Nhà Có “Sói” Đói
Chương 75: Ngoại truyện: Đời sau vừa đáng yêu lại bưu hãn
Tô Nhiên tuy nói đối với bà xã nhỏ nhà mình rất yên tâm, nhưng anh thủy chung không thể yên lòng hai người anh em luôn thèm thuồng nhìn chằm chằm bà xã nhỏ của mình. Vì vậy anh liền mang theo Tô Y len lén dừng thuốc tránh thai lại, hơn nữa chọn một ngày thật đẹp, ở một đêm nguyệt hắc phong cao đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón tay thành công chế tạo Tiểu Y Nhiên.
Sau đó, Tiểu Y Nhiên liền ở trong bụng má mi lớn lên, cho đến khi Tô Y phát hiện dì cả không đến thăm, hơn nữa bắt đầu nôn mửa, bà mẹ ngốc nào đó mớu ý thức được bản thân bị ông xã đào một cái hố thật sâu cho cô nhảy vào.
Vì sao? Bởi vì cô còn chưa có tốt nghiệp mà! Cô vẫn còn là học sinh nha! Tô Y giận đến một tuần không cho Tô Nhiên đụng vào mình, cuối cùng Tô Nhiên đành phải gọi một cú điện thoại cho mẹ Tô. Sau khi mẹ Tô cúp điện thoại liền bỏ lại chồng mà chạy tới phục vụ con dâu.
Cũng may, ngày dự sinh của Tô Y là sau khi cô tốt nghiệp, điểm này coi như là Tô Y trong cái không may lại có cái may.
Trong lúc cô mang thai được mẹ Tô cùng Tô Nhiên chăm sóc, ăn xong liền ngủ, thân thể rất khỏe mạnh. Nhưng mà Tô Nhiên lại bị bỏ đói nhiều tháng.
Bà xã nhỏ mỗi ngày ôm bụng bự chỉ có thể hôn nhẹ, ôm ôm, chỉ được nhìn không được ăn. Sói xám lớn gần như là mỗi lúc trời tối liền nhanh chóng đi vài chuyến đến nhà tắm. Tô Y cũng ôm chăn yên lặng mắng: Tô Nhiên chết tiệt, đáng đời anh. Làm hại cô cũng phải đi theo cấm dục~~ Hu hu…. Bảo bối, con thật là làm khổ ba mẹ nha.
Không ngờ, bảo bối mang tiếng làm khổ ba mẹ vừa ra đời liền nặng 3,5kg, còn là một bé trai đáng yêu mập mạp.
Mẹ Tô mới vừa nhìn thấy cháu trai liền kích động nhào tới!
-_-|||······
Cái vật nhỏ này di truyền tất cả tinh hoa của ba mẹ. Bộ dáng đẹp mắt không nói, ngay cả khóc cũng không có khóc. Đáng yêu nhất là cho tới bây giờ chỉ cười hi hi, thấy thế các bác sĩ y tá trong bệnh viện đều không thích không được.
Tên nhóc này vừa sinh ra liền chiếm được mọi sự yêu thương!
Đầu tiên là ông nội Hạ, người chuyên đối tiền lại không hề nhận ra phái người đưa tới một bao lì xì. Tô Nhiên kiên trì không lấy, nhưng Tô Y lại nhanh tay giành lấy chi phiếu, bỏ vào trong túi. “Sao lại không nhận? Sau này con trai kết hôn mua nhà đều không cần lo nghĩ.”
Ông ngoại Lạc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đặc biệt tặng nguyên cả một khu nhà cao cấp cho cháu trai. Làm cho Tô Y sung sướng, trong cuộc sống ở cữ mỗi ngày đều cười khúc khích.
Ở xa xa nước Anh, chú cả cùng cậu nhỏ cũng tặng lễ vật tới, hơn nữa còn vận chuyển bằng đường hàng không. Chẳng qua là đồ mà chú cả tặng dường như bảo bối không cần thì phải. Là dây chuyền dành cho nữ. Sau khi mẹ Tô Y nhìn thấy ánh mắt liền giống như sói xám lớn bắt được thỏ trắng nhỏ, so với kim cương còn sáng hơn. Nhưng mà ba Tô Nhiên lại giận đến mức giơ chân đạp vỡ tường.
Cậu nhỏ Hạ ngược lại tặng cho bảo bối một đống đồ chơi, hơn nữa còn tặng cho bảo bối một cái tên kết hợp tiếng Trung cùng tiếng Anh: Suger. Dịch lại chính là Tô Cách. Ba mẹ nói cái tên này ngoại trừ hơi nữ tính một chút thì cũng không đến nỗi tệ, so với cái tên Y Nhiên tốt hơn nhiều.
Chỉ là tên đầu tiên Tiểu Tô gọi lại chính là “cậu nhỏ,” điều này làm cho ba Tô Nhiên cực kỳ không thoải mái.
Thời điểm Tiểu Tô Cách 1 tuổi, ngày chọn đồ vật đoán tương lai. Nhà họ Lục còn có nhà họ Dung cách vách đều sung sướng vây lại xem. Bà nội, ông nội, ông ngoại bày rất nhiều đồ vật trong phòng khách, nhưng tiểu bảo bối lại không lạ gì, chẳng qua là giơ cánh tay trắng mập be bé đi kéo lấy tay áo của một người ——
Ánh mắt của mọi người đồng loạt quét qua —— Thì ra là Tiểu Tô Cách thích Dung Tuấn cách vách!
Vì vậy, ba Tô Nhiên lại càng khó chịu!
********************************O(∩_O********************************
Tiểu Tô Cách dưới sự che chở cẩn thận của ba mẹ cùng cách vị chú, cậu, dì…. Khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên!
Chỉ là bởi vì ba Tô Nhiên đối với việc giáo dục Tiểu Tô Cách rất nghiêm, cho nên Tiểu Tô Cách 5 tuổi suy nghĩ lại rất chững chạc. Cặp đôi long phượng thai cách vách nhà cậu, cũng chính là con của Dung Nhan cùng người chồng tướng quân cổ đại Minh Nguyệt sinh ra, lại bị ba mẹ bọn họ độc hại tương đối không thuần khiết.
Một ngày này, ba người vừa đúng cùng vượt qua ngày Chủ Nhật. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba Tô Nhiên liền nói với Tiểu Tô Cách: “Nhóc con, đi cách vách tìm Tiểu Diên cùng Tiểu Huyên chơi đi, ba muốn cùng mẹ dọn dẹp nhà, chờ làm xong sẽ sang đón con. Ngoan, đi đi.”
Tiểu Tô Cách đi tới phòng bếp ngửa đầu nhỏ lên giật giật quần áo của mẹ Tô Y, “Mẹ, ôm ôm~~”
Tô Y ôm lấy Tiểu Tô Cách, cậu liền làm nũng: “Mẹ, con không muốn đi ra ngoài, con muốn mẹ ôm con xem TV!"
Lúc này ba ba đáng ghét đã đi tới, nụ cười ba ba đặc biệt âm hiểm từ trong tay mẹ ôm lấy cậu. “Ngoan, sau khi mẹ dọn dẹp phòng xong sẽ ôm con xem TV. Con chỉ cần đến nhà cách vách chờ 2 tiếng đồng hồ là được rồi. Tiểu Tô, nghe lời nhất, đi, ba ôm con qua đó.”
—— Cứ như vậy, bóng đèn nhỏ Tiểu Tô Cách bị cưỡng ép đưa đến cách vách.
Sau khi ba Tô Nhiên đi, Tiểu Tô Cách liền oán trách cùng với Tiểu Diên cùng Tiểu Huyên đang nằm trên mặt đất chơi xe lửa: “Ba mẹ hai người cũng mỗi tuần sẽ tổng vệ sinh một lần sao?”
Tiểu Diên đẹp trai để xe lửa xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Đúng vậy, nhưng mà ba cũng sẽ không để cho mẹ làm. Ba nói sợ mẹ mệt mỏi. Tất cả việc nhà trong nhà đều do ba ba làm.”
Tiểu Huyên cũng kiêu ngạo bổ sung, "Đúng vậy, ba mình đối với mẹ mình rất tốt.”
Lông mày Tiểu Tô Cách nhíu lại, ủy khuất bĩu cái miệng nhỏ nhắn. “Nhưng mà ba ba mỗi Chủ Nhật đều để mẹ làm việc. Còn không cho mình ở nhà. Ba ba nhất định là để mẹ làm toàn bộ việc nhà. Ba ba mình rất là xấu xa, luôn giành mẹ với mình. Mẹ hôn mình một cái, ba ba liền hôn mẹ hai cái. Mình cùng mẹ cùng nhau tắm, ba ba cũng đi theo vào. Hơn nữa mẹ gọi mình là bảo bối, ba ba liền gọi mình là nhóc con. Ba ba chỉ gọi mẹ là bảo bối. Còn có, hiện tại ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không cho mẹ ôm mình, bắt mình ngủ một mình trong phòng nhỏ, để mình một mình ôm đồ chơi ngủ.”
Đôi mắt to tròn như thủy tinh linh của Tiểu Huyên trừng lớn, rõ ràng không tin: “Ba ba cậu xấu như vậy sao? Bình thường nhìn chú ấy rất hòa ái, rất tốt mà ——"
"Phần lớn thời điểm ba ba rất tốt, nhưng mà có lúc cũng rất xấu xa!" Tiểu Tô Cách đến gần sát Tiểu Huyên, nói nhỏ: “Hơn nữa ba ba giống như thường khi dễ mẹ.”
Tiểu Diên nổi hứng tò mò, chuyển chuyển cái mông cũng tiến lại gần hóng chuyện.
Tiểu Tô Cách nuốt nước bọt, lại bắt đầu trách mắng ba ba: “Ba ba luôn cắn mẹ, còn thích ép mẹ trên giường. Có một lần nửa đêm mình đi vệ sinh, nghe mẹ bị ba ba đánh đến kêu khóc.”
"Không thể nào! Chú Tô làm sao có thể đánh dì Tô chứ, ngay cả bọn mình đều biết chú ấy rất yêu dì.” Tiểu Diên liên tục lắc lắc đầu nhỏ phản bác.
Tiểu Huyên thông suốt sớm, cười xấu xa tiếp tục trêu chọc Tiểu Tô Cách, “Thật ra thì, mẹ mình buổi tối cũng kêu la nha. Nhưng mà mẹ nói là bởi vì buổi tối không ngủ được, chờ kêu mệt sẽ ngủ thiếp đi.”
Tiểu Tô Cách há to mồm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: “A, mình nói mà, mỗi lần mẹ kêu xong ngày hôm sau đặc biệt thức dậy muộn. Thì ra là ngủ không ngon.”
Tiểu Huyên nhịn cười, lại vỗ tay nhỏ bé hỏi: "Vậy cậu có phát hiện buổi sáng sau khi tỉnh dậy tinh thần mẹ cậu đặc biệt tốt?”
"Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa mẹ nhìn qua còn đặc biệt xinh đẹp.” Tiểu Tô Cách kích động kéo tay bé nhỏ của Tiểu Huyên. “Thì ra là như vậy. Vậy tối nay mình cũng muốn không ngủ được, cũng muốn kêu to, như vậy sáng mai tỉnh lại mình sẽ càng đẹp trai hơn. Ha ha ha——"
"Cho nên nói, ba cậu không phải khi dễ mẹ cậu. Chờ cậu trưởng thành liền biết, đó là ba ba đang yêu mẹ. Mẹ mình đã nói với bọn mình như vậy đấy.” Tiểu Huyên giả bộ thành bộ dáng người lớn tự hào tổng kết.
"A, như vậy nha. Mình biết rồi.” Tiểu Tô Cách nắm lấy tay Tiểu Huyên sung sướng cười hì hì.
Tiểu Diên nâng trán, cảm thấy Tiểu Tô Cách ngốc ngếch cách vách này cũng thật là đáng yêu. Chẳng qua là tại sao cậu ta lại nắm tay em gái mình chứ? Tiểu Diên thở phì phò đoạt lại tay em gái từ trong tiểu móng vuốt của Tiểu Tô Cách, sau đó hôn một cái trên mặt em gái, lần nữa trịnh trọng tuyên bố: “Em gái là của mình. Tương lai sẽ trở thành vợ mình. Cậu không thể đụng vào em ấy. Cậu muốn đụng liền đi đụng cậu Tiểu Tuấn ấy. Dù sao không phải cậu nói mình thích cậu Tiểu Tuấn sao?”
"Đúng vậy! Chờ mình trưởng thành mình sẽ cưới cậu Tiểu Tuấn!” Tiểu Tô Cách nghiêm túc nói lời thề son sắt.
Nhưng cậu vừa nói xong, sau lưng liền vang lên tiếng khóc của một cô bé: "Hu hu —— hu hu, anh Tiểu Cách, không phải anh nói sẽ lấy em sao? Anh gạt người!"
Đứng ở cửa chính là con gái nhỏ của chú Lục Hàn Tịch cùng dì An Tiểu Nhược —— Lục Tiểu Ngải. Nhìn cái tên, Ngải Cách Ngải Cách, cô bé tham món lợi nhỏ.
Tiểu Tô Cách nhìn thấy em gái xinh đẹp khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vội vàng đứng lên chạy tới lau nước mắt cho cô bé. “Ngoan, anh cũng cưới em. Anh cưới cả hai người luôn.”
Lục Hàn Tịch cùng An Tiểu Nhược đi cùng con gái ở phía sau nhất thời dở khóc dở cười, chỉ có bà nội Dung cùng ông nội Dung là mừng như điên.
Bà nội Dung vui vẻ vỗ chân kêu to: "Úi giời ui! Một đoạn tình yêu cấm đoán. Vừa anh em vừa đam mỹ, lại còn 3P. Đám nhỏ đời sau này thật là được lòng ta. Ha ha ha….”
Chờ bà nội Dung điên xong, ông nội Dung liền hỏi chú Lục: “Sao mấy đứa lại tới? Hai người Tô Nhiên không ở nhà à?”
Chú Lục nháy mắt với ông nội Dung, ánh mắt kia siêu cấp bỉ ổi: “Bọn họ đang bận rộn, chúng con không tiện quấy rầy.”
………….
Mà trong gian phòng cách vách đối diện, Tô Nhiên cùng bà xã nhỏ đang mồ hôi ướt đẫm, “kích tình lao động”. Tô Nhiên hôn nhẹ đôi môi của bảo bối nhỏ trong lòng, khẽ nói: “Y Y, chúng ta lại sinh thêm một đứa đi.”
Tô Y giận cắn anh một cái, “Có một đứa mà anh còn không kềm được xem con là tình địch, thêm một đứa nữa không phải anh sẽ ghen tỵ đến mức không ngủ yên hay sao.”
"Anh ghen tỵ còn không phải là bởi vì anh yêu em sao. Như vầy đi, em sinh một bé gái, xem xem lúc con gái hôn anh em có ghen hay không.”
"Cũng đã làm ba người ta lại vẫn còn trẻ con như vậy.”
"Làm ba thì không thể yêu bà xã sao? Không quan tâm, em quá thiên vị con trai, anh muốn đòi lại. Hắc hắc….”
"Này, anh nhẹ một chút ——"
······
Vì vậy, 9 tháng sau, một tiểu ma đầu lại xuất thế. Còn là một bé trai đáng yêu. Tô Nhiên vừa đấm tường vừa gào thét: Đội ngũ tiểu tình địch của anh, lại càng lớn mạnh ——
TOÀN VĂN HOÀN
Sau đó, Tiểu Y Nhiên liền ở trong bụng má mi lớn lên, cho đến khi Tô Y phát hiện dì cả không đến thăm, hơn nữa bắt đầu nôn mửa, bà mẹ ngốc nào đó mớu ý thức được bản thân bị ông xã đào một cái hố thật sâu cho cô nhảy vào.
Vì sao? Bởi vì cô còn chưa có tốt nghiệp mà! Cô vẫn còn là học sinh nha! Tô Y giận đến một tuần không cho Tô Nhiên đụng vào mình, cuối cùng Tô Nhiên đành phải gọi một cú điện thoại cho mẹ Tô. Sau khi mẹ Tô cúp điện thoại liền bỏ lại chồng mà chạy tới phục vụ con dâu.
Cũng may, ngày dự sinh của Tô Y là sau khi cô tốt nghiệp, điểm này coi như là Tô Y trong cái không may lại có cái may.
Trong lúc cô mang thai được mẹ Tô cùng Tô Nhiên chăm sóc, ăn xong liền ngủ, thân thể rất khỏe mạnh. Nhưng mà Tô Nhiên lại bị bỏ đói nhiều tháng.
Bà xã nhỏ mỗi ngày ôm bụng bự chỉ có thể hôn nhẹ, ôm ôm, chỉ được nhìn không được ăn. Sói xám lớn gần như là mỗi lúc trời tối liền nhanh chóng đi vài chuyến đến nhà tắm. Tô Y cũng ôm chăn yên lặng mắng: Tô Nhiên chết tiệt, đáng đời anh. Làm hại cô cũng phải đi theo cấm dục~~ Hu hu…. Bảo bối, con thật là làm khổ ba mẹ nha.
Không ngờ, bảo bối mang tiếng làm khổ ba mẹ vừa ra đời liền nặng 3,5kg, còn là một bé trai đáng yêu mập mạp.
Mẹ Tô mới vừa nhìn thấy cháu trai liền kích động nhào tới!
-_-|||······
Cái vật nhỏ này di truyền tất cả tinh hoa của ba mẹ. Bộ dáng đẹp mắt không nói, ngay cả khóc cũng không có khóc. Đáng yêu nhất là cho tới bây giờ chỉ cười hi hi, thấy thế các bác sĩ y tá trong bệnh viện đều không thích không được.
Tên nhóc này vừa sinh ra liền chiếm được mọi sự yêu thương!
Đầu tiên là ông nội Hạ, người chuyên đối tiền lại không hề nhận ra phái người đưa tới một bao lì xì. Tô Nhiên kiên trì không lấy, nhưng Tô Y lại nhanh tay giành lấy chi phiếu, bỏ vào trong túi. “Sao lại không nhận? Sau này con trai kết hôn mua nhà đều không cần lo nghĩ.”
Ông ngoại Lạc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đặc biệt tặng nguyên cả một khu nhà cao cấp cho cháu trai. Làm cho Tô Y sung sướng, trong cuộc sống ở cữ mỗi ngày đều cười khúc khích.
Ở xa xa nước Anh, chú cả cùng cậu nhỏ cũng tặng lễ vật tới, hơn nữa còn vận chuyển bằng đường hàng không. Chẳng qua là đồ mà chú cả tặng dường như bảo bối không cần thì phải. Là dây chuyền dành cho nữ. Sau khi mẹ Tô Y nhìn thấy ánh mắt liền giống như sói xám lớn bắt được thỏ trắng nhỏ, so với kim cương còn sáng hơn. Nhưng mà ba Tô Nhiên lại giận đến mức giơ chân đạp vỡ tường.
Cậu nhỏ Hạ ngược lại tặng cho bảo bối một đống đồ chơi, hơn nữa còn tặng cho bảo bối một cái tên kết hợp tiếng Trung cùng tiếng Anh: Suger. Dịch lại chính là Tô Cách. Ba mẹ nói cái tên này ngoại trừ hơi nữ tính một chút thì cũng không đến nỗi tệ, so với cái tên Y Nhiên tốt hơn nhiều.
Chỉ là tên đầu tiên Tiểu Tô gọi lại chính là “cậu nhỏ,” điều này làm cho ba Tô Nhiên cực kỳ không thoải mái.
Thời điểm Tiểu Tô Cách 1 tuổi, ngày chọn đồ vật đoán tương lai. Nhà họ Lục còn có nhà họ Dung cách vách đều sung sướng vây lại xem. Bà nội, ông nội, ông ngoại bày rất nhiều đồ vật trong phòng khách, nhưng tiểu bảo bối lại không lạ gì, chẳng qua là giơ cánh tay trắng mập be bé đi kéo lấy tay áo của một người ——
Ánh mắt của mọi người đồng loạt quét qua —— Thì ra là Tiểu Tô Cách thích Dung Tuấn cách vách!
Vì vậy, ba Tô Nhiên lại càng khó chịu!
********************************O(∩_O********************************
Tiểu Tô Cách dưới sự che chở cẩn thận của ba mẹ cùng cách vị chú, cậu, dì…. Khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên!
Chỉ là bởi vì ba Tô Nhiên đối với việc giáo dục Tiểu Tô Cách rất nghiêm, cho nên Tiểu Tô Cách 5 tuổi suy nghĩ lại rất chững chạc. Cặp đôi long phượng thai cách vách nhà cậu, cũng chính là con của Dung Nhan cùng người chồng tướng quân cổ đại Minh Nguyệt sinh ra, lại bị ba mẹ bọn họ độc hại tương đối không thuần khiết.
Một ngày này, ba người vừa đúng cùng vượt qua ngày Chủ Nhật. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba Tô Nhiên liền nói với Tiểu Tô Cách: “Nhóc con, đi cách vách tìm Tiểu Diên cùng Tiểu Huyên chơi đi, ba muốn cùng mẹ dọn dẹp nhà, chờ làm xong sẽ sang đón con. Ngoan, đi đi.”
Tiểu Tô Cách đi tới phòng bếp ngửa đầu nhỏ lên giật giật quần áo của mẹ Tô Y, “Mẹ, ôm ôm~~”
Tô Y ôm lấy Tiểu Tô Cách, cậu liền làm nũng: “Mẹ, con không muốn đi ra ngoài, con muốn mẹ ôm con xem TV!"
Lúc này ba ba đáng ghét đã đi tới, nụ cười ba ba đặc biệt âm hiểm từ trong tay mẹ ôm lấy cậu. “Ngoan, sau khi mẹ dọn dẹp phòng xong sẽ ôm con xem TV. Con chỉ cần đến nhà cách vách chờ 2 tiếng đồng hồ là được rồi. Tiểu Tô, nghe lời nhất, đi, ba ôm con qua đó.”
—— Cứ như vậy, bóng đèn nhỏ Tiểu Tô Cách bị cưỡng ép đưa đến cách vách.
Sau khi ba Tô Nhiên đi, Tiểu Tô Cách liền oán trách cùng với Tiểu Diên cùng Tiểu Huyên đang nằm trên mặt đất chơi xe lửa: “Ba mẹ hai người cũng mỗi tuần sẽ tổng vệ sinh một lần sao?”
Tiểu Diên đẹp trai để xe lửa xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Đúng vậy, nhưng mà ba cũng sẽ không để cho mẹ làm. Ba nói sợ mẹ mệt mỏi. Tất cả việc nhà trong nhà đều do ba ba làm.”
Tiểu Huyên cũng kiêu ngạo bổ sung, "Đúng vậy, ba mình đối với mẹ mình rất tốt.”
Lông mày Tiểu Tô Cách nhíu lại, ủy khuất bĩu cái miệng nhỏ nhắn. “Nhưng mà ba ba mỗi Chủ Nhật đều để mẹ làm việc. Còn không cho mình ở nhà. Ba ba nhất định là để mẹ làm toàn bộ việc nhà. Ba ba mình rất là xấu xa, luôn giành mẹ với mình. Mẹ hôn mình một cái, ba ba liền hôn mẹ hai cái. Mình cùng mẹ cùng nhau tắm, ba ba cũng đi theo vào. Hơn nữa mẹ gọi mình là bảo bối, ba ba liền gọi mình là nhóc con. Ba ba chỉ gọi mẹ là bảo bối. Còn có, hiện tại ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không cho mẹ ôm mình, bắt mình ngủ một mình trong phòng nhỏ, để mình một mình ôm đồ chơi ngủ.”
Đôi mắt to tròn như thủy tinh linh của Tiểu Huyên trừng lớn, rõ ràng không tin: “Ba ba cậu xấu như vậy sao? Bình thường nhìn chú ấy rất hòa ái, rất tốt mà ——"
"Phần lớn thời điểm ba ba rất tốt, nhưng mà có lúc cũng rất xấu xa!" Tiểu Tô Cách đến gần sát Tiểu Huyên, nói nhỏ: “Hơn nữa ba ba giống như thường khi dễ mẹ.”
Tiểu Diên nổi hứng tò mò, chuyển chuyển cái mông cũng tiến lại gần hóng chuyện.
Tiểu Tô Cách nuốt nước bọt, lại bắt đầu trách mắng ba ba: “Ba ba luôn cắn mẹ, còn thích ép mẹ trên giường. Có một lần nửa đêm mình đi vệ sinh, nghe mẹ bị ba ba đánh đến kêu khóc.”
"Không thể nào! Chú Tô làm sao có thể đánh dì Tô chứ, ngay cả bọn mình đều biết chú ấy rất yêu dì.” Tiểu Diên liên tục lắc lắc đầu nhỏ phản bác.
Tiểu Huyên thông suốt sớm, cười xấu xa tiếp tục trêu chọc Tiểu Tô Cách, “Thật ra thì, mẹ mình buổi tối cũng kêu la nha. Nhưng mà mẹ nói là bởi vì buổi tối không ngủ được, chờ kêu mệt sẽ ngủ thiếp đi.”
Tiểu Tô Cách há to mồm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: “A, mình nói mà, mỗi lần mẹ kêu xong ngày hôm sau đặc biệt thức dậy muộn. Thì ra là ngủ không ngon.”
Tiểu Huyên nhịn cười, lại vỗ tay nhỏ bé hỏi: "Vậy cậu có phát hiện buổi sáng sau khi tỉnh dậy tinh thần mẹ cậu đặc biệt tốt?”
"Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa mẹ nhìn qua còn đặc biệt xinh đẹp.” Tiểu Tô Cách kích động kéo tay bé nhỏ của Tiểu Huyên. “Thì ra là như vậy. Vậy tối nay mình cũng muốn không ngủ được, cũng muốn kêu to, như vậy sáng mai tỉnh lại mình sẽ càng đẹp trai hơn. Ha ha ha——"
"Cho nên nói, ba cậu không phải khi dễ mẹ cậu. Chờ cậu trưởng thành liền biết, đó là ba ba đang yêu mẹ. Mẹ mình đã nói với bọn mình như vậy đấy.” Tiểu Huyên giả bộ thành bộ dáng người lớn tự hào tổng kết.
"A, như vậy nha. Mình biết rồi.” Tiểu Tô Cách nắm lấy tay Tiểu Huyên sung sướng cười hì hì.
Tiểu Diên nâng trán, cảm thấy Tiểu Tô Cách ngốc ngếch cách vách này cũng thật là đáng yêu. Chẳng qua là tại sao cậu ta lại nắm tay em gái mình chứ? Tiểu Diên thở phì phò đoạt lại tay em gái từ trong tiểu móng vuốt của Tiểu Tô Cách, sau đó hôn một cái trên mặt em gái, lần nữa trịnh trọng tuyên bố: “Em gái là của mình. Tương lai sẽ trở thành vợ mình. Cậu không thể đụng vào em ấy. Cậu muốn đụng liền đi đụng cậu Tiểu Tuấn ấy. Dù sao không phải cậu nói mình thích cậu Tiểu Tuấn sao?”
"Đúng vậy! Chờ mình trưởng thành mình sẽ cưới cậu Tiểu Tuấn!” Tiểu Tô Cách nghiêm túc nói lời thề son sắt.
Nhưng cậu vừa nói xong, sau lưng liền vang lên tiếng khóc của một cô bé: "Hu hu —— hu hu, anh Tiểu Cách, không phải anh nói sẽ lấy em sao? Anh gạt người!"
Đứng ở cửa chính là con gái nhỏ của chú Lục Hàn Tịch cùng dì An Tiểu Nhược —— Lục Tiểu Ngải. Nhìn cái tên, Ngải Cách Ngải Cách, cô bé tham món lợi nhỏ.
Tiểu Tô Cách nhìn thấy em gái xinh đẹp khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vội vàng đứng lên chạy tới lau nước mắt cho cô bé. “Ngoan, anh cũng cưới em. Anh cưới cả hai người luôn.”
Lục Hàn Tịch cùng An Tiểu Nhược đi cùng con gái ở phía sau nhất thời dở khóc dở cười, chỉ có bà nội Dung cùng ông nội Dung là mừng như điên.
Bà nội Dung vui vẻ vỗ chân kêu to: "Úi giời ui! Một đoạn tình yêu cấm đoán. Vừa anh em vừa đam mỹ, lại còn 3P. Đám nhỏ đời sau này thật là được lòng ta. Ha ha ha….”
Chờ bà nội Dung điên xong, ông nội Dung liền hỏi chú Lục: “Sao mấy đứa lại tới? Hai người Tô Nhiên không ở nhà à?”
Chú Lục nháy mắt với ông nội Dung, ánh mắt kia siêu cấp bỉ ổi: “Bọn họ đang bận rộn, chúng con không tiện quấy rầy.”
………….
Mà trong gian phòng cách vách đối diện, Tô Nhiên cùng bà xã nhỏ đang mồ hôi ướt đẫm, “kích tình lao động”. Tô Nhiên hôn nhẹ đôi môi của bảo bối nhỏ trong lòng, khẽ nói: “Y Y, chúng ta lại sinh thêm một đứa đi.”
Tô Y giận cắn anh một cái, “Có một đứa mà anh còn không kềm được xem con là tình địch, thêm một đứa nữa không phải anh sẽ ghen tỵ đến mức không ngủ yên hay sao.”
"Anh ghen tỵ còn không phải là bởi vì anh yêu em sao. Như vầy đi, em sinh một bé gái, xem xem lúc con gái hôn anh em có ghen hay không.”
"Cũng đã làm ba người ta lại vẫn còn trẻ con như vậy.”
"Làm ba thì không thể yêu bà xã sao? Không quan tâm, em quá thiên vị con trai, anh muốn đòi lại. Hắc hắc….”
"Này, anh nhẹ một chút ——"
······
Vì vậy, 9 tháng sau, một tiểu ma đầu lại xuất thế. Còn là một bé trai đáng yêu. Tô Nhiên vừa đấm tường vừa gào thét: Đội ngũ tiểu tình địch của anh, lại càng lớn mạnh ——
TOÀN VĂN HOÀN
Bình luận truyện