Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 45: Chỉ trong chớp mắt



“Nếu như người nọ để trứng thú cưng trong túi đeo lưng, thì Bé cưng tham ăn sẽ không cảm nhận được mùi của trứng,“ Triệu Tiểu Dã nói, “Còn nếu như người nọ để trứng trên người, hoặc là trên mặt đất, thì đoán là Bé cưng tham ăn đã phát cuồng từ lâu rồi, sao mà còn quan tâm đến "kết giới" rách nát đó nữa?”

Tiểu tham ăn tham ăn thấy suy luận của hai người sắp rơi vào3ngõ cụt liền vội đứng ra nói: “Này, hai cô, hai cô đừng có quên là suy đoán bây giờ của hai cô đều được thành lập trên nền tảng suy đoán của tôi đó nhé, ngộ nhỡ...”

“Vậy là anh cho rằng suy đoán của mình không vững chắc hả?” Triệu Tiểu Dã quay đầu nhìn anh ta.

Tiểu tham ăn tham ăn lắc đầu ngay lập tức: “Không có khả năng đó. Tôi nghiên cứu lâu vậy rồi sao có thể2không nắm chắc được chứ?”

“Nếu không thì chắc đúng vậy rồi,“ Triệu Tiểu Dã nói, “Dù sao thì chúng ta cũng không còn hướng suy nghĩ khác, cho nên trước hết cứ theo dòng suy nghĩ của anh để suy đoán khả năng lớn nhất có thể xảy ra... Niệm Niệm, cậu làm gì vậy?”

Không biết là Bạch Niệm Niệm nghĩ tới điều gì, mà không nói tiếng nào liền ngồi xổm xuống, sờ nơi này một cái rồi sờ nơi0khác một cái, sau đó bắt đầu đào hố. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Tiểu Dã, vẻ mặt cô giống như đi vào cõi tiên mà nói: “Tớ thấy lời cậu nói cũng có lý. Nếu hai cách kia cũng không được thì có thể nào bọn họ sẽ đặt trứng thú cưng ở một nơi mà Bé cưng tham ăn có thể cảm ứng được, nhưng không dễ tìm ra hay không? Hình như trong truyền thuyết chưa từng0đề cập tới chuyện Bé cưng tham ăn biết đào hố, cho nên tớ muốn thử xem... Ấy?”

Ngay tại lúc Bạch Niệm Niệm tựa như đã phát hiện ra cái gì đó, thì Tiểu tham ăn tham ăn lại chợt ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng khác: “Ai ở nơi đó?”

Triệu Tiểu Dã phản ứng rất nhanh, ngay lập tức kéo trường đao vọt tới. Phía sau mấy cây táo nghiêng ngả sắp đổ phát hiện một người chơi che3mặt, cô chưa kịp dùng “Hỏa nhãn kim tinh” để nhìn thông tin của người đó thì người đó đã offline rồi. Lúc này Tiểu tham ăn tham ăn lại hét lên, Triệu Tiểu Dã quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc mà lửa giận đã bốc cháy hừng hực: “Con mẹ nó, còn có kế điệu hổ ly sơn nữa hả?”

Nhân cơ hội lực lượng chủ chốt là Triệu Tiểu Dã bị dẫn dụ tới bên cây táo thì một người chơi che mặt khác đã có kế hoạch từ trước liền xông về phía Bạch Niệm Niệm, định cướp thứ đồ mà cô mới vừa đào lên. Mặc dù Tiểu tham ăn tham ăn nhìn thì cao lớn thô kệch, nhưng thật ra thì trên người anh ta đều là thịt mỡ, không mạnh được bao nhiêu cả cho nên chỉ có thể lôi kéo người chơi che mặt nọ thôi. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Niệm Niệm định nhét trứng thú cưng vào túi đeo lưng nhưng lại bị người chơi đó túm lại, hai người bắt đầu giành giật với nhau!

“Xoẹt”, một ánh sáng trắng từ đao lướt tới.

“Rắc”, có thứ gì đó vỡ nứt.

“Phụt”, âm thanh của máu thịt bị đồ sắc bén quét qua.

Mọi thứ đều xảy ra trong một cái chớp mắt, Bạch Niệm Niệm chỉ vừa cảm thấy cổ họng mình chợt rét lạnh, liền nhận được một lời nhắc nhở của hệ thống:

“Hệ thống [Trước mặt] nhắc nhở: Chúc mừng bạn đã thông qua [Lấy máu nhận chủ] thu được thú cưng [Hỏa Kỳ Lân] cấp bậc SS – siêu hiếm, độ trung thành thú cưng đạt 60%, đặt tên cho thú cưng có thể tăng 20% độ trung thành của thú cưng.”

Một ngọn lửa dữ dội từ trong tay bay lên cao, người chơi che mặt bị lửa đốt tới liền gào khóc, lập tức chọn thoát khỏi trò chơi. Toàn thân thú cưng nho nhỏ đã tắm trong ngọn lửa nhưng vẫn còn tràn ngập tức giận. “Phốc!” – nó phun một quả cầu lửa về phía Triệu Tiểu Dã vẫn còn đang cứng đờ người. Triệu Tiểu Dã lật đật ứng phó, bàn tay trái và cánh tay phải cùng ngăn ở trước mặt, nhưng lại không hề xuất hiện cảm giác bị đốt cháy như trong tưởng tượng. Cô mở mắt ra nhìn, hai chuôi đao lớn sáng choang tạo thành đường chéo trước mặt đã cản trở quả cầu lửa kia, mà bả vai cô lại trĩu nặng xuống, bị NPC sai dịch đột nhiên xuất hiện bên cạnh tròng dây xích sắt nặng nề lên người.

“Chuyện gì vậy?” Tiểu tham ăn tham ăn nhìn Nhớ mãi không quên đột nhiên phun ra máu tươi rồi nằm xuống đất, lại nhìn Bạch Ngọc Kinh trên trời chẳng hiểu tại sao đã bị bắt đi, còn có động vật nhỏ thình lình xuất hiện nữa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh ta cảm thấy bản thân đã bị cảnh tượng đột ngột này dọa sợ rồi.

“Có phải anh bị ngu hay không hả?!” Triệu Tiểu Dã bị NPC sai dịch áp giải đi ngang qua bên cạnh Tiểu tham ăn tham ăn, nói thật nhanh: “Tôi vốn định vót tên kia nhưng trượt tay không đánh trúng gã mà lại đánh trúng Nhớ mãi không quên. Mà vừa lúc đó, vỏ của thú cưng cũng nứt ra, còn dính máu của cô ấy, mà nó vừa mới nhận chủ đã đốt luôn hai người đã ức hiếp chủ nhân nó - bao gồm cả tôi! Còn đứng ngớ ra đó làm gì, đi cứu cô ấy nhanh lên!”

Triệu Tiểu Dã gào thét một mạch bị NPC sai dịch kéo đi rồi. Bạch Niệm Niệm bị một đao cắt cổ, mặc dù không “chết”, nhưng đã mất chức năng ngôn ngữ, tay chân cũng mềm nhũn không có sức lực, cũng không khác chết là bao. Tiểu tham ăn tham ăn mới vừa bước một bước về phía cô thì liền thấy một ánh sáng trắng xuất hiện, điều này chứng tỏ có người online, khiến anh ta sợ hết hồn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn qua, hóa ra đó là Không quên tình đầu.

Không quên tình đầu nhìn Bạch Niệm Niệm té ngã trên mặt đất, lại nhìn “cảnh vật” bốn phía xung quanh, không nói hai lời liền bế Bạch Niệm Niệm lên, quay sang nói với Tiểu tham ăn tham ăn: “Có định vị phù không? Cho tôi mượn một tấm.”

Tiểu tham ăn tham ăn phản xạ có điều kiện mà gật đầu, lấy một tấm định vị phù ra đưa cho Không quên tình đầu. Sau khi nhìn thấy hắn đã ôm người biến mất ngay trước mắt mình, lúc này mới kịp hiểu ra mà sờ lên cái đầu tóc ngắn ngủn, tiếp đó vỗ một cái lên ót: Tôi đang làm những chuyện gì vậy, chẳng kiếm được chút chỗ tốt nào mà nơi nơi còn phải làm giá áo cho người khác nữa, trong lòng bé cưng rất là khổ sở!

Khổ thì khổ nhưng khi Không quên tình đầu gửi trò chuyện riêng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Tiểu tham ăn tham ăn vẫn kể lại từ đầu tới cuối mọi chuyện cho hắn nghe. Mới vừa nói xong không bao lâu thì chủ khu vườn cũng online. Sắc mặt của Meo thật to thật to còn khiếp sợ hơn bất kỳ người nào khác, chị nghi ngờ mình vào sai máy chủ rồi, nhưng mà Thiên đường sành ăn chỉ có một máy chủ duy nhất. Còn những cách gọi như “khu Hoa Bắc”, “khu Hoa Nam” vân vân, đều chỉ dùng để phân chia trên bản đồ mà thôi.

Tiểu tham ăn tham ăn chưa kịp rời đi trố mắt nhìn nhau với Meo thật to thật to, sau đó buộc lòng phải kể lại chuyện vừa xảy ra thêm một lần nữa... Cuối cùng anh ta vẫn không đang tâm rời đi, mà ở lại giúp đỡ Meo thật to thật to đang mất hồn dọn dẹp lại khu vườn, cho đến tận khi trời tối.

Không quên tình đầu dùng định vị phù đi đến đỉnh Tịch Chiếu. Bởi vì trời lúc ấy còn chưa tối hẳn, hắn đoán có lẽ Dư Thất Nương vẫn còn đang hái thuốc trên núi. Quả là như vậy, khi hắn bế Bạch Niệm Niệm “thoi thóp” xuất hiện, Dư Thất Nương giống như ngửi được mùi máu tanh mà đã lập tức hiện thân ra. Nàng xử lý một ít vấn đề khẩn cấp cho Bạch Niệm Niệm trước, rồi sau đó mới cùng Không quên tình đầu đi vào tiệm thuốc đang tạm thời bỏ trống kia mà chữa trị cho Bạch Niệm Niệm.

Trong khoảng thời gian này, Hỏa Kỳ Lân nho nhỏ vẫn luôn trông coi bên cạnh giường chủ nhân mình, nhưng nó cũng không tấn công Không quên tình đầu và Dư Thất Nương, tựa như là nó biết hai người này đang cứu chủ nhân nó vậy. Lúc Dư Thất Nương băng bó cho Bạch Niệm Niệm, Hỏa Kỳ Lân liền bay lơ lửng trên không trung, một hồi nhìn Bạch Niệm Niệm, một hồi mắt to trừng mắt nhỏ với bánh Raindrop trên bả vai Không quên tình đầu.

Lúc này Bạch Niệm Niệm mới có cơ hội quan sát thú cưng nho nhỏ trời xui đất khiến tới bên cô này, lại nghĩ tới những người chơi dùng nó làm mồi nhử không biết lúc này đã hối hận bao nhiêu rồi, cô càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng mà, Triệu Tiểu Dã đã bị bắt đi, dâu tây chu sa không còn, mà khu vườn của Meo thật to thật to cũng đã bị phá hoại hầu như không còn nữa. Nếu như có thể, cô thà rằng không có thú cưng, chứ không hề muốn chuyện này xảy ra. Rõ ràng tối hôm qua mọi người còn cùng nhau ăn uống vui đùa, chờ mong cuộc thi đấu kết thúc sẽ cùng nhau ăn lẩu, và trông chờ nông trường lớn sau này của Meo thật to thật to. Vậy mà không ngờ chưa tới hai mươi bốn giờ, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Bạch Niệm Niệm nhìn Không quên tình đầu nhưng không nói gì cả, trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn không hề có dấu hiệu của sự bực bội, nhưng cũng vì vậy mà cô càng cảm thấy khó chịu hơn.

“Tích... Tích...”

Bỗng nhiên có tiếng báo động vọng vào lỗ tai của Bạch Niệm Niệm, cho thấy rằng bên ngoài trò chơi đang có người muốn đánh thức cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện