Nhà Có “Sói” Đói

Chương 57: Cô giáo không đứng đắn



★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Học sinh ngốc của Tô Y ★☆※☆★

Triệu Nhất Tâm: Hồ ly, bên trái chữ “hồ” cậu đọc là gì?

Lạc Vũ: Cậu có phải không có học tiểu học hay không?  Đần chết được! Đọc là “Chó dại bên cạnh”!

La Lỵ: Đọc là “Chó bên trái”! Hai đứa mù chữ!

Triệu Nhất Tâm: Định lý góc vuông hình tam giác tên là gì?

Lạc Vũ: Cái này tớ biết! Định lý quyến rũ!

Tô Y: Thật may là cô không có dạy cậu Ngữ Văn cùng Số Học!

Lạc Vũ: Ai ~~ Cô giáo! Động từ ngôi thứ ba phía sau số lẻ tại sao nhất định phải thêm “ing” vậy?

Tô Y: Ngu ngốc! Ai nói với em là thêm “ing”? Là thêm “s”! Em có thể biến được rồi.

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Lạc Thành Phong cũng không có nán lại lâu ở nhà Tô Y, sau khi nói chuyện với cô một lát liền lúng túng rời đi.

Bởi vì, Tô Y không vui.

[Ống kính quay ngược lại cảnh trước một chút, chúng ta xem thử nguyên nhân hậu quả]

Chuyện là như vầy: Tô Y ở

Sau đó ——

Liền nghe được Lạc Thành Phong ở đối diện có lòng tốt nhắc nhở: “Hôm nay không phải là Chủ Nhật sao? Cục Dân Chính không phải nghỉ à?”

Ba Lạc nói xong cũng hối hận. Ông nhiều chuyện làm gì chứ. Hiển nhiên con gái nhỏ đang chìm trong hạnh phúc cũng không nghĩ tới cái này. Hai mắt Tô Y phun lửa trừng mắt nhìn gối ôm trong lòng ông. Lạc Thành Phong không muốn để cho đứa con gái bản thân thật vất vả tìm trở về lại tiếp tục ghét mình, bèn tìm cớ liền chạy.

Lạc Thành Phong vừa đi, Tô Y liền gọi điện thoại chất vấn Tô Nhiên, nhưng lại không gọi được.

Tô Y ném điện thoại, đẩy ngã Hôi Thái Lang bằng bông vải xuống giường, coi thành Tô Nhiên mà cưỡi trên người nó, “bốp bốp” chính là cho ăn hai quyền.

"Tô Nhiên, anh lại gạt em! Lần nào cũng gạt em! Ngay cả chuyện đăng ký kết hôn lớn như vậy cũng gạt em! Em chán ghét anh! Phiền chết anh! Anh đừng trở lại nữa! Cùng đi đăng ký với người phụ nữ khác đi!"

Tô Y phát tiết lửa giận trong lòng xong, sửa soạn bản thân một chút liền đi đến trường phụ đạo Thần Hi dạy lớp Anh Ngữ.

Tiết dạy của cô chỉ vào cuối tuần, Chủ Nhật chỉ có một tiết, lên lớp nửa tiếng xong rồi trở về đại khái vừa đúng lúc Tô Nhiên về đến nhà. Tô Y vì trả thù Tô Nhiên lừa gạt cô, quyết định tối nay để cho sói xám lớn đói khát ngủ trên sàn nhà để cho lửa dục thiêu chết anh luôn.

Hừ hừ!

Bởi vì trước mỗi tiết học đều phải báo cáo tiến độ với hiệu trưởng, cho nên sau khi Tô Y đi vào đại sảnh trường liền trực tiếp lên lầu hai, đi tới trước cửa phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng gõ một cái.

Bên trong truyền ra một giọng nam dịu dàng: "Mời vào."

Tô Y cười đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hứa Dương đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt chuyên chú nhìn bộ ảnh trong tay. Trên khuôn mặt thanh tú bao hàm vui mừng.

"Hiệu trưởng, xem hình ai vậy? Vui vẻ như thế?” Tô Y cười đi về phía Hứa Dương. Trong trí nhớ, quen biết Hứa Dương nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười vui vẻ, thỏa mãn, lại ngọt ngào như vậy.

Hứa Dương để bộ ảnh lên trên bàn, vui vẻ, dịu dàng nhìn về phía Tô Y, chỉ vào một tấm ảnh trong đó, lịch sự trả lời: “Bạn của anh, hôm qua vừa trở về từ nước Anh. Hôm nay có thể gặp mặt.”

Tô Y cúi đầu nghiêm túc nhìn tấm hình kia một chút, nhìn hai bé trai ôm chung một chỗ vui vẻ cười to.

Một người trong đó là Hứa Dương lúc nhỏ, cũng thanh tú dịu dàng như vậy, khuôn mặt mũm mĩm vẫn còn nét trẻ con. Bên cạnh đó một người có vóc dáng hơn lớp mười một chút, chắc là người bạn mà hắn vừa nói. Bộ dáng tràn đầy sức sống, khác với dáng vẻ bình dị gần gũi của Hứa Dương. Người này có một ánh mắt quật cường nhìn qua làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng khó gần.

"Từ nhỏ anh đã rất đẹp trai!" Tô Y ngồi thẳng lên, tò mò hỏi: “Hẳn là quan hệ hai người rất thân đúng không? Đã bao lâu rồi không gặp nhau?”

Hứa Dương xoay người, nhìn về phía chân trời xa xôi ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng gần như là không nghe được, chậm rãi nói: “Bọn anh có gần 5 năm không gặp rồi.” 

5 năm, là một đoạn thời gian dài cỡ nào? Nỗi nhớ nhung hành hạ người ta đến cỡ nào?

Tô Y nhìn thấy bả vai Hứa Dương khẽ run một chút, cộng thêm không khí lúc này đột nhiên trở nên trầm mặc, dây cung trong đầu cô không ngừng kéo căng. Người bạn này chắc chắn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Hứa Dương, hắc hắc~~ hì hì~~

"A! Đến thời gian lên lớp rồi! Em đi trước!" Tô Y sợ nụ cười gian dâm của mình bị Hứa Dương phát hiện nên liền chạy chậm mà trốn ra khỏi phòng hiệu trưởng, dọc theo đường đi còn không ngừng vì suy đoán chính xác của mình mà vui vẻ.

BL, thật tốt đẹp ~~~ a! Tô Y vỗ đầu một cái, quên mất báo cáo tiến độ giảng bài rồi!

Chỉ là, bé trai trong hình sao lại nhìn quen mắt như vậy chứ? Nhất là ánh mắt lạnh  lùng kia, giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi? (⊙_⊙)

Sau khi đến phòng học, Tô Y nhìn thấy Lạc Vũ, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác không rõ tư vị. Dù sao cậu cũng là em trai cùng cha khác mẹ với cô. Nhưng mà đứa nhỏ này ngược lại giống như không có việc gì, còn như trước nói giỡn cùng cô.

Lạc Vũ ngồi ở bên cạnh La Lỵ, nâng gương mặt nhìn có chút hả hê hỏi: “Cô giáo, hôm nay anh Hạ đẹp trai như thế nào không tới? Có phải là anh ấy không thích cô nữa? Cô bị đá rồi!"

Tô Y vốn là lo lắng cho Hạ Vũ Hiên, nghe được lời Lạc Vũ, trong lòng càng thêm khổ sở, trừng cậu một cái liền không nói nữa.

Trước kia khi cô đi học, Hạ Vũ Hiên thỉnh thoảng sẽ đến nghe giảng. Mỗi lần cậu đều ngồi ở hàng ghế cuối cùng vị trí gần cửa sổ trong phòng học. Mái tóc màu đỏ chói mắt, đã từng một lần làm cho cô nhìn có cảm giác an tâm. Mà hôm nay, hoặc là sau này, cũng sẽ không gặp lại nữa.

Hạ Vũ Hiên, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?

Tô Y ép buột bản thân tĩnh táo lại, bắt đầu giảng bài cho mấy bạn nhỏ.

Cách thời gian tan lớp còn 5 phút thì Tô Y để mỗi người đứng lên học từ đơn. Đến phiên Triệu Nhất Tâm, cậu lại đọc sai từ “dining”.

Tô Y đứng trên bục giảng kiên nhẫn sửa lại. “Em tốt nhất để ý một chút ký hiệu phiên âm/'daɪnɪŋ/!"

Triệu Nhất Tâm dường như hiểu gật đầu, há mồm lớn giọng đọc to: “Darling”

"Không phải darling, là dining! Lỗ tai em không dùng được sao!" Kiên nhẫn của Tô Y sắp bị tên ngốc này mài đến không còn.

Triệu Nhất Tâm tiếp tục mặt dày mày dạn phản bác: “Cô giáo không phải nói với em là darling sao?”

"Em còn cãi! Ai nói với em là đọc thành darling! Mỗi ngày đều không đứng đắn học tập, bây giờ nghiêm túc đọc lại một lần nữa!"

"Darling!"

"Em ——"

Chuông tan học vang lên, mẹ Triệu Nhất Tâm tới đón cậu. Mẹ Triệu đi vào phòng học chào hỏi với Tô Y, vuốt đầu con trai bảo bối, cưng chìu hỏi: “Tâm Tâm, hôm nay đã học cái gì?” 

Mắt phải Tô Y đột nhiên mãnh liệt co rút một chút!

Quả nhiên, Triệu Nhất Tâm chỉ sợ thiên hạ không loạn, vô cùng ngây thơ ngửa đầu nói với mẹ cậu: “Cô giáo Tô dạy cho con gọi cô ấy là darling!"

Pia!!! Tô Y giống như nhìn thấy trên đỉnh đầu đè xuống sáu chữ to vàng kim lóng lánh: Quyến rũ trẻ vị thành niên!

Đè ép cô thành thịt nát ——

Lạc Vũ cà lơ phất phơ tiêu sái đến cửa phòng học, vẻ mặt châm biếm nói với Tô Y: “Cô giáo à, thì ra cô có sở thích yêu nhi đồng! Ai da da ——"

"Loại như em ấy em sẽ yêu sao? Nhanh biến cho cô!" Tô Y vội thanh minh cho bản thân, hồn nhiên không phát giác mẹ Triệu vừa mới đi ra liền “vèo” một tiếng lôi con trai trở lại. “Con tôi thì thế nào? Chẳng lẽ còn không xứng với quả dưa già cô sao? Trâu già gặm cỏ non, quyến rũ trẻ vị thành niên. Tôi sẽ đi tố cáo cô với hiện trưởng.”

Tô Y co rút khóe miệng, hoàn toàn dở khóc dở cười. Tô Nhiên, anh không chịu trách nhiệm mau mau trở lại đi, bọn họ liên hiệp lại khi dễ bà xã của anh! Aaaaaaa —— Mặc dù anh cũng không phải là người tốt gì —— Cô thừa nhận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện