Nhà Có Điêu Phu
Chương 130: Trận chiến cuối cùng
Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Ông ngoại đây là đang ganh đua với nàng." Từ lúc Phương lão gia tử biết tác dụng của Nguyệt đường, và biết được một số việc Điệp Y làm, Phương lão gia tử này vốn chịu thiệt không ít trong tay Điệp Y, liền nổi lên ý không chịu thua, lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, thể hiện trước mặt Điệp Y một chút.
Cổ Hạo Danh cũng cười nói: "Ông ngoại vốn chịu thiệt trong tay muội, ban ngày còn bị một vố, hôm nay có ý muốn hơn muội, có thể không hoàn thành cho đẹp mắt sao?" Bọn Cổ Hạo Dương nghe Cổ Hạo Danh nhắc tới chuyện ban ngày, bất giác đều ồ lên cười, trong đêm tối vô cùng khẩn trương, e rằng cũng chỉ có họ mới cười nổi."
"Thiếu đương gia, Nguyệt Hà bên đó đã xông vào tầng sau cùng, bây giờ đã bước vào chính cung rồi." Đại quản sự chạy tới mồ hôi đầy đầu quay sang Cổ Hạo Nhiên bẩm báo.
Cổ Hạo Nhiên gật đầu quay sang đại quản sự nói: "Truyền lời cho ông ngoại, để ông ngoại cẩn thận chú ý động tĩnh của nữ hoàng bên đó, nữ hoàng tuy đã phạm phải sai lầm, không còn thích hợp làm nữ hoàng nữa, nhưng cũng không đến mức bị Nguyệt Hà đưa lên đoạn đầu đài, nếu Nguyệt Hà muốn ra tay, ông ngoại vẫn phải xem thời cơ mà hành sự."
Đại quản sự trả lời xong lại mau chóng chạy đi, bọn Cổ Hạo Dương nghe Cổ Hạo Nhiên phân phó như vậy, bất giác âm thầm gật đầu, nữ hoàng tuy phạm sai lầm lớn, nhưng niệm tình nhiều năm nay cũng không làm khó Cổ Ly, tuy không thể nói là thật tâm đối đãi, nhưng không phải không có những chỗ tốt, nếu ả có lòng muốn sống, có thể giữ cho ả một mạng cũng xem như không uổng công ả đối tốt với Cổ Ly.
Cổ Hạo Nhiên căn dặn xong, mọi người trong nhất thời đều không nói gì, bầu không khí vốn còn đang thả lỏng cũng trở nên yên tĩnh, có chút nặng nề.
Chỉ thấy Cổ Hạo Dương cầm ly trà không ngừng dùng ngón tay chơi đùa, cúi đầu đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly trà, không biết ở nơi chỉ dựa vào ánh trăng chiếu rọi, thì có thể nhìn rõ được cái gì.
Cổ Hạo Viễn ngồi bên cạnh hắn, ngón tay chốc chốc gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt vốn không nhìn ra biểu tình gì, vào lúc này càng nhìn không ra chút cảm xúc gì.
Cổ Hạo Danh dựa vào lưng ghế nhìn vào bóng đêm, đôi tay ôm ngực, thần sắc trên mặt trầm tĩnh, khác xa với vẻ hoạt bát trước đây, yên tĩnh khiến người ta có thể quên đi sự tồn tại của hắn.
Còn Cổ Hạo Ảnh bên cạnh hắn khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mỉm có chút câu hồn, ngón tay thi thoảng gõ lên viền chiếc ghế, thần sắc trong mắt phức tạp khó nắm bắt.
Cổ Hạo Nhiên không nói gì, không có biểu tình dị thường nào, chỉ ôm lấy Điệp Y, nghịch với tóc mai của Điệp Y, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn song.
Điệp Y dựa vào người Cổ Hạo Nhiên, đám người trước mắt đột nhiên trầm mặc, Điệp Y cũng không cảm thấy có gì dị thường, nàng biết họ đang đợi cái gì, đợi một sự hủy diệt thời đại, đợi nữ hoàng đi tới bước đường cùng, đợi thời khắc cuối cùng này.
Yên tĩnh, sự yên tĩnh không cách nào nói bằng lời, thanh âm ngoài phố xa xa truyền tới, pháo hoa tươi đẹp đó, những náo nhiệt đó, càng tôn thêm vẻ yên tĩnh của Cổ Hạo Nhiên bên này, chỉ có tiếng gió thổi cỏ lay, thanh âm côn trùng kêu, cùng tập họp lại hoàn toàn không cảm giác được nơi đây có sự tồn tại của con người.
Một khắc, hai khắc, một canh giờ, chậm như đã một ngày một đêm, một năm mười năm trôi qua, bọn Cổ Hạo Dương vẫn duy trì tư thế chờ đợi đó, không ai nói chuyện, không ai động đậy, dường như thời gian trôi đi như thế với họ mà nói căn bản không tồn tại.
Tiếng bước chân, một tràng tiếng bước chân của nhiều người phá tan màn đêm truyền tới, bọn Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc, đều ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy một người cầm đầu sải bước chạy qua đây, trên mặt mang theo thần sắc thận trọng và đôi mắt có chút đắc ý, chính là Phương lão gia tử dẫn đầu đi tới.
Cổ Hạo Nhiên thấy Phương lão gia tử đắc ý lại dũng mạnh đi tới, chứng tỏ nhiệm vụ lần này hoàn thành tương đối thuận lợi, trên mặt bất giác dần dần lộ ra nụ cười: "Xem ra ông ngoại không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là kinh thiên động địa."
"Phương lão gia tử đứng yên trước mặt bọn Cổ Hạo Nhiên, thấy bọn Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt đều tươi cười nhìn hắn, bất giác phá lên cười: "Nhớ năm đó ông ngoại các ngươi..."
"Nói trọng điểm." Lời tự khoe khoang của Phương lão gia tử vừa bắt đầu, liền bị Điệp Y làm gián đoạn, vào lúc này ai mà nghe hắn tự khoe khoang chứ, muốn nghe nội dung chính.
Bọn Cổ Hạo Dương thấy Phương lão gia tử vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Điệp Y, bất giác đều cười thầm, Cổ Hạo Ảnh vừa cười vừa nói: "Ông ngoại, mau nói trọng tâm, công lao vĩ đại của lão nhân gia người chúng con đã nghe từ nhỏ tới lớn rồi, không phải chỉ mới lần này."
Phương lão gia tử giận dữ trừng mắt nhìn mấy huynh đệ Cổ Hạo Nhiên một cái, cũng biết được nặng nhẹ gấp hay không gấp, sau đó trực tiếp nói: "Nguyệt Hà chiếm lĩnh toàn bộ hoàng cung, bây giờ hoàng cung đã loạn thành một mớ hỗn độn, bọn Nguyệt Hà đang thu dọn, ta thấy bọn ta không còn việc gì, liền giải tán trước."
Cổ Hạo Nhiên gật đầu, sau đó hỏi: "Nữ hoàng đâu?"
Phương lão gia tử nhướng mày nói: "Nữ hoàng vào lúc này cũng có chút thông minh, Nguyệt Hà lục tung cả hoàng cung, cũng không tìm được tung tích của nữ hoàng, nghe hộ vệ bên cạnh nữ hoàng nói, các ngươi đi xong không lâu, nữ hoàng nói muốn nghỉ ngơi một chút không gặp bất cứ ai, cứ như vậy mà không thấy tung tích đâu nữa."
Cổ Hạo Nhiên nghe Phương lão gia tử nói vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, đây chính là nguyên do hôm nay hắn lại nổi giận với nữ hoàng, bị Nguyệt Hà bắt được, hoặc được ông ngoại ra tay cứu giúp, đều không phải là chuyện dễ làm, đồng thời cũng đem tôn nghiêm của nữ hoàng chà đạp sạch sẽ, nếu là người vẫn còn chút đầu óc, hôm nay nghe hắn trực tiếp phân tích như vậy, lại còn bị mất trộm binh phù, chắc chắn biết tình thế vô vọng, rời khỏi chính là việc tốt nhất.
Cổ Hạo Nhiên thấy nữ hoàng vẫn chưa ngốc tới mức hết thuốc chữa, biết đây là con đường sống duy nhất, bất giác cùng bọn Cổ Hạo Dương đưa mắt nhìn nhau, lần này bỏ đi, bằng với việc chủ của Thánh Thiên, từ nay về sau đã bị thay đổi, nữ hoàng này đã thành quá khứ, lịch sử đã sắp mở ra trang mới.
Điệp Y quét mắt nhìn bọn Cổ Hạo Dương, nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương lão gia tử, lạnh lùng nói: "Binh phù đâu?"
Phương lão gia tử hừ lạnh một tiếng vỗ mạnh vào ngực: "Ông ngoại các ngươi ta đây làm việc tuyệt đối không xảy ra sai sót, binh phù này ta đã có thể mang đi được, thì sẽ có bản lĩnh lấy về được." Vừa nói vừa từ trong lòng lôi binh phù ra, trực tiếp vứt cho Điệp Y.
Binh phù này có liên quan tới hoàng triều, có thể mượn cho Nguyệt Hà dùng, nhưng không thể rơi vào tay Nguyệt Hà, nếu không còn thay đổi lần nữa, há không phải rất phiền phức, cho nên Phương lão gia tử mới chà trộn vào đội ngũ của Nguyệt Hà, một là thám thính tin tức, nhưng quan trọng hơn chính là chọn thời cơ tốt, đem binh phù trộm về, nếu không không lật đổ được Nguyệt Hà.
"Không tệ, không tệ, bảo đao ông ngoại không già, đáng để biểu dương, đợi mọi chuyện lắng xuống, bọn con sẽ tổ chức tiệc mừng cho người." Cổ Hạo Danh cười híp mắt nhìn Phương lão gia tử, vừa vỗ tay vừa vui vẻ cười nói, biết mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, mấy huynh đệ Cổ gia liền cảm thấy nhẹ nhỏm, nghe lời này của Cổ Hạo Danh như đang dỗ dành tiểu hài, bất giác đều ồ lên cười.
Phương lão gia tử nghe lời này của Cổ Hạo Danh, vẻ mặt liền đầy nộ khí trừng mắt nhìn Cổ Hạo Danh đang tươi cười, lớn tiếng mắng: "Đợi qua thời gian này, lão tử mới tìm tiểu tử ngươi tính sổ." Bọn Cổ Hạo Nhiên lại cười ồ lên một trận.
Tiếng cười nhỏ dần, Cổ Hạo Dương quay sang Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngày mai lại là một màn kịch hay, ta thấy ngươi đi biểu diễn vậy, bọn ta làm trợ thủ cho ngươi."
Nguyệt Hà bên đó ngày mai rõ ràng sẽ muốn tuyên bố việc phế nữ hoàng, tự lập hoàng đế. Hoặc là dưới sự ủng hộ của mọi người, đăng cơ làm hoàng đế, vào lúc này tư liệu trong tay Cổ Hạo Nhiên đã có chỗ dùng rồi, phải để ả vui mừng hụt một trận, tới khi đó không những không có được gì, mà còn phải thân bại danh liệt cùng rớt đài như nữ hoàng.
Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu: "Tuy ta không phải là người tốt nhất được chọn, nhưng, ta đi cũng tương đối thích hợp, ta thấy..."
"Vậy sao được, cảnh kích thích chơi vui như vậy, sao có thể thiếu Cổ Ly ta." Cổ Hạo Nhiên còn chưa dứt lời, một đạo thanh âm lười nhát mang theo tiếng cười đột nhiên truyền tới, bọn Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn, ở phía xa bọn Cổ Ly và Cổ Chấn, cùng Phương Lưu Vân chậm rãi đi về phía bọn họ.
Bọn Cổ Hạo Nhiên cùng lúc đứng dậy, Cổ Hạo Nhiên khẽ chau mày: "Cha mẹ, tiểu thúc, các người sao quay lại vào lúc này? Ở đây có gì hay để xem chứ?"
Cổ Chấn còn chưa trả lời, Cổ Ly bước tới gần vỗ một cái lên vai Cổ Hạo Nhiên, nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Chân của ta mọc trên người ta, ta muốn đi đâu thì đi, tiểu tử ngươi dám quản ta sao, muốn ăn đòn phải không?" Vừa nói vừa tiện tay vỗ mông Cổ Hạo Nhiên một cái.
Cổ Hạo Nhiên khó chịu nhìn Cổ Ly tự mình ngồi xuống uống trà, thấy Cổ Ly vừa châm trà vừa ném cho mình một cái nháy mắt, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt khổ sở quay đầu nhìn sang Cổ Chấn nói: "Cha, người sao không quản vị đệ đệ này của người chứ, ở hoàng lăng cầu phúc tốt biết mấy, lại để hắn tới đây gây phiền phức cho bọn con."
"Tiểu tử chết tiệt, gây phiền phức, tiểu thúc ngươi ta đây có điểm nào giống tới đây gây phiền phức hả?" Cổ Ly nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, liền trợn tròn mắt, điểm tâm vừa cầm trong tay, liền đưa lên ném về phía Cổ Hạo Nhiên.
Cổ Hạo Nhiên một tay đang muốn tiếp lấy, Điệp Y đứng trước người hắn lạnh lùng quét mắt nhìn, mau chóng đưa tay búng một cái vào điểm tâm đang bay tới, nháy mắt chỉ thấy bánh điểm tâm bay tứ phía, lao thẳng về phía Cổ Ly, Cổ Ly tránh không kịp, bị rơi đầy đầu, bọn Cổ Hạo Dương bên cạnh bất giác đều cúi đầu nhịn cười, Cổ Ly xảo trá tai quái này cũng bị Điệp Y thu thập.
Phương Lưu Vân bên cạnh nhìn Cổ Ly đầu đầy mảnh vụn, mặt sầm xuống trừng mắt nhìn Điệp Y, bất giác ồ lên cười: "Tính khí tiểu thúc các ngươi thế nào lẽ nào các ngươi còn không biết? Hắn muốn tới náo loạn chúng ta còn cách gì chứ, chỉ còn biết đi theo xem náo nhiệt thôi."
Cổ Chấn vừa đi lên trước ngồi xuống, vừa nhàn nhạt nói: "Các ngươi nghĩ gì bọn ta đều có thể đoán được, ngày mai nếu Hạo Nhiên đi, một là phân lượng không đủ trấn áp người của hoàng gia; hai là, chúng ta là ngoại thích, là thương nhân, nếu chúng ta ra mặt, có quá nhiều thứ không tiện, cho nên tiểu thúc các ngươi mới đích thân tới, lấy địa vị và tư cách của hắn thì hiệu quả mới là thỏa đáng nhất."
Cổ Ly nghe Cổ Chấn nói được một câu công đạo, liền nhướng mày hừ lạnh một tiếng: "Nghe thấy chưa, tiểu thúc các ngươi là tới để giúp các ngươi, các ngươi không biết coi trọng không nói, lại dám đối đãi với ta như vậy, thật là ăn gan hùm mật gấu mà, còn không để hai tên qua đây làm sạch cho ta." Vừa nói vừa trừng mắt nhìn bọn Cổ Hạo Ảnh.
Bọn Cổ Hạo Nhiên nghe Cổ Chấn Cổ Ly nói vậy, bất giác đưa mắt nhìn nhau, Cổ Hạo Nhiên nhìn Cổ Hạo Ảnh đang cúi đầu giúp Cổ Ly làm sạch: "Tiểu thúc, đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi hoàng cung a, bọn ta sẽ làm tốt, tiểu thúc."
Cổ Ly đầu cũng không ngẩng vừa để Cổ Hạo Ảnh giúp hắn dọn dẹp, vừa nhàn nhạt nói: "Cổ gia sau này ẩn cư sao? Hay là muốn đông sơn tái khởi? Hay muốn xưng đế? Các ngươi nói ta biết lựa chọn của các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án của ta."
Bọn Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác đều thở dài, Cổ gia ẩn cư rõ ràng là chuyện không thể, còn chưa lui khỏi giang hồ, tứ phía đều đã là địch, Cổ gia gia lớn nghiệp lớn, thân thích bằng hữu cũng liên quan quá nhiều, bây giờ vẫn chưa động vào người thân của họ, nếu thật ẩn cư thì cũng không thể mang theo toàn bộ mà? Đây cũng là con bài kiềm chế họ, ẩn cư, nói dễ hơn làm?
Xưng đế, đây cũng là chuyện không thể nào, Cổ gia không ai có dã tâm này, càng huống hồ dễ dàng giúp hoàng gia đẩy ngã một vị hoàng đế, thật sự muốn thay thế, thế lực phản đối e rằng rất dễ đã có thể giải quyết.
Bọn Cổ Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, giống như Cổ Ly trong lòng cũng hiểu rõ, làm mọi thứ chính là vì đông sơn tái khởi, một môn đình một gia tộc, nếu có thế lực lớn như vậy, nhân cơ hội kéo một hoàng đế xuống đài, lại lật đổ một người sắp làm hoàng đế, mọi thứ có thể nói đã tới giới hạn của người làm thần tử có thể làm, có một ngày sẽ thành tai họa, một tai họa hủy diệt gia tộc.
Còn hắn, là nhân vật trong hoàng tộc, hắn ra mặt bằng với việc này là tranh chấp giữa nội bộ hoàng gia, những chuyện này tính ra sẽ không giống nhau, Cổ gia dù có can dự nhiều hơn, không những không có chút tai họa nào, ngược lại còn ngồi vững vị trí thiên hạ đệ nhất môn đình, Cổ Ly đã suy nghĩ hết mọi chuyện này, cũng đoán được tính toán của bọn Cổ Hạo Nhiên, nên mới từ hoàng lăng tranh thủ trở về, đứng lên ngăn cản hành động của bọn Cổ Hạo Nhiên.
Cổ Ly ngẩng đầu, thấy bọn Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời có chút do dự không mở miệng, bất giác ưu nhã cười dựa vào lưng ghế: "Các ngươi nghĩ gì ta hiểu rất rõ, đừng nói gì nữa, ngày mai cứ xem tiểu thúc các ngươi biểu diễn, nói không chừng lần này thành công, ta còn có thể vớt được cái chức giám quốc." Nói xong, bất giác đắc ý vui vẻ cười.
Bọn Cổ Hạo Nhiên đều thở dài, tiểu thúc của bọn họ vẫn vì Cổ gia như trước, vì bọn họ, chọn tiếp tục ở lại hoàng cung, lần này hắn ra mặt thật sự như hắn đã nói, bản thân hắn địa vị ở đó, thay đổi triều đại dù hoàng đế bị phế, hắn vẫn mang danh hàm là thái phi, thêm vào đó thanh uy Cổ gia bây giờ, chứng cứ trong tay hắn, vì Thánh Thiên mà làm ra cống hiến, giám quốc có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối cũng sẽ có địa vị quan hàm không tệ.
Nhưng từ đây biển rộng trời cao lại trở thành chuyện trong mơ, tiểu thúc của họ đã vì họ hy sinh quá nhiều, sao lại có thể nhẫn tâm, nhìn nụ cười ưu nhã của Cổ Ly, bọn Cổ Hạo Nhiên lại cảm thấy trong lòng rất chua xót.
"Đám tiểu tử ngốc, làm bộ mặt đó cho ai xem, tiểu thúc các ngươi lại không phải chết, làm gì mà bày khuôn mặt khóc thảm đó, ta nói trước cho các ngươi bớt bày ra cái dạng đó, ta không ăn nhằm gì đâu."
Cổ Ly thấy mình nói một hồi xong, bọn Cổ Hạo Nhiên vẫn sầm mặt nhìn mình, bất giác nhàn nhạt cười lắc đầu nói: "Được rồi, được rồi, đám tiểu tử, bản lĩnh tiểu thúc của các ngươi đám các ngươi lại không phải không biết, nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung này cũng không ngăn được ta, đợi chúng ta lo xong việc này, ta liền thu tay, thế nào, đừng có bày khuôn mặt khổ sở cho ta, bắt đầu chuẩn bị, ngày mai Hạo Nhiên theo ta đi diễn một màn tuyệt vời này."
Bọn Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Ly cuối cùng đã mở miệng nói rời khỏi, bất giác đều phấn chấn cười, nhốt Cổ Ly không phải là vách tường cao cao của hoàng cung, nhốt hắn là chính trái tim của hắn, quá xem trọng Cổ gia, cho nên không thể thoát ra được, vào lúc này cuối cùng nghe được hắn nói như vậy, đều rất vui vẻ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đêm nay không ai vào giấc nồng đêm nay có người vui có người lo, đêm nay triều đường của Thánh Thiên được thay đổi, đêm nay là đêm cuối trước thắng lợi.
Trời hừng sáng, ánh mặt trời xán lạn chói mắt phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại, từ trong bóng đêm vùng vẫy bước ra, vì cả mặt đất, cả thế giới mà mở ra một ngày mới một trang mới.
Sơn trang nghỉ dưỡng, Cổ Ly ăn vận một thân quân phi, màu vàng càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ phi phàm vốn có của Cổ Ly, càng thêm chói mắt, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y bên cạnh ăn vận đơn giản, đứng bên cạnh Cổ Ly vẻ ngoài phi phàm, nhưng cũng không mất đi chút phong thái nào.
Cổ Ly ngẩng đầu nhìn sắc trời, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Đi xem náo nhiệt nào." Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ theo sau Cổ Ly, Cổ Ly mang về đội nghi trượng đi sứ, toàn bộ được thay bằng Phương lão gia tử và người của Nguyệt đường, một đoàn người chậm rãi đi về phía hoàng thành.
Điện Kim Loan, lúc này huyên náo cả một vùng, trong đó một đạo thanh âm vang dội phẫn nộ nói: "Quá càn rỡ, Nguyệt Hà công chúa, ngươi chú ý hành vi lời nói của ngươi, nữ hoàng dù có không đúng, người cũng là hoàng đế của Thánh Thiên chúng ta, là nữ hoàng do tiên hoàng đích thân truyền vị, ngươi dựa vào đâu nói người không phải, dù nữ hoàng có chỗ sai, ngươi thân phận một công chúa, cũng không có tư cách đứng đây nói những lời này, ngươi đây là tạo phản, là tạo phản." Lời này vừa dứt bất giác có tiếng phụ họa, chẳng qua rời rạc không thành trận thế.
"Lý các lão, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, nữ hoàng tạo ra tai họa cho muôn dân, nữ hoàng như thế dựa vào đâu muốn chúng tôi tôn kính? Dựa vào đâu lãnh đạo dân chúng của Thánh Thiên chúng ta? Dựa vào đâu ngồi vào hoàng vị này? Người đi nghe xem tiếng nói của dân gian, những việc nữ hoàng làm, đã khiến vạn người chỉ trích, ả đã đánh mất tư cách làm hoàng đế." Đây là tiếng phản đối.
Rì rì rầm rầm sau một trận tranh cãi, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Bây giờ nói nhiều vậy còn có ích gì, nữ hoàng đã tự từ bỏ hoàng vị, bản thân nữ hoàng đã cho rằng mình không đủ tư cách tiếp tục làm hoàng đế, các ngươi còn tranh cái gì?" Lời này nói tới lúc sau thanh sắc bỗng cao vút, tiếng tranh cãi trong đại điện liền trở nên trầm lắng.
"Được, các ngươi nếu muốn nói tạo phản, vậy được, Nguyệt Hà công chúa nếu không ra mặt cứu tế, Thánh Thiên bây giờ đã đi tới cảnh thế nào, người nếu không ra mặt chủ trì công đạo, Thánh Thiên của chúng ta có thể đã bị hủy trong tay nữ hoàng, các ngươi nếu nói hành vi này là tạo phản, vậy các ngươi tìm ra cho bổn vương một người có thể đủ năng lực lãnh đạo Thánh Thiên, vào lúc này vì dân chúng Thánh Thiên mà làm ra cống hiến, không vì tư lợi mà vì cầu phúc cho trăm họ, chỉ cần các ngươi tìm được, bổn vương cũng không tới làm một thuyết khách." Thanh âm nhàn nhạt nói nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm khắc.
Trên đại điện một hồi im ắng, rất nhiều người biết nhìn thời cơ nhanh hơn, sớm nhìn ra Nguyệt Hà công chúa đã có thể đứng tại Kim Loan điện nói chuyện, còn nữ hoàng đã không thấy tung tích gì, tình hình này đã rất rõ ràng rồi, đương nhiên sẽ không đi đắc tội với người đã khống chế mọi việc, còn như có một số lão ngoan cố đứng về phe nữ hoàng, cũng không thể nói Nguyệt Hà cứu tế là phản quốc, huống hồ vào lúc này nếu đưa ra một người khác, đây không phải cũng bằng với việc lật đổ nữ hoàng của bọn họ sao?
"Sao không có ai nói chuyện? Đã không ai nói gì, vậy bổn vương xem như không có người nào được chọn, bây giờ nữ hoàng không rõ tung tích, nước không thể một ngày không có chủ, tình hình Thánh Thiên như thế càng không cách nào đi sai được, người có năng lực lãnh đạo, bổn vương cảm thấy Nguyệt Hà công chúa nhân hòa thân hậu, quả đoán thông minh, vả lại biết nỗi khổ của bách tính, mọi việc đều đặt bách tính vào trong lòng, điểm này rất quan trọng, điều kiện và phẩm đức là điều mà một hoàng đế tất phải có, ta tin Nguyệt Hà công chúa là người tốt nhất được chọn làm hoàng đế, người sẽ dẫn dắt Thánh Thiên chúng ta đi theo hướng huy hoàng." Nói xong, thấp giọng ho vài tiếng, trong ngữ khí ngập tràn sự cưỡng chế.
Nhưng...
"Không có nhưng." Một đạo thanh âm yếu ớt vừa mở đầu, đã bị tên vương gì đó gào lên, nhân tiện mang theo một tràng tiếng binh khí.
"Mọi người đã không có ý kiến, vậy thì quyết định vậy đi, ta ủng hộ Nguyệt Hà công chúa là hoàng đế của Thánh Thiên chúng ta." Tên vương gì đó vừa nói xong, liền vang lên một tràng tiếng ca tụng tam hô vạn tuế.
Sau tràng tiếng tung hô, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, chỉ nghe thấy ả nói: "Bổn cung chỉ là không cách nào nhịn được, bách tính chịu khổ như vậy, nên mới đứng ra cầm đầu, vốn cũng không muốn ngôi vị hoàng đế này, đành chịu nữ hoàng bệ hạ bây giờ không rõ tung tích, nước không thể một ngày không có vua, mọi người đã ủng hộ Nguyệt Hà như vậy, Nguyệt Hà cũng không thể phụ tâm ý của mọi người, vị trí nữ hoàng này bổn cung tuy không muốn, nhưng tình thế như vậy, bổn cung thoái thác cũng không phải, đã thế, bổn cung không thể không đồng ý với mọi người."
Lời nói rõ ràng khiêm tốn tình thế bắt buộc, liền dẫn tới một tràng tiếng hoan hô, vạn tuế, vạn tuế càng vang hơn.
"Thật náo nhiệt, sao không ai thông báo cho bổn quân tới góp vui chứ?" Một câu nói nhẹ nhàng từ cửa đại điện truyền tới, tuy không lớn nhưng cũng khiến người trong đại điện nghe rất rõ.
Cổ Ly mang theo nụ cười đểu, ưu nhã bước qua bậc cửa cao cao, dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, tự tự tại tại chậm rãi đi vào.
Điệp Y bên cạnh hắn vừa bước vào điện Kim Loan, liền nhìn thấy một nữ nhân ngồi trên long kỷ cao cao tại thượng, chỉ thấy ả tuổi chừng ba mươi đổ về, mặt trái xoan, vẻ mặt thông minh lanh lợi, khí thế của một nữ cường nhân, ngược lại khiến người ta không để ý tới dung mạo của ả, đây chắc là Nguyệt Hà công chúa.
Còn vị trí bên dưới một chút, một nam tử khoảng trên dưới bốn năm mươi tuổi, mặt đầy râu, toàn thân tản phát ra khí tức dũng mãnh, nhìn bộ dạng chắc là cái gì vương.
Nguyệt Hà ngồi trên long kỷ quét mắt nhìn ba người, bất giác lộ ra một ý cười quay sang Cổ Ly nói: "Bổn hoàng tưởng là ai, thì ra là Thu Hoành Quân và Cổ thiếu đương gia, Thu Hoành Quân lúc này trở về Thánh Thiên, bổn hoàng không phái nghi trượng tới đón, ủy khuất Thu Hoành Quân rồi."
Cổ Ly ưu nhã cười: "Nguyệt Hà công chúa khẩu khí thật lớn, sao bổn quân vừa mới trở về, thì đã tự xưng là bổn hoàng, đây là đại tội mưu phản, Nguyệt Hà công chúa lẽ nào không biết luật pháp của Thánh Thiên, dù là hoàng thân quốc thích không chu di cửu tộc, nhưng trong vòng tam tộc e cũng bị liên lụy, chà chà, lại còn ngồi trên long kỷ."
Cổ Ly nói xong đứng chính giữa đại điện, nghiêng đầu quay sang nam tử dung mạo uy vũ bên cạnh cười nói: "Công Thân vương, nữ nhi này không được tính là còn nhỏ không biết pháp luật, Công Thân vương lẽ nào cũng không biết? Lẽ nào nói bây giờ bổn quân thật sự gặp phải Công Thân vương tạo phản, làm loạn."
Nguyệt Hà và Công Thân vương đều á khẩu không nói được gì, quy định của Thánh Thiên dù là tiếp vị thành tân đế, chưa được ban bố rộng rãi cũng không được tự xưng là bổn hoàng, Nguyệt Hà này quá nôn nóng, một từ bổn hoàng liền đã bị Cổ Ly bắt được nhược điểm, ngược lại chỉ trích ả mưu phản làm loạn.
"Ha ha ha, là bổn cung nhất thời lỡ miệng, Thu Hoành Quân từ xa hồi kinh, e rằng trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, cũng không được rõ lắm, huống hồ Thu Hoành Quân còn có quý khách ở đây, chi bằng trước là hồi cung nghỉ ngơi." Nguyệt Hà công chúa cười lấp liếm lời của Cổ Ly, mau chóng đứng dậy tới đứng bên cạnh long kỷ.
Theo lý Cổ Ly này dù vị trí có cao hơn cũng chỉ là một quân phi, nữ hoàng ả còn dám làm khó, đừng nói ngươi chỉ là một quân phi, nhưng đằng sau Cổ Ly là cả một Cổ gia, sự lợi hại của Cổ gia, Nguyệt Hà đương nhiên biết, trong một đêm khắp cả Thánh Thiên đều xuất hiện bóng dáng của họ, uy danh trong dân gian mau chóng được truyền đi, không biết cao hơn ả tới chừng nào, e rằng hơn nửa người của Thánh Thiên đều vì họ mà như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn họ nếu muốn làm phản, chỉ cần hô một tiếng, e rằng hơn nửa người của Thánh Thiên sẽ đi theo nhà họ, lúc này không phải là lúc đắc tội với người của Cổ gia.
Còn tiếp
Cổ Hạo Danh cũng cười nói: "Ông ngoại vốn chịu thiệt trong tay muội, ban ngày còn bị một vố, hôm nay có ý muốn hơn muội, có thể không hoàn thành cho đẹp mắt sao?" Bọn Cổ Hạo Dương nghe Cổ Hạo Danh nhắc tới chuyện ban ngày, bất giác đều ồ lên cười, trong đêm tối vô cùng khẩn trương, e rằng cũng chỉ có họ mới cười nổi."
"Thiếu đương gia, Nguyệt Hà bên đó đã xông vào tầng sau cùng, bây giờ đã bước vào chính cung rồi." Đại quản sự chạy tới mồ hôi đầy đầu quay sang Cổ Hạo Nhiên bẩm báo.
Cổ Hạo Nhiên gật đầu quay sang đại quản sự nói: "Truyền lời cho ông ngoại, để ông ngoại cẩn thận chú ý động tĩnh của nữ hoàng bên đó, nữ hoàng tuy đã phạm phải sai lầm, không còn thích hợp làm nữ hoàng nữa, nhưng cũng không đến mức bị Nguyệt Hà đưa lên đoạn đầu đài, nếu Nguyệt Hà muốn ra tay, ông ngoại vẫn phải xem thời cơ mà hành sự."
Đại quản sự trả lời xong lại mau chóng chạy đi, bọn Cổ Hạo Dương nghe Cổ Hạo Nhiên phân phó như vậy, bất giác âm thầm gật đầu, nữ hoàng tuy phạm sai lầm lớn, nhưng niệm tình nhiều năm nay cũng không làm khó Cổ Ly, tuy không thể nói là thật tâm đối đãi, nhưng không phải không có những chỗ tốt, nếu ả có lòng muốn sống, có thể giữ cho ả một mạng cũng xem như không uổng công ả đối tốt với Cổ Ly.
Cổ Hạo Nhiên căn dặn xong, mọi người trong nhất thời đều không nói gì, bầu không khí vốn còn đang thả lỏng cũng trở nên yên tĩnh, có chút nặng nề.
Chỉ thấy Cổ Hạo Dương cầm ly trà không ngừng dùng ngón tay chơi đùa, cúi đầu đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly trà, không biết ở nơi chỉ dựa vào ánh trăng chiếu rọi, thì có thể nhìn rõ được cái gì.
Cổ Hạo Viễn ngồi bên cạnh hắn, ngón tay chốc chốc gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt vốn không nhìn ra biểu tình gì, vào lúc này càng nhìn không ra chút cảm xúc gì.
Cổ Hạo Danh dựa vào lưng ghế nhìn vào bóng đêm, đôi tay ôm ngực, thần sắc trên mặt trầm tĩnh, khác xa với vẻ hoạt bát trước đây, yên tĩnh khiến người ta có thể quên đi sự tồn tại của hắn.
Còn Cổ Hạo Ảnh bên cạnh hắn khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mỉm có chút câu hồn, ngón tay thi thoảng gõ lên viền chiếc ghế, thần sắc trong mắt phức tạp khó nắm bắt.
Cổ Hạo Nhiên không nói gì, không có biểu tình dị thường nào, chỉ ôm lấy Điệp Y, nghịch với tóc mai của Điệp Y, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn song.
Điệp Y dựa vào người Cổ Hạo Nhiên, đám người trước mắt đột nhiên trầm mặc, Điệp Y cũng không cảm thấy có gì dị thường, nàng biết họ đang đợi cái gì, đợi một sự hủy diệt thời đại, đợi nữ hoàng đi tới bước đường cùng, đợi thời khắc cuối cùng này.
Yên tĩnh, sự yên tĩnh không cách nào nói bằng lời, thanh âm ngoài phố xa xa truyền tới, pháo hoa tươi đẹp đó, những náo nhiệt đó, càng tôn thêm vẻ yên tĩnh của Cổ Hạo Nhiên bên này, chỉ có tiếng gió thổi cỏ lay, thanh âm côn trùng kêu, cùng tập họp lại hoàn toàn không cảm giác được nơi đây có sự tồn tại của con người.
Một khắc, hai khắc, một canh giờ, chậm như đã một ngày một đêm, một năm mười năm trôi qua, bọn Cổ Hạo Dương vẫn duy trì tư thế chờ đợi đó, không ai nói chuyện, không ai động đậy, dường như thời gian trôi đi như thế với họ mà nói căn bản không tồn tại.
Tiếng bước chân, một tràng tiếng bước chân của nhiều người phá tan màn đêm truyền tới, bọn Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc, đều ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy một người cầm đầu sải bước chạy qua đây, trên mặt mang theo thần sắc thận trọng và đôi mắt có chút đắc ý, chính là Phương lão gia tử dẫn đầu đi tới.
Cổ Hạo Nhiên thấy Phương lão gia tử đắc ý lại dũng mạnh đi tới, chứng tỏ nhiệm vụ lần này hoàn thành tương đối thuận lợi, trên mặt bất giác dần dần lộ ra nụ cười: "Xem ra ông ngoại không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là kinh thiên động địa."
"Phương lão gia tử đứng yên trước mặt bọn Cổ Hạo Nhiên, thấy bọn Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt đều tươi cười nhìn hắn, bất giác phá lên cười: "Nhớ năm đó ông ngoại các ngươi..."
"Nói trọng điểm." Lời tự khoe khoang của Phương lão gia tử vừa bắt đầu, liền bị Điệp Y làm gián đoạn, vào lúc này ai mà nghe hắn tự khoe khoang chứ, muốn nghe nội dung chính.
Bọn Cổ Hạo Dương thấy Phương lão gia tử vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Điệp Y, bất giác đều cười thầm, Cổ Hạo Ảnh vừa cười vừa nói: "Ông ngoại, mau nói trọng tâm, công lao vĩ đại của lão nhân gia người chúng con đã nghe từ nhỏ tới lớn rồi, không phải chỉ mới lần này."
Phương lão gia tử giận dữ trừng mắt nhìn mấy huynh đệ Cổ Hạo Nhiên một cái, cũng biết được nặng nhẹ gấp hay không gấp, sau đó trực tiếp nói: "Nguyệt Hà chiếm lĩnh toàn bộ hoàng cung, bây giờ hoàng cung đã loạn thành một mớ hỗn độn, bọn Nguyệt Hà đang thu dọn, ta thấy bọn ta không còn việc gì, liền giải tán trước."
Cổ Hạo Nhiên gật đầu, sau đó hỏi: "Nữ hoàng đâu?"
Phương lão gia tử nhướng mày nói: "Nữ hoàng vào lúc này cũng có chút thông minh, Nguyệt Hà lục tung cả hoàng cung, cũng không tìm được tung tích của nữ hoàng, nghe hộ vệ bên cạnh nữ hoàng nói, các ngươi đi xong không lâu, nữ hoàng nói muốn nghỉ ngơi một chút không gặp bất cứ ai, cứ như vậy mà không thấy tung tích đâu nữa."
Cổ Hạo Nhiên nghe Phương lão gia tử nói vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, đây chính là nguyên do hôm nay hắn lại nổi giận với nữ hoàng, bị Nguyệt Hà bắt được, hoặc được ông ngoại ra tay cứu giúp, đều không phải là chuyện dễ làm, đồng thời cũng đem tôn nghiêm của nữ hoàng chà đạp sạch sẽ, nếu là người vẫn còn chút đầu óc, hôm nay nghe hắn trực tiếp phân tích như vậy, lại còn bị mất trộm binh phù, chắc chắn biết tình thế vô vọng, rời khỏi chính là việc tốt nhất.
Cổ Hạo Nhiên thấy nữ hoàng vẫn chưa ngốc tới mức hết thuốc chữa, biết đây là con đường sống duy nhất, bất giác cùng bọn Cổ Hạo Dương đưa mắt nhìn nhau, lần này bỏ đi, bằng với việc chủ của Thánh Thiên, từ nay về sau đã bị thay đổi, nữ hoàng này đã thành quá khứ, lịch sử đã sắp mở ra trang mới.
Điệp Y quét mắt nhìn bọn Cổ Hạo Dương, nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương lão gia tử, lạnh lùng nói: "Binh phù đâu?"
Phương lão gia tử hừ lạnh một tiếng vỗ mạnh vào ngực: "Ông ngoại các ngươi ta đây làm việc tuyệt đối không xảy ra sai sót, binh phù này ta đã có thể mang đi được, thì sẽ có bản lĩnh lấy về được." Vừa nói vừa từ trong lòng lôi binh phù ra, trực tiếp vứt cho Điệp Y.
Binh phù này có liên quan tới hoàng triều, có thể mượn cho Nguyệt Hà dùng, nhưng không thể rơi vào tay Nguyệt Hà, nếu không còn thay đổi lần nữa, há không phải rất phiền phức, cho nên Phương lão gia tử mới chà trộn vào đội ngũ của Nguyệt Hà, một là thám thính tin tức, nhưng quan trọng hơn chính là chọn thời cơ tốt, đem binh phù trộm về, nếu không không lật đổ được Nguyệt Hà.
"Không tệ, không tệ, bảo đao ông ngoại không già, đáng để biểu dương, đợi mọi chuyện lắng xuống, bọn con sẽ tổ chức tiệc mừng cho người." Cổ Hạo Danh cười híp mắt nhìn Phương lão gia tử, vừa vỗ tay vừa vui vẻ cười nói, biết mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, mấy huynh đệ Cổ gia liền cảm thấy nhẹ nhỏm, nghe lời này của Cổ Hạo Danh như đang dỗ dành tiểu hài, bất giác đều ồ lên cười.
Phương lão gia tử nghe lời này của Cổ Hạo Danh, vẻ mặt liền đầy nộ khí trừng mắt nhìn Cổ Hạo Danh đang tươi cười, lớn tiếng mắng: "Đợi qua thời gian này, lão tử mới tìm tiểu tử ngươi tính sổ." Bọn Cổ Hạo Nhiên lại cười ồ lên một trận.
Tiếng cười nhỏ dần, Cổ Hạo Dương quay sang Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngày mai lại là một màn kịch hay, ta thấy ngươi đi biểu diễn vậy, bọn ta làm trợ thủ cho ngươi."
Nguyệt Hà bên đó ngày mai rõ ràng sẽ muốn tuyên bố việc phế nữ hoàng, tự lập hoàng đế. Hoặc là dưới sự ủng hộ của mọi người, đăng cơ làm hoàng đế, vào lúc này tư liệu trong tay Cổ Hạo Nhiên đã có chỗ dùng rồi, phải để ả vui mừng hụt một trận, tới khi đó không những không có được gì, mà còn phải thân bại danh liệt cùng rớt đài như nữ hoàng.
Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu: "Tuy ta không phải là người tốt nhất được chọn, nhưng, ta đi cũng tương đối thích hợp, ta thấy..."
"Vậy sao được, cảnh kích thích chơi vui như vậy, sao có thể thiếu Cổ Ly ta." Cổ Hạo Nhiên còn chưa dứt lời, một đạo thanh âm lười nhát mang theo tiếng cười đột nhiên truyền tới, bọn Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn, ở phía xa bọn Cổ Ly và Cổ Chấn, cùng Phương Lưu Vân chậm rãi đi về phía bọn họ.
Bọn Cổ Hạo Nhiên cùng lúc đứng dậy, Cổ Hạo Nhiên khẽ chau mày: "Cha mẹ, tiểu thúc, các người sao quay lại vào lúc này? Ở đây có gì hay để xem chứ?"
Cổ Chấn còn chưa trả lời, Cổ Ly bước tới gần vỗ một cái lên vai Cổ Hạo Nhiên, nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Chân của ta mọc trên người ta, ta muốn đi đâu thì đi, tiểu tử ngươi dám quản ta sao, muốn ăn đòn phải không?" Vừa nói vừa tiện tay vỗ mông Cổ Hạo Nhiên một cái.
Cổ Hạo Nhiên khó chịu nhìn Cổ Ly tự mình ngồi xuống uống trà, thấy Cổ Ly vừa châm trà vừa ném cho mình một cái nháy mắt, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt khổ sở quay đầu nhìn sang Cổ Chấn nói: "Cha, người sao không quản vị đệ đệ này của người chứ, ở hoàng lăng cầu phúc tốt biết mấy, lại để hắn tới đây gây phiền phức cho bọn con."
"Tiểu tử chết tiệt, gây phiền phức, tiểu thúc ngươi ta đây có điểm nào giống tới đây gây phiền phức hả?" Cổ Ly nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, liền trợn tròn mắt, điểm tâm vừa cầm trong tay, liền đưa lên ném về phía Cổ Hạo Nhiên.
Cổ Hạo Nhiên một tay đang muốn tiếp lấy, Điệp Y đứng trước người hắn lạnh lùng quét mắt nhìn, mau chóng đưa tay búng một cái vào điểm tâm đang bay tới, nháy mắt chỉ thấy bánh điểm tâm bay tứ phía, lao thẳng về phía Cổ Ly, Cổ Ly tránh không kịp, bị rơi đầy đầu, bọn Cổ Hạo Dương bên cạnh bất giác đều cúi đầu nhịn cười, Cổ Ly xảo trá tai quái này cũng bị Điệp Y thu thập.
Phương Lưu Vân bên cạnh nhìn Cổ Ly đầu đầy mảnh vụn, mặt sầm xuống trừng mắt nhìn Điệp Y, bất giác ồ lên cười: "Tính khí tiểu thúc các ngươi thế nào lẽ nào các ngươi còn không biết? Hắn muốn tới náo loạn chúng ta còn cách gì chứ, chỉ còn biết đi theo xem náo nhiệt thôi."
Cổ Chấn vừa đi lên trước ngồi xuống, vừa nhàn nhạt nói: "Các ngươi nghĩ gì bọn ta đều có thể đoán được, ngày mai nếu Hạo Nhiên đi, một là phân lượng không đủ trấn áp người của hoàng gia; hai là, chúng ta là ngoại thích, là thương nhân, nếu chúng ta ra mặt, có quá nhiều thứ không tiện, cho nên tiểu thúc các ngươi mới đích thân tới, lấy địa vị và tư cách của hắn thì hiệu quả mới là thỏa đáng nhất."
Cổ Ly nghe Cổ Chấn nói được một câu công đạo, liền nhướng mày hừ lạnh một tiếng: "Nghe thấy chưa, tiểu thúc các ngươi là tới để giúp các ngươi, các ngươi không biết coi trọng không nói, lại dám đối đãi với ta như vậy, thật là ăn gan hùm mật gấu mà, còn không để hai tên qua đây làm sạch cho ta." Vừa nói vừa trừng mắt nhìn bọn Cổ Hạo Ảnh.
Bọn Cổ Hạo Nhiên nghe Cổ Chấn Cổ Ly nói vậy, bất giác đưa mắt nhìn nhau, Cổ Hạo Nhiên nhìn Cổ Hạo Ảnh đang cúi đầu giúp Cổ Ly làm sạch: "Tiểu thúc, đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi hoàng cung a, bọn ta sẽ làm tốt, tiểu thúc."
Cổ Ly đầu cũng không ngẩng vừa để Cổ Hạo Ảnh giúp hắn dọn dẹp, vừa nhàn nhạt nói: "Cổ gia sau này ẩn cư sao? Hay là muốn đông sơn tái khởi? Hay muốn xưng đế? Các ngươi nói ta biết lựa chọn của các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án của ta."
Bọn Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác đều thở dài, Cổ gia ẩn cư rõ ràng là chuyện không thể, còn chưa lui khỏi giang hồ, tứ phía đều đã là địch, Cổ gia gia lớn nghiệp lớn, thân thích bằng hữu cũng liên quan quá nhiều, bây giờ vẫn chưa động vào người thân của họ, nếu thật ẩn cư thì cũng không thể mang theo toàn bộ mà? Đây cũng là con bài kiềm chế họ, ẩn cư, nói dễ hơn làm?
Xưng đế, đây cũng là chuyện không thể nào, Cổ gia không ai có dã tâm này, càng huống hồ dễ dàng giúp hoàng gia đẩy ngã một vị hoàng đế, thật sự muốn thay thế, thế lực phản đối e rằng rất dễ đã có thể giải quyết.
Bọn Cổ Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, giống như Cổ Ly trong lòng cũng hiểu rõ, làm mọi thứ chính là vì đông sơn tái khởi, một môn đình một gia tộc, nếu có thế lực lớn như vậy, nhân cơ hội kéo một hoàng đế xuống đài, lại lật đổ một người sắp làm hoàng đế, mọi thứ có thể nói đã tới giới hạn của người làm thần tử có thể làm, có một ngày sẽ thành tai họa, một tai họa hủy diệt gia tộc.
Còn hắn, là nhân vật trong hoàng tộc, hắn ra mặt bằng với việc này là tranh chấp giữa nội bộ hoàng gia, những chuyện này tính ra sẽ không giống nhau, Cổ gia dù có can dự nhiều hơn, không những không có chút tai họa nào, ngược lại còn ngồi vững vị trí thiên hạ đệ nhất môn đình, Cổ Ly đã suy nghĩ hết mọi chuyện này, cũng đoán được tính toán của bọn Cổ Hạo Nhiên, nên mới từ hoàng lăng tranh thủ trở về, đứng lên ngăn cản hành động của bọn Cổ Hạo Nhiên.
Cổ Ly ngẩng đầu, thấy bọn Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời có chút do dự không mở miệng, bất giác ưu nhã cười dựa vào lưng ghế: "Các ngươi nghĩ gì ta hiểu rất rõ, đừng nói gì nữa, ngày mai cứ xem tiểu thúc các ngươi biểu diễn, nói không chừng lần này thành công, ta còn có thể vớt được cái chức giám quốc." Nói xong, bất giác đắc ý vui vẻ cười.
Bọn Cổ Hạo Nhiên đều thở dài, tiểu thúc của bọn họ vẫn vì Cổ gia như trước, vì bọn họ, chọn tiếp tục ở lại hoàng cung, lần này hắn ra mặt thật sự như hắn đã nói, bản thân hắn địa vị ở đó, thay đổi triều đại dù hoàng đế bị phế, hắn vẫn mang danh hàm là thái phi, thêm vào đó thanh uy Cổ gia bây giờ, chứng cứ trong tay hắn, vì Thánh Thiên mà làm ra cống hiến, giám quốc có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối cũng sẽ có địa vị quan hàm không tệ.
Nhưng từ đây biển rộng trời cao lại trở thành chuyện trong mơ, tiểu thúc của họ đã vì họ hy sinh quá nhiều, sao lại có thể nhẫn tâm, nhìn nụ cười ưu nhã của Cổ Ly, bọn Cổ Hạo Nhiên lại cảm thấy trong lòng rất chua xót.
"Đám tiểu tử ngốc, làm bộ mặt đó cho ai xem, tiểu thúc các ngươi lại không phải chết, làm gì mà bày khuôn mặt khóc thảm đó, ta nói trước cho các ngươi bớt bày ra cái dạng đó, ta không ăn nhằm gì đâu."
Cổ Ly thấy mình nói một hồi xong, bọn Cổ Hạo Nhiên vẫn sầm mặt nhìn mình, bất giác nhàn nhạt cười lắc đầu nói: "Được rồi, được rồi, đám tiểu tử, bản lĩnh tiểu thúc của các ngươi đám các ngươi lại không phải không biết, nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung này cũng không ngăn được ta, đợi chúng ta lo xong việc này, ta liền thu tay, thế nào, đừng có bày khuôn mặt khổ sở cho ta, bắt đầu chuẩn bị, ngày mai Hạo Nhiên theo ta đi diễn một màn tuyệt vời này."
Bọn Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Ly cuối cùng đã mở miệng nói rời khỏi, bất giác đều phấn chấn cười, nhốt Cổ Ly không phải là vách tường cao cao của hoàng cung, nhốt hắn là chính trái tim của hắn, quá xem trọng Cổ gia, cho nên không thể thoát ra được, vào lúc này cuối cùng nghe được hắn nói như vậy, đều rất vui vẻ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đêm nay không ai vào giấc nồng đêm nay có người vui có người lo, đêm nay triều đường của Thánh Thiên được thay đổi, đêm nay là đêm cuối trước thắng lợi.
Trời hừng sáng, ánh mặt trời xán lạn chói mắt phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại, từ trong bóng đêm vùng vẫy bước ra, vì cả mặt đất, cả thế giới mà mở ra một ngày mới một trang mới.
Sơn trang nghỉ dưỡng, Cổ Ly ăn vận một thân quân phi, màu vàng càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ phi phàm vốn có của Cổ Ly, càng thêm chói mắt, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y bên cạnh ăn vận đơn giản, đứng bên cạnh Cổ Ly vẻ ngoài phi phàm, nhưng cũng không mất đi chút phong thái nào.
Cổ Ly ngẩng đầu nhìn sắc trời, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Đi xem náo nhiệt nào." Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ theo sau Cổ Ly, Cổ Ly mang về đội nghi trượng đi sứ, toàn bộ được thay bằng Phương lão gia tử và người của Nguyệt đường, một đoàn người chậm rãi đi về phía hoàng thành.
Điện Kim Loan, lúc này huyên náo cả một vùng, trong đó một đạo thanh âm vang dội phẫn nộ nói: "Quá càn rỡ, Nguyệt Hà công chúa, ngươi chú ý hành vi lời nói của ngươi, nữ hoàng dù có không đúng, người cũng là hoàng đế của Thánh Thiên chúng ta, là nữ hoàng do tiên hoàng đích thân truyền vị, ngươi dựa vào đâu nói người không phải, dù nữ hoàng có chỗ sai, ngươi thân phận một công chúa, cũng không có tư cách đứng đây nói những lời này, ngươi đây là tạo phản, là tạo phản." Lời này vừa dứt bất giác có tiếng phụ họa, chẳng qua rời rạc không thành trận thế.
"Lý các lão, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, nữ hoàng tạo ra tai họa cho muôn dân, nữ hoàng như thế dựa vào đâu muốn chúng tôi tôn kính? Dựa vào đâu lãnh đạo dân chúng của Thánh Thiên chúng ta? Dựa vào đâu ngồi vào hoàng vị này? Người đi nghe xem tiếng nói của dân gian, những việc nữ hoàng làm, đã khiến vạn người chỉ trích, ả đã đánh mất tư cách làm hoàng đế." Đây là tiếng phản đối.
Rì rì rầm rầm sau một trận tranh cãi, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Bây giờ nói nhiều vậy còn có ích gì, nữ hoàng đã tự từ bỏ hoàng vị, bản thân nữ hoàng đã cho rằng mình không đủ tư cách tiếp tục làm hoàng đế, các ngươi còn tranh cái gì?" Lời này nói tới lúc sau thanh sắc bỗng cao vút, tiếng tranh cãi trong đại điện liền trở nên trầm lắng.
"Được, các ngươi nếu muốn nói tạo phản, vậy được, Nguyệt Hà công chúa nếu không ra mặt cứu tế, Thánh Thiên bây giờ đã đi tới cảnh thế nào, người nếu không ra mặt chủ trì công đạo, Thánh Thiên của chúng ta có thể đã bị hủy trong tay nữ hoàng, các ngươi nếu nói hành vi này là tạo phản, vậy các ngươi tìm ra cho bổn vương một người có thể đủ năng lực lãnh đạo Thánh Thiên, vào lúc này vì dân chúng Thánh Thiên mà làm ra cống hiến, không vì tư lợi mà vì cầu phúc cho trăm họ, chỉ cần các ngươi tìm được, bổn vương cũng không tới làm một thuyết khách." Thanh âm nhàn nhạt nói nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm khắc.
Trên đại điện một hồi im ắng, rất nhiều người biết nhìn thời cơ nhanh hơn, sớm nhìn ra Nguyệt Hà công chúa đã có thể đứng tại Kim Loan điện nói chuyện, còn nữ hoàng đã không thấy tung tích gì, tình hình này đã rất rõ ràng rồi, đương nhiên sẽ không đi đắc tội với người đã khống chế mọi việc, còn như có một số lão ngoan cố đứng về phe nữ hoàng, cũng không thể nói Nguyệt Hà cứu tế là phản quốc, huống hồ vào lúc này nếu đưa ra một người khác, đây không phải cũng bằng với việc lật đổ nữ hoàng của bọn họ sao?
"Sao không có ai nói chuyện? Đã không ai nói gì, vậy bổn vương xem như không có người nào được chọn, bây giờ nữ hoàng không rõ tung tích, nước không thể một ngày không có chủ, tình hình Thánh Thiên như thế càng không cách nào đi sai được, người có năng lực lãnh đạo, bổn vương cảm thấy Nguyệt Hà công chúa nhân hòa thân hậu, quả đoán thông minh, vả lại biết nỗi khổ của bách tính, mọi việc đều đặt bách tính vào trong lòng, điểm này rất quan trọng, điều kiện và phẩm đức là điều mà một hoàng đế tất phải có, ta tin Nguyệt Hà công chúa là người tốt nhất được chọn làm hoàng đế, người sẽ dẫn dắt Thánh Thiên chúng ta đi theo hướng huy hoàng." Nói xong, thấp giọng ho vài tiếng, trong ngữ khí ngập tràn sự cưỡng chế.
Nhưng...
"Không có nhưng." Một đạo thanh âm yếu ớt vừa mở đầu, đã bị tên vương gì đó gào lên, nhân tiện mang theo một tràng tiếng binh khí.
"Mọi người đã không có ý kiến, vậy thì quyết định vậy đi, ta ủng hộ Nguyệt Hà công chúa là hoàng đế của Thánh Thiên chúng ta." Tên vương gì đó vừa nói xong, liền vang lên một tràng tiếng ca tụng tam hô vạn tuế.
Sau tràng tiếng tung hô, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, chỉ nghe thấy ả nói: "Bổn cung chỉ là không cách nào nhịn được, bách tính chịu khổ như vậy, nên mới đứng ra cầm đầu, vốn cũng không muốn ngôi vị hoàng đế này, đành chịu nữ hoàng bệ hạ bây giờ không rõ tung tích, nước không thể một ngày không có vua, mọi người đã ủng hộ Nguyệt Hà như vậy, Nguyệt Hà cũng không thể phụ tâm ý của mọi người, vị trí nữ hoàng này bổn cung tuy không muốn, nhưng tình thế như vậy, bổn cung thoái thác cũng không phải, đã thế, bổn cung không thể không đồng ý với mọi người."
Lời nói rõ ràng khiêm tốn tình thế bắt buộc, liền dẫn tới một tràng tiếng hoan hô, vạn tuế, vạn tuế càng vang hơn.
"Thật náo nhiệt, sao không ai thông báo cho bổn quân tới góp vui chứ?" Một câu nói nhẹ nhàng từ cửa đại điện truyền tới, tuy không lớn nhưng cũng khiến người trong đại điện nghe rất rõ.
Cổ Ly mang theo nụ cười đểu, ưu nhã bước qua bậc cửa cao cao, dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, tự tự tại tại chậm rãi đi vào.
Điệp Y bên cạnh hắn vừa bước vào điện Kim Loan, liền nhìn thấy một nữ nhân ngồi trên long kỷ cao cao tại thượng, chỉ thấy ả tuổi chừng ba mươi đổ về, mặt trái xoan, vẻ mặt thông minh lanh lợi, khí thế của một nữ cường nhân, ngược lại khiến người ta không để ý tới dung mạo của ả, đây chắc là Nguyệt Hà công chúa.
Còn vị trí bên dưới một chút, một nam tử khoảng trên dưới bốn năm mươi tuổi, mặt đầy râu, toàn thân tản phát ra khí tức dũng mãnh, nhìn bộ dạng chắc là cái gì vương.
Nguyệt Hà ngồi trên long kỷ quét mắt nhìn ba người, bất giác lộ ra một ý cười quay sang Cổ Ly nói: "Bổn hoàng tưởng là ai, thì ra là Thu Hoành Quân và Cổ thiếu đương gia, Thu Hoành Quân lúc này trở về Thánh Thiên, bổn hoàng không phái nghi trượng tới đón, ủy khuất Thu Hoành Quân rồi."
Cổ Ly ưu nhã cười: "Nguyệt Hà công chúa khẩu khí thật lớn, sao bổn quân vừa mới trở về, thì đã tự xưng là bổn hoàng, đây là đại tội mưu phản, Nguyệt Hà công chúa lẽ nào không biết luật pháp của Thánh Thiên, dù là hoàng thân quốc thích không chu di cửu tộc, nhưng trong vòng tam tộc e cũng bị liên lụy, chà chà, lại còn ngồi trên long kỷ."
Cổ Ly nói xong đứng chính giữa đại điện, nghiêng đầu quay sang nam tử dung mạo uy vũ bên cạnh cười nói: "Công Thân vương, nữ nhi này không được tính là còn nhỏ không biết pháp luật, Công Thân vương lẽ nào cũng không biết? Lẽ nào nói bây giờ bổn quân thật sự gặp phải Công Thân vương tạo phản, làm loạn."
Nguyệt Hà và Công Thân vương đều á khẩu không nói được gì, quy định của Thánh Thiên dù là tiếp vị thành tân đế, chưa được ban bố rộng rãi cũng không được tự xưng là bổn hoàng, Nguyệt Hà này quá nôn nóng, một từ bổn hoàng liền đã bị Cổ Ly bắt được nhược điểm, ngược lại chỉ trích ả mưu phản làm loạn.
"Ha ha ha, là bổn cung nhất thời lỡ miệng, Thu Hoành Quân từ xa hồi kinh, e rằng trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, cũng không được rõ lắm, huống hồ Thu Hoành Quân còn có quý khách ở đây, chi bằng trước là hồi cung nghỉ ngơi." Nguyệt Hà công chúa cười lấp liếm lời của Cổ Ly, mau chóng đứng dậy tới đứng bên cạnh long kỷ.
Theo lý Cổ Ly này dù vị trí có cao hơn cũng chỉ là một quân phi, nữ hoàng ả còn dám làm khó, đừng nói ngươi chỉ là một quân phi, nhưng đằng sau Cổ Ly là cả một Cổ gia, sự lợi hại của Cổ gia, Nguyệt Hà đương nhiên biết, trong một đêm khắp cả Thánh Thiên đều xuất hiện bóng dáng của họ, uy danh trong dân gian mau chóng được truyền đi, không biết cao hơn ả tới chừng nào, e rằng hơn nửa người của Thánh Thiên đều vì họ mà như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn họ nếu muốn làm phản, chỉ cần hô một tiếng, e rằng hơn nửa người của Thánh Thiên sẽ đi theo nhà họ, lúc này không phải là lúc đắc tội với người của Cổ gia.
Còn tiếp
Bình luận truyện