Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 91: Thêm tiền thì có thể sửa
Editor: Nguyetmai
"Ừ, cha tin mà." McGonagall mỉm cười gật đầu, thầm xót xa khi thấy Amy hiểu chuyện như vậy. Trong ký ức của gã, trước đây, mỗi khi Alex McGonagall ra khỏi nhà, vì chân đi đứng bất tiện nên thường bị những đứa trẻ nghịch ngợm theo phía sau bắt chước, thậm chí còn ném đá vào người gã.
Tuy gã đã cố gắng tránh để Amy nhìn thấy tình cảnh này, nhưng vẫn bị cô nhóc bắt gặp mấy lần. Đến tận bây giờ, dáng vẻ cô nhóc bật khóc nức nở đứng chắn trước người gã, không ngừng xua đuổi lũ trẻ kia đi vẫn khắc sâu trong tâm trí gã không thể phai mờ. Có lẽ, ý nghĩ phải trở nên thật lợi hại để bảo vệ gã đã bắt đầu xuất hiện từ khoảnh khắc ấy.
McGonagall nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc của cô nhóc, không cầm lòng được kéo cô nhóc vào lòng mình, khẽ hôn lên mái tóc trước trán cô nhóc. Cảm giác được người mình yêu thương nhất đặt ở vị trí hàng đầu trong tim khiến gã cảm thấy ấm áp quá đỗi, mũi cũng hơi chua xót.
"Amy yên tâm, cha cũng sẽ ngày càng lợi hại hơn, cha mới là người phải bảo vệ Amy mới đúng, còn việc của con chỉ là mỗi ngày đều thật vui vẻ là được rồi." Gã thủ thỉ bên tai Amy. Để cô nhóc còn nhỏ tuổi như vậy lại phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai, kẻ làm cha như gã thật không xứng đáng chút nào.
"Nhưng mà…" Cô nhóc ngẩng đầu khỏi lòng gã.
Gã biết Amy muốn nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu nói: "Ngày mốt là ngày nghỉ của nhà hàng, chúng ta sẽ ra ngoài chơi cả ngày, sẵn tiện đến Học viện Chaos một chuyến nhé. Nếu Amy muốn học ma pháp, chúng ta có thể đến đó tìm xem có tìm được pháp sư nào thích hợp hay không."
"Thật sao ạ?" Nghe thấy thế, mắt cô nhóc lập tức sáng bừng, đôi mắt xanh thẳm khó tin nhìn McGonagall, nhưng vẫn băn khoăn nói: "Nhưng Amy đã nói phải dạy thuật Hỏa Cầu cho ông Nửa Bộ Râu rồi, lỡ như ông ấy trách con lừa ông ấy thì sao?"
Gã cười lắc đầu: "Thật ra ông ấy là một pháp sư rất tài giỏi, nhưng ông ấy muốn đưa Amy đến nơi rất xa để học ma pháp nên cha mới từ chối thôi. Con không cần lo ông ấy không học được thuật Hỏa Cầu, vì ông ấy vốn đã biết loại ma pháp đấy rồi."
"Thật vậy sao? Nhưng lúc nãy ông ấy còn chẳng đón được quả cầu lửa của Amy, khiến bộ râu bị đốt mất đấy thôi." Amy cảm thấy hơi nghi ngờ.
"Đó là do quả cầu lửa của Amy quá lợi hại. Chính vì vậy, sau này khi muốn dùng nó, con nhất định phải nghĩ xem liệu đối phương có thể chịu được quả cầu lửa đấy hay không đã. Nếu con không cân nhắc kĩ đã ném quả cầu lửa ra, có khi con sẽ thiêu chín người ta thật đấy." McGonagall mỉm cười gật đầu, nhưng càng nói thì vẻ mặt càng nghiêm túc hẳn.
Có được sức mạnh rồi, bước tiếp theo chính là học cách kiểm soát sức mạnh.
Tuy cô nhóc vẫn còn nhỏ, nhưng McGonagall đã bắt đầu uốn nắn dần cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề của cô nhóc. Đương nhiên Amy không thể trở thành một thánh mẫu, nhưng gã cũng không muốn cô nhóc trở thành một ma vương.
Lương thiện không phải một phẩm chất xấu, nhưng biết chừng mực lại càng là triết lý của cuộc đời này.
Từ sau khi bị hệ thống ném vào thế giới này, gã đã dần hiểu ra đạo lý này. Dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải có chừng mực, nếu không có ai xử lý gã thì sẽ đến phiên ông trời.
"Vâng, Amy nhớ rồi." Amy gật đầu chắc nịch, rồi cúi đầu nhìn Vịt Con Xấu Xí đang ngồi xổm trên sàn ngước nhìn hai cha con, lầm bầm: "Nếu nướng chín, nướng chín…"
"Meo..." Mèo ta chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua cổ mình, vội rụt cổ lại. Những lúc thế này, nó cảm thấy cô chủ nhỏ thật đáng sợ quá đi mất.
"Được rồi, con chơi với Vịt Con Xấu Xí thêm một lát đi, nếu buồn ngủ, thì cứ lên lầu ngủ trước, cha quét dọn nhà hàng đã nhé." McGongall mỉm cười vuốt tóc Amy, thả cô nhóc xuống.
"Amy, Vịt Con Xấu Xí và cả Tiên Nấm Tí Hon đều phải đợi cha ngủ cùng cơ." Cô nhóc lắc đầu nguầy nguậy, ôm mèo quýt ngồi lên ghế, mở hộp âm nhạc lên vừa nghe vừa ngâm nga hát theo, sau đó lại chợt ngẩng lên nói với McGonagall đang lau bàn: "Cha ơi, cha nói xem, nếu lần sau gặp cô Luna, Amy hát cho cô ấy nghe thì cô ấy có vui không ạ?"
"Đương nhiên vui rồi." Gã gật đầu. Amy thật sự rất thích Luna, nhưng cô nhóc chỉ mới bốn tuổi, chưa đến tuổi nhập học vào Học viện Chaos, lúc trước chỉ do cô Luna tự quyết định cho cô nhóc vào lớp mà thôi.
McGonagall cũng đang dự tính sẽ tìm một giáo viên của học viện, xem có ai có thể dùng danh nghĩa cá nhân để dạy chút kiến thức vỡ lòng về pháp sư cho Amy hay không.
Bây giờ Amy đã tự học thành thuật Hỏa Cầu, nhưng nếu không có kiến thức nền tảng về ma pháp, có thể sẽ không đủ sức kiểm soát được sức mạnh này. Gã không muốn con gái cưng của mình bị những người xung quanh đánh giá là một đứa trẻ nghịch ngợm. Phải biết rằng, vô tư và vô giáo dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Vậy thì Amy phải học thật tốt, để sau này còn hát cho cha và cô Luna nghe nữa." Amy gật đầu đầy quyết tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, tiếp tục ngân nga hát theo từng câu.
McGonagall cong môi cười, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều, cô nhóc đã bắt đầu quen với việc bỏ đi kính ngữ, tuy thỉnh thoảng vẫn quen miệng, nhưng gã cũng không để tâm, lắm lúc còn cảm thấy khá đáng yêu, thôi thì cứ tùy cô nhóc vậy.
McGonagall quét dọn nhà hàng xong, chuẩn bị thịt ướp cần dùng cho ngày mai, rửa tay xong xuôi thì thấy Amy đã nằm nhoài người trên quầy ngủ thiếp đi, Vịt Con Xấu Xí cũng nằm ngủ ngon lành trong lòng cô nhóc, chỉ có hộp âm nhạc vẫn đang phát ra tiếng nhạc không ngừng, nhưng âm thanh đã có vẻ hơi rè rồi.
"Hệ thống, cậu bán hộp âm nhạc nằm 5.000 đồng tiền, sao chất lượng kém vậy? Chưa đến một ngày đã hỏng rồi?" McGonagall nhướng mày, nói thầm.
"Ký chủ, máy móc bên trong hộp âm nhạc này không tuổi thọ vĩnh cửu, do đó, nếu nguồn điện bị tiêu hao thì chất lượng âm thanh sẽ thay đổi thôi. Hệ thống mời ký chủ mua bốn cục pin tiêu, có thể giúp hộp âm nhạc khôi phục trạng thái bình thường." Giọng nói điềm tĩnh của hệ thống vang lên.
"Hộp âm nhạc cao cấp như vậy mà cậu dùng pin tiểu á? Bình thường ít nhất cũng phải tặng pin sạc chứ!" McGonagall cảm thấy hệ thống thật biết cách khơi dậy tâm hồn mắng chửi trong mình.
"Ở trang giới thiệu hộp âm nhạc này có bản hướng dẫn sử dụng rất rõ ràng, nguồn điện dùng pin tiểu, hệ thống buôn bán vô cùng thật thà, nhưng nếu ký chủ có yêu cầu khác, hệ thống có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa, có bốn gói dịch vụ để chọn." Giọng nói của hệ thống vẫn thản nhiên như cũ.
"Khoan đã…" McGonagall nhìn danh sách bốn gói dịch vụ kia, cảm thấy hình như mình đã rơi vào bẫy của hệ thống rồi. Khi ấy tình huống khá khẩn cấp nên gã không có thời gian để đọc kĩ hướng dẫn sử dụng gì, hệ thống cố ý giăng bẫy, bây giờ lại tỏ vẻ như thể nếu anh chịu thêm tiền, tôi chắc chắn sẽ sửa cho anh. Không hiểu sao gã cảm thấy như bị lừa.
Mà đã không xem bốn gói dịch vụ kia thì thôi, vừa xem xong gã càng cảm thấy buồn cười quá thể.
"Gói dịch vụ cấp một: Đổi nguồn điện, thay nguồn điện từ pin tiểu thành pin sạc nhanh dung lượng lớn, sạc ba phút có thể chạy ba tiếng đồng hồ, sạc đầy có thể sử dụng liên tục ba ngày, giá ưu đãi… 10 đồng vàng, tặng kèm một bộ sạc."
"Gói dịch vụ cấp hai: Sửa nguồn điện và thay đổi quần áo, cung cấp mười bộ quần áo khác nhau cho cô bé tộc tiên trong hộp âm nhạc, không cần tháo rời, bấm nút là thay được, giá ưu đãi… 20 đồng vàng."
"Ừ, cha tin mà." McGonagall mỉm cười gật đầu, thầm xót xa khi thấy Amy hiểu chuyện như vậy. Trong ký ức của gã, trước đây, mỗi khi Alex McGonagall ra khỏi nhà, vì chân đi đứng bất tiện nên thường bị những đứa trẻ nghịch ngợm theo phía sau bắt chước, thậm chí còn ném đá vào người gã.
Tuy gã đã cố gắng tránh để Amy nhìn thấy tình cảnh này, nhưng vẫn bị cô nhóc bắt gặp mấy lần. Đến tận bây giờ, dáng vẻ cô nhóc bật khóc nức nở đứng chắn trước người gã, không ngừng xua đuổi lũ trẻ kia đi vẫn khắc sâu trong tâm trí gã không thể phai mờ. Có lẽ, ý nghĩ phải trở nên thật lợi hại để bảo vệ gã đã bắt đầu xuất hiện từ khoảnh khắc ấy.
McGonagall nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc của cô nhóc, không cầm lòng được kéo cô nhóc vào lòng mình, khẽ hôn lên mái tóc trước trán cô nhóc. Cảm giác được người mình yêu thương nhất đặt ở vị trí hàng đầu trong tim khiến gã cảm thấy ấm áp quá đỗi, mũi cũng hơi chua xót.
"Amy yên tâm, cha cũng sẽ ngày càng lợi hại hơn, cha mới là người phải bảo vệ Amy mới đúng, còn việc của con chỉ là mỗi ngày đều thật vui vẻ là được rồi." Gã thủ thỉ bên tai Amy. Để cô nhóc còn nhỏ tuổi như vậy lại phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai, kẻ làm cha như gã thật không xứng đáng chút nào.
"Nhưng mà…" Cô nhóc ngẩng đầu khỏi lòng gã.
Gã biết Amy muốn nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu nói: "Ngày mốt là ngày nghỉ của nhà hàng, chúng ta sẽ ra ngoài chơi cả ngày, sẵn tiện đến Học viện Chaos một chuyến nhé. Nếu Amy muốn học ma pháp, chúng ta có thể đến đó tìm xem có tìm được pháp sư nào thích hợp hay không."
"Thật sao ạ?" Nghe thấy thế, mắt cô nhóc lập tức sáng bừng, đôi mắt xanh thẳm khó tin nhìn McGonagall, nhưng vẫn băn khoăn nói: "Nhưng Amy đã nói phải dạy thuật Hỏa Cầu cho ông Nửa Bộ Râu rồi, lỡ như ông ấy trách con lừa ông ấy thì sao?"
Gã cười lắc đầu: "Thật ra ông ấy là một pháp sư rất tài giỏi, nhưng ông ấy muốn đưa Amy đến nơi rất xa để học ma pháp nên cha mới từ chối thôi. Con không cần lo ông ấy không học được thuật Hỏa Cầu, vì ông ấy vốn đã biết loại ma pháp đấy rồi."
"Thật vậy sao? Nhưng lúc nãy ông ấy còn chẳng đón được quả cầu lửa của Amy, khiến bộ râu bị đốt mất đấy thôi." Amy cảm thấy hơi nghi ngờ.
"Đó là do quả cầu lửa của Amy quá lợi hại. Chính vì vậy, sau này khi muốn dùng nó, con nhất định phải nghĩ xem liệu đối phương có thể chịu được quả cầu lửa đấy hay không đã. Nếu con không cân nhắc kĩ đã ném quả cầu lửa ra, có khi con sẽ thiêu chín người ta thật đấy." McGonagall mỉm cười gật đầu, nhưng càng nói thì vẻ mặt càng nghiêm túc hẳn.
Có được sức mạnh rồi, bước tiếp theo chính là học cách kiểm soát sức mạnh.
Tuy cô nhóc vẫn còn nhỏ, nhưng McGonagall đã bắt đầu uốn nắn dần cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề của cô nhóc. Đương nhiên Amy không thể trở thành một thánh mẫu, nhưng gã cũng không muốn cô nhóc trở thành một ma vương.
Lương thiện không phải một phẩm chất xấu, nhưng biết chừng mực lại càng là triết lý của cuộc đời này.
Từ sau khi bị hệ thống ném vào thế giới này, gã đã dần hiểu ra đạo lý này. Dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải có chừng mực, nếu không có ai xử lý gã thì sẽ đến phiên ông trời.
"Vâng, Amy nhớ rồi." Amy gật đầu chắc nịch, rồi cúi đầu nhìn Vịt Con Xấu Xí đang ngồi xổm trên sàn ngước nhìn hai cha con, lầm bầm: "Nếu nướng chín, nướng chín…"
"Meo..." Mèo ta chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua cổ mình, vội rụt cổ lại. Những lúc thế này, nó cảm thấy cô chủ nhỏ thật đáng sợ quá đi mất.
"Được rồi, con chơi với Vịt Con Xấu Xí thêm một lát đi, nếu buồn ngủ, thì cứ lên lầu ngủ trước, cha quét dọn nhà hàng đã nhé." McGongall mỉm cười vuốt tóc Amy, thả cô nhóc xuống.
"Amy, Vịt Con Xấu Xí và cả Tiên Nấm Tí Hon đều phải đợi cha ngủ cùng cơ." Cô nhóc lắc đầu nguầy nguậy, ôm mèo quýt ngồi lên ghế, mở hộp âm nhạc lên vừa nghe vừa ngâm nga hát theo, sau đó lại chợt ngẩng lên nói với McGonagall đang lau bàn: "Cha ơi, cha nói xem, nếu lần sau gặp cô Luna, Amy hát cho cô ấy nghe thì cô ấy có vui không ạ?"
"Đương nhiên vui rồi." Gã gật đầu. Amy thật sự rất thích Luna, nhưng cô nhóc chỉ mới bốn tuổi, chưa đến tuổi nhập học vào Học viện Chaos, lúc trước chỉ do cô Luna tự quyết định cho cô nhóc vào lớp mà thôi.
McGonagall cũng đang dự tính sẽ tìm một giáo viên của học viện, xem có ai có thể dùng danh nghĩa cá nhân để dạy chút kiến thức vỡ lòng về pháp sư cho Amy hay không.
Bây giờ Amy đã tự học thành thuật Hỏa Cầu, nhưng nếu không có kiến thức nền tảng về ma pháp, có thể sẽ không đủ sức kiểm soát được sức mạnh này. Gã không muốn con gái cưng của mình bị những người xung quanh đánh giá là một đứa trẻ nghịch ngợm. Phải biết rằng, vô tư và vô giáo dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Vậy thì Amy phải học thật tốt, để sau này còn hát cho cha và cô Luna nghe nữa." Amy gật đầu đầy quyết tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, tiếp tục ngân nga hát theo từng câu.
McGonagall cong môi cười, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều, cô nhóc đã bắt đầu quen với việc bỏ đi kính ngữ, tuy thỉnh thoảng vẫn quen miệng, nhưng gã cũng không để tâm, lắm lúc còn cảm thấy khá đáng yêu, thôi thì cứ tùy cô nhóc vậy.
McGonagall quét dọn nhà hàng xong, chuẩn bị thịt ướp cần dùng cho ngày mai, rửa tay xong xuôi thì thấy Amy đã nằm nhoài người trên quầy ngủ thiếp đi, Vịt Con Xấu Xí cũng nằm ngủ ngon lành trong lòng cô nhóc, chỉ có hộp âm nhạc vẫn đang phát ra tiếng nhạc không ngừng, nhưng âm thanh đã có vẻ hơi rè rồi.
"Hệ thống, cậu bán hộp âm nhạc nằm 5.000 đồng tiền, sao chất lượng kém vậy? Chưa đến một ngày đã hỏng rồi?" McGonagall nhướng mày, nói thầm.
"Ký chủ, máy móc bên trong hộp âm nhạc này không tuổi thọ vĩnh cửu, do đó, nếu nguồn điện bị tiêu hao thì chất lượng âm thanh sẽ thay đổi thôi. Hệ thống mời ký chủ mua bốn cục pin tiêu, có thể giúp hộp âm nhạc khôi phục trạng thái bình thường." Giọng nói điềm tĩnh của hệ thống vang lên.
"Hộp âm nhạc cao cấp như vậy mà cậu dùng pin tiểu á? Bình thường ít nhất cũng phải tặng pin sạc chứ!" McGonagall cảm thấy hệ thống thật biết cách khơi dậy tâm hồn mắng chửi trong mình.
"Ở trang giới thiệu hộp âm nhạc này có bản hướng dẫn sử dụng rất rõ ràng, nguồn điện dùng pin tiểu, hệ thống buôn bán vô cùng thật thà, nhưng nếu ký chủ có yêu cầu khác, hệ thống có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa, có bốn gói dịch vụ để chọn." Giọng nói của hệ thống vẫn thản nhiên như cũ.
"Khoan đã…" McGonagall nhìn danh sách bốn gói dịch vụ kia, cảm thấy hình như mình đã rơi vào bẫy của hệ thống rồi. Khi ấy tình huống khá khẩn cấp nên gã không có thời gian để đọc kĩ hướng dẫn sử dụng gì, hệ thống cố ý giăng bẫy, bây giờ lại tỏ vẻ như thể nếu anh chịu thêm tiền, tôi chắc chắn sẽ sửa cho anh. Không hiểu sao gã cảm thấy như bị lừa.
Mà đã không xem bốn gói dịch vụ kia thì thôi, vừa xem xong gã càng cảm thấy buồn cười quá thể.
"Gói dịch vụ cấp một: Đổi nguồn điện, thay nguồn điện từ pin tiểu thành pin sạc nhanh dung lượng lớn, sạc ba phút có thể chạy ba tiếng đồng hồ, sạc đầy có thể sử dụng liên tục ba ngày, giá ưu đãi… 10 đồng vàng, tặng kèm một bộ sạc."
"Gói dịch vụ cấp hai: Sửa nguồn điện và thay đổi quần áo, cung cấp mười bộ quần áo khác nhau cho cô bé tộc tiên trong hộp âm nhạc, không cần tháo rời, bấm nút là thay được, giá ưu đãi… 20 đồng vàng."
Bình luận truyện