Chương 49
Thượng Quan Thấu vừa bước lên lôi đài, Lâm Phụng Tử vừa bước xuống thấy hắn. Giật mình một cái, nhanh chóng chạy về đám người của Tuyết Yến giáo, thấp giọng nói với Nguyên Song Song một cây, rồi cúi đầu đi mất.
Ngay tại lúc ‘chỉ mành treo chuông’ này, một người toàn thân vàng chóe, như sao băng, rơi xuống gần đám người phía sau. Sau khi tro bụi bay mất, nhìn kỹ, hóa ra là một người. Ngươi kia mang giày đen, cả người mặc một bộ Hoàng kim chiến giáp, tùy chỉ lộ ra đôi mắt và chòm râu, nhưng mọi người ai cũng thấy sự uy mãnh của bộ giáp, cảm nhận được vẻ mặt và linh hồn rất chi là trang trọng.
Lúc này, người đó hệt như pho tượng chiến thần, bất ngơ phát ra âm thanh hùng hồn như Ngọc Hoàng đại đế, quân chủ thiên hạ.
“Trận chiến này, mọi người đều tò mò, rốt cuộc ai sẽ thắng, đúng không?”
Vì vậy, rất nhiều người lại quay lại nhìn ông ta.
“Để ta nói cho các người biết!” Hoàng kim anh hùng cao giọng nói: “Người kia, chính là —– Chiêu? Quân? Phu? Nhân!”
Vốn đã không thấy người ông ta, nhưng giọng nói uy nghiêm này truyền đến, mọi người đều quay đầu lại, lúc thấy ông ta, ánh mắt quỷ dị lộ trên vẻ mặt hoảng sợ.
“Vì sao Chiêu Quân phu nhân sẽ thắng? Vì sao vậy?” Hoàng Kim anh hùng bỗng nhiên bước về phía trước hai bước, “Bởi vì kỳ thật Chiêu Quân phu nhân là một người rất quan trọng chuyện mặt mũi! Nếu không nắm chắc phần thắng, y sẽ không lên đài đâu!” Nói xong, vươn đôi tay Hoàng Kim, hướng về phía lôi đài, chì vào khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Thấu.
Thượng Quan Thấu tay cầm Hàn Phách trượng, hướng Mục Viễn ôm quyền: “ Mời Mục đại hộ pháp chỉ giáo.”
Mục Viễn đáp lễ, rút kiếm , thần sắc ngưng trọng một hcút.
Hắn biết người trước mặt mình là ai, hắn cũng đã từng xem Thượng Quan Thấu xuất thủ.
“Viễn nương tử đấu vì Trọng Hỏa Cung, còn Chiêu Quân phu nhân, chỉ vì bản thân mình! Bắt Chiêu Quân phu nhân vì Nguyệt Thượng cốc mà liều mạng? Không có cửa đâu!” Hoàng Kim anh hùng nâng cao giọng, “Cái này chính là sự khác nhau giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể!”
Hàn Phách trượng trên tay Thượng Quan Thấu xoay một vòng, lập tức bay ra, đánh thẳng vào ngực Mục Viễn.”
“Ta dám thề với mọi người trong thiên hạ, các vị ở đây chưa bao giờ gặp qua Trượng pháp nhanh vậy! Đúng không? Ha ha ha ha, đúng vậy, Trượng là vũ khí chậm nhất trong các vũ khí dài, nhưng lực sát thương lại mạnh nhất, không chỉ thô, còn rất khó khống chế. Nhưng mà các ngươi nhìn người kia xem, là Chiêu Quân phu nhân xinh đẹp của chúng ta! Tốc độ dùng Trượng của Chiêu Quân phu nhân, xem chừng còn nhanh hơn Lâm Hiên Phượng dùng kiếm!”
Chiêu thứ nhất vượt khỏi dự đoán của Mục Viễn, Mục Viễn chật vật một chút nhưng không trúng đòn. Thượng Quan Thấu dùng sức ở cổ tay, Hàn Phách trượng liền trở lại. Sau đó, Mục Viễn hướng kiếm về Thượng Quan Thấu. Thượng Quan Thấu lập tức dùng trượng đỡ, nhảy lên, trên không trung dùng trượng công kích.
“Sau đó, ta sẽ không phân tích nửa.” Hoàng Kim anh hùng chỉ lên trời, giống như chỉ vào hai thân ảnh mờ ảo không rõ kia, “Vì, ta nhìn không rõ lắm!”
Hai người cùng nhảy lên, trên không trung trượng và kiếm tiếp mười mấy chiêu, cuối cùng hai bên rơi xuống, mỗi người nhảy đến một đầu lôi đài, lại đánh tiếp.
“Nếu Chiêu Quân phu nhân chưa bao giờ ra tay vì Nguyệt Thượng cốc, vậy y vì bản thân thì có lợi ích gì?” Hoàng Kim anh hùng nói tới đây, bỗng nhiên trên tay nâng một quả dưa hấu lớn, nhìn rất nặng, hắn đi hai bước, đặt nó xuống đất, “Tất nhiên là vì nữ nhân! Thượng Quan Thấu mười lăm tuổi đã gia nhập giang hồ, được thầy giỏi chỉ dạy, đã sớm luyện được chiêu , thân qua trăm hoa nở, một mảnh lá cũng không dính thân! Y chỉ cần vừa lên chiến trường, nhất định sẽ vì nữ nhân! Nhưng mà lần này công tử ấy lên đài, rốt cuộc là vì ai? Là hồ ly mắt phượng ma nữ nóng nảy Trọng Tuyết Chi? Hay là ôn nhu tiên nữ Lâm Phụng Tử đây? Chuyện này, đến khi luận võ kết thúc ta mới có thể nói với mọi người được. Ta, chính là đáp án!”
Lúc này, hai người trên lôi đài càng nghiêm trọng. Mỗi lần ra tay đều rất mạnh, âm thanh vũ khí chạm vào nhau rất chói tai. Lôi đài bắt đầu rung chuyễn, là chuyện trước giờ chưa từng có.
Tuyết Chi đứng ở dưới, không biết phải làm sao, “Sao Chiêu Quân tỷ tỷ đánh nhau với Mục Viễn ca vậy? Cả hai người ai cũng không thể thua mà.”
Trọng Đào nghiêm chỉnh nói: “Quan trọng là, nếu chỉ có thể chọn một người, muội chọn ai?”
“Không được, cả hai không được thua!”
“Không có chuyện đó đâu.” Cầu Hồng Tụ dựa người gần đó cười nói, “Muội à, nói cho đại tỷ nghe, muội hy vọng ai thắng?”
“Muội tất nhiên hy vọng Trọng Hỏa Cung thắng. Nhưng mà … muội không muốn Chiêu Quân tỷ tỷ thua đâu.”
“Ha ha, Chiêu Quân tỷ tỷ nhìn thì ôn nhu như nước, “Hoàng Kim anh hùng không biết lấy đâu ra một cây quạt nhỏ, lắc lắc nhẹ chòm râu, lại phong tình liếc mắt mấy cái, “Cái người Thượng Quan đó ngao du khắp nơi, cuộc sống chỉ toàn thú vui vô tận nha — ngươi nghĩ y như vậy sao? Sai rồi! Nội tâm của y chính là một con sói đấy!” Dứt lời, cầm quả dưa trên đất lên ….đỉnh đầu. “Mặc dù trên lôi đài cũng giống nhau!”
Những chiêu thức hai người trên đài sử dụng ngày càng nhiều, sau đó là liên tục công kích. Thượng Quan Thấu trong lúc này lại cực kỳ nghiêm túc, đỉnh Hàn Phách Trượng không ngừng bắn hán quang chói mắt, giày trắng đạp trên nền càng nhanh. Sau đó, Mục Viễn và Thượng Quan Thấu bay lên cao, Hàn Phách turợng trên tay Thượng Quan Thấu xuất ra, xoay tròn trong nháy mắt đánh trúng bụng Mục Viễn. Mục Viễn đau đớn kêu lên một tiếng, đáp mạnh xuống lôi đài, lui mấy bước cũng không quên mà dùng nội công, đánh một chiêu vì phía Thượng Quan Thấu. Thượng Quan Thấu kịp thời né tránh, lúc né được một kích này, lôi đài phát ra một tiếng giòn tan rồi nứt làm đôi.
Hai người nhìn nhau, lập tức nhảy lên nóc tự gần đó. Nhưng Mục Viễn bị thương, thân thể không thể cử động, Thượng Quan Thấu nắm tay y, kéo về phía trước.
Lúc mũi chân hai người rời khỏi lôi đài, lôi đài được làm bằng những vật liệu tốt nhất rạn nứt rồi sụp xuống.
“Công trình của Thiếu Lâm Tự không tốt sao? Chuyện này, Trác lão bản ta quả là không đoán được kết quả!” Hoàng Kim anh hùng giơ trái dưa hấu kia ra, kinh ngạc nói, “Nếu đã vậy, ta cũng không còn gì để nói!” Đem trái dưa vứt mạnh xuống đất.
Kỳ tích xuất hiện, mặt đất ầm ầm vỡ vụn, nứt ra một cái khe.
Lúc này, có người đứng ra nói: “Khoan đã, không phải lúc nãy ông nói sau khi đấu xong sẽ công bố đáp án sao?”
“Đáp án gì?”
“Thượng Quan Thấu vì nữ nhân nào mà lên đài.”
“Ha ha ha haizz! Chuyện đó, ta nói rồi, Ta, chính là đáp án!” Trác lão bản vung mạnh chòm rây, vận khí đan điền, dùng giọng nói kinh người, hét lớn, “Đáp án của ta chính là —– Ta? Không? Biết? Nói! Aha ha ah aha ….Aha ha ha …..” Lấy một tư thế nhảy cầu thả người xuống, đúng là tư thế tao nhã của mỹ nhân ngư, nhảy vào trong khe tiếng cười hùng hậu vẫn còn quanh quẩn trong khe vực đó.
Tất cả mọi người vây lại, nhìn vào cái khe.
“Đúng là không nghĩ tới, trên đời ngày vẫn còn có người tự chui đầu vào rọ.”
“Họ Trác đó rốt cuộc đến làm gì vậy?”
“Nhảy vào đó như thế, có thể trở ra sao?”
Bình luận truyện