Nhà Trọ Cực Phẩm

Chương 113: Lãng phí sáu năm



“Ừ a... A ── không, dừng lại... A a ── ”

Nằm ở trên gối, thân thể tuyết trắng của Hà Nhạc Nhạc điên cuồng run rẩy, thời gian dài thường xuyên cao trào làm cho thân thể đến thần trí của cô cũng đều muốn tan rã, nam nhân phía sau giống như máy móc không biết mệt mỏi, côn th*t cứng rắn rõ ràng đã phát tiết rồi, mà chỉ trong chốc lát hắn hôn cô, nó lại tiếp tục dựng đứng lên chen vào thân thể cô trêu đùa.

Phía trước, phía sau đều bị hắn cắm tới cắm lui vô số lần, trên giường dưới giường, phòng tắm phòng ngủ, cơ bản là hắn không cho cô cơ hội thở dốc một lát. Ỷ vào bây giờ là kỳ an toàn, hắn... nhiều lần đều bắn ở trong thân thể cô, mỗi một lần hắn gầm nhẹ tăng tốc làm phun trào ở hai cái tiểu huyệt của cô, đều làm cô cao trào nóng lên sau đó bụng lại bị rót đầy, hoa huy*t trắng mịn càng làm cho hắnhứng phấn hơn. Cái loại khoái cảm làm linh hồn con người lung lay rời khỏi thân thể, cái loại kích thích mãnh liệt bùng nổ, cái loại ma sát kiều diễm… giống như thuốc phiện tinh khiết, làm cho cảm xúc sung sướng nhất thuần túy nhất, làm cho người ta như say như mê, càng làm cho người ta sợ hãi chìm đắm. 

hắn không làm diễn viên không chừng làm ngưu lang cũng rất nhanh giàu đó….

Nửa chống thân thể đặt ở trên lưng cô, dục vọng cứng rắn vẫn chôn sau ở cúc huyệt của cô, thỏa mãn vô hạn ôm cô gái chính mình rất thích, Nguyễn Lân đột nhiên có chút khó chịu.

“Khi mười sáu tuổi em ở đâu?”

“...” Mười sáu tuổi? “Học trung học.” Có chuyện gì?

“... Lãng phí sáu năm.”

Lãng phí... Lãng phí cái đầu hắn a!

“Có ảnh chụp không? anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em một mặc váy đồng phục.” Tưởng tượng nếu như gặp được cô sáu năm trước, rồi ngay tại trường học, để cho cô mặc váy ghé vào...

“Trường trung học chúng tôi không có đồng phục.”

“không thú vị như thế? ừ... Nhà trọ có, trở về mặc cho anh xem.” Nguyễn Lân rút côn th*t ra, ôm lấy Hà Nhạc Nhạc vào phòng tắm.

“anh, anh...”

Biết cô hiểu lầm, Nguyễn Lân buồn cười giải thích. Phòng đạo cụ của hắn trang phục các loại nhân vật điển hình đều có, có khi hắn cho người mẫu búp bê mặc vào diễn chung, nhưng hiện tại thấy rằng… lấy ra để tăng thêm tình thú cũng tốt.

Hà Nhạc Nhạc liếc cái xem thường, đối với dáng vẻ tà ác tỏ vẻ thú vị của hắn không nói gì.

Nguyễn Lân cười khẽ, trước kia hắn cũng không có hứng thú kiểu này, nhưng liên tưởng đến cô mặc quần áo kiểu này để hắn đi vào, côn th*t trên người lại cứng rắn ──

Hà Nhạc Nhạc kinh hồn khiếp đảm nhìn thân dưới của hắn, còn kém không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, “Đừng, đừng đến đây! Tôi nói, tôi nói!”

Cúi đầu hôn một hồi lâu, ngay tại cái bụng bóng loáng của cô đẩy vài cái, Nguyễn Lân cũng không tiếp tục nữa. Lúc trước làm là muốn bức cung, nhưng bé con này dám cắn răng cái gì cũng không nói, bây giờ chắc là ăn không tiêu.

Hà Nhạc Nhạc một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói lại chuyện lúc sáng, một bên lau khô bọt nước trênngười Nguyễn Lân.

Thân thể mấy nam nhân này rất xinh đẹp, Thân Đồ Mặc cực kỳ cân xứng, không chỗ thừa thải, Nguyễn Lân cường tráng gợi cảm, cơ bụng cho cảm giác rất săn chắn, Mục Duy... không biết hắn hiện tại thế nào.

Nguy rồi! Di động không sửa, tin nhắn buổi tối cũng...

“Em nói, trợ lý Tiêu Toa đập điện thoại của em còn ── đánh em?” Lời nói giống như đòi mạng. Đáng chết! Buổi sáng cô làm hắn giận đến choáng váng nên không truy hỏi đến cùng, hiện tại nghĩ tới buổi sáng trên mặt cô có vết ửng đỏ, cả người hắn đều là lửa!

“...”

“Loại chuyện này, vì sao buổi sáng không nói cho anh biết?” Nâng đầu cô lên, Nguyễn Lân khó nén tức giận nhìn chằm chằm hai mắt bình tĩnh của cô.

“... Cũng không phải chuyện vinh quang gì.” Hơn nữa nói cho hắn thì thế nào?

Nguyễn Lân sửng sốt một chút, cô gái này đầu óc có vấn đề sao? Bị đánh không đánh lại đã rất ngốc rồi, kết quả đến nói với hắn cũng không nói?

Tức giận đến nghiến răng, “Người con gái của tôi bị người ta đánh, tôi còn không biết gì diễn trò với người ta, em cảm thấy… chuyện này rất thú vị sao?”

“Em...”

“Để anh nói cho em biết lần sau nếu như còn gặp chuyện như thế này thì xử lý như thế nào!” Trực tiếp đem cô đặt ở trên tường, nâng một chân trắng nõn và nửa thân thể của cô lên liền cắm vào hoa huy*t đang đóng chặt.

“A ──” chỉ có một chân chạm trên mặt đất, Hà Nhạc Nhạc nhờ vách tường phía sau giúp đỡ cố gắng thừa nhận hắn tức giận rút cắm đến tận đỉnh. Hu hu... hắn nuốt lời! cô đều đã nói hết rồi mà hắn còn làm!

Nửa giờ sau.

“Nếu có người muốn đánh em ──” cô cố gắng giẫm mạnh một cái.

“A ── trước, đánh trở lại.”

“Đánh không lại thì sao?” Chậm rãi rút ra, lại điên cuồng cắm vào.

“A a ── chạy, chạy...”

“Rồi sao nữa?” Rời đi hoa huy*t, nắn bóp mở ra hai cánh mông viên mãn của cô, chen sâu vào, sáp nhập hoàn toàn ──

“Ách a ── trước tiên nói cho anh! không, Lân, tôi...”

“Ngoan.”

“A a a a...”

Ngày hôm sau.

Nguyễn Lân ngồi trước gương ở phòng hóa trang, để thợ trang điểm đùa nghịch mặt mình, nhìn hình ảnh cô gái nhỏ vẻ mặt bất mãn phản chiếu trong gương, Nguyễn Lân nhịn không được cười trộm giống như... Con hổ.

Cả dáng vẻ tức giận cũng làm cho hắn rất thích, thật sự là... Lãng phí sáu năm a! Ừ... nói khôngchừng mười bốn tuổi là có thể ăn. Nguyễn Lân một chút cũng không chú ý tới cả đầu của bản thân đều là tư tưởng phạm tội, hắn ý dâm rất khoái hoạt.

Hà Nhạc Nhạc bất mãn nghiêm mặt, đem kịch bản ngày mai của Nguyễn Lân xem thử. Vài ngày tới đều diễn trong trường quay, chụp xong rồi cũng sẽ thoải mái hơn, nhưng thời gian rất nhanh, chắc là đuổi kịp tiến độ. Hơn nữa... Hà Nhạc Nhạc xem kịch bản, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trang diễn viên khách mời ──

Kỷ Thích - Đỗ Vi

Tề Càng ── Tần Chi Tu

Tần Chi Tu cũng muốn đến trường quay. Hai ngày này Đỗ Vi cũng đến... Tần Chi Tu cố ý sắp xếp thời gian để diễn cùng Đỗ Vi sao?

Đứng ngây một chút, Hà Nhạc Nhạc thu hồi tâm tình. Chuyện của người khác, cô vẫn ít quan tâm thìhơn.

Thấy Nguyễn Lân đã trang điểm tốt rồi, Hà Nhạc Nhạc vội vàng đeo balo, cầm kịch bản với nước đitheo. Tối hôm qua... cô mệt đến chết đi được, nhưng không nghĩ tới Nguyễn Lân vậy mà đem thuốc từ nhà trọ theo, rồi xoa loạn xạ lên người cô làm cô thiếu chút nữa điên mất! Cũng không biết hắn giúp côbôi thuốc hay là cố ý tra tấn cô! Rồi mới ăn, uống, nhưng hôm nay sau khi rời giường thân thể thoải mái hơn rất nhiều.

Buổi sáng quay rất thuận lợi, thế là giữa trưa có được hai tiếng nghỉ ngơi, Hà Nhạc Nhạc nói với Nguyễn Lân một tiếng liền đi sửa di động. thật ra Nguyễn Lân còn muốn đi theo, nhưng Hà Nhạc Nhạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn liền thức thời nằm trên sô pha ngủ trưa.

Đầu tiên Hà Nhạc Nhạc đi tìm điện thoại công cộng gọi cho Mục Duy, trong lòng cô có chút không yên, dù sao cô cũng không có tuân thủ ước định, nhưng Mục Duy một chút cũng không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng nói với cô, làm cho lòng của cô dần dần yên ổn.

“Vậy em cúp máy đây? Bây giờ em đi sửa di động.”

“Ừ... Đừng quên hôn anh.”

“... Ba.”

Sau khi ông chủ tiệm sửa điện thoại nhìn di động của cô, đề nghị cô nên tìm nhãn hiệu của nó, Hà Nhạc Nhạc nghĩ lại sắc mặt hôm qua của Thân Đồ Mặc, rùng mình một cái, mua đại một cái kiểu cũ đơn giản hơn ba trăm ngàn.

Lúc giữa trưa trở về, gặp Tiêu Diễm và cô gái kêu ‘Tinh Tinh’ ở cửa phòng chụp đang lấy xe, Tiêu Diễm mang vẻ mặt thống khổ ôm cổ tay phải, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hà Nhạc Nhạc vốn không thèm để ý, nhưng trong lòng vừa động, không khỏi nghĩ đến ── sẽ không phải là...

Vừa nghĩ, Hà Nhạc Nhạc liền đi về phía hai người Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm vừa thấy Hà Nhạc Nhạc, theo bản năng chuyển qua phía sau Tương Tinh Tinh.

“Tay cô, xảy ra chuyện gì sao?”

Tương Tinh Tinh đối với việc Hà Nhạc Nhạc chủ động hỏi Tiêu Diễm cảm thấy mười phần kinh ngạc, muốn làm rõ xem Hà Nhạc Nhạc là thật quan tâm hay là vui sướng khi người gặp họa, nhưng xem biểu cảm, giống như cũng không có ác ý.

“cô ấy vừa nãy không cẩn thận trượt chân một cái, may mắn Nguyễn Lân tiên sinh đi ngang qua giúp đỡ cô ấy một phen, nhưng tay cô ấy lại bị gãy xương.”

“...”

Trở lại phòng nghỉ, nhìn Nguyễn Lân đã tỉnh ngủ nằm trên sô pha, Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn hắn thậtlâu, không muốn mở miệng. Bởi vì cô sợ... cô sợ một khi cô mở miệng, sẽ thiếu nợ hắn.

“Tay của Tiêu Diễm... Là anh cố ý?”

Nguyễn Lân chậm rãi mở hai tròng mắt, “... Quá lợi cho cô ta rồi sao?”

“... Xin, đừng làm cho tôi một chuyện gì nữa, tôi không trả nổi.”

Đứng dậy kéo cô qua, để cho cô ngồi ở trên đùi mình, Nguyễn Lân lấy ngón tay phủ lên môi cô, “... anh nguyện ý.”

Cốc cốc cốc!

Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ đứng dậy, rời xa Nguyễn Lân hai bước, mất tự nhiên nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía cửa, “Ai vậy?”

Cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc cốc cốc cốc cốc!

Người ngoài cửa không trả lời, ngược lại giống như đang chơi nhạc cụ gõ tiếp lên cửa, nghe qua... có vẻ tâm tình rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện