Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 59: Tôi không nhớ đường
“Anh...” Gương mặt của Một khúc thơ ngâm một chén phiền dần đỏ ửng lên, “Anh nói vậy, là công nhận tác phẩm của em sao?”
Không quên tình đầu gật đầu: “Đương nhiên, cô vốn rất là xuất sắc.”
Một khúc thơ ngâm một chén phiền cúi đầu, không thể che giấu được nụ cười nơi khóe môi. Cô ta vén3một lọn tóc ra sau tai, chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nói với Bạch Niệm Niệm: “Đúng rồi, em còn phải cảm ơn Nhớ mãi không quên nữa.”
“Hả?” Bạch Niệm Niệm nhìn hai người bọn họ nói chuyện qua lại với nhau, đang thấy khó chịu trong lòng, bỗng dưng lại bị điểm danh, cô cảm thấy rất2hoang mang, có chuyện gì liên quan tới tôi vậy: “Tại sao?”
Một khúc thơ ngâm một chén phiền nói: “Mặc dù cô không biết, nhưng thật sự là cô đã giúp tôi đấy. Thật ra thì, tôi vẫn luôn muốn dùng đồ ngọt mà con gái đều thích để dự thi, nhưng đã thử rất nhiều món rồi mà vẫn0không được hài lòng cho lắm.
Sau đó, các thành viên trong bang hội đã đề xuất cho tôi làm bánh ngọt "Ánh sáng thiên sứ", tôi mới có linh cảm như hôm nay. Ban nãy, khi lấy được giải nhất tôi có cố ý đi cảm ơn thành viên kia, nhưng cô ấy đã từ chối, nói đây không phải0là do cô ấy nghĩ ra, mà cô ấy đã nhìn thấy nó trong livestream.
Sau khi hỏi xong, mới biết trong bang hội có rất nhiều người đều thích xem livestream của một người chơi nữ. Các cô ấy đã nhìn thấy cô ăn bánh ngọt "Ánh sáng thiên sứ" trong livestream đó, sau đó mới đề xuất cho tôi.3Cho nên, đương nhiên là tôi phải cảm ơn cô rồi.”
Bạch Niệm Niệm đứng đờ tại chỗ, dưới nét mặt dại ra đó là sóng to gió lớn: người chơi nữ, livestream, Ánh sáng thiên sứ...
Kênh livestream của “Hãy gọi tôi là tiểu tiên nữ” đóng nhanh như vậy mà vẫn không bằng ánh mắt của người xem. Hóa ra trong việc Không quên tình đầu lướt ngang qua giải nhất còn có “công lao” của cô nữa...
Bạch Niệm Niệm nhìn về phía Không quên tình đầu, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng lúng túng.
“Tôi, tôi...”
Bạch Niệm Niệm rất muốn nói xin lỗi với Không quên tình đầu, nhưng khi nhìn mặt của Một khúc thơ ngâm một chén phiền thì cô lại không biết phải nói từ đâu.
Không quên tình đầu vừa nghe lời nói của Một khúc thơ ngâm một chén phiền thì liền nhớ tới chuyện có liên quan đến Hãy gọi tôi là tiểu tiên nữ mà hôm đó Bạch Niệm Niệm đã kể. Lại thấy nét mặt của Bạch Niệm Niệm, chẳng hề khó khăn gì liền đoán được suy nghĩ của cô. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô, trái tim của Không quên tình đầu giống như là bị lông trâu nhỏ bé đâm nhẹ một cái vậy.
“Thì ra là còn có chuyện như thế nữa à,“ Không quên tình đầu nói với Một khúc thơ ngâm một chén phiền, “Có thể thấy rằng ngay cả ông trời cũng đang muốn giúp cô rồi, hẳn phải nên chúc mừng cô.”
“Cảm ơn, em rất vui.” Một khúc thơ ngâm một chén phiền cười dịu dàng ngây ngô.
Bạch Niệm Niệm nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy hình như cụm từ “Đào yêu chước hoa” này được tạo ra dựa trên khuôn mẫu của cô ta thì phải, cô ta đúng là thí sinh “thích hợp” với vị trí quán quân nhất.
Triệu Tiểu Dã đã từng nói rằng, mọi người đều là nữ, ánh mắt của con gái biểu hiện cho tâm trạng của họ, đa số đều có thể nhìn vào là hiểu ngay. Hôm nay, từ trong ánh mắt tha thiết của Một khúc thơ ngâm một chén phiền, Bạch Niệm Niệm đã cảm nhận được sự yêu mến của cô ta dành cho Không quên tình đầu một cách rõ ràng nhất. Nhớ lại lời đồn đãi lúc hai người mới gặp nhau, thì ra không phải đều là lời bịa đặt.
“Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì tạm biệt.” Không quên tình đầu chào tạm biệt Một khúc thơ ngâm một chén phiền, rồi lại thấy dáng vẻ của Bạch Niệm Niệm vẫn còn đang ở trong đả kích, giống như chỉ cần hắn không động đậy thì cô cũng sẽ có thể đứng nguyên tại chỗ mười ngàn năm luôn vậy.
“Niệm Niệm, đi thôi?” Hắn nói, “Tôi không nhớ đường.”
“Thịch”!
Trái tim của Bạch Niệm Niệm bị đánh trúng một đòn, ngơ ngác mà bước về phía trước. Mãi đến khi đã đi thẳng đến khu rừng nhỏ mà cô leo lên hái quả mận kia, thì cô mới tỉnh táo lại từ trong cơn choáng váng, lấy can đảm quay đầu lại, há miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
“Sao vậy?” Không quên tình đầu hỏi.
“Không sao không sao không sao.” Bạch Niệm Niệm vội lắc đầu.
Nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn hỏi “Có phải vừa nãy anh đã gọi tôi là ‘Niệm Niệm’ không” sao? Ngộ nhỡ không phải thì sao, mình tưởng tượng nhiều quá rồi. Bạch Niệm Niệm tự nhủ trong lòng, nghe lầm nghe lầm, nhất định là nghe lầm.
Nhưng mà rõ ràng là cô nghe thấy hắn gọi mình là “Niệm Niệm” mà, còn gọi rất là thân mật nữa.
Không không không, nghe lầm nghe lầm, nhất định là mình nghe lầm thôi.
Thấy nét mặt xoắn xuýt của Bạch Niệm Niệm, Không quên tình đầu cảm thấy không đành lòng, cho nên liền thở dài trong im lặng, nói: “Hình như vừa rồi tôi nói sai rồi, xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
“Hả? À, không có không có,“ Bạch Niệm Niệm liền xua tay nói, “Không sao, anh muốn gọi thế nào cũng được, tôi không để ý đâu.”
“Được.”
Không quên tình đầu biết nghe lời phải, nhưng Bạch Niệm Niệm lại cảm thấy quái lạ. Hôm nay, từ đầu tới chân Không quên tình đầu đều quái lạ, dường như là sinh động hơn, mà còn nói chuyện nhiều hơn bình thường một chút nữa. Tuy nhiên, cô càng thích Không quên tình đầu như này hơn cái người yên lặng như vàng kia. Hắn như vậy mang đến cảm giác thoải mái tùy ý hơn. Mặc dù lúc trước cũng rất dễ gần, nhưng dù sao vẫn khiến người ta có cảm giác giống như là hắn đang phải đeo một gánh nặng rất nặng nề trên lưng vậy.
Hai người đi tới khu vườn của Meo thật to thật to, đốt lò bên cạnh giếng nước, rửa ráy nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị để nhúng lẩu. Sau khi Meo thật to thật to online liền vui vẻ ra mặt, lại góp thêm rất nhiều nguyên liệu tươi. Nhìn thức ăn đầy bàn, nếu dùng toàn bộ những thứ này để bỏ vào nồi lẩu thì chắc chắn là không thể nào ăn hết được, cũng sẽ thấy ngán, vì vậy ba người liền quyết định chia nguyên liệu ra thành hai phần, một nửa dùng để cho vào lẩu, một nửa dùng để nướng.
Có lẽ hôm nay là ngày tất cả mọi người đều ăn mừng, bởi vì lúc Không quên tình đầu xếp hàng thuê lò nướng của hệ thống thì đợi rất lâu mà chẳng nhích được bao nhiêu cả. Bạch Niệm Niệm kể chuyện này cho Triệu Tiểu Dã nghe, Triệu Tiểu Dã liền lập tức dời lò nướng của Ngự trù phường tới, không những vậy cô ấy còn đoạt thêm một bọc nguyên liệu lớn, tiện tay còn vớt luôn một đống gia vị tới nữa.
Bốn người nhìn một bàn đồ ăn lớn, cảm thấy dù cho có thêm bốn người nữa tới thì vẫn đủ ăn. Bạch Niệm Niệm cùng Triệu Tiểu Dã nhớ tới Vu Văn Tu đã bị hai cô “dùng xong liền ném”, lương tâm quay lại cho nên liền gọi anh ta tới ăn chùa, Meo thật to thật to lại kêu thêm Tiểu tham ăn tham ăn tên như người.
Kết quả, Vu Văn Tu cùng Tiểu tham ăn tham ăn cũng không tới tay không, hai người lại đóng góp thêm không ít đồ ngon. Sáu người nhìn nguyên liệu chất đống như núi, cả đám liền ngổn ngang trong gió.
“Đừng gọi người tới nữa được không?” Meo thật to thật to cảm thấy bó tay, “Nếu tới nữa thì cũng không thể đặt hết lên bàn đâu.”
“Không đặt lên bàn được thì có thể đặt dưới bàn,“ Triệu Tiểu Dã lau nước miếng nói, “Cứ đăng một tin lên thế giới, vừa ăn vừa bày sạp là hơi bị ngon luôn.”
“Trời trời, không được đâu,“ Tiểu tham ăn tham ăn vội khuyên cô ấy nên bỏ suy nghĩ này đi, “Em đừng xem thường số lượng người tham ăn trong trò chơi này, một mình em đăng lên, anh chỉ còn dư lại cái đáy nồi thôi.”
Bạch Niệm Niệm cười nói: “Lấy tay nghề của Không quên tình đầu thì ngay cả đáy nồi chúng ta cũng không còn thừa lại đâu.”
“Vừa ăn vừa tính đi,“ Vu Văn Tu có vẻ cũng thèm, “Dư cũng không sao, Lương thiện đường bao hết.”
“Ai ui, anh nghĩ hay nhờ,“ Triệu Tiểu Dã mới không bị mắc lừa, “Yên tâm đi Đường chủ, cho dù còn dư lại thì cũng chia đều ra, sao có thể để một mình anh được hời chứ.”
“Chậc chậc chậc,“ Vu Văn Tu chọt chọt Triệu Tiểu Dã, “Tụi nhỏ bây giờ xấu tính thật, lúc cần dùng tới tôi thì kêu anh, vừa thấy đồ ăn ngon thì đã không nhận người thân nữa rồi? Niệm Niệm, nếu như Tiểu Dã lại gọi anh là "Ngư đường chủ" (*) nữa thì em hãy cắt đứt với nó ngay luôn cho anh, chúng ta không chơi với nó nữa.”
(*) Ngư đường chủ: chủ ao cá.
“Này ha ha, có lầm không vậy, Niệm Niệm là của nhà chúng tôi...”
Triệu Tiểu Dã còn chưa nói hết câu, nụ cười của Vu Văn Tu đã dần biến mất, ngón tay khẽ động, mở một tin nhắn ra.
Không quên tình đầu gật đầu: “Đương nhiên, cô vốn rất là xuất sắc.”
Một khúc thơ ngâm một chén phiền cúi đầu, không thể che giấu được nụ cười nơi khóe môi. Cô ta vén3một lọn tóc ra sau tai, chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nói với Bạch Niệm Niệm: “Đúng rồi, em còn phải cảm ơn Nhớ mãi không quên nữa.”
“Hả?” Bạch Niệm Niệm nhìn hai người bọn họ nói chuyện qua lại với nhau, đang thấy khó chịu trong lòng, bỗng dưng lại bị điểm danh, cô cảm thấy rất2hoang mang, có chuyện gì liên quan tới tôi vậy: “Tại sao?”
Một khúc thơ ngâm một chén phiền nói: “Mặc dù cô không biết, nhưng thật sự là cô đã giúp tôi đấy. Thật ra thì, tôi vẫn luôn muốn dùng đồ ngọt mà con gái đều thích để dự thi, nhưng đã thử rất nhiều món rồi mà vẫn0không được hài lòng cho lắm.
Sau đó, các thành viên trong bang hội đã đề xuất cho tôi làm bánh ngọt "Ánh sáng thiên sứ", tôi mới có linh cảm như hôm nay. Ban nãy, khi lấy được giải nhất tôi có cố ý đi cảm ơn thành viên kia, nhưng cô ấy đã từ chối, nói đây không phải0là do cô ấy nghĩ ra, mà cô ấy đã nhìn thấy nó trong livestream.
Sau khi hỏi xong, mới biết trong bang hội có rất nhiều người đều thích xem livestream của một người chơi nữ. Các cô ấy đã nhìn thấy cô ăn bánh ngọt "Ánh sáng thiên sứ" trong livestream đó, sau đó mới đề xuất cho tôi.3Cho nên, đương nhiên là tôi phải cảm ơn cô rồi.”
Bạch Niệm Niệm đứng đờ tại chỗ, dưới nét mặt dại ra đó là sóng to gió lớn: người chơi nữ, livestream, Ánh sáng thiên sứ...
Kênh livestream của “Hãy gọi tôi là tiểu tiên nữ” đóng nhanh như vậy mà vẫn không bằng ánh mắt của người xem. Hóa ra trong việc Không quên tình đầu lướt ngang qua giải nhất còn có “công lao” của cô nữa...
Bạch Niệm Niệm nhìn về phía Không quên tình đầu, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng lúng túng.
“Tôi, tôi...”
Bạch Niệm Niệm rất muốn nói xin lỗi với Không quên tình đầu, nhưng khi nhìn mặt của Một khúc thơ ngâm một chén phiền thì cô lại không biết phải nói từ đâu.
Không quên tình đầu vừa nghe lời nói của Một khúc thơ ngâm một chén phiền thì liền nhớ tới chuyện có liên quan đến Hãy gọi tôi là tiểu tiên nữ mà hôm đó Bạch Niệm Niệm đã kể. Lại thấy nét mặt của Bạch Niệm Niệm, chẳng hề khó khăn gì liền đoán được suy nghĩ của cô. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô, trái tim của Không quên tình đầu giống như là bị lông trâu nhỏ bé đâm nhẹ một cái vậy.
“Thì ra là còn có chuyện như thế nữa à,“ Không quên tình đầu nói với Một khúc thơ ngâm một chén phiền, “Có thể thấy rằng ngay cả ông trời cũng đang muốn giúp cô rồi, hẳn phải nên chúc mừng cô.”
“Cảm ơn, em rất vui.” Một khúc thơ ngâm một chén phiền cười dịu dàng ngây ngô.
Bạch Niệm Niệm nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy hình như cụm từ “Đào yêu chước hoa” này được tạo ra dựa trên khuôn mẫu của cô ta thì phải, cô ta đúng là thí sinh “thích hợp” với vị trí quán quân nhất.
Triệu Tiểu Dã đã từng nói rằng, mọi người đều là nữ, ánh mắt của con gái biểu hiện cho tâm trạng của họ, đa số đều có thể nhìn vào là hiểu ngay. Hôm nay, từ trong ánh mắt tha thiết của Một khúc thơ ngâm một chén phiền, Bạch Niệm Niệm đã cảm nhận được sự yêu mến của cô ta dành cho Không quên tình đầu một cách rõ ràng nhất. Nhớ lại lời đồn đãi lúc hai người mới gặp nhau, thì ra không phải đều là lời bịa đặt.
“Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì tạm biệt.” Không quên tình đầu chào tạm biệt Một khúc thơ ngâm một chén phiền, rồi lại thấy dáng vẻ của Bạch Niệm Niệm vẫn còn đang ở trong đả kích, giống như chỉ cần hắn không động đậy thì cô cũng sẽ có thể đứng nguyên tại chỗ mười ngàn năm luôn vậy.
“Niệm Niệm, đi thôi?” Hắn nói, “Tôi không nhớ đường.”
“Thịch”!
Trái tim của Bạch Niệm Niệm bị đánh trúng một đòn, ngơ ngác mà bước về phía trước. Mãi đến khi đã đi thẳng đến khu rừng nhỏ mà cô leo lên hái quả mận kia, thì cô mới tỉnh táo lại từ trong cơn choáng váng, lấy can đảm quay đầu lại, há miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
“Sao vậy?” Không quên tình đầu hỏi.
“Không sao không sao không sao.” Bạch Niệm Niệm vội lắc đầu.
Nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn hỏi “Có phải vừa nãy anh đã gọi tôi là ‘Niệm Niệm’ không” sao? Ngộ nhỡ không phải thì sao, mình tưởng tượng nhiều quá rồi. Bạch Niệm Niệm tự nhủ trong lòng, nghe lầm nghe lầm, nhất định là nghe lầm.
Nhưng mà rõ ràng là cô nghe thấy hắn gọi mình là “Niệm Niệm” mà, còn gọi rất là thân mật nữa.
Không không không, nghe lầm nghe lầm, nhất định là mình nghe lầm thôi.
Thấy nét mặt xoắn xuýt của Bạch Niệm Niệm, Không quên tình đầu cảm thấy không đành lòng, cho nên liền thở dài trong im lặng, nói: “Hình như vừa rồi tôi nói sai rồi, xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
“Hả? À, không có không có,“ Bạch Niệm Niệm liền xua tay nói, “Không sao, anh muốn gọi thế nào cũng được, tôi không để ý đâu.”
“Được.”
Không quên tình đầu biết nghe lời phải, nhưng Bạch Niệm Niệm lại cảm thấy quái lạ. Hôm nay, từ đầu tới chân Không quên tình đầu đều quái lạ, dường như là sinh động hơn, mà còn nói chuyện nhiều hơn bình thường một chút nữa. Tuy nhiên, cô càng thích Không quên tình đầu như này hơn cái người yên lặng như vàng kia. Hắn như vậy mang đến cảm giác thoải mái tùy ý hơn. Mặc dù lúc trước cũng rất dễ gần, nhưng dù sao vẫn khiến người ta có cảm giác giống như là hắn đang phải đeo một gánh nặng rất nặng nề trên lưng vậy.
Hai người đi tới khu vườn của Meo thật to thật to, đốt lò bên cạnh giếng nước, rửa ráy nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị để nhúng lẩu. Sau khi Meo thật to thật to online liền vui vẻ ra mặt, lại góp thêm rất nhiều nguyên liệu tươi. Nhìn thức ăn đầy bàn, nếu dùng toàn bộ những thứ này để bỏ vào nồi lẩu thì chắc chắn là không thể nào ăn hết được, cũng sẽ thấy ngán, vì vậy ba người liền quyết định chia nguyên liệu ra thành hai phần, một nửa dùng để cho vào lẩu, một nửa dùng để nướng.
Có lẽ hôm nay là ngày tất cả mọi người đều ăn mừng, bởi vì lúc Không quên tình đầu xếp hàng thuê lò nướng của hệ thống thì đợi rất lâu mà chẳng nhích được bao nhiêu cả. Bạch Niệm Niệm kể chuyện này cho Triệu Tiểu Dã nghe, Triệu Tiểu Dã liền lập tức dời lò nướng của Ngự trù phường tới, không những vậy cô ấy còn đoạt thêm một bọc nguyên liệu lớn, tiện tay còn vớt luôn một đống gia vị tới nữa.
Bốn người nhìn một bàn đồ ăn lớn, cảm thấy dù cho có thêm bốn người nữa tới thì vẫn đủ ăn. Bạch Niệm Niệm cùng Triệu Tiểu Dã nhớ tới Vu Văn Tu đã bị hai cô “dùng xong liền ném”, lương tâm quay lại cho nên liền gọi anh ta tới ăn chùa, Meo thật to thật to lại kêu thêm Tiểu tham ăn tham ăn tên như người.
Kết quả, Vu Văn Tu cùng Tiểu tham ăn tham ăn cũng không tới tay không, hai người lại đóng góp thêm không ít đồ ngon. Sáu người nhìn nguyên liệu chất đống như núi, cả đám liền ngổn ngang trong gió.
“Đừng gọi người tới nữa được không?” Meo thật to thật to cảm thấy bó tay, “Nếu tới nữa thì cũng không thể đặt hết lên bàn đâu.”
“Không đặt lên bàn được thì có thể đặt dưới bàn,“ Triệu Tiểu Dã lau nước miếng nói, “Cứ đăng một tin lên thế giới, vừa ăn vừa bày sạp là hơi bị ngon luôn.”
“Trời trời, không được đâu,“ Tiểu tham ăn tham ăn vội khuyên cô ấy nên bỏ suy nghĩ này đi, “Em đừng xem thường số lượng người tham ăn trong trò chơi này, một mình em đăng lên, anh chỉ còn dư lại cái đáy nồi thôi.”
Bạch Niệm Niệm cười nói: “Lấy tay nghề của Không quên tình đầu thì ngay cả đáy nồi chúng ta cũng không còn thừa lại đâu.”
“Vừa ăn vừa tính đi,“ Vu Văn Tu có vẻ cũng thèm, “Dư cũng không sao, Lương thiện đường bao hết.”
“Ai ui, anh nghĩ hay nhờ,“ Triệu Tiểu Dã mới không bị mắc lừa, “Yên tâm đi Đường chủ, cho dù còn dư lại thì cũng chia đều ra, sao có thể để một mình anh được hời chứ.”
“Chậc chậc chậc,“ Vu Văn Tu chọt chọt Triệu Tiểu Dã, “Tụi nhỏ bây giờ xấu tính thật, lúc cần dùng tới tôi thì kêu anh, vừa thấy đồ ăn ngon thì đã không nhận người thân nữa rồi? Niệm Niệm, nếu như Tiểu Dã lại gọi anh là "Ngư đường chủ" (*) nữa thì em hãy cắt đứt với nó ngay luôn cho anh, chúng ta không chơi với nó nữa.”
(*) Ngư đường chủ: chủ ao cá.
“Này ha ha, có lầm không vậy, Niệm Niệm là của nhà chúng tôi...”
Triệu Tiểu Dã còn chưa nói hết câu, nụ cười của Vu Văn Tu đã dần biến mất, ngón tay khẽ động, mở một tin nhắn ra.
Bình luận truyện