Nhà có hãn thê làm sao phá

Chương 99: Tâm Pháp 2





Đợi trái đợi phải vẫn chưa thấy bóng Thanh Thư đâu, ngày thường thì đến lúc này là đã về.

Cố lão thái thái hơi không yên lòng, sai người đi xem.

Hạnh Hoa vừa gọi gã sai vặt, đã nhìn thấy Kiều Hạnh trở về: "Kiều Hạnh, cô nương đâu?"
Kiều Hạnh cười nói: "Cô nương vẫn còn luyện công, dặn ta tới đây báo một tiếng với lão thái thái."
Vào phòng, Kiều Hạnh nói với Cố lão thái thái: "Lão thái thái, cô nương phải hai khắc đồng hồ nữa mới có thể về."
"Vì sao?"
Kiều Hạnh vui vẻ nói: "Hôm nay Đoàn sư phó dạy cô nương tâm pháp nội công Đoàn gia, nghe nói sau khi học được rồi thì đánh thắng răm ba đại hán vạm vỡ cũng không phải nói suông."
Cố lão thái thái nghe xong thì nhíu mày.

Mặc dù bà chưa luyện võ bao giờ, nhưng cũng biết tâm pháp nội công này bình thường chỉ truyền cho đệ tử dòng chính.

Thanh Thư chẳng qua chỉ học chút công phu đi đứng, Đoàn sư phó này tự dưng đang êm đẹp lại dạy con bé tâm pháp nội công gì đó là thế nào.

Kiều Hạnh thấy lão thái thái không vui, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, xoa tay không dám lên tiếng nữa.

Hạnh Vũ hỏi: "Lão thái thái, để nô tỳ bảo người của phòng bếp mang đồ ăn xuống cho vào nồi giữ ấm vậy."
Ngày thường đều là đúng giờ làm cơm, Thanh Thư vừa về là có thể ăn ngay.


Đồ ăn này đều đã nấu xong rồi, nếu bưng lên để đó thì sẽ nguội lạnh.

Cố lão thái thái gật đầu nói: "Đợi cô nương về rồi cùng ăn." Chỉ hy vọng không phải là chuyện xấu gì.

Thanh Thư luyện quyền xong, lấy khăn lau mồ hôi.

Đoàn sư phó bảo Kiều Hạnh ra ngoài, sau đó nói với Thanh Thư: "Ta sẽ dạy cho cô nương hết sở học của đời mình, nhưng có thể học được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của cô nương rồi."
Thanh Thư mừng rỡ: "Sư phụ..."
Đoàn sư phó khoát khoát tay nói: "Ta đã từng thề, đời này sẽ không thu đồ đệ nữa.

Mặc dù ta dạy hết những gì ta học được cho cô nương, nhưng sẽ không nhận cô nương làm đồ đệ."
Thanh Thư hiểu lẽ, lập tức sửa lại xưng hô như đầu: "Sư phó người yên tâm, ta đã hiểu."
Lễ bái sư cũng chỉ là một loại hình thức, học được công phu cốt lõi, thật ra cũng đã không khác đệ tử thân truyền rồi.

Thanh Thư không khăng khăng muốn làm lễ bái sư, Đoàn sư phó lại vẫn thở dài một hơi: "Những lời nói muốn báo thù kia của Tiểu Nhu, cô nương cũng đừng để trong lòng."
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Thanh Thư nhìn Đoàn sư phó, có hơi không hiểu hỏi: "Ý của sư phó là không cần ta báo thù cho các người?"
Đoàn sư phó gật đầu nói: "Ừ, không cần cô nương báo thù.

Con bé Tiểu Nhu nhìn không thấu những chuyện này, thật ra trên đời này chuyện bất công có quá nhiều, lại có người nào quản được đến đâu.

Thực là chính ta còn coi như may mắn, ít nhất cả nhà đều bình yên vô sự.

Thanh Thư, nếu con bé lại nhắc chuyện báo thù với cô nương thì cô nương cứ rộng lòng đồng ý với nó, nhưng cũng không cần làm gì cả."
Thanh Thư lắc đầu nói: "Sư phó, làm người không thể nói mà không giữ lời.

Nếu như ta đã theo người học võ công, sau này có năng lực thì nhất định sẽ báo thù cho các người."
Còn nếu không có năng lực đó, thì bỏ đi.

Đoàn sư phó lắc đầu nói: "Không cần, ác giả ác báo, sớm muộn gì những kẻ đó cũng sẽ chịu hậu quả do mình gây ra thôi."
Thanh Thư có chút rối rắm, đồng ý thì trong lòng không yên, từ chối thì, lại không nỡ bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Đoàn sư phó thấy dáng vẻ đó của nàng, nở nụ cười: "Ta đồng ý truyền thụ lại võ công cho cô nương, cũng không hoàn toàn là vì Tiểu Nhu.

Thanh Thư, ta từng nhận hai đồ đệ, đồ đệ lớn là Đổng Vũ, đồ đệ nhỏ là Mạc Vĩnh Ngôn.

Ngày đó Đổng Vũ đồng ý ở rể nhà ta, ta mới nhận hắn làm đồ đệ, kết quả là lại lật lọng cưới người khác rồi cắt đứt quan hệ thầy trò với ta.

Mạc Vĩnh Ngôn thì bắt tay với đạo tặc ý đồ làm hại đến tính mạng của ta..."

Nói đến đây, Đoàn sư phó đã ghìm nén lại.

Nhớ lại là một chuyện rất đau khổ, mấy năm nay ông vẫn luôn dằn chuyện này xuống đáy lòng.

Ông sợ suy nghĩ nhiều, rồi không nhịn được sẽ quay về Kim Lăng giết thứ lòng lang dạ sói Mạc Vĩnh Ngôn.

Thế nhưng ông không thể, ông còn vợ con cần chăm sóc.

Thanh Thư lặng yên đứng đó không nói, thật ra nàng có thể hiểu được tâm trạng đau khổ của Đoàn sư phó.

Kiếp trước biết được chuyện Thôi Kiến Bách vì muốn lấy Sở thị mà hạ độc nàng, sau khi nàng phát hiện đã xúc động muốn giết tên súc sinh kia.

Thế nhưng nàng không thể, nàng còn Niếp Niếp, nếu nàng giết Thôi Kiến Bách rồi thì Niếp Niếp phải làm sao? Thế nên cho dù hận nàng cũng phải nhẫn nhịn.

Đoàn sư phó thấy dáng vè khó chịu của Thanh Thư, cười nói: "Thanh Thư, tính cô nương vốn lương thiện, có nghị lực lại không sợ chịu khổ.

Ta tin là, lần này sẽ không nhìn lầm nữa."
Đây là lời nói từ đáy lòng.

Nếu phẩm chất Thanh Thư không tốt, dù cho Đoàn Tiểu Nhu có xin mãi ông cũng sẽ không dạy Thanh Thư công phu Đoàn gia.

Thanh Thư trịnh trọng nói: "Sư phó, nếu tương lai ta có năng lực, ta nhất định sẽ giết Mạc Vĩnh Ngôn báo thù cho người."
Đứa trẻ bốn tuổi bình tĩnh nói chuyện giết người như thế, vốn là một chuyện rất kinh khủng.

Nhưng Đoàn sư phó cũng rất cảm động, ông có chút nghẹn nghèo nói: "Thanh Thư, không cần.

Ta đã nói rồi, người như hắn sẽ không có kết cục tốt đâu, không thể chỉ vì hắn mà làm bẩn tay cô nương.

Còn cô nương lại là con gái nhà lành, đừng động một chút lại chém giết này kia, hung hãn như vậy cẩn thận sau này không gả đi được đâu."
Nói xong, Đoàn sư phó xoa đầu Thanh Thư đầy yêu thương: "Thanh Thư, ta dạy võ công cho cô nương không phải vì để cô nương đi báo thù, mà là có võ phòng thân, ngộ nhỡ có gặp chuyện nguy hiểm cũng có thể bảo vệ bản thân và người bên cạnh."
Thanh Thư gật đầu nói: "Sư phó, ta sẽ chăm chỉ luyện công."
Ở điểm ấy, Đoàn sư phó cũng không có gì để nghi ngờ: "Đồng ý với ta, không được phép báo thù."
Tuy rằng tuổi tác Thanh Thư còn nhỏ, nhưng từ sự kiện nàng dám đối chọi lại với ông bà để cứu mẹ thì có thể thấy đứa nhỏ này có tính tình cứng cỏi.

Ông sợ bởi vì lời nói của Tiểu Nhu, đứa nhỏ này sẽ nghĩ đến chuyện báo thù cho ông.

Thanh Thư hiểu lẽ: "Được, không báo thù."
Đến lúc này thì Đoàn sư phó mới yên tâm: "Vậy cô nương trở về đi! Đến ngày mai, canh hai buổi sáng lại tới đây."
Nếm được mật nằm được gai thì mới thành người trên người, giống như hai đồ đệ trước của ông, đều bắt đầu luyện công từ sáng sớm đến tối muộn.


Chỉ là Thanh Thư còn phải đọc sách, chỉ có thể luyện công vào buổi chiều.

Chuyện thứ nhất khi Thanh Thư về chủ viện chính là đi xem muội muội An An, có điều sau khi đến nhà thì An An lại đang ngủ.

Thanh Thư hỏi Trần ma ma: "Hôm nay An An có ngoan không?" Có khóc quấy hay không?"
Trần ma ma cười nói: "Nhị cô nương rất ngoan ngoãn, ăn sữa xong thì đi ngủ không khó chăm sóc chút nào, vô cùng đỡ lo."
Thanh Thư nói: "Thân thể An An yếu ớt, không thể xem nhẹ đó." Trẻ sinh non rất yếu ớt, phải chăm sóc cẩn thận.

Trần ma ma cười nói: "Cô nương yên tâm, lão vẫn luôn chăm sóc Nhị cô nương, nửa bước cũng không dám rời."
Cố lão thái thái trông thấy Thanh Thư, vừa cười vừa nói: "Đi nhìn An An rồi, có yên tâm chưa?"
Thanh Thư gật đầu.

Thấy đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng, Thanh Thư nói: "Bà ngoại, người đói thì cứ ăn, đừng chờ ta."
Cố lão thái thái cười nói: "Bà ngoại không đói."
Một người ăn cơm cũng chẳng nếm ra hương ra vị gì, cùng ăn với Thanh Thư mới thích.

Luyện võ rất tốn sức, vì thế mà sức ăn hiện tại của Thanh Thư đã lớn hơn không ít.

Thấy nàng ăn đến là vui vẻ, khẩu vị Cố lão thái thái cũng tốt lên khá nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Thanh Thư còn uống một chén canh gà, sau đó mới để đũa xuống.

Cố lão thái thái hỏi: "Con vừa để Kiều Hạnh tới đây truyền lời nói Đoàn sư phó dạy con tâm pháp nội công Đoàn gia?"
Thanh Thư gật đầu.

Cố lão thái thái cau mày nói: "Vô duyên vô cớ lại dạy con tâm pháp là có ý gì?"
Thiên hạ không có chuyện tốt như bánh trên trời rơi xuống, không biết vị Đoàn sư phó này có ý gì.

Thanh Thư cười nói: "Bà ngoại không cần lo lắng, Đoàn sư phó không có ác ý.

Còn về nguyên nhân, buổi tối lúc ngủ ta sẽ nói cho người biết."
Chuyện này nếu để nhiều người biết thì sẽ khó giữ kín, mà nàng cũng sợ có người nghe lén..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện