Nhà Có “Sói” Đói

Chương 34: Ông xã tức giận



★☆※☆★★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ~~ Dại gái ★☆※☆★★☆※☆★

Lục Hàn Tịch: Tiểu Nhược, kem này ăn ngon không?

An Tiểu Nhược: Không phải là anh cũng có sao? Ăn một miếng chẳng phải sẽ biết!

Lục Hàn Tịch: Anh….. Anh không có.

An Tiểu Nhược: Nói bậy! Mới vừa rõ ràng mua hai cây!

Lục Hàn Tịch: Đúng vậy! Nhưng vừa rồi anh mãi lo ngắm em, sau khi lột vỏ kem ra liền nhầm cây kem thành giấy gói quăng vào thùng rác rồi ———— -_-|||······

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Lúc này, hái hoa đại đạo Lục Hàn Tịch đã bị một bà mẹ già nào đó bao vây chặn đánh gần nửa tiếng rồi. Lúc này bộ dáng đau đớn đáng thương đang núp trong góc tường.

Mẹ Lục đập vào ót Lục Hàn Tịch mà vận khí mắng to: “Tiểu súc sinh! Tối hôm qua con chết ở chỗ nào? Con có biết bộ mặt già nua của mẹ và cha con cũng bị con làm mất hết phân nửa. Mẹ đánh chết con là đúng rồi. Tiểu súc sinh!” Sau đó, một trận quyền đấm cước đá cộng thêm chày cán bột hầu hạ.

Chuyện là như vầy, tối ngày hôm qua hai ông bà già nhà họ Lục sắp xếp cho Lục Hàn Tịch buổi xem mắt, nhưng anh không những không đến, còn biến mất cả đêm.

Thật ra thì tối hôm qua Lục Hàn Tịch vốn là muốn đến nhà Tô Nhiên tá túc một đêm, nhân tiện cầm sách đến cho anh ký tên. Nhưng sau đó lại bị Tô Y châm chọc, anh cũng không có mặt mũi ở lại nhà người ta. Vì thế cho nên anh liền mang theo sách trở lại bệnh viện ở một đêm.

Kết quả xế chiều hôm nay ca giải phẫu đầu tiên vừa làm xong trở lại phòng làm việc, liền đụng phải lão cọp mẹ nhà anh.

Lục Hàn Tịch ngăn cản, tay trái nhanh chóng giơ lên. Sau đó mặt dày mày dạn đau khổ cầu xin: “Mẹ, người đừng đánh mặt con có được hay không? Đánh mông con đi.”

“Con ngay cả vợ cũng không cần, còn cần gương mặt này làm gì? Dù sao con cũng không tìm được đối tượng, mặ mũi này có đẹp hay không cũng vậy. Đánh hủy luôn khuôn mặt con cũng đáng.” Mẹ Lục nói xong liền hướng một quyền đánh về má phải của Lục Hàn Tịch. “Mẹ như thế nào lại sinh ra một thằng nhãi như con. Nói! Tối hôm qua con đã làm cái gì? Vì sao suốt đêm không về nhà?”

“Con….. Con hẹn hò cùng bạn gái.” Bất cứ giá nào, có thể sống một lúc thì một lúc.

Mẹ Lục nhất thời thu quyền cước, trưng ra nét mặt già nua có chút kinh ngạc. “Cái gì? Con có bạn gái?”

“Đúng vậy! Cho nên về sau mẹ đừng tiếp tục sắp xếp mấy cuộc xem mắt cho con nữa.”

“Như vậy tối hôm qua con suốt đêm ở cùng một chỗ với cô bé kia?”

“Đúng vậy.” Lão mẹ thật đúng là dễ gạt! Ha ha!

“Cô bé là ai?” Mẹ Lục bắt đầu bức cung!

Lục Hàn Tịch luống cuống, “Này ————”

“Nói mau!”

Sau đó Lục Hàn Tịch gần như là trong lúc tuyệt vọng liền nhìn thấy An Tiểu Nhược phá cửa mà vào.

Trong nháy mắt đó, Lục Hàn Tịch giống như là lập tức từ Địa ngục lên tới Thiên đường. Theo những gì nửa tháng sau bác sĩ Lục nhớ lại: Đó là hình ảnh tốt đẹp nhất cả đời này anh nhìn thấy. Trong nháy mắt khi cửa bị mở ra, anh giống như nhìn thấy một thiên sứ mang hào quang vạn trượng đi về phía anh. Đỉnh đầu anh có vô số chim hỉ thước ca hát, dưới chân anh có vô số đàn ông ghen tỵ. Bên cạnh anh có một lão mẹ phát ra vô số tiếng than sợ hãi. Trời ạ, sự xuất hiện của cô làm cho anh được trùng sinh. Cô chính là ân nhân cứu mạng, cha mẹ tái sanh của anh. Kiếp này Lục Hàn Tịch anh không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Mà An Tiểu Nhược lại nói: Lúc ấy bị đầu sỏ Tô Y đẩy mạnh đi vào thì cô còn cho là bản thân đã tiến vào một đoàn xiếc ảo thuật.

Đầu tiên là thấy vẻ mặt Lục Hàn Tịch thay đổi trong nháy mắt từ tuyệt vọng lo lắng, thê thảm không nở nhìn đến hy vọng tái hiện, mừng rỡ như điên. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt người phụ nữ trung niên cầm chày cán bột bên cạnh Lục Hàn Tịch, đầu tiên là hoảng sợ vạn phần, tiếp đến là tâm tình bất định lúc vui lúc buồn. Hơn nữa còn kèm theo tiếng cười làm cho người ta nghe xong liền rợn tóc gáy. Cô nghĩ đây là đang chơi đùa cái gì vậy? Vũ khí này trái lại rất đặc biệt!

Sau đó cô liền nghe thấy Lục Hàn Tịch tựa như người điên cười to mấy tiếng, sau đó giơ ngón trỏ chỉ về phía cô, giống như chỉ ra kẻ thù giết cha, chém đinh chặt sắt nói: “Chính là cô ấy!”

An Tiểu Nhược giống như hòa thượng nói: “Tôi? Làm sao vậy?”

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mẹ Lục bước một bước dài vọt tới trước mặt An Tiểu Nhược. Tay trái cầm điện thoại di động, tay phải cầm chày cán bột, sau đó đưa điện thoại di động đến bên miệng An Tiểu Nhược, cực kỳ chăm chú nhìn cô, làm cho An Tiểu Nhược dựng thẳng tóc gáy. “Bắt đầu từ bây giờ, cô hỏi con cái gì con phải trả lời. Không cho phép nói láo, không cho phép giấu giếm, không cho phép suy nghĩ, không cho phép không trả lời! Được rồi, bắt đầu! Tên họ? ——”

“An Tiểu Nhược.”

“Số tuổi? ——”

“22.”

“Học đại học? ——”

“Cùng trường với Tiểu Y.”

“Chuyên nghành?”

“Là bạn học của Tiểu Y.”

Tô Y đổ mồ hôi, đây là câu trả lời gì chứ!

“Quen biết Hàn Tịch nhà cô là ngày nào?”

“Mấy ngày trước.”

“Lần đầu tiên gặp mặt ở đâu?”

“Trong thang máy dưới lầu nhà Tiểu Y.”

“Hai người quen biết nhau như thế nào?”

“Bởi vì anh ấy giành thang máy với con.”

“Muốn biết tại sao cô lại hỏi con những thứ này không?”

“Muốn.”

“Muốn biết cô là ai không?”

“Muốn.”

“Muốn kết hôn cùng với Hàn Tịch không?”

“Muốn.”

“OK!” Mẹ Lục hài lòng cầm lại điện thoại ghi âm, ném chày cán bột “cốp” một tiếng xuống đất, mặt mày hiền hậu thưởng thức An Tiểu Nhược đang che miệng hối hận nhất thời im lặng.

Cho dù ai vừa vào cửa đụng phải chuyện như vậy cũng sẽ bị làm cho hồ đồ. Coi như là người băng tuyết thông minh như An Tiểu Nhươc cũng sẽ bị lão hồ ly gian trá, giảo hoạt, mưu thâm tính toán. Câu hỏi cuối cùng kia cô hoàn toàn là bị dụ trả lời, đáng chết! Lại còn nói muốn.”

Tô Y dựa vào vách tường xem xong vở kịch chính diễn, không thể không đối với biểu hiện phấn khích của sưphụ bội phục đến ngũ thể đầu địa. Lại không thèm quan tâm An Tiểu Nhược vô tội bị hại. Cô khoan thai nhìn về phía trong góc tường, nhìn thấy Lục Hàn Tịch như trút được gánh nặng đặt mông ngồi trên đất, đang vù vù thở hào hển.

An Tiểu Nhược lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lại thứ tự chuyện vừa rồi, sau đó trợn mắt giết người nhìn về phía Lục Hàn Tịch “Anh giải thích giúp tôi một chút đi!”

Lục Hàn Tịch vô lực vừa mới chuẩn bị há mồm, lại nghe thấy mẹ Lục vỗ vỗ tay nói: “Này có cái gì cần phải giải thích chứ, con không phải là bạn gái của con trai cô hay sao? Hơn nữa cô cũng biết rõ các con đã sống chung, chờ ngày nào đó cùng thân gia hẹn thời gian gặp mặt định ngày lành tháng tốt, các con có thể kết hôn rồi.”

“A! Cô à, không phải như thế, chúng con ——” Không đợi An Tiểu Nhược nói xong, đã nhìn thấy mẹ Lục vui mừng dị thường bấm một dãy số điện thoại di động sau đó cực kỳ vui mừng nói với người bên kia điện thoại: “Lão già, chúng ta có con dâu trên trờ rơi xuống.” Sau đó liền mừng rỡ hoan hỉ chạy ra ngoài.

Bởi vì Tô Y đứng ở một góc tường bên trong phòng, cho nên Tô Nhiên hiện tại xuất hiện ở cửa cũng không biết Tô Y có mặt ở đây. Anh chỉ thấy một đôi nam nữ cùng sư phụ vừa rồi mới chạy như điên ra ngoài.

Tô Y vỗ hai bàn tay nhỏ, nhìn có chút hả hê, nói với An Tiểu Nhược cùng Lục Hàn Tịch: “Chúc mừng hai người, xem ra mình phải chuẩn bị tiền mừng rồi. Ha ha ————”

Lục Hàn Tịch chậm rãi đứng lên, hơi thở mong manh nói một câu: “Còn sống thật là tốt!”

An Tiểu Nhược tiến lên lôi kéo cánh tay Tô Y điên cuồng lắc: “Đều là tại cậu làm hại. Để cho mình không minh bạch mà trở thành con dâu nhà người ta. Cậu cũng đừng vui mừng quá, hôm nay không phải cậu cũng bị tiểu thiếu gia Thịnh Hạ đoạt đi nụ hôn đầu hay sao, mình nguyền rủa cậu ngày mai sẽ gả vào hào môn!”

“Cái gì? Đoạt đi nụ hôn đầu?” Tô Nhiên chỉ nghe được câu này. Nhất thời trong tai ong ong, buồng tim đập cuồng loạn, giận không kiềm chế được. Tô Nhiên sãi một bước dài đi vào phòng, trực tiếp đi đến góc tường kéo cái bông hoa hồng hạnh vượt tường Tô Y ra ngoài.

Tô Y thình lình bị anh trai bắt được tay, bị dọa sợ đến con ngươi cũng muốn rơi ra ngoài. “Anh….. Anh, như thế nào anh cũng ở đây?” Cư nhiên để cho Tô Nhiên biết Hạ Vũ Hiên hôn cô? Đáng sợ hơn chính là, hiện tại Tô Nhiên lại là mặt vô biểu tình. Khuôn mặt anh càng không có biểu tình gì thì càng biểu lộ tức giận.

Tô Y cẩn thận, trong lòng giống như là trứng gà rơi xuống đất, lần này xong đời rồi!

Lúc này đến phiên Lục Hàn Tịch mạnh mẽ vỗ tay, nói lớn với Tô Y: “Chúc mừng em, xem ra anh cũng phải chuẩn bị tiền mừng rồi! Ha ha ——”

Tô Y bỏ qua Lục Hàn Tịch trả thù, quay đầu nơm nớp lo sợ giải thích với Tô Nhiên: “Anh, không phải như anh nghĩ, thật…… chúng em, chúng em cái gì cũng không có, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, thật…..”

“Được rồi, cùng anh về nhà!” Tô Nhiên dùng lực mạnh nắm lấy bàn tay của cô, làm cho xương cô đau đến mức muốn bể nát rồi. Anh trai tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng nha. ——

Lục Hàn Tịch nhìn bóng lưng hai anh em rời đi, thở dài nói: “Tiểu Y hôm nay theo trở về nhà nhất định xong rồi. Tô Nhiên đời này ghét nhất hai chuyến” Một là có người giành Tiểu Y với cậu ta; hai vẫn là có người giành Tiểu Y với cậu ta!”

An Tiểu Nhược trừng mắt liếc anh một cái. “Lần này anh cũng rất hiểu biết. Chuyện của hai chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lục Hàn Tịch vỗ vỗ móng vuốt vui mừng quá đỗi. “Em gấp gáp muốn cùng anh kết hôn như vậy hay sao? Ha ha ha ——”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện