Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 21: Doraemon



“Hạt giống càng cao cấp thì chu kỳ phát triển sẽ càng dài,“ Meo thật to thật to suy nghĩ một lúc mới nói: “Nếu không thì chúng ta thêm một phương thức liên lạc đi, lúc nào em bận thì cứ nói với chị một tiếng, nếu chị rảnh sẽ lên trông coi chúng, cũng tiện thể giúp em xử3lý luôn.” Hình như là cô sơ Bach Niệm Niệm nghĩ nhiều cho nên còn cố ý giải thích thêm: “Em biết không, bây giờ bên ngoài không thể mua được hạt giống cũng như cây giống chu sa đâu, những thứ bán online đều là giá cả

Có một ít người bỏ thêm dâu tây đỏ cùng Akihime vào cho đủ2số lượng, chứ hầu hết cửa tiệm đều bán chủng loại bình thường thôi

Chị rất thích trồng cây, nhưng đất trong nhà có hạn cho nên mới vào trò chơi làm Thần nông

Cho dù là trò chơi nhưng được thỏa sức trồng trọt là tốt rồi.”

Bạch Niệm Niệm có thể cảm nhận được sự chân thành của chị ấy, sự tin0tưởng này không có nguyên do gì mà xuất hiện, nhưng cô lại lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình

Hai người trao đổi phương thức liên lạc, đợi đến khi cây trồng của Meo thật to thật to đã chín cả rồi, hai người lại cùng nhau trồng dâu tây

Nói là “cùng nhau” nhưng thật ra Bạch Niệm Niệm0làm rất ít, cô vừa nghe Meo thật to thật to giới thiệu, vừa học cách trống của chị ấy

Nhưng Bạch Niệm Niệm vừa mới trong một hàng thôi, mà Meo thật to thật to đã trông xong hết đống hạt giống còn lại rối.

Thông thường thì một túi hạt giống trong trò chơi có thể trồng vừa đầy một mảnh3ruộng, nhưng sau khi hai người trồng xong thì trong túi giấy vẫn còn dư lại mấy hạt, đây là đề nghị của Meo thật to thật to.

“Tỷ lệ nhân được phần thưởng kiểu này quá thấp, đừng dùng hết một lần

Cây trồng trong Thiên đường sành ăn không thể trích hạt giống

Đây là một điểm không hay nhất trong trò chơi, chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn thì không thể lấy lại vốn ban đầu rồi,“ Meo thật to thật to nói, “Em bảo bạn em giữ gìn số hạt giống này cho thật kỹ, đợi đến khi chị chuyển chức thành công, có nông trường riêng rồi thì còn có thể trồng thêm một lần nữa, lúc đó chị sẽ thử cấy ghép, nói không chừng chúng ta còn có thể trồng được dâu tây liên tục luôn.” Bạch Niệm Niệm nghe lời dặn dò cùng tưởng tượng của Meo thật to thật to, trong đầu giống như cũng thấy được một nông trường thật lớn trong tương lai

Nếu như chị ấy có thể thành công thật thì lúc nào bọn cô cũng có thể ăn được dâu tây chu sa rồi, thậm chí còn nhận được nhiều nguyên liệu nấu ăn quý hiếm hơn nữa

Không chỉ có thể cho mình ăn, mà còn có thể chế tạo ra thật nhiều thật nhiều nguyên liệu dùng để tham gia thi đấu hoặc là bày sạp bán, chẳng mấy chốc sẽ biến thành bạch phú mỹ (*) thôi

(*) Bạch phủ mỹ: người đẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt

“Em sẽ nhắc anh ấy giữ hạt giống thật kỹ, chị cố lên!” Bạch Niệm Niệm siết chặt tay thành một quả đấm khích lệ Meo thật to thật to, còn nói, “Đúng rồi, chị có bang hội chưa? Nếu như chưa có thì chúng ta cùng nhau xây một cái đi.”

Meo thật to thật to nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Bạch Niệm Niệm, quả thực không nỡ đả kích sự hăng hái của cô, nhưng mà chị thật sự không thích sự ràng buộc của bang hội, cho nên buộc lòng phải nói thật: “Chị chơi trò chơi thích làm người nhàn tản hơn...” Bạch Niệm Niệm bị từ chối cảm thấy hơi mất mát, nhưng cô vẫn cười vỗ vỗ lên bả vai Meo thật to thật to, nói: “Không sao, em cũng thích cuộc sống của người nhàn tản tự do thoải mái, không thành lập bang hội vẫn có thể chơi với nhau mà, hì hì

Đúng rồi, khi nào chị thoát ra vậy?” Meo thật to thật to: “Hôm nay đến khi ngủ chị đều ở đây, có lẽ là tới mười giờ

Nếu như em có chuyện gì thì cứ đi làm trước đi, cứ yên tâm chuyện dâu tây bên này.”

Bạch Niệm Niệm chào tạm biệt Meo thật to thật to trong vui vẻ, đi thẳng tới khu rừng cây nhỏ nơi không quên tình đầu đang nấu ăn

Giải quyết được vấn đề dâu tây rồi cho nên cả người cô cũng được thả lỏng, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều

Cô cảm thấy mình nhẹ nhõm cùng vui vẻ không chỉ là vì dâu tây, mà càng nhiều hơn là cảm nhận do Meo thật to thật to mang tới

Mặc dù hai người mới quen biết nhưng lại hợp phách vô cùng, có thể đây chính là “mới gặp mà như đã quen từ lâu” trong truyền thuyết đó mà.

Lúc cô đi về dòng suối bên cạnh rừng cây kia thì trời cũng đã dần tối lại

Mặc dù không có người đốt đèn lồng trong rừng cây, nhưng ven đường lại có rất nhiều cây cối phát ra ánh đèn huỳnh quang, Bạch Niệm Niệm tò mò đi tới gần hơn, nhưng không cẩn thận đã quấy rầy một đám đom đóm

Những tinh linh nhỏ bé trong trò chơi này giống như đã bị cô hấp dẫn lấy mà vờn quanh nhảy múa bên người cô, từng đốm nhỏ đốm nhỏ, đẹp không thể nào tả được.

Không quên tình đầu vẫn luôn bận rộn nhìn thấy một vùng ánh sao lưu động qua sự phản chiếu của nước suối, vừa ngẩng đầu nhìn xem thì mới phát hiện Bạch Niệm Niệm đã quay trở lại

Không biết hai cái đuôi ngựa thật dài đã vén lên từ lúc nào, hiện giờ giống như là hai cái nắm tròn đáng yêu, trang trí hai bên trái phải cho cô gái trẻ hoạt bát

Cô đang chơi đùa vui vẻ với đám đom đóm, không hề sốt ruột chạy tới thức ăn mà mình luôn mong chờ

Không quên tình đầu nhìn trong chốc lát, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì đó, sau đó hai tay cũng không hề ngừng lại mà dùng whipping cream làm một con chó nhỏ rất sinh động

“A, là Sadaharu!” Bạch Niệm Niệm thoát ra khỏi đám đom đóm, đi tới gần, vừa liếc mắt đã nhìn thấy tác phẩm trong lúc tâm huyết dâng trào của Không quên tình đầu

Con chó nhỏ màu trắng kia chính là nhân vật Sadaharu trong anime “Linh hồn bạc”, hắn đã dựa theo dáng vẻ mới vừa rồi của Bạch Niệm Niệm mà lấy được cảm hứng để chế tạo ra.

“Không ngờ anh cũng xem “Linh hồn bạc”, ha ha, anh làm con Sadaharu này giống thật quá đi, anh còn vẽ được cái khác không?” Bạch Niệm Niệm vây lấy Sadaharu, khen ngợi không ngớt.

Không quên tình đầu thấy tâm trạng của cô tốt như vậy thì tâm trạng của mình cũng tốt theo

Áp lực mới ban nãy vừa làm đồ ngọt vừa suy nghĩ chuyện ngoài đời thực cũng bị quét sạch

Hắn cười nói, “Tôi không biết vẽ tranh, chỉ thích vẽ trên đồ ăn thôi, nhất là đồ ăn ngon trong anime, lúc rảnh rỗi tôi cũng sẽ học làm.” “Woa, anh lợi hại thật đấy!” Bạch Niệm Niệm ngạc nhiên nói, “Vậy sau này anh cũng sẽ làm những món ăn kia trong trò chơi chứ?” Không quên tình đầu gật đầu: “Sẽ

Làm trong trò chơi sẽ dễ hơn trong đời thực, cho nên tôi mới tạo nhân vật, định vào trò chơi để luyện tay nghề.” “Vậy thì tốt quá,“ Nước miếng của Bạch Niệm Niệm sắp chảy ra rồi, “Anh cố gắng lên nha, nếu có chỗ nào cần tôi giúp thì nhất định phải nói cho tôi biết

Tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ anh! À, mặc dù bây giờ tôi chỉ mới cấp mười bốn thôi..

Không quên tình đầu lại cười: “Bây giờ tôi cần cô giúp đỡ đây, cấp mười bốn cũng được

Đó chính là giúp tôi ăn thử tác phẩm của mình, sau đó đưa kiến nghị cho tôi, xin mời?” Bạch Niệm Niệm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn một hàng đĩa trên bàn, bắt đầu từ Sadaharu trước mặt cô, theo thứ tự là kem dâu ly, bánh Mousse dâu tây, bánh torte Napoleon dâu, Cupcake dâu, thậm chí còn có kẹo bông gòn dâu nữa

Đây quả là một bữa tiệc liên quan tới dâu tây mà

“Đúng lúc cô trở lại thì tôi cũng vừa làm kem ly xong,“ Không quên tình đầu nói, “Nhân lúc nó chưa bị tan chảy, thì cứ bắt đầu ăn từ nó đi.” Bạch Niệm Niệm gật đầu, nhận lấy cái ly nhỏ mà không quên tình đầu đưa tới, lúc này lại chợt nhớ tới túi hạt giống dâu tây kia

Cô đặt ly kem lên trên mặt bàn, mở túi đeo lưng lấy túi giấy trắng đó ra, kể lại chuyện cô cùng Meo thật to thật to trồng dâu tây cho không quên tình đầu nghe một lần

“Do tôi sơ suất mới không nghĩ tới chuyện này,“ Không quên tình đầu nói, “Cứ để chỗ cô trước đi, hoặc là giao luôn cho bạn cô, đều được.” Bạch Niệm Niệm cũng không từ chối, liền nhét hạt giống dâu tây vào trong túi của tạp dề, sau đó lại bưng ly kem lên

Không quên tình đầu nhìn động tác của cô lại chợt liên tưởng đến Doraemon, phát hiện thiết lập của cái túi đeo trong trò chơi này giống như cái túi bốn chiều của Doraemon vậy

Mỗi một cái túi trên phương diện trang bị của bạn họ, đều thông qua miệng của túi, chỉ cần đưa tay vào rồi nói thật chính xác tên của vật phẩm, là có thể lấy ra đúng đồ giống như là Doraemon vậy

Tuy nhiên, không quên tình đầu và rất nhiều người chơi khác đều quen dùng mục chọn lựa túi để lấy đồ, chứ rất ít dùng miệng túi

Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một người dùng miệng túi thành thạo như vậy, giống như cô không phải là một người chơi, mà chính là một NPC trong trò chơi này vậy.

Không quên tình đầu vẫn luôn bận rộn nhìn thấy một vùng ánh sao lưu động qua sự phản chiếu của nước suối, vừa ngẩng đầu nhìn xem thì mới phát hiện Bạch Niệm Niệm đã quay trở lại

Không biết hai cái đuôi ngựa thật dài đã vén lên từ lúc nào, hiện giờ giống như là hai cái nắm tròn đáng yêu, trang trí hai bên trái phải cho cô gái trẻ hoạt bát

Cô đang chơi đùa vui vẻ với đám đom đóm, không hề sốt ruột chạy tới thức ăn mà mình luôn mong chờ

Không quên tình đầu nhìn trong chốc lát, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì đó, sau đó hai tay cũng không hề ngừng lại mà dùng whipping cream làm một con chó nhỏ rất sinh động

“A, là Sadaharu!” Bạch Niệm Niệm thoát ra khỏi đám đom đóm, đi tới gần, vừa liếc mắt đã nhìn thấy tác phẩm trong lúc tâm huyết dâng trào của Không quên tình đầu

Con chó nhỏ màu trắng kia chính là nhân vật Sadaharu trong anime “Linh hồn bạc”, hắn đã dựa theo dáng vẻ mới vừa rồi của Bạch Niệm Niệm mà lấy được cảm hứng để chế tạo ra.

“Không ngờ anh cũng xem “Linh hồn bạc”, ha ha, anh làm con Sadaharu này giống thật quá đi, anh còn vẽ được cái khác không?” Bạch Niệm Niệm vây lấy Sadaharu, khen ngợi không ngớt.

Không quên tình đầu thấy tâm trạng của cô tốt như vậy thì tâm trạng của mình cũng tốt theo

Áp lực mới ban nãy vừa làm đồ ngọt vừa suy nghĩ chuyện ngoài đời thực cũng bị quét sạch

Hắn cười nói, “Tôi không biết vẽ tranh, chỉ thích vẽ trên đồ ăn thôi, nhất là đồ ăn ngon trong anime, lúc rảnh rỗi tôi cũng sẽ học làm.” “Woa, anh lợi hại thật đấy!” Bạch Niệm Niệm ngạc nhiên nói, “Vậy sau này anh cũng sẽ làm những món ăn kia trong trò chơi chứ?” Không quên tình đầu gật đầu: “Sẽ

Làm trong trò chơi sẽ dễ hơn trong đời thực, cho nên tôi mới tạo nhân vật, định vào trò chơi để luyện tay nghề.” “Vậy thì tốt quá,“ Nước miếng của Bạch Niệm Niệm sắp chảy ra rồi, “Anh cố gắng lên nha, nếu có chỗ nào cần tôi giúp thì nhất định phải nói cho tôi biết

Tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ anh! À, mặc dù bây giờ tôi chỉ mới cấp mười bốn thôi..

Không quên tình đầu lại cười: “Bây giờ tôi cần cô giúp đỡ đây, cấp mười bốn cũng được

Đó chính là giúp tôi ăn thử tác phẩm của mình, sau đó đưa kiến nghị cho tôi, xin mời?” Bạch Niệm Niệm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn một hàng đĩa trên bàn, bắt đầu từ Sadaharu trước mặt cô, theo thứ tự là kem dâu ly, bánh Mousse dâu tây, bánh torte Napoleon dâu, Cupcake dâu, thậm chí còn có kẹo bông gòn dâu nữa

Đây quả là một bữa tiệc liên quan tới dâu tây mà

“Đúng lúc cô trở lại thì tôi cũng vừa làm kem ly xong,“ Không quên tình đầu nói, “Nhân lúc nó chưa bị tan chảy, thì cứ bắt đầu ăn từ nó đi.” Bạch Niệm Niệm gật đầu, nhận lấy cái ly nhỏ mà không quên tình đầu đưa tới, lúc này lại chợt nhớ tới túi hạt giống dâu tây kia

Cô đặt ly kem lên trên mặt bàn, mở túi đeo lưng lấy túi giấy trắng đó ra, kể lại chuyện cô cùng Meo thật to thật to trồng dâu tây cho không quên tình đầu nghe một lần

“Do tôi sơ suất mới không nghĩ tới chuyện này,“ Không quên tình đầu nói, “Cứ để chỗ cô trước đi, hoặc là giao luôn cho bạn cô, đều được.” Bạch Niệm Niệm cũng không từ chối, liền nhét hạt giống dâu tây vào trong túi của tạp dề, sau đó lại bưng ly kem lên

Không quên tình đầu nhìn động tác của cô lại chợt liên tưởng đến Doraemon, phát hiện thiết lập của cái túi đeo trong trò chơi này giống như cái túi bốn chiều của Doraemon vậy

Mỗi một cái túi trên phương diện trang bị của bạn họ, đều thông qua miệng của túi, chỉ cần đưa tay vào rồi nói thật chính xác tên của vật phẩm, là có thể lấy ra đúng đồ giống như là Doraemon vậy

Tuy nhiên, không quên tình đầu và rất nhiều người chơi khác đều quen dùng mục chọn lựa túi để lấy đồ, chứ rất ít dùng miệng túi

Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một người dùng miệng túi thành thạo như vậy, giống như cô không phải là một người chơi, mà chính là một NPC trong trò chơi này vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện