Nhã Ái Thành Tính
Chương 26: Cứu mạng
Vệ Tắc cũng không kiên trì nữa, "Vậy em đi đường phải cẩn thận."
Tô Lương Mạt trả lời một tiếng, Vệ Tắc bước đi hai bước vẫn là không yên lòng, xoay người trở lại trước mặt cô, "Hay là để Bàn Tử đưa em về đi, em về nhà như vậy anh nhất định rất lo lắng."
Tô Lương Mạt nghe vậy, đành phải gật đầu, "Vậy cũng được."
Vệ Tắc kéo cô tới ôm vào trong ngực, "Tối nay anh gọi cho em, trước tiên để Bàn Tử đưa em đi ăn tối."
Tô Lương Mạt ngồi vào xe, Bàn Tử còn mặc cảnh phục, "Chị dâu, tôi cũng rất đói bụng, chị muốn ăn cái gì?"
"Gọi tôi Lương Mạt được rồi," Tô Lương Mạt nhìn xe của Vệ Tắc biến mất trong kình chiếu hậu, "tùy tiện tìm nơi nào đó ăn đi, tôi cũng không kén chọn."
"Được thôi."
"Đừng tức giận với Vệ Tắc, làm cảnh sát đều phải như vậy, không chừng ngày nào đó bàn giao rồi, có nhiệm vụ cho dù bệnh sắp chết cũng vô dụng." Bàn Tử thấy cô yên lặng, cho là cô đang tức giận.
Tầm mắt Tô Lương Mạt từ ngoài cửa sổ thu về lại, "Tôi biết, nếu ngay cả chuyện này cũng không thể hiểu, lúc trước chúng tôi cũng sẽ không ở cùng một chỗ."
"Tôi nói Vệ Tắc tên tiểu tử này chính là có phúc khí."
"Còn anh, có bạn gái chưa?"
"Tôi cuối năm nay chuẩn bị kết hôn."
"Chúc mừng anh," Tô Lương Mạt giãn mặt, "đến lúc đó tôi với Vệ Tắc nhất định sẽ tới."
"Đó là chắc chắn rồi," Bàn Tử nhìn cột mốc đường phía trước, "đằng trước có quán ăn nhỏ cũng không tồi, chúng ta đến đó nhé?"
"Được a."
Xe cảnh sát duy trì tốc độ 80 cây số đi về phía trước, Tô Lương Mạt câu được câu mất nói chuyện với Bàn Tử, người đàn ông lúc đầu rất cao hứng, có thể so với người bình thường luôn cảnh giác cao hơn, Tô Lương Mạt nói hai câu không thấy Bàn Tử trả lời, cô tò mò quay đầu.
Bàn Tử mặt mũi đầy nghiêm túc, "Hình như có gì đó không ổn."
"Làm sao vậy?" Tô Lương Mạt ngồi thẳng người nhìn xung quanh phía sau.
"Chị ngồi vững, tôi xem thử."
Bàn Tử còn chưa kịp soi đèn pha quan sát tình hình đột nhiên đánh tay lái, Tô Lương Mạt nhìn thấy phía sau có hai chiếc xe màu đen theo rất sát, gần như là xe của Bàn Tử chạy nhanh thì chúng cũng nhanh, mà lúc Bàn Tử muốn để chúng vượt, đối phương lại cố ý thả chậm tốc độ.
Tô Lương Mạt đưa tay rút điện thoại di động, một tiếng va đập thật mạnh truyền tới, thân xe lập tức mất khống chế, văng ra đập về hướng dải phân cách bên cạnh, Bàn Tử gắng sức lượn tay lái, khó khăn lắm mới khống chế được xe.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chị nhanh gọi điện thoại cho Vệ Tắc!"
Tô Lương Mạt muốn nhấn nút, nhưng xe đằng sau đuổi theo rất sát, Bàn Tử không thể không tăng tốc, cũng bỏ mặc đèn đỏ, nhưng không ngờ một chiếc xe tải từ phía bên phải đột ngột lao ra, Bàn Tử cho dù muốn phanh xe, nhưng lực đạo khồng lồ vẫn đánh văng xe cảnh sát ra ngoài mấy mét, cùng với tiếng ma sát chói tai là vết tích dầu loang trên đường, cả xe lại đập vào dải phân cách.
Tô Lương Mạt trả lời một tiếng, Vệ Tắc bước đi hai bước vẫn là không yên lòng, xoay người trở lại trước mặt cô, "Hay là để Bàn Tử đưa em về đi, em về nhà như vậy anh nhất định rất lo lắng."
Tô Lương Mạt nghe vậy, đành phải gật đầu, "Vậy cũng được."
Vệ Tắc kéo cô tới ôm vào trong ngực, "Tối nay anh gọi cho em, trước tiên để Bàn Tử đưa em đi ăn tối."
Tô Lương Mạt ngồi vào xe, Bàn Tử còn mặc cảnh phục, "Chị dâu, tôi cũng rất đói bụng, chị muốn ăn cái gì?"
"Gọi tôi Lương Mạt được rồi," Tô Lương Mạt nhìn xe của Vệ Tắc biến mất trong kình chiếu hậu, "tùy tiện tìm nơi nào đó ăn đi, tôi cũng không kén chọn."
"Được thôi."
"Đừng tức giận với Vệ Tắc, làm cảnh sát đều phải như vậy, không chừng ngày nào đó bàn giao rồi, có nhiệm vụ cho dù bệnh sắp chết cũng vô dụng." Bàn Tử thấy cô yên lặng, cho là cô đang tức giận.
Tầm mắt Tô Lương Mạt từ ngoài cửa sổ thu về lại, "Tôi biết, nếu ngay cả chuyện này cũng không thể hiểu, lúc trước chúng tôi cũng sẽ không ở cùng một chỗ."
"Tôi nói Vệ Tắc tên tiểu tử này chính là có phúc khí."
"Còn anh, có bạn gái chưa?"
"Tôi cuối năm nay chuẩn bị kết hôn."
"Chúc mừng anh," Tô Lương Mạt giãn mặt, "đến lúc đó tôi với Vệ Tắc nhất định sẽ tới."
"Đó là chắc chắn rồi," Bàn Tử nhìn cột mốc đường phía trước, "đằng trước có quán ăn nhỏ cũng không tồi, chúng ta đến đó nhé?"
"Được a."
Xe cảnh sát duy trì tốc độ 80 cây số đi về phía trước, Tô Lương Mạt câu được câu mất nói chuyện với Bàn Tử, người đàn ông lúc đầu rất cao hứng, có thể so với người bình thường luôn cảnh giác cao hơn, Tô Lương Mạt nói hai câu không thấy Bàn Tử trả lời, cô tò mò quay đầu.
Bàn Tử mặt mũi đầy nghiêm túc, "Hình như có gì đó không ổn."
"Làm sao vậy?" Tô Lương Mạt ngồi thẳng người nhìn xung quanh phía sau.
"Chị ngồi vững, tôi xem thử."
Bàn Tử còn chưa kịp soi đèn pha quan sát tình hình đột nhiên đánh tay lái, Tô Lương Mạt nhìn thấy phía sau có hai chiếc xe màu đen theo rất sát, gần như là xe của Bàn Tử chạy nhanh thì chúng cũng nhanh, mà lúc Bàn Tử muốn để chúng vượt, đối phương lại cố ý thả chậm tốc độ.
Tô Lương Mạt đưa tay rút điện thoại di động, một tiếng va đập thật mạnh truyền tới, thân xe lập tức mất khống chế, văng ra đập về hướng dải phân cách bên cạnh, Bàn Tử gắng sức lượn tay lái, khó khăn lắm mới khống chế được xe.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chị nhanh gọi điện thoại cho Vệ Tắc!"
Tô Lương Mạt muốn nhấn nút, nhưng xe đằng sau đuổi theo rất sát, Bàn Tử không thể không tăng tốc, cũng bỏ mặc đèn đỏ, nhưng không ngờ một chiếc xe tải từ phía bên phải đột ngột lao ra, Bàn Tử cho dù muốn phanh xe, nhưng lực đạo khồng lồ vẫn đánh văng xe cảnh sát ra ngoài mấy mét, cùng với tiếng ma sát chói tai là vết tích dầu loang trên đường, cả xe lại đập vào dải phân cách.
Bình luận truyện