Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 57: Giải đấu kết thúc
Chủ thành Tuyền Thủy cười: “Công tử, ngươi cho rằng, vì sao lão hủ phải chuẩn bị trận đấu này cho con gái mình?”
“Bởi vì ngài muốn thu thập cách nấu ăn... giúp làm trắng da...” Nói đến khúc3sau, ngay chính hắn ta cũng kịp hiểu ra cái ý tưởng thứ hai của mình nơi nào là “sáng tạo cái mới”, nó rõ ràng là chủ đề tranh tài lần này, mà nói nó là yêu cầu2cơ bản nhất cũng không phải là nói quá. Hắn ta đặt quá nhiều sự chú ý vào “giúp làm trắng da”, mà đã bỏ qua mấy chữ “thực đơn nấu ăn”, chỉ có thể trách bản thân đã0tự đi vào ngõ cụt mà thôi.
“Ngoài ra...” Chủ thành Tuyền Thủy còn nói, “Nếu phải nói là sáng tạo cái mới thì công tử có đổi mới thật...”
Chẳng lẽ chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển? Người0chơi kia chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chủ thành Tuyền Thủy, đang chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta.
“Đó chính là "bạch ngọc" mà công tử đã sử dụng.” Chủ thành3nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, giống như đang quay trở về lúc được nếm thử mùi vị vô cùng tuyệt diệu của dâu tây bạch ngọc vậy.
“Cho nên...” Người chơi dự thi số bốn lại dấy lên hy vọng.
Nhưng Chủ thành Tuyền Thủy lại lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập xoắn xuýt mà nói: “Tiếc là "bạch ngọc" rất quý hiếm, nếu như lấy nó làm thực đơn nấu ăn thì giá thành rất là cao. Tuy lão hủ là chủ của một thành, nhưng cũng không thể kham nổi giá thành đắt đỏ đến như vậy.”
Số bốn giương mắt nhìn: “Ngài là người đứng đầu một thành, nếu đặt ngoài đời thực thì tương đương với người đứng đầu một thành phố, vậy mà ngài lại nói con gái nhà thị trưởng lại không ăn nổi dâu tây? Tôi có một câu [bíp!] không biết có nên nói hay không...”
Lời nói thô tục bị hệ thống che lại, hắn ta cũng nhận được lời cảnh cáo từ hệ thống. Sau đó còn bị đông đảo quần chúng đăng bình luận phổ cập rốt cuộc thì dâu tây “bạch ngọc” quý giá đến nhường nào, cho nên cuối cùng hắn ta đành phải không nói nữa trong sự hậm hực.
Người phụ trách Đào yêu chước hoa thấy vậy, vội đọc tiếp lời nhận xét về tác phẩm kế tiếp:
“Bánh Cupcake của người chơi dự thi số năm: Hình dáng đẹp, quan sát 2 điểm; vị chính vị phụ không rõ ràng, vị giác 1 điểm; lúc ăn cảm giác hơi không được mịn, chất lượng 1 điểm; dinh dưỡng phong phú, dinh dưỡng 2 điểm; chế tạo lớp giấy có thể ăn được, cộng thêm 2 điểm. Tổng được 7 điểm.”
Cụm từ “Lớp giấy có thể ăn được” đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Bạch Niệm Niệm nhìn người chơi thật thà đáng yêu đứng trên sàn thi đấu, khi nghe người phụ trách Đào yêu chước hoa hỏi cậu ta, sao lại nghĩ tới việc dùng “lớp giấy có thể ăn được” để làm bánh Cupcake, cậu ta trả lời: “Bởi vì... cô bạn học kia của tôi...”
Mới vừa nói một câu đầu, người chơi đang đứng xem đã bùng nổ một loạt tiếng cười thân thiện, lại tiếp tục nghe cậu ta giải thích: “... Bởi vì tính cách của cô ấy hơi nóng nảy, hơi hấp tấp, tâm trí thì hơi... lơ mơ. Có một lần mua một ổ bánh mì trong siêu thị, là cái loại bánh có túi đựng trong suốt ấy, nhưng bên ngoài bánh mì còn bọc thêm một lớp giấy dầu nữa. Màu sắc của giấy dầu giống như đúc bánh mì, cho nên nếu như không để ý thì khó mà phát hiện ra lắm. Tới lúc đã ăn được một nửa rồi thì cô ấy mới phát hiện có tờ giấy...”
Người chơi đứng xung quanh cười càng thêm vui sướng hơn, người phụ trách Đào yêu chước hoa cũng cảm thấy tức cười, nhắc nhở “nhẹ nhàng”: “Này, này, người anh em, cậu phải biết là chúng ta đang phát trực tiếp đấy, cho nên những lời mà cậu đã nói, không thể cắt bỏ được đâu.”
“Hả?” Người chơi số năm giật bắn mình.
Người phụ trách Đào yêu chước hoa bổ tiếp một đao: “Tôi còn muốn thay đông đảo người chơi hỏi cậu một câu, cô bạn học kia của cậu có chơi Thiên đường sành ăn hay không, có thấy được đoạn phát sóng trực tiếp này hay không?”
“Ôi...” Tới lúc này người chơi số năm mới phát hiện ra mình đang làm gì, tay chân luống cuống, khuôn mặt đỏ giống như con tôm lớn bị luộc chín vậy, cậu ta khóc không ra nước mắt mà nói: “Vậy, vậy vậy vậy giám khảo à, có phải bây giờ làm mờ đã chậm rồi không...”
Người phụ trách Đào yêu chước hoa đỡ trán: “Cậu cũng biết rồi đó.”
Toàn bộ hiện trường thi đấu đều chìm ngập trong tiếng cười, không phải cười nhạo sự ngốc nghếch của cậu ta. Trái lại, rất nhiều người đều đang đăng bình luận cổ vũ cậu ta, gián tiếp nói chuyện với cô gái không biết tên kia mà hô to “đến với nhau“.
Hiện trường sôi động lên rất mau mà chẳng bao lâu đã bình tĩnh lại rồi, bởi vì giám khảo đã bắt đầu nhận xét đến món ăn của người chơi dự thi số sáu, bởi lẽ có rất nhiều người đều tự cho rằng mình có thể lấy được giải quán quân.
“ "Bánh kem dâu tây Đào yêu chước hoa" của người chơi dự thi số sáu, vô cùng khéo léo, quan sát 2 điểm; mùi vị nhã nhặn, vị giác 2 điểm; tầng bậc rõ nét, chất lượng 2 điểm; dinh dưỡng cho sức khỏe, dinh dưỡng 2 điểm; độc đáo, sáng tạo cái mới 2 điểm. Tổng điểm: 10 điểm.”
Cả hiện trường lại lần nữa bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho rằng điểm 10 này rất xứng đáng. Vị người chơi kia cũng không hề kiêu ngạo, hắn chỉ khẽ mỉm cười, tuy không đẹp trai như Không quên tình đầu, nhưng thuộc vào loại hình nhìn lâu sẽ thấy đẹp, khiến người ta càng nhìn càng thấy dễ chịu.
Rốt cuộc đã đến lượt Không quên tình đầu, Bạch Niệm Niệm đứng lên. Nhưng lại thấy người phụ trách Đào yêu chước hoa cầm một mảnh giấy nhỏ, thì thầm:
“Người dự thi thứ bảy... Xin lỗi, người chơi số bảy không có tới dự thi, đã chủ động bỏ quyền thi đấu. Bánh dâu tây Đại Phúc của người chơi dự thi số tám, tinh tế xinh xắn, quan sát 2 điểm; chua ngọt vừa miệng, vị giác 2 điểm; thơm, mềm dẻo, mịn, dễ chịu, chất lượng 2 điểm; khoan khoái khỏe mạnh, dinh dưỡng 2 điểm; có giá thành thấp nhất, cộng thêm 2 điểm. Tổng điểm: 10 điểm. Tôi bổ sung thêm một chút, "giá thành" này bao gồm giá của nguyên liệu nấu ăn ngay tại thời điểm đó, tin rằng mọi người sẽ hiểu rõ hai điểm cộng thêm này.”
Lần này tặng cho Không quên tình đầu ngoại trừ tiếng vỗ tay, còn có từng đợt tiếng than vãn của người hâm mộ, trong đó cũng có Bạch Niệm Niệm.
“Thật ra thì, tớ cho rằng bánh ngọt "Đào yêu chước hoa" có hơi rườm rà quá,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Bánh dâu tây Đại Phúc này vừa giản dị không màu mè lại mang thông điệp may mắn, món ăn vừa đơn giản bình dị vừa có thể dùng trong thời gian dài mới sát đề nhất. Nếu như Một khúc thơ ngâm một chén phiền không có đạo cụ cộng điểm thì tốt rồi.”
Nếu như Một khúc thơ ngâm một chén phiền không được cộng điểm, thì dựa theo quy tắc chấm điểm, dưới tình huống điểm số bằng nhau thì người chơi sử dụng thời gian ít hơn sẽ giành chiến thắng, mà hạng nhất chính là Không quên tình đầu.
“Tớ lại thấy vậy cũng được rồi, bởi vì Hoa Tự Ngọc là con gái của Chủ thành, lại không cần tự nấu cơm, một ngày ba bữa ăn bánh ngọt "Đào yêu chước hoa" cũng nuốt trôi.” Triệu Tiểu Dã vươn cánh tay khoác lên vai Bạch Niệm Niệm, rồi nói, “Không gì phải thấy vướng mắc cả, thực lực của Không quên tình đầu rõ rành rành như thế, chỉ là do hôm nay không được may mắn đụng phải người chơi vung tiền mà thôi. Mọi người cũng đâu có ngốc, đều biết ba người họ đều được xếp hạng nhất. Xong rồi, đừng suy nghĩ nữa, đợi cuộc thi kết thúc, chắc chắn có lẩu để ăn.”
“Chỉ mong là anh ấy cũng nghĩ như vậy.” Bạch Niệm Niệm cúi đầu nói.
Bắt đầu từ lúc nãy, Không quên tình đầu đã không nhìn vào ống kính nữa, hắn vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi giám khảo trao tặng phần thưởng kỷ niệm thì hắn mới ngẩng đầu lên.
Theo thường lệ thì sau khi Giải đấu kết thúc, các người chơi dự thi sẽ bày sạp bán món ăn của mình. Sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa cũng nhân cơ hội này tuyên truyền thu hút sự chú ý. Nhưng mà, Không quên tình đầu lại không bày sạp, mà đi thẳng ra khỏi đấu trường. Bóng lưng của hắn bị biển người đông đúc ngăn cách, chẳng bao lâu đã biến mất không còn nhìn thấy nữa. Bạch Niệm Niệm vội chào tạm biệt Vu Văn Tu, sau đó sử dụng đạo cụ truyền tống bạn tốt, liền hóa thành một làn sương trắng rồi biến mất.
“Tiểu Dã, từ khi nào mà Niệm Niệm cùng đầu bếp kia lại có quan hệ tốt như vậy?” Vu Văn Tu hỏi.
Triệu Tiểu Dã giả vờ như không hiểu ẩn ý bên trong, nói: “Có không? Quan hệ của hai người họ vẫn luôn như vậy mà. Anh Văn Tu, kết quả mà lúc nãy anh hỏi thăm sao rồi?”
Vu Văn Tu liền trò chuyện riêng với Say mãi không tỉnh.
Bạch Niệm Niệm cưỡi sương mù xuất hiện bên cạnh Không quên tình đầu, phát hiện hắn đang đi về hướng chợ.
“Bởi vì ngài muốn thu thập cách nấu ăn... giúp làm trắng da...” Nói đến khúc3sau, ngay chính hắn ta cũng kịp hiểu ra cái ý tưởng thứ hai của mình nơi nào là “sáng tạo cái mới”, nó rõ ràng là chủ đề tranh tài lần này, mà nói nó là yêu cầu2cơ bản nhất cũng không phải là nói quá. Hắn ta đặt quá nhiều sự chú ý vào “giúp làm trắng da”, mà đã bỏ qua mấy chữ “thực đơn nấu ăn”, chỉ có thể trách bản thân đã0tự đi vào ngõ cụt mà thôi.
“Ngoài ra...” Chủ thành Tuyền Thủy còn nói, “Nếu phải nói là sáng tạo cái mới thì công tử có đổi mới thật...”
Chẳng lẽ chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển? Người0chơi kia chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chủ thành Tuyền Thủy, đang chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta.
“Đó chính là "bạch ngọc" mà công tử đã sử dụng.” Chủ thành3nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, giống như đang quay trở về lúc được nếm thử mùi vị vô cùng tuyệt diệu của dâu tây bạch ngọc vậy.
“Cho nên...” Người chơi dự thi số bốn lại dấy lên hy vọng.
Nhưng Chủ thành Tuyền Thủy lại lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập xoắn xuýt mà nói: “Tiếc là "bạch ngọc" rất quý hiếm, nếu như lấy nó làm thực đơn nấu ăn thì giá thành rất là cao. Tuy lão hủ là chủ của một thành, nhưng cũng không thể kham nổi giá thành đắt đỏ đến như vậy.”
Số bốn giương mắt nhìn: “Ngài là người đứng đầu một thành, nếu đặt ngoài đời thực thì tương đương với người đứng đầu một thành phố, vậy mà ngài lại nói con gái nhà thị trưởng lại không ăn nổi dâu tây? Tôi có một câu [bíp!] không biết có nên nói hay không...”
Lời nói thô tục bị hệ thống che lại, hắn ta cũng nhận được lời cảnh cáo từ hệ thống. Sau đó còn bị đông đảo quần chúng đăng bình luận phổ cập rốt cuộc thì dâu tây “bạch ngọc” quý giá đến nhường nào, cho nên cuối cùng hắn ta đành phải không nói nữa trong sự hậm hực.
Người phụ trách Đào yêu chước hoa thấy vậy, vội đọc tiếp lời nhận xét về tác phẩm kế tiếp:
“Bánh Cupcake của người chơi dự thi số năm: Hình dáng đẹp, quan sát 2 điểm; vị chính vị phụ không rõ ràng, vị giác 1 điểm; lúc ăn cảm giác hơi không được mịn, chất lượng 1 điểm; dinh dưỡng phong phú, dinh dưỡng 2 điểm; chế tạo lớp giấy có thể ăn được, cộng thêm 2 điểm. Tổng được 7 điểm.”
Cụm từ “Lớp giấy có thể ăn được” đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Bạch Niệm Niệm nhìn người chơi thật thà đáng yêu đứng trên sàn thi đấu, khi nghe người phụ trách Đào yêu chước hoa hỏi cậu ta, sao lại nghĩ tới việc dùng “lớp giấy có thể ăn được” để làm bánh Cupcake, cậu ta trả lời: “Bởi vì... cô bạn học kia của tôi...”
Mới vừa nói một câu đầu, người chơi đang đứng xem đã bùng nổ một loạt tiếng cười thân thiện, lại tiếp tục nghe cậu ta giải thích: “... Bởi vì tính cách của cô ấy hơi nóng nảy, hơi hấp tấp, tâm trí thì hơi... lơ mơ. Có một lần mua một ổ bánh mì trong siêu thị, là cái loại bánh có túi đựng trong suốt ấy, nhưng bên ngoài bánh mì còn bọc thêm một lớp giấy dầu nữa. Màu sắc của giấy dầu giống như đúc bánh mì, cho nên nếu như không để ý thì khó mà phát hiện ra lắm. Tới lúc đã ăn được một nửa rồi thì cô ấy mới phát hiện có tờ giấy...”
Người chơi đứng xung quanh cười càng thêm vui sướng hơn, người phụ trách Đào yêu chước hoa cũng cảm thấy tức cười, nhắc nhở “nhẹ nhàng”: “Này, này, người anh em, cậu phải biết là chúng ta đang phát trực tiếp đấy, cho nên những lời mà cậu đã nói, không thể cắt bỏ được đâu.”
“Hả?” Người chơi số năm giật bắn mình.
Người phụ trách Đào yêu chước hoa bổ tiếp một đao: “Tôi còn muốn thay đông đảo người chơi hỏi cậu một câu, cô bạn học kia của cậu có chơi Thiên đường sành ăn hay không, có thấy được đoạn phát sóng trực tiếp này hay không?”
“Ôi...” Tới lúc này người chơi số năm mới phát hiện ra mình đang làm gì, tay chân luống cuống, khuôn mặt đỏ giống như con tôm lớn bị luộc chín vậy, cậu ta khóc không ra nước mắt mà nói: “Vậy, vậy vậy vậy giám khảo à, có phải bây giờ làm mờ đã chậm rồi không...”
Người phụ trách Đào yêu chước hoa đỡ trán: “Cậu cũng biết rồi đó.”
Toàn bộ hiện trường thi đấu đều chìm ngập trong tiếng cười, không phải cười nhạo sự ngốc nghếch của cậu ta. Trái lại, rất nhiều người đều đang đăng bình luận cổ vũ cậu ta, gián tiếp nói chuyện với cô gái không biết tên kia mà hô to “đến với nhau“.
Hiện trường sôi động lên rất mau mà chẳng bao lâu đã bình tĩnh lại rồi, bởi vì giám khảo đã bắt đầu nhận xét đến món ăn của người chơi dự thi số sáu, bởi lẽ có rất nhiều người đều tự cho rằng mình có thể lấy được giải quán quân.
“ "Bánh kem dâu tây Đào yêu chước hoa" của người chơi dự thi số sáu, vô cùng khéo léo, quan sát 2 điểm; mùi vị nhã nhặn, vị giác 2 điểm; tầng bậc rõ nét, chất lượng 2 điểm; dinh dưỡng cho sức khỏe, dinh dưỡng 2 điểm; độc đáo, sáng tạo cái mới 2 điểm. Tổng điểm: 10 điểm.”
Cả hiện trường lại lần nữa bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho rằng điểm 10 này rất xứng đáng. Vị người chơi kia cũng không hề kiêu ngạo, hắn chỉ khẽ mỉm cười, tuy không đẹp trai như Không quên tình đầu, nhưng thuộc vào loại hình nhìn lâu sẽ thấy đẹp, khiến người ta càng nhìn càng thấy dễ chịu.
Rốt cuộc đã đến lượt Không quên tình đầu, Bạch Niệm Niệm đứng lên. Nhưng lại thấy người phụ trách Đào yêu chước hoa cầm một mảnh giấy nhỏ, thì thầm:
“Người dự thi thứ bảy... Xin lỗi, người chơi số bảy không có tới dự thi, đã chủ động bỏ quyền thi đấu. Bánh dâu tây Đại Phúc của người chơi dự thi số tám, tinh tế xinh xắn, quan sát 2 điểm; chua ngọt vừa miệng, vị giác 2 điểm; thơm, mềm dẻo, mịn, dễ chịu, chất lượng 2 điểm; khoan khoái khỏe mạnh, dinh dưỡng 2 điểm; có giá thành thấp nhất, cộng thêm 2 điểm. Tổng điểm: 10 điểm. Tôi bổ sung thêm một chút, "giá thành" này bao gồm giá của nguyên liệu nấu ăn ngay tại thời điểm đó, tin rằng mọi người sẽ hiểu rõ hai điểm cộng thêm này.”
Lần này tặng cho Không quên tình đầu ngoại trừ tiếng vỗ tay, còn có từng đợt tiếng than vãn của người hâm mộ, trong đó cũng có Bạch Niệm Niệm.
“Thật ra thì, tớ cho rằng bánh ngọt "Đào yêu chước hoa" có hơi rườm rà quá,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Bánh dâu tây Đại Phúc này vừa giản dị không màu mè lại mang thông điệp may mắn, món ăn vừa đơn giản bình dị vừa có thể dùng trong thời gian dài mới sát đề nhất. Nếu như Một khúc thơ ngâm một chén phiền không có đạo cụ cộng điểm thì tốt rồi.”
Nếu như Một khúc thơ ngâm một chén phiền không được cộng điểm, thì dựa theo quy tắc chấm điểm, dưới tình huống điểm số bằng nhau thì người chơi sử dụng thời gian ít hơn sẽ giành chiến thắng, mà hạng nhất chính là Không quên tình đầu.
“Tớ lại thấy vậy cũng được rồi, bởi vì Hoa Tự Ngọc là con gái của Chủ thành, lại không cần tự nấu cơm, một ngày ba bữa ăn bánh ngọt "Đào yêu chước hoa" cũng nuốt trôi.” Triệu Tiểu Dã vươn cánh tay khoác lên vai Bạch Niệm Niệm, rồi nói, “Không gì phải thấy vướng mắc cả, thực lực của Không quên tình đầu rõ rành rành như thế, chỉ là do hôm nay không được may mắn đụng phải người chơi vung tiền mà thôi. Mọi người cũng đâu có ngốc, đều biết ba người họ đều được xếp hạng nhất. Xong rồi, đừng suy nghĩ nữa, đợi cuộc thi kết thúc, chắc chắn có lẩu để ăn.”
“Chỉ mong là anh ấy cũng nghĩ như vậy.” Bạch Niệm Niệm cúi đầu nói.
Bắt đầu từ lúc nãy, Không quên tình đầu đã không nhìn vào ống kính nữa, hắn vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi giám khảo trao tặng phần thưởng kỷ niệm thì hắn mới ngẩng đầu lên.
Theo thường lệ thì sau khi Giải đấu kết thúc, các người chơi dự thi sẽ bày sạp bán món ăn của mình. Sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa cũng nhân cơ hội này tuyên truyền thu hút sự chú ý. Nhưng mà, Không quên tình đầu lại không bày sạp, mà đi thẳng ra khỏi đấu trường. Bóng lưng của hắn bị biển người đông đúc ngăn cách, chẳng bao lâu đã biến mất không còn nhìn thấy nữa. Bạch Niệm Niệm vội chào tạm biệt Vu Văn Tu, sau đó sử dụng đạo cụ truyền tống bạn tốt, liền hóa thành một làn sương trắng rồi biến mất.
“Tiểu Dã, từ khi nào mà Niệm Niệm cùng đầu bếp kia lại có quan hệ tốt như vậy?” Vu Văn Tu hỏi.
Triệu Tiểu Dã giả vờ như không hiểu ẩn ý bên trong, nói: “Có không? Quan hệ của hai người họ vẫn luôn như vậy mà. Anh Văn Tu, kết quả mà lúc nãy anh hỏi thăm sao rồi?”
Vu Văn Tu liền trò chuyện riêng với Say mãi không tỉnh.
Bạch Niệm Niệm cưỡi sương mù xuất hiện bên cạnh Không quên tình đầu, phát hiện hắn đang đi về hướng chợ.
Bình luận truyện