Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 50: Mướn người làm gì
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cuối cùng tiểu Kiều kết toán sổ sách một lần, trừ đi tiền vốn nhân công v.v…, một ao cá có thể kiếm được hơn mười ba lượng bạc. Kể cả Diệp Trụ cũng rất kích động, phải biết trước kia Diệp Trụ nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Làm công ngắn hạn và thu hoạch trong ruộng, nào có nhiều như vậy?
Lập Hạ nói: “Trước tiên chúng ta trả nợ cho cậu mợ, không còn nợ nần một thân nhẹ. Tình huống sang năm khẳng định còn tốt hơn.”
Tiểu Kiều vội nói: “Còn có con nữa, con bán trứng gà cũng kiếm được hơn một lượng. Sang năm khẳng định có thể tăng.”
Ngô thị cười nói: “Đúng, tiểu Kiều của chúng ta cũng có bản lĩnh, tiểu Phượng cũng tốt, kiếm tiền công cũng nhiều, Lập Thu học trong học đường cũng tốt, đều là đứa bé ngoan của cha mẹ.” Ngô thị thật vui mừng, con của nàng chính là mạnh hơn người khác!
Diệp Trụ cũng cười nói: “Chính là cha không có bản lĩnh gì.”
Tiểu Kiều vội nói: “Cha, cha trồng hoa màu tốt, chúng con nuôi heo cho gà ăn đều cần cám lúa mạch, đây đều do cha trồng ra đúng không? Bằng không, những thứ này đều phải mua, chúng ta cũng không kiếm được số tiền này.”
Bọn nhỏ đều nói như vậy, Diệp Trụ ngượng ngùng cười cười.
Ngô thị nói: “Heo của chúng ta, chờ qua ngày mồng tám tháng chạp, bán một đầu giết một đầu, năm nay chúng ta cũng qua một năm tốt.” Lúc trước khi còn chưa tách ra, heo đều không giết mà bán, tiền tự nhiên không đến được trong tay bọn họ, chính là lễ mừng năm mới cũng không ăn được mấy miếng thịt, chỉ có thể đến trong nhà thân thích ăn một bữa ngon, năm nay Ngô thị nuôi hai đầu heo chịu bỏ thời gian, hai đầu heo đều cực kỳ béo tốt, nghĩ đến trước kia bọn nhỏ chịu khổ, cho nên năm nay nhất định phải để cho tất cả mọi người qua một năm tốt.
Chính là bằng hữu thân thích tới, cũng có thịt để chiêu đãi.
Bọn nhỏ nghe thế đều cao hứng, giết heo ai không thích chứ. Đến lúc đó sẽ ngày ngày ăn thịt.
Lại qua mấy ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, Triệu thị chưa từng tới cửa thế mà lại tới cửa, Ngô thị nghe lời Triệu thị nói, nói với nàng ta: “Đệ muội, chuyện trong nhà ngoài nhà ta đều do Lập Hạ làm chủ, chuyện ao cá càng là do một mình hắn làm, ta không làm chủ được.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Triệu thị nghe xong nói: “Nhị tẩu, nếu như trong nhà thật sự sống tốt, muội cũng sẽ không tới tìm tẩu, thật sự là không được, nhà muội vừa không có tay nghề gì, Vũ Thủy chỉ có thể đi theo cha nó làm khuân vác, mắt thấy sắp qua năm, còn cái gì cũng không có. Người liền nể tinh chúng ta ở cùng nhiều năm như vậy, thay muội nói một chút với Lập Hạ, tẩu là nương của Lập Hạ, tẩu nói chuyện khẳng định có tác dụng.”
Ngô thị nói: “Đệ muội, lời này của muội nói không đúng, nếu chúng ta để Lập Hạ đương gia làm chủ, ta đây làm nương cũng nên ủng hộ hắn, sao có thể ỷ vào ta là nương, mà làm khó hắn? Tất cả mọi người đều làm nương, cũng nên suy nghĩ vì nhi tử của mình, chuyện như vậy ta không mở miệng được!”
Triệu thị muốn cho Vũ Thủy tới đây giúp Lập Hạ một tay, cũng chính là tới đây làm công ngắn hạn. Chuyện này, Ngô thị cũng không thể đồng ý, thứ nhất chuyện của Lập Hạ, nàng không xen vào, nếu không sau này Lập Hạ làm việc cũng bị làm khó, thứ hai, Vũ Thủy còn không biết có thể ăn khổ được không, lại là quan hệ họ hàng thân thích, đến lúc đó làm sai chuyện gì, còn khó nói. Ba là, trong nhà chỉ có một ao cá, căn bản không cần mời người.
Nàng vốn cho rằng Quách thị sẽ là người đầu tiên đỏ mắt, không ngờ là Triệu thị tới đánh trận đầu.
Triệu thị nghe xong ngượng ngùng, nói: “Vậy muội đi tìm Lập Hạ là được, nể tình muội đây người làm thím, sẽ luôn cho muội thể diện đi.”
Ai biết Lập Hạ nghe xong, cũng không đồng ý, “Thím, cháu chỉ có một ao cá, bình thường cháu và cha hai người đổi tay là được, lời không có bao nhiêu, thật sự không mời nổi người. Nếu không, đến lúc đó cháu hỏi thăm một chút, xem nơi khác có việc gì làm không, tìm một việc cho Vũ Thủy?”
Triệu thị nghe xong, thất vọng trong lòng, nàng muốn để cho Vũ Thủy đi theo Lập Hạ, còn không phải vì nể tình mọi người là thân thích, sẽ không hà khắc với Vũ Thủy? Nếu không nàng tới làm gì? Hơn nữa Vũ Thủy đi theo Lập Hạ lâu, nói không chừng có thể học được nuôi cá, sau đó mình cũng làm một ao cá tự nuôi.
Sắc mặt Triệu thị hơi trắng bệch, không ngờ Lập Hạ này và cha hắn không giống nhau, khó mà nói, liền nói với Lập Hạ: “Vậy, cũng được, Vũ Thủy huynh đệ cháu liền nhờ cháu.”
Triệu thị ủ rũ cúi đầu đi, tiểu Kiều lại cảm thấy đại ca làm đúng, nếu mời người, cố kỵ nhất chính là thân thích, đến lúc đó còn phải xem mặt mũi thân thích, chửi không được không nói được. Hơn nữa nếu muốn người ta nghĩ, một là chủ nhà, một là công nhân thuê tới, trong lòng không thăng bằng, vậy coi như nguy rồi, làm ra chuyện trộm trong nhà vậy xong đời. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Đoán chừng về sau chuyện như vậy không thiếu được, thật là, vì sao không tự mình đi phấn đấu, cố tình nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phân đất của người ta đây?
(*) Một mẫu ba phân đất: chỉ tư tưởng ích kỷ của đối phương khi lui tới; Trong phương ngôn Bắc Kinh, chỉ địa giới nhỏ hẹp, bé nhỏ không đáng kể; Suy ra nghĩa rộng, chỉ vòng sinh hoạt luẩn quẩn hoặc phạm vi thế lực cá nhân.
Thực lực hiện giờ của bọn họ cũng không cho phép mướn người, lúc này mới kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Vốn không phải khay đồ ăn chứ sao.
“Ca, về sau nếu chúng ta muốn tìm người, cũng phải tìm người thành thật chịu làm việc, chứ đừng nhìn tình cảm thân thích, liền mềm lòng.” Tiểu Kiều nói với Lập Hạ.
Lập Hạ gật đầu, “Ừ, trong lòng ca có tính toán.” Nếu như Vũ Thủy thật sự là một người chịu khó làm, nói không chừng Lập Hạ cũng có phần do dự, nhưng mà trước kia hắn từng làm chung một chỗ với Vũ Thủy, Vũ Thủy này thoạt nhìn rất chịu khó, trên thực tế sau lưng ăn trộm mánh mung, rất lười.
Ví dụ như đi lên núi đốn củi, hắn và Lập Xuân ca đều chọn củi đốt bền chắc có phân lượng mà chặt, còn Vũ Thủy chỉ thích kiểu cẩu thả đó, thoạt nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế là loại nhẹ hều đó, nâng lên cũng một gánh, nhưng trông khá mà không dùng được.
Diệp Trụ lại bị người chính phòng kêu lên. Ngô thị thở dài nói: “Đoán chừng hôm nay ca con không dùng Vũ Thủy, bây giờ tìm cha con lên hỏi chuyện đấy.” Haizzz, Lập Hạ dù sao cũng là cháu ruột của ông cụ, Vũ Thủy còn không phải, đây thật sự là điên đảo rồi.
“Nương, hiện giờ cha con không quản việc nhà rồi, không có chuyện gì.” Tiểu Kiều khuyên Ngô thị.
Đúng vậy, dù sao bị chửi cũng nhiều, đều chết lặng, cũng không kém một việc này.
Quách thị này trước một chút cũng không chịu làm chủ cho nhà Đàm Ngưu, hiện giờ ngược lại có chút khuôn cách của bà nội, tiểu Kiều nghĩ tới, nhất định trong lòng đã sớm có bất mãn, mượn chuyện này gõ nhà bọn họ đấy. dfienddn lieqiudoon
Diệp Trụ đến trong phòng ông cụ, ông cụ hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài nói: “Lao nhị à, ta đây đã có tiền đồ, cũng không thể cái gì đều không để ý, thân thích gì đó, có thể giúp đỡ một phen thì giúp đỡ một phen, đừng để cho người ta đâm chọc cột sống chúng ta.” Nói Diệp Trụ đến mặt đỏ tới tận mang tai.
Diệp Trụ thưa dạ, sau đó nói: “Cha, chuyện bên ngoài, con đều không để ý rồi, ao cá do một mình Lập Hạ làm, một mình thằng bé bận rộn đủ rồi.”
“Nói thì nói thế, nhưng con là cha Lập Hạ, nếu hắn làm không đúng, con cũng phải nói hắn, bây giờ hắn còn nhỏ, đạo lý đối nhân xử thế này còn không biết rõ, con không nói hắn, về sau đắc tội tất cả mọi người, đến lúc đó truyền ra cũng không dễ nghe.” Ông cụ tiếp tục giáo dục.
Diệp Trụ không cảm thấy con trai mình làm không đúng, đang không biết nói gì cho tốt, nghe giọng Lập Hạ truyền đến, “Ông nội, cháu tới thăm ông!”
“Ông nội, cha cháu chỉ biết làm ruộng, chuyện ao cá này cha cháu không biết, hiện giờ như thế nào, một mình cháu còn loay hoay qua được, chờ đến khi cháu không loay hoay được sẽ tìm người. Ông nội, trước kia ông đã từng nói với chúng cháu, bản thân mình sông tốt rồi, mới có thể giúp người khác đúng không? Cháu chỉ muốn năm nay và sang năm chúng cháu cố gắng một chút, trả hết tiền thiếu nợ bên ngoài, sau đó không có nợ nần một thân nhẹ, đến lúc đó nếu như cháu còn có thể kiếm tiền, thân thích gì đó này, chỉ cần người ta đàng hoàng chịu làm, cháu có thể giúp một tay nhất định sẽ giúp. Nhưng mà năm nay mới là năm đầu tiên, tự cháu cũng không nắm chắc, đến lúc đó thật sự mời người rồi, tiền công này lại không phát ra được, đến lúc đó bằng hữu thân thích nơi đó còn muốn oán trách. Ông nội, ông nói có phải cháu nói đúng không?” Lập Hạ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cười nói với ông cụ.
Ông cụ nghe xong, nói: “Lão nhị à, Lập Hạ có tiền đồ hơn con, ta đây cũng yên lòng rồi.”
Lập Hạ cười nói: “Ông nội ngài cũng đừng nói như vậy, ông nội ông đều mạnh hơn chúng cháu nhiều. Ông nội, nương cháu kêu cháu tới đây kêu ngài, trong nhà nấu cá, mời ngài lão nhân gia đi qua bên kia ăn bữa cơm, ngài đã lâu không đi qua bên nhà chúng cháu.”
Ông cụ cười nói: “Nàng dâu lão nhị có lòng, ăn cơm này coi như thôi, về sau làm cho tốt, lão Diệp gia chúng ta phải dựa vào đời cháu mấy đứa rồi.”
Ông cụ chết sống không đi, cuối cùng là Diệp Trụ và Lập Hạ trở lại.
Ngô thị nói: “Như thế nào?”
Diệp Trụ thật ngượng ngùng, nói: “Không có chuyện gì.”
Lập Hạ nói: “Cha, về sau chuyện như vậy, cha liền một mực giao cho con, con đi nói, hiện giờ con quản lý rồi, ngài cứ nói chuyện trong nhà này, là con định đoạt.”
Bên chính phòng, Quách thị oán giận ông cụ, “Sao mới nói vài ba lời, ông đã để cho bọn họ đi? Chuyện Vũ Thủy, ông rốt cuộc đã nói thành chưa?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Ông cụ nhíu mày nói: “Ai là cháu ruột ta, ta vẫn hiểu! Ta có thể vì chuyện của người khác, mà làm khó cháu trai ruột của ta sao? Ta thấy về sau bà cũng đừng nói như vậy nữa, nếu đã phân ra, cũng đừng kéo ba kéo bốn.”
(*) Kéo ba kéo bốn: là từ Hán ngữ, chỉ sự tình liên lụy (dây dưa) đến chuyện khác.
Hôm nay ông kêu Diệp Trụ tới đây chính là muốn gõ hắn một cái, nhưng nếu như bởi vì Vũ Thủy mà làm khó Lập Hạ, vậy ông mới không làm. Dù sao Vũ Thủy không có liên quan gì với ông. Sự thật này ông còn rất rõ ràng.
Quách thị nói; “Có phải ông ghét bỏ con riêng của ta không, ta đây đi theo ông bao nhiêu năm, ăn trấu nuốt cải, ta nói gì sao? Chuyện Đàm Ngưu này, ta làm ông khó xử khi nào? HIện giờ cũng chỉ nhìn bọn họ sống không dễ dàng, mới cầu ông rồi, ông lại nói ta như vậy. Đúng thế, Vũ Thủy không phải là cháu trai ruột của ông, ông vốn không để ý đến, ta đây một bà nội ruột đáng đời bị người không nể mặt!”
Ông cụ nói: “Nói chuyện cứ việc nói, kéo ba kéo bốn làm cái gì?”
“Ta kéo ba kéo bốn? Ta còn không phải vì tốt cho chúng ta? Ông nhìn mấy người nhi tử kia của ông, tách ra, một hai đứa nào để chúng ta vào trong mắt, tìm bọn họ tiền dưỡng lão, chẳng lẽ không phải? Còn chết sống không đồng ý. Nhà lão tam đáng giận hơn, trực tiếp xây tường viện, đây coi ta thành cái gì? Lão nhị càng thêm một cái liền chuyển đi, trước kia nói tiền nộp lên cả, vậy tiền xây nhà này từ đâu tới? Chính là vợ chồng lão đại, cũng không phải thật tâm, vốn đều là lão đại nuôi gia đình, cũng kết quả nhanh chóng sắp chuyển đi, sợ hai lão già chúng ta phiền hà bọn họ, ta là mẹ kế, bọn họ đối xử với ta như vậy, ta cũng không thể nói được gì, nhưng ông lại là cha ruột của bọn họ, bọn họ làm như vậy, có coi ông là cha ruột sao?”
“Hiện giờ lão nhị hay rồi, không muốn giao thiệp với chúng ta, đã nói gì mà Lập Hạ đương gia, thế nào, Lập Hạ và ông cách một tầng, ông ngượng ngùng mở miệng đúng không. Hiện giờ vừa ở riêng, bọn họ vừa xây nhà, vừa nuôi cá, kiếm tiền, ban đầu khi chưa tách ra, sao họ không nói sẽ làm chuyện này đi? Trong lòng giấu giếm, còn không nói cho người, trước kia nói không có tiền, hiện giờ có tiền, cũng không thấy bọn họ hiếu thuận ông nhiều. Sau này chẳng phải hỏng rồi? Hiện giờ không đẻ cho Vũ Thủy đến làm việc, nói không chừng sau này sẽ lục thân không nhận rồi! Ông cứ chờ xem.”
(*) Lục thân không nhận: là thành ngữ, hình dung không coi trọng quan hệ cha con, không thông nhân tình, không để ý đến thân thích. Có khi cũng chỉ người nào đó không nói tình cảm và thể diện.
Lời này nếu Diệp Tiểu Kiều nghe được, nhất định không nói được gì. Chỉ muốn chiếm tiện nghi, chỉ muốn người ta phải hiếu thuận, nhưng các ngươi những người làm trưởng bối này, có một lòng thương yêu con như người làm cha mẹ nhà người ta không, là có thể không làm phiền con cái sẽ không làm phiền con cái, sợ cho bọn họ thêm phiền, vị này như thế nào lại có thể ép đến tiền là hành động như thế nào.
Cũng không biết ông cụ nghe những lời này của Quách thị, trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao chắc chắn sẽ không bình tĩnh như sóng rồi.
Trước kia Quách thị không muốn gặp mấy người Triệu thị, lần này thế mà lại làm chỗ dựa cho bọn họ, thật đúng là khó có được, chẳng lẽ không nhìn nổi mấy người tiểu Kiều sống tốt? Trên thực tế, bà chính là muốn dùng Vũ Thủy đến thăm dò đường, nhìn xem hiện giờ trong nhà lão nhị có phải còn dễ nói không, hơn nữa Vũ Thủy là cháu trai ruột của bà, như thế nào cũng thân thiết hơn đám người Lập Hạ. Có thể thành tự nhiên là chuyện tốt, nếu không thành, để cho ông cụ đứng về phía mình đi, đến lúc đó chuyện khác sẽ dễ làm.
Cuối cùng tiểu Kiều kết toán sổ sách một lần, trừ đi tiền vốn nhân công v.v…, một ao cá có thể kiếm được hơn mười ba lượng bạc. Kể cả Diệp Trụ cũng rất kích động, phải biết trước kia Diệp Trụ nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Làm công ngắn hạn và thu hoạch trong ruộng, nào có nhiều như vậy?
Lập Hạ nói: “Trước tiên chúng ta trả nợ cho cậu mợ, không còn nợ nần một thân nhẹ. Tình huống sang năm khẳng định còn tốt hơn.”
Tiểu Kiều vội nói: “Còn có con nữa, con bán trứng gà cũng kiếm được hơn một lượng. Sang năm khẳng định có thể tăng.”
Ngô thị cười nói: “Đúng, tiểu Kiều của chúng ta cũng có bản lĩnh, tiểu Phượng cũng tốt, kiếm tiền công cũng nhiều, Lập Thu học trong học đường cũng tốt, đều là đứa bé ngoan của cha mẹ.” Ngô thị thật vui mừng, con của nàng chính là mạnh hơn người khác!
Diệp Trụ cũng cười nói: “Chính là cha không có bản lĩnh gì.”
Tiểu Kiều vội nói: “Cha, cha trồng hoa màu tốt, chúng con nuôi heo cho gà ăn đều cần cám lúa mạch, đây đều do cha trồng ra đúng không? Bằng không, những thứ này đều phải mua, chúng ta cũng không kiếm được số tiền này.”
Bọn nhỏ đều nói như vậy, Diệp Trụ ngượng ngùng cười cười.
Ngô thị nói: “Heo của chúng ta, chờ qua ngày mồng tám tháng chạp, bán một đầu giết một đầu, năm nay chúng ta cũng qua một năm tốt.” Lúc trước khi còn chưa tách ra, heo đều không giết mà bán, tiền tự nhiên không đến được trong tay bọn họ, chính là lễ mừng năm mới cũng không ăn được mấy miếng thịt, chỉ có thể đến trong nhà thân thích ăn một bữa ngon, năm nay Ngô thị nuôi hai đầu heo chịu bỏ thời gian, hai đầu heo đều cực kỳ béo tốt, nghĩ đến trước kia bọn nhỏ chịu khổ, cho nên năm nay nhất định phải để cho tất cả mọi người qua một năm tốt.
Chính là bằng hữu thân thích tới, cũng có thịt để chiêu đãi.
Bọn nhỏ nghe thế đều cao hứng, giết heo ai không thích chứ. Đến lúc đó sẽ ngày ngày ăn thịt.
Lại qua mấy ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, Triệu thị chưa từng tới cửa thế mà lại tới cửa, Ngô thị nghe lời Triệu thị nói, nói với nàng ta: “Đệ muội, chuyện trong nhà ngoài nhà ta đều do Lập Hạ làm chủ, chuyện ao cá càng là do một mình hắn làm, ta không làm chủ được.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Triệu thị nghe xong nói: “Nhị tẩu, nếu như trong nhà thật sự sống tốt, muội cũng sẽ không tới tìm tẩu, thật sự là không được, nhà muội vừa không có tay nghề gì, Vũ Thủy chỉ có thể đi theo cha nó làm khuân vác, mắt thấy sắp qua năm, còn cái gì cũng không có. Người liền nể tinh chúng ta ở cùng nhiều năm như vậy, thay muội nói một chút với Lập Hạ, tẩu là nương của Lập Hạ, tẩu nói chuyện khẳng định có tác dụng.”
Ngô thị nói: “Đệ muội, lời này của muội nói không đúng, nếu chúng ta để Lập Hạ đương gia làm chủ, ta đây làm nương cũng nên ủng hộ hắn, sao có thể ỷ vào ta là nương, mà làm khó hắn? Tất cả mọi người đều làm nương, cũng nên suy nghĩ vì nhi tử của mình, chuyện như vậy ta không mở miệng được!”
Triệu thị muốn cho Vũ Thủy tới đây giúp Lập Hạ một tay, cũng chính là tới đây làm công ngắn hạn. Chuyện này, Ngô thị cũng không thể đồng ý, thứ nhất chuyện của Lập Hạ, nàng không xen vào, nếu không sau này Lập Hạ làm việc cũng bị làm khó, thứ hai, Vũ Thủy còn không biết có thể ăn khổ được không, lại là quan hệ họ hàng thân thích, đến lúc đó làm sai chuyện gì, còn khó nói. Ba là, trong nhà chỉ có một ao cá, căn bản không cần mời người.
Nàng vốn cho rằng Quách thị sẽ là người đầu tiên đỏ mắt, không ngờ là Triệu thị tới đánh trận đầu.
Triệu thị nghe xong ngượng ngùng, nói: “Vậy muội đi tìm Lập Hạ là được, nể tình muội đây người làm thím, sẽ luôn cho muội thể diện đi.”
Ai biết Lập Hạ nghe xong, cũng không đồng ý, “Thím, cháu chỉ có một ao cá, bình thường cháu và cha hai người đổi tay là được, lời không có bao nhiêu, thật sự không mời nổi người. Nếu không, đến lúc đó cháu hỏi thăm một chút, xem nơi khác có việc gì làm không, tìm một việc cho Vũ Thủy?”
Triệu thị nghe xong, thất vọng trong lòng, nàng muốn để cho Vũ Thủy đi theo Lập Hạ, còn không phải vì nể tình mọi người là thân thích, sẽ không hà khắc với Vũ Thủy? Nếu không nàng tới làm gì? Hơn nữa Vũ Thủy đi theo Lập Hạ lâu, nói không chừng có thể học được nuôi cá, sau đó mình cũng làm một ao cá tự nuôi.
Sắc mặt Triệu thị hơi trắng bệch, không ngờ Lập Hạ này và cha hắn không giống nhau, khó mà nói, liền nói với Lập Hạ: “Vậy, cũng được, Vũ Thủy huynh đệ cháu liền nhờ cháu.”
Triệu thị ủ rũ cúi đầu đi, tiểu Kiều lại cảm thấy đại ca làm đúng, nếu mời người, cố kỵ nhất chính là thân thích, đến lúc đó còn phải xem mặt mũi thân thích, chửi không được không nói được. Hơn nữa nếu muốn người ta nghĩ, một là chủ nhà, một là công nhân thuê tới, trong lòng không thăng bằng, vậy coi như nguy rồi, làm ra chuyện trộm trong nhà vậy xong đời. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Đoán chừng về sau chuyện như vậy không thiếu được, thật là, vì sao không tự mình đi phấn đấu, cố tình nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phân đất của người ta đây?
(*) Một mẫu ba phân đất: chỉ tư tưởng ích kỷ của đối phương khi lui tới; Trong phương ngôn Bắc Kinh, chỉ địa giới nhỏ hẹp, bé nhỏ không đáng kể; Suy ra nghĩa rộng, chỉ vòng sinh hoạt luẩn quẩn hoặc phạm vi thế lực cá nhân.
Thực lực hiện giờ của bọn họ cũng không cho phép mướn người, lúc này mới kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Vốn không phải khay đồ ăn chứ sao.
“Ca, về sau nếu chúng ta muốn tìm người, cũng phải tìm người thành thật chịu làm việc, chứ đừng nhìn tình cảm thân thích, liền mềm lòng.” Tiểu Kiều nói với Lập Hạ.
Lập Hạ gật đầu, “Ừ, trong lòng ca có tính toán.” Nếu như Vũ Thủy thật sự là một người chịu khó làm, nói không chừng Lập Hạ cũng có phần do dự, nhưng mà trước kia hắn từng làm chung một chỗ với Vũ Thủy, Vũ Thủy này thoạt nhìn rất chịu khó, trên thực tế sau lưng ăn trộm mánh mung, rất lười.
Ví dụ như đi lên núi đốn củi, hắn và Lập Xuân ca đều chọn củi đốt bền chắc có phân lượng mà chặt, còn Vũ Thủy chỉ thích kiểu cẩu thả đó, thoạt nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế là loại nhẹ hều đó, nâng lên cũng một gánh, nhưng trông khá mà không dùng được.
Diệp Trụ lại bị người chính phòng kêu lên. Ngô thị thở dài nói: “Đoán chừng hôm nay ca con không dùng Vũ Thủy, bây giờ tìm cha con lên hỏi chuyện đấy.” Haizzz, Lập Hạ dù sao cũng là cháu ruột của ông cụ, Vũ Thủy còn không phải, đây thật sự là điên đảo rồi.
“Nương, hiện giờ cha con không quản việc nhà rồi, không có chuyện gì.” Tiểu Kiều khuyên Ngô thị.
Đúng vậy, dù sao bị chửi cũng nhiều, đều chết lặng, cũng không kém một việc này.
Quách thị này trước một chút cũng không chịu làm chủ cho nhà Đàm Ngưu, hiện giờ ngược lại có chút khuôn cách của bà nội, tiểu Kiều nghĩ tới, nhất định trong lòng đã sớm có bất mãn, mượn chuyện này gõ nhà bọn họ đấy. dfienddn lieqiudoon
Diệp Trụ đến trong phòng ông cụ, ông cụ hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài nói: “Lao nhị à, ta đây đã có tiền đồ, cũng không thể cái gì đều không để ý, thân thích gì đó, có thể giúp đỡ một phen thì giúp đỡ một phen, đừng để cho người ta đâm chọc cột sống chúng ta.” Nói Diệp Trụ đến mặt đỏ tới tận mang tai.
Diệp Trụ thưa dạ, sau đó nói: “Cha, chuyện bên ngoài, con đều không để ý rồi, ao cá do một mình Lập Hạ làm, một mình thằng bé bận rộn đủ rồi.”
“Nói thì nói thế, nhưng con là cha Lập Hạ, nếu hắn làm không đúng, con cũng phải nói hắn, bây giờ hắn còn nhỏ, đạo lý đối nhân xử thế này còn không biết rõ, con không nói hắn, về sau đắc tội tất cả mọi người, đến lúc đó truyền ra cũng không dễ nghe.” Ông cụ tiếp tục giáo dục.
Diệp Trụ không cảm thấy con trai mình làm không đúng, đang không biết nói gì cho tốt, nghe giọng Lập Hạ truyền đến, “Ông nội, cháu tới thăm ông!”
“Ông nội, cha cháu chỉ biết làm ruộng, chuyện ao cá này cha cháu không biết, hiện giờ như thế nào, một mình cháu còn loay hoay qua được, chờ đến khi cháu không loay hoay được sẽ tìm người. Ông nội, trước kia ông đã từng nói với chúng cháu, bản thân mình sông tốt rồi, mới có thể giúp người khác đúng không? Cháu chỉ muốn năm nay và sang năm chúng cháu cố gắng một chút, trả hết tiền thiếu nợ bên ngoài, sau đó không có nợ nần một thân nhẹ, đến lúc đó nếu như cháu còn có thể kiếm tiền, thân thích gì đó này, chỉ cần người ta đàng hoàng chịu làm, cháu có thể giúp một tay nhất định sẽ giúp. Nhưng mà năm nay mới là năm đầu tiên, tự cháu cũng không nắm chắc, đến lúc đó thật sự mời người rồi, tiền công này lại không phát ra được, đến lúc đó bằng hữu thân thích nơi đó còn muốn oán trách. Ông nội, ông nói có phải cháu nói đúng không?” Lập Hạ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cười nói với ông cụ.
Ông cụ nghe xong, nói: “Lão nhị à, Lập Hạ có tiền đồ hơn con, ta đây cũng yên lòng rồi.”
Lập Hạ cười nói: “Ông nội ngài cũng đừng nói như vậy, ông nội ông đều mạnh hơn chúng cháu nhiều. Ông nội, nương cháu kêu cháu tới đây kêu ngài, trong nhà nấu cá, mời ngài lão nhân gia đi qua bên kia ăn bữa cơm, ngài đã lâu không đi qua bên nhà chúng cháu.”
Ông cụ cười nói: “Nàng dâu lão nhị có lòng, ăn cơm này coi như thôi, về sau làm cho tốt, lão Diệp gia chúng ta phải dựa vào đời cháu mấy đứa rồi.”
Ông cụ chết sống không đi, cuối cùng là Diệp Trụ và Lập Hạ trở lại.
Ngô thị nói: “Như thế nào?”
Diệp Trụ thật ngượng ngùng, nói: “Không có chuyện gì.”
Lập Hạ nói: “Cha, về sau chuyện như vậy, cha liền một mực giao cho con, con đi nói, hiện giờ con quản lý rồi, ngài cứ nói chuyện trong nhà này, là con định đoạt.”
Bên chính phòng, Quách thị oán giận ông cụ, “Sao mới nói vài ba lời, ông đã để cho bọn họ đi? Chuyện Vũ Thủy, ông rốt cuộc đã nói thành chưa?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Ông cụ nhíu mày nói: “Ai là cháu ruột ta, ta vẫn hiểu! Ta có thể vì chuyện của người khác, mà làm khó cháu trai ruột của ta sao? Ta thấy về sau bà cũng đừng nói như vậy nữa, nếu đã phân ra, cũng đừng kéo ba kéo bốn.”
(*) Kéo ba kéo bốn: là từ Hán ngữ, chỉ sự tình liên lụy (dây dưa) đến chuyện khác.
Hôm nay ông kêu Diệp Trụ tới đây chính là muốn gõ hắn một cái, nhưng nếu như bởi vì Vũ Thủy mà làm khó Lập Hạ, vậy ông mới không làm. Dù sao Vũ Thủy không có liên quan gì với ông. Sự thật này ông còn rất rõ ràng.
Quách thị nói; “Có phải ông ghét bỏ con riêng của ta không, ta đây đi theo ông bao nhiêu năm, ăn trấu nuốt cải, ta nói gì sao? Chuyện Đàm Ngưu này, ta làm ông khó xử khi nào? HIện giờ cũng chỉ nhìn bọn họ sống không dễ dàng, mới cầu ông rồi, ông lại nói ta như vậy. Đúng thế, Vũ Thủy không phải là cháu trai ruột của ông, ông vốn không để ý đến, ta đây một bà nội ruột đáng đời bị người không nể mặt!”
Ông cụ nói: “Nói chuyện cứ việc nói, kéo ba kéo bốn làm cái gì?”
“Ta kéo ba kéo bốn? Ta còn không phải vì tốt cho chúng ta? Ông nhìn mấy người nhi tử kia của ông, tách ra, một hai đứa nào để chúng ta vào trong mắt, tìm bọn họ tiền dưỡng lão, chẳng lẽ không phải? Còn chết sống không đồng ý. Nhà lão tam đáng giận hơn, trực tiếp xây tường viện, đây coi ta thành cái gì? Lão nhị càng thêm một cái liền chuyển đi, trước kia nói tiền nộp lên cả, vậy tiền xây nhà này từ đâu tới? Chính là vợ chồng lão đại, cũng không phải thật tâm, vốn đều là lão đại nuôi gia đình, cũng kết quả nhanh chóng sắp chuyển đi, sợ hai lão già chúng ta phiền hà bọn họ, ta là mẹ kế, bọn họ đối xử với ta như vậy, ta cũng không thể nói được gì, nhưng ông lại là cha ruột của bọn họ, bọn họ làm như vậy, có coi ông là cha ruột sao?”
“Hiện giờ lão nhị hay rồi, không muốn giao thiệp với chúng ta, đã nói gì mà Lập Hạ đương gia, thế nào, Lập Hạ và ông cách một tầng, ông ngượng ngùng mở miệng đúng không. Hiện giờ vừa ở riêng, bọn họ vừa xây nhà, vừa nuôi cá, kiếm tiền, ban đầu khi chưa tách ra, sao họ không nói sẽ làm chuyện này đi? Trong lòng giấu giếm, còn không nói cho người, trước kia nói không có tiền, hiện giờ có tiền, cũng không thấy bọn họ hiếu thuận ông nhiều. Sau này chẳng phải hỏng rồi? Hiện giờ không đẻ cho Vũ Thủy đến làm việc, nói không chừng sau này sẽ lục thân không nhận rồi! Ông cứ chờ xem.”
(*) Lục thân không nhận: là thành ngữ, hình dung không coi trọng quan hệ cha con, không thông nhân tình, không để ý đến thân thích. Có khi cũng chỉ người nào đó không nói tình cảm và thể diện.
Lời này nếu Diệp Tiểu Kiều nghe được, nhất định không nói được gì. Chỉ muốn chiếm tiện nghi, chỉ muốn người ta phải hiếu thuận, nhưng các ngươi những người làm trưởng bối này, có một lòng thương yêu con như người làm cha mẹ nhà người ta không, là có thể không làm phiền con cái sẽ không làm phiền con cái, sợ cho bọn họ thêm phiền, vị này như thế nào lại có thể ép đến tiền là hành động như thế nào.
Cũng không biết ông cụ nghe những lời này của Quách thị, trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao chắc chắn sẽ không bình tĩnh như sóng rồi.
Trước kia Quách thị không muốn gặp mấy người Triệu thị, lần này thế mà lại làm chỗ dựa cho bọn họ, thật đúng là khó có được, chẳng lẽ không nhìn nổi mấy người tiểu Kiều sống tốt? Trên thực tế, bà chính là muốn dùng Vũ Thủy đến thăm dò đường, nhìn xem hiện giờ trong nhà lão nhị có phải còn dễ nói không, hơn nữa Vũ Thủy là cháu trai ruột của bà, như thế nào cũng thân thiết hơn đám người Lập Hạ. Có thể thành tự nhiên là chuyện tốt, nếu không thành, để cho ông cụ đứng về phía mình đi, đến lúc đó chuyện khác sẽ dễ làm.
Bình luận truyện