Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 50: Hơi căng thẳng
Vu Văn Tu sử dụng định vị phù, dùng quyền hạn đội trưởng kéo theo các thành viên trong tổ đội truyền tống tới hàng ghế VIP. Ba người sửa sang lại quần áo do chen lấn mà trở nên lộn xộn, sau đó liền vui sướng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Từ chỗ ngồi của bọn họ về hai hàng phía trước chính là bàn của giám khảo, cuối cùng thì Bạch3Niệm Niệm đã có thể nhìn thấy sàn thi đấu rồi.
Không quên tình đầu đang đứng ở hướng mười giờ của bọn họ, vẻ ngoài tuấn tú thu hút vô số ánh mắt của người chơi nữ. Hắn cúi đầu, không thèm nhìn ai cả, hình như đang tập trung nghe quy tắc thi đấu. Đôi mắt Bạch Niệm Niệm nhìn hắn không hề chớp, lại không chú ý tới, cũng có người đang2nhìn góc nghiêng của gương mặt cô.
“Tiếp theo, xin mời một trong các giám khảo của giải đấu lần này – tiểu thư Hoa Tự Ngọc ra đề thi cho các tuyển thủ!” Chủ tiệm Đào yêu chước hoa nói.
Cô gái mặc quần áo cổ trang với mái tóc dài nhẹ bay theo làn gió cùng với dáng người uyển chuyển đứng lên từ bàn giám khảo, lả lướt đi tới giữa sàn thi0đấu, nàng hành lễ về phía dãy ghế VIP. Những người chơi đợi xem nàng có phải là một người Châu Phi không liền thấy thất vọng, bởi vì từ đầu tới chân nàng được bao bọc rất kín đáo, trên mặt cũng có đeo một cái mặt nạ hoa tươi nở rộ, trên tay cũng đeo một đôi bao tay vô cùng tinh xảo.
Trong tay Hoa Tự Ngọc có mấy tờ giấy, là0thực đơn nấu ăn giúp làm trắng da mà các tuyển thủ đã nộp lên.
Không biết nàng sẽ cho Không quên tình đầu làm món nào? Bạch Niệm Niệm cảm thấy căng thẳng.
Hoa Tự Ngọc nhìn từng tờ từng tờ, mãi mà chưa chịu tuyên bố đề bài của mỗi người. Triệu Tiểu Dã nói: “Sao tớ thấy vị NPC này hôm nay kỳ kỳ, không lẽ là staff giả trang?”
“Làm vậy được luôn3hả?” Bạch Niệm Niệm ngạc nhiên, “Tớ còn tưởng là chỉ cần viết một đoạn chương trình thôi chứ.”
“Có lẽ là một đoạn chương trình đấy,“ Vu Văn Tu nói, “Nếu như là người thật thì chắc động tác tay chân sẽ không cứng đơ như vậy đâu.”
“Được rồi, do tớ nghĩ nhiều. Kệ cô ta là thật hay giả, mau bắt đầu đi, tớ còn chưa ăn sáng nữa, sắp chết đói tới nơi rồi, chỉ trông cậy vào cuộc thi đấu này để lừa gạt cái bụng thôi đấy.” Triệu Tiểu Dã nói.
Bạch Niệm Niệm xoay đầu trừng mắt nhìn cô ấy: “Không lẽ cậu lại giảm cân nữa hả?”
Có rất nhiều người chơi lợi dụng “tính chất lừa dối” của thức ăn đối với thân thể trong trò chơi để đạt được mục đích giảm cân. Chính là ăn uống điều độ ngoài đời thực, nhưng vào trò chơi lại ăn thật nhiều thật nhiều. Mặc dù mọi người đều biết làm vậy không tốt cho dạ dày cũng như cho sức khỏe nhưng vẫn có rất nhiều người liều mạng vì vóc dáng.
“Không giảm không giảm, tớ mới không thèm giảm, bị rút lại thì làm sao đây.” Triệu Tiểu Dã cười ha hả lên cho qua chuyện.
Đã trò chuyện cả buổi, Hoa Tự Ngọc đứng ở giữa sàn thi đấu lúc này mới động đậy. Người viết chương trình làm đầy đủ các bước, đầu tiên để nàng đi từ từ tới bàn giám khảo, hỏi ý kiến người cha Chủ thành cùng người phụ trách phía nhà tài trợ xong, rồi mới đi ngược lại sàn thi đấu nói với mọi người:
“Chào buổi sáng các vị hương thân phụ lão, ta Hoa Tự Ngọc là một trong các giám khảo của Giải thi đấu Thần bếp lần này. Rất cảm ơn phụ thân đã chuẩn bị cuộc so tài này cho ta, để ta nhận được rất nhiều công thức nấu ăn như này. Hôm nay mời các vị đầu bếp đến, vốn là sẽ chọn lựa một món từ trong mỗi thực đơn khác nhau của mỗi tuyển thủ, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng cùng bàn bạc thì chúng ta đã thay đổi cách thức thi đấu.”
Chẳng mấy chốc mà cả Phủ Chủ thành đang rộn ràng liền yên lặng như tờ, mọi người đều đang chờ Hoa Tự Ngọc tiết lộ đề bài.
“Nguyên liệu đều xuất hiện trong thực đơn của mỗi tuyển thủ và lặp lại trong thực đơn của những người khác. Mà chúng ta cho rằng dùng nguyên liệu giống nhau thì sẽ càng có tính ganh đua hơn, cho nên sau khi suy nghĩ thì chúng ta quyết định trong số các nguyên liệu nấu ăn sẽ chọn dùng một loại, lấy nó làm nguyên liệu để làm ra món ăn ngon.”
Vừa dứt lời, dưới đài tiếng người ồn ào, tán thành, phê phán gì đều có. Người tán thành cho rằng làm vậy khá là công bằng, càng nhiều người hơn lại cho rằng để hốt bạc mà phía nhà phát hành trò chơi giở đủ mọi mánh khóe. Nếu biết chỉ dùng một loại nguyên liệu nấu ăn thì bọn họ cũng sẽ không vất vả, vừa trồng vừa thu hoạch, chuẩn bị một đống nguyên liệu giúp làm trắng da như vậy đâu.
Mọi người đều hiểu, sau khi giải thi đấu này kết thúc thì giá cả của những nguyên liệu này sẽ rơi xuống đáy, cũng không biết có thể lấy lại tiền vốn hay không nữa. Cũng có không ít người đã mở bảng chọn túi đeo lưng ra, chỉ chờ sau khi Hoa Tự Ngọc công bố nguyên liệu dùng trong trận thi đấu thì bọn họ sẽ bán đổ bán tháo đống nguyên liệu này ra trước.
Bạch Niệm Niệm không tham gia cuộc thảo luận của Triệu Tiểu Dã và Vu Văn Tu, cô nhìn chằm chằm lên khán đài, thầm cầu nguyện trong lòng: Chọn dâu tây đi, dâu tây, dâu tây, dâu...
“Bây giờ, ống rút thăm đã được chuẩn bị xong, phải dùng loại nguyên liệu nào để nấu ăn thì cứ giao lại cho ông trời lựa chọn vậy!” Hoa Tự Ngọc nói xong liền lắc ống thăm, có một tiếng “lạch cạch” vang lên, một cái thẻ gỗ rơi xuống đất. NPC bên cạnh nhặt thẻ gỗ lên, đưa qua cho Chủ thành Tuyền Thủy cùng người phụ trách Đào yêu chước hoa xem trước, sau đó mới giao lại cho Hoa Tự Ngọc.
“Bây giờ, ta xin tuyên bố, nguyên liệu nấu ăn của Giải đấu Thần bếp “Đào yêu chước hoa” là - dâu tây!”
Bạch Niệm Niệm kích động đến nỗi mém tí nữa đã nhảy cẫng lên rồi. Mặc dù Không quên tình đầu cũng có chuẩn bị những nguyên liệu khác, nhưng dâu tây vẫn là nguyên liệu mà hắn dùng để luyện tập lâu nhất, mà đề bài này chắc chắn chính là đưa ra theo ý muốn của hắn rồi. Cô mang theo hưng phấn nhìn Không quên tình đầu, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên kia.
“Cố lên, nhất định anh sẽ làm được.” Bạch Niệm Niệm thầm nói trong lòng. Mà có rất nhiều người chơi nữ có chỗ ngồi sau lưng Không quên tình đầu liền hô lên, còn kèm theo tuyên bố tình yêu “Không quên tình đầu, em yêu anh” “Em muốn sinh khỉ con cho anh” vân vân.
Sau khi tuyên bố cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, Hoa Tự Ngọc lui xuống khỏi sàn thi đấu, dưới khán đài liền vang lên tiếng cổ vũ. Lúc này Bạch Niệm Niệm mới phát hiện phía sau lưng mỗi tuyển thủ đều có một đội ngũ, hình như là cổ vũ cho ai thì sẽ ngồi ở sau lưng người đó, mà giám khảo và khách VIP thì ngồi ở hai đầu của sàn thi đấu.
Tiếng cổ vũ thay nhau vang lên truyền vào lỗ tai Bạch Niệm Niệm, trong đó có một cái tên rất quen thuộc, “Một khúc thơ ngâm một chén phiền.” Cô nhìn theo phương hướng mà âm thanh này phát ra, thấy được đoàn cổ vũ Thức ăn là trời ở bên tay phải. Lúc này cô mới chú ý tới, người chơi nữ đang tham gia thi đấu trên đài chính là người đẹp dịu dàng mà đêm hôm đó đi tìm Không quên tình đầu - Một khúc thơ ngâm một chén phiền, Trưởng lão của Thức ăn là trời.
“Không ngờ cô ấy nhìn yếu đuối như vậy mà lại thuộc chức nghiệp Thần bếp.” Bạch Niệm Niệm nói.
“Nghe nói ở ngoài đời thực cô ta đã từng học nấu ăn rồi,“ Triệu Tiểu Dã nói, “Cậu nhìn thử xem, cô ta đang làm gì, hình như là chocolate?”
Bạch Niệm Niệm chú ý nhìn kỹ hơn, Một khúc thơ ngâm một chén phiền đeo bao tay, tập trung toàn bộ tinh thần vào chạm khắc một miếng chocolate trắng. Lại nhìn Không quên tình đầu, hắn đang tách dâu tây ra, rồi rửa sạch từng quả từng quả, sau đó nhặt sạch cuống lá màu xanh của dâu tây, không biết định làm món gì.
Nhìn đám dâu tây có kích thước cùng chủng loại khác nhau trên bàn mỗi một tuyển thủ, Bạch Niệm Niệm nghĩ, trong sáu người này có người chơi trộm dâu tây không, hoặc là người chơi mua được dâu tây chu sa từ kẻ trộm? Cô cảm thấy lo lắng, nhưng tiếc là ở khoảng cách xa như vậy, mà chỉ bằng mắt thường thì cô không tài nào phân biệt được các tuyển thủ đang dùng loại dâu nào cả.
May mà dâu tây đỏ cùng dâu Akihime mà Meo thật to thật to trồng đều đã thu hoạch, giao lại cho Không quên tình đầu rồi.
Mỗi người đều đặt sự chú ý lên sàn thi đấu. Mà những người dự thi cũng sẽ vẫy tay tỏ lòng biết ơn với người ủng hộ mình, nhưng Không quên tình đầu lại chưa hề ngẩng đầu lên. Bạch Niệm Niệm chợt nghĩ, có phải hắn cũng... thấy căng thẳng hay không?
Không quên tình đầu đang đứng ở hướng mười giờ của bọn họ, vẻ ngoài tuấn tú thu hút vô số ánh mắt của người chơi nữ. Hắn cúi đầu, không thèm nhìn ai cả, hình như đang tập trung nghe quy tắc thi đấu. Đôi mắt Bạch Niệm Niệm nhìn hắn không hề chớp, lại không chú ý tới, cũng có người đang2nhìn góc nghiêng của gương mặt cô.
“Tiếp theo, xin mời một trong các giám khảo của giải đấu lần này – tiểu thư Hoa Tự Ngọc ra đề thi cho các tuyển thủ!” Chủ tiệm Đào yêu chước hoa nói.
Cô gái mặc quần áo cổ trang với mái tóc dài nhẹ bay theo làn gió cùng với dáng người uyển chuyển đứng lên từ bàn giám khảo, lả lướt đi tới giữa sàn thi0đấu, nàng hành lễ về phía dãy ghế VIP. Những người chơi đợi xem nàng có phải là một người Châu Phi không liền thấy thất vọng, bởi vì từ đầu tới chân nàng được bao bọc rất kín đáo, trên mặt cũng có đeo một cái mặt nạ hoa tươi nở rộ, trên tay cũng đeo một đôi bao tay vô cùng tinh xảo.
Trong tay Hoa Tự Ngọc có mấy tờ giấy, là0thực đơn nấu ăn giúp làm trắng da mà các tuyển thủ đã nộp lên.
Không biết nàng sẽ cho Không quên tình đầu làm món nào? Bạch Niệm Niệm cảm thấy căng thẳng.
Hoa Tự Ngọc nhìn từng tờ từng tờ, mãi mà chưa chịu tuyên bố đề bài của mỗi người. Triệu Tiểu Dã nói: “Sao tớ thấy vị NPC này hôm nay kỳ kỳ, không lẽ là staff giả trang?”
“Làm vậy được luôn3hả?” Bạch Niệm Niệm ngạc nhiên, “Tớ còn tưởng là chỉ cần viết một đoạn chương trình thôi chứ.”
“Có lẽ là một đoạn chương trình đấy,“ Vu Văn Tu nói, “Nếu như là người thật thì chắc động tác tay chân sẽ không cứng đơ như vậy đâu.”
“Được rồi, do tớ nghĩ nhiều. Kệ cô ta là thật hay giả, mau bắt đầu đi, tớ còn chưa ăn sáng nữa, sắp chết đói tới nơi rồi, chỉ trông cậy vào cuộc thi đấu này để lừa gạt cái bụng thôi đấy.” Triệu Tiểu Dã nói.
Bạch Niệm Niệm xoay đầu trừng mắt nhìn cô ấy: “Không lẽ cậu lại giảm cân nữa hả?”
Có rất nhiều người chơi lợi dụng “tính chất lừa dối” của thức ăn đối với thân thể trong trò chơi để đạt được mục đích giảm cân. Chính là ăn uống điều độ ngoài đời thực, nhưng vào trò chơi lại ăn thật nhiều thật nhiều. Mặc dù mọi người đều biết làm vậy không tốt cho dạ dày cũng như cho sức khỏe nhưng vẫn có rất nhiều người liều mạng vì vóc dáng.
“Không giảm không giảm, tớ mới không thèm giảm, bị rút lại thì làm sao đây.” Triệu Tiểu Dã cười ha hả lên cho qua chuyện.
Đã trò chuyện cả buổi, Hoa Tự Ngọc đứng ở giữa sàn thi đấu lúc này mới động đậy. Người viết chương trình làm đầy đủ các bước, đầu tiên để nàng đi từ từ tới bàn giám khảo, hỏi ý kiến người cha Chủ thành cùng người phụ trách phía nhà tài trợ xong, rồi mới đi ngược lại sàn thi đấu nói với mọi người:
“Chào buổi sáng các vị hương thân phụ lão, ta Hoa Tự Ngọc là một trong các giám khảo của Giải thi đấu Thần bếp lần này. Rất cảm ơn phụ thân đã chuẩn bị cuộc so tài này cho ta, để ta nhận được rất nhiều công thức nấu ăn như này. Hôm nay mời các vị đầu bếp đến, vốn là sẽ chọn lựa một món từ trong mỗi thực đơn khác nhau của mỗi tuyển thủ, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng cùng bàn bạc thì chúng ta đã thay đổi cách thức thi đấu.”
Chẳng mấy chốc mà cả Phủ Chủ thành đang rộn ràng liền yên lặng như tờ, mọi người đều đang chờ Hoa Tự Ngọc tiết lộ đề bài.
“Nguyên liệu đều xuất hiện trong thực đơn của mỗi tuyển thủ và lặp lại trong thực đơn của những người khác. Mà chúng ta cho rằng dùng nguyên liệu giống nhau thì sẽ càng có tính ganh đua hơn, cho nên sau khi suy nghĩ thì chúng ta quyết định trong số các nguyên liệu nấu ăn sẽ chọn dùng một loại, lấy nó làm nguyên liệu để làm ra món ăn ngon.”
Vừa dứt lời, dưới đài tiếng người ồn ào, tán thành, phê phán gì đều có. Người tán thành cho rằng làm vậy khá là công bằng, càng nhiều người hơn lại cho rằng để hốt bạc mà phía nhà phát hành trò chơi giở đủ mọi mánh khóe. Nếu biết chỉ dùng một loại nguyên liệu nấu ăn thì bọn họ cũng sẽ không vất vả, vừa trồng vừa thu hoạch, chuẩn bị một đống nguyên liệu giúp làm trắng da như vậy đâu.
Mọi người đều hiểu, sau khi giải thi đấu này kết thúc thì giá cả của những nguyên liệu này sẽ rơi xuống đáy, cũng không biết có thể lấy lại tiền vốn hay không nữa. Cũng có không ít người đã mở bảng chọn túi đeo lưng ra, chỉ chờ sau khi Hoa Tự Ngọc công bố nguyên liệu dùng trong trận thi đấu thì bọn họ sẽ bán đổ bán tháo đống nguyên liệu này ra trước.
Bạch Niệm Niệm không tham gia cuộc thảo luận của Triệu Tiểu Dã và Vu Văn Tu, cô nhìn chằm chằm lên khán đài, thầm cầu nguyện trong lòng: Chọn dâu tây đi, dâu tây, dâu tây, dâu...
“Bây giờ, ống rút thăm đã được chuẩn bị xong, phải dùng loại nguyên liệu nào để nấu ăn thì cứ giao lại cho ông trời lựa chọn vậy!” Hoa Tự Ngọc nói xong liền lắc ống thăm, có một tiếng “lạch cạch” vang lên, một cái thẻ gỗ rơi xuống đất. NPC bên cạnh nhặt thẻ gỗ lên, đưa qua cho Chủ thành Tuyền Thủy cùng người phụ trách Đào yêu chước hoa xem trước, sau đó mới giao lại cho Hoa Tự Ngọc.
“Bây giờ, ta xin tuyên bố, nguyên liệu nấu ăn của Giải đấu Thần bếp “Đào yêu chước hoa” là - dâu tây!”
Bạch Niệm Niệm kích động đến nỗi mém tí nữa đã nhảy cẫng lên rồi. Mặc dù Không quên tình đầu cũng có chuẩn bị những nguyên liệu khác, nhưng dâu tây vẫn là nguyên liệu mà hắn dùng để luyện tập lâu nhất, mà đề bài này chắc chắn chính là đưa ra theo ý muốn của hắn rồi. Cô mang theo hưng phấn nhìn Không quên tình đầu, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên kia.
“Cố lên, nhất định anh sẽ làm được.” Bạch Niệm Niệm thầm nói trong lòng. Mà có rất nhiều người chơi nữ có chỗ ngồi sau lưng Không quên tình đầu liền hô lên, còn kèm theo tuyên bố tình yêu “Không quên tình đầu, em yêu anh” “Em muốn sinh khỉ con cho anh” vân vân.
Sau khi tuyên bố cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, Hoa Tự Ngọc lui xuống khỏi sàn thi đấu, dưới khán đài liền vang lên tiếng cổ vũ. Lúc này Bạch Niệm Niệm mới phát hiện phía sau lưng mỗi tuyển thủ đều có một đội ngũ, hình như là cổ vũ cho ai thì sẽ ngồi ở sau lưng người đó, mà giám khảo và khách VIP thì ngồi ở hai đầu của sàn thi đấu.
Tiếng cổ vũ thay nhau vang lên truyền vào lỗ tai Bạch Niệm Niệm, trong đó có một cái tên rất quen thuộc, “Một khúc thơ ngâm một chén phiền.” Cô nhìn theo phương hướng mà âm thanh này phát ra, thấy được đoàn cổ vũ Thức ăn là trời ở bên tay phải. Lúc này cô mới chú ý tới, người chơi nữ đang tham gia thi đấu trên đài chính là người đẹp dịu dàng mà đêm hôm đó đi tìm Không quên tình đầu - Một khúc thơ ngâm một chén phiền, Trưởng lão của Thức ăn là trời.
“Không ngờ cô ấy nhìn yếu đuối như vậy mà lại thuộc chức nghiệp Thần bếp.” Bạch Niệm Niệm nói.
“Nghe nói ở ngoài đời thực cô ta đã từng học nấu ăn rồi,“ Triệu Tiểu Dã nói, “Cậu nhìn thử xem, cô ta đang làm gì, hình như là chocolate?”
Bạch Niệm Niệm chú ý nhìn kỹ hơn, Một khúc thơ ngâm một chén phiền đeo bao tay, tập trung toàn bộ tinh thần vào chạm khắc một miếng chocolate trắng. Lại nhìn Không quên tình đầu, hắn đang tách dâu tây ra, rồi rửa sạch từng quả từng quả, sau đó nhặt sạch cuống lá màu xanh của dâu tây, không biết định làm món gì.
Nhìn đám dâu tây có kích thước cùng chủng loại khác nhau trên bàn mỗi một tuyển thủ, Bạch Niệm Niệm nghĩ, trong sáu người này có người chơi trộm dâu tây không, hoặc là người chơi mua được dâu tây chu sa từ kẻ trộm? Cô cảm thấy lo lắng, nhưng tiếc là ở khoảng cách xa như vậy, mà chỉ bằng mắt thường thì cô không tài nào phân biệt được các tuyển thủ đang dùng loại dâu nào cả.
May mà dâu tây đỏ cùng dâu Akihime mà Meo thật to thật to trồng đều đã thu hoạch, giao lại cho Không quên tình đầu rồi.
Mỗi người đều đặt sự chú ý lên sàn thi đấu. Mà những người dự thi cũng sẽ vẫy tay tỏ lòng biết ơn với người ủng hộ mình, nhưng Không quên tình đầu lại chưa hề ngẩng đầu lên. Bạch Niệm Niệm chợt nghĩ, có phải hắn cũng... thấy căng thẳng hay không?
Bình luận truyện