Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng
Chương 16
Gương mặt của mẹ Thẩm Độ sượng trân trước câu nói sặc mùi tiền đó.
Bà Lộ Thư Nhã – mẹ của Thẩm Độ cười khẩy, hất cằm nhìn Dung Dung, “Giọng điệu phách lối nhỉ. Cố tình để quên túi xách ở chỗ con trai tôi là chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không?”
Sáng nay đã sai người mang túi xách về, Thẩm Độ biết để ở nhà không an toàn nên tiện tay để trên xe.
Kết quả là bị Lộ Thư Nhã để mắt tới, lái xe thể thao rồi nổi hứng chơi trò theo dõi như thám tử tư.
Quả nhiên bắt tại trận.
Dung Dung nhếch miệng, vừa định lên tiếng lại bị bà Lộ Thư Nhã chặn họng bằng một đống lời lẽ của người lớn, “Nghe lời của dì, chuyên tâm quay phim tốt hơn tất cả. Năm nào tôi cũng khuyên biết bao nhiêu cô gái ảo tưởng bay lên cành cao, trở thành phượng hoàng như cô vậy. Cho dù cô muốn đi đường tắt cũng đừng bám lấy con trai tôi. Nó rất khinh thường những đứa minh tinh quèn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được nổi tiếng. Đừng tự chuốc họa vào thân.”
Bị một bà trẻ trông chỉ tầm 30 tuổi dạy dỗ, trong lòng Dung Dung trào dâng một cảm xúc phức tạp.
Thẩm Độ khẽ thở dài, “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi.”
Bà Lộ Thư Nhã trợn mắt, “Đỗ Đỗ? Anh lại nói dối mẹ chỉ vì một người phụ nữ hả?”
Dung Dung chợt khoác tay Thẩm Độ, mỉm cười, “Dì, vậy dì định cho con bao nhiêu tiền?”
Thẩm Độ nhướng mày, rủ mắt nhìn cô. Dung Dung chỉ nháy mắt với anh.
Vậy mà sự căng thẳng trong lòng anh cứ thế được thả lỏng.
Bà Lộ Thư Nhã làm ra vẻ tôi biết ngay mà, cân đo đong đếm với cô, “Số tiền này ít nhất đủ để cô tiêu xài.”
Dung Dung thân mật dựa vào người Thẩm Độ, bĩu môi nói: “Số tiền này vẫn chưa đủ mua một căn nhà ở Bắc Thượng Quảng* đâu ạ.”
*Bắc Thượng Quảng: Tên của 3 thành phố lớn ở Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.
“Cô!” Bà Lộ Thư Nhã giơ tay chỉ vào mũi cô, hơi kích động, “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đòi hỏi nhiều như cô!”
“Như vầy đi, con ra giá gấp đôi số tiền của dì.” Dung Dung cười tươi, giọng điệu chân thành, “Con bao nuôi con trai dì, dì thấy sao?”
Bà Lộ Thư Nhã cười nhạo, “Hừ, đúng là khoác lác không cần viết nháp.”
“Con rất thật lòng.” Dung Dung ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, giọng hờn dỗi, “Có đúng không? Anh Thẩm?”
Thẩm Độ buồn cười, đặt ngón tay lên trán cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra, “Được rồi, đừng đùa nữa.”
Dung Dung buông cánh tay anh ta ra, khịt mũi kiêu ngạo.
Thẩm Độ nhìn bà Lộ Thư Nhã với ánh mắt bất lực, “Đây là cô Hai của Hoa Uyển. Lúc cô ấy vừa mới tới Thâm Quyến thì bị mất trộm túi xách. Con vốn định trả lại túi xách đó cho cô ấy.”
Bà Lộ Thư Nhã há miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lên, hỏi ngập ngừng: “… Là Hoa Uyển sắp hợp tác với con sao?”
“Vâng.”
Quý bà lúc nãy còn hất cằm vênh váo bỗng chốc im lặng.
Ê mặt.
“Mẹ còn tưởng lại là đứa minh tinh quèn nào không biết điều.” Bà Lộ Thư Nhã bĩu môi, do dự cả buổi mới miễn cưỡng xin lỗi Dung Dung: “Xin lỗi nhé cô bé, hiểu lầm con rồi.”
Dung Dung lắc đầu, “Không sao ạ. Dì nóng lòng thương con, con hiểu mà.”
Bà Lộ Thư Nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhíu mũi, “Đúng rồi, có người mẹ nào không quan tâm đến con cái chứ?”
Đôi mắt cô lóe lên tia sáng, giọng điệu nhẹ nhàng, “Đúng ạ.”
Dung Dung không có mẹ, cô thực sự không biết.
Bắt gian thất bại, Lộ Thư Nhã tằng hắng hai tiếng, nét mặt vẫn còn hơi lúng túng, chỉ có thể chào hỏi gượng gạo: “Cô bé, hiện tại con đang ở đâu?”
“Kapok.”
Bà Lộ Thư Nhã ồ lên rồi nói: “Ở khách sạn không tiện đâu, đến thẳng nhà dì ở đi.”
Những gì bà nói lúc nãy rất chói tai, thấy cô bé dễ tính không so đo, bà càng áy náy hơn.
Mời cô bé về nhà, tiếp đãi chu đáo cũng coi như là nhận lỗi.
Dung Dung không theo kịp nhịp suy nghĩ của bà, khuôn mặt ngu ngơ, “Dạ?”
“Nhà của dì ở ngay vịnh Thâm Quyến số 1, cách đây không xa.” Bà Lộ Thư Nhã siết chặt hai tay, nhiệt tình nói: “Tới nhà của dì nhé? Để dì dốc sức làm trọn bổn phận chủ nhà.”
Dung Dung xua tay, “Không cần đâu ạ, chuyện này quá phiền phức.”
“Haiz, không phiền.” Bà Lộ Thư Nhã chớp mắt, khẽ nói: “Ngày nào hai bố con nó cũng không có ở nhà, dì ở nhà một mình rất ngột ngạt. Vừa hay nếu con tới nhà dì, dì sẽ làm hướng dẫn viên cho con. Con định ở lại Thâm Quyến bao lâu?”
Dung Dung chưa mua vé về thành phố Thanh Hà, cô cũng không biết mình muốn ở lại đây bao lâu.
Thẩm Độ hỏi cô: “Cô mua vé khứ hồi chưa?”
Dung Dung lắc đầu, “Chưa.”
“Vậy thì tốt quá!” Bà Lộ Thư Nhã vỗ tay, vui vẻ nói: “Con cứ ở lại đây chơi, đến lúc đó bảo Đỗ Đỗ mua cho con một vé, hai đứa cùng nhau trở về thành phố Thanh Hà.”
Dung Dung vẫn kiên trì lắc đầu, “Không cần đâu ạ. Tiền thuê khách sạn đã được thanh toán rồi, không thể lãng phí.”
Bà Lộ Thư Nhã ồ lên, chân mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại.
“Cô đặt mấy ngày?” Thẩm Độ cúi xuống hỏi cô, giọng từ tốn.
Ban tổ chức là người đặt khách sạn, việc gia hạn phòng chỉ kéo dài đến ngày thứ hai sau khi kết thúc sự kiện. Mặc dù Dung Dung đã trả thêm tiền nâng cấp phòng, nhưng lại không thay đổi số ngày đặt phòng. Chính cô cũng không thể nói ra nguyên nhân mình do dự.
Đột nhiên Thẩm Độ bật cười, thản nhiên nói: “Chưa mua vé khứ hồi, cũng chưa gia hạn phòng khách sạn, cô định ngủ ngoài đường hả?”
Dung Dung ngước mắt lườm anh ta.
Trên người có tiền, lo gì không tìm được chỗ ở.
“Nào, đến nhà của dì nhé.” Bà Lộ Thư Nhã mỉm cười, cầm tay cô đung đưa qua lại, trong mắt ngập tràn sự chân thành, “Dì đảm bảo con sẽ thoải mái hơn ở khách sạn. Huống hồ Đỗ Đỗ làm việc ở thành phố Thanh Hà có một mình, sau này chắc chắn cần được công ty con quan tâm chăm sóc. Coi như dì cảm ơn con trước được không?”
Dung Dung nhếch mép, nhà tư bản cần gì để bọn cô chăm sóc.
Cô cười miễn cưỡng, lảng sang chuyện khác, “Dì, con còn phải tham gia sự kiện, con phải lên lầu trước.”
“Dì đi với con nhé, đúng lúc dì cũng định lên đó. Dì đã đặt may hai bộ vest cho Đỗ Đỗ và bố nó ở Zegna, đúng lúc lên đó lấy.” Bà Lộ Thư Nhã lại chỉ vào Thẩm Độ, “Đỗ Đỗ, con đi theo mẹ lên đó nhìn thử xem.”
Dung Dung bó tay, đành phải chìa tay về phía Thẩm Độ, muốn lấy lại túi xách trước, “Trả túi cho tôi.”
Thẩm Độ nhìn chiếc túi trên vai cô, nhướng mày, “Cô đeo hai cái à?”
Cô cau mày, “Nếu không thì sao, anh đeo giúp tôi hả?”
“Để trên xe đi, lát nữa đưa cho cô.” Thẩm Độ nở nụ cười thoáng qua, “Dù sao còn phải lên xe.”
Bà Lộ Thư Nhã đã đi trước đợi thang máy, Dung Dung cố tình bước chậm đằng sau bà.
Cô kéo tay áo của Thẩm Độ, trong đôi mắt hạnh nhân đầy vẻ khó hiểu, “Lên xe gì? Từ chỗ này đến khách sạn chỉ mất 10 phút, mau đưa cho tôi.”
“Từ chỗ này đến nhà tôi phải đi xe.” Thẩm Độ thản nhiên nhìn lướt qua gò má của cô, “Muốn đi bộ à?”
Dung Dung phồng má, “Tôi không đến nhà anh mà.”
“Không dám đến nhà tôi mà còn nói muốn bao nuôi tôi.” Anh ghé vào tai cô, giọng nói trầm khàn bị một sự mê hoặc vô hình bao phủ, “Nhát gan thế?”
Cô ngẩn người, lẩm bẩm: “Thuận miệng nói thế thôi.”
Thẩm Độ cười khẽ, “Dung Dung.”
Giọng nói của anh ta nhẹ tựa lông hồng lọt vào tai cô.
Đột nhiên đôi tai của Dung Dung hơi ngứa ngáy.
“Vạ miệng lợi dụng tôi cũng cần phải chịu trách nhiệm.” Thẩm Độ hạ giọng, khẽ cười khi đang nói, “Huống hồ cô không chỉ lợi dụng tôi một lần.”
“Anh là đàn ông mà so đo như thế làm gì?” Dung Dung hừ lạnh, cảm thấy anh ta thật nhỏ mọn.
Thẩm Độ chẳng những không xấu hổ, mà còn vui vẻ nhướng mày, giọng gió trầm thấp mang theo dòng điện khiến người ta ngứa ngáy, “Tôi cứ so đo đấy.”
Anh ta nói nhỏ mấy câu hẹp hòi này chỉ có hai người mới nghe thấy. Dung Dung che đi đôi tai, cảm thấy hơi thở của anh ta phả vào khi nãy khiến đôi tai cô nóng lên một cách kỳ lạ.
Thang máy vang lên một tiếng đinh.
“Hai đứa đang làm gì vậy? Mau vào thôi.” Bà Lộ Thư Nhã vẫy tay với bọn họ.
Thẩm Độ đứng thẳng người, thấy cô xấu hổ nên không tiếp tục ghẹo cô nữa, đi đến thang máy trước.
Dung Dung lê bước chân nặng nề đi theo vào thang máy.
Quả thật cô không nuốt nổi cục tức này, đảo mắt một vòng, đi tới bên cạnh bà Lộ Thư Nhã, khéo léo hỏi: “Dì, tại sao biệt danh của anh Thẩm là Đỗ Đỗ vậy?”
Bà Lộ Thư Nhã cười nói: “Khi mang thai nó, dì thích ăn bao tử heo.”
Dung Dung chớp mắt, “Là Đỗ trong bao tử á?”
“Đúng vậy.” Bà Lộ Thư Nhã cười tinh nghịch, “Đáng yêu không?”
Thẩm Độ đứng đằng sau hai người, thở dài bất lực.
Dung Dung kéo dài âm cuối đầy ẩn ý, gật đầu phụ họa, “Đáng yêu.”
Sau đó cô lấy điện thoại ra, đổi chú thích của Thẩm Độ thành “Thẩm Đỗ Đỗ”.
Nhưng vẫn chưa đủ, cô lại quay đầu nhíu mày nhìn Thẩm Độ, hơi nhếch đôi môi hồng phớt lên, làm khẩu hình “Đỗ Đỗ”.
Sau đó, cô vỗ vào bụng mình rất đáng đánh đòn.
Thẩm Độ bị cô chọc cười, giơ tay ra gõ nhẹ vào đầu cô.
Cô đắc chí lè lưỡi về phía anh ta. Bà Lộ Thư Nhã đang xem điện thoại, không chú ý tới động tác của hai đứa quỷ ngây thơ này.
Tầng sự kiện và cửa hàng đồ vest không nằm trên cùng một tầng. Dung Dung bước ra thang máy trước hai mẹ con. Trước khi đóng cửa, bà Lộ Thư Nhã liên tục dặn dò: “Cô bé, con không được chạy trốn đấy. Lát nữa về khách sạn thu dọn đồ đạc xong, dì sẽ bảo Đỗ Đỗ tới đón con về nhà dì.”
Cô gật đầu, “Vâng, con biết rồi.”
Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Dung Dung mới sờ đầu mình.
Cô cố gắng mím chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được cười.
Dung Dung vỗ vào mặt mình, “Ây da, mày tỉnh táo chút đi.”
“Chó Dung, mày đứng đây tự ngược gì vậy?”
Dung Dung bỗng giật mình, quay đầu lại nhìn. Chó Lương đứng cách cô không xa, đang nhìn cô bằng ánh mắt tưởng cô bị bệnh tâm thần.
Cô sờ mũi, “Không có gì.”
Chó Lương đi tới, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ nghi ngờ, “Nói, rốt cuộc mày đã đi đâu?”
“Đến xem thử triển lãm Smith. Sự kiện đã kết thúc chưa?”
“Sắp rồi, bây giờ đang phát quà.” Chó Lương nhún vai, xoa cổ, “Đợi lát nữa còn phải chụp hình, chụp xong chúng ta có thể rút. Chiều nay tao ngồi tàu điện siêu tốc về thành phố Thanh Hà. Mày định về khi nào?”
Dung Dung hơi kinh ngạc, “Mày về gấp thế?”
“Ngày mai là thứ Hai phải đi làm, ai như phú bà mày.” Chó Lương thở dài, “Nếu mày không về gấp phải nhớ gia hạn phòng đấy.”
Dung Dung đáp ậm ờ: “Biết rồi.”
Hai người vừa mới quay lại chỗ sự kiện đã bị một nhân viên kéo lên sân khấu.
Dung Dung được xếp đứng cạnh Thỏ Thỏ Đường. Camera sau chụp cận cảnh cả hai người cùng một lúc.
Hôm nay Thỏ Thỏ Đường mặc chiếc đầm màu đỏ rượu, trang điểm tinh tế, phong cách không giống như ngày thường.
Hai người cùng nhìn vào máy chụp hình và mỉm cười. Các fan dưới sân khấu đều hò hét tên mỗi người.
Sau khi chụp chung xong, Dung Dung xoay người định xuống sân khấu chợt bị Thỏ Thỏ Đường gọi lại.
Thỏ Thỏ Đường mỉm cười, huơ huơ điện thoại, “Dung Dung, chúng ta chụp chung một tấm được không? Tôi muốn đăng lên Weibo.”
Dung Dung vốn dĩ muốn từ chối thẳng, nhưng lại nghe thấy cô ta nói: “Hôm nay hai chúng ta cùng tham dự sự kiện, nếu chúng ta không đăng một tấm chụp chung, chắc chắn sẽ bị suy diễn lung tung.”
Fan là như vậy, biết rõ người mình thích là đối thủ, nhưng vẫn ngây thơ cho rằng trên đời này có tình yêu đích thực. Cho dù có liên quan mật thiết đến lợi ích, nhưng không có gì ngăn cản trở thành bạn bè.
Cô gật đầu đồng ý. Thỏ Thỏ Đường thân mật khoác tay cô, giơ điện thoại lên chụp một tấm hình tự sướng.
“Đúng rồi Dung Dung.” Thỏ Thỏ Đường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên ghé vào tai cô khẽ hỏi: “Gần đây cô và tổng giám đốc Thẩm của Trung Nhuận còn liên lạc không?”
Dung Dung cau mày, không trả lời.
Thỏ Thỏ Đường vẫn giữ nụ cười, nói nhỏ: “Kể từ lần trước cô xin được phương thức liên lạc của anh ấy mà lại chưa từng liên lạc à?”
Dung Dung thản nhiên nhích sang một bên, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
“Không nói cho tôi biết cũng được.” Hình như Thỏ Thỏ Đường cũng không để ý tới giọng điệu của cô, rõ ràng giọng nói lên cao hơn lúc nãy một quãng, “Dung Dung, cô biết không, dù một người có giàu đi chăng nữa cũng không mua được thiện cảm của người khác.”
Nếu là trước đây, cô sẽ không thèm đếm xỉa. Dù sao để người ta chiếm thế thượng phong ngoài miệng, cô lại không bị tổn thất gì.
Nhưng sự thật nói cho cô biết, sự phớt lờ của cô sẽ bị người khác coi là hèn nhát.
Gặp phải tình huống này, nếu cô không đáp trả lại sẽ là đồ vô dụng.
Dung Dung cười nhạt, nhìn thẳng vào Thỏ Thỏ Đường, “Dù sao cũng đỡ hơn cô, vừa không có tiền, vừa không có thiện cảm của người khác.”
Nụ cười trên mặt của Thỏ Thỏ Đường càng sâu hơn, “Tôi cũng không phải là người xin phương thức liên lạc.”
“Vì vậy cô không bằng tôi đâu.”
Dung Dung lùi về sau nửa bước rồi xoay người rời đi, để lại một câu nói bâng quơ cho cô ta.
Thấy Dung Dung cứ thế rời đi, Thỏ Thỏ Đường cắn môi, nắm chặt tay đang buông thõng bên người, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh.
***
Sau khi kết thúc sự kiện, Dung Dung theo chó Lương về khách sạn, vội vàng thu dọn đồ đạc, tiễn cô ấy ra xe.
Chó Lương ngồi trong xe, thò đầu ra ngoài, lo lắng cho cô, “Một mình mày không sao chứ? Ngày mai đám chị em Thỏ Thỏ Đường mới về, lỡ tụi nó kiếm chuyện với mày thì sao?”
Giọng điệu lo lắng giống như con nhóc nhà mình bị bắt nạt.
Dung Dung cười, “Yên tâm đi, không có đâu.”
“Đôi lúc mày đừng hiền quá, cần chửi phải chửi. Dù gì mày đã từng nói hiện giờ con Thỏ Thỏ Đường không dám lật mặt với mày, nếu nó cà khịa mày thì mày cà khịa lại. Mặc dù tao biết mày không quan tâm người khác nói gì về mày, nhưng tao tức thay mày đó. Rõ ràng em Dung của tụi tao xuất sắc hơn nó, tại sao lại nhường vị trí số một cho nó?”
Dung Dung gật đầu, “Ừ, biết rồi cô giáo Mộc.”
Chiếc xe rời khỏi cửa khách sạn.
Cô đứng trước cửa chừng nửa phút, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn mất hút mới đi vào.
Dung Dung xoay người định về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó đợi Thẩm Độ tới đón mình.
Hầu hết đồ đạc của Dung Dung đều mua từ trung tâm mua sắm với chó Lương trước sự kiện một ngày. Có rất nhiều món vẫn chưa khui, vì vậy gói lại rất thuận tiện. Chỉ mất nửa tiếng đã thu dọn xong.
Cô kéo vali xuống lầu, chuẩn bị làm thủ tục trả phòng.
Bên cạnh đại sảnh khách sạn có tủ sách, Dung Dung định sau khi làm thủ tục xong sẽ ngồi trên ghế sô pha đợi Thẩm Độ tới.
Kết quả là Thẩm Độ tới rất nhanh: 【Tôi ngồi trong xe đợi cô.】
【Ra ngay.】
Cô tựa lưng vào quầy, ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa khách sạn.
Có đám người cười nói đi vào.
“Ơ?” Xuyên Nam là người đầu tiên phát hiện ra cô, “Đại Dung Dung?”
Đám người đi tới, Thỏ Thỏ Đường nhìn chiếc vali bên cạnh cô, nghi ngờ hỏi: “Cô phải về thành phố Thanh Hà à?”
Câu hỏi của cô ta bình thường, Dung Dung cũng trả lời vui vẻ.
“Trả phòng thôi, chưa vội về.”
“Vậy cô trả phòng rồi sẽ ở đâu?” Xuyên Nam hỏi thẳng.
Dung Dung lại không thể trả lời, định pha trò để đánh trống lãng.
“Một cô gái như cô không quen với cuộc sống nơi đây sẽ rất nguy hiểm.” Thỏ Thỏ Đường cau mày, lo lắng nói: “Cô có thể ở chung phòng với chúng tôi.”
Ban đầu mọi người đều không nghĩ tới phương diện đó. Thỏ Thỏ Đường vừa nói như vậy, nhất thời mọi người đều hiểu ra.
Hai ngày trước vừa nâng cấp phòng, vừa dùng dịch vụ làm đẹp, chắc là đã rỗng túi, không thể sa đọa được nữa.
Xuyên Nam cười cợt, nói thẳng ra: “Cô xài hết tiền rồi đúng không?”
Thỏ Thỏ Đường nhỏ giọng cảnh cáo cô ấy: “Không được nói ra!”
Xuyên Nam ồ lên, im miệng không nói nữa.
Đúng lúc này, nhân viên lễ tân báo cho Dung Dung biết thủ tục trả phòng đã hoàn tất. Cô chẳng muốn nhiều lời, định kéo vali đi thẳng đến ghế sô pha ngồi nghỉ, sẵn tiện đợi Thẩm Độ đến đón cô.
Thỏ Thỏ Đường ngăn cô lại, “Dung Dung, rốt cuộc cô định ở đâu? Nếu cô không nói, chúng tôi sẽ rất lo lắng cho cô.”
Dung Dung lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Thỏ Thỏ Đường nhạy bén nắm được sắc mặt của cô, thay đổi nét mặt, hạ giọng nói: “Cô thực sự chán ghét tôi lắm à?”
Xuyên Nam cắn môi, lên tiếng bảo vệ: “Đại Dung Dung, Thỏ Thỏ chỉ là quan tâm đến cô, sợ cô ở bên ngoài một mình không an toàn, dù gì trong khách sạn còn có chúng tôi. Nếu cô ở chỗ nào dơ bẩn, nói không chừng có mấy tên yêu râu xanh đấy. Cô có cần lạnh lùng quá không?”
Hoắc Thanh Thuần và các cô gái khác cũng hùa theo, “Đúng đó. Thỏ Thỏ của chúng tôi chỉ là quan tâm cô thôi mà.”
Lần trước tới phòng thăm cô cũng nói quan tâm cô.
Dung Dung không biết rốt cuộc trên người mình có chỗ nào tỏa ra mùi vô cùng khó khăn, cần người ta quan tâm nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười, “Tôi không ở chỗ dơ bẩn gì cả, tôi đến ở tại Vịnh Thâm Quyến số 1.”
Thỏ Thỏ Đường bật cười.
Ánh mắt của cô ta có chút đắc ý, “Dung Dung, cô không cần nói bừa để chúng tôi khỏi lo lắng.”
“Vịnh Thâm Quyến số 1? Cô đang đùa tôi à?” Xuyên Nam cười nhạo, dáng vẻ như đang xem tấu hài, “Cô không phải là dân địa phương, làm sao có thể đến một nơi cao cấp đó?”
Dung Dung ráng nhịn cơn kích động muốn trợn mắt, giải thích: “Là nhà của bạn tôi.”
“Bạn nào vậy?” Thỏ Thỏ Đường làm ra vẻ tò mò hỏi cô.
“Là người đứng trước cửa đó.” Dung Dung đang hướng mặt ra cửa, chỉ về phía sau lưng bọn họ.
Bọn họ nhìn ra đằng sau, lúc nhìn thấy rõ người đi tới thì nhất thời đờ mặt ra, vẻ mặt phức tạp.
Người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi về phía đại sảnh.
Anh ta dừng lại trước mặt Dung Dung.
“Sao cô chậm chạp vậy?” Thẩm Độ nhìn cô, hạ thấp giọng.
Dung Dung ồ lên, “Tôi vừa mới trả phòng. Bạn bè lo lắng tôi ở bên ngoài một mình không an toàn nên hỏi han vài câu.”
Thẩm Độ thoáng nghiêng đầu qua, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi lướt qua những người xung quanh Dung Dung.
Thỏ Thỏ Đường cố gắng nở nụ cười, “Xin chào tổng giám đốc Thẩm, chúng ta đã từng gặp nhau.”
Thẩm Độ chỉ đáp lại hờ hững, sau đó nhìn những “người bạn” đang ngẩn người của Dung Dung, nói rõ ràng: “Cô ấy ở nhà tôi, rất an toàn, không cần lo lắng.”
Nói xong thì cúi người, định lấy vali từ tay Dung Dung.
Dung Dung né tránh, nói rõ: “Tôi tự kéo được.”
Cô cũng không chào hỏi những người khác mà kéo thẳng vali đi ra ngoài, giống như không muốn nán lại đây.
Thẩm Độ nhướng mày, cuối cũng đã nhớ ra.
Đó là những người bạn mà mình từng gặp trong khách sạn lần trước. Nhưng những người bạn này trông có vẻ không thích cô ấy.
Ít nhất không giống như người bạn ở nhà hàng Nhật Bản lần trước.
Thỏ Thỏ Đường vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Độ, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng khẽ gọi anh: “Tổng giám đốc Thẩm.”
“Chuyện gì?”
Thỏ Thỏ Đường cắn môi, giọng điệu do dự, “Ừm, mạo muội xin hỏi anh và Dung Dung là quan hệ như thế nào?”
Anh suy nghĩ một lúc rồi lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Bao nuôi.”
Đám người nhất thời nghẹn họng.
“Cô ấy bao nuôi tôi.”
Khi anh nói ra câu này, khóe môi cũng vô thức nở nụ cười.
Đợi sau khi anh rời đi, một lúc lâu mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn.
Lồng ngực của Thỏ Thỏ Đường phập phồng dữ dội, nở nụ cười thê lương, “Vậy mà lại làm không công cho cô ta, cuối cùng công cốc.”
Xuyên Nam sợ hãi nhìn cô ấy, “Thỏ Thỏ…”
“Dựa vào đâu…” Thỏ Thỏ Đường sa sầm mặt, suýt nữa cắn môi đến chảy máu, “Dựa vào đâu mình không thể được như cô ta.”
Bộ dạng lúc này của cô ấy trông rất dữ tợn, không giống như Thỏ Thỏ Đường thích cười, lạc quan thường ngày.
***
Chiếc xe đang đi tới nhà Thẩm Độ.
Dung Dung chợt nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi anh: “Tại sao mẹ anh lại cho rằng tôi là đứa minh tinh quèn muốn quyến rũ anh? Chẳng lẽ bình thường có rất nhiều minh tinh muốn quyến rũ anh?”
Thẩm Độ lắc đầu, “Không phải.”
“Vậy tại sao bà ấy lại nghĩ vậy?”
Câu trả lời của Thẩm Độ rất thẳng thắn, “Bà ấy xem quá nhiều phim truyền hình.”
Dung Dung: “…Hả?”
“Bố tôi bận rộn với công việc, tôi cũng không sống ở đây, bình thường trong nhà chỉ có một mình bà ấy.” Thẩm Độ bình tĩnh giải thích: “Thế là bà ấy thích xem những phim truyền hình đó, học được khá nhiều tình tiết và lời thoại.”
“Vậy tại sao anh không ở lại đây?”
Thẩm Độ khựng lại một lát, thờ ơ nói: “Lúc dọn ra ngoài rất bốc đồng, chê bà ấy quá ồn ào.”
Dung Dung giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới, thích thú hỏi: “Anh Thẩm, anh cũng có thời kì nổi loạn à?”
“Đã là chuyện từ rất lâu rồi.”
Cuối cùng Dung Dung đã lấy lại chút tự tin, khoe khoang, “Vậy là tôi ngoan hơn anh nhiều, tôi không có thời kỳ nổi loạn.”
Thẩm Độ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô, “Vậy sao?”
Cô biết anh ta không tin, nghiêng người giải thích với anh ta: “Hồi còn nhỏ, mặc dù ông nội đối xử với tôi rất tốt, nhưng chú Hai và thím Hai rất nghiêm khắc với tôi. Chỉ cần vừa thấy hai người đó, tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Có lần tôi và chị, còn có cả anh Tiểu Bắc lẻn ra ngoài chơi, kết quả là hai người đó chỉ bị phạt tiền tiêu vặt. Còn tôi thảm hơn, bị phạt một tháng không được ra ngoài chơi. Từ đó về sau, tôi đã trở nên ngoan ngoãn.”
Mặc dù trải nghiệm mà cô nói rất thê thảm, nhưng trong giọng nói không giấu được niềm vui.
Thẩm Độ nhận ra trong ký ức của cô không có bố mẹ.
Đây rõ ràng là hai nhân vật quan trọng nhất trong quỹ đạo trưởng thành của một người.
“Vậy cô thực sự rất ngoan.” Anh cười khẽ, tiếp lời cô.
Dung Dung cười toe toét rồi đổi một vấn đề khác, “Anh Thẩm, gia đình anh nói tiếng Phổ thông chuẩn lắm à? Anh và mẹ anh không nghe ra giọng địa phương.”
“Mẹ tôi không phải là người Quảng Đông, nhà chúng tôi vẫn luôn nói tiếng Phổ thông.”
“Vậy anh biết nói tiếng Quảng không?”
Thẩm Độ gật đầu, “Biết.”
Dung Dung sáng mắt lên, “Vậy anh dạy tôi nói vài câu đi.”
“Cô muốn học cái gì?”
“Đậu xanh rau má!”
Thẩm Độ: “…” Chẳng phải đã học được rồi sao?
“Này hơi thô tục, không hay cho lắm.” Dung Dung gãi đầu, quả thật không nghĩ ra được gì, “Hay là anh dạy tôi đọc một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười đi.”
Thẩm Độ khẽ cười, “Cô chắc chứ?”
“Ừm.”
Anh mở miệng, giọng điệu vừa phải, “Nhất, âm đầu ngắn.”
Dung Dung đọc theo một lần.
Giọng cô rất chuẩn, Thẩm Độ đọc luôn các con số đằng sau: “Nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập.”
Lần này cô đọc không chuẩn cho lắm.
“Ba là âm bằng, mười là âm thứ ba.”
“Bảy và tám là âm ngắn, không cần kéo dài.”
Giọng của Dung Dung rất êm dịu, khi đọc từng chữ sẽ kéo dài âm theo thói quen. Khi cô đọc đến số mười giống như là đứa trẻ nói ngọng.
Anh đọc từng chữ, cô đọc theo như vẹt học nói.
Giọng của Thẩm Độ trầm khàn, lúc nói tiếng Quảng lại phảng phất chút gợi cảm khó tả. Giọng của cô ngọt ngào, không dứt khoát như anh, nhưng lại rất dễ thương.
“Rất tốt.” Thẩm Độ gật đầu, công nhận trình độ của cô.
Hai người nhàm chán cứ thế giết thời gian trên xe.
Sau khi đến nơi, Dung Dung quan sát thiết kế mặt tiền lập thể của tòa nhà cao tầng, không khỏi nheo mắt hỏi một câu: “Giá một căn nhà ở đây là bao nhiêu?”
“Cô muốn mua?”
“Tôi làm gì có nhiều vốn lưu động như vậy.” Dung Dung tự biết sức mình, “Chỉ tò mò hỏi thôi.”
Thẩm Độ dẫn cô vào thang máy, dửng dưng nói ra một con số.
“Vậy nhà anh rộng cỡ nào?”
“400 thêm 200 xây ra.”
Vậy mà cô lại to mồm nói ra hai chữ bao nuôi với anh chàng đại gia này, đúng là ngạo mạn.
Dung Dung nuốt nước miếng, “Tổng giám đốc Thẩm có thiếu người ôm đùi không?”
“Hửm?” Thẩm Độ nhướng mày, cười đùa, “Không phải nói sẽ bao nuôi tôi sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?”
Hai người vừa mới vào nhà, không biết bà Lộ Thư Nhã đi ra từ đâu, cầm tay Dung Dung với vẻ mặt hào hứng, “Lần này dì đã có người bầu bạn rồi.”
Đột nhiên Dung Dung rất muốn nói xin lỗi với dì.
Khoác lác ngông cuồng chỉ vì còn quá trẻ trâu.
Bà Lộ Thư Nhã – mẹ của Thẩm Độ cười khẩy, hất cằm nhìn Dung Dung, “Giọng điệu phách lối nhỉ. Cố tình để quên túi xách ở chỗ con trai tôi là chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không?”
Sáng nay đã sai người mang túi xách về, Thẩm Độ biết để ở nhà không an toàn nên tiện tay để trên xe.
Kết quả là bị Lộ Thư Nhã để mắt tới, lái xe thể thao rồi nổi hứng chơi trò theo dõi như thám tử tư.
Quả nhiên bắt tại trận.
Dung Dung nhếch miệng, vừa định lên tiếng lại bị bà Lộ Thư Nhã chặn họng bằng một đống lời lẽ của người lớn, “Nghe lời của dì, chuyên tâm quay phim tốt hơn tất cả. Năm nào tôi cũng khuyên biết bao nhiêu cô gái ảo tưởng bay lên cành cao, trở thành phượng hoàng như cô vậy. Cho dù cô muốn đi đường tắt cũng đừng bám lấy con trai tôi. Nó rất khinh thường những đứa minh tinh quèn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được nổi tiếng. Đừng tự chuốc họa vào thân.”
Bị một bà trẻ trông chỉ tầm 30 tuổi dạy dỗ, trong lòng Dung Dung trào dâng một cảm xúc phức tạp.
Thẩm Độ khẽ thở dài, “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi.”
Bà Lộ Thư Nhã trợn mắt, “Đỗ Đỗ? Anh lại nói dối mẹ chỉ vì một người phụ nữ hả?”
Dung Dung chợt khoác tay Thẩm Độ, mỉm cười, “Dì, vậy dì định cho con bao nhiêu tiền?”
Thẩm Độ nhướng mày, rủ mắt nhìn cô. Dung Dung chỉ nháy mắt với anh.
Vậy mà sự căng thẳng trong lòng anh cứ thế được thả lỏng.
Bà Lộ Thư Nhã làm ra vẻ tôi biết ngay mà, cân đo đong đếm với cô, “Số tiền này ít nhất đủ để cô tiêu xài.”
Dung Dung thân mật dựa vào người Thẩm Độ, bĩu môi nói: “Số tiền này vẫn chưa đủ mua một căn nhà ở Bắc Thượng Quảng* đâu ạ.”
*Bắc Thượng Quảng: Tên của 3 thành phố lớn ở Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.
“Cô!” Bà Lộ Thư Nhã giơ tay chỉ vào mũi cô, hơi kích động, “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đòi hỏi nhiều như cô!”
“Như vầy đi, con ra giá gấp đôi số tiền của dì.” Dung Dung cười tươi, giọng điệu chân thành, “Con bao nuôi con trai dì, dì thấy sao?”
Bà Lộ Thư Nhã cười nhạo, “Hừ, đúng là khoác lác không cần viết nháp.”
“Con rất thật lòng.” Dung Dung ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, giọng hờn dỗi, “Có đúng không? Anh Thẩm?”
Thẩm Độ buồn cười, đặt ngón tay lên trán cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra, “Được rồi, đừng đùa nữa.”
Dung Dung buông cánh tay anh ta ra, khịt mũi kiêu ngạo.
Thẩm Độ nhìn bà Lộ Thư Nhã với ánh mắt bất lực, “Đây là cô Hai của Hoa Uyển. Lúc cô ấy vừa mới tới Thâm Quyến thì bị mất trộm túi xách. Con vốn định trả lại túi xách đó cho cô ấy.”
Bà Lộ Thư Nhã há miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lên, hỏi ngập ngừng: “… Là Hoa Uyển sắp hợp tác với con sao?”
“Vâng.”
Quý bà lúc nãy còn hất cằm vênh váo bỗng chốc im lặng.
Ê mặt.
“Mẹ còn tưởng lại là đứa minh tinh quèn nào không biết điều.” Bà Lộ Thư Nhã bĩu môi, do dự cả buổi mới miễn cưỡng xin lỗi Dung Dung: “Xin lỗi nhé cô bé, hiểu lầm con rồi.”
Dung Dung lắc đầu, “Không sao ạ. Dì nóng lòng thương con, con hiểu mà.”
Bà Lộ Thư Nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhíu mũi, “Đúng rồi, có người mẹ nào không quan tâm đến con cái chứ?”
Đôi mắt cô lóe lên tia sáng, giọng điệu nhẹ nhàng, “Đúng ạ.”
Dung Dung không có mẹ, cô thực sự không biết.
Bắt gian thất bại, Lộ Thư Nhã tằng hắng hai tiếng, nét mặt vẫn còn hơi lúng túng, chỉ có thể chào hỏi gượng gạo: “Cô bé, hiện tại con đang ở đâu?”
“Kapok.”
Bà Lộ Thư Nhã ồ lên rồi nói: “Ở khách sạn không tiện đâu, đến thẳng nhà dì ở đi.”
Những gì bà nói lúc nãy rất chói tai, thấy cô bé dễ tính không so đo, bà càng áy náy hơn.
Mời cô bé về nhà, tiếp đãi chu đáo cũng coi như là nhận lỗi.
Dung Dung không theo kịp nhịp suy nghĩ của bà, khuôn mặt ngu ngơ, “Dạ?”
“Nhà của dì ở ngay vịnh Thâm Quyến số 1, cách đây không xa.” Bà Lộ Thư Nhã siết chặt hai tay, nhiệt tình nói: “Tới nhà của dì nhé? Để dì dốc sức làm trọn bổn phận chủ nhà.”
Dung Dung xua tay, “Không cần đâu ạ, chuyện này quá phiền phức.”
“Haiz, không phiền.” Bà Lộ Thư Nhã chớp mắt, khẽ nói: “Ngày nào hai bố con nó cũng không có ở nhà, dì ở nhà một mình rất ngột ngạt. Vừa hay nếu con tới nhà dì, dì sẽ làm hướng dẫn viên cho con. Con định ở lại Thâm Quyến bao lâu?”
Dung Dung chưa mua vé về thành phố Thanh Hà, cô cũng không biết mình muốn ở lại đây bao lâu.
Thẩm Độ hỏi cô: “Cô mua vé khứ hồi chưa?”
Dung Dung lắc đầu, “Chưa.”
“Vậy thì tốt quá!” Bà Lộ Thư Nhã vỗ tay, vui vẻ nói: “Con cứ ở lại đây chơi, đến lúc đó bảo Đỗ Đỗ mua cho con một vé, hai đứa cùng nhau trở về thành phố Thanh Hà.”
Dung Dung vẫn kiên trì lắc đầu, “Không cần đâu ạ. Tiền thuê khách sạn đã được thanh toán rồi, không thể lãng phí.”
Bà Lộ Thư Nhã ồ lên, chân mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại.
“Cô đặt mấy ngày?” Thẩm Độ cúi xuống hỏi cô, giọng từ tốn.
Ban tổ chức là người đặt khách sạn, việc gia hạn phòng chỉ kéo dài đến ngày thứ hai sau khi kết thúc sự kiện. Mặc dù Dung Dung đã trả thêm tiền nâng cấp phòng, nhưng lại không thay đổi số ngày đặt phòng. Chính cô cũng không thể nói ra nguyên nhân mình do dự.
Đột nhiên Thẩm Độ bật cười, thản nhiên nói: “Chưa mua vé khứ hồi, cũng chưa gia hạn phòng khách sạn, cô định ngủ ngoài đường hả?”
Dung Dung ngước mắt lườm anh ta.
Trên người có tiền, lo gì không tìm được chỗ ở.
“Nào, đến nhà của dì nhé.” Bà Lộ Thư Nhã mỉm cười, cầm tay cô đung đưa qua lại, trong mắt ngập tràn sự chân thành, “Dì đảm bảo con sẽ thoải mái hơn ở khách sạn. Huống hồ Đỗ Đỗ làm việc ở thành phố Thanh Hà có một mình, sau này chắc chắn cần được công ty con quan tâm chăm sóc. Coi như dì cảm ơn con trước được không?”
Dung Dung nhếch mép, nhà tư bản cần gì để bọn cô chăm sóc.
Cô cười miễn cưỡng, lảng sang chuyện khác, “Dì, con còn phải tham gia sự kiện, con phải lên lầu trước.”
“Dì đi với con nhé, đúng lúc dì cũng định lên đó. Dì đã đặt may hai bộ vest cho Đỗ Đỗ và bố nó ở Zegna, đúng lúc lên đó lấy.” Bà Lộ Thư Nhã lại chỉ vào Thẩm Độ, “Đỗ Đỗ, con đi theo mẹ lên đó nhìn thử xem.”
Dung Dung bó tay, đành phải chìa tay về phía Thẩm Độ, muốn lấy lại túi xách trước, “Trả túi cho tôi.”
Thẩm Độ nhìn chiếc túi trên vai cô, nhướng mày, “Cô đeo hai cái à?”
Cô cau mày, “Nếu không thì sao, anh đeo giúp tôi hả?”
“Để trên xe đi, lát nữa đưa cho cô.” Thẩm Độ nở nụ cười thoáng qua, “Dù sao còn phải lên xe.”
Bà Lộ Thư Nhã đã đi trước đợi thang máy, Dung Dung cố tình bước chậm đằng sau bà.
Cô kéo tay áo của Thẩm Độ, trong đôi mắt hạnh nhân đầy vẻ khó hiểu, “Lên xe gì? Từ chỗ này đến khách sạn chỉ mất 10 phút, mau đưa cho tôi.”
“Từ chỗ này đến nhà tôi phải đi xe.” Thẩm Độ thản nhiên nhìn lướt qua gò má của cô, “Muốn đi bộ à?”
Dung Dung phồng má, “Tôi không đến nhà anh mà.”
“Không dám đến nhà tôi mà còn nói muốn bao nuôi tôi.” Anh ghé vào tai cô, giọng nói trầm khàn bị một sự mê hoặc vô hình bao phủ, “Nhát gan thế?”
Cô ngẩn người, lẩm bẩm: “Thuận miệng nói thế thôi.”
Thẩm Độ cười khẽ, “Dung Dung.”
Giọng nói của anh ta nhẹ tựa lông hồng lọt vào tai cô.
Đột nhiên đôi tai của Dung Dung hơi ngứa ngáy.
“Vạ miệng lợi dụng tôi cũng cần phải chịu trách nhiệm.” Thẩm Độ hạ giọng, khẽ cười khi đang nói, “Huống hồ cô không chỉ lợi dụng tôi một lần.”
“Anh là đàn ông mà so đo như thế làm gì?” Dung Dung hừ lạnh, cảm thấy anh ta thật nhỏ mọn.
Thẩm Độ chẳng những không xấu hổ, mà còn vui vẻ nhướng mày, giọng gió trầm thấp mang theo dòng điện khiến người ta ngứa ngáy, “Tôi cứ so đo đấy.”
Anh ta nói nhỏ mấy câu hẹp hòi này chỉ có hai người mới nghe thấy. Dung Dung che đi đôi tai, cảm thấy hơi thở của anh ta phả vào khi nãy khiến đôi tai cô nóng lên một cách kỳ lạ.
Thang máy vang lên một tiếng đinh.
“Hai đứa đang làm gì vậy? Mau vào thôi.” Bà Lộ Thư Nhã vẫy tay với bọn họ.
Thẩm Độ đứng thẳng người, thấy cô xấu hổ nên không tiếp tục ghẹo cô nữa, đi đến thang máy trước.
Dung Dung lê bước chân nặng nề đi theo vào thang máy.
Quả thật cô không nuốt nổi cục tức này, đảo mắt một vòng, đi tới bên cạnh bà Lộ Thư Nhã, khéo léo hỏi: “Dì, tại sao biệt danh của anh Thẩm là Đỗ Đỗ vậy?”
Bà Lộ Thư Nhã cười nói: “Khi mang thai nó, dì thích ăn bao tử heo.”
Dung Dung chớp mắt, “Là Đỗ trong bao tử á?”
“Đúng vậy.” Bà Lộ Thư Nhã cười tinh nghịch, “Đáng yêu không?”
Thẩm Độ đứng đằng sau hai người, thở dài bất lực.
Dung Dung kéo dài âm cuối đầy ẩn ý, gật đầu phụ họa, “Đáng yêu.”
Sau đó cô lấy điện thoại ra, đổi chú thích của Thẩm Độ thành “Thẩm Đỗ Đỗ”.
Nhưng vẫn chưa đủ, cô lại quay đầu nhíu mày nhìn Thẩm Độ, hơi nhếch đôi môi hồng phớt lên, làm khẩu hình “Đỗ Đỗ”.
Sau đó, cô vỗ vào bụng mình rất đáng đánh đòn.
Thẩm Độ bị cô chọc cười, giơ tay ra gõ nhẹ vào đầu cô.
Cô đắc chí lè lưỡi về phía anh ta. Bà Lộ Thư Nhã đang xem điện thoại, không chú ý tới động tác của hai đứa quỷ ngây thơ này.
Tầng sự kiện và cửa hàng đồ vest không nằm trên cùng một tầng. Dung Dung bước ra thang máy trước hai mẹ con. Trước khi đóng cửa, bà Lộ Thư Nhã liên tục dặn dò: “Cô bé, con không được chạy trốn đấy. Lát nữa về khách sạn thu dọn đồ đạc xong, dì sẽ bảo Đỗ Đỗ tới đón con về nhà dì.”
Cô gật đầu, “Vâng, con biết rồi.”
Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Dung Dung mới sờ đầu mình.
Cô cố gắng mím chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được cười.
Dung Dung vỗ vào mặt mình, “Ây da, mày tỉnh táo chút đi.”
“Chó Dung, mày đứng đây tự ngược gì vậy?”
Dung Dung bỗng giật mình, quay đầu lại nhìn. Chó Lương đứng cách cô không xa, đang nhìn cô bằng ánh mắt tưởng cô bị bệnh tâm thần.
Cô sờ mũi, “Không có gì.”
Chó Lương đi tới, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ nghi ngờ, “Nói, rốt cuộc mày đã đi đâu?”
“Đến xem thử triển lãm Smith. Sự kiện đã kết thúc chưa?”
“Sắp rồi, bây giờ đang phát quà.” Chó Lương nhún vai, xoa cổ, “Đợi lát nữa còn phải chụp hình, chụp xong chúng ta có thể rút. Chiều nay tao ngồi tàu điện siêu tốc về thành phố Thanh Hà. Mày định về khi nào?”
Dung Dung hơi kinh ngạc, “Mày về gấp thế?”
“Ngày mai là thứ Hai phải đi làm, ai như phú bà mày.” Chó Lương thở dài, “Nếu mày không về gấp phải nhớ gia hạn phòng đấy.”
Dung Dung đáp ậm ờ: “Biết rồi.”
Hai người vừa mới quay lại chỗ sự kiện đã bị một nhân viên kéo lên sân khấu.
Dung Dung được xếp đứng cạnh Thỏ Thỏ Đường. Camera sau chụp cận cảnh cả hai người cùng một lúc.
Hôm nay Thỏ Thỏ Đường mặc chiếc đầm màu đỏ rượu, trang điểm tinh tế, phong cách không giống như ngày thường.
Hai người cùng nhìn vào máy chụp hình và mỉm cười. Các fan dưới sân khấu đều hò hét tên mỗi người.
Sau khi chụp chung xong, Dung Dung xoay người định xuống sân khấu chợt bị Thỏ Thỏ Đường gọi lại.
Thỏ Thỏ Đường mỉm cười, huơ huơ điện thoại, “Dung Dung, chúng ta chụp chung một tấm được không? Tôi muốn đăng lên Weibo.”
Dung Dung vốn dĩ muốn từ chối thẳng, nhưng lại nghe thấy cô ta nói: “Hôm nay hai chúng ta cùng tham dự sự kiện, nếu chúng ta không đăng một tấm chụp chung, chắc chắn sẽ bị suy diễn lung tung.”
Fan là như vậy, biết rõ người mình thích là đối thủ, nhưng vẫn ngây thơ cho rằng trên đời này có tình yêu đích thực. Cho dù có liên quan mật thiết đến lợi ích, nhưng không có gì ngăn cản trở thành bạn bè.
Cô gật đầu đồng ý. Thỏ Thỏ Đường thân mật khoác tay cô, giơ điện thoại lên chụp một tấm hình tự sướng.
“Đúng rồi Dung Dung.” Thỏ Thỏ Đường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên ghé vào tai cô khẽ hỏi: “Gần đây cô và tổng giám đốc Thẩm của Trung Nhuận còn liên lạc không?”
Dung Dung cau mày, không trả lời.
Thỏ Thỏ Đường vẫn giữ nụ cười, nói nhỏ: “Kể từ lần trước cô xin được phương thức liên lạc của anh ấy mà lại chưa từng liên lạc à?”
Dung Dung thản nhiên nhích sang một bên, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
“Không nói cho tôi biết cũng được.” Hình như Thỏ Thỏ Đường cũng không để ý tới giọng điệu của cô, rõ ràng giọng nói lên cao hơn lúc nãy một quãng, “Dung Dung, cô biết không, dù một người có giàu đi chăng nữa cũng không mua được thiện cảm của người khác.”
Nếu là trước đây, cô sẽ không thèm đếm xỉa. Dù sao để người ta chiếm thế thượng phong ngoài miệng, cô lại không bị tổn thất gì.
Nhưng sự thật nói cho cô biết, sự phớt lờ của cô sẽ bị người khác coi là hèn nhát.
Gặp phải tình huống này, nếu cô không đáp trả lại sẽ là đồ vô dụng.
Dung Dung cười nhạt, nhìn thẳng vào Thỏ Thỏ Đường, “Dù sao cũng đỡ hơn cô, vừa không có tiền, vừa không có thiện cảm của người khác.”
Nụ cười trên mặt của Thỏ Thỏ Đường càng sâu hơn, “Tôi cũng không phải là người xin phương thức liên lạc.”
“Vì vậy cô không bằng tôi đâu.”
Dung Dung lùi về sau nửa bước rồi xoay người rời đi, để lại một câu nói bâng quơ cho cô ta.
Thấy Dung Dung cứ thế rời đi, Thỏ Thỏ Đường cắn môi, nắm chặt tay đang buông thõng bên người, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh.
***
Sau khi kết thúc sự kiện, Dung Dung theo chó Lương về khách sạn, vội vàng thu dọn đồ đạc, tiễn cô ấy ra xe.
Chó Lương ngồi trong xe, thò đầu ra ngoài, lo lắng cho cô, “Một mình mày không sao chứ? Ngày mai đám chị em Thỏ Thỏ Đường mới về, lỡ tụi nó kiếm chuyện với mày thì sao?”
Giọng điệu lo lắng giống như con nhóc nhà mình bị bắt nạt.
Dung Dung cười, “Yên tâm đi, không có đâu.”
“Đôi lúc mày đừng hiền quá, cần chửi phải chửi. Dù gì mày đã từng nói hiện giờ con Thỏ Thỏ Đường không dám lật mặt với mày, nếu nó cà khịa mày thì mày cà khịa lại. Mặc dù tao biết mày không quan tâm người khác nói gì về mày, nhưng tao tức thay mày đó. Rõ ràng em Dung của tụi tao xuất sắc hơn nó, tại sao lại nhường vị trí số một cho nó?”
Dung Dung gật đầu, “Ừ, biết rồi cô giáo Mộc.”
Chiếc xe rời khỏi cửa khách sạn.
Cô đứng trước cửa chừng nửa phút, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn mất hút mới đi vào.
Dung Dung xoay người định về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó đợi Thẩm Độ tới đón mình.
Hầu hết đồ đạc của Dung Dung đều mua từ trung tâm mua sắm với chó Lương trước sự kiện một ngày. Có rất nhiều món vẫn chưa khui, vì vậy gói lại rất thuận tiện. Chỉ mất nửa tiếng đã thu dọn xong.
Cô kéo vali xuống lầu, chuẩn bị làm thủ tục trả phòng.
Bên cạnh đại sảnh khách sạn có tủ sách, Dung Dung định sau khi làm thủ tục xong sẽ ngồi trên ghế sô pha đợi Thẩm Độ tới.
Kết quả là Thẩm Độ tới rất nhanh: 【Tôi ngồi trong xe đợi cô.】
【Ra ngay.】
Cô tựa lưng vào quầy, ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa khách sạn.
Có đám người cười nói đi vào.
“Ơ?” Xuyên Nam là người đầu tiên phát hiện ra cô, “Đại Dung Dung?”
Đám người đi tới, Thỏ Thỏ Đường nhìn chiếc vali bên cạnh cô, nghi ngờ hỏi: “Cô phải về thành phố Thanh Hà à?”
Câu hỏi của cô ta bình thường, Dung Dung cũng trả lời vui vẻ.
“Trả phòng thôi, chưa vội về.”
“Vậy cô trả phòng rồi sẽ ở đâu?” Xuyên Nam hỏi thẳng.
Dung Dung lại không thể trả lời, định pha trò để đánh trống lãng.
“Một cô gái như cô không quen với cuộc sống nơi đây sẽ rất nguy hiểm.” Thỏ Thỏ Đường cau mày, lo lắng nói: “Cô có thể ở chung phòng với chúng tôi.”
Ban đầu mọi người đều không nghĩ tới phương diện đó. Thỏ Thỏ Đường vừa nói như vậy, nhất thời mọi người đều hiểu ra.
Hai ngày trước vừa nâng cấp phòng, vừa dùng dịch vụ làm đẹp, chắc là đã rỗng túi, không thể sa đọa được nữa.
Xuyên Nam cười cợt, nói thẳng ra: “Cô xài hết tiền rồi đúng không?”
Thỏ Thỏ Đường nhỏ giọng cảnh cáo cô ấy: “Không được nói ra!”
Xuyên Nam ồ lên, im miệng không nói nữa.
Đúng lúc này, nhân viên lễ tân báo cho Dung Dung biết thủ tục trả phòng đã hoàn tất. Cô chẳng muốn nhiều lời, định kéo vali đi thẳng đến ghế sô pha ngồi nghỉ, sẵn tiện đợi Thẩm Độ đến đón cô.
Thỏ Thỏ Đường ngăn cô lại, “Dung Dung, rốt cuộc cô định ở đâu? Nếu cô không nói, chúng tôi sẽ rất lo lắng cho cô.”
Dung Dung lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Thỏ Thỏ Đường nhạy bén nắm được sắc mặt của cô, thay đổi nét mặt, hạ giọng nói: “Cô thực sự chán ghét tôi lắm à?”
Xuyên Nam cắn môi, lên tiếng bảo vệ: “Đại Dung Dung, Thỏ Thỏ chỉ là quan tâm đến cô, sợ cô ở bên ngoài một mình không an toàn, dù gì trong khách sạn còn có chúng tôi. Nếu cô ở chỗ nào dơ bẩn, nói không chừng có mấy tên yêu râu xanh đấy. Cô có cần lạnh lùng quá không?”
Hoắc Thanh Thuần và các cô gái khác cũng hùa theo, “Đúng đó. Thỏ Thỏ của chúng tôi chỉ là quan tâm cô thôi mà.”
Lần trước tới phòng thăm cô cũng nói quan tâm cô.
Dung Dung không biết rốt cuộc trên người mình có chỗ nào tỏa ra mùi vô cùng khó khăn, cần người ta quan tâm nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười, “Tôi không ở chỗ dơ bẩn gì cả, tôi đến ở tại Vịnh Thâm Quyến số 1.”
Thỏ Thỏ Đường bật cười.
Ánh mắt của cô ta có chút đắc ý, “Dung Dung, cô không cần nói bừa để chúng tôi khỏi lo lắng.”
“Vịnh Thâm Quyến số 1? Cô đang đùa tôi à?” Xuyên Nam cười nhạo, dáng vẻ như đang xem tấu hài, “Cô không phải là dân địa phương, làm sao có thể đến một nơi cao cấp đó?”
Dung Dung ráng nhịn cơn kích động muốn trợn mắt, giải thích: “Là nhà của bạn tôi.”
“Bạn nào vậy?” Thỏ Thỏ Đường làm ra vẻ tò mò hỏi cô.
“Là người đứng trước cửa đó.” Dung Dung đang hướng mặt ra cửa, chỉ về phía sau lưng bọn họ.
Bọn họ nhìn ra đằng sau, lúc nhìn thấy rõ người đi tới thì nhất thời đờ mặt ra, vẻ mặt phức tạp.
Người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi về phía đại sảnh.
Anh ta dừng lại trước mặt Dung Dung.
“Sao cô chậm chạp vậy?” Thẩm Độ nhìn cô, hạ thấp giọng.
Dung Dung ồ lên, “Tôi vừa mới trả phòng. Bạn bè lo lắng tôi ở bên ngoài một mình không an toàn nên hỏi han vài câu.”
Thẩm Độ thoáng nghiêng đầu qua, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi lướt qua những người xung quanh Dung Dung.
Thỏ Thỏ Đường cố gắng nở nụ cười, “Xin chào tổng giám đốc Thẩm, chúng ta đã từng gặp nhau.”
Thẩm Độ chỉ đáp lại hờ hững, sau đó nhìn những “người bạn” đang ngẩn người của Dung Dung, nói rõ ràng: “Cô ấy ở nhà tôi, rất an toàn, không cần lo lắng.”
Nói xong thì cúi người, định lấy vali từ tay Dung Dung.
Dung Dung né tránh, nói rõ: “Tôi tự kéo được.”
Cô cũng không chào hỏi những người khác mà kéo thẳng vali đi ra ngoài, giống như không muốn nán lại đây.
Thẩm Độ nhướng mày, cuối cũng đã nhớ ra.
Đó là những người bạn mà mình từng gặp trong khách sạn lần trước. Nhưng những người bạn này trông có vẻ không thích cô ấy.
Ít nhất không giống như người bạn ở nhà hàng Nhật Bản lần trước.
Thỏ Thỏ Đường vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Độ, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng khẽ gọi anh: “Tổng giám đốc Thẩm.”
“Chuyện gì?”
Thỏ Thỏ Đường cắn môi, giọng điệu do dự, “Ừm, mạo muội xin hỏi anh và Dung Dung là quan hệ như thế nào?”
Anh suy nghĩ một lúc rồi lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Bao nuôi.”
Đám người nhất thời nghẹn họng.
“Cô ấy bao nuôi tôi.”
Khi anh nói ra câu này, khóe môi cũng vô thức nở nụ cười.
Đợi sau khi anh rời đi, một lúc lâu mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn.
Lồng ngực của Thỏ Thỏ Đường phập phồng dữ dội, nở nụ cười thê lương, “Vậy mà lại làm không công cho cô ta, cuối cùng công cốc.”
Xuyên Nam sợ hãi nhìn cô ấy, “Thỏ Thỏ…”
“Dựa vào đâu…” Thỏ Thỏ Đường sa sầm mặt, suýt nữa cắn môi đến chảy máu, “Dựa vào đâu mình không thể được như cô ta.”
Bộ dạng lúc này của cô ấy trông rất dữ tợn, không giống như Thỏ Thỏ Đường thích cười, lạc quan thường ngày.
***
Chiếc xe đang đi tới nhà Thẩm Độ.
Dung Dung chợt nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi anh: “Tại sao mẹ anh lại cho rằng tôi là đứa minh tinh quèn muốn quyến rũ anh? Chẳng lẽ bình thường có rất nhiều minh tinh muốn quyến rũ anh?”
Thẩm Độ lắc đầu, “Không phải.”
“Vậy tại sao bà ấy lại nghĩ vậy?”
Câu trả lời của Thẩm Độ rất thẳng thắn, “Bà ấy xem quá nhiều phim truyền hình.”
Dung Dung: “…Hả?”
“Bố tôi bận rộn với công việc, tôi cũng không sống ở đây, bình thường trong nhà chỉ có một mình bà ấy.” Thẩm Độ bình tĩnh giải thích: “Thế là bà ấy thích xem những phim truyền hình đó, học được khá nhiều tình tiết và lời thoại.”
“Vậy tại sao anh không ở lại đây?”
Thẩm Độ khựng lại một lát, thờ ơ nói: “Lúc dọn ra ngoài rất bốc đồng, chê bà ấy quá ồn ào.”
Dung Dung giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới, thích thú hỏi: “Anh Thẩm, anh cũng có thời kì nổi loạn à?”
“Đã là chuyện từ rất lâu rồi.”
Cuối cùng Dung Dung đã lấy lại chút tự tin, khoe khoang, “Vậy là tôi ngoan hơn anh nhiều, tôi không có thời kỳ nổi loạn.”
Thẩm Độ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô, “Vậy sao?”
Cô biết anh ta không tin, nghiêng người giải thích với anh ta: “Hồi còn nhỏ, mặc dù ông nội đối xử với tôi rất tốt, nhưng chú Hai và thím Hai rất nghiêm khắc với tôi. Chỉ cần vừa thấy hai người đó, tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Có lần tôi và chị, còn có cả anh Tiểu Bắc lẻn ra ngoài chơi, kết quả là hai người đó chỉ bị phạt tiền tiêu vặt. Còn tôi thảm hơn, bị phạt một tháng không được ra ngoài chơi. Từ đó về sau, tôi đã trở nên ngoan ngoãn.”
Mặc dù trải nghiệm mà cô nói rất thê thảm, nhưng trong giọng nói không giấu được niềm vui.
Thẩm Độ nhận ra trong ký ức của cô không có bố mẹ.
Đây rõ ràng là hai nhân vật quan trọng nhất trong quỹ đạo trưởng thành của một người.
“Vậy cô thực sự rất ngoan.” Anh cười khẽ, tiếp lời cô.
Dung Dung cười toe toét rồi đổi một vấn đề khác, “Anh Thẩm, gia đình anh nói tiếng Phổ thông chuẩn lắm à? Anh và mẹ anh không nghe ra giọng địa phương.”
“Mẹ tôi không phải là người Quảng Đông, nhà chúng tôi vẫn luôn nói tiếng Phổ thông.”
“Vậy anh biết nói tiếng Quảng không?”
Thẩm Độ gật đầu, “Biết.”
Dung Dung sáng mắt lên, “Vậy anh dạy tôi nói vài câu đi.”
“Cô muốn học cái gì?”
“Đậu xanh rau má!”
Thẩm Độ: “…” Chẳng phải đã học được rồi sao?
“Này hơi thô tục, không hay cho lắm.” Dung Dung gãi đầu, quả thật không nghĩ ra được gì, “Hay là anh dạy tôi đọc một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười đi.”
Thẩm Độ khẽ cười, “Cô chắc chứ?”
“Ừm.”
Anh mở miệng, giọng điệu vừa phải, “Nhất, âm đầu ngắn.”
Dung Dung đọc theo một lần.
Giọng cô rất chuẩn, Thẩm Độ đọc luôn các con số đằng sau: “Nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập.”
Lần này cô đọc không chuẩn cho lắm.
“Ba là âm bằng, mười là âm thứ ba.”
“Bảy và tám là âm ngắn, không cần kéo dài.”
Giọng của Dung Dung rất êm dịu, khi đọc từng chữ sẽ kéo dài âm theo thói quen. Khi cô đọc đến số mười giống như là đứa trẻ nói ngọng.
Anh đọc từng chữ, cô đọc theo như vẹt học nói.
Giọng của Thẩm Độ trầm khàn, lúc nói tiếng Quảng lại phảng phất chút gợi cảm khó tả. Giọng của cô ngọt ngào, không dứt khoát như anh, nhưng lại rất dễ thương.
“Rất tốt.” Thẩm Độ gật đầu, công nhận trình độ của cô.
Hai người nhàm chán cứ thế giết thời gian trên xe.
Sau khi đến nơi, Dung Dung quan sát thiết kế mặt tiền lập thể của tòa nhà cao tầng, không khỏi nheo mắt hỏi một câu: “Giá một căn nhà ở đây là bao nhiêu?”
“Cô muốn mua?”
“Tôi làm gì có nhiều vốn lưu động như vậy.” Dung Dung tự biết sức mình, “Chỉ tò mò hỏi thôi.”
Thẩm Độ dẫn cô vào thang máy, dửng dưng nói ra một con số.
“Vậy nhà anh rộng cỡ nào?”
“400 thêm 200 xây ra.”
Vậy mà cô lại to mồm nói ra hai chữ bao nuôi với anh chàng đại gia này, đúng là ngạo mạn.
Dung Dung nuốt nước miếng, “Tổng giám đốc Thẩm có thiếu người ôm đùi không?”
“Hửm?” Thẩm Độ nhướng mày, cười đùa, “Không phải nói sẽ bao nuôi tôi sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?”
Hai người vừa mới vào nhà, không biết bà Lộ Thư Nhã đi ra từ đâu, cầm tay Dung Dung với vẻ mặt hào hứng, “Lần này dì đã có người bầu bạn rồi.”
Đột nhiên Dung Dung rất muốn nói xin lỗi với dì.
Khoác lác ngông cuồng chỉ vì còn quá trẻ trâu.
Bình luận truyện