Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 54: Các tuyển thủ phát biểu
Chẳng mất bao lâu, sau khi đã tổng hợp xong, người phụ trách của Đào yêu chước hoa liền đứng lên, cúi chào các khán giả, rồi mới nói với bảy người chơi: “Đã có kết quả rồi, nhưng trước khi công bố, chúng tôi còn có một vấn đề nữa muốn hỏi.”
Các3khán giả xôn xao lên, không ít người chơi đang suy nghĩ chuyện khác nghe vậy cũng liền tập trung chú ý lên sàn thi đấu, lúc này người phụ trách mới nói tiếp: “Mời bảy tuyển thủ nói tóm lược một cách ngắn gọn nhất về những ưu điểm của món ăn2mà mình đã làm, điều này rất có thể sẽ giúp các bạn có thêm điểm.”
Phân đoạn này thường sẽ tiến hành trước khi giám khảo ăn thử, nhưng lần này không biết vì sao mà lại dời đến sau cùng. Vẻ mặt của những người dự thi đều khác nhau, rõ ràng0là người chơi số một không hề nghĩ tới chuyện này, cho nên hắn tỏ ra khá căng thẳng.
Máy quay phim không cố định chịu trách nhiệm quay hình đang bay lơ lửng trước mặt hắn giống như một con ong mật, khuôn mặt hắn đỏ lên, nói lắp bắp: “Tôi dùng... sữa0bò, chính là thứ mà nhà thương hiệu... không không, nhà tài trợ đã cung cấp... Sữa bò Đào yêu chước hoa giúp làm trắng da. Sau đó dâu tây cũng có công hiệu làm trắng, cho nên, cho nên...”
Trong lúc thi đấu giải sẽ cấm trò chuyện riêng, bang chúng Ngự trù3phường ngồi sau lưng tranh nhau nghĩ cách giúp hắn, ngược lại còn khiến hắn chẳng nghe rõ được gì cả. Các bang chúng tìm kiếm bài phát biểu của các tuyển thủ trong giải thi đấu nấu ăn quốc tế, phát lên trên kênh thế giới, nhưng đã trễ một bước rồi. Người phụ trách Đào yêu chước hoa thấy hắn căng thẳng như vậy, liền chủ động tiếp lời, nói: “Cho nên, cảm ơn người dự thi số một đã kết hợp hai loại nguyên liệu nấu ăn giúp làm trắng da này lại với nhau một cách hoàn mỹ, mang tới cho chúng ta một món bánh crepe dâu tây rất ngon! Cảm ơn!”
Màn ảnh vừa chuyển, hình tượng của Một khúc thơ ngâm một chén phiền đã xuất hiện trên màn ảnh rồi. Cô ta khẽ mỉm cười, ung dung thong thả nói: “Xin chào mọi người, xin chào Ban giám khảo, tôi là Một khúc thơ ngâm một chén phiền – người dự thi thứ hai, đến từ bang hội Thức ăn là trời. Món mà tôi mang đến cho mọi người hôm nay chính là, Ánh sáng thiên sứ.”
Cô ta thoáng dừng lại, nâng một chén nhỏ từ trên mặt bàn gọn gàng sạch sẽ lên, đưa về phía máy quay phim ong mật đang bay lơ lửng mà giới thiệu tiếp: “Mọi người có thể thấy, dâu tây của tôi không giống như dâu tây bình thường, đầu của nó khá nhỏ, hình dáng cũng không đều, nhìn thì có vẻ không được đẹp mắt lắm, nhưng lại rất đáng yêu. Tôi tin rằng, đa số người chơi Thiên đường sành ăn đều biết nó, đúng vậy, nó chính là dâu tây dại, nguyên liệu chính mà hôm nay tôi sử dụng. Tại đây xin cho tôi gửi lời cảm ơn đến các thành viên của bang Thức ăn là trời, những quả dâu tây dại vừa ngon, lại vừa dinh dưỡng này là do họ đã đào từng quả từng quả ở khu dã ngoại, cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi.”
Một tràng vỗ tay vang rền từ sau lưng Một khúc thơ ngâm một chén phiền nổ ra, trên mặt các thành viên trong bang đều mang phấn khích hoặc là xúc động, sự tự hào đó không giống như giả vờ làm ra, khiến cho ấn tượng của không ít khán giả với bang hội Thức ăn là trời đã được đổi mới. Nhưng Bạch Niệm Niệm cùng Triệu Tiểu Dã hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy gượng gạo, ngay cả Vu Văn Tu cũng cười nói: “ "Tóm lược ngắn gọn" thành như vậy mà vẫn không bị cắt ngang, người phụ trách này đúng là một "người có tình người" ha.”
Triệu Tiểu Dã cười “ha ha” đầy mỉa mai.
Một khúc thơ ngâm một chén phiền buông chén dâu tây xuống, nâng một cái lọ nho nhỏ lên. Qua thân bình trong suốt, mọi người thấy bên trong bình đang đựng một loại chất lỏng hơi đậm đặc màu trắng hơi đỏ.
“Mặc dù trong Ánh sáng thiên sứ của tôi không sử dụng sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa, mà là dùng kem phô mai đến từ nước F, nhưng mà món đồ uống mà tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư Hoa Tự Ngọc là được chế biến từ sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa cùng dâu tây dại. Nó không chỉ có thể uống, mà còn có thể thoa ngoài da nữa. Chúng ta đều là phái nữ, nếu như mỗi ngày đều sử dụng mặt nạ dưỡng da "Thực phẩm" này để điều dưỡng cả trong lẫn ngoài, thì tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa là có thể cải thiện tình trạng làn da thôi.” Một khúc thơ ngâm một chén phiền nói một cách đĩnh đạc.
Người phụ trách Đào yêu chước hoa là đàn ông, cùng những người chơi nam khác vừa nghe câu này liền sửng sốt, ông ta liền bước hai bước tới bên cạnh Một khúc thơ ngâm một chén phiền, cười nói: “Tuyển thủ số hai đúng là nhanh nhạy, khiến cho người ta phải thán phục. Tôi mạo muội hỏi một câu, ở ngoài đời thực cô cũng là một người làm về mảng an toàn thực phẩm hay là chuyên gia dinh dưỡng sao?”
Một khúc thơ ngâm một chén phiền cúi đầu cười khẽ, lắc đầu nói: “Giám khảo à, ngài đừng đánh giá tôi cao quá. Tôi chỉ là một sinh viên đại học năm nhất bình thường mà thôi, sao có thể hiểu được những kiến thức phức tạp như vậy chứ? Những thứ này chỉ là một ít kinh nghiệm nho nhỏ do tôi cùng mấy người bạn thân mày mò ra thôi.”
Người phụ trách lại khen cô ta mấy câu, lúc này máy quay phim ong mật mới chuyển tới trước mặt người chơi số ba.
“ "Tất cả mọi người đều là nữ, "một ít kinh nghiệm nho nhỏ mà tôi cùng mấy người bạn thân mày mò ra", Một khúc thơ ngâm một chén phiền này quả là thông minh, biết lợi dụng điểm này để gây sự chú ý của Hoa Tự Ngọc, bởi lẽ thì trong số những người dự thi chỉ có mình cô ta là nữ thôi mà.” Triệu Tiểu Dã sờ cằm, nói, “Đúng không, Niệm Niệm.”
Bạch Niệm Niệm không trả lời, hình như tâm trí đã bay đi đâu rồi. Triệu Tiểu Dã nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Niệm Niệm: “Nghĩ gì vậy Niệm Niệm ngốc?”
“Đau đau đau đau đau!” Bạch Niệm Niệm tránh xa khỏi nanh vuốt ma quỷ của Triệu Tiểu Dã, xoa gương mặt mình nói: “Không có gì, ngẩn người thôi mà.”
Vừa nãy cô có chú ý tới cái chai nhỏ trong tay Một khúc thơ ngâm một chén phiền, nó giống như đúc cái chai đựng canh đậu xanh của Không quên tình đầu. Bạch Niệm Niệm cũng có một cái chai loại này, bởi vì nó là vật đựng pudding sữa trong túi đeo lưng của người mới. Sau khi ăn pudding sữa bò xong, người chơi sẽ không biết dùng nó để làm gì, cho dù bán cho Cửa tiệm của hệ thống thì chỉ có thể nhận về một tiền vàng.
Bạch Niệm Niệm nhìn bộ quần áo thời trang không rẻ trên người Một khúc thơ ngâm một chén phiền, cảm thấy hơi khó hiểu. Với tư cách là một trong các Trưởng lão của bang hội Thức ăn là trời, lại là một người chơi tiêu tiền điển hình, thì vì sao cô ta phải cất giữ cái chai nhỏ tầm thường này chứ?
Lời đồn đãi cách đây không lâu lại hiện lên trong đầu Bạch Niệm Niệm, vị Trưởng lão thích Không quên tình đầu đó, lẽ nào chính là cô ta.
“Niệm Niệm, mau nhìn kìa!”
Đột nhiên Triệu Tiểu Dã kéo Bạch Niệm Niệm đứng lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn lên màn ảnh. Động tác của cô ấy không hề đột ngột, bởi vì không chỉ có hai người mà có rất nhiều người đều đã đứng lên, kiễng chân nhìn lên người chơi dự thi số ba trên màn hình.
Người chơi này đến từ bang hội Lương thiện đường, làm bánh dâu tây ngàn tầng. Bạch Niệm Niệm còn nhớ lúc Chủ thành Tuyền Thủy ăn đến món này đã lộ ra nét mặt đăm chiêu.
“Xin chào mọi người, tôi là Say mãi không tỉnh đến từ bang Lương thiện đường, tác phẩm của tôi là dâu tây ngàn tầng. Mặc dù nó nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng nguyên liệu của nó không hề tầm thường.” Say mãi không tỉnh nói với vẻ mặt tự tin, “Tôi tin rằng Ban giám khảo đã đoán ra được rồi. Nguyên liệu mà tôi đã sử dụng nổi tiếng khắp cả Trung Quốc, thậm chí nó còn là cái tên được khen ngợi trên toàn cầu, đó chính là - dâu tây chu sa.”
“Cái gì?!” Bạch Niệm Niệm cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Mặc dù cô không thể khẳng định toàn bộ máy chủ chỉ có một phần hạt giống chu sa, nhưng dựa theo quy luật của trò chơi thì ở một nơi nhỏ như thành Tuyền Thủy thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào xuất hiện hai phần hạt giống hiếm hoi này. Dâu tây chu sa mà Say mãi không tỉnh sử dụng, có thể chắc chắn chính là dâu tây được trồng trong mảnh đất của Meo thật to thật to kia.
“Tội phạm” vốn đã khó để tìm ra như mò kim đáy biển, vậy mà lại sử dụng “tang vật” một cách đường hoàng ngay trong giải thi đấu, có phải kết quả này tới dễ quá rồi không?
Các3khán giả xôn xao lên, không ít người chơi đang suy nghĩ chuyện khác nghe vậy cũng liền tập trung chú ý lên sàn thi đấu, lúc này người phụ trách mới nói tiếp: “Mời bảy tuyển thủ nói tóm lược một cách ngắn gọn nhất về những ưu điểm của món ăn2mà mình đã làm, điều này rất có thể sẽ giúp các bạn có thêm điểm.”
Phân đoạn này thường sẽ tiến hành trước khi giám khảo ăn thử, nhưng lần này không biết vì sao mà lại dời đến sau cùng. Vẻ mặt của những người dự thi đều khác nhau, rõ ràng0là người chơi số một không hề nghĩ tới chuyện này, cho nên hắn tỏ ra khá căng thẳng.
Máy quay phim không cố định chịu trách nhiệm quay hình đang bay lơ lửng trước mặt hắn giống như một con ong mật, khuôn mặt hắn đỏ lên, nói lắp bắp: “Tôi dùng... sữa0bò, chính là thứ mà nhà thương hiệu... không không, nhà tài trợ đã cung cấp... Sữa bò Đào yêu chước hoa giúp làm trắng da. Sau đó dâu tây cũng có công hiệu làm trắng, cho nên, cho nên...”
Trong lúc thi đấu giải sẽ cấm trò chuyện riêng, bang chúng Ngự trù3phường ngồi sau lưng tranh nhau nghĩ cách giúp hắn, ngược lại còn khiến hắn chẳng nghe rõ được gì cả. Các bang chúng tìm kiếm bài phát biểu của các tuyển thủ trong giải thi đấu nấu ăn quốc tế, phát lên trên kênh thế giới, nhưng đã trễ một bước rồi. Người phụ trách Đào yêu chước hoa thấy hắn căng thẳng như vậy, liền chủ động tiếp lời, nói: “Cho nên, cảm ơn người dự thi số một đã kết hợp hai loại nguyên liệu nấu ăn giúp làm trắng da này lại với nhau một cách hoàn mỹ, mang tới cho chúng ta một món bánh crepe dâu tây rất ngon! Cảm ơn!”
Màn ảnh vừa chuyển, hình tượng của Một khúc thơ ngâm một chén phiền đã xuất hiện trên màn ảnh rồi. Cô ta khẽ mỉm cười, ung dung thong thả nói: “Xin chào mọi người, xin chào Ban giám khảo, tôi là Một khúc thơ ngâm một chén phiền – người dự thi thứ hai, đến từ bang hội Thức ăn là trời. Món mà tôi mang đến cho mọi người hôm nay chính là, Ánh sáng thiên sứ.”
Cô ta thoáng dừng lại, nâng một chén nhỏ từ trên mặt bàn gọn gàng sạch sẽ lên, đưa về phía máy quay phim ong mật đang bay lơ lửng mà giới thiệu tiếp: “Mọi người có thể thấy, dâu tây của tôi không giống như dâu tây bình thường, đầu của nó khá nhỏ, hình dáng cũng không đều, nhìn thì có vẻ không được đẹp mắt lắm, nhưng lại rất đáng yêu. Tôi tin rằng, đa số người chơi Thiên đường sành ăn đều biết nó, đúng vậy, nó chính là dâu tây dại, nguyên liệu chính mà hôm nay tôi sử dụng. Tại đây xin cho tôi gửi lời cảm ơn đến các thành viên của bang Thức ăn là trời, những quả dâu tây dại vừa ngon, lại vừa dinh dưỡng này là do họ đã đào từng quả từng quả ở khu dã ngoại, cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi.”
Một tràng vỗ tay vang rền từ sau lưng Một khúc thơ ngâm một chén phiền nổ ra, trên mặt các thành viên trong bang đều mang phấn khích hoặc là xúc động, sự tự hào đó không giống như giả vờ làm ra, khiến cho ấn tượng của không ít khán giả với bang hội Thức ăn là trời đã được đổi mới. Nhưng Bạch Niệm Niệm cùng Triệu Tiểu Dã hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy gượng gạo, ngay cả Vu Văn Tu cũng cười nói: “ "Tóm lược ngắn gọn" thành như vậy mà vẫn không bị cắt ngang, người phụ trách này đúng là một "người có tình người" ha.”
Triệu Tiểu Dã cười “ha ha” đầy mỉa mai.
Một khúc thơ ngâm một chén phiền buông chén dâu tây xuống, nâng một cái lọ nho nhỏ lên. Qua thân bình trong suốt, mọi người thấy bên trong bình đang đựng một loại chất lỏng hơi đậm đặc màu trắng hơi đỏ.
“Mặc dù trong Ánh sáng thiên sứ của tôi không sử dụng sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa, mà là dùng kem phô mai đến từ nước F, nhưng mà món đồ uống mà tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư Hoa Tự Ngọc là được chế biến từ sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa cùng dâu tây dại. Nó không chỉ có thể uống, mà còn có thể thoa ngoài da nữa. Chúng ta đều là phái nữ, nếu như mỗi ngày đều sử dụng mặt nạ dưỡng da "Thực phẩm" này để điều dưỡng cả trong lẫn ngoài, thì tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa là có thể cải thiện tình trạng làn da thôi.” Một khúc thơ ngâm một chén phiền nói một cách đĩnh đạc.
Người phụ trách Đào yêu chước hoa là đàn ông, cùng những người chơi nam khác vừa nghe câu này liền sửng sốt, ông ta liền bước hai bước tới bên cạnh Một khúc thơ ngâm một chén phiền, cười nói: “Tuyển thủ số hai đúng là nhanh nhạy, khiến cho người ta phải thán phục. Tôi mạo muội hỏi một câu, ở ngoài đời thực cô cũng là một người làm về mảng an toàn thực phẩm hay là chuyên gia dinh dưỡng sao?”
Một khúc thơ ngâm một chén phiền cúi đầu cười khẽ, lắc đầu nói: “Giám khảo à, ngài đừng đánh giá tôi cao quá. Tôi chỉ là một sinh viên đại học năm nhất bình thường mà thôi, sao có thể hiểu được những kiến thức phức tạp như vậy chứ? Những thứ này chỉ là một ít kinh nghiệm nho nhỏ do tôi cùng mấy người bạn thân mày mò ra thôi.”
Người phụ trách lại khen cô ta mấy câu, lúc này máy quay phim ong mật mới chuyển tới trước mặt người chơi số ba.
“ "Tất cả mọi người đều là nữ, "một ít kinh nghiệm nho nhỏ mà tôi cùng mấy người bạn thân mày mò ra", Một khúc thơ ngâm một chén phiền này quả là thông minh, biết lợi dụng điểm này để gây sự chú ý của Hoa Tự Ngọc, bởi lẽ thì trong số những người dự thi chỉ có mình cô ta là nữ thôi mà.” Triệu Tiểu Dã sờ cằm, nói, “Đúng không, Niệm Niệm.”
Bạch Niệm Niệm không trả lời, hình như tâm trí đã bay đi đâu rồi. Triệu Tiểu Dã nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Niệm Niệm: “Nghĩ gì vậy Niệm Niệm ngốc?”
“Đau đau đau đau đau!” Bạch Niệm Niệm tránh xa khỏi nanh vuốt ma quỷ của Triệu Tiểu Dã, xoa gương mặt mình nói: “Không có gì, ngẩn người thôi mà.”
Vừa nãy cô có chú ý tới cái chai nhỏ trong tay Một khúc thơ ngâm một chén phiền, nó giống như đúc cái chai đựng canh đậu xanh của Không quên tình đầu. Bạch Niệm Niệm cũng có một cái chai loại này, bởi vì nó là vật đựng pudding sữa trong túi đeo lưng của người mới. Sau khi ăn pudding sữa bò xong, người chơi sẽ không biết dùng nó để làm gì, cho dù bán cho Cửa tiệm của hệ thống thì chỉ có thể nhận về một tiền vàng.
Bạch Niệm Niệm nhìn bộ quần áo thời trang không rẻ trên người Một khúc thơ ngâm một chén phiền, cảm thấy hơi khó hiểu. Với tư cách là một trong các Trưởng lão của bang hội Thức ăn là trời, lại là một người chơi tiêu tiền điển hình, thì vì sao cô ta phải cất giữ cái chai nhỏ tầm thường này chứ?
Lời đồn đãi cách đây không lâu lại hiện lên trong đầu Bạch Niệm Niệm, vị Trưởng lão thích Không quên tình đầu đó, lẽ nào chính là cô ta.
“Niệm Niệm, mau nhìn kìa!”
Đột nhiên Triệu Tiểu Dã kéo Bạch Niệm Niệm đứng lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn lên màn ảnh. Động tác của cô ấy không hề đột ngột, bởi vì không chỉ có hai người mà có rất nhiều người đều đã đứng lên, kiễng chân nhìn lên người chơi dự thi số ba trên màn hình.
Người chơi này đến từ bang hội Lương thiện đường, làm bánh dâu tây ngàn tầng. Bạch Niệm Niệm còn nhớ lúc Chủ thành Tuyền Thủy ăn đến món này đã lộ ra nét mặt đăm chiêu.
“Xin chào mọi người, tôi là Say mãi không tỉnh đến từ bang Lương thiện đường, tác phẩm của tôi là dâu tây ngàn tầng. Mặc dù nó nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng nguyên liệu của nó không hề tầm thường.” Say mãi không tỉnh nói với vẻ mặt tự tin, “Tôi tin rằng Ban giám khảo đã đoán ra được rồi. Nguyên liệu mà tôi đã sử dụng nổi tiếng khắp cả Trung Quốc, thậm chí nó còn là cái tên được khen ngợi trên toàn cầu, đó chính là - dâu tây chu sa.”
“Cái gì?!” Bạch Niệm Niệm cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Mặc dù cô không thể khẳng định toàn bộ máy chủ chỉ có một phần hạt giống chu sa, nhưng dựa theo quy luật của trò chơi thì ở một nơi nhỏ như thành Tuyền Thủy thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào xuất hiện hai phần hạt giống hiếm hoi này. Dâu tây chu sa mà Say mãi không tỉnh sử dụng, có thể chắc chắn chính là dâu tây được trồng trong mảnh đất của Meo thật to thật to kia.
“Tội phạm” vốn đã khó để tìm ra như mò kim đáy biển, vậy mà lại sử dụng “tang vật” một cách đường hoàng ngay trong giải thi đấu, có phải kết quả này tới dễ quá rồi không?
Bình luận truyện