Nhã Ái Thành Tính

Chương 47: Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi (3)



Chiêm Đông Kình vung vẫy tay áo bị ướt, nghĩ lại lúc nãy đừng nên để ý.

Cô đưa hai tay che mặt, Chiêm Đông Kình chỉ thấy hai vai cô run rẩy, hắn đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, "Đứng lên."

"Anh...mặc kệ tôi." Cô nghẹn ngào nói không ra lời, Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, "Nơi này không thể ở lại lâu."

"Tôi nói anh mặc kệ tôi!" Tô Lương Mạt cũng không thèm quan tâm, bây giờ làm gì có tâm tư nghĩ đến tình cảnh của mình, khó khăn lắm gặp được người thân thì ngay trước mặt mình chết không thấy xác, tâm trạng cô hoàn toàn suy sụp, Chiêm Đông Kình biết lúc này không cách nào so đo với cô, hắn đưa tay lại lần nữa lôi cô dậy.

Hai tay Tô Lương Mạt đánh đấm lên người hắn la hét, "Anh vì sao không cứu ông ấy? Anh vì sao lại cản tôi lại? Anh không phải rất hung ác sao, anh giết chết một người chỉ như bóp chết một con kiến..."

Rất nhiều lời đều là buộc miệng nói ra, bao gồm cả bi thương và oán hận trong lòng, cho dù chính bản thân Tô Lương Mạt không để tâm những thứ này, cũng muốn phát tiết một trận.

Những lời nói này, đêm nay Tô Lương Mạt lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Chiêm Đông Kình cứ túm cô kéo lên xe, ở trong mắt cô, hắn chính lè kẻ giết người không chớp mắt, cho nên cô mới trách hắn khoanh tay đứng nhìn.

Tài xế ngăn cách không gian trước sau xe, Tô Lương Mạt kích động ở trong ngực hắn giãy giụa, Chiêm Đông Kình gắt gao đè hai vai cô lại, làm cô không thể không vùi mặt trong lồng ngực hắn, đến khách sạn, cô vừa bị lôi vừa bị kéo đi vào phòng.

Chiêm Đông Kình dẫn cô vào phòng tắm, hai tay kéo quần áo của cô, cô cũng không nhúc nhích bị hắn giơ tay lên, rồi lại xoay người, cho tới khi người đàn ông ngồi xổm xuống, đưa hai tay, kéo quần lót của cô xuống, Tô Lương Mạt mới chậm rãi khó khăn thở ra được một hơi, trong lòng đau đớn kịch liệt sau đó đột nhiên cản thấy tỉnh táo, cúi đầu nhìn thấy một cái đầu ngồi xổm trước eo cô, gần như ngay lập tức, cô đưa hai tay kéo lấy mép quần lót, "Anh làm gì vậy?"

Chiêm Đông Kình bỏ tay ra rồi đứng lên, "Tắm rửa đi, tôi đi chuẩn bị đồ cho cô."

Hai tay Tô Lương Mạt che trước ngực, Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn cô rồi đi nhanh ra ngoài, đáy mắt cũng không có bất kỳ tạp niệm nào, cô ngồi trong bồn tắm, tự mình mở nước, sau đó thân thể từ từ trầm xuống, gục đầu bên thành bồn tắm.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngọn đèn đến đờ đẫn, trong bồn tắm là nước trong, sau khi cởi sạch quần áo thân thể nhìn không sót một cái gì, Tô Lương Mạt kiệt sức, cũng không biết qua bao lâu, nước vốn ấm nóng cũng đã nguội lạnh, cửa "lạch cạch" bị mở ra, Chiêm Đông Kình cầm quần áo đi vào.

Hắn đi thẳng tới bên cạnh Tô Lương Mạt, cô nghe thấy động tĩnh giương mắt lên, Chiêm Đông Kình cầm quần áo để bên cạnh, tứ chi cô cứng đờ, lúc định phản ứng theo bản năng, hắn đã xoay người đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt vươn tay lấy khăn lông, cảnh tượng an tĩnh như vậy, lại hòa hợp đáng ngạc nhiên, giống như bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng chung sống đã lâu.

Thay xong quần áo đi ra ngoài, Chiêm Đông Kình đứng trước cửa sổ hút thuốc, Tô Lương Mạt tự mình đi tới giường, cô vén chăn lên chui vào, thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn.

Cô rõ ràng coi Chiêm Đông Kình giống như không khí.

Người đàn ông hút được nửa điếu thuốc, tiếng khóc không kiềm nén được của Tô Lương Mạt truyền vào tai hắn, cô cắn chặt góc chăn, Chiêm Đông Kình tắt khói thuốc, trầm giọng nói chuyện, "Cô định khóc suốt cả đêm hay sao?"

Tô Lương Mạt nghe vậy, ngược lại càng khóc lớn tiếng.

Chiêm Đông Kình khẽ nhếch môi, ánh mắt càng phát ra hung ác.

Túi xách Tô Lương Mạt đem về để trên tủ đầu giường, di động đột nhiên đổ chuông, kêu lên một tiếng sau đó lặp lại, Tô Lương Mạt thò tay ra, cầm di động nhấn nút trả lời rồi đưa lên tai, "Alo?"

"Lương Mạt, em đi đâu rồi? Sao không có ở nhà?" Giọng nói vội vã của Vệ Tắc truyền qua điện thoại.

Tô Lương Mạt vừa nghe thấy tiếng Vệ Tắc, cơ hồ khóc không thành tiếng, "Vệ...Vệ Tắc, ba em...ba em."

"Bác trai làm sao? Em tìm được bác trai rồi, em ở đâu?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Vệ Tắc, Tô Lương Mạt càng khóc dữ dội, Chiêm Đông Kình bước nhanh tới trước giường, chộp lấy di động của Tô Lương Mạt, cô gần như lập tức nhào tới đoạt lại, "Đưa cho tôi!"

"Lương Mạt!" Âm thanh của Vệ Tắc đột ngột đứt đoạn.

Chiêm Đông Kình cầm di động quăng mạnh lên vách tường, Tô Lương Mạt kinh ngạc, tay còn đang nắm cánh tay Chiêm Đông Kình, hai đầu gối cô quỳ lên mép giường, "Anh dựa vào cái gì đập đồ của tôi!"

Gương mặt tuấn tú của Chiêm Đông Kình kéo căng, thình lình đưa tay bắt lấy cằm Tô Lương Mạt đẩy cả người cô ra sau, hai chân cô bởi vì đang quỳ, như vậy làm cả người cô đều ngã ra phía sau, một đầu gối Chiêm Đông Kình đè bên người cô, Tô Lương Mạt nắm chặt tay hắn, "Anh!"

"Cô muốn nói cái gì với hắn, nói ba cô chết rồi?"

Hai mắt Tô Lương Mạt đỏ bừng, lại lần nữa bị nước mắt làm bỏng rát, cằm cô bị Chiêm Đông Kình nắm chặt, lời nói mơ hồ không rõ, "Không cần anh lo."

"Không cần tôi lo?" Chiêm Đông Kình nhếch môi cười lạnh, khóe miệng khẽ phác thảo, lời nói ra trực tiếp đánh lên Tô Lương Mạt không hề có năng lực chống đỡ, "Vừa rồi cô ở bến tàu cũng nghe rõ ràng rồi, những kẻ đó là cảnh sát, nếu như là người của Bắc Cảnh, không thể nào chỉ có chút động tĩnh như vậy, Tô Lương Mạt, cô suy nghĩ cho kỹ, có phải là cô dẫn bọn chúng tới hay không?"

Cô trợn tròn đôi con ngươi đen nhánh, "Không thể nào."

Chiêm Đông Kình buông ngón tay ra, hắn nghiêng người đứng dậy, từ trên cao liếc nhìn cô, cũng thấy rõ hoảng loạn với do dự trong mắt cô, "Sao lại không thể nào? Sau khi cô tới Bắc Cảnh có tôi ở bên cạnh cô, tuyệt đối không thể nào bị tiết lộ hành tung, vậy trước khi cô tới thì sao? Cô có thể đảm bảo người khác không biết?"

Hai bên má cô đau nhức, lắc lắc đầu, "Tôi không có nói với ai khác."

Chiêm Đông Kình nheo mắt, "Bao gồm tên bạn trai cảnh sát của cô?"

Tô Lương Mạt khó khăn muốn ngồi dậy, trước mắt một hồi choáng váng đánh tới, cô nhớ, cô từng ở trước mặt Vệ Tắc đề cập tới chuyện muốn tới Bắc Cảnh.

Cô cắn chặt răng, lắc lắc đầu.

Chiêm Đông Kình nói tiếp, "Vậy cô nói thử xem, chuyện ngày hôm nay nên đổ lên đầu ai?"

"Dù sao cũng không liên quan tới Vệ Tắc." Khẩu khí Tô Lương Mạt kiên định.

"Được," Giọng điệu người đàn ông châm chọc, "vậy thì để ba cô chết vô ích đi."

"Anh!" Mỗi câu mỗi từ của Chiêm Đông Kình đều đâm vào tâm khảm Tô Lương Mạt, cô ngồi dậy, "Ba tôi không chết, đi đi, không cần anh ở đây!"

Đáy mắt người đàn ông tràn ngập vẻ u ám thâm sâu, hắn vung tay phải bàn tay chụp về phía Tô Lương Mạt, cô chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên cứng ngắc, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Chiêm Đông Kình lập tức thu tay lại, lực đạo như vậy, hắn không nghi ngờ bản thân mình sẽ cắt đứt cổ cô.

Hai người hình như đều quên, đây là phòng của Chiêm Đông Kình.

Hắn xoay người đi ra ngoài, đóng cửa cái "rầm".

Tô Lương Mạt ôm chặt đầu gối rồi lại đau đớn khóc thành tiếng, Chiêm Đông Kình đứng trước cửa, khuôn mặt sáng tối không rõ giấu dưới ánh đèn càng phát ra mông lung, một lúc sau, hắn sải bước rời đi.

***

Hôm sau, Tô Lương Mạt bị điện thoại của khách sạn đánh thức, thông báo cô đi xuống trả phòng.

Cô quay lại khách sạn lúc trước của mình, thu dọn xong hành lý rồi rời đi.

Lần này ở trên máy bay cô là trở về một mình, Tô Lương Mạt từ trong túi lấy ra viên đạn, đây là đồ vật cuối cùng Tô Khang lưu lại, cô lau nước mắt đem viên đạn bỏ vào trong hộp kẹo cao su.

Trở lại Ngự Châu sắc trời đã tối, Tô Lương Mạt đi tới trước cửa tâm tình vẫn không kiềm nén được, cô đứng trên đầu cầu thang một lúc lâu, đem nước mắt khó khăn nén trở lại mới mở cửa đi vào nhà.

Tống Tử Căng ôm Tô Trạch xem tivi trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa quay đầu, "Lương Mạt, sao lại về rồi, không phải nói cần đi khá lâu sao?"

"Mẹ," Cô trở tay đóng cửa, "con cảm thấy cơ hội bên kia không nhiều, vẫn thích Ngự Châu hơn."

"Còn không phải sao? Con phải đi ra ngoài mẹ cũng không yên tâm."

Tô Lương Mạt sợ Tống Tử Căng nhìn ra, cô đem hành lý vào phòng, "Mẹ, con còn phải ra ngoài một chuyến, đi thăm Vệ Tắc."

"Đi đi."

Lúc Tô Lương Mạt đi tới bệnh viện, vừa vặn trông thấy Trương Chính Tụng từ phòng Vệ Tắc đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện