Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 27



Dung Dung rất kinh ngạc khi Ôn Hòe An không biết đến Thỏ Thỏ Đường.

Khi chọn người hợp tác quảng cáo, chắc chắn Tự Thuần phải nghiên cứu thị trường trước. Xét về lượng fan hay độ nổi tiếng, Thỏ Thỏ Đường vẫn thuộc top blogger làm đẹp nổi tiếng, Ôn Hòe An không thể nào không biết cô ta.

Dung Dung tưởng Ôn Hòe An đang giả ngu, sau khi hỏi thêm vài câu mới phát hiện anh ta thực sự không biết.

【Lúc thương hiệu anh chọn người quảng cáo không cân nhắc qua Thỏ Thỏ Đường à?】

Vài phút sau, Ôn Hòe An nhắn lại.

【Vừa mới đi hỏi thử, các blogger có tính chất thương mại rõ rệt đã bị loại ngay từ đợt sàng lọc đầu tiên.】

Thỏ Thỏ Đường cũng không có nhiều video quảng cáo, thậm chí có thể nói là cực ít. Video cũng rất chất lượng, có nhiều hiệu ứng đặc biệt cho phần đầu và phần cuối, cứ hễ quay video thử màu là mua tất cả mã màu cùng một lúc. Thậm chí cô ta còn mua thêm vài bộ, phần còn dư sẽ xổ số tặng fan.

Cô ta luôn chèn dấu “*” vào tiêu đề video quảng cáo nhẹ nhàng, nhắc nhở fan đây không chỉ là video giới thiệu bình thường.

So với blogger thích hàng hiệu như Dung Dung, rõ ràng các sản phẩm bình dân mà Thỏ Thỏ Đường giới thiệu gần gũi với mọi người hơn.

Cho dù Thỏ Thỏ Đường từng đề cập đến chiếc BMW 3 Series cách đây không lâu, nhưng mỗi tháng cô ta vẫn kiên trì săn tìm phúc lợi cho fan team sinh viên, quảng cáo những món dùng tốt bình dân.

Dung Dung từng giới thiệu nến thơm Molton Brown để nhiều người biết đến sản phẩm hữu ích giúp nâng cao chất lượng cuộc sống này.

Nhưng sau đó có fan than thở dưới video của cô rằng hũ nến đó quả thật siêu đốt tiền. Tiếp đó, có người nhanh chóng trả lời dưới bình luận của cô ấy là có thể thử nến thơm Ikea Sinnlig mà Thỏ Thỏ Đường từng giới thiệu, vừa xịn vừa rẻ, rất thích hợp với team sinh viên vẫn chưa tự kiếm ra tiền.

【Của Thỏ Thỏ Đường vẫn tốt hơn.】

Công bằng mà nói, Thỏ Thỏ Đường thực sự là một blogger có lương tâm.

Bây giờ hầu hết các fan đều ngầm chấp nhận blogger có thể nhận quảng cáo. Nhưng một khi số lượng càng nhiều, mặc dù fan chân chính vẫn sẽ trả tiền, nhưng độ thiện cảm của non-fan chắc chắn bị tụt dốc, độ tin cậy của blogger sẽ bị giảm mạnh, giá trị thương mại cũng bị giảm theo.

Các blogger cần phải kiểm soát mức độ nhận quảng cáo nhất định.

【Có một số quảng cáo khó nhìn ra.】

Sau khi Ôn Hòe An nói ra câu nghịch lý đó, Dung Dung lại hỏi tiếp: 【Vậy các anh có đáp lại không?】

Nói chung kiểu đi đánh dẹp này chỉ có fan ra trận. Chỉ cần không gây nhiều ảnh hưởng, hầu hết các thương hiệu sẽ lựa chọn im lặng.

【Nghe chỉ thị của chủ đầu tư (*^__^*)】

Dung Dung bĩu môi, cảm thấy ông sếp Ôn Hòe An này hơi thất bại. Đó là công việc của thương hiệu mình mà. Cho dù Thẩm Độ rót tiền vào, nhưng mọi chuyện đâu nhất thiết phải hỏi ý kiến anh ta.

Xem lại Weibo, bình luận trong bài của Thỏ Thỏ Đường đã sắp hơn 10 nghìn. Trong giới làm đẹp, đây là một lượng truy cập rất đáng kinh ngạc.

Có một số fan đã bắt đầu spam chủ đề #Xin Đại Dung Dung trả lại quảng cáo cho Thỏ Thỏ#.

Chớp mắt chủ đề này đã leo lên hot search 20.

Drama của hai chủ đăng có hơn triệu fan không chỉ có các fan đấu đá quyết liệt, thậm chí dân chúng hóng hớt cũng dâng trào cảm xúc.

【Quá đỉnh, làng giải trí làm đẹp.】

【Đại Dung Dung và Thỏ Thỏ Đường là mô hình tiếp thị theo gói hả? Lần nào cũng lên hot search cùng nhau *thắc mắc*.】

【Hai cô này sao vậy? Bây giờ blogger làm đẹp đều muốn tranh giành độ hot hả?】

【Fan có thể tem tém chút không? Hot search ngày càng mất cảm tình.】

【Đặt hai nữ hoàng tiếp thị của giới làm đẹp lên hạng nhất luôn đi.】

【Tôi cười chết mất, có một cái quảng cáo của thương hiệu nội địa bình thường mà cũng đáng để phốt. Fan của hai cô này vui lòng nâng cao tầm mắt được không?】

Ngoài những câu từ được làm mờ mà chó Lương gửi qua WeChat cho cô, còn có một tin nhắn từ Thỏ Thỏ Đường đã không liên lạc suốt 800 năm.

【Có ở đó không? *đáng yêu*】

Dung Dung nhắn lại một chữ 【Ừ】 ngắn gọn.

【Cô nhận được quảng cáo của Tự Thuần cách đây không lâu đúng không? Tôi là fan của thương hiệu này, trước đây luôn quảng cáo miễn phí cho họ. Vì vậy sau khi cô đăng video kia, một số fan rồ của tôi đã nói những lời hơi quá đáng, còn làm liên lụy kéo cô lên hot search. Trước hết tôi muốn xin lỗi cô. Hiện giờ chuyện này đã gây xôn xao lớn, tôi sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Hai chúng ta có thể đứng ra giải thích chút không?】

Nói cả một đoạn dài, thái độ tốt, xin lỗi chân thành, hầu như không thể bới móc tật xấu nào.

Dung Dung chỉ nhắn lại: 【Giải thích như thế nào?】

【Giải thích là không hề có chuyện cướp quảng cáo đó. Là do cô giỏi hơn tôi, vì vậy phía Tự Thuần mới không chọn tôi. Nếu có thể, phía Tự Thuần cũng có thể ra mặt nói chút gì đó ~】

【Cô cho rằng Tự Thuần sẽ ra mặt?】

【Thôi được rồi, nhưng tôi thực sự không muốn thấy cô lại bị tôi làm liên lụy. Còn không thì tôi sẽ hỗ trợ cô tiền quảng cáo đó, cô xóa video đó đi, vậy là sẽ không còn ai chửi cô dưới video nữa. Nếu Tự Thuần muốn bảo vệ hình tượng thương hiệu của mình, họ sẽ không ra mặt, cô giải thích riêng với họ là được.】

Dung Dung bỏ điện thoại xuống, đè mạnh vào thái dương.

Biết rõ Tự Thuần sẽ không ra mặt, một khi xóa video sẽ bị xem là chột dạ.

Cho dù Thỏ Thỏ Đường có bị gắn mác là nạn nhân hay không, biến cố này chỉ lời chứ không lỗ, càng thu hút được thiện cảm của người qua đường.

Quả thật cô không muốn duy trì tình bạn giả tạo này nữa.

【Cô không mệt mỏi hả?】

【Cái gì? *ngây ngô*】

【Nói chuyện như vậy chắc là rất mệt lắm.】

Cô không đáp lại Thỏ Thỏ Đường, bỏ điện thoại xuống rồi vùi mình vào gối.

Đối mặt những tai vạ bất ngờ này, trước giờ cô đều chọn chính sách ba không: không nghe, không thấy, không đếm xỉa.

Nhưng rõ ràng người nhà cô không hề nghĩ vậy.

Sau vài ngày ru rú trong nhà, khó khăn lắm đôi mắt của Dung Dung mới được sáng ra, lỗ tai lại gặp họa.

“Nhóc con! Ông nghe Thanh Từ nói con lại gây chuyện hả? Lại làm loạn gì trên hot search?”

Vậy mà Dung Thanh Từ lại đi mách lẻo với ông nội.

“Là người khác gây sự với con, không liên quan đến con.” Giọng của cô không vui, quăng gối ôm trên tay ra ngoài.

“Ông đã nói là đừng bước vào mấy vũng nước đục đó! Về công ty không tốt hơn là quay mấy video vớ vẩn đó sao?” Ông cụ thở dài nặng nề, trực tiếp ra lệnh: “Con tạm nghỉ một thời gian cho ông. Sự kiện kỷ niệm tám năm thành lập Trung Nhuận sẽ được tổ chức trên tàu du lịch, bốn ngày ba đêm. Con và Thanh Từ đại diện cho tập đoàn đi với nhau, thuận tiện hóng gió biển và suy nghĩ rõ ràng!”

Điện thoại bị cúp cái rụp.

Dung Dung cắn môi, luôn cảm thấy mình đã cố làm hết sức nhưng không được cảm ơn.

Không ai hiểu cô cả.

Cô ngả người xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà thật lâu. Cuối cùng nhìn đến nỗi mắt hơi rát, cô mới bấm số điện thoại của chó Lương, muốn tìm một người trút bầu tâm sự.

“Chó Dung, mày đã từ mặt Thỏ Thỏ Đường rồi hả?” Giọng của chó Lương có vẻ gắt gỏng, nói từng chữ rất hung dữ, “Đệch bà nó, con nhỏ đó đăng lịch sử trò chuyện của tụi mày lên Weibo rồi. Bây giờ mày bị người ta chửi là cướp quảng cáo của nó, còn công kích nó trước, trên Weibo toàn là thương cho nó.”

Hôm nay Thỏ Thỏ ăn kẹo chưa: Hình như Đại Dung Dung không để tâm đến chuyện này *cười ra nước mắt*. Là do mình quá nhạy cảm *khóc thút thít*. Mọi người đừng spam chủ đề nữa, cứ để chuyện này trôi qua như vậy đi *doge *doge* *doge*.

Các bình luận trên Weibo đều bảo những câu nói của cô thật chướng tai.

Dung Dung tức cười, giọng điệu bất lực, “Tao thực sự bái phục cô ta.”

“Bây giờ làm sao đây? Mày lại không có Weibo, bóc phốt cũng không được.”

Dung Dung nhướng mày, “Tạo một cái là được mà.”

Cô nhanh chóng đăng ký một tài khoản phụ khác. Ban đầu định đặt tên là “Đại Dung Dung”, kết quả là đã có người sử dụng, vì vậy đổi biệt danh thành “Một cây đa lớn trước cửa”.  

Cô nghĩ ngợi cả buổi, nếu muốn đăng công khai lịch sử trò chuyện phải nên báo cho phía Tự Thuần một tiếng.

Ôn Hòe An nhắn lại rất đơn giản: 【Không cần cô đăng.】

Dung Dung không hiểu: 【Là sao?】

【Chủ đầu tư nói để chúng tôi làm.】

Dung Dung động não mới nhận ra sếp mà Ôn Hòe An nói là ai.

Cô sững sờ rất lâu, vội vàng nhắn OK cho Ôn Hòe An, sau đó bấm số điện thoại của chủ đầu tư ngay lập tức.

Chủ đầu tư bắt máy rất nhanh, “Alo?”

Dung Dung há miệng, không nói ra được câu nào. Giọng nam trầm khàn, rõ ràng, kèm theo tiếng cười khẽ bên kia như đoán được lời cô muốn nói, “Gọi tới để cảm ơn à?”

“Ừm.” Dung Dung xốn xang con tim.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa cuốn hút, giống như là dòng điện chạy qua đầu mút dây thần kinh của cô, “Nói đi.”

Dung Dung rơm rớm nước mắt, nước mắt chảy dài trên mặt, nói ra câu cảm ơn bằng giọng điệu chân thành nhất.

“Bố, cảm ơn bố.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện