Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 15: 15: Những Người Sáng Suốt Sẽ Không Rải Rác Tin Đồn!




Sân thể dục.
Vào buổi chiều, trời nóng như lửa đốt.

Giáo quan có làn da ngăm đen lạnh lùng nhìn lướt qua đội ngũ trước mặt: "Nghỉ ngơi tại chỗ mười phút!”
Các sinh viên nhao nhao thả lỏng tư thá, một loạt chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, thần kinh mọi người lập tức căng lên.

Giáo quan hét lên: "Ai mang theo điện thoại di động?"
Nghiêm cấm mang theo điện thoại di động trong quá trình huấn luyện quân sự, đó là kỷ luật.

Mộ Thất Thất cẩn thận sờ lên túi quần, ấn nút cúp.

Giáo quan nghiêm túc cảnh báo: "Nhanh chóng bước ra, tôi chỉ phạt em đó chạy năm vòng! Nếu tôi đếm tới năm, không ai thừa nhận, cả lớp chạy năm vòng!
“5! 4!”
Đám đông hoảng loạn.

"Ai vậy? Nhanh đứng ra đi!"
“Đừng để mọi người xui xẻo theo chứ!”
Mộ Thất Thất nhíu mày, khi giáo quan hô tới "1", cô bước một bước về phía trước: "Là tôi!”
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của giáo quan, sau khi nhìn thấy Mộ Thất Thất, lại càng phủ thêm một lớp sương: "Sao lại là em nữa hả? Không có một chút kỷ luật tổ chức nào cả! Trước khi bắt đầu huấn luyện quân sự, người hướng dẫn không nói với em về các quy định à?"
“Không có!” Mộ Thất Thất đáp.

"Em hỏi bọn họ xem, có ai không biết trong thời gian huấn luyện quân sự không được mang theo điện thoại di động không? Tại sao em lại đặc biệt như vậy?" Giáo quan hỏi ngược lại.

"Cái này phải thầy phải hỏi người hướng dẫn em! Tại sao không nói với em các quy định?"
Ẩn trong bóng râm để hóng mát, Uy Vi An thấy lớp của mình xảy ra chuyện, liền cầm ô đi qua, hỏi: "Giáo quan*? Có chuyện gì vậy ạ?"

*giáo viên trong quân đội, sĩ quan huấn luyện (sĩ quan làm giáo viên).

Cái này mình đổi từ huấn luyện viên (c9) sang giáo quan nhé, vì huấn luyện viên thường thiên về thể thao hơn.

^^
“Em ấy vi phạm kỷ luật mang theo điện thoại di động." Giáo quan nói lại.
"Thất Thất! Đây là cậu sai rồi!” Uy Vi An nhìn Mộ Thất Thất nói, ra vẻ giáo viên.

Mộ Thất Thất không để ý tới cô ta, nhìn giáo quan nói: "Dù sao chạy mười vòng cũng là chạy, cũng không kém gì năm vòng này, nhưng cậu ta không nói quy định cho em nghe, có phải thầy cũng nên phạt cậu ta không?"
Giáo quan lớn tiếng quát lên: "Em ấy là người hướng dẫn của em, trước khi huấn luyện quân sự, tôi có nghe em ấy nói quy định với các bạn, em nói em không nghe thấy hả? Em bị điếc à?”
Mộ Thất Thất vốn không hề tham dự buổi tuyên thệ trong hội nghị trước khi xuất quân.
Mộ Thất Thất nhìn Uy Vi An hỏi: "Cậu tự mình nói đi, rốt cuộc cậu có nói cho tôi biết trong lúc huấn luyện quân sự không thể mang theo điện thoại di động không!”
Uy Vi An mím môi,, nếu như cô ta thừa nhận mình sơ sẩy ở trước mặt nhiều tân sinh viên như vậy, sau này làm sao có thể khiến những tân sinh viên năm nhất này tin tưởng chứ.

Uy Vi An lơ đãng ngước mắt nhìn về phía xa xa, thấy Tân Tử Nghiêu đi tới, khóe môi liền hơi nhếch lên, đáp lại: "Tớ sẽ chạy năm vòng với cậu!”
Giáo quan thấy Uy Vi An chủ động như vậy cũng không nói nhiều nữa, lớn tiếng nói: "Những người khác nghỉ ngơi tại chỗ! Hai em bắt đầu chạy đi!”
Mọi người nhao nhao ngồi xuống tại chỗ.

Mộ Thất Thất và Uy Vi An đi về phía đường băng, không đi được mấy bước thì giọng nói của Trương Chinh Nghị truyền đến từ phía sau: "Mộ Thất Thất!”
"Hiệu trưởng đến!”
Một bạn học tinh mắt nhận ra Trương Chinh Nghị, nhóm tân sinh viên vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi liền đứng lên một lần nữa.

Ai mà không muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt hiệu trưởng chứ? Dù sao nhân vật lớn như vậy không phải ngày thường muốn gặp là có thể gặp.

Mộ Thất Thất dừng bước, xoay người đi về phía Trương Chinh Nghị: "Hiệu trưởng Trương!”

Trương Chinh Nghị thân thiết vỗ bả vai Mộ Thất Thất, hỏi với vẻ mặt hòa nhã: "Có mệt không?”
Mộ Thất Thất mỉm cười, cái này còn cần phải nói sao? Đang mệt chết đi được!
Trương Chinh Nghị nói tiếp: "Tôi thấy bài viết trên diễn đàn nên cố ý đến xem em!”
Mọi người nghe nói hiệu trưởng đến bởi vì chuyện bài viết thì không khỏi dựng thẳng tai.

Chuyện này liên quan đến Mộ Thất Thất nên mọi người đều muốn biết nhà trường sẽ xử lý người làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhà trường là cô như thế nào.

Người thứ ba cực phẩm, được người giàu bao nuôi, liên tục trượt môn mà vẫn chưa bị đuổi học, rất nhiều suy đoán về bối cảnh của Mộ Thất Thất quả thật đã ảnh hưởng đến mặt tiền của trường đại học duy nhất thuộc Bộ Ngoại giao này.

Mộ Thất Thất đáp: "Hiệu trưởng Trương, có người cố ý vu khống em trên diễn đàn trường!”
Mộ Thất Thất mới vừa mở miệng, trong đám người truyền đến một trận tiếng la ó.

Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn về phía những tân sinh viên kia, lạnh lùng hỏi: "Xem ra các bạn đều cho rằng những thứ trên bài viết nói là sự thật, nhưng ai có thể lấy ra chứng cứ xác thực không?"
“Không có lửa làm sao có khói!" Trong đám người nói một câu sâu xa.

Trương Chinh Nghị nhìn Mộ Thất Thất, nói: "Bài viết trên diễn đàn trường học đã bị xóa, chuyện này dừng lại ở đây! Tôi đã đăng thư ngỏ hiệu trưởng trên trang chủ của trang web.

Nhà trường cũng đã điều tra, chuyện này là do có người tung tin đồn, bạn học Mộ Thất Thất là người bị hại!”
Trương Chinh Nghị dứt lời liền nhìn về phía đám người, tiếp tục nói: "Những người sáng suốt sẽ không rải rác tin đồn.

Trong số các em nhất định có người sẽ trở thành nhà ngoại giao trong tương lai không xa, là một nhân viên ngoại giao, điều quan trọng nhất chính là biết phân biệt rõ đúng sai, biết duy trì lý trí! Bản thân thầy cảm thấy rất thất vọng đối với chuyện này! Thầy không nghĩ tới, bài viết này lại bắt được nhiều sinh viên không biết phân biệt rõ đúng sai như vậy.

Bộ phận công nghệ mạng, sẽ kiểm tra id từng bài viết, học sinh nào có hành vi phỉ báng sai sự thật, nhà trường sẽ xử lý một cách công bằng!”
Trương Chinh Nghị vừa dứt lời, các tân sinh viên liền cúi đầu.


Trong lòng Mộ Thất Thất mừng thầm, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Cảm ơn hiệu trưởng đã tin tưởng!”
Trương Chinh Nghị gật đầu, lại hỏi: "Nghe nói em bị phạt, mỗi ngày đều phải chạy mười vòng à?”
Mộ Thất Thất mím môi, vươn năm ngón tay ra nói: "Hôm nay còn thêm năm vòng nữa! Là 15 vòng! Hiệu trưởng, em thực sự không biết huấn luyện quân sự không thể mang theo điện thoại di động.

Thầy cũng biết em chưa bao giờ tham gia huấn luyện quân sự, vì vậy em không biết những quy định này!”
Mộ Thất Thất ra vẻ tủi thân.

Trương Chinh Nghị xoay người nhìn giáo quan, nói “Cậu giáo quan trẻ này! Bạn học này là tạm thời mới được thêm vào danh sách huấn luyện quân sự, ngày hôm qua em ấy đến muộn là bởi vì tôi tìm gặp em ấy để nói một số chuyện! Việc này không có thông báo trước cho cậu nên bây giờ mới gây ra hiểu lầm!”-
Giáo quan nghe thế bèn gật đầu, nhìn Mộ Thất Thất nói: "Nếu là như vậy thì sau này không phạt em nữa!”
Mộ Thất Thất mừng thầm.

Trương Chinh Nghị rời đi.

Mộ Thất Thất giơ tay nhìn giáo quan vui vẻ hỏi: "Giáo quan, em có cần chạy năm vòng này nữa không?"
Giáo quan nghiêm mặt, dừng lại một lúc mới trả lời: "Không cần!”
Mộ Thất Thất vỗ tay nói: "Giáo quan thật tốt!”
Giáo quan trả lời: "Hôm qua lúc em chạy mười vòng, tôi đã chờ em đến xin tôi, không nghĩ tới em vẫn tiếp tục kiên trì!”
Hai mắt Mộ Thất Thất đảo một cái, bảo cô cầu xin người à? Kiếp sau đi!
**
Văn phòng hiệu trưởng.

Trương Chinh Nghị gọi điện thoại cho Cận Ngự: "Thư ngỏ hiệu trưởng đã đăng lên!”
"Làm phiền ngài rồi!” Trong điện thoại truyền đến giọng của Cận Ngự.

“Tôi đã gặp giáo quan dạy Mộ Thất Thất rồi, từ hôm nay trở đi, em ấy không bị phạt chạy nữa!”
"Tôi biết rồi!”
Trương Chinh Nghị hơi thắc mắc: "Cậu hình như rất quan tâm đến Mộ Thất Thất?”
Cận Ngự đáp: "Cô ấy là con gái của thầy tôi!”

Trương Chinh Nghị kinh ngạc: "Cậu nói, em ấy là con gái của Bộ trưởng Mộ?"
**
Trên đường băng.

Uy Vi An mới chạy một vòng rưỡi đã chảy mồ hôi đầm đìa, há miệng thở hổn hển.

Tân Tử Nghiêu ở bên đường băng lo lắng nhìn, khi Uy Vi An chạy tới gần, cậu ta cản lại, lo lắng nói: "An An! Trời nóng như vậy, nếu em còn chạy tiếp sẽ bị say nắng đó!”
Uy Vi An vịn cánh tay Tân Tử Nghiêu nói: "Không được! Năm vòng! Không được thiếu một vòng nào!"
Tân Tử Nghiêu đau lòng nói: "Còn lại anh chạy thay em! Em nghỉ ngơi đi!
Uy Vi An lắc đầu, buông tay Tân Tử Nghiêu ra, trở lại đường băng chạy về phía trước.

Tân Tử Nghiêu vừa quay đầu lại liền thấy Mộ Thất Thất đi tới.

Mộ Thất Thất làm như không thấy, đi thẳng về phía toilet.

Tân Tử Nghiêu đuổi theo, ngăn cản Mộ Thất Thất hỏi: "Tại sao cậu lại nhắm vào An An?”
Mộ Thất Thất hừ một tiếng: "Cậu nói cái gì vậy? Tôi nhắm vào cậu ta ư?"
“Chẳng lẽ không phải sao? Cậu mang theo điện thoại di động, rõ ràng là lỗi của cậu, An An đau lòng cho cậu, thay cậu nhận sai lầm này, còn thay cậu chạy phạt năm vòng, sao cậu có thể làm như vậy?”
Mộ Thất Thất nghe vậy liền sửng sốt: "Cậu ta nói với cậu như vậy sao?”
“Thời tiết nóng như vậy, bây giờ cậu ấy đã không còn sức lực chạy, nếu ngất xỉu thì làm sao bây giờ?”
Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn Uy Vi An trên đường băng, dáng vẻ lảo đảo, cô nhìn một lúc rồi quay đầu nói với Tân Tử Nghiêu: "Tôi quen cậu ta còn lâu hơn cậu! Khi cậu ta học trung học cơ sở đã phá vỡ kỷ lục 3.000 mét nữ trong trường, cho đến bây giờ không ai có thể phá vỡ kỷ lục này, cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ ngất xỉu à?"
Tân Tử Nghiêu nghiêm mặt, thở dài nói: "Tôi không nghĩ tới, cậu lại nhẫn tâm như vậy! Trước đây cậu chưa bao giờ như thế này! An An cậu ấy đối xử rất tốt với cậu! Chép bài cho cậu, chọn lớp giúp cậu, mua cơm cho cậu.

Cuối cùng, bởi vì người tôi thích không phải là cậu nên cậu đối xử với cậu ấy như vậy sao?”
Mộ Thất Thất cắn môi, gằn từng chữ trả lời: "Cậu nói sai rồi! Tôi chưa bao giờ thích cậu!”
Mộ Thất Thất dứt lời liền đi thẳng về phía trước.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện