Nhà Cung Cấp Cẩu Lương
Chương 63: Tạm biệt niệm niệm
“À... Thì ra là vậy.” Giọng nói của Bạch Niệm Niệm trầm xuống, trong lòng cũng thấy hơi mất mát. Cô còn tưởng là Không quên tình đầu muốn nói chuyện gì rất quan trọng nữa chứ, thì ra chỉ là... chỉ là như3vậy thôi.
Nhưng mà, nếu như muốn tặng đồ thì chỉ cần gửi tới là được rồi, tại sao phải đưa tận tay chứ?
Bạch Niệm Niệm nhìn con mèo nhỏ màu trắng, nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ Không quên tình đầu vẫn còn canh2cánh trong lòng chuyện thi đấu ban sáng? Cho nên... chắc là muốn tìm một người để trò chuyện?
Trừ lý do này ra, quả thật là Bạch Niệm Niệm không thể nghĩ ra Không quên tình đầu còn có lý do gì để làm0vậy nữa. Cô cũng không vạch trần, ngồi xuống bên cạnh Không quên tình đầu.
“Dòng suối nhỏ” róc rách chảy qua chân hai người, phát ra tiếng nước chảy êm đềm. Thỉnh thoảng trên ngọn cây táo lại có mấy tiếng chim hót líu0ríu giống như trong giấc mộng ngọt ngào truyền tới. Cách đó không xa, đóa hoa hướng dương thi nhau bung nở, đóa hoa màu vàng rực rỡ dưới bầu trời đêm xanh đen giống như từng mặt trời nhỏ ấm áp vậy.
“Nơi này3thật tốt,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Nếu như ở ngoài đời thực, tôi cũng có một khu vườn nhỏ như này thì tốt biết mấy. Muốn ăn cái gì thì liền trồng cái đó, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi, đói thì tiện tay hái trái cây ăn...”
Không quên tình đầu muốn nói, thật ra thì khu vườn cùng nông trại trong thế giới hiện thực không xinh đẹp như trong trò chơi đâu, cường độ làm việc trong đó cũng không hề nhàn nhã giống như cảm nhận được qua trò chơi. Nhưng mà vào giờ phút này, hình ảnh bầu trời sao dày đặc phản chiếu lên dòng suối nhỏ róc rách tựa như dãy ngân hà rơi xuống cõi trần gian, còn có gió đêm hơi lạnh khẽ vuốt ve gò má của hai người. Thì sao mà hắn có thể nói ra lời nói giết phong cảnh như vậy được?
“Nếu có một nơi như vậy thật,“ Không quên tình đầu thả lỏng suy nghĩ đã bị giam cầm thật lâu, mà bay theo mong ước của Bạch Niệm Niệm, nói, “Chúng ta có thể cùng đi chơi, làm lại tất cả những món ăn mà tôi đã nấu trong trò chơi, bởi vì mùi vị hư cấu sẽ khác với thực tế.”
“Có thật không? Nói phải giữ lời, không cho đổi ý đâu đấy!” Bạch Niệm Niệm cười hì hì, “Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm xem ở chung quanh thành phố J có chỗ nào như vậy hay không. Hình như trước đây tôi đã từng nghe Tiểu Dã... chính là Bạch Ngọc Kinh trên trời ấy, hình như trước đây đã từng nghe cô ấy nói ở vùng ngoại ô có một nơi tương tự như vậy có thể cho thuê ngắn hạn đấy.”
Không quên tình đầu chột dạ mà xoay đầu đi nơi khác, trong lòng thầm nói một câu xin lỗi.
Bạch Niệm Niệm ngồi cùng với Không quên tình đầu tới nửa đêm, trò chuyện một ít món ăn đặc sản của thành phố J liền nhận ra hắn nắm hết những thứ này như nằm lòng bàn tay. Cô rất tò mò về thân phận thật của Không quên tình đầu, nhưng Không quên tình đầu chỉ nói cho cô biết, hắn họ Hứa.
“Xí, hẹp hòi.” Bạch Niệm Niệm thầm bĩu môi. Cơn buồn ngủ tấn công tới, cô lại ngáp một cái.
“Trễ lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi,“ Không quên tình đầu nói, “Cảm ơn đã ngồi với tôi lâu như vậy.”
Bạch Niệm Niệm xua tay: “Cảm ơn cái gì chứ, anh khách sáo quá. Anh phải muốn gì làm nấy thì tôi mới có thể không biết xấu hổ mà đi ăn chùa uống chùa được chứ.”
Không quên tình đầu mỉm cười gật đầu: “Được.”
Bạch Niệm Niệm không nỡ thoát khỏi trò chơi, nhưng mà nghĩ tới chuyện Không quên tình đầu vừa phải thi đấu, vừa nấu lẩu, có lẽ đã mệt mỏi lắm rồi, thế nên cô liền nói: “Vậy thì tôi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon nha.”
“Ngủ ngon.”
Không quên tình đầu thấy Bạch Niệm Niệm dần tiêu tan như áng mây mù, liền nâng tay lên, đóng nút chọn “quay màn hình” ở bên trái tầm mắt.
Tạm biệt, Niệm Niệm. Hắn nói thầm.
Ngày hôm sau, Bạch Niệm Niệm học cả ngày, sau khi ăn cơm tối xong mới trở về ký túc xá, buồn ngủ đến nỗi mơ mơ màng màng. Cô chỉ nhớ hình như hôm qua đã nhận được một món quà, nhưng lại không nhớ nổi đã để nó ở đâu rồi, lục lọi trong ngăn kéo cả buổi mới nhớ ra, là nhận được ở trong trò chơi.
“Nghe người ta nói, thiếu ngủ sẽ biến ngốc, hình như cũng có lý đó ha ha.” Bạch Niệm Niệm lầu bầu, rồi vẫn mặc trang bị trò chơi vào, online.
Rau quả trong vườn của Meo thật to thật to lại chín một vụ, cả vườn đều tỏa ra hương thơm tươi mát, giống như là đại nạn mới cách đây không lâu chưa từng xảy ra vậy. Bạch Niệm Niệm quyết định hái tất cả những thứ có thể bị “trộm” rồi gửi qua cho Meo thật to thật to, để tránh cho khi chị ấy không có ở đây sẽ bị người khác hái trộm mất. Nhưng trước đó, cô lại nhận được một bưu kiện.
Người gửi bưu kiện là Không quên tình đầu, đồ gửi tới là phần thưởng nhận được trong giải thi đấu ngày hôm qua: Một thùng sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa. Bạch Niệm Niệm vô cùng vui vẻ lấy nó ra, kích cỡ cùng xúc giác của cái thùng kia giống như đúc ngoài đời thực, bên trong có sáu hộp sữa tươi. Cô tự mở một hộp ra uống, lại chia ra gửi cho Meo thật to thật to cùng Triệu Tiểu Dã mỗi người hai hộp.
Sữa bò trong veo mang theo hương thơm hoa đào, khiến cho người ta giống như bị lạc vào trong rừng hoa đào nở đầy khắp núi đồi ở vùng núi Nam Bộ của thành phố J vậy. Nếu như lúc này có người đi tới bên cạnh Bạch Niệm Niệm thì sẽ nhận ra cô đã vô thức nở một nụ cười ngọt ngào, không biết là đang nghĩ tới chuyện tốt gì nữa.
Nồi lẩu cùng thịt nướng tối hôm qua đã mang đến cho Bạch Niệm Niệm một đống kinh nghiệm lớn, giúp cô từ cấp 16 lên đến cấp 18. Nhưng nếu muốn được hệ thống mời làm giám khảo của thi đấu PK món ăn thì cô vẫn còn một đoạn đường rất dài nữa phải đi.
Bạch Niệm Niệm kéo khung nhiệm vụ ra, liếc nhìn những nhiệm vụ có thể nhận, “Bốp”, có một quả bong bóng nổ ở góc dưới bên trái, hệ thống nhắc nhở Bạch Ngọc Kinh trên trời đã online.
“Bốp”, lại có một quả bong bóng nổ, Tiểu tham ăn tham ăn online.
“Bốp”, vậy mà Vu Văn Tu cũng đã online, phải biết là chỗ của anh ta bây giờ hẳn là đang sáng sớm.
Lúc này, Trung Quốc đang khoảng tám giờ tối, chính là giờ cao điểm của trò chơi, nhưng mà không biết Không quên tình đầu bận cái gì mà vẫn chưa online.
Bạch Niệm Niệm đi làm mấy nhiệm vụ nhỏ, mãi đến mười giờ mà hắn vẫn chưa online.
Mấy ngày nay, cô nghỉ ngơi không được tốt cho nên liền ngáp một cái, mà trang bị trò chơi cũng rất chân thật nhắc nhở cô cần phải thoát khỏi trò chơi đi nghỉ ngơi. Lúc này, Bạch Niệm Niệm mới nhớ tới, hình như trừ bỏ bạn tốt trong trò chơi ra thì mình không có những phương thức liên lạc khác của Không quên tình đầu.
“Hay là để lại một lời nhắn cho anh ấy? Thôi, chờ lần sau anh ấy online rồi hỏi lại vậy.”
Nhưng mà, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, Không quên tình đầu vẫn không online.
“Không lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ngày thứ tư, Bạch Niệm Niệm nói với Meo thật to thật to trong trò chơi.
Meo thật to thật to trả lời: “Em đừng nghĩ lung tung. Cậu ấy có phải cũng đang học đại học không? Vậy thì chắc là đang chuẩn bị thi đấy.”
“Đúng vậy, sao mà em lại quên mất chuyện này nhỉ,“ Bạch Niệm Niệm bừng tỉnh hiểu ra, gãi gãi mặt rồi nói, “Suy cho cùng thì không phải ai cũng không cần ôm chân Phật giống em là có thể qua, ha ha ha ha.”
“Đúng rồi, suy cho cùng thì em là học bá (*) mà.” Meo thật to thật to cười nói.
(*) Học bá: chỉ những người học giỏi và có điểm số cao trong kỳ thi.
Bạch Niệm Niệm vừa định nói cái gì đó nhưng đôi mắt to bỗng trừng lên, nhìn vào một nơi nào đó trên không trung, nói: “Í, Thiên đường sành ăn sắp ra chức nghiệp ‘Thần y’ hả?”
Chẳng phải đây chính là vấn đề mà mấy ngày trước cô đã cùng Không quên tình đầu bàn bạc trong lúc làm nhiệm vụ sao.
Meo thật to thật to nhìn lời bình luận đẩy lên liên tục, hình như là tin tức được truyền ra từ trên diễn đàn. Chị ấy không có hứng thú lắm với chuyện này, thấy động tác hoạt động của ngón tay Bạch Niệm Niệm, chị cũng biết cô đã đi xem bài viết trên diễn đàn rồi.
Nhưng mà, nếu như muốn tặng đồ thì chỉ cần gửi tới là được rồi, tại sao phải đưa tận tay chứ?
Bạch Niệm Niệm nhìn con mèo nhỏ màu trắng, nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ Không quên tình đầu vẫn còn canh2cánh trong lòng chuyện thi đấu ban sáng? Cho nên... chắc là muốn tìm một người để trò chuyện?
Trừ lý do này ra, quả thật là Bạch Niệm Niệm không thể nghĩ ra Không quên tình đầu còn có lý do gì để làm0vậy nữa. Cô cũng không vạch trần, ngồi xuống bên cạnh Không quên tình đầu.
“Dòng suối nhỏ” róc rách chảy qua chân hai người, phát ra tiếng nước chảy êm đềm. Thỉnh thoảng trên ngọn cây táo lại có mấy tiếng chim hót líu0ríu giống như trong giấc mộng ngọt ngào truyền tới. Cách đó không xa, đóa hoa hướng dương thi nhau bung nở, đóa hoa màu vàng rực rỡ dưới bầu trời đêm xanh đen giống như từng mặt trời nhỏ ấm áp vậy.
“Nơi này3thật tốt,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Nếu như ở ngoài đời thực, tôi cũng có một khu vườn nhỏ như này thì tốt biết mấy. Muốn ăn cái gì thì liền trồng cái đó, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi, đói thì tiện tay hái trái cây ăn...”
Không quên tình đầu muốn nói, thật ra thì khu vườn cùng nông trại trong thế giới hiện thực không xinh đẹp như trong trò chơi đâu, cường độ làm việc trong đó cũng không hề nhàn nhã giống như cảm nhận được qua trò chơi. Nhưng mà vào giờ phút này, hình ảnh bầu trời sao dày đặc phản chiếu lên dòng suối nhỏ róc rách tựa như dãy ngân hà rơi xuống cõi trần gian, còn có gió đêm hơi lạnh khẽ vuốt ve gò má của hai người. Thì sao mà hắn có thể nói ra lời nói giết phong cảnh như vậy được?
“Nếu có một nơi như vậy thật,“ Không quên tình đầu thả lỏng suy nghĩ đã bị giam cầm thật lâu, mà bay theo mong ước của Bạch Niệm Niệm, nói, “Chúng ta có thể cùng đi chơi, làm lại tất cả những món ăn mà tôi đã nấu trong trò chơi, bởi vì mùi vị hư cấu sẽ khác với thực tế.”
“Có thật không? Nói phải giữ lời, không cho đổi ý đâu đấy!” Bạch Niệm Niệm cười hì hì, “Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm xem ở chung quanh thành phố J có chỗ nào như vậy hay không. Hình như trước đây tôi đã từng nghe Tiểu Dã... chính là Bạch Ngọc Kinh trên trời ấy, hình như trước đây đã từng nghe cô ấy nói ở vùng ngoại ô có một nơi tương tự như vậy có thể cho thuê ngắn hạn đấy.”
Không quên tình đầu chột dạ mà xoay đầu đi nơi khác, trong lòng thầm nói một câu xin lỗi.
Bạch Niệm Niệm ngồi cùng với Không quên tình đầu tới nửa đêm, trò chuyện một ít món ăn đặc sản của thành phố J liền nhận ra hắn nắm hết những thứ này như nằm lòng bàn tay. Cô rất tò mò về thân phận thật của Không quên tình đầu, nhưng Không quên tình đầu chỉ nói cho cô biết, hắn họ Hứa.
“Xí, hẹp hòi.” Bạch Niệm Niệm thầm bĩu môi. Cơn buồn ngủ tấn công tới, cô lại ngáp một cái.
“Trễ lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi,“ Không quên tình đầu nói, “Cảm ơn đã ngồi với tôi lâu như vậy.”
Bạch Niệm Niệm xua tay: “Cảm ơn cái gì chứ, anh khách sáo quá. Anh phải muốn gì làm nấy thì tôi mới có thể không biết xấu hổ mà đi ăn chùa uống chùa được chứ.”
Không quên tình đầu mỉm cười gật đầu: “Được.”
Bạch Niệm Niệm không nỡ thoát khỏi trò chơi, nhưng mà nghĩ tới chuyện Không quên tình đầu vừa phải thi đấu, vừa nấu lẩu, có lẽ đã mệt mỏi lắm rồi, thế nên cô liền nói: “Vậy thì tôi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon nha.”
“Ngủ ngon.”
Không quên tình đầu thấy Bạch Niệm Niệm dần tiêu tan như áng mây mù, liền nâng tay lên, đóng nút chọn “quay màn hình” ở bên trái tầm mắt.
Tạm biệt, Niệm Niệm. Hắn nói thầm.
Ngày hôm sau, Bạch Niệm Niệm học cả ngày, sau khi ăn cơm tối xong mới trở về ký túc xá, buồn ngủ đến nỗi mơ mơ màng màng. Cô chỉ nhớ hình như hôm qua đã nhận được một món quà, nhưng lại không nhớ nổi đã để nó ở đâu rồi, lục lọi trong ngăn kéo cả buổi mới nhớ ra, là nhận được ở trong trò chơi.
“Nghe người ta nói, thiếu ngủ sẽ biến ngốc, hình như cũng có lý đó ha ha.” Bạch Niệm Niệm lầu bầu, rồi vẫn mặc trang bị trò chơi vào, online.
Rau quả trong vườn của Meo thật to thật to lại chín một vụ, cả vườn đều tỏa ra hương thơm tươi mát, giống như là đại nạn mới cách đây không lâu chưa từng xảy ra vậy. Bạch Niệm Niệm quyết định hái tất cả những thứ có thể bị “trộm” rồi gửi qua cho Meo thật to thật to, để tránh cho khi chị ấy không có ở đây sẽ bị người khác hái trộm mất. Nhưng trước đó, cô lại nhận được một bưu kiện.
Người gửi bưu kiện là Không quên tình đầu, đồ gửi tới là phần thưởng nhận được trong giải thi đấu ngày hôm qua: Một thùng sữa bò làm trắng da Đào yêu chước hoa. Bạch Niệm Niệm vô cùng vui vẻ lấy nó ra, kích cỡ cùng xúc giác của cái thùng kia giống như đúc ngoài đời thực, bên trong có sáu hộp sữa tươi. Cô tự mở một hộp ra uống, lại chia ra gửi cho Meo thật to thật to cùng Triệu Tiểu Dã mỗi người hai hộp.
Sữa bò trong veo mang theo hương thơm hoa đào, khiến cho người ta giống như bị lạc vào trong rừng hoa đào nở đầy khắp núi đồi ở vùng núi Nam Bộ của thành phố J vậy. Nếu như lúc này có người đi tới bên cạnh Bạch Niệm Niệm thì sẽ nhận ra cô đã vô thức nở một nụ cười ngọt ngào, không biết là đang nghĩ tới chuyện tốt gì nữa.
Nồi lẩu cùng thịt nướng tối hôm qua đã mang đến cho Bạch Niệm Niệm một đống kinh nghiệm lớn, giúp cô từ cấp 16 lên đến cấp 18. Nhưng nếu muốn được hệ thống mời làm giám khảo của thi đấu PK món ăn thì cô vẫn còn một đoạn đường rất dài nữa phải đi.
Bạch Niệm Niệm kéo khung nhiệm vụ ra, liếc nhìn những nhiệm vụ có thể nhận, “Bốp”, có một quả bong bóng nổ ở góc dưới bên trái, hệ thống nhắc nhở Bạch Ngọc Kinh trên trời đã online.
“Bốp”, lại có một quả bong bóng nổ, Tiểu tham ăn tham ăn online.
“Bốp”, vậy mà Vu Văn Tu cũng đã online, phải biết là chỗ của anh ta bây giờ hẳn là đang sáng sớm.
Lúc này, Trung Quốc đang khoảng tám giờ tối, chính là giờ cao điểm của trò chơi, nhưng mà không biết Không quên tình đầu bận cái gì mà vẫn chưa online.
Bạch Niệm Niệm đi làm mấy nhiệm vụ nhỏ, mãi đến mười giờ mà hắn vẫn chưa online.
Mấy ngày nay, cô nghỉ ngơi không được tốt cho nên liền ngáp một cái, mà trang bị trò chơi cũng rất chân thật nhắc nhở cô cần phải thoát khỏi trò chơi đi nghỉ ngơi. Lúc này, Bạch Niệm Niệm mới nhớ tới, hình như trừ bỏ bạn tốt trong trò chơi ra thì mình không có những phương thức liên lạc khác của Không quên tình đầu.
“Hay là để lại một lời nhắn cho anh ấy? Thôi, chờ lần sau anh ấy online rồi hỏi lại vậy.”
Nhưng mà, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, Không quên tình đầu vẫn không online.
“Không lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ngày thứ tư, Bạch Niệm Niệm nói với Meo thật to thật to trong trò chơi.
Meo thật to thật to trả lời: “Em đừng nghĩ lung tung. Cậu ấy có phải cũng đang học đại học không? Vậy thì chắc là đang chuẩn bị thi đấy.”
“Đúng vậy, sao mà em lại quên mất chuyện này nhỉ,“ Bạch Niệm Niệm bừng tỉnh hiểu ra, gãi gãi mặt rồi nói, “Suy cho cùng thì không phải ai cũng không cần ôm chân Phật giống em là có thể qua, ha ha ha ha.”
“Đúng rồi, suy cho cùng thì em là học bá (*) mà.” Meo thật to thật to cười nói.
(*) Học bá: chỉ những người học giỏi và có điểm số cao trong kỳ thi.
Bạch Niệm Niệm vừa định nói cái gì đó nhưng đôi mắt to bỗng trừng lên, nhìn vào một nơi nào đó trên không trung, nói: “Í, Thiên đường sành ăn sắp ra chức nghiệp ‘Thần y’ hả?”
Chẳng phải đây chính là vấn đề mà mấy ngày trước cô đã cùng Không quên tình đầu bàn bạc trong lúc làm nhiệm vụ sao.
Meo thật to thật to nhìn lời bình luận đẩy lên liên tục, hình như là tin tức được truyền ra từ trên diễn đàn. Chị ấy không có hứng thú lắm với chuyện này, thấy động tác hoạt động của ngón tay Bạch Niệm Niệm, chị cũng biết cô đã đi xem bài viết trên diễn đàn rồi.
Bình luận truyện