Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 65: Đáng tin cậy



Công viên nằm ở quận Thương Phụ cũ của thành phố J, được đặt tên là “công viên Trung Sơn“. Ở Trung Quốc, có rất nhiều công viên có tên như thế này. Mà thành phố J không phải là thành phố lớn nhất cũng không hoa lệ nhất, nhưng lại là thành phố đầu tiên đặt tên cho công3viên như vậy để tưởng nhớ ngài Tôn Trung Sơn.

Lúc này trong công viên không có nhiều du khách, vườn cây cối trong tuyết như được phủ thêm một tầng bột trắng tinh, kiến trúc cũ hơn trăm năm lịch sử phong phú cùng tĩnh mịch, khiến cho người ta không chú ý thì sẽ có loại ảo giác tựa2như xuyên không.

Tuyết rơi khá nhiều, Bạch Niệm Niệm định đến tiệm sách cũ nghỉ ngơi một lúc, nhưng khi đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ thì con ngươi bỗng dưng co rút lại - hình như trên cái ổ khóa to trên thềm đá của cửa tiệm có treo một thứ nhìn rất quen thuộc?

Bông tuyết là màu0trắng, mặt đất phủ tuyết cũng là màu trắng, mà vật nhỏ kia cũng là màu trắng, nhưng Bạch Niệm Niệm cũng không biết vì sao mình lại nhìn thấy nó nữa, giống như đã được sắp xếp sẵn từ trước vậy.

Cô che dù, bước nhanh mấy bước tới trước cửa, bình tĩnh nhìn lại, chẳng mấy chốc đã có0từng làn từng làn khói trắng dày đặc bốc lên trước mặt: Cô không nhìn lầm, vật này đúng là một con mèo trắng nho nhỏ! Mặc dù động tác không giống con mèo mà Không quên tình đầu đưa cho cô trong trò chơi nhưng vẻ bề ngoài lại giống y hệt, nhất định là do cùng một người3làm ra!

Bạch Niệm Niệm nhặt con mèo màu trắng lên, trong lòng vô cùng căng thẳng mà nhìn đông nhìn tây, trừ mấy ông lão đang tản bộ ra thì cô cũng không nhìn thấy người trẻ tuổi cùng lứa nào cả. Cô nhìn hai cánh cửa gỗ đã cũ nát đến không thể nhìn ra màu sắc, lại nhìn đến tấm bảng mờ nhạt trên đỉnh đầu, rồi nhìn mặt đất phủ tuyết dưới chân, dấu chân loang lổ mất trật tự, có một ít đã bị tuyết trắng bao phủ lấy, không biết đã từng có bao nhiêu người đi ngang qua cánh cửa này rồi.

Sẽ là anh ấy sao? Anh ấy đã tới nơi này sao? Anh ấy tới đây làm gì, đến lúc nào, lại đi lúc nào?

Bạch Niệm Niệm có rất nhiều điều thắc mắc nhưng lại không thể nói ra, hô hấp dần bình tĩnh lại. Cô cúi đầu nhìn con mèo nhỏ màu trắng trong lòng bàn tay, cảm giác mà nó mang lại không giống với lúc ở trong trò chơi hư cấu. Nó cứng ngắc, giống như đã bị đông thành tượng đá vậy. Lại nhìn kỹ hơn, mới nhận ra nó được nhào nặn từ bột mỳ, sau đó lại quét thêm một lớp trong suốt không biết tên giống như là sơn móng tay lên bề mặt.

Bạch Niệm Niệm để nó sát lại rồi ngửi thử, không có mùi vị gì cả.

Con mèo trắng ngồi ngay ngắn trong lòng bàn tay Bạch Niệm Niệm, mở một đôi mắt to đen bóng, mờ mịt nhìn thế giới tuyết bay đầy trời. Vào giờ phút này, Bạch Niệm Niệm bỗng nhiên rất nhớ người trong trò chơi kia. Mấy cái gif bị Triệu Tiểu Dã cắt nối cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, những cảnh ở chung trong ngày thường giữa cô và Không quên tình đầu cũng từng chút từng chút một dâng lên trong lòng. Cô nghĩ có lẽ bản thân đã rất thích rất thích anh ấy – một người mà ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp, ngay cả tên cũng không biết mất rồi.

Nói vậy thì cũng không đúng lắm, bởi vì trong Thiên đường sành ăn không thể nào chỉnh sửa khuôn mặt được. Nếu người chơi muốn thay đổi vẻ bề ngoài thì ngoại trừ ăn ăn ăn hoặc giảm cân ra thì hình như chỉ có thể mua thẻ cắt tóc hoặc thẻ nhuộm tóc trong Cửa tiệm sành ăn thôi. Mà Không quên tình đầu đều không dùng những thứ này, cho nên anh ấy trong trò chơi hẳn là giống với ngoài đời thực.

Còn tên, không phải anh ấy đã nói rồi sao, anh ấy họ Hứa - trừ cái họ ra thì Bạch Niệm Niệm không biết gì nữa cả.

Nếu vậy mà nói là “thích” thì bừa bãi quá. Thích một người là một chuyện rất nghiêm túc, nhất định phải thật lòng đối đãi với họ.

Bạch Niệm Niệm thở dài, cất kỹ con mèo trắng vào trong ba lô, trong lòng tự dưng cũng kiên định hơn, giống như là chỉ cần có nó thì cô sẽ có thể sớm gặp được Không quên tình đầu vậy.

Cô xoay vòng trong tiệm sách cũ tới gần trưa mới đi tìm chỗ ăn cơm, chẳng hiểu tại sao lại đi về cửa tiệm nhỏ kia, cô phát hiện có một người đang đứng chỗ đó, trái tim liền đập dữ dội, nhưng một giây sau liền thất vọng.

Đó là một người đàn ông trung niên, rất giống những người đi làm đi tắt qua công viên, biết đâu, người đó chỉ thấy tò mò cho nên mới dừng bước nhìn căn nhà cũ đã khóa cửa đó thôi.

Bạch Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn cửa tiệm nhỏ kia thêm một lần cuối cùng. Cây ngô đồng trước cửa vừa cao lại vừa cứng cáp, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, bảng hiệu bằng gỗ của cửa tiệm bị phơi qua không biết bao nhiêu trận mưa gió, bây giờ đã vô cùng loang lổ, chữ viết cũng cần phải nhìn kỹ lắm mới có thể nhận ra được:

Đáng tin cậy.

Lúc mới vừa nhìn thấy tên của cửa tiệm, cô cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Cô còn cố ý dùng diện thoại di động để tìm kiếm ba chữ này nhưng kỳ lạ chính là, mặc dù nó đã ở bên trong công viên Trung Sơn trăm năm lịch sử, nhưng trên mạng lại không có chút tin tức nào liên quan đến nó cả.

Giống như là, đã có người dùng thanh ổ khóa rỉ sắt trước cửa kia để khóa lại tất cả thời gian thuộc về nó rồi vậy.

Lúc trước, nó làm cái gì, tại sao mèo trắng lại xuất hiện trên cửa, có liên quan gì đến Không quên tình đầu hay không? Bạch Niệm Niệm nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, thế giới làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy chứ, Bạch Niệm niệm biết bản thân rất thích tưởng tượng xa xôi, vừa không để ý là bắt đầu tưởng tượng vượt quá giới hạn ngay. Thế nên, cô lắc lắc đầu để quên những ý tưởng bừa bộn kia đi, mà chuẩn bị đi ăn cơm.

Người đàn ông trung niên đang nhìn cửa tiệm nhỏ, Bạch Niệm Niệm không muốn quầy rầy, cho nên cô không đi con đường trước mặt ông ấy, mà đi ngang qua con đường phủ tuyết trắng sau lưng ông, lại không ngờ rằng lần này lại xảy ra chuyện.

Trên mặt đất bị tuyết trắng bao phủ lên là đủ loại vật liệu hoa văn lắp thành, đá cuội là nhiều nhất, còn có đá hoa cương vô cùng trơn bóng. Cho dù là đá cuội hay là đá hoa cương thì dưới thời tiết như vậy sẽ trở nên rất trơn trượt. Bạch Niệm Niệm mới vừa đi tới phía sau người kia thì liền té “xoạt” vào trong tuyết.

Trái lại, cô không có cảm giác đau đớn, đều đã bị tuyết cùng độ dày của quần áo giúp giảm bớt rồi, nhưng đang giữa trưa, thật là mất mặt quá đi! Lại khiến cho Bạch Niệm Niệm nhớ lại ngày đầu tiên mình vào Thiên đường sành ăn...

“Ôi, không sao chứ?”

Tiếng trượt té của Bạch Niệm Niệm đã quấy rầy đến người trung niên, ông vội đi tới đỡ cô dậy, sau đó đỡ tới trước cửa Đáng tin cậy, để cô ngồi lên trên thềm đá nghỉ ngơi. Khuôn mặt Bạch Niệm Niệm đỏ lên, nói cảm ơn liên tục: “Cảm ơn chú, cảm ơn chú.”

“Không có gì không có gì, không bị thương chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra thử không?” Người trung niên thân thiện nói.

“Không cần không cần, cháu mặc đồ dày lắm.” Bạch Niệm Niệm vội xua tay từ chối, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trung niên, cô hơi sững sờ, thầm nghĩ, người chú này sao thấy hơi quen quen nhỉ, không biết có phải là đồng nghiệp của ba không? Nhưng cô lại ngại chủ động hỏi han, cũng không tiện nhìn chằm chằm vào người ta cho nên liền cúi đầu xoa đầu gối.

Sau khi hỏi han ân cần vài câu thì người trung niên thấy cô thật sự không có sao nên cũng không khăng khăng nữa.

Ông khẽ đỡ lấy cột cửa đã cũ nát của Đáng tin cậy, lại ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu loang lổ, chuẩn bị rời đi. Mới vừa bước đi, chuông điện thoại của cô gái sau lưng ông lại vang lên. Ông nghe thấy cô gái nhận cuộc gọi rất phấn khởi, lúc ông đi tới con đường mòn trải rộng dấu chân, còn có thể nghe được giọng nói hăng hái của cô truyền tới:

“Có thể viết ước nguyện lên thay tớ thật sao? Ha ha, vậy thì viết... ‘Tôi muốn trở thành cô gái Thần thực’ đi! A ha ha...”

Người đàn ông trung niên khựng lại, hình như ông muốn quay đầu nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy, mà trái lại bước chân đang định rời đi rõ ràng đã thả chậm lại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện