Đế giao trọng trách đi tìm người, nếu tìm được người sẽ lập công lớn, ngược lại nếu tìm không ra, hoặc giả hai người họ có mệnh hệ gì, dù không liên quan cũng sẽ bị Tần Đế giận cá chém thớt.

Bưa cơm đấy không ai ngon miệng.

Tối ngủ không yên giấc, nửa đêm Bảo Khâm nửa tỉnh nửa mê bị âm thanh ở tiền viện đánh thức, nàng vội thức dậy. Thanh Nhã ở gian bên cạnh cũng trằn trọc không ngủ nổi, nghe thấy bên phòng có tiếng động vội cầm đèn đi vào: “Sao Công chúa đã dậy rồi, hai hôm nay người không ngủ, cứ như vậy làm sao trụ được?”

Bảo Khâm không để ý, chỉ hỏi: “Ta nghe có tiếng người nói chuyện bên ngoài, phải chăng đã có tin tức của bọn họ?”

Thanh Nhã khẽ dụi mắt, mơ màng nói: “Nô tỳ không nghe thấy tiếng gì hết hay để nô tỳ ra xem có chuyện gì!” Nói xong, nàng quay người, cầm đèn trên bàn, đi ra ngoài cửa.

Vừa đến cửa, Thanh Nhã đã nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài, Ngô Thúy Bình thấy nàng cầm đèn từ phòng đi ra, vội vàng chạy tới hỏi: “Có phải đã có tin tức gì của Tần Tu?”

“Muội đến đúng lúc lắm, ta đang bảo Thanh Nhã đi hỏi thăm. Chi bằng muội cứ ở đây cùng ta đợi.” Bảo Khâm nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ, nếu chẳng may có tin dữ, nàng có thể ở bên Ngô Thúy Bình an ủi, khóc cũng được, buồn cũng được, chí ít có người bên cạnh cũng tốt hơn một mình rơi lệ.

Nghĩ đến đó, Bảo Khâm lại thấy trong lòng nhói đau, rất khó chịu. Tần Tu và Tư Đồ, một người là bạn thâm giao, một người nàng chịu ơn, nếu hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ rất đau lòng.

Ngô Thúy Bình cúi đầu ngồi bên Bảo Khâm, cắn môi, khóe mắt rưng rưng, nàng từ từ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Muội... muội trước giờ vẫn nghĩ mình rất ghét hắn, thường hay nặng lời với hắn, bây giờ... bây giờ hắn gặp chuyện... muội mới...”

Nói được một nửa, nàng như vỡ òa, ôm lấy Bảo Khâm khóc lớn. Bảo Khâm cũng thấy trong lòng nặng trĩu, không biết nên an ủi ra sao, chỉ nhẹ nhàng xoa vai nàng nói: “Tần Tu phúc lớn mệnh lớn, ngày trước khi bọn ta đánh trận, đã có không biết bao lần suýt lấy mạng hắn, nhưng cuối cùng hắn chẳng phải vẫn vượt qua hết sao? Còn Tư Đồ, hắn thông minh nhanh nhẹn, hai người họ ở cùng nhau, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chắc vừa lở tuyết, đường đi đều bị chặn nên mới chưa tìm thấy người. Đợi mấy hôm nữa, không cần chúng ta đi tìm, họ sẽ trở về thôi.”

“Thật... Thật vậy ư?” Ngô Thúy Bình lắp bắp hỏi lại, vẻ mặt mong đợi. Nàng đang rối bời, hi vọng những lời an ủi của Bảo Khâm có thể khiến nàng yên tâm phần nào.

Bảo Khâm khẳng định: “Chắc chắn như vậy rồi, chúng ta đợi thêm hai ngày nữa, nếu hai người kia vẫn chưa trở lại, ta sẽ… ta sẽ cùng muội lên núi tìm họ.” Thêm hai ngày nữa mà vẫn không có tin tức, chỉ sợ Tư Đồ và Tần Tu lành ít dữ nhiều.

Ngô Thúy Bình nghe vậy, cuối cùng ngừng khóc, lau nước mắt, nhìn về phía cửa mong Thanh Nhã mang tin tức trở về.

Bảo Khâm thấy sắc mặt nàng không tốt, đứng dậy pha cho nàng chén trà táo đỏ, vừa pha xong thì Thanh Nhã trở về. Trời rét căm căm mà Thanh Nhã chạy đến nỗi trên mặt lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển: “Đội thị vệ tìm được thắt lưng của Ngũ điện hạ ở phía Tây núi, cách đây chừng ba mươi dặm, do thắt lưng mắc trên cây bị tuyết che mất nên giờ mới thấy.”

Bảo Khâm nghe vậy chợt lấy lại tinh thần, vội nói: “Cái thắt lưng đó nhất định là do Tần Tu treo lên lúc tuyết lở. Hắn quả là thông minh, nếu ném xuống sẽ bị vùi trong tuyết chỉ có treo trên cây người khác mới nhìn thấy. Nếu đã tìm được thắt lưng ở phía tây núi, chắc chắn người cũng không ở xa, chỉ cần tìm kĩ chút nữa, không sợ không tìm được.”

“Tứ Hoàng tử cũng nói vậy, vừa nãy đã cho người gọi tất cả thị vệ dậy lên núi tìm, bảo phải tìm xuyên đêm.” Thanh Nhã thở phào: “Công chúa và Ngô tiểu thư không cần lo lắng nữa, không chừng ngay sáng mai, Ngũ điện hạ và Tư Đồ đại nhân đã về đến đây rồi cũng nên.”

Bảo Khâm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Ngô Thúy Bình nói: “Muội đã nghe thấy chưa? Ta đã nói Tần Tu phúc lớn mệnh lớn, lại rất thông minh. Tứ điện hạ đã cho người lên núi tìm hết rồi, dù họ nấp ở đâu cũng nhất định sẽ tìm thấy.”

Ngô Thúy Bình lau nước mắt, nở nụ cười. Nhưng vừa hé miệng, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, lại òa khóc.

Ồn ào suốt một đêm, Ngô Thúy Bình mớí bình tĩnh trở lại, Bảo Khâm sai người dìu nàng về phòng, còn mình cũng nằm nghỉ. Lần này nàng ngủ mê man, lúc mơ màng cảm thấy có gì bất thường, định dậy xem có chuyện gì xảy ra thì mí mắt nặng trĩu, không sao mở nổi. Toàn thân nàng không còn chút sức lực, mặc kệ người ta đẩy qua đẩy lại, nàng vẫn không động đậy chút nào.

Kẻ đó lấy chiếc áo khoác trên giường bọc nàng vào, sau đó vác nàng lên vai, phi thân qua cửa sổ chạy trốn.

Bên ngoài rất lạnh, gió thổi rét căm căm, đầu óc Bảo Khâm lúc này mới thanh tỉnh chút ít, nàng mơ màng mở mắt ra thì thấy kẻ đó mặc đồ đen, dáng vẻ và trang phục này, rõ ràng là tên thích khách lần trước từng muốn giết nàng. Không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện!

Vì Tứ Hoàng tử đã sai tất cả đàn ông lên núi nên trang viên gần như trống không, thích khách có thể bắt cóc nàng dễ dàng. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, tên thích khách vứt nàng vào đó, nhảy lên, nói với người đánh xe: “Chạy mau!”

Tên thích khách đó đã hạ thuốc mê, Bảo Khâm giãy giụa một lúc, cuối cùng không thể cưỡng lại sự buồn ngủ, đầu óc nặng trịch, lại ngất đi lần nữa.

Lúc tỉnh lại, nàng vẫn choáng váng, chân tay mềm nhũn không thể cử động, không biết là do thuốc vẫn còn tác dụng hay kẻ đó lại cho thêm. Bảo Khâm khó khăn mở mắt nhìn tên thích khách. Tuy Ngô Thúy Bình từng vẽ chân dung hắn nhưng tranh vẫn khác người thật, sự lạnh lùng trên gương mặt hắn không ngòi bút nào có thể tả được.

Nàng mới nhìn hắn, tên thích khách đã nhanh chóng phát giác, quay người lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến nàng không mở mắt nổi. Bảo Khâm liền cúi mặt xuống, không dám nhìn nữa. Nàng không sợ hắn, nhưng dù sao cũng là con tin bị bắt, nếu quá cứng đầu, sẽ gây bất lợi cho chính mình.

Tên thích khách cười nhạt, nói: “Quả thật là hoa nhường nguyệt thẹn, khiến Tần Liệt thất điên bát đảo. Có điều như vậy cũng tốt, nếu không ta đã chẳng mạo hiểm ngàn dặm đến đây bắt ngươi về.”

Bảo Khâm không nói gì, trong lòng đang rất rối rắm. Kẻ này rõ ràng là gian tế của Bắc Yên, bắt cóc nàng với mục đích duy nhất: Uy hiếp Tần Liệt. Nghĩ đến đây, nàng thấy có chút hy vọng. Chỉ cần nàng còn có giá trị lợi dụng thì hắn sẽ không làm hại nàng, hơn nữa còn tìm mọi cách bảo vệ nàng khỏi xảy ra chuyện. Phong thành và Bắc Yên xa xôi cách trở, không thể đi vài ngày đã tới nơi, thời gian càng lâu, cơ hội càng có càng nhiều. Chỉ cần hắn là con người, chắc chắn sẽ có lúc phạm sai lầm.

“Ngươi đừng mong có thể trốn thoát khỏi đây!” Hắn giống như đọc được suy nghĩ của nàng, lạnh lùng cảnh cáo: “Nếu ngươi khiến ta nổi giận, ngày tháng sau này sẽ không dễ sống đâu.”

Cả người Bảo Khâm khẽ run lên, làm ra vẻ vừa sợ hãi vừa tức giận, nói: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao năm lần bảy lượt muốn hại ta. Lần trước suýt khiến ta mất mạng, mà giờ còn... còn...”

Nói đoạn, vẻ mặt nàng căm phẫn, ánh mắt mang theo chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng: “Tam gia mà biết nhất định sẽ lột da ngươi!”

Hắn cười phá lên: “Hay cho một Chiến thần Tần Liệt, Hạ Lam Thanh ta muốn đấu với hắn một phen, xem rốt cuộc ai mới là người chiến thắng!”

Hóa ra là người của Hạ gia, Bảo Khâm nói thầm trong lòng. Nàng quanh năm phải đối đầu với quân Bắc Yên, nên đối với việc triều chính nước Yên cũng có hiểu biết nhất định. Hạ gia là một trong ba đại gia tộc Bắc Yên, đầy võ tướng kiệt xuất. Những năm trước đây Bảo Khâm không ít lần đối đầu với họ, có thể xem là đối thủ lâu năm. Tên họ con cháu trong Hạ gia được đặt theo luật lệ nghiêm ngặt, chỉ có con cháu dòng chính mới có thế lấy tên trong gia phả. Gã Hạ Lam Thanh này có chữ “Lam”, hiển nhiên là dòng chính. Nhưng không biết tại sao đường đường là dòng chính như hắn lại bị phái đến Phong thành làm gian tế?

“Ngươi muốn phân cao thấp sao không đường đường chính chính đấu một trận, giở thủ đoạn hạ lưu này, dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.” Bảo Khâm nghiến răng tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Lam Thanh, quan sát thật kỳ từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt hắn. Nàng thậm chí còn kích hắn tức giận, xem hắn sẽ phản ứng ra sao, từ đó mới quyết định mình sẽ làm gì.

Hạ Lam Thanh nghe vậy, sắc mặt dần trở nên khó chịu, tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng, dường như vô cùng tức giận.

Bảo Khâm đã có tính toán trong lòng, không nói gì thêm nữa, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để kéo dài thời gian...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện