Nhà Có “Sói” Đói

Chương 52: Tô Nhiên, em muốn chiếc nhẫn!



Tô Y cắn răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm nhỏ liên tiếp thụi Tô Nhiên. “Đánh chết anh. Anh không khi dễ em có phải sẽ chết hay không? Em muốn ly hôn với anh!”

“A, còn chưa có kết hôn mà, ở đâu ra mà ly hôn?”

“Em sẽ đi tố cáo anh ở chung phi pháp!”

“Em cho rằng bản thân có thể thoát khỏi liên quan hay sao?”

“Vậy thì em sẽ đi tố cáo anh cường bạo thiếu nữ!”

“Đi đi đi đi, đến lúc đó anh bị bắt, xem em đi đâu mà khóc!”

“Ai nha nha anh tốt với em một chút không được sao! Tại sao em lại kém hơn nhiều so với bà xã người khác như vậy? Tô Nhiên, em bị anh lừa gạt thật là thàm. Em muốn thay lòng. Em muốn hồng hạnh xuất tường. Em muốn đá anh!”

Tô Nhiên đứng lên bất đắc dĩ nói với con quạ đen nhỏ nào đó. “Được rồi, đừng làm rộn. Anh còn có công việc, ngoan ngoãn tự mình chơi đi. Chờ anh làm xong sẽ đi dỗ dành em.”

Tô Y bị Tô Nhiên đuổi đi, cảm giác siêu cấp mất mặt. Mục đích của cô còn chưa đạt được. Không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Tô Y nghĩ tới đây, cắn chặt hàm răng, quyết định vẫn đứng sau lưng anh, dùng móng vuốt điên cuồng cào anh. “Em muốn chiếc nhẫn, em muốn chiếc nhẫn, em muốn chiếc nhẫn, em muốn chiếc nhẫn!”

“Nghe lời, chờ anh chỉnh sửa xong thì đi mua nhẫn cho em, nếu không tự em ra ngoài mua trước cũng được.”

“Gì? Anh có phải người hay không? Bảo em tự mình đi mua nhẫn? Hu hu, Em không cần! Em mới không hiếm lạ gì đâu. Em cũng không hiếm lạ gì anh!” Vẻ mặt Tô Y đưa đám ngồi xổm trong góc tường bắt đầu vẽ vòng tròn. “Tô Nhiên, em nguyền rủa anh, anh thật là xấu xa! Anh lừa gạt phụ nữ đàng hoàng. A, không phải, là thiếu nữ đàng hoàng!”

Tô Nhiên nhức đầu, vừa làm việc vừa nghe bà xã ngốc của anh ở trong góc tường định ra mấy tội danh mới mẻ cho anh.

Điều thứ nhất: Lực chiến đấu của Tô Nhiên quá yếu!

Điều thứ hai: Tô Nhiên luôn luôn một tư thế dùng mãi không có điều mới mẻ!

Điều thứ ba: Thời điểm ở trên giường Tô Nhiên quá thô lỗ không đủ dịu dàng!

Điều thứ tư cũng là điểm chết người nhất: Thời điểm Tô Nhiên làm chuyện xấu chưa bao giờ mang mũ!

Bị oán phụ Tô Y quấy rầy như vậy Tô Nhiên có thể làm việc được mới lạ. Anh đứng lên đi đến trong góc tường lôi cô gái ngu ngốc nào đó ra, lau đi hai giọt nước mắt cô cố gắng nặn ra, kiên nhẫn hỏi: “Những điều em mới vừa lên án anh, bản thân em làm được không?”

Cô gái ngốc nào đó bị á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, lực chiến đấu của cô còn yếu hơn. Còn luôn là người tử trận trước ai kia. Ở phương diện kia cô cũng không có kinh nghiệm, càng đừng nói tới kiểu mới. “Nhưng mà thời điểm ở trên giường em đều rất dịu dàng nha. Về phần điều thứ tư, bản thân em muốn mang nhưng anh để cho em mang vào nơi đó?”

Sau ót Tô Nhiên chảy xuống mấy vạch đen. Cùng phân rõ trái phải với đầu gỗ là không thể thực hiện được. Lôi kéo tay bà xã nhỏ ngồi xuống trên giường, Tô Nhiên bắt đầu nhẹ giọng gịu dàng hướng dẫn từng bước nói: “Hôm nay em bị hai người kia kích thích đúng không? Cô bé ngốc! em cho rằng anh không suy nghĩ thay cho em hay sao? Nói cho em biết, việc không mang bao cao su, đó là bởi vì anh đã sớm đi tiêm thuốc, có thể không làm cho em mang thai. Cho nên em yên tâm đi, bây giờ anh còn chưa muốn có con. Không phải đã nói rồi sao, anh trước tiên nuôi em giống như nuôi đứa nhỏ.”

Tô Nhiên nói xong hôn một cái ở trên cái miệng nhỏ của Tô Y, “Lần này vui vẻ chưa? Còn liên miên không dứt nữa hay không?”

Tô Y bị nụ hôn mang theo dụ dỗ của Tô Nhiên làm cho vui vẻ trở lại, lại bật ra nụ cười ngu ngốc. Nhưng mà trong lòng vẫn còn mơ hồ bất mãn, vậy, vậy chiếc nhẫn thì sao?

Giống như tâm ý tương thông, một giây kế tiếp, trước mắt Tô Y nhiều hơn một chiếc hộp nhỏ nhung tơ màu đỏ. Cái hộp này cô nhận ra, lần trước lúc Tô Nhiên nằm viện, khi cô lấy chi phiếu có thấy qua. Lúc đó cô còn tưởng là anh mua cho chị dâu tương lai.

Tô Nhiên mở cái hộp ra, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim, bên trên đính một viên kim cương. “Ngốc, đưa tay ra!”

Tô Y không vui méo mó miệng, làm như không nghe thấy. Hừ! Nói bằng cái giọng gì đó, không có thành ý! Còn nói cô “ngốc”, một chút cũng không lãng mạn. Quả nhiên cô không thể hy vọng vào Tô Nhiên sẽ giống như những người đàn ông khác tạo ra một buổi lễ cầu hôn lãng mạn hay hành động kinh ngạc gì.

Tô Nhiên cưng chìu cười cười, kéo tay phải của Tô Y qua, chậm rãi luồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô. Tô Y không kìm được “woa” một tiếng. Không thể không nói, chiếc nhẫn này thật đúng là xinh đẹp!

“Thật là đẹp mắt! Nhất định rất đắt đúng không?”

“A, đắt hay không anh cũng không biết.”

“Cái gì? Đây không phải là anh mua sao?”

“Không phải, là anh nhặt được ở trong thang máy.”

“Ầm!!”

Thần kinh Tô Y bị thương nghiêm trọng, lui về phía sau, muốn hoàn toàn bất tỉnh. Tại sao tình yêu của cô lại không giống người khác, số mạng lại nhiều sai lầm như vậy. Trời ạ —— để cho cô đi chết đi!

-_- |||···

Sự thật chứng minh, ông xã tốt Tô Nhiên vẫn là hết sức khiêm tốn. Sau khi đeo nhẫn vào ngón tay Tô Y xong, anh đặc biệt tự giam mình ở trong phòng đến hơn một tiếng đồng hồ. Về phần anh đã làm cái gì, cô cũng không biết. Nhưng mà buổi chiều hôm đó, Tô Y lại thật sự sâu sắc cảm nhận được một từ: Dục tiên dục tử.” (≧▽≦)/

Hắc hắc, nhiệt liệt khen ngợi bạn sói xám nào đó một chút!

……….

Sáng ngày hôm sau, Tô Y xoa cái lưng đau nhức, vừa nhìn Tô Nhiên vừa ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Sau đó hết sức hiền huệ đưa cho anh một miếng khăn giấy. “Ở nơi đó phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi. Còn có, đừng luôn ghét bỏ đồ bên ngoài không sạch sẽ, em đã bỏ ga giường mới, bao gối, còn có quần áo để thay đổi vào trong hành lý của anh rồi. Nhịn một chút là được, dù sao cũng chỉ có một ngày rưỡi.”

Tô Nhiên ăn uống no đủ lau khóe miệng, vuốt vuốt tóc Tô Y, “Bà xã thật ngoan, tới đây, anh thưởng cho em!”

Tô Y bĩu môi, đứng lên cách con sói háo sắc nào đó, chỉ chỉ đồng hồ con ếch trên tường, thúc giục: “Được rồi, tối hôm qua không phải là đã thưởng rồi hay sao? Anh mau bớt bớt lại đi. Thời gian không còn sớm, nhanh đi ra sân bay!”

Tô Nhiên không thực hiện được âm mưu, không tình nguyện đứng lên, làm bộ duỗi người, ngắm đúng thời cơ thừa dịp cô gái ngốc nào đó không chú ý liền kéo Tô Y qua chính là một hồi cuồng hôn.

Sau thời gian hôn thật sài, Tô Nhiên ôm Tô Y đang thở hổn hển vào trong lòng, nói: “Ở nhà ngoan ngoãn chờ ông xã, chờ chiều mai anh trở lại, chúng ta cùng đi đăng ký.”

Hô hấp Tô Y ngừng lại một giây, hai con ngươi lóe lên. “Đăng ký? Này có tính là cầu hôn không?”

Nhưng người ta cầu hôn đều là lãng mạn, cảm động như vậy, không nói đến việc phải quỳ một chân xuống, cũng là phải có nhẫn kim cương cùng hoa hồng. Nhưng mà tại sao Tô Nhiên nhà cô lại đem chuyện cầu hôn lớn như vậy nói như là gió mây nhẹ bay giống như ra lệnh? Tựa như là người mẹ rời nhà dụ dỗ đứa nhỏ ngoan ngoãn ở nhà đừng quậy phá chờ mẹ trở lại liền dẫn con đi chơi công viên trò chơi, còn mua kem cho con ăn! o(︶︿))o~~~

“Em cứ nói đi?” Tô Nhiên cười hì hì nhìn biểu tình không vui của bà xã nhỏ trong ngực, bóp gương mặt cô một cái, làm cho Tô Y đau kêu “ai ui” một tiếng.

“Được rồi, anh phải đi, nhớ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, và trước khi đi ngủ phải gọi điện thoại cho anh. Nếu như anh không nghe máy thì cứ gọi tiếp, gọi cho đến khi nào anh nhận mới thôi. Còn phải theo thời gian không cố định nhắn tin cho anh, nội dung tin nhắn nhất định phải vượt qua 100 chữ. Còn có, chỉ cần một khi có thời gian phải nghĩ tới anh. Còn có, cho dù tối nay anh không có ở nhà, em cũng không thể trở về phòng mình ngủ. Còn có, ngày mai sửa soạn bản thân đẹp một chút, khoảng 1 giờ chiều anh sẽ trở lại, sau đó liền đi đăng ký với anh. Còn có ——”

“Còn có cái gì? Sao anh lại có nhiều chuyện như vậy?! Đi mau đi mau!” Tô Y không nhịn được xô đẩy Tô Nhiên về phía cửa. Trong lòng hô to: Anh đi nhanh đi! Anh vừa đi em sẽ rút dây điện thoại bàn, sau đó tắt luôn máy điện thoại di động. Tiếp theo đi ngủ một giấc thật tốt. Tối hôm qua bị anh giày vò muốn chết rồi. Còn nghĩ tới anh? Nằm mơ đi! Như thế nào không đẹp chết anh!

Tô Nhiên bị Tô Y đẩy tới cửa, lại đứng tại chỗ bất động không mở cửa cũng không chịu đi.

“Sao anh còn chưa chịu đi?”

Tô Nhiên nhìn Tô Y tức giận muốn bốc khói, cười chỉ về hướng phòng ngủ. “Anh còn chưa có xách hành lý, bảo bối ngoan, kéo hành lý ra cho anh!”

Cô nhịn! Tô Y nuốt xuống tức giận đ xách hành lý cho lão yêu tinh, vô cùng ân cần chủ động mở cửa đẩy anh ra ngoài. “Không tiễn á! Đi mau!”

~~~~~~~~~~~ Tôi đây làm đại biểu ông xã rời nhà, bà xã bắt đầu cô đơn, phù phù ~~~~~~~~~~~

Tô Nhiên đi rồi, trong nhà liền trống trãi. Kết quả là, Tô Y một mình liền tịch mịch ~~

Suy nghĩ một chút thì ra ngày ngày anh đều cùng cô như hình với bóng. Ở trường học anh là giáo sư, sau khi về đến nhà lại sống cùng nhau, cho nên anh có một bó lớn thời gian cùng cô sớm sớm chiều chiều chung sống cùng nhau, một tấc cũng không rời. Khi đó, Tô Y còn không biết, thì ra cuộc sống không có Tô Nhiên lại nhàm chán, khó qua như vậy.

Thói quen, là một thứ rất đáng sợ. Một khi đã dưỡng thành, sẽ rất khó từ bỏ. Tô Nhiên là thói quen của cô, mà cả đời này Tô Y cũng không có ý định từ bỏ thói quen này.

Tô Y nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi của Tô Nhiên, chán sắp chết, cầm điện thoại di động lên gọi cho An Tiểu Nhược. Nhưng mà nghe máy không phải là An Tiểu Nhượ, mà là Lục Hàn Tịch. Lục Hàn Tịch hắng cổ họng vui vẻ hô to: “Tiểu Nhược hiện tại đang bận, em ấy phải cùng ông xã đi mua đồ dùng trong nhà rồi. Em rãnh rỗi thì tìm Tô Nhiên nhà em đi, đừng quấy rầy vợ anh.” Sau đó liền cúp máy ——

Tô Y gọi điện thoại cho khuê mật không được, vậy thì liền gọi điện thoại cho mẹ đi!

Lúc này người bắt điện thoại là Tô Tâm Chỉ, nhưng mà bà mới nói được một câu liền bị chú Trương gọi đi. Hình như là nói đi chụp hình gì đó —— Hai mắt Tô Y “vụt” sáng lên. Chụp hình? Ảnh cưới? Ha ha ha…. Bọn họ rốt cuộc cũng công đức viên mãn rồi!

Mỗi một cặp đều đẹp như vậy, trừ một người. Một người mấy ngày nay Tô Y không dám nghĩ tới cũng không nguyện nghĩ tới.

Ngày đó nghe Hạ Thịnh Triêu nói không biết cậu ta đã đi nơi nào, còn tắt điện thoại, cũng không liên lạc với người trong nhà. Sau khi biết hết chân tướng sự thật, cậu ta nhất định không cách nào tiếp nhận đi? Mẹ vì cứu cậu ta mà rời khỏi cậu ta. Người thân duy nhất là cha cũng không thương cậu ta. Hiện tại nếu biết cha cậu ta lại tìm thêm một người em trai hoặc em gái cho cậu ta, còn có một người mẹ kế so với cậu ta không lớn tuổi hơn là bao nhiêu, vậy cậu ta còn có thể thừa nhận sao?

Vũ Hiên, thật xin lỗi.

Cô phụ lòng tâm ý của cậu. Nhưng mà, nếu như cậu không ngại, bọn họ vẫn luôn là người thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện