Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 38: Cửu lang nhà họ mao
Lúc người chơi đăng ký Thiên đường sành ăn, nếu như không cố ý chọn lựa thì hệ thống sẽ căn cứ vào địa chỉ IP nơi đó để tự động phối hợp với nơi sinh ra của người chơi. Chẳng hạn như phần lớn người chơi sinh ra ở thành Tuyền Thủy đều là cư dân thành phố J, hoặc là đến thành phố J học tập, làm việc.
Không quên tình đầu gật đầu, thừa nhận mình là người thành phố3J, nhưng lại không có ý định tự giới thiệu bản thân mình.
Bạch Niệm Niệm còn nói: “Anh có biết trong đời thực trên núi Tinh Lam có một quán dược thiện không? Tôi cho rằng, sau khi Thiên đường sành ăn tăng thêm chức nghiệp "Thần y" thì sẽ có thể mở ra rất nhiều cửa tiệm giống như vậy, cũng có thể để cho các người chơi áp dụng kiến thức trong trò chơi vào cuộc sống thực tế đấy,2thức ăn tẩm bổ, thức ăn chữa bệnh gì đó. Anh thấy thế nào?”
Không quên tình đầu nói: “Ý nghĩ này khá hay, nhưng mà, cô không thấy đầu bếp cũng có thể làm được những thứ này sao?”
“Tôi cảm thấy "Thần y" sẽ chuyên nghiệp hơn một chút.” Bạch Niệm Niệm nói. Đề xuất ý kiến tăng thêm chức nghiệp “Thần y” chỉ là ý tưởng trong một lúc xúc động của cô mà thôi, chứ chưa qua suy xét kỹ0lưỡng. Vả lại, khi bị Không quên tình đầu hỏi như vậy, cô mới cảm thấy hình như nó hơi trùng lặp với chức nghiệp sẵn có trong trò chơi rồi.
“Nhắc đến thức ăn tẩm bổ cùng thức ăn giúp chữa bệnh, nghe nói quán dược thiện kia đã ký hợp đồng với Thiên đường sành ăn rồi, chẳng bao lâu nữa thôi là có thể gia nhập vào đây rồi.” Không quên tình đầu nói.
“Ồ, vậy à.” Bạch Niệm Niệm xoay0người, đi song song với Không quên tình đầu, “Nếu như các người chơi kia có hứng thú với thức ăn tẩm bổ thì có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà ăn thử trong trò chơi, rồi lúc offline thì lại đến dùng ở quán ăn thật? Hoặc là kêu thẳng bán bên ngoài giao tới luôn. Nghĩ như vậy liền thấy hình như nếu mở một cửa tiệm nhỏ trong trò chơi thì cũng khá hay đấy nhỉ.”
“Nghe nói sau3này Thiên đường sành ăn sẽ mở quyền hạn này cho người chơi.” Không quên tình đầu nói, “Thật ra thì, tôi cảm thấy chức nghiệp Thần y không những có hiệu quả với người, mà cũng có thể dùng cho thực vật và động vật nữa...”
“Bác sĩ thú y hả?” Bạch Niệm Niệm buộc miệng nói ra. Hai người nhìn mặt nhau trong chốc lát, không ai bảo ai mà cùng nghĩ đến, bản thân Thần nông cùng Thần thú đã kiêm luôn kỹ năng khám bệnh cho thực vật và động vật rồi. Vậy thì xem ra, chức nghiệp “Thần y” này đúng là vô bổ, không mang lại lợi ích gì cả.
“Chúng ta đúng là rảnh rỗi quá mà,“ Bạch Niệm Niệm cười nói, “Cũng đâu có phải là nhân viên thiết kế trò chơi đâu mà suy nghĩ nhiều như vậy. Nói đến thiết kế trò chơi, tôi nói cho anh nghe, lúc chiều tôi đi tìm Dư Thất Nương thì có gặp một ông lão...”
Trên con đường dẫn đến Mao phủ không có nhiều người chơi, cỏ cây sum suê, bầu không khí trong lành mát mẻ. Dưới bầu trời đêm màu xanh đen, một vầng trăng tròn rất to đắm mình trong ánh sáng chiếu rọi, kéo bóng dáng hai người thật dài thật dài.
Không quên tình đầu quét khuôn mặt tiến vào Mao phủ, dọc đường đi còn giới thiệu các nhân vật trong Mao phủ cho Bạch Niệm Niệm. Mao lão gia đã lớn tuổi, dưới gối có hai đứa con trai, đứng hàng thứ tám và thứ chín trong cả gia tộc, người ngoài gọi là Bát công tử và Cửu công tử. Tuổi tác của hai người cũng xấp xỉ Dư Thất Nương, Bạch Niệm Niệm cảm thấy nhân vật nam chính trong kịch cổ trang luôn lớn hơn vai nữ chính, cho nên quyết định đi tìm Bát công tử trước.
Có câu nói rằng, Diêm Vương dễ đối phó còn tiểu quỷ khó chơi, đừng thấy lúc Không quên tình đầu vào phủ thì quản gia nở nụ cười, nhưng đến khi đi vào trong viện của Bát công tử thì lại bị một nha hoàn ngăn cản lại.
“Các người là ai, tìm Bát gia nhà chúng ta làm gì?”
Bạch Niệm Niệm cùng Không quên tình đầu sửng sốt cùng một lúc. Không phải ông cụ Mao phủ bọn họ vẫn còn khỏe mạnh sao, vậy sao nha hoàn trong phủ lại dám gọi “Bát gia” chứ? Đầy tớ đều đã kêu như vậy thì đương nhiên là có liên quan đến bản thân “Bát gia” rồi. Theo trực giác của mình thì Bạch Niệm Niệm cho rằng “Bát gia” này không phải là người bọn họ cần tìm, chẳng muốn đã đi một chuyến rồi mà lại về tay không, cho nên cô liền bắt lấy quần áo của Không quên tình đầu, nói: “Hay là chúng ta đi tìm Cửu công tử đi.”
“Tìm ai cũng vô dụng,“ nha hoàn liếc mắt, “Bát gia và Cửu gia đều đang uống rượu ở đây, làm gì có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến hai người.”
Bạch Niệm Niệm không còn lời gì để nói. Ngay cả nha hoàn mà cũng có nhiều lời kịch như vậy, xem ra sự kỳ quái trong nhiệm vụ này rất cao. Vì giúp người chơi giảm cân mà Thiên đường sành ăn đã viết được kịch bản dày như vậy, đúng là đã hao phí rất nhiều trí lực suy nghĩ mà. Mặc dù Bạch Niệm Niệm thích chơi trò chơi, nhưng chỉ gói gọn trong trò chơi đơn giản chỉ cần ăn ăn ăn là có thể lên cấp. Chứ không hề có hứng thú với chuyện đấu đá trong hoàng cung, gia đình lớn hay bí mật gia tộc. Một khi tình tiết vở kịch trở nên phức tạp thì cô liền chẳng muốn làm nhiệm vụ này nữa.
Không quên tình đầu thấy sắc mặt của Bạch Niệm Niệm còn tưởng rằng cô đang sầu lo cho nhiệm vụ, cho nên hắn liền cẩn thận lắng nghe tiếng động chung quanh rồi mới nói: “Lần trước tôi tới đây làm nhiệm vụ, nơi bọn họ ăn tiệc là ở đình hóng gió trong vườn hoa. Tôi cho rằng nhân viên thiết kế trò chơi sẽ không đổi bố cục chỉ vì một mình nhiệm vụ của Dư Thất Nương đâu, chắc là địa điểm vẫn ở đấy đấy. Hay là cô cài cây trâm này lên rồi tôi dẫn cô đi một vòng trong vườn hoa thử?”
“Woa? Ý kiến hay đấy.” Không biết câu nào của Không quên tình đầu đã gợi sự hứng thú của Bạch Niệm Niệm lên. Cô liền lấy cây trâm ngọc từ trong túi ra, cắm lên đuôi ngựa, dùng bộ dạng trang điểm chẳng ra gì này đi theo Không quên tình đầu đến vườn hoa. Không quên tình đầu đoán không sai, quả nhiên đèn đuốc chung quanh đình hóng gió sau vườn hoa đang sáng choang. Ánh đom đóm cùng đèn lồng càng tôn lên sự thú vị, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của tỳ nữ từ bên trong tầng tầng lớp lớp mành lụa phát ra.
“Tôi cảm thấy khá thông cảm cho Dư Thất Nương rồi,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Hai anh em nhà này có vẻ cũng không đáng tin cậy lắm.”
Không quên tình đầu nhìn cô, cảm thấy cô không cao hứng lắm, liền nói: “Chúng ta đi vòng một vòng quanh đình hóng gió, nếu như bọn họ không có phản ứng gì, thì liền đi.”
Bạch Niệm Niệm gật gật đầu, đi theo phía sau Không quên tình đầu vòng quanh đình hóng gió. Vừa đi chưa được mấy bước thì bên trong đã có tiếng nũng nịu truyền ra, mành lụa được vén lên, một người đàn ông mặt mũi thanh tú, dáng cao vững vàng, chạy thẳng về phía Bạch Niệm Niệm.
“Tiểu Thất!” Người đàn ông hô lên.
Bạch Niệm Niệm quay đầu lại, nhìn sắc mặt vị NPC tuổi trẻ từ ngạc nhiên mừng rỡ biến thành sửng sốt. Cô rút cây trâm ngọc ra, đi tới phía anh ta, nói: “Anh biết cây trâm này sao?”
Khuôn mặt người đàn ông hơi hồng lên, hình như đã uống được kha khá rồi: “Xin lỗi, ta vừa thấy cây trâm ngọc thì liền xúc động mà quấy rầy đến cô nương, thật là hổ thẹn. Tại hạ Mao Phong Tuyệt, đứng thứ chín trong gia tộc, cô nương có thể gọi ta là Mao Cửu Lang.”
Đã tự giới thiệu bản thân xong, anh ta lại vội không chờ được mà hỏi: “Xin hỏi cô nương có nhìn thấy Dư Thất Nương không? Nàng có khỏe không? Có nhận được thư của ta không? Sao trâm ngọc của nàng lại ở chỗ của cô nương?”
Bạch Niệm Niệm đưa đống thư đã vỡ nát cùng trâm ngọc cho Mao Cửu Lang, nói: “Thư mà anh đã viết cho Dư Thất Nương, cô ấy đã trả lại y nguyên, còn cây trâm này cũng do cô ấy nhờ tôi giao lại cho anh.”
“Nàng có nhắn gì với ta không?”
“Không có,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Không có. Nàng chỉ bảo tôi giao những thứ này lại cho anh thôi.”
Hô hấp của người uống rượu vốn đã nặng nề, Mao Cửu Lang vừa căng thẳng thì hô hấp càng rối loạn hơn, luồng khí thở ra thậm chí còn khiến tóc của Bạch Niệm Niệm lay động theo. Không quên tình đầu nhướng mày lên, đi về phía trước một bước, đứng bên cạnh Bạch Niệm Niệm.
Mao Cửu Lang còn nhận ra hắn, không tiếng động mà vái chào hắn, sau khi thấy hắn cùng Bạch Niệm Niệm đứng một chỗ liền tự giác lui về sau một bước, sau đó mới vội nói: “Vậy... Cô nương có thể nói cho tại hạ biết Dư Thất Nương đang ở đâu được không?”
Bạch Niệm Niệm cảm thấy rất quái lạ: “Nếu như anh đã viết thư cho cô ấy rồi thì tại sao lại không biết chỗ ở của cô ấy chứ?”
Khuôn mặt Mao Cửu Lang càng hồng hơn: “Nói ra thì thật là xấu hổ, bởi vì rất lâu chưa nhận được thư hồi âm, cho nên ta đã thầm phái người đến nhìn xem nàng, lúc này mới phát hiện nàng đã rời chỗ ở đó rất lâu rồi.”
Không quên tình đầu gật đầu, thừa nhận mình là người thành phố3J, nhưng lại không có ý định tự giới thiệu bản thân mình.
Bạch Niệm Niệm còn nói: “Anh có biết trong đời thực trên núi Tinh Lam có một quán dược thiện không? Tôi cho rằng, sau khi Thiên đường sành ăn tăng thêm chức nghiệp "Thần y" thì sẽ có thể mở ra rất nhiều cửa tiệm giống như vậy, cũng có thể để cho các người chơi áp dụng kiến thức trong trò chơi vào cuộc sống thực tế đấy,2thức ăn tẩm bổ, thức ăn chữa bệnh gì đó. Anh thấy thế nào?”
Không quên tình đầu nói: “Ý nghĩ này khá hay, nhưng mà, cô không thấy đầu bếp cũng có thể làm được những thứ này sao?”
“Tôi cảm thấy "Thần y" sẽ chuyên nghiệp hơn một chút.” Bạch Niệm Niệm nói. Đề xuất ý kiến tăng thêm chức nghiệp “Thần y” chỉ là ý tưởng trong một lúc xúc động của cô mà thôi, chứ chưa qua suy xét kỹ0lưỡng. Vả lại, khi bị Không quên tình đầu hỏi như vậy, cô mới cảm thấy hình như nó hơi trùng lặp với chức nghiệp sẵn có trong trò chơi rồi.
“Nhắc đến thức ăn tẩm bổ cùng thức ăn giúp chữa bệnh, nghe nói quán dược thiện kia đã ký hợp đồng với Thiên đường sành ăn rồi, chẳng bao lâu nữa thôi là có thể gia nhập vào đây rồi.” Không quên tình đầu nói.
“Ồ, vậy à.” Bạch Niệm Niệm xoay0người, đi song song với Không quên tình đầu, “Nếu như các người chơi kia có hứng thú với thức ăn tẩm bổ thì có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà ăn thử trong trò chơi, rồi lúc offline thì lại đến dùng ở quán ăn thật? Hoặc là kêu thẳng bán bên ngoài giao tới luôn. Nghĩ như vậy liền thấy hình như nếu mở một cửa tiệm nhỏ trong trò chơi thì cũng khá hay đấy nhỉ.”
“Nghe nói sau3này Thiên đường sành ăn sẽ mở quyền hạn này cho người chơi.” Không quên tình đầu nói, “Thật ra thì, tôi cảm thấy chức nghiệp Thần y không những có hiệu quả với người, mà cũng có thể dùng cho thực vật và động vật nữa...”
“Bác sĩ thú y hả?” Bạch Niệm Niệm buộc miệng nói ra. Hai người nhìn mặt nhau trong chốc lát, không ai bảo ai mà cùng nghĩ đến, bản thân Thần nông cùng Thần thú đã kiêm luôn kỹ năng khám bệnh cho thực vật và động vật rồi. Vậy thì xem ra, chức nghiệp “Thần y” này đúng là vô bổ, không mang lại lợi ích gì cả.
“Chúng ta đúng là rảnh rỗi quá mà,“ Bạch Niệm Niệm cười nói, “Cũng đâu có phải là nhân viên thiết kế trò chơi đâu mà suy nghĩ nhiều như vậy. Nói đến thiết kế trò chơi, tôi nói cho anh nghe, lúc chiều tôi đi tìm Dư Thất Nương thì có gặp một ông lão...”
Trên con đường dẫn đến Mao phủ không có nhiều người chơi, cỏ cây sum suê, bầu không khí trong lành mát mẻ. Dưới bầu trời đêm màu xanh đen, một vầng trăng tròn rất to đắm mình trong ánh sáng chiếu rọi, kéo bóng dáng hai người thật dài thật dài.
Không quên tình đầu quét khuôn mặt tiến vào Mao phủ, dọc đường đi còn giới thiệu các nhân vật trong Mao phủ cho Bạch Niệm Niệm. Mao lão gia đã lớn tuổi, dưới gối có hai đứa con trai, đứng hàng thứ tám và thứ chín trong cả gia tộc, người ngoài gọi là Bát công tử và Cửu công tử. Tuổi tác của hai người cũng xấp xỉ Dư Thất Nương, Bạch Niệm Niệm cảm thấy nhân vật nam chính trong kịch cổ trang luôn lớn hơn vai nữ chính, cho nên quyết định đi tìm Bát công tử trước.
Có câu nói rằng, Diêm Vương dễ đối phó còn tiểu quỷ khó chơi, đừng thấy lúc Không quên tình đầu vào phủ thì quản gia nở nụ cười, nhưng đến khi đi vào trong viện của Bát công tử thì lại bị một nha hoàn ngăn cản lại.
“Các người là ai, tìm Bát gia nhà chúng ta làm gì?”
Bạch Niệm Niệm cùng Không quên tình đầu sửng sốt cùng một lúc. Không phải ông cụ Mao phủ bọn họ vẫn còn khỏe mạnh sao, vậy sao nha hoàn trong phủ lại dám gọi “Bát gia” chứ? Đầy tớ đều đã kêu như vậy thì đương nhiên là có liên quan đến bản thân “Bát gia” rồi. Theo trực giác của mình thì Bạch Niệm Niệm cho rằng “Bát gia” này không phải là người bọn họ cần tìm, chẳng muốn đã đi một chuyến rồi mà lại về tay không, cho nên cô liền bắt lấy quần áo của Không quên tình đầu, nói: “Hay là chúng ta đi tìm Cửu công tử đi.”
“Tìm ai cũng vô dụng,“ nha hoàn liếc mắt, “Bát gia và Cửu gia đều đang uống rượu ở đây, làm gì có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến hai người.”
Bạch Niệm Niệm không còn lời gì để nói. Ngay cả nha hoàn mà cũng có nhiều lời kịch như vậy, xem ra sự kỳ quái trong nhiệm vụ này rất cao. Vì giúp người chơi giảm cân mà Thiên đường sành ăn đã viết được kịch bản dày như vậy, đúng là đã hao phí rất nhiều trí lực suy nghĩ mà. Mặc dù Bạch Niệm Niệm thích chơi trò chơi, nhưng chỉ gói gọn trong trò chơi đơn giản chỉ cần ăn ăn ăn là có thể lên cấp. Chứ không hề có hứng thú với chuyện đấu đá trong hoàng cung, gia đình lớn hay bí mật gia tộc. Một khi tình tiết vở kịch trở nên phức tạp thì cô liền chẳng muốn làm nhiệm vụ này nữa.
Không quên tình đầu thấy sắc mặt của Bạch Niệm Niệm còn tưởng rằng cô đang sầu lo cho nhiệm vụ, cho nên hắn liền cẩn thận lắng nghe tiếng động chung quanh rồi mới nói: “Lần trước tôi tới đây làm nhiệm vụ, nơi bọn họ ăn tiệc là ở đình hóng gió trong vườn hoa. Tôi cho rằng nhân viên thiết kế trò chơi sẽ không đổi bố cục chỉ vì một mình nhiệm vụ của Dư Thất Nương đâu, chắc là địa điểm vẫn ở đấy đấy. Hay là cô cài cây trâm này lên rồi tôi dẫn cô đi một vòng trong vườn hoa thử?”
“Woa? Ý kiến hay đấy.” Không biết câu nào của Không quên tình đầu đã gợi sự hứng thú của Bạch Niệm Niệm lên. Cô liền lấy cây trâm ngọc từ trong túi ra, cắm lên đuôi ngựa, dùng bộ dạng trang điểm chẳng ra gì này đi theo Không quên tình đầu đến vườn hoa. Không quên tình đầu đoán không sai, quả nhiên đèn đuốc chung quanh đình hóng gió sau vườn hoa đang sáng choang. Ánh đom đóm cùng đèn lồng càng tôn lên sự thú vị, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của tỳ nữ từ bên trong tầng tầng lớp lớp mành lụa phát ra.
“Tôi cảm thấy khá thông cảm cho Dư Thất Nương rồi,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Hai anh em nhà này có vẻ cũng không đáng tin cậy lắm.”
Không quên tình đầu nhìn cô, cảm thấy cô không cao hứng lắm, liền nói: “Chúng ta đi vòng một vòng quanh đình hóng gió, nếu như bọn họ không có phản ứng gì, thì liền đi.”
Bạch Niệm Niệm gật gật đầu, đi theo phía sau Không quên tình đầu vòng quanh đình hóng gió. Vừa đi chưa được mấy bước thì bên trong đã có tiếng nũng nịu truyền ra, mành lụa được vén lên, một người đàn ông mặt mũi thanh tú, dáng cao vững vàng, chạy thẳng về phía Bạch Niệm Niệm.
“Tiểu Thất!” Người đàn ông hô lên.
Bạch Niệm Niệm quay đầu lại, nhìn sắc mặt vị NPC tuổi trẻ từ ngạc nhiên mừng rỡ biến thành sửng sốt. Cô rút cây trâm ngọc ra, đi tới phía anh ta, nói: “Anh biết cây trâm này sao?”
Khuôn mặt người đàn ông hơi hồng lên, hình như đã uống được kha khá rồi: “Xin lỗi, ta vừa thấy cây trâm ngọc thì liền xúc động mà quấy rầy đến cô nương, thật là hổ thẹn. Tại hạ Mao Phong Tuyệt, đứng thứ chín trong gia tộc, cô nương có thể gọi ta là Mao Cửu Lang.”
Đã tự giới thiệu bản thân xong, anh ta lại vội không chờ được mà hỏi: “Xin hỏi cô nương có nhìn thấy Dư Thất Nương không? Nàng có khỏe không? Có nhận được thư của ta không? Sao trâm ngọc của nàng lại ở chỗ của cô nương?”
Bạch Niệm Niệm đưa đống thư đã vỡ nát cùng trâm ngọc cho Mao Cửu Lang, nói: “Thư mà anh đã viết cho Dư Thất Nương, cô ấy đã trả lại y nguyên, còn cây trâm này cũng do cô ấy nhờ tôi giao lại cho anh.”
“Nàng có nhắn gì với ta không?”
“Không có,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Không có. Nàng chỉ bảo tôi giao những thứ này lại cho anh thôi.”
Hô hấp của người uống rượu vốn đã nặng nề, Mao Cửu Lang vừa căng thẳng thì hô hấp càng rối loạn hơn, luồng khí thở ra thậm chí còn khiến tóc của Bạch Niệm Niệm lay động theo. Không quên tình đầu nhướng mày lên, đi về phía trước một bước, đứng bên cạnh Bạch Niệm Niệm.
Mao Cửu Lang còn nhận ra hắn, không tiếng động mà vái chào hắn, sau khi thấy hắn cùng Bạch Niệm Niệm đứng một chỗ liền tự giác lui về sau một bước, sau đó mới vội nói: “Vậy... Cô nương có thể nói cho tại hạ biết Dư Thất Nương đang ở đâu được không?”
Bạch Niệm Niệm cảm thấy rất quái lạ: “Nếu như anh đã viết thư cho cô ấy rồi thì tại sao lại không biết chỗ ở của cô ấy chứ?”
Khuôn mặt Mao Cửu Lang càng hồng hơn: “Nói ra thì thật là xấu hổ, bởi vì rất lâu chưa nhận được thư hồi âm, cho nên ta đã thầm phái người đến nhìn xem nàng, lúc này mới phát hiện nàng đã rời chỗ ở đó rất lâu rồi.”
Bình luận truyện