Nhà có hãn thê làm sao phá

Chương 24: Tiền tài động nhân tâm



Đánh cờ mà thua mãi cũng không có gì vui, Nhạc Hương Hương bèn dẫn Thanh Thư tới vườn hoa chơi trốn tìm.

Thanh Thư không muốn đi, nhưng lại bị Nhạc Hương Hương lôi kéo đi, nàng đành phải thỏa hiệp.

Bởi vì không quen thuộc với vườn hoa Nhạc gia, cho dù nàng trốn chỗ nào Nhạc Hương Hương cũng tìm được rất nhanh. Mỗi lần bị tìm thấy, đều sẽ bị búng một cái trên trán.

Thanh Thư thật là dở khóc dở cười. Không ngờ tới đã lớn tuổi như vậy, lại bị một tiểu cô nương ức hiếp.

Bữa trưa, Thanh Thư và Nhạc Hương Hương ở tiểu viện của nàng ta ăn. Thanh Thư thấy hơi kỳ lạ mới hỏi: "Tại sao không đi nhà chính ăn?"

Nhạc Hương Hương nói: "Mới không cần đâu, có những lúc đang ăn cơm Tiểu Hùng thường đại tiện, lại còn không chịu đi tịnh phòng." Cho dù không nhìn thấy, cũng có thể ngửi được mùi, khiến cho nàng không muốn ăn chút nào.

Thật ra Thanh Thư thấy bình thường. Chẳng qua thấy Nhạc Hương Hương biểu lộ không muốn nói nhiều, thức thời không bàn tiếp về đề tài này.

Bữa trưa cũng khá phong phú, có sườn xào chua ngọt, cá hấp, thịt kho đậu hũ, khoai tây sợi chua cay cùng với canh gà.

Tay nghề của đầu bếp Nhạc gia thông thường, hương vị những món ăn này cũng bình thường. Nhưng Thanh Thư không kén ăn, hương vị không ngon nàng cũng ăn đến say sưa ngon lành.

Ăn xong cơm trưa, Thanh Thư phải về nhà.

Nhạc Hương Hương không cho, kéo tay Thanh Thư nói: "Thanh Thư, ăn xong cơm tối nữa rồi hãy về!"

"Ta muốn ngủ trưa." Nhẫn nại cả một buổi sáng, Thanh Thư không muốn chơi tiếp những trò chơi ngây thơ này với Nhạc Hương Hương nữa.

Nhạc Hương Hương nũng nịu nói: "Chúng ta có thể ngủ chung nha!"

Thanh Thư lắc đầu từ chối: "Không được, ta lạ giường."

Thấy Thanh Thư làm sao cũng không bỏ ý muốn về nhà, Nhạc Hương Hương đành phải bất đắc dĩ nói: "Vậy hai ngày nữa muội lại tới nhà của ta chơi đi."

Lúc này Thanh Thư mới gật đầu.

Nhìn dáng vẻ Nhạc Hương Hương lưu luyến không rời, Ngụy Lan cười nói: "Không phải trước kia con chê Thanh Thư vụng về, không muốn chơi cùng con bé. Làm sao bây giờ lại dính người như vậy rồi hả?" Thái độ bây giờ và trước kia khác biệt như ngày với đêm.

(Truyện đăng tại [email protected]ục Lam)

Nhạc Hương Hương kéo tay Ngụy Lan nói: "Nương, bây giờ Thanh Thư thật thông minh. Cửu Liên Hoàn khó như vậy, thoáng cái muội ấy đã giải ra rồi." Quan trọng là muội ấy còn nói cái này rất dễ, thật là đả kích người ta mà! Cũng may lòng dạ nàng ta rộng rãi, nếu không chắc chắn sẽ liệt Thanh Thư vào những đối tượng không qua lại.

Ngụy Lan buồn cười nói: "Con cho rằng Vô Trần đại sư thuận miệng nói đùa với các con sao?"

Chủ yếu là mặc dù Thanh Thư trở nên thông minh, nhưng còn chưa tới mức nghịch thiên. Giống như cờ vây với cờ tướng, nàng cũng không biết.

Nhạc Hương Hương nói: "Nương, ta cũng muốn trở nên thông minh giống như Thanh Thư muội muội. Nương, chúng ta có thể đi cầu Vô Trần đại sư hay không, để ông ấy giúp ta khai khiếu."

Ngụy Lan dở khóc dở cười: "Đi cầu Vô Trần đại sư cũng vô dụng. Thanh Thư là tự mình thông suốt, cũng không phải Vô Trần đại sư giúp con bé."

Nhạc Hương Hương thấy con đường này không đi được, bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ: "Nương, vậy có phải ta sinh bệnh một trận thì cũng có thể trở nên thông minh hay không?"

Ngụy Lan không cười nữa, nghiêm mặt: "Ta đã nói với con, con cũng chớ làm loạn. Từ trước tới nay, bởi vì bị sốt mà được khai chiếu trở nên thông minh, ta cũng chỉ nghe nói có một người như Thanh Thư. Ngược lại có không ít người, bởi vì người lớn không chú ý chăm sóc làm cho bị sốt thành người đần độn."

Cũng không phải ai cũng có thể giống như Thanh thư, nhân họa đắc phúc. Chỉ có thể nói, đây là phúc khí của Thanh thư.

Sức ảnh hưởng của Vô Trần đại sư vẫn rất lớn. Có ông bảo đảm, không còn ai dám nghi ngờ Thanh Thư nữa.

Nhạc Hương Hương không muốn trở thành kẻ đần độn, chỉ có thể từ bỏ.

Thanh Thư trở về Cố gia, vừa xuống xe ngựa đã gặp phải Cố Hòa Bình với Viên San Nương đang chuẩn bị ra ngoài: "Cậu, mợ."

Viên San Nương nhìn thấy khóa vàng và vòng râu tôm trên cổ tay Thanh Thư, hận không thể cầm lấy tháo ra.

Cố Hòa Bình hòa nhã nói: "Thanh Thư, sao ngươi lại ra ngoài một mình? Bên ngoài rất thiếu an toàn, lần sau không được ra ngoài một mình nữa."

Thanh Thư cười mỉm nói: "Không sợ, có tùy tùng đi theo mà! Cậu, hai người muốn đi ra ngoài sao?"

Cố Hòa Bình gật đầu: "Cậu có một số việc muốn làm. Trời nắng gắt như vậy, ngươi mau vào nhà đi!"

Lên xe ngựa, Viên San Nương căm giận bất bình: "Tướng công, khóa vàng trường mệnh, vòng râu tôm trên tay kia, cùng một thân xiêm y và trang sức đó cộng lại không dưới trăm lượng bạc."

Cố Hòa Bình nói: "San Nương, mẫu thân là bà ngoại ruột của Thanh Thư. Bà muốn mua cho Thanh Thư một vài món đồ, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn cản? Hơn nữa với tính tình của mẫu thân, nếu chúng ta dám ngăn cản không cho bà mua đồ cho Thanh Thư, nhất định sẽ mắng chúng ta đấy." Mắng mỏ còn là chuyện nhỏ, sợ lại muốn tìm cơ hội phạt San Nương.

Viên San Nương cực kỳ đau lòng nói: "Bảo Châu nhà ta còn chưa từng được mặc quần áo xinh đẹp như vậy, chưa từng được đeo trang sức đẹp đẽ quý giá như vậy."

"Bảo Châu còn nhỏ, mặc tốt như vậy làm gì. Vả lại Thanh Thư đi làm khách, nếu ăn mặc quá mộc mạc cũng không tốt."

Vợ chồng hai người sinh được một trai một gái, trưởng tử Phú Quý năm nay năm tuổi, tiểu nữ nhi Bảo Châu năm nay hai tuổi.

Lời này Viên San Nương không thích nghe: "Ai bảo nàng ta gả cho một quỷ nghèo, lại nói con nha đầu giảo hoạt kia là người Lâm gia, mất mặt cũng là Lâm gia, có liên quan gì đến chúng ta?"

Cố Hòa Bình không muốn tranh chấp với Viên San Nương, nói: "Mẫu thân đang bệnh, đại phu nói cần phải tĩnh dưỡng. Những lời này nói ở trước mặt ta một chút còn được, nhưng lát nữa đến trước mặt mẫu thân thì đừng nói, tránh cho bà tức giận."

Nếu Cố lão thái thái ở đây, nhất định sẽ khen lớn hắn một tiếng hiếu tử rồi.

Thanh Thư trở lại nhà chính, hỏi Hoa ma ma: "Vừa rồi ở cửa chính ta gặp cậu và mợ vội vã ra ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Hoa ma ma chế nhạo nói: "Có người bên Tam phòng tới nói Tam lão thái thái ngã bệnh, đại lão gia nghe thấy liền vội vàng đi qua."

"Tam nãi nãi ngã bệnh? Vậy ta có phải ta nên đến thăm hỏi hay không?" Tam nãi nãi này nàng đã nghe danh từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt.

Hoa ma ma khinh thường nói: "Nào có sinh bệnh, chẳng qua là giả bệnh dụ đại lão gia qua đó. Cũng do lão thái thái mềm lòng, nghĩ rằng người ta là máu mủ ruột thịt nên không ngăn cản hai người thân thiết. Hậu quả là Viên thị mượn hơi đại lão gia rồi dùng kế ly gián, làm cho quan hệ của lão thái thái và đại lão gia càng ngày càng kém." Cũng do khinh thường Viên thị, nên mới dùng họ để gọi thẳng tên đối phương.

Cũng bởi vì bây giờ Thanh Thư đã hiểu chuyện, cho nên Hoa ma ma mới nói chuyện này cho nàng.

Thanh Thư hỏi: "Ta nghe Trần ma ma nói bà ngoại trở mặt với Tam nãi nãi, vì sao Hà thị trở mặt?"

Hoa ma ma gật đầu nói: "Cuối năm trước, Viên thị liên hệ với mấy lão nhân trong tộc đến ép lão thái thái giao sinh ý cho đại lão gia. Lão thái thái không chỉ phản đối, còn nói hết những chuyện xấu Viên thị làm những năm qua trước mặt mọi người. Từ đó hai phòng trở mặt không còn qua lại."

Thanh thư cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Ta nghe Trần ma ma nói, sản nghiệp trong nhà đều là ông ngoại và bà ngoại làm nên mà."

"Cũng không hẳn. Khỏng thời gian trước khi Cố lão thái gia lấy Cố lão thái thái, Cố gia này còn ăn bữa này sầu bữa sau. Là lão thái gia lấy đồ cưới của lão thái thái làm tiền vốn, mới kiếm được từng này gia sản đấy. Không có Cố lão thái thái, người nhị phòng và tam phòng Cố gia còn phải vì sinh kế mà bôn ba cả ngày, đâu có ngày tốt lành như bây giờ. Nhị lão thái gia còn tốt, ông ấy chưa từng nhớ thương gia sản đại phòng, cũng rất kính trọng lão thái thái. Nhưng Cố lão Tam với Viên thị lại không giống thế, những năm qua hai người vẫn luôn giật dây bảo đại lão gia lấy tiếp quản gia sản trong nhà." Nếu như thật sự giao sản nghiệp trong nhà cho Cố Hòa Bình, không bao lâu sau những sản nghiệp này sẽ phải sửa thành họ Viên mất.

Vẻ mặt Thanh Thư đầy sát khí.

Trước đó nàng đã thấy kỳ quái, sau khi mẹ nàng khó sinh mà chết, bà ngoại sao lại đành lòng bỏ nàng mà đi, bây giờ Thanh thư đã có đáp án. Tiền tài động nhân tâm, hai cô cháu Viên thị đã sớm coi sản nghiệp đại phòng là vật trong túi. Nhưng tính tình bà ngoại nàng mạnh mẽ, làm người lại ngay thẳng, nhiều năm như thế vẫn không buông tay mà giữ chặt sản nghiệp vả lại còn tiêu tiền như nước, nhất định làm cho hai cô cháu Viên thị oán hận. Cho nên, thừa dịp lúc bà ngoại bị bệnh họ đã hạ độc thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện