Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 32: 32: Chức Năng Thứ Ba




“Tít tít! Tít tít!”
Bên gối vang lên tiếng chuông báo thức rất nhỏ, Cận Ngự tìm thấy điện thoại, tắt báo thức, đưa tay chạm vào công tắc rèm trên đầu giường, tấm rèm dày nặng được kéo ra, ánh ban mai ấm áp buổi sáng sớm chiếu vào phòng, căn phòng trong chốc lát sáng bừng lên .
Mộ Thất Thất gối lên cánh tay Cận Ngự ngủ ngon lành, vô thức đặt tay lên bụng Cận Ngự, không tự chủ được dần dần trượt xuống.
Lông mày Cận Ngự giật giật, anh dời bàn tay nhỏ đang đốt lửa trên người mình ra chỗ khác.

Mộ Thất Thất dường như cảm nhận được có ai đó đang chạm vào cô, thiếu kiên nhẫn hừ một tiếng.
"Ừm ..."
Âm thanh hờn dỗi, vô cùng mập mờ,.
Cận Ngự quay người, nâng cằm Mộ Thất Thất lên, hôn lên chóp mũi cô, trầm giọng nói: "Đừng nghịch! Sẽ cháy đấy!".
"Ưm ...!"
Lại một tiếng rì rầm khác.
Không thể để cô tiếp tục như vậy nữa, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện.
Đôi môi mỏng lướt qua chóp mũi cô, nhẹ nhàng cắn lên đôi môi rồi tham lam ngậm vào miệng, giống như đang ngậm một khối mật.
Liếʍ ɭáρ một lúc, Mộ Thất Thất bị đánh thức, hơi thở mạnh mẽ không thuộc về cô tràn vào khoang mũi một cách độc đoán và quyết liệt, đôi môi bị cuốn lấy bởi một thứ ẩm ướt mềm mại, khiến cô muốn ngừng mà không được.
Cô nhắm mắt hưởng thụ, có chút giống như đang nằm mơ.
Đến tận khi một cánh tay ấm áp vén vạt áo ngủ của cô rồi tiến thẳng lên trên ...

Mộ Thất Thất ngay lập tức thanh tỉnh, nhận ra mình không phải đang nằm mơ, lập tức mở to mắt.
“Bảo bối, em tỉnh rồi à?” Cận Ngự tham lam hôn lên môi cô, thấp giọng hỏi.
Đột nhiên, một trận rung động tê dại phát ra từ chỗ bụng Mộ Thất Thất.
Cô mò mẫm và lấy ra một đồ vật hình tròn màu tím từ trong chiếc chăn mỏng.
Dựa vào cảm giác trong lòng bàn tay, Mộ Thất Thất đoán rằng đây là chiếc đèn ngủ nhỏ mà Cận Ngự đã đặt vào tay cô đêm hôm qua.
"Đây là cái gì? Tại sao lại còn có thể rung?" Mộ Thất Thất hỏi.
Cận Ngự cắn vành tai Mộ Thất Thất, thì thầm: "Nó có thể là đèn ngủ, cũng có thể là đồng hồ báo thức, nếu em cần, trong trường hợp khẩn cấp, nó cũng có thể đáp ứng nhu cầu ..."
Nói xong, Cận Ngự hôn lên gò má Mộ Thất Thất, tiếp tục nói: "Chỉ có điều, có anh ở đây, em sẽ không cần phải sử dụng đến chức năng thứ ba của nó!"
Mộ Thất Thất cảm nhận sự rung động tê dại trong lòng bàn tay, nghe những lời mờ ám của Cận Ngự, liên tưởng đến chức năng thứ ba mà Cận Ngự nói là gì.
Mộ Thất Thất ghét bỏ kêu lên “A” một tiếng, lập tức ném bay đồ vật trong tay.
“Không thích?” Cận Ngự nhặt lại thứ đó, tắt công tắc, cười nhẹ hỏi.
“Anh tự giữ lại mà dùng!”
Nói xong, Mộ Thất Thất lật người chạy xuống giường.
“Em đi đâu?” Cận Ngự hỏi.
“Đi học!”
Em lại ngoan như vậy? Cận Ngự lật tẩy: “Không phải em xin nghỉ ốm à?”
Mộ Thất Thất sững lại ở cửa, cô đang cầm bệnh án giả của Cận Ngự đưa cho, thuận tiện xin nghỉ ốm, trốn đợt huấn luyện quân sự tiếp theo.
Nói cho cùng vẫn không lừa được Cận Ngự.
Mộ Thất Thất nghiến răng, bình tĩnh lại.

Cô quay người lại nhìn Cận Ngự nói: "Tôi không muốn đi huấn luyện quân sự! Tôi không muốn đứng dưới ánh nắng mặt trời mệt như chó, sau đó lại còn phải nhìn Uy Vi An đứng cười trộm dưới bóng cây! "
Mộ Thất Thất nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như đã sẵn sàng nghênh đón lời nói lạnh lùng của Cận Ngự.
Thế nhưng ...
"Nếu em không muốn đi, vậy không cần đi!" Cận Ngự nói qua loa.
Mộ Thất Thất kinh ngạc mở to mắt, ngơ ngác nhìn Cận Ngự, người đang dựa vào đầu giường.
“Em không nghe nhầm chứ?” Mộ Thất Thất hỏi.
Điện thoại di động của Cận Ngự vang lên, là một tin nhắn, anh liếc qua một cái, sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ vào màn hình điện thoại, trả lời gì đó.
Đặt điện thoại xuống, Cận Ngự bước xuống khỏi giường, đi về phía Mộ Thất Thất: "Anh cả gọi anh đi chơi golf, em có muốn đi không?"
Mắt Mộ Thất Thất sáng lên, gật đầu lia lịa, cái đầu nhỏ giống như búp bê được kéo lò xo.

“Đưa em đi cùng vậy.” Cận Ngự vừa trả lời, đã bước đến bên cạnh Mộ Thất Thất.
"Chỉ có điều ..." Cận Ngự dừng lại một lát, nghe khẩu khí như thể sẽ còn nói thêm điều gì khác.
Mộ Thất Thất đột nhiên có một dự cảm không lành.
Tay Cận Ngự nhẹ nhàng ôm lấy eo Mộ Thất Thất, không an phận ma sát: “Chỉ có điều trước đó anh sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ Chung để đăng kí khám lại!”
Mộ Thất Thất cau mày: "Em không ốm!"
Cận Ngự đặt môi lên trán Mộ Thất Thất, thấp giọng nói: "Ngoan ! Nếu biểu hiện ở chỗ bác sĩ Chung của em tốt, lát nữa sẽ để em thay anh cược với anh cả, nếu thua thì tính cho anh, nếu thắng thì đều là của em, bao nhiêu tiền cũng được, anh không lấy lại! "
Mộ Thất Thất ngoan ngoãn cười hai tiếng, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt Cận Ngự, tràn đầy mong đợi hỏi: "Thật không?"
Cận Ngự cúi đầu cắn vào cánh môi mềm của Mộ Thất Thất: "Thật!"
**
Sân golf trên núi.
Màu xanh vô tận trải dài ngút tầm mắt.
Mấy tiếng đồng hồ, trận đấu diễn ra rất căng thẳng.
Cận Hàn vung gậy đánh bóng vào lỗ, kết quả thắng đã rõ ràng.

Anh ấy quay lại và đưa gậy cho cậu phụ tá chơi golf bên cạnh, vừa tháo găng tay vừa nói: "Không đánh nữa!"
Mặc dù trận vừa rồi Cận Hàn thắng, nhưng sau khi tính tổng kết quả toàn trận, anh và Mộ Thất chỉ có thể được coi là hòa.
Bởi vì đã thỏa thuận trước với Cận Ngự, Mộ Thất Thất đương nhiên sẽ không cam lòng với kết quả như vậy, nhanh nhảu nói: "Không được! Không được! Đấu một ván nữa! Ván cuối cùng quyết định người thắng! "
Vì cảm xúc quá khích, giọng điệu của Mộ Thất Thất không tránh khỏi một chút nóng lòng và trẻ con.
Cận Hàn xua tay nói: "Anh mệt rồi! Hẹn hôm khác nhé!"
Mộ Thất Thất mím môi lẩm bẩm: "Ngày khác, lời này của anh chưa chắc đã thực hiện được ..."

Cận Hàn nghe thấy, cười nhẹ hai tiếng, nói: "Anh là loại người nói không giữ lời hay sao? "
Cận Ngự tiếp lời, nói: "Thất Thất ! Nghe lời! Anh có chuyện cần bàn bạc với anh cả, em quay về đi tắm rồi ăn gì đó đi!"
Mộ Thất Thất liếc nhìn Cận Ngự, tức giận ném gậy đánh golf cho cậu phụ tá chơi golf rồi quay người lên xe điện.
Cận Hàn nhìn bóng dáng Mộ Thất Thất dần đi xa, thở dài: "Kỹ năng của em dâu thật tốt!”
Môi Cận Ngự khẽ cong lên, rất hài lòng trả lời một câu: “Đương nhiên rồi! "
Cận Hàn liếc nhìn Cận Ngự hỏi: "Chú dạy? "
"Tất nhiên! "
"Chú lại cử tiểu đồ đệ cược với anh, quá tự mãn rồi đấy! "
"Em bị chấn thương ở eo, gần đây hạn chế vận động.”
"Bị thương?" Cận Hàn nở nụ cười quỷ dị: "Biết chú thím là đôi uyên ương mới kết hôn, nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ!"
Cận Ngự trầm giọng nói: "Anh nghĩ nhiều rồi! Em bị thương thật.

Bị bong gân!"
Cận Hàn xì một tiếng: "Đàn ông bị thương ở đâu không quan trọng, vết thương ở eo này lại là chuyện lớn! Anh giới thiệu cho chú một người massage, chốc nữa sẽ gửi thông tin liên lạc cho chú sau, kĩ thuật không tồi đâu!"
Cận Ngự gật đầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện