Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 40: Tâm lý đàn ông
“Thì ra cô cũng cho là như vậy.” Không quên tình đầu nói.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Chẳng mấy chốc, Bạch Niệm Niệm đã có sức sống lại, “Anh ta còn nói sẽ đợi Dư Thất Nương một đêm ở sông Liên Hoa, tôi cho3rằng những lời này giống như là lấy quan niệm của mình để bắt ép người khác phải làm theo vậy.”
Không quên tình đầu khẽ mỉm cười: “Chưa chắc anh ta làm như vậy chỉ vì Dư Thất Nương.”
“Có ý gì?” Bạch Niệm Niệm2hỏi, “Trừ Dư Thất Nương ra thì anh ta còn vì ai nữa? Là làm cho Mao lão gia thấy sao?”
Không quên tình đầu trả lời: “Nếu như Dư Thất Nương đi gặp anh ta, hai người hóa giải được hiểu lầm, người chơi0giúp xử lý hôn ước trước đó xong, thì đều vui vẻ cả làng rồi; Còn nếu như Dư Thất Nương không đi, anh ta chờ một đêm, là có thể yên tâm tiếp nhận sự sắp xếp của gia tộc rồi.”
Bạch Niệm Niệm0khinh thường nói: “Ô, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, cuối cùng còn diễn một màn kịch si tình để cho mình được yên lòng nữa.”
Không quên tình đầu gật đầu, lại nghe thấy Bạch Niệm Niệm hỏi: “Sao mà3anh biết được?”
Hắn ngẩn ra, không biết phải làm sao, phải trả lời như thế nào đây, “bởi vì tôi cùng người thiết kế trò chơi đều là đàn ông, cho nên hiểu tâm lý của đàn ông” sao? Nhìn gương mặt ngây thơ cùng mờ mịt của Bạch Niệm Niệm, hắn cảm thấy khó nói ra khỏi miệng cho nên buộc lòng phải ngượng ngùng mà sờ mũi, nói: “Đoán mò.”
Vốn Bạch Niệm Niệm còn định ngày hôm sau sẽ lên núi Tinh Lam tìm Dư Thất Nương, Không quên tình đầu lại nói nơi này cũng gần núi Tinh Lam cho nên bọn họ có thể đi thử vận may, mà trên đường đi cũng tiện thể thu thập một ít nguyên liệu chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Vừa nghe có nguyên liệu nấu ăn, Bạch Niệm Niệm liền đồng ý vô điều kiện. Hai người dùng tốc độ dạo mát mà đi dọc theo ven đường về phía trước. Trong lúc thu thập nguyên liệu nấu ăn cũng tiện thể dạy bánh Raindrop nói chuyện luôn. Cảnh tượng này giống như là dẫn chó đi dạo hoặc là đi bộ tiêu cơm sau bữa tối vậy.
Trong một căn nhà cỏ nhỏ cho người đi đường nghỉ chân dưới chân núi Tinh Lam, Bạch Niệm Niệm gặp được Dư Thất Nương. Vận may bất ngờ khiến cô liền có suy nghĩ, chẳng trách mọi người đều nói Thiên đường sành ăn là một trò chơi nhìn mặt, mỗi lần có Không quên tình đầu đi bên cạnh thì cô luôn rất may mắn, quả là dính được ánh sáng của nam thần mà.
Tuy nhiên, nếu nói hai người may mắn, không bằng nói Dư Thất Nương vẫn luôn đợi Bạch Niệm Niệm đến. Không biết có phải là ảo giác của Bạch Niệm Niệm hay không mà cô cảm thấy sau khi Dư Thất Nương đã nhìn rõ người phía sau mình là ai thì ánh mắt tràn ngập chờ mong liền tối tăm ngay.
“Đây chính là người bạn mà cô nương nói kia sao? Mời ngồi.” Dư Thất Nương nói.
Không quên tình đầu ném một ánh mắt hỏi dò về phía Bạch Niệm Niệm: Cô nói cái gì với cô ấy vậy? Không lừa gạt cô ấy đó chứ?
Không biết là Bạch Niệm Niệm có hiểu ý mà hắn muốn truyền đạt hay không, nhưng cô lại chớp chớp mắt với hắn, sau đó làm một động tác “suỵt” với hắn, rồi mới kéo hắn ngồi xuống cạnh bàn gỗ duy nhất trong nhà cỏ.
Mặc dù là ở tạm, nhưng Dư Thất Nương vẫn quét dọn căn nhà rất sạch sẽ, vừa nhìn liền biết đây chính là một người vợ hiền biết chăm lo cho gia dình. Nàng rót nước cho Bạch Niệm Niệm và Không quên tình đầu, lại mang cái hòm thuốc tới, sau đó lấy cái gối chuyên dùng để bắt mạch ra đặt lên bàn, chuẩn bị bắt mạch cho Không quên tình đầu.
Không quên tình đầu cảm thấy chẳng biết phải làm sao, nhưng vì để phối hợp diễn kịch với Bạch Niệm Niệm cho nên hắn đành phải cam chịu. Dư Thất Nương hỏi mấy vấn đề rồi bắt mạch. Nói sức khỏe của Không quên tình đầu không sao cả, có lẽ là vì có nhiều áp lực cho nên mới thấy khó chịu, bảo hắn phải chú ý nghỉ ngơi cùng giải tỏa áp lực, cuối cùng cũng không cho thuốc.
Ánh mắt Bạch Niệm Niệm mang theo nghi ngờ nhìn Dư Thất Nương, một NPC trong trò chơi, có thể “khám bệnh” cho người chơi thật sao? Có lẽ những kết quả chẩn đoán kia đã được lập trình sẵn rồi, giống như là làm kiểm tra vậy, quăng vấn đề ra, người chơi trả lời, sau khi ấn chọn lên bảng chọn thì lại tiến hành vấn đề kế tiếp.
Cô nghĩ, có lẽ Không quên tình đầu đoán được điểm này cho nên trong lúc trả lời vấn đề mới cố dẫn dắt câu chuyện. Hay là đúng như lời Dư Thất Nương nói, “nhiều áp lực”?
Bạch Niệm Niệm lấy cây trâm ngọc ra, nói: “Cảm ơn Dư Thất Nương đã khám bệnh cho bạn tôi. Nhiệm vụ đưa thư của tôi đã hoàn thành rồi, còn mang theo lời nhắn về cho Dư nương tử đây.”
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Dư Thất Nương sáng lên ngay, khiến Bạch Niệm Niệm hơi không đành lòng nhìn, cô liền nhắm mắt lại nói: “Mao Cửu Lang nói trước đây anh ta lừa dối Thất nương tử, nếu như Thất nương tử bằng lòng cho anh ta một cơ hội thì ngay tại tối mai hãy đến bờ sông Liên Hoa gặp anh ta, anh ta sẽ ở nơi đó chờ cô một đêm.”
Dư Thất Nương sửng sốt, một lát sau mới nói: “Huynh ấy có nói rằng huynh ấy gạt ta chuyện gì không?”
Bạch Niệm Niệm nói: “Có, không chịu nổi bạo lực gia đình nên bỏ nhà đi, còn có dốt nát gì đó.”
Dư Thất Nương cười khổ nói: “Thật ra thì ta biết những thứ này đều là lời nói dối, nhưng không có vạch trần mà thôi.”
Bạch Niệm Niệm thầm quăng một ánh mắt cho Không quên tình đầu: Nhìn xem, tôi nói đâu có sai, cô ấy đã biết từ lâu rồi.
Sau đó hỏi Dư Thất Nương: “Vậy nếu cô đã biết thì tại sao còn muốn giấu anh ta?”
“Cô nương cũng muốn ta cho huynh ấy một cơ hội sao?” Dư Thất Nương hỏi giống như là đã từng có người khác khuyên nàng như thế rồi vậy. Nàng là một người đẹp cổ trang có dung mạo như tranh vẽ, mà lại ngồi dưới ánh đèn le lói như vậy, lúc vừa nghiêng đầu nhìn người ta đã có thể khiến cho đối phương say mê rồi. Đôi mắt như nước kia chuyển động nhẹ nhàng, nói: “Nhưng mà ta đã cho huynh ấy ba cơ hội rồi.”
“Lần đầu tiên, ta ở nhà chờ huynh ấy, dù huynh ấy mang tới tin xấu, dù huynh ấy bảo ta chờ thêm ba năm năm năm nữa, ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà, huynh ấy không tới, chỉ có một bức thư;
Lần thứ hai, ta hồi âm cho huynh ấy, cố ý bảo huynh ấy đừng tới tìm ta nữa, nhưng trong lòng lại mong chờ sau khi huynh ấy đọc thư xong sẽ xuất hiện, tới giữ ta lại. Nhưng mà, cho đến khi ta nhận được bức thư thứ hai của huynh ấy, cho đến khi ta bước vào con đường làm thầy thuốc thì huynh ấy vẫn không hề xuất hiện;
Lần thứ ba, ta trả lời thư của huynh ấy, lại bị cô mang trở về. Ta giao trâm ngọc cho cô, cũng nói nơi sắp đi với cô rồi, cứ tưởng rằng huynh ấy sẽ theo cô tới gặp ta, nhưng mà... cô cũng thấy kết quả rồi đấy.”
Dư Thất Nương đứng lên, đi tới trước cửa căn nhà cỏ đổ nát, nhìn ánh trăng bao la dưới chân núi Tinh Lam mà thở dài: “Huynh ấy nói huynh ấy sẽ đợi ta ở bờ sông Liên Hoa, ha... rốt cuộc thì huynh ấy đợi ta, hay là đợi một sự thanh thản trong tâm hồn đây?”
Bạch Niệm Niệm cùng Không quên tình đầu trố mắt nhìn nhau, lời Dư Thất Nương nói giống y như phân tích của hai người họ. Dưới tình huống như vậy mà còn có người chơi ghép hai người lại với nhau, đúng là một sự chắp nối ác độc mà. Dư Thất Nương quay đầu lại, hai mắt ngấn lệ trong vắt nhìn Bạch Niệm Niệm: “Cô nương, nếu như là cô thì cô sẽ làm gì? Nhận lại trâm ngọc, vén mái tóc dài lên, đi đến bờ sông Liên Hoa, hay là mặc cho mái tóc bay tứ tán, làm một người khách qua đường ung dung không bị ràng buộc trong thế gian này?”
“Tôi chọn vế sau.” Bạch Niệm Niệm trả lời không một chút do dự, sau đó đứng lên, “Thất nương tử, tôi sẽ không khuyên cô quay lại với anh ta. Cô hãy đi thực hiện ước muốn của mình đi, chắc chắn ở ngoài kia sẽ còn có một người tốt hơn đang chờ cô. Về Mao Cửu Lang, thì tôi sẽ đi trả cây trâm ngọc này lại cho anh ta.”
Dư Thất Nương quay đầu đi chỗ khác, khẽ lau hai hàng nước mắt, gật đầu với Bạch Niệm Niệm: “Được.”
Lúc Bạch Niệm Niệm sắp đi, Dư Thất Nương còn nói: “Ngày mai vào giờ này, mong là cô nương sẽ lại tới đây một chuyến nữa.”
Nàng cũng không nói bảo Bạch Niệm Niệm tới làm gì, nhưng Bạch Niệm Niệm nghĩ, có lẽ là tới để nhận thưởng. Hai người rời khỏi căn nhà cỏ nhỏ, Không quên tình đầu giống như có điều suy nghĩ nói: “Nhớ mãi không quên, nếu như có người cũng lừa dối cô giống như Mao Cửu Lang thì cô sẽ tha thứ cho người đó chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Chẳng mấy chốc, Bạch Niệm Niệm đã có sức sống lại, “Anh ta còn nói sẽ đợi Dư Thất Nương một đêm ở sông Liên Hoa, tôi cho3rằng những lời này giống như là lấy quan niệm của mình để bắt ép người khác phải làm theo vậy.”
Không quên tình đầu khẽ mỉm cười: “Chưa chắc anh ta làm như vậy chỉ vì Dư Thất Nương.”
“Có ý gì?” Bạch Niệm Niệm2hỏi, “Trừ Dư Thất Nương ra thì anh ta còn vì ai nữa? Là làm cho Mao lão gia thấy sao?”
Không quên tình đầu trả lời: “Nếu như Dư Thất Nương đi gặp anh ta, hai người hóa giải được hiểu lầm, người chơi0giúp xử lý hôn ước trước đó xong, thì đều vui vẻ cả làng rồi; Còn nếu như Dư Thất Nương không đi, anh ta chờ một đêm, là có thể yên tâm tiếp nhận sự sắp xếp của gia tộc rồi.”
Bạch Niệm Niệm0khinh thường nói: “Ô, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, cuối cùng còn diễn một màn kịch si tình để cho mình được yên lòng nữa.”
Không quên tình đầu gật đầu, lại nghe thấy Bạch Niệm Niệm hỏi: “Sao mà3anh biết được?”
Hắn ngẩn ra, không biết phải làm sao, phải trả lời như thế nào đây, “bởi vì tôi cùng người thiết kế trò chơi đều là đàn ông, cho nên hiểu tâm lý của đàn ông” sao? Nhìn gương mặt ngây thơ cùng mờ mịt của Bạch Niệm Niệm, hắn cảm thấy khó nói ra khỏi miệng cho nên buộc lòng phải ngượng ngùng mà sờ mũi, nói: “Đoán mò.”
Vốn Bạch Niệm Niệm còn định ngày hôm sau sẽ lên núi Tinh Lam tìm Dư Thất Nương, Không quên tình đầu lại nói nơi này cũng gần núi Tinh Lam cho nên bọn họ có thể đi thử vận may, mà trên đường đi cũng tiện thể thu thập một ít nguyên liệu chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Vừa nghe có nguyên liệu nấu ăn, Bạch Niệm Niệm liền đồng ý vô điều kiện. Hai người dùng tốc độ dạo mát mà đi dọc theo ven đường về phía trước. Trong lúc thu thập nguyên liệu nấu ăn cũng tiện thể dạy bánh Raindrop nói chuyện luôn. Cảnh tượng này giống như là dẫn chó đi dạo hoặc là đi bộ tiêu cơm sau bữa tối vậy.
Trong một căn nhà cỏ nhỏ cho người đi đường nghỉ chân dưới chân núi Tinh Lam, Bạch Niệm Niệm gặp được Dư Thất Nương. Vận may bất ngờ khiến cô liền có suy nghĩ, chẳng trách mọi người đều nói Thiên đường sành ăn là một trò chơi nhìn mặt, mỗi lần có Không quên tình đầu đi bên cạnh thì cô luôn rất may mắn, quả là dính được ánh sáng của nam thần mà.
Tuy nhiên, nếu nói hai người may mắn, không bằng nói Dư Thất Nương vẫn luôn đợi Bạch Niệm Niệm đến. Không biết có phải là ảo giác của Bạch Niệm Niệm hay không mà cô cảm thấy sau khi Dư Thất Nương đã nhìn rõ người phía sau mình là ai thì ánh mắt tràn ngập chờ mong liền tối tăm ngay.
“Đây chính là người bạn mà cô nương nói kia sao? Mời ngồi.” Dư Thất Nương nói.
Không quên tình đầu ném một ánh mắt hỏi dò về phía Bạch Niệm Niệm: Cô nói cái gì với cô ấy vậy? Không lừa gạt cô ấy đó chứ?
Không biết là Bạch Niệm Niệm có hiểu ý mà hắn muốn truyền đạt hay không, nhưng cô lại chớp chớp mắt với hắn, sau đó làm một động tác “suỵt” với hắn, rồi mới kéo hắn ngồi xuống cạnh bàn gỗ duy nhất trong nhà cỏ.
Mặc dù là ở tạm, nhưng Dư Thất Nương vẫn quét dọn căn nhà rất sạch sẽ, vừa nhìn liền biết đây chính là một người vợ hiền biết chăm lo cho gia dình. Nàng rót nước cho Bạch Niệm Niệm và Không quên tình đầu, lại mang cái hòm thuốc tới, sau đó lấy cái gối chuyên dùng để bắt mạch ra đặt lên bàn, chuẩn bị bắt mạch cho Không quên tình đầu.
Không quên tình đầu cảm thấy chẳng biết phải làm sao, nhưng vì để phối hợp diễn kịch với Bạch Niệm Niệm cho nên hắn đành phải cam chịu. Dư Thất Nương hỏi mấy vấn đề rồi bắt mạch. Nói sức khỏe của Không quên tình đầu không sao cả, có lẽ là vì có nhiều áp lực cho nên mới thấy khó chịu, bảo hắn phải chú ý nghỉ ngơi cùng giải tỏa áp lực, cuối cùng cũng không cho thuốc.
Ánh mắt Bạch Niệm Niệm mang theo nghi ngờ nhìn Dư Thất Nương, một NPC trong trò chơi, có thể “khám bệnh” cho người chơi thật sao? Có lẽ những kết quả chẩn đoán kia đã được lập trình sẵn rồi, giống như là làm kiểm tra vậy, quăng vấn đề ra, người chơi trả lời, sau khi ấn chọn lên bảng chọn thì lại tiến hành vấn đề kế tiếp.
Cô nghĩ, có lẽ Không quên tình đầu đoán được điểm này cho nên trong lúc trả lời vấn đề mới cố dẫn dắt câu chuyện. Hay là đúng như lời Dư Thất Nương nói, “nhiều áp lực”?
Bạch Niệm Niệm lấy cây trâm ngọc ra, nói: “Cảm ơn Dư Thất Nương đã khám bệnh cho bạn tôi. Nhiệm vụ đưa thư của tôi đã hoàn thành rồi, còn mang theo lời nhắn về cho Dư nương tử đây.”
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Dư Thất Nương sáng lên ngay, khiến Bạch Niệm Niệm hơi không đành lòng nhìn, cô liền nhắm mắt lại nói: “Mao Cửu Lang nói trước đây anh ta lừa dối Thất nương tử, nếu như Thất nương tử bằng lòng cho anh ta một cơ hội thì ngay tại tối mai hãy đến bờ sông Liên Hoa gặp anh ta, anh ta sẽ ở nơi đó chờ cô một đêm.”
Dư Thất Nương sửng sốt, một lát sau mới nói: “Huynh ấy có nói rằng huynh ấy gạt ta chuyện gì không?”
Bạch Niệm Niệm nói: “Có, không chịu nổi bạo lực gia đình nên bỏ nhà đi, còn có dốt nát gì đó.”
Dư Thất Nương cười khổ nói: “Thật ra thì ta biết những thứ này đều là lời nói dối, nhưng không có vạch trần mà thôi.”
Bạch Niệm Niệm thầm quăng một ánh mắt cho Không quên tình đầu: Nhìn xem, tôi nói đâu có sai, cô ấy đã biết từ lâu rồi.
Sau đó hỏi Dư Thất Nương: “Vậy nếu cô đã biết thì tại sao còn muốn giấu anh ta?”
“Cô nương cũng muốn ta cho huynh ấy một cơ hội sao?” Dư Thất Nương hỏi giống như là đã từng có người khác khuyên nàng như thế rồi vậy. Nàng là một người đẹp cổ trang có dung mạo như tranh vẽ, mà lại ngồi dưới ánh đèn le lói như vậy, lúc vừa nghiêng đầu nhìn người ta đã có thể khiến cho đối phương say mê rồi. Đôi mắt như nước kia chuyển động nhẹ nhàng, nói: “Nhưng mà ta đã cho huynh ấy ba cơ hội rồi.”
“Lần đầu tiên, ta ở nhà chờ huynh ấy, dù huynh ấy mang tới tin xấu, dù huynh ấy bảo ta chờ thêm ba năm năm năm nữa, ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà, huynh ấy không tới, chỉ có một bức thư;
Lần thứ hai, ta hồi âm cho huynh ấy, cố ý bảo huynh ấy đừng tới tìm ta nữa, nhưng trong lòng lại mong chờ sau khi huynh ấy đọc thư xong sẽ xuất hiện, tới giữ ta lại. Nhưng mà, cho đến khi ta nhận được bức thư thứ hai của huynh ấy, cho đến khi ta bước vào con đường làm thầy thuốc thì huynh ấy vẫn không hề xuất hiện;
Lần thứ ba, ta trả lời thư của huynh ấy, lại bị cô mang trở về. Ta giao trâm ngọc cho cô, cũng nói nơi sắp đi với cô rồi, cứ tưởng rằng huynh ấy sẽ theo cô tới gặp ta, nhưng mà... cô cũng thấy kết quả rồi đấy.”
Dư Thất Nương đứng lên, đi tới trước cửa căn nhà cỏ đổ nát, nhìn ánh trăng bao la dưới chân núi Tinh Lam mà thở dài: “Huynh ấy nói huynh ấy sẽ đợi ta ở bờ sông Liên Hoa, ha... rốt cuộc thì huynh ấy đợi ta, hay là đợi một sự thanh thản trong tâm hồn đây?”
Bạch Niệm Niệm cùng Không quên tình đầu trố mắt nhìn nhau, lời Dư Thất Nương nói giống y như phân tích của hai người họ. Dưới tình huống như vậy mà còn có người chơi ghép hai người lại với nhau, đúng là một sự chắp nối ác độc mà. Dư Thất Nương quay đầu lại, hai mắt ngấn lệ trong vắt nhìn Bạch Niệm Niệm: “Cô nương, nếu như là cô thì cô sẽ làm gì? Nhận lại trâm ngọc, vén mái tóc dài lên, đi đến bờ sông Liên Hoa, hay là mặc cho mái tóc bay tứ tán, làm một người khách qua đường ung dung không bị ràng buộc trong thế gian này?”
“Tôi chọn vế sau.” Bạch Niệm Niệm trả lời không một chút do dự, sau đó đứng lên, “Thất nương tử, tôi sẽ không khuyên cô quay lại với anh ta. Cô hãy đi thực hiện ước muốn của mình đi, chắc chắn ở ngoài kia sẽ còn có một người tốt hơn đang chờ cô. Về Mao Cửu Lang, thì tôi sẽ đi trả cây trâm ngọc này lại cho anh ta.”
Dư Thất Nương quay đầu đi chỗ khác, khẽ lau hai hàng nước mắt, gật đầu với Bạch Niệm Niệm: “Được.”
Lúc Bạch Niệm Niệm sắp đi, Dư Thất Nương còn nói: “Ngày mai vào giờ này, mong là cô nương sẽ lại tới đây một chuyến nữa.”
Nàng cũng không nói bảo Bạch Niệm Niệm tới làm gì, nhưng Bạch Niệm Niệm nghĩ, có lẽ là tới để nhận thưởng. Hai người rời khỏi căn nhà cỏ nhỏ, Không quên tình đầu giống như có điều suy nghĩ nói: “Nhớ mãi không quên, nếu như có người cũng lừa dối cô giống như Mao Cửu Lang thì cô sẽ tha thứ cho người đó chứ?”
Bình luận truyện