Nhà có hãn thê làm sao phá

Chương 91: Nỗi Hận Của Đoàn Tiểu Nhu2





Những ngày qua Đoàn Tiểu Nhu đã nghe được không ít chuyện của Thanh Thư, tất nhiên cũng biết Thanh Thư rất thông minh.

Vì vậy việc Thanh Thư từ chối giúp mình báo thù, hoàn toàn là ở trong dự liệu của Đoàn Tiểu Nhu.

Đoàn Tiểu Nhu nói: "Ngươi yên tâm, không phải ta muốn ngươi đi giết bọn hắn, cũng không phải là muốn ngươi theo sau bọn họ động đao động thương."
Thanh Thư nghe vậy thì có chút mơ hồ.

Không giết bọn hắn, cũng không cần theo sau đối nghịch với họ, vậy là muốn nàng báo thù thế nào?
Đoàn Tiểu Nhu nói: "Trong điều kiện không gây nguy hiểm cho ngươi, ngươi âm thầm ra tay trả thù bọn hắn là được rồi."
Thanh Thư lắc đầu nói: "Dì đánh giá ta quá cao rồi, ta không có bản lĩnh này."
"Hiện giờ không có, không có nghĩa là tương lai ngươi không có.

Thanh Thư, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta sẽ khiến cho cha ta đem sở học suốt đời giao cho ngươi.

Chờ ngươi học được bản lĩnh của cha ta, sau này sẽ không có ai dám bắt ép ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm."
Thanh Thư không khỏi nở nụ cười: "Không ngờ là dì lại thấy ta có thể làm được.


Không sợ nhìn lầm sao?"
Đoàn Tiểu Nhu cười khổ một tiếng: "Nhìn lầm, đó cũng là cái số, ta nhận."
Ngoài Thanh Thư ra, nàng không tìm ra người thứ hai có thể giúp mình báo thù.

Thanh Thư âm thầm suy tính một hồi, đợi đến sau này nếu nàng thật sự có năng lực đó, ở trong tình huống không liên lụy tới bản thâm âm thầm trả thù những người đó thì cũng có thể, dù sao mấy người này cũng không phải thứ gì tốt.

Nếu như là không có cái năng lực này nàng cũng sẽ không giả thành trang hảo hán, khoản giao dịch này tính thế nào cũng không thiệt thòi.

Thanh Thư cũng không đáp ứng ngay, mà là hỏi ngược lại một câu: "Điều kiện của dì ta có thể đáp ứng, nhưng mà dì có thể làm chủ Đoàn sư phó?"
Đoàn Tiểu Nhu nói: "Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ làm cha ta đáp ứng."
Thanh Thư gật đầu nói: ""Được.

Chỉ cần Đoàn sư phó dốc lòng dạy bảo, sau này chờ khi ta có năng lực sẽ giúp dì báo thù.

Chỉ là, nếu thật đến lúc đó thì ta nhiều lắm cũng chỉ để cho bọn hắn sống không tốt, sẽ không hại đến mạng người."
Đoàn Tiểu Nhu gật đầu nói: "Được."
Nói xong lời cần nói, Thanh Thư liền vội vội vàng vàng chạy về chủ viện dùng điểm tâm.
(Truyện đăng tại [email protected]ục Lam)
Đoàn Tiểu Nhu cũng cùng Đoàn sư phó trở về.

Hai cha con trở lại sân nhỏ rồi vào phòng, Đoàn Tiểu Nhu nói: "Cha, vữa rồi con nói chuyện với cô nương cha cũng nghe thấy rồi ư?"
Cha nàng là người tập võ, thính giác rất nhạy bén, cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người hẳn là đã bị ông nghe được.

Đoàn sư phó trầm mặc rồi nói: "Tiểu Nhu, ta không ngờ con vẫn chưa bao giờ buông xuống những chuyện này."
Đoàn Tiểu Nhu hỏi ngược lại một câu: "Cha, chẳng lẽ người lại không hận sao?"
Sao lại không hận?Ông hận không thể giết tất cả bọn người Đào Lạc Chương cùng Ôn Lương Trạch.

Nhưng nếu giết những người đó thì thê tử và nữ nhi cũng sẽ chịu liên lụy theo, vì thê nữ ông chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đoàn sư phó nói: "Tiểu Nhu, chúng ta không nên để người không liên can dính vào chuyện này, huống chi cô nương vẫn chỉ là một đứa bé."
Đoàn Tiểu Nhu nói: "Cha, Thanh Thư đúng thật là một đứa bé, nhưng ta tin nàng không phải vật trong ao đâu."
Đoàn sư phó lại lắc đầu: "Không được, Đào gia cùng Ôn gia cũng không phải hạng tầm thường, chúng ta không thể hại đứa nhỏ này."
Đoàn Tiểu Nhu cười nói: "Cha, con vừa nói, để cô nương trong thời điểm có năng lực âm thầm trả thù những người đó mà."
Đoàn sư phó lại lắc đầu nói: "Muốn để người không biết trừ phi mình đừng làm, báo thù không dễ dàng như con tưởng tượng vậy đâu."
Đoàn Tiểu Nhu bật cười: "Cha, nha đầu kia còn tinh hơn chúng ta nhiều.


Nếu không có chỗ nắm chắc thì sẽ không hành động đâu."
Kỳ thật nếu có thể lựa chọn nàng cũng sẽ không chọn Thanh Thư, đáng tiếc trước mắt đây là hy vọng duy nhất của nàng.

Đoàn sư phó không nói.

Đoàn Tiểu Nhu thấy mình nói không thông chỗ Đoàn sư phó, liền xin Đoàn đại nương đi khuyên ông.

Đoàn đại nương thở dài một hơi rồi nói: "Con yên tâm, ta sẽ thuyết phục cha con."
Dù là thê tử khuyên bảo, thái độ của Đoàn sư phụ vẫn chưa chuyển biến, nói: "Không được, ta không thể hại đứa nhỏ này."
Đoàn đại nương hạ giọng nói ra: "Hạ đại phu nói sở dĩ bệnh này của Tiểu Nhu không khá lên được, cũng là bởi vì tâm tình tích tụ.

Con bé hận Đổng Vũ, hận Đào Lạc Chương, hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng.

Nếu không cởi được nút thắt trong lòng này, cả đời này con bé cũng không tốt lên được."
Đoàn sư phó vẫn lắc đầu, nói: "Nhưng cũng không thể vì để bệnh của nó tốt lên mà đi hại đứa bé kia được."
Đoàn đại nương nhỏ giọng mắng: "Đầu óc ông sao lại chậm nhiệt thế hả? Ông đáp ứng trước, để lòng Tiểu Nhu thư thái thì bệnh liền tốt lên rồi.

Còn báo thù gì đó, nếu ông không muốn cô nương đi làm thì có thể bí mật bàn với cô nương a."
"Lời nói dối luôn sẽ có ngày bị vạch trần."
Đoàn đại nương nói: "Cô nương mới bao nhiêu, cho dù muốn báo thù cũng phải tầm mười năm sau.

Đã qua nhiều năm như thế, Tiểu Nhu hẳn cũng sẽ buông bỏ.

Cho dù không buông được thì đến lúc đó cô nương nói mình không có năng lực giúp báo thù, việc này cứ thế cũng sẽ qua thôi."
Cách này thì trái lại Đoàn sư phó có thể chấp nhận, chỉ là nghĩ đến chuyện ông đã phát lời thề độc, Đoàn sư phụ lại lắc đầu nguầy nguậy: "Thế nhưng mà tôi đã từng thề rằng đời này sẽ không nhận đồ đệ nữa rồi."
Đoàn đại nương lườm ông một cái, nói: "Chuyện này còn không đơn giản ư, chỉ dạy võ không bái sư là được."
Một bên là đạo đức và lời thề, một bên là tính mạng nữ nhi.

Trong khoảng thời gian ngắn Đoàn sư phó khó có thể quyết định: "Việc này..bà để ta suy nghĩ lại một chút đã."
Đoàn đại nương biết rõ tính tình của ông, cũng hiểu cần phải kiên nhẫn đợi chờ: "Vậy ông từ từ suy nghĩ đi."
Dù sao bà nhất định phải làm cho Đoàn sư phó đồng ý chuyện này, một ngày không thành thì hai này, sớm muộn cũng có thể nói thông được ông.

Đoàn đại nương cũng hận đám người Ôn Lương Trạch này, nhưng nhà bọn họ chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng muốn báo thù cũng chỉ là lấy trứng chọi đá.


Không mảy may động được đến nhưng người đó mà có khi còn liên lụy đến cả nhà.

Vì vậy bà chỉ hi vọng con gái và trượng phu có thể bình an mạnh khỏe, những thù hận nọ chỉ có thể vùi dấu ở trong lòng.

Thanh Thư vừa về tới chủ viện đã nhìn thấy Nhạc Hương Hương: "Hương hương tỷ, tỷ đã đến rồi?"
Nhạc Hương Hương hớn hở nói: "Không chỉ có ta đến, mẹ ta cũng đến nữa đó.

Thanh Thư, chúc mừng muội có thêm một muội muội nha!"
Nàng cũng muốn một đứa em gái đáng yêu ngọt ngào, kết quả mẹ nàng lại sinh cho nàng một đệ đệ.

Nghĩ đến tên nhóc nghịch ngợm hay gây sự kia, Nhạc Hương Hương liền thấy ê hết cả răng.

Thanh Thư cũng mặt mày hớn hở nói: "Hương hương tỷ tỷ, tỷ đã xem muội muội ta rồi sao?"
Nhạc Hương Hương nghe vậy thì cười: "Nhìn rồi.

Da của tiểu muội thật đen, đợi sau khi con bé lớn lên nhất định sẽ vì thế mà sầu não khôn nguôi."
Thanh Thư: "Ta chỉ hi vọng muội muội có teher bình an trưởng thành."
Về phần chuyện tương lai thì đợi tương lai lại nói, có lẽ sau này sẽ trắng lên, thành một đại mỹ nhân thì sao!
Vào phòng, Thanh Thư vấn an với Ngụy Lan, sau đó nói với Cố Nhàn: Nương, con đi Tử Đằng Uyển đây."
Cố Nhàn ôn nhu cười cười: "Đi đi! "
Hai bé gái tay trong tay vô cùng phấn khởi ra khỏi phòng.

Nguy lan chờ hai đứa bé khuất bóng mới cười nói với Cố Nhàn: " Muội không biết đâu, mấy ngày nay chẳng cần ta phải thúc giục, Hương Hương đã tự mình luyện tập học ahnhf, trước kia dù cho ta có nhìn chăm chăm con bé cũng chẳng bằng lòng chuyên tâm đọc sách luyện chữ."
Cố Nhàn mỉm cười: "Hương Hương trưởng thành rồi, tất nhiên cũng sẽ hiểu chuyện hơn."
Nguy lan lắc đầu nói: "Con bé là bị Thanh Thư ảnh hưởng.

bây giờ ở nhà thì mở miệng là Thanh Thư, ngậm miệng cũng là Thanh Thư, ca ca nó cũng phát ghen rồi."
Lúc nói lời này mặt mày đều nhiễm ý cười, Than h Thư có thể dẫn dắt Nhạc Hương Hương về chính đạo, bà tất nhiên là vui còn không kịp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện