Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 43: Bừa bãi đầy trên đất



Khuôn mặt của Bạch Niệm Niệm lại sắp ửng đỏ: “Là do tớ tưởng tượng nhiều.”

Cô còn từ ánh mắt của Hãy gọi tôi là tiểu tiên nữ mà liên tưởng tới ánh mắt của Vu Văn Tu nữa, mà hôm nay Vu Văn Tu lại đang ở ngay trước mắt cho nên cô không thể nói thẳng ra3chuyện này được, trong lòng nén thành một chữ lúng túng to tướng.

“Nhưng mà nếu cậu ấy lợi hại như vậy thì tìm tớ làm gì?” Bạch Niệm Niệm vừa nói, vừa gặm một miếng dưa.

Vừa hỏi như vậy, bốn người còn lại đều nhìn chằm chằm cô, khiến cô bị nhìn chòng chọc như thế cảm thấy vô2cùng bối rối: “Sao đều nhìn tôi như vậy? Trên đầu tôi đâu có mọc sừng.”

Không quên tình đầu cười dời tầm mắt đi nơi khác, Triệu Tiểu Dã tiếp tục vừa ăn vừa ho khan, nhưng Vu Văn Tu lại dịu dàng nhìn cô, nói: “Điều này có lẽ là có, không phải Halloween anh có gửi một0bộ quần áo ác quỷ cho em sao?”

Bạch Niệm Niệm sững sờ mà liếm nước dưa hấu nơi khóe miệng, cuối cùng cũng đã hiểu ra, nói: “Chả trách sao mà em hỏi tất cả mọi người rồi mà ai cũng nói không biết, thì ra là anh gửi à.”

Vu Văn Tu tủi thân nói: “Haiz, đã hỏi hết0rồi mà chỉ chừa anh ra, đau lòng quá đi. Anh yêu cầu lấy ảnh em mặc đồ ác ma để an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của anh.”

“Vậy thì có lẽ trái tim nhỏ bé của anh không an ủi được rồi,“ Triệu Tiểu Dã nhìn Bạch Niệm Niệm, bán tin sốt dẻo cho Vu3Văn Tu, nói, “Hôm Halloween, cậu ấy không hề ra khỏi cửa, mà làm ổ ở nhà xem phim hoạt hình cả đêm.”

Vu Văn Tu gõ chuôi kiếm lên trái tim, nhìn lên bầu trời đêm than thở: “Tôi hận phim hoạt hình.”

Một đám người đều không đáng tin cậy, chỉ có Meo thật to thật to nói: “Chị cho rằng, hay là cô ấy tìm em là muốn nhờ em làm người mẫu cho cô ấy?”

“Em?” Bạch Niệm Niệm cúi đầu nhìn vóc dáng của mình, trong chốc lát lại nhớ tới trạng thái tình cảm của mình: Cẩu xinh đẹp “bình yên”, đúng là một câu chuyện đau thương. “Không có đâu, cậu ấy dùng em thì không bằng dùng chính mình còn hơn.”

Mặc dù Hãy gọi tôi là tiểu tiên nữ mặc cái váy rất to, nhưng nửa người trên lại bó sát người, Bạch Niệm Niệm tinh tường mà nhớ lại dáng người sóng nước cuộn trào, xinh đẹp khiến người ta hâm mộ kia.

Meo thật to thật to nói: “Có lẽ là quần áo trong tiệm cô ấy chỉ phù hợp với em thôi.”

“Nhưng mà em đã từ chối rồi, từ chối rồi, từ...” Bạch Niệm Niệm cảm thấy hơi hối hận, chẳng trách cô ấy nói cô ấy sẽ cung cấp quần áo lolita, thì ra là muốn cô làm người mẫu cửa hàng cho cô ấy. Vừa nghĩ tới đây, dường như là cô thấy rất nhiều rất nhiều quần áo váy đầm đều đang mọc cánh rời xa cô đi, bay đi còn có công việc có thể kiếm được một ít tiền này nữa.

“Có phải tôi đã bỏ lỡ một số tiền trăm triệu rồi không.” Bạch Niệm Niệm vô cùng đáng thương nói.

“Tôi nhớ Thức ăn là trời đã từng mời một người chơi Thần tượng nhưng không thành công”, Không quên tình đầu nói, “Nghe mọi người miêu tả thì có thể chính là cô ấy. Lý do mà cô ấy từ chối Thức ăn là trời là "hợp mắt", theo tôi nghĩ thì nếu như cô hợp mắt cô ấy thì có thể chủ động liên lạc với cô ấy thử xem.”

Một Thần tượng giỏi không chỉ giúp cho thiết bị trở nên càng “xinh đẹp”, mà quan trọng hơn chính là có thể “tăng thuộc tính” cho thiết bị, giống như niêu đất “Thêm một giây” có thể giảm phân nửa thời gian nấu ăn, trải qua giai đoạn “tăng thuộc tính” thì thiết bị cũng sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ.

Lời nhắc nhở của Không quên tình đầu đã khiến cho Bạch Niệm Niệm ỉu xìu hoàn toàn. Cô nhận ra mình đâu có bỏ lỡ trăm triệu, mà rõ ràng là đã bỏ lỡ một Đại tổng quản chăm lo hậu cần của bang hội tương lai rồi, chẳng mấy chốc cảm thấy kiếp sống cả trò chơi cũng trở nên u ám.

“Đừng nghĩ nữa, Niệm Niệm ngốc,“ Triệu Tiểu Dã nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Bạch Niệm Niệm, “Cậu muốn trang bị gì thì cứ nói với tớ, đừng quên tiểu gia đây cũng là một Thần tượng.”

“Vậy cũng như nhau thôi,“ Bạch Niệm Niệm ngồi dưới đất, cằm tựa lên trên đầu gối, “Cô ấy là thợ may, cậu là thợ rèn. Cậu nhiều nhất chỉ có thể làm cho tớ một con dao ăn để tiện cắt thịt ăn thôi.”

Triệu Tiểu Dã nắm lấy gương mặt không hề cảm động của Bạch Niệm Niệm: “Cậu muốn váy nhỏ hay là dao nhỏ hả?”

“Không phải tớ muốn,“ Bạch Niệm Niệm né khỏi tay của Triệu Tiểu Dã, “Không phải tớ định lập bang hội sao, cô ấy lợi hại như vậy, tớ muốn mời cô ấy làm trang bị. Nhưng mà tớ đã từ chối cô ấy rồi... Thôi thôi, còn chưa xây bang hội mà, đến lúc đó rồi hãy nói.”

Tâm trạng suy sút của Bạch Niệm Niệm tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau đã lên tinh thần lại rồi.

“Hay là Niệm Niệm cứ tới Lương thiện đường đi,“ Vu Văn Tu nhân cơ hội nói, “Lương thiện đường có Chuyên gia trang bị cố định, em muốn quần áo gì thì bảo người đó làm cho là được.”

“Chuyên gia trang bị” chính là xưng hô của “Thợ may” sau khi chuyển chức, cụ thể theo thứ tự là Tiểu thiên sứ (từ cấp 10 trở xuống), Thợ may (cấp 10 đến 29), Chuyên gia trang bị (cấp 30 đến 59), Chuyên gia thiết kế (cấp 60 đến 99), Thần tượng (cấp 100). Sớm như vậy mà Lương thiện đường đã có Chuyên gia trang bị riêng rồi, có thể thấy được là phát triển khá nhanh.

“Thôi đi anh Đường chủ,“ Triệu Tiểu Dã nói, “Em bảo nó tới Ngự trù phường mà nó cũng không chịu tới.”

“Sao mà anh thấy câu nói này là lạ,“ Vu Văn Tu làm trò giơ bảo kiếm lên, “Sao hả, Triệu công tử, có phải xem thường Lương thiện đường chúng tôi hay không?”

Triệu Tiểu Dã “ơ hay” một tiếng rồi lấy trường đao ra, “Đường chủ muốn so tài hả?”

Nói xong liền bật cười “hì hì”: “Ha ha ha, Niệm Niệm ơi, cậu có phát hiện ao cá...”

Sau đó, Vu Văn Tu đột nhiên rút kiếm ra, binh binh bang bang “so tài” cùng Triệu Tiểu Dã, Bạch Niệm Niệm vừa ăn dưa hấu vừa cười ngây ngô xem trò vui. Không quên tình đầu lau sạch tay, nói với Bạch Niệm Niệm: “Tôi offline đây, cô cũng nghỉ ngơi sớm chút nha.”

Bạch Niệm Niệm cuộn thành một nắm tròn ngửa đầu lên nhìn hắn, ngoan ngoãn nói “vâng“. Nhìn từ góc độ của Không quên tình đầu thì giống như con mèo nhỏ kêu “meo” vậy, khiến cho trong lòng người ta trở nên mềm nhũn. Không quên tình đầu lại chào tạm biệt Meo thật to thật to rồi thoát khỏi trò chơi.

Thời gian vui vẻ luôn trôi đi rất nhanh, ngày hôm sau, Bạch Niệm Niệm, Triệu Tiểu Dã, Không quên tình đầu gần như đều học cả ngày trời, Meo thật to thật to làm ca sáng cho nên bốn giờ rưỡi chiều mới tan tầm, nhanh nhất cũng phải hơn năm giờ mới có thể về tới nhà. Mà bên phía Vu Văn Tu thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi lại trái ngược với Trung Quốc, bây giờ đang là nửa đêm. Vì vậy, biến cố lại xảy ra ngay trong khoảng thời gian này.

Trong tất cả, người rảnh rỗi nhất chính là Triệu Tiểu Dã. Tối hôm qua, cô ấy trở về trụ sở bang Ngự trù phường nộp nhiệm vụ hằng ngày xong mới thoát khỏi trò chơi, cho nên khi đăng nhập vào thì cũng ở trong bang hội. Vừa online, cô đã nhận được mấy bức thư, hai bức trong đó đến từ một người mà cô không hề nghĩ tới – Tiểu tham ăn tham ăn đã lâu không có tin tức.

“[Trò chuyện riêng] [Tiểu tham ăn tham ăn]: Bạch Ngọc Kinh, có phải bạn em có một khu vườn ở ngoài thành Tuyền Thủy không?”

Triệu Tiểu Dã thấy tin này, trong lòng rơi lộp bộp, không biết đã xảy ra chuyện bất ngờ gì rồi? Nhìn thời gian, khoảng bốn giờ, có phải dâu tây chu sa đã chín rồi không?”

Lại nhìn tin tiếp theo, trái tim Triệu Tiểu Dã lạnh băng:

“[Trò chuyện riêng] [Tiểu tham ăn tham ăn]: Khu vườn đó đã bị Bé cưng tham ăn tập kích rồi, khá là thảm.”

Triệu Tiểu Dã lập tức mở Cửa tiệm sành ăn ra, mua một cái định vị phù mới ra, trong nháy mắt đã chuyển dời tới bên ngoài khu vườn của Meo thật to thật to rồi. Trong lòng cô vẫn trông mong, cô cho rằng thành Tuyền Thủy lớn như vậy, có nhiều khu vườn được người chơi ký hợp đồng như vậy, chưa chắc chỗ đó chính là khu vườn của Meo thật to thật to, nhưng khi cảnh tượng bừa bãi đầy đất đột ngột bày ra trước mắt thì trái tim của cô vẫn như bị giày xéo khó tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện